Tản văn
22.08.2017
Phạm Sỹ Sáu
Chùm thơ Phạm Sỹ Sáu



Viết ở Cao Bằng


Đất nước


là nơi tôi đặt chân tới


Không cần hộ chiếu, chẳng cần visa


Nơi tôi qua vừa quen vừa lạ


Như bước ra từ đồng dao


Bằng tiếng chào


Và ánh mắt


 


Việt Bắc


trong tôi là những lũng, những đồi, những hang, những ải


Những bản làng xa ngái


Mà sao gần thiết thân


 


Nơi nào các anh đã từng đặt chân


Để tạo nên một chiến trường đường biên rực lửa


Thế nước chênh vênh, chiến thắng của các anh là chỗ tựa


Đi tới ngày Ba mươi tháng Tư


 


Sáu mươi năm có dư


Từ ngày các anh


Từ trong rừng sâu, từ trên đèo cao


Vác súng, vác pháo


Bao vây Đông Khê, Thất Khê


Với một lời thề quyết thắng


 


Nay tôi về thầm nghẹn


Khi đứng nhìn “non xa xa, nước xa xa”(*)


Chợt nhớ đất quê nhà


Không còn trong đất nước


Như người lính phía trước


Kể về nơi mình chào đời với bao nỗi tiếc thương


Bao niềm vấn vương


 


Biên giới, biên giới


Nơi tôi đặt chân tới


Mà nghe từng ngọn cỏ đau


Trời vẫn xanh trên đầu


Núi vẫn đó mà không là núi đó


Cây vẫn xanh mà không là cây xanh


Chợt giật mình


Nghe hơi gió lạnh


 


Biên giới, biên giới


Tôi đã một thời lính thú


Tôi đã một thời nhớ quê


Thèm một phút “quy cố hương” giữa đêm trường tĩnh lặng


Lên đây chợt nghẹn


Máu xương một thời


Đã như nước trôi


Theo dòng suối cạn


Để lại bè bạn


Trong ký ức buồn


Chiều buông.


Biên giới, tháng 4.2010


______


(*) Thơ Hồ Chí Minh


 


Gặp cúp điện ở Cao Bằng


 


Tưởng không còn gặp nữa


Những đêm xanh, phố không điện, tối bùng


Những chiều hôm ngột ngạt nóng như nung


Của một thưở - hai mươi năm về trước


 


Tưởng không bao giờ thiếu nước


Tưởng chẳng bao giờ thiếu gas


Đất nước mở ra một thời bao la


Những hy vọng xanh, những chân trời mở


 


Hè nầy sao bỡ ngỡ


Khi lên Việt Bắc, khi về Lạng Sơn


Điện vẫn hụt từng cơn


Điện như gió từng luồng thổi len qua hẻm núi


 


Cúi mặt gặp suối


Ngước mặt gặp rừng


Lòng cứ dặn lòng


Niềm tin không cạn


 


Đến Cao Bằng gặp cúp điện hằng đêm như gặp hạt sạn


Trong chén cơm mừng công


Biết rồi sẽ đến mùa mưa giông


Hồ đầy nước và điện sẽ tràn trề trở lại


 


Đến Cao Bằng chỉ ngại


Thấy suối, thấy núi mà không thấy trời xanh.


Xuyên Việt, tháng 4.2010


 


Trở lại


Chiều lên đường Chín


Chiều qua Trường Sơn


Bạt ngàn xanh non


Một màu tịch mịch


 


Nghe trong u tịch


Lời ai nỉ non


Người mất, kẻ còn


Chiến tranh ngày ấy


 


Giờ rừng đã dậy


Dấu xưa còn đâu?


Những chàng da nâu


Những cô tóc ngắn


 


Những bà mắt trắng


Những ông bủng beo


Không sợ hiểm nghèo


Vì miền Nam đó


 


Đêm lên mờ tỏ


Ngày tàn hơi sương


Nghe trong khói hương


Lời ai thầm gọi


 


Ai từng bom đội


Ai từng buốt da


Ai từng mơ hoa


Một ngày chiến thắng


 


Hôm nay thầm lặng


Tôi đến nghĩa trang


Lòng chợt bàng hoàng


Như vừa gặp lại


 


Những ngày xa ngái


Đạn bom triền miên


Trai gái trăm miền


Xẻ đường cứu nước


 


Nghe như phía trước


Còn nợ ngày qua


Lặng dâng đoá hoa


Tri ân - Chiều muộn.


 Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tháng 4.2010


 PSS.


Nguồn: Kỷ yếu xuyên Việt, Thành Đoàn TNCS TP.HCM


trieuxuan.info