tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19336203
Những bài báo
29.04.2013
Tư liệu
Tại sao ông Phạm Xuân Ẩn giúp Bác sĩ Trần Kim Tuyến rời khỏi VN?

Lê Dân, phóng viên đài RFA


Vào khi ký giả-thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn qua đời tại Sàigòn, dư luận báo chí nước ngoài lại sôi động lên, bàn về tác động của báo chí trong thời chiến tranh Việt Nam.


Để tìm hiểu thêm về một cuộc đời sống và làm việc khá hi hữu của ông Phạm Xuân Ẩn, Lê Dân trao đổi với một ký giả Mỹ từng làm việc tại Việt Nam trong nhiều năm, đó là ông Dan Southerland, hiện là Phó tổng giám đốc đặc trách chương trình của đài Á châu Tự do.


 


Người bạn ký giả


Thật ra từ sau ngày ông Southerland viếng thăm Việt Nam lần thứ nhì hồi năm ngoái và trở về Mỹ, ông đã khoe chúng tôi một bức ảnh và đố cho tôi đoán là ai.


Chúng tôi nhận ra đó là hình ông Phạm Xuân Ẩn nhờ đã thấy trên báo chí. Ông Southerland cho biết lần này ông mới được gặp lại người bạn cùng nghề sau bao nhiêu năm xa cách.


“Lần thứ nhì tôi mới gặp được ông vào tháng Tư năm ngoái, nhân kỷ niệm 30 năm ngày Sàigòn sụp đổ. Tôi gặp ông Ẩn do một người bạn Mỹ dàn xếp. Tôi tin là ông Ẩn có báo cáo với ai đó, nhưng cuộc nói chuyện diễn ra tự do, không có sự hiện diện của ai khác. Dù ông bệnh, nhưng minh mẫn. Chúng tôi đã trò chuyện trong vài giờ đồng hồ, và tôi tin rằng tôi là nhà báo phương Tây cuối cùng gặp ông.”


 


Ngay sau khi ông Dan Southerland trở về Hoa Kỳ, dù đề nghị nhiều lần, ông không đồng ý cho chúng tôi phỏng vấn về cuộc gặp gỡ ông Phạm Xuân Ẩn, cho đến ngày hôm nay, khi ông Ẩn đã qua đời. Có thể do ông cẩn trọng không muốn những lời nói của mình gây thêm khó khăn cho người bạn ký giả-gián điệp đã không còn được tin dùng, dù Hà Nội vẫn ca ngợi, đánh bóng công trận của ông Ẩn.


 


Ông Southerland kể lại những ngày mới biết ông Phạm Xuân Ẩn. “Tôi không nhớ rõ ngày nào, nhưng biết đó là vào khoảng thập niên 60, khi ông Phạm Xuân Ẩn cộng tác với tờ báo Christian Science Monitor và tôi làm việc cho hãng thông tấn United Press International.


 


Đến thập niên 70 thì tôi qua làm cho tờ Christian Science Monitor, nhờ đó mà tôi được biết ông ta khá rõ. Tôi thường nghe ông trình bày về những gì đang xảy ra, nhận xét của ông và ông tỏ ra khá am hiểu về sức mạnh của quân đội miền Nam, của quân đội Hoa Kỳ và phía Bắc Việt. Ông ta có vẻ là một nhà phân tích thông minh.”


 


Nhà phân tích tài ba


Lê Dân: Học giả Thomas Bass sau cuộc phỏng vấn ông Phạm Xuân Ẩn hồi năm ngoái nói ông Ẩn khoe là ông Hồ Chí Minh và tướng Võ Nguyên Giáp nói nhờ báo cáo của ông mà Hà Nội như có mặt tại phòng Chiến tranh của Lầu Năm Góc. Ông nghĩ sao về việc đó?


Ông Dan Southerland: Ðúng, về một nghĩa nào đó thì đúng. Ít nhất là ông ta có thể cung cấp thông tin cho Hà Nội về một số việc, chẳng hạn như cách suy nghĩ, lý luận của người Mỹ. Đó là khả năng lớn nhất của ông Ẩn. Ông ta có thể cảm nhận sự thật.


Nhiều người Việt Nam tôi biết, người phía Nam Việt Nam, rất thông minh, rất luận lý, thường cho là nước Mỹ rất hùng mạnh có thể làm tất cả mọi sự. Nếu Mỹ muốn chiến thắng thì họ đã có thể thắng ngay lập tức.


 


Ông Ẩn lại có một cái nhìn rõ nét hơn về những điểm yếu của phía Hoa Kỳ, về hệ thống hoạt động, về mối tương quan kiểm tra chồng chéo nhưng hữu hiệu giữa Hành pháp và Lập pháp. Kiến thức đó dĩ nhiên là giúp ích Hà Nội rất nhiều, vốn không có chuyên viên đầy đủ kiến thức về đối phương như ông Ẩn.


 


Giúp đỡ bác sĩ Trần Kim Tuyến


Về những năm tháng ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động đơn tuyến ngay tại Sàigòn cho tới ngày 30 tháng Tư năm 1975, điều gây nhiều tranh luận và có thể đã khiến ông bị Hà Nội ngờ vực về sau là ông đã góp phần giúp đỡ một số người.


 


Trong đó có ký giả Robert Sam Anson, đồng nghiệp ở tuần báo Time, mà ông Ẩn đã vận động để Mặt trận Giải phóng và phe Khmer Đỏ trả tự do khi ký giả này bị họ bắt bên Kampuchia. Hoặc trường hợp bác sĩ Trần Kim Tuyến, nguyên giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị thời đệ nhất Cộng hòa.


 


Khi được hỏi về chuyện này ký giả Southerland xác nhận ông chính là người mà ông Phạm Xuân Ẩn nhờ giúp tìm cách đưa bác sĩ Tuyến rời Việt Nam vào ngày 29 tháng Tư năm 1975:


 


“Ðêm 29 tháng Tư ngay trước khi các trực thẳng chuẩn bị rời Việt Nam, tôi đang gọi các trụ sở truyền thông nước ngoài ở Sàigòn. Tôi gọi tuần báo Time, biết ông ta còn đó dù đã gởi vợ con di tản.


 


Ông ta nói có một vấn đề hệ trọng là cần tìm ra cách nào cho bác sĩ Trần Kim Tuyến ra đi. Tôi sau khi liên hệ với một giới chức cáo cấp của tòa đại sứ Mỹ và được bảo là nói cho ông Tuyến hay rằng có thể đến số 22 đường Gia Long, là nơi bác sĩ Tuyến sẽ gặp một số quan chức miền Nam Việt Nam như tướng Trần văn Đôn và một số người khác, để được máy bay trực thăng bốc đi khỏi Sàigòn.”


 


Về việc tại sao nguyên ký giả-đại tá tình báo cộng sản Phạm Xuân Ẩn vào giờ chót lại cố hết sức để giúp nguyên giám đốc phản gián Trần Kim Tuyến của chế độ cộng hòa, là một sự kiện hiếm có. Ký giả Southerland hồi tưởng :


 


“Ông ta đã giúp người vốn chống cộng cuồng nhiệt. Tôi muốn nói là ông Ẩn đã giúp một người có lý tưởng mà ông Ẩn đã hoạt động gần hết đời để chống lại nó.”


 


Chỉ thuần về ân nghĩa


Ký giả Dan Southerland giải thích lý cho sâu xa là khi ông Phạm Xuân Ẩn đi học báo chí ở Hoa Kỳ trở về Việt Nam năm 1959 trong một tâm trạng hết sức lo lắng vì người chỉ huy trực tiếp của ông đã bị chính quyền bắt.


 


Ông Ẩn lại có một cái nhìn rõ nét hơn về những điểm yếu của phía Hoa Kỳ, về hệ thống hoạt động, về mối tương quan kiểm tra chồng chéo nhưng hữu hiệu giữa Hành pháp và Lập pháp. Kiến thức đó dĩ nhiên là giúp ích Hà Nội rất nhiều, vốn không có chuyên viên đầy đủ kiến thức về đối phương như ông Ẩn.


 


Thời gian trước và sau năm 1960, chính phủ ông Ngô Đình Diệm truy quét hầu hết các phần tử Việt minh cài lại miền Nam. Ông Ẩn đã trốn trong nhà cả tháng trời và sau đó nhờ mối quan hệ gia đình, bắt liên lạc được với bác sĩ Trần Kim Tuyến, lúc đó đang là giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị của chính phủ ông Diệm, tức là cơ quan mật vụ của chế độ, có trụ sở ngay dinh Độc Lập.


 


Nhờ mới du học về báo chí ở Hoa Kỳ về, ông Phạm Xuân Ẩn được bác sĩ Tuyến bố trí phụ trách các ký giả nước ngoài làm việc cho Việt Nam Thông Tấn Xã. Nhờ vỏ bọc này và nhiệm vụ phù hợp, ông Ẩn dần dần xây dựng niềm tin và phát triển hoạt động, chuyển qua làm việc cho hãng thông tấn Reuters, nhật báo The Christian Science Monitor và rồi tuần san Time.


 


Sau đó, vào đầu thập niên 60, ông Ngô Đình Nhu ngờ vực bác sĩ Trần Kim Tuyến nghiêng về phe đảo chính nhưng không có bằng cớ xác đáng, điều ông Tuyến sang làm Tổng lãnh sự Việt Nam tại thủ đô Cairo của Ai Cập.


Sau khi ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ, bác sĩ Tuyến trở về Sàigòn và nối lại mối liên lạc với ông Phạm Xuân Ẩn và trở thành bạn thân thiết với nhau, vô tình cung cấp cho ông Ẩn nhiều thông tin quý báu về các nhân vật miền Nam và những dự án của Mỹ trước kia.


 


Do đó có thể kết luận việc ông Phạm Xuân Ẩn hết sức giúp bác sĩ Trần Kim Tuyến ra khỏi Việt Nam là chỉ thuần về ân nghĩa và tình bằng hữu, mà chuyện này có thể đã khiến ông Ẩn mất sự tin cậy của Hà Nội.


 


Bản tin của AFP hôm sau khi ông Phạm Xuân Ẩn qua đời, viết rằng khi Sàigòn rơi vào tay cộng sản năm 1975, Hà Nội thoạt tiên đã định đưa ông tham gia cùng những nhân vật nằm vùng chưa bị lộ diện chạy sang Hoa Kỳ tỵ nạn để tiếp tục hoạt động. Nhưng rồi họ đổi ý, ngờ rằng lập trường ông đã có thay đổi.


 


Thất vọng và bất mãn


Về những năm sau ngày 30 tháng Tư, khi ông Phạm Xuân Ẩn sống trong trong cảnh hưu trí tại một biệt thự ở quận Ba, ông đã cay đắng đưa ra nhận xét rằng những người chiến thắng đã không hành xử đúng mức theo như ông nghĩ. Ký giả kỳ cựu Dan Southerland hồi năm ngoái đã hỏi và được xác nhận.


 


“Vâng, tôi nói với ông Ẩn rằng tôi nghe nói là ông rất bất bình vì những người ngoài Bắc vào đã chiếm vài ngôi nhà, địa ốc tốt nhất ở Sàigòn lúc đó, và họ còn tham nhũng hơn các quan chức chế độ cũ.


 


Ông Ẩn trả lời rằng điều tôi nghe là đúng, họ tham nhũng tệ hại hơn nhiều lắm, ông vỡ mộng vì đã hỗ trợ họ hết sức mình, để rồi họ hành xử không xứng đáng khi chiến thắng.”


 


Năm ngoái, tạp chí The New Yorker ấn hành một bản tiểu sử ông Phạm Xuân Ẩn dài tới 10 ngàn chữ, nhắc tới cảm nhận của ông về lý tưởng đã suốt đời theo đuổi để rồi bị phản bội khi thành công.


 


Trong bản tiểu sử dù nhận là không còn khỏe nữa, ông tự khẳng định là chưa thể chết được. Lý do : Không có chỗ nào giành cho ông cả. Địa ngục chỉ dành cho những tên bợm bãi, mà Việt Nam đang còn quá nhiều, nên chật chỗ rồi.


 


Lê Dân


Nguồn: www.rfa.org/vietnamese/in_depth/RecollectionsOnPhamXuanAn_LDan-20060924.html

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lê Giang Lư Nhất Vũ - Lưu Trọng Văn 23.05.2017
Nhà văn Ma Văn Kháng - Anh Chi 21.05.2017
Người Việt nam xuất chúng: đọc ngay 2 mẩu tin này! - Tư liệu 18.05.2017
Nhà báo Phan Quang: “Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm” - Phan Quang 17.05.2017
Phan Quang – Một tầm vóc văn hóa - Nguyễn Văn Dững 17.05.2017
Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương - Lê Ngọc Trác 15.05.2017
Châu Âu săn lùng nhóm tin tặc tấn công mạng lớn nhất lịch sử - Trần Phương 14.05.2017
Bài rất nên đọc về Việt Phương: “Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người” - Tương Lai 11.05.2017
Điều bí ẩn cuối cùng của nhà văn Pháp Antoine De Saint Exupery - Tư liệu 11.05.2017
Làm thơ được đã sướng, nhưng giá mà không phải làm thơ, thì còn sướng hơn - Tư liệu 11.05.2017
xem thêm »