tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21094267
Những bài báo
29.04.2013
Tư liệu
Hoàng Sa - Trường Sa một phần máu thịt quê hương ta

Nhà văn Triệu Xuân: Nếu về phương diện Nhà nước và Đảng, còn e ngại điều gì gì đó, thì nên tạo cơ hội thuận lợi để Nhân dân ta xây Đền Tưởng Niệm Các Liệt Sỹ Hy Sinh Tại Quần Đảo Hoàng Sa tháng 01-1974. Phải xây dựng ở những nơi đẹp nhất trên toàn cõi Việt Nam. Làm như thế mới xứng đáng là người Việt Nam! Làm như thế chỉ có lợi cho đoàn kết, hòa giải, hòa hợp dân tộc!


www.trieuxuan.info


 


 


“Hoàng Sa - Trường Sa lãnh hải/ Biển cả mênh mông/ Tháng năm vô định/ Biết mấy phen thề non hẹn biển/ Quyết một lòng chiến đấu đến cùng/ Mong ơn trên soi thấu tấm kiên trinh/ Trường tranh đấu biết đâu là số mệnh...”, tiếng chiêng, trống thâm u, lời văn tế ngân lên bi hùng sáng 28-4.


Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra hằng năm ở đình làng An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã bao lần, nhưng trên gương mặt những người chủ tế, người tham dự vẫn lộ rõ sự xúc động tận tâm can.


 


Di sản phi vật thể


Chánh lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức sáng 28-4 tại đình làng An Vĩnh có thêm một sự kiện mới: lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được đón bằng công nhận di sản phi vật thể quốc gia và đình làng An Vĩnh được đón bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia.


Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được 13 tộc họ trên huyện đảo Lý Sơn tổ chức vào ngày 19-3 âm lịch hằng năm gồm các phần lễ và phần hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, tâm linh của cư dân biển đảo. Lễ nhằm tri ân những hùng binh Hoàng Sa đã anh dũng hi sinh cách đây khoảng 400 năm khi phụng mệnh triều đình hằng năm ra quần đảo Hoàng Sa cắm bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam và tuần tra, thu lượm hải vật.


Còn đình làng An Vĩnh là nơi được xem như một thiết chế chính quyền và tín ngưỡng xưa của cư dân đảo Lý Sơn. Nơi đây hằng năm là nơi bàn bạc, tuyển chọn binh phu ra Hoàng Sa cũng như tổ chức tế tự, xử lý công việc làng xã.


Ngồi dưới, ông Đặng Tấn Toàn thầm thì giải thích cho khách du lịch các bước của lễ trình: cầu siêu - nhập yết - khao lề - lễ tạ và bảo: “Trong bài văn tế có tên cụ tổ họ nhà tôi: Đặng Văn Xiểm. Ông là hùng binh Hoàng Sa. Biển cả mênh mông, đi dễ khó về nhưng ông đã đi được, về được và còn được sắc chỉ khen thưởng của vua Minh Mạng nữa”.


Mặt ông Toàn ngời lên sự tự hào hồn nhiên của người Lý Sơn. 54 tuổi, ông đã tham dự 54 lễ khao lề thế lính, dù đã chuyển sang Gia Lai sinh sống từ 20 năm nay. Ông chỉ vào đám đông vòng trong vòng ngoài đứng quanh đàn lễ: “Tôi ở xa nhưng cứ đến ngày giỗ, ngày lễ tết là lại nôn nao về. Hồi đó tôi cũng đứng ngoài giống bọn trẻ kia, giờ thì được ngồi ghế đại biểu. Mấy mươi năm, thuộc lòng từng bước lễ, từng câu văn, ấy vậy mà khi nghe lời văn tế vẫn sởn gai ốc, ứa nước mắt vì nghĩ trên những chiếc thuyền câu mong manh giữa biển ấy có người họ nhà mình, nghĩ những người thân thuộc đã bỏ mình trên biển Hoàng Sa. Người Lý Sơn nào cũng vậy, cả đời dự lễ khao lề, Hoàng Sa - Trường Sa dần trở thành máu thịt”.


Nghiêm trang mặc bộ đồ đầy đủ cân đai áo mão trong đội học trò phụ lễ, Lê Văn Phượng cho biết đang là sinh viên năm 2 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. 20 tuổi, Phượng đã tham dự đủ 20 lễ khao lề: “Đi học xa nhưng đến ngày này là tôi lại thu xếp về đảo. Lễ này đối với mỗi gia đình ở Lý Sơn là ngày lễ lớn không kém gì ngày tết. Mà tôi nghĩ có khi còn hơn vì tết ở đâu cũng có, còn lễ khao lề chỉ có ở Lý Sơn”.


Đứng bên cạnh Phượng, Võ Chuẩn, cũng cân đai áo mão, cũng cùng tuổi 20, cười sảng khoái: “Tôi theo nghề biển. Dự xong lễ này, thuyền tôi lại ra khơi. Mà ra khơi sau lễ sẽ gặp nhiều may mắn...”.


 


Hoàng Sa - Trường Sa thẳng tiến


Từ hàng trăm năm nay, lời văn tế hùng binh Hoàng Sa vẫn vang vọng như thế, những chiếc thuyền câu với gạo, muối, dầu rái, rơm khô và các hình nhân thế mạng vẫn được kéo ra biển như thế, những chiếc hoa đăng làm bằng thân chuối vẫn bập bềnh hướng về đình làng, lung linh suốt đêm đến giọt nến cuối cùng như thế, những cuộc đua ghe trên biển vẫn sôi động, quyết liệt như thế... Người Lý Sơn lớn lên cùng lễ khao lề. Trẻ em Lý Sơn vui với hội làng, thanh niên Lý Sơn tìm học, tự hào về truyền thống cha ông, người già Lý Sơn thấm thía tình dân tộc, đất nước... Cứ vậy từ thế hệ này sang thế hệ khác, đời này sang đời khác.


 


Lễ khao lề năm nay Lý Sơn có rất nhiều du khách, những người lần đầu đến với đảo, lần đầu biết thế nào là khao lề thế lính, lần đầu nhìn thấy những ngôi mộ gió. Được nghe những “nhà Lý Sơn học” của đảo kể về hàng trăm năm lễ khao lề vẫn diễn ra, lặng lẽ và sâu thẳm, ai cũng lặng đi và nghe mình cũng lớn thêm một chút cùng lễ khao lề. Mới biết có những người dân không đợi tới khẩu hiệu, kêu gọi mới dâng mình cho Tổ quốc. Mới hiểu vì sao ngư dân Lý Sơn dù phải đối mặt với bao khó khăn, nguy hiểm không chỉ từ sóng gió vẫn cứ Hoàng Sa thẳng tiến. Và biết bản thân mình có nhiệm vụ nắm tay, tiếp sức cùng Lý Sơn...


Phạm Vũ


 


Văn Mịnh – Trà Giang


tuoitre.vn


 


Khai mạc Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần lễ văn hóa biển đảo


Tri ân những người đã hy sinh vì chủ quyền đất nước


 


Tối 27/4/2013, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần lễ văn hóa biển đảo Quảng Ngãi đã được khai mạc tại TP Quảng Ngãi.


Được duy trì hàng trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên, lễ hội được tổ chức với qui mô lớn nhất, nhằm tri ân những người lính Hoàng Sa năm xưa có công ra quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa cắm mốc, dựng bia. Lễ hội cũng góp phần khẳng định chủ quyền đất nước trên biển Đông, khơi dậy lòng yêu nước và giáo dục thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.


Xuyên suốt chương trình khai hội, là tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc gợi công lao to lớn của những người con ưu tú của xứ Quảng. Các tiết mục nghệ thuật đều tái hiện những chuyến vượt sóng gió ra Hoàng Sa - Trường Sa của Hải đội Trường Sa mấy trăm năm trước, để dựng bia chủ quyền đất nước và Lễ khao lề thế lính, một nghi lễ độc đáo suốt 400 năm qua. Bởi trong hàng vạn hùng binh ra đi ấy, rất nhiều người vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi, hóa thân vào lòng biển.


Để tưởng nhớ những người lính Hoàng Sa hy sinh vì đất nước, các dòng họ đã lập những ngôi mộ gió với niềm tin thành kính, rằng sau khi làm lễ chiêu hồn, linh hồn người chết mất xác sẽ nhập vào hình nhân để an nghỉ vĩnh hằng. Những khu mộ chiêu hồn không xác người của các tộc họ Võ Văn, Phạm Quang, Phạm Văn, Nguyễn Quang… trên đảo Lý Sơn đã được tạo lập rải rác khắp huyện đảo kể từ thời tổ tiên họ giong thuyền ra lập nghiệp trên đảo từ thế kỷ XVI - XVII, là một minh chứng đầy bi hùng trong quá khứ. Chính sử triều Nguyễn cùng tài liệu cổ của các gia tộc Lý Sơn đều ghi đó là những tổ tiên đã lãnh sứ mệnh thiêng liêng giong buồm ra Hoàng Sa và câu ca “Hoàng Sa trời biển mênh mông/Người đi thì có mà không thấy về” bắt nguồn từ hiện thực này.


 


Với những tiết mục nghệ thuật phong phú và đặc sắc, các nghệ sĩ đã làm sống lại một giai đoạn bi hùng ở Lý Sơn, nơi con người vật lộn với sóng biển, để làm tròn nghĩa vụ với đất nước. Đặc biệt, nghi lễ chánh tề khao lề thế lính đã được tái hiện đầy đủ và trang trọng, góp phần khơi dậy tình yêu biển đảo vốn như một dòng chảy, lặng lẽ thấm vào tâm hồn mỗi người con đất Quảng, một mạch nguồn sâu thẳm mà ở đó, niềm tự hào về lịch sử mấy trăm năm giữ biển được lưu truyền đến muôn đời. Những vòng hoa tưởng niệm hôm nay, như khúc ca bi tráng nhắc nhở tất cả chúng ta về sự thiêng liêng chủ quyền biển đảo và mãi khắc ghi những hy sinh đã hóa thành bất tử của những người lính Hoàng Sa.


Trong dịp này, người dân xứ Quảng còn tổ chức lễ rước mô hình Tứ linh rất lớn, kết bằng hành, tỏi, thuyền câu đi Hoàng Sa và ghe bầu đi biển của Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, một nét văn hóa độc đáo ở Lý Sơn, gợi nhắc những ký ức không thể nào quên.


Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa có một vị trí hết sức đặc biệt, là những di sản tinh thần vô giá, gắn liền với sự hình thành và hoạt động của Đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Trường Sa) suốt nhiều thế kỷ; là minh chứng của trí tuệ, bản lĩnh và lòng dũng cảm cha ông ta ngày trước, không quản hiểm nguy, gian khổ, hy sinh xương máu vì quê hương, đất nước. Nhiệm vụ đặc biệt của Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải hết sức độc đáo, có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, đã tạo ra sức sống của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.


Chính vì vậy, Bộ VH,TT&DL đã quyết định đưa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Đình làng An Vĩnh, di tích trực tiếp liên quan đến Hải đội Hoàng Sa là Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia. Tin rằng, các di sản văn hóa quý báu gắn với Đội Hùng binh Hoàng Sa sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy giá trị, để những truyền thống quý báu của cha ông mãi được tiếp nối, là điểm tựa thiêng liêng hun đúc sức mạnh, trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.


 


Sau khi Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được khai mạc theo hình thức hành chính Nhà nước tại TP Quảng Ngãi; ngày 28/4/2013, lễ thức văn hóa tín ngưỡng của người dân Lý Sơn được tiến hành tại đảo, do các họ tộc ở Lý Sơn thực hiện theo truyền thống. Theo BTC, dịp này, lượng khách ra đảo đông nhất từ trước đến nay, khoảng 2.000 người.


 


Tại TP Quảng Ngãi, những ngày này, còn triển lãm các hiện vật liên quan đến chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: Các dụng cụ nấu ăn của các binh phu Hoàng Sa như nồi đồng, trã đất, nồi đồng, lu đựng nước ngọt; các di vật còn lại của những người binh phu năm xưa: thẻ tre ghi họ tên, quê quán, đơn vị mà các binh phu Hoàng Sa mang theo, để khi hy sinh đồng đội cài vào bó xác; dây mây mà các binh phu Hoàng Sa mang theo để đồng đội bó xác nếu hy sinh trên biển.


 


Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày các bản đồ về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa: Bản đồ phía Tây Ấn Độ và những vùng lân cận xác định rõ ràng quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, được xuất bản tại Luân Đôn, năm 1969; bản đồ vị trí quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam thời kỳ Việt Nam cộng hòa 1954-1975; Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị, kỷ quyển 104, chép về quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; công dụ số 10 ngày 29/2/1938 (năm Bảo Đại thứ 13), về việc nhập cù lao Hoàng Sa tỉnh Nam Ngãi vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên, được in trong “Nam triều quốc ngữ công báo” số 8/1938.


 


Thanh Hằng


cand.com.vn



 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »