tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19306709
Những bài báo
26.04.2013
Đặng Nhật Minh
Nguyễn Đình Thi - Nhà văn đa tài

Có một người tuổi đã gần 80 nhưng khi gặp mọi người đều gọi bằng Anh, đó là Nguyễn Đình Thi. Bởi vì trong mắt họ, ông mãi mãi là một chàng trai của Hà Nội vùng đứng lên một mùa thu năm nào.


Tên tuổi anh gắn liền với một lớp người trai trẻ của Hà Nội một thời, với bầu máu nóng sục sôi chảy trong huyết quản, có kiến thức văn hóa cao, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, đầy hào hùng, hào hoa và lãng mạn. Có thể nói đối với nhiều người trong giới trẻ thành thị những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Đình Thi là thần tượng.


 


Tôi đã từng được chiêm ngưỡng thần tượng của mình lần đầu vào năm 1951 khi đang học tại trường Thiếu nhi Việt Nam ở Quế Lâm (Trung Quốc). Lần ấy sau khi làm Trưởng đoàn Thanh niên Việt Nam tham dự Đại hội Thanh niên sinh viên thế giới ở Berlin, trên đường về nước anh Nguyễn Đình Thi đã ghé qua trường tôi nói chuyện. Anh đã nói những gì tôi không còn nhớ, nhưng cho đến nay trong ký ức tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của một thanh niên tuấn tú hàm én mày ngài, mặc áo trấn thủ với những ô trần quả trám, thắt lưng da to bản, chân đi giầy cao cổ. Cái dáng vẻ vừa hiên ngang vừa khiêm nhường, đầy hào hùng và lãng mạn ấy đã hút hồn tôi cho đến tận bây giờ. Thú thực sau này khi bắt tay vào làm phim Hà Nội - Mùa đông 46, hình ảnh ấy vẫn theo tôi suốt trong những ngày làm phim và trong đầu tôi lúc nào cũng thì thầm hai câu thơ của anh: Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy… Tôi còn nhìn thấy trong hình ảnh người vệ quốc quân Nguyễn Đình Thi hồi ấy bóng dáng của các dì, các cậu tôi ở Huế trong những ngày đầu cách mạng, bóng dáng của những thanh niên, học sinh, sinh viên Huế cắt máu tuyên thệ trên sân trường tiểu học An Cựu nơi tôi học, trước khi lên đường Nam tiến. Cái chất hào hùng lãng mạn của họ lúc ấy chưa bị ai phê phán là tiểu tư sản như trong các cuộc chỉnh huấn về sau. Nhưng nếu gọi cái chất lãng mạn đó là tiểu tư sản thì sao mà nó đẹp, nó quyến rũ đến thế! Nguyễn Đình Thi từng là hiện thân cho những vẻ đẹp ấy.


 


Hồi đó, ở trường Thiếu nhi Việt Nam học sinh chúng tôi học giảng văn theo giáo trình do các thầy cô (cũng thuộc tầng lớp tiểu tư sản đi theo kháng chiến) tự biên soạn. Đó là những áng văn thơ cho đến nay vẫn còn rung động trái tim tôi mỗi khi nhắc đến trong đó có những câu thơ bất hủ của Nguyễn Đình Thi trong bài thơ Đất nước: Trời xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta/ Những cánh đồng thơm ngát/ Những ngả đường bát ngát/ Những dòng sông đỏ nặng phù sa/ Nước chúng ta/ Nước những người không bao giờ khuất/ Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất/ Những buổi ngày xưa vọng nói về


 


Nguyễn Đình Thi không những là một nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà soạn kịch mà còn là một nhà điện ảnh. Cùng với các đạo diễn Phạm Văn Khoa, Mai Lộc, anh đã từng sát cánh cùng nhà quay phim Roman Karmen từ những ngày đầu để làm nên bộ phim tài liệu mầu dài đầu tiên của điện ảnh Việt Nam: Việt Nam trên đường thắng lợi.


 


Ngày mồng 2-9-1955, khi đang học tiếng Nga ở Mátxcơva, tôi may mắn được dự buổi chiếu ra mắt bộ phim trên. Trước hàng nghìn cử toạ tại Cung Hữu nghị Mátxcơva Roman Karmen đã kể về những ngày làm phim của mình ở Việt Nam rồi trân trọng giới thiệu Nguyễn Đình Thi như một nhà văn, một sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam với những lời lẽ ưu ái nhất. Khi Nguyễn Đình Thi phát biểu xong, đột nhiên Karmen xông lên micro nói: Xin lỗi, tôi quên giới thiệu anh Nguyễn Đình Thi còn là một nhạc sĩ nữa, và rồi yêu cầu anh hát một bài. Cả cử toạ vỗ tay tán thành. Im lặng một lúc, Nguyễn Đình Thi cất lên tiếng hát: Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây… Đây lắng hồn núi sông ngàn năm… Cả hội trường im phăng phắc. Anh chỉ hát nửa bài rồi thôi (chắc vì sợ quá dài) nhưng chừng ấy cũng đủ làm cho cả hội trường như vỡ tung ra bởi những tràng vỗ tay không ngớt.


Năm 1985, sau một buổi chiếu phim ở Paris, tôi có một kỷ niệm nữa liên quan đến anh Thi. Lần ấy, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá Pháp chiếu chiêu đãi phim Bao giờ cho đến tháng 10 tại rạp Cosmos ở Paris. Chị Madeleine Riffaud, một nữ phóng viên nổi tiếng của Báo Nhân đạo vì cảm động với bộ phim nên sau khi xem xong đã nhận tôi làm em nuôi. Suốt thời gian thực tập ở Paris, vào những dịp nghỉ cuối tuần, chị thường đưa tôi đi thăm những danh lam thắng cảnh, những khu phố cổ có liên quan đến những danh nhân văn hoá của Pháp và thế giới. Kết thúc những cuộc tham quan đó bao giờ cũng là những bữa ăn tại nhà do chị tự nấu lấy. Một lần ăn xong, chị dẫn tôi vào phòng riêng của mình chỉ cho tôi xem một bức ảnh được phóng to để ngay trên bàn làm việc. Ảnh chụp nghiêng: chị Madeleine Riffaud cùng anh Nguyễn Đình Thi tay trong tay, bốn mắt nhìn nhau âu yếm. Cả hai đều sáng ngời trong một vẻ đẹp lạ lùng làm tôi bỗng nhớ tới hai câu ca dao được dẫn làm đề tựa cho cuốn tiểu thuyết Hoa từ cánh đồng Việt Nam của Madeleine Riffaud:


Đôi ta làm bạn thong dong/ Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng.


Chị nói chị chưa bao giờ cho ai xem bức ảnh này và cũng chưa cho ai đặt chân vào căn phòng này. Đây là thế giới riêng của chị, nơi chị sống với những kỷ niệm riêng của mình chị mà thôi. Hôm nay tôi xin phép chị Madeleine kể lại câu chuyện này bởi vì từ ngày chị cho xem bức ảnh đó đến nay tôi vẫn nghĩ rằng đó là một trong những hình ảnh trong sáng đẹp đẽ nhất về tình yêu đôi lứa mà tôi được nhìn thấy, vượt qua những rào cản của tập tục, mầu da. Đối với tôi chuyện đó như là một huyền thoại đẹp và thế là đủ, tôi không hỏi gì thêm chị Madeleine nữa.


 


Vậy mà không ngờ, không lâu sau tôi được sống gần huyền thoại của mình trong cùng một không gian của sân 51 Trần Hưng Đạo khi tôi làm Tổng Thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam và anh Nguyễn Đình Thi làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, cấp trên trực tiếp của tôi. Lúc này anh đã hơn 70 tuổi, đi đứng chậm chạp, thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Quả không ai chống lại được với sức mạnh của thời gian cho dù là vĩ nhân hay thiên tài. Nhưng không hiểu sao trong cái dáng đi chậm chạp, trong giọng nói mệt mỏi của anh ở những cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, tôi vẫn nhận ra không gì che lấp được một con người trẻ trung tài hoa đầy quyến rũ của một thời.


Giờ thì Nguyễn Đình Thi đã về cõi vĩnh hằng. Tôi tin, trong tâm khảm của những người yêu mến anh, anh vẫn luôn "vọng về".


 


Đặng Nhật Minh

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lê Giang Lư Nhất Vũ - Lưu Trọng Văn 23.05.2017
Nhà văn Ma Văn Kháng - Anh Chi 21.05.2017
Người Việt nam xuất chúng: đọc ngay 2 mẩu tin này! - Tư liệu 18.05.2017
Nhà báo Phan Quang: “Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm” - Phan Quang 17.05.2017
Phan Quang – Một tầm vóc văn hóa - Nguyễn Văn Dững 17.05.2017
Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương - Lê Ngọc Trác 15.05.2017
Châu Âu săn lùng nhóm tin tặc tấn công mạng lớn nhất lịch sử - Trần Phương 14.05.2017
Bài rất nên đọc về Việt Phương: “Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người” - Tương Lai 11.05.2017
Điều bí ẩn cuối cùng của nhà văn Pháp Antoine De Saint Exupery - Tư liệu 11.05.2017
Làm thơ được đã sướng, nhưng giá mà không phải làm thơ, thì còn sướng hơn - Tư liệu 11.05.2017
xem thêm »