Tản văn
16.04.2017
Phan Ngọc Thường Đoan
Bóng trên đèo Cả



cúi xuống là biển trùng trùng biển


ngửng lên trời cao ngút ngàn cao


có vẻ như người đàn bà đang ôm con


ngóng về bốn phía thê thiết


xứ nào là tình yêu


nơi nào là dáng cũ


mờ mờ một thế giới người


lạnh tanh


hòn đá cheo leo lưng lửng cười cợt


bao giờ thành bụi?


bao giờ rơi


người đàn bà phơi lưng sáng chiều tối


hãnh diện cam chịu


chết như đá


chết bởi mắt người vô tư soi mói


chết vì lòng chung thủy cạn kiệt


bao giờ hóa kiếp?


chiều đi qua đèo Cả


muốn thành người đàn bà ngồi trên đỉnh núi kia


yêu suốt cuộc đời


muốn thành hòn đá lơ lửng giữa trời kia


thách đố thời gian


muốn là hoàng hôn tím rịm môi người


một lần được khóc thật


đèo Cả khi trời mờ mờ tối


người đàn bà đá ôm con trên đỉnh trời chót vót


đốt mình bằng lửa lân tinh


mây qua mây đi


sóng vỗ sóng tan


ngàn năm một người ngồi khóc không nước mắt.


PNTĐ


trieuxuan.info