tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19994711
Truyện ngắn
21.04.2013
Vũ Bằng
Tấm vé số - Ông Lune Seng

Đọc câu chuyện dưới đây, chắc chắn có bạn sẽ cho là bịa đặt, kiểu “Bao Công kỳ án”, nhưng kỳ cục thay, nó lại là chuyện có thật, những người làm việc ở Tổng Nha Cảnh Sát từ bốn mươi lăm, năm mươi tuổi trở lên hãy còn nhớ rõ.


Bắt đầu chỉ là một tấm vé số trúng hai triệu đồng. Người được thần tài gõ cửa là một “các chú” Triều Châu, chủ lò bún Lune Seng ở Lò Siêu (tức Bình Thới bây giờ) trên đường đi Phú Lâm, khoảng các chú vẫn trồng rau cải.


Ai thấy Lune Seng trúng số cũng đều bảo là “nước chảy chỗ trũng”, cái lò bún của y đã phát tài quá sá, gia sản lúc đó tính sơ sơ cũng được ba bốn triệu, ấy thế mà lại còn trúng số độc đắc nữa, tiêu cách gì cho hết của! Người ta đoán thể nào Seng cũng khuếch trương lò bún, làm lại cái nhà tôn thành nhà cốt sắt ba bốn tầng lầu. Nhưng không, trước khi trúng số thế nào thì sau khi trúng số vẫn y như thế. Seng không thay đổi cách sống một li. Trừ một số tiền nhỏ đưa biếu những người bảo vệ an ninh, trật tự địa phương, tiền nhờ luật sư lãnh số giùm tốn khoảng vài mươi ngàn trở lại, Seng đem gởi tất cả vào nhà băng.


Có người thấy y kẹo quá, đến bữa cơm cũng không mời lối xóm chia vui, tuyệt nhiên không cho họ hàng thân quyến xơ múi gì, bảo nhau: “Ấy đấy rồi bà con cô bác mở mắt ra coi tôi nói có đúng không. Trúng số độc đắc, đừng tưởng là hên đâu, xui lắm!” Thế rồi người ta kể ra một tràng những người trúng số độc đắc xuống dốc, hãm phanh không kịp: một ông ở Kiên Giang trúng cả mấy triệu bạc mà chưa được một năm đã hết trơn hết trọi, bây giờ khổ hơn chó, phải đi quét đường. Ông ba gì ở Cần Thơ – tôi cũng chẳng nhớ tên nữa! – cũng trúng số, mua ô tô chạy vèo vèo, đâm vào một lũ trẻ chết queo, và chính ông ta cũng chết luôn, có bao nhiêu tiền vợ đem ra làm ma chay và bồi thường cho những người bị nạn, hết bay, sạch bách. Lại cái ông gì ở Phú Thọ Hòa cũng trúng độc đắc, bị cướp vào nhà tra hỏi tiền đâu, không được (vì ông gửi nhà băng) chúng cắt cổ cả vợ chồng, máu chảy có vòi, rồi giết luôn cả con trai, con dâu với ba đứa cháu như giết gà...


Không biết miệng người nói những câu chuyện đó miệng ăn mắm ăn muối gì mà chỉ mấy tuần sau, ở nhà Lune Seng đã xảy ngay ra một rủi ro: thằng Sồi, con nuôi của chú Seng, bị xe hơi cán chết lúc trời chạng vạng, trong khi đi vo gạo làm bún, ở một khúc sông gần đó.


Sồi mới có mười một tuổi. Nó là con của một người xe kéo, ở cách lò bún chừng hai cây số. Vì vợ chồng người này nghèo xác, nghèo xơ, không có cách gì nuôi được ba đứa con, họ đem Sồi cho chú Seng làm con nuôi từ lúc nó lên sáu tuổi. Seng nhận liền, một mặt vì vợ chồng y đã lớn tuổi mà hữu sinh vô dưỡng, mặt khác, xét ra nuôi Sồi cũng có lợi vì mặc dầu nó mới lên sáu nhưng tinh khôn đáo để mà làm được gần hết công việc trong nhà. Nuôi con nuôi như thế, tức là mướn người ở mà khỏi phải trả tiền công hàng tháng.


Ở được ba năm, Sồi học được nghề làm bún, tuy là chưa thông thạo lắm, nhưng đã biết lựa gạo, vo sao cho khỏi phí phạm, để cho khô nước ra sao rồi đạp “chày dã” thế nào. Thằng nhỏ ngoan lắm, nó vừa đạp chày vừa hát, không quản thức khuya dậy sớm. Nói cho thực tình, vợ chồng Lune Seng đối với nó cũng tốt, mỗi năm may cho hai bộ quần áo, thỉnh thoảng lại cho một đồng bạc để đi cà phê cà pháo ở cái tiệm cà phê gần đấy.


Mỗi khi ra tiệm, Sồi chỉ trò chuyện với hai thằng bạn cỡ tuổi nó, chuyên sửa xe máy ở cái chòi lợp tôn cách lò bún chừng năm mươi thước. Đó là thằng Bìn và thằng Cáp. Sàn sàn tuổi nhau mà cũng là con nhà nghèo cả, chúng giúp đỡ nhau, binh vực nhau và thương xót nhau hơn cả anh em ruột thịt. Tuy không cắt máu ăn thề, ba đứa trẻ ấy sống với nhau có thể cũng như Lưu, Quan, Trương kết nghĩa ở vườn đào ngày trước.


Từ hôm thằng Sồi chết, vì nạn xe hơi, thằng Cáp và thằng Bìn y như một cái thân thể mất chân tay vậy. Chúng nó không khóc, nhưng nhịn đói và để tang thằng Sồi cả một tuần. Và cứ mỗi ngày chúa nhựt, hai đứa lại đi thăm mả thằng Sồi, không quên mang theo mấy cành hoa vạn thọ, mấy trái chôm chôm hay một cái bánh ú, đặt lên trên mả, thắp nhang khấn nguyện.


Một hôm kia, đi thăm mả bạn về, thằng Bìn nằm mơ thấy thằng Sồi hiện về trông y như lúc còn sống, duy khác một chút là nó cởi trần mà mặt mũi xanh lè. Bìn và Cáp thức dậy cùng một lúc, không tài nào ngủ được nữa, ngồi bó gối trong một xó mà trò chuyện với nhau.


– Tao vừa mơ thấy thằng Sồi.


– Thì tao cũng vậy. Nhưng sao mặt nó lại xanh lè thế nhỉ?


– Ờ, tao cũng không hiểu tại sao, nhưng nó không vui ra mặt.


– Mày có hỏi nó gì không?


– Không. Nhưng nó có bảo tao một chuyện kỳ lắm.


– Mày nói thử tao coi có giống những lời nó bảo tao không.


– Nó bảo tao đến chú Seng lấy mười ngàn đồng.


– Thì chính nó cũng bảo tao như vậy. Có phải nó bảo đến lấy để mỗi thằng đi mua một cái xe gắn máy phải không?


– Thì đúng như vậy đó.


– Kỳ! Nó bảo cả hai đứa chúng mình cùng một lúc như vậy, có lẽ đúng đấy, chớ không phải giỡn đâu, mầy!


Nhớ lại lúc thằng Sồi còn sống, ba đứa anh em đông đủ, đời tươi biết bao nhiêu. Có đồng nào cũng gom đủ để cùng xài với nhau, hoặc đi coi hát, đến khi ra về mỗi thằng ăn một tô hủ tiếu mì. Có hôm mệt quá không ăn thì lại đi mua truyện, truyền tay nhau coi lần lượt, nhưng thường thường, hôm nào dư dả, chúng hay mua vé số vì đứa nào cũng uất ức mình nghèo quá, không có cách gì để có nhiều tiền. Chỉ có mua vé số là có hy vọng giàu lẹ và giàu lớn, chớ cứ lom com đi làm công như thế này, đến chết cũng không thể nào khá được.


Nghĩ lại chuyện đã qua, Bìn và Cáp không thể không nhớ đến một bữa kia, ba đứa đánh bầu cua cá cọp, được hơn hai đồng. “Vậy là hôm nay chúng mình hên”. – Thằng Sồi nghĩ vậy. Thằng Bìn tiếp: “Đừng xài hết số tiền được nhé! Mỗi thằng phải giữ lấy hai chục cho vào túi để nuôi lấy cái hên”. Cáp tiếp theo: “Mình phải làm cách nào cho cái hên đẻ ra cái hên mới sướng”.


Sau khi hội ý, cả ba đứa thỏa thuận mua ba vé số, với điều kiện là mỗi thằng tự cầm lấy hai chục đồng, tự xé lấy một vé số cho vào trong túi và không cho đứa khác coi, nhưng cả ba đứa phải thề rất độc với nhau rằng đứa nào trúng phải nói cho anh em biết, không được giấu. Như vậy, không có nghĩa là chúng chủ trương cộng đồng tài sản, đứa nào trúng số phải nói ra để rồi ba đứa xài chung số tiền lãnh được với nhau. Không. Chúng giao ước với nhau một điều hết sức khiêm nhượng: thằng trúng số phải nói ra cho anh em biết là để cho anh em mừng, thế thôi, ngoài ra, chỉ xin thêm một điều kiện là thằng trúng số muốn sử dụng số tiền của nó ra sao, tùy ý, không bắt buộc, nhưng phải dành ra cho hai thằng bạn mỗi đứa mười ngàn đồng, để mỗi đứa mua một cái xe gắn máy cưỡi chơi, cho thỏa... cái vong linh ông cụ!


Mua ba vé số được vài hôm thì thằng Sồi bị xe hơi cán chết.


Thằng Bìn và thằng Cáp, vì thương bạn cũng quên đi. Thì tự nhiên đêm nay cả hai đứa nằm mơ thấy thằng Sồi về bảo đến chú Seng lấy mỗi đứa mười ngàn. Thế là nghĩa gì? Tại sao lại đến lấy mỗi đứa mười ngàn của chú Seng?


Chúng nghĩ mãi cũng không ra thế nào. Nhưng thằng Sồi đã bảo thế thì sớm mai mình cũng cứ theo lời nó đến tìm chú Seng xem sao.


Ngày hôm sau, chúng đến nhà chú Seng thực, và trình bày hết cả giấc mộng đêm trước, không quên kể lại lời cam kết của ba đứa khi thằng Sồi còn sống. Chúng nói rất từ tốn, lễ phép, nhắc đi nhắc lại rằng chúng không có ý đến đây để đòi hỏi, nhưng chỉ là theo lời người bạn về báo mộng, may ra mà đúng thì có tiền xài, còn nếu sai thì cũng chẳng sao. “Xin ông chủ coi như là không có”.


Câu chuyện rất bình dị, xét kỹ không có câu gì quá đáng, vậy mà không hiểu tại sao nghe xong lời hai đứa trẻ, chú Seng lại tái mặt, ngồi nghĩ một giây lâu, không nói năng gì hết. Một hồi lâu sau đó, chú ra đóng cửa lại, đuổi vợ đi chỗ khác, quắc mắt lên nhìn hai đứa trẻ, bảo:


– Chúng mày nói láo, chớ không có mộng, có mơ gì hết. Tao biết quá mà... đừng có dóc. Tao trúng số, tiền là tiền của tao, cớ sao thằng Sồi lại hiện về báo mộng cho chúng mày, xúi giục chúng mày kiếm tao lấy mỗi đứa mười ngàn đồng bạc? Nó không có quyền gì cả. Chẳng qua là có đứa nào dạy khôn chúng mày đến làm tiền tao. Nói thiệt cho bay biết, tao dữ tợn lắm, kiếm chuyện với tao không có được đâu, tao cho bay vào khám và bay sẽ chết mục xương trong đó. Về! Về ngay đi mà lo chuyện làm ăn. Tao không cho chúng mày một cắc, chớ đừng nói mười ngàn, hai mươi ngàn đồng. Cho chúng mày một cắc, tức là tỏ ra tao sợ chúng mày hay sao chớ?


Mặt cắt không còn hột máu, Bìn và Cáp xin lỗi chú Seng, đi giật lùi ra cửa rồi rảo bước về, đến nhà vẫn hãy còn run.


*


Nhưng cả hai đứa vẫn không hiểu tại sao chú Seng lại có một thái độ khác thường như thế. Ừ, không cho tiền thì thôi, cớ sao chú lại bảo nếu cho thì tỏ ra là chú sợ? Sợ gì?


Bẵng đi một thời gian, chúng đem chuyện chú Seng nói với thằng Lình, cũng là thợ sửa xe gần đó. Lớn hơn Bìn và Cáp chừng bảy, tám tuổi, thằng này tỏ ra vẻ lanh, uống một tợp la-ve, suy nghĩ giây lâu rồi bảo:


– Tao hiểu rồi. Chú Seng không cho chúng bay tiền là bởi vì nó... kẹo!


– Thì ai chẳng biết thế, lựa là phải nghĩ lung làm gì. Tao có điều không hiểu là tại sao chú ấy lại bảo nếu cho tiền là tỏ ra chú sợ. Sợ gì, à mày?


Câu chuyện bỏ nửa chừng, nhưng đến lúc đứng dậy chia tay nhau về, thằng Lình, như có một cái gì ốp vào đầu óc nó, la lên:


– Thôi, chết cha, tao nghĩ ra rồi. Thằng Sồi nó về báo mộng cho chúng mày đến lấy tiền của chú Seng tức là chú Seng giữ tiền của nó, chú không chịu trả vì trả tức là sợ. Bay à, tao ngờ trong vụ này có cái gì không minh bạch, thẳng thắn...


Câu nói đó làm cho cả thằng Bìn, thằng Cáp suy nghĩ cả đêm. Muốn ngủ, không thế nào ngủ được, vì từ khi nghe thấy câu nói chót của thằng Lình, ruột chúng nó nóng như cào. Thôi, chết cha rồi, mày ạ. Sao từ trước mình không nghĩ ra điều này: Tại sao tấm vé số trúng độc đắc lại không phải là tấm giấy của thằng Sồi mua với chúng mình? Phải, biết đâu... Rất có thể nó biết là nó trúng, nó đưa cho chú Seng đi lãnh và chưa kịp báo tin cho mình thì bị ô tô nó cán. Vì thế, nó mới hiện hồn về báo tin cho mình biết đến chú Seng lấy mỗi đứa mười ngàn đồng để mua xe gắn máy.


Thế là chúng vùng dậy đi lục các ô kéo trong nhà, móc hết các túi quần, túi áo. May, thằng Bìn vẫn còn giữ được một tấm vé số mua cùng ngày với thằng Cáp và Sồi. Số T. 810291. Nhất định rồi, Cáp ơi! Tao nhớ chắc chắn hôm ấy ba đứa chúng mình xé ba tấm liền nhau trong một cuốn. Tao xé trước, tức là số T. 810291. Mày xé thứ nhì, phải là T. 810292. Mà thằng Sồi xé thứ ba... còn gì nữa? Chắc chắn quá rồi. Số độc đắc T. 810293 là tấm vé số của thằng Sồi mua, không có cách gì sai được.


Suy luận như thế cho tới sáng, hai đứa tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng trong ruột, không còn nóng như lửa nữa. Nhưng suy luận như thế để đi đến đâu, cả hai đứa cùng chịu, cả hai đứa cùng không biết phải hành động như thế nào.


Thế rồi việc đâu lại bỏ đó, chúng chúi mũi chúi tai vào công việc sửa xe, vá ruột, gần như quên mất hẳn tấm vé số trúng độc đắc của thằng Sồi.


Thì bất ngờ hôm đó thằng Lình lại làm được một tí tiền còm. Nó tạt sang thằng Bìn và thằng Cáp, rủ đi uống la-ve, ăn bánh canh giò heo. Sau khi đã uống hai chai lớn, ngà ngà say, thằng Bìn đem câu chuyện tấm vé số độc đắc ra nói với thằng Lình với mục đích là để cho thằng Lình là đàn anh xét xem nghĩ như nó nghĩ có trúng không.


Thằng Lình nói:


– Ờ, hai đứa bay nói có lý. Tao cũng ngờ như thế. Nhưng biết làm sao bây giờ? Cứ thí dụ là thằng Sồi trúng số, nó đưa tấm vé số ấy cho cha nuôi nó là chú Seng. Chú Seng đã thật sự lãnh rồi, gửi tiền vô băng rồi, như thế là tiền của y, mình không có bằng chứng gì hết mà lại muốn moi tiền của y, còn khuya! Tụi bay đến hỏi, nó chửi cho là phúc, chớ gặp phải thằng rắn mắt, nó cho vào tù dễ ợt!


Nói nghe có lý, thằng Cáp và thằng Bìn không nghĩ đến tấm vé số nữa, nhưng uất quá vì khi không ở đâu chú Seng lại được hưởng hai triệu đồng ngon ơ, mà ở giữa chúng lại mất không mỗi đứa mười ngàn đồng bạc! Mười ngàn đồng bạc! Có phải mỗi lúc ở trên trời rớt xuống mười ngàn đồng bạc lên đầu người ta đâu!


Chúng nó không chịu thua, đem câu chuyện ấy ra hỏi hết người này người nọ. Có một bà bán xôi lạp vị, một hôm kia, nhân đi qua cái chòi lợp tôn của bố mẹ đẻ thằng Sồi, đem câu chuyện ra kể lại. Cũng như tất cả những người đưa chuyện chỗ này đi chỗ khác, bà bán xôi nhất định thằng Sồi trúng số độc đắc, nó đưa tấm vé số ấy cho bố nuôi nó lãnh, mà bố nuôi nó không thèm cho bố mẹ đẻ nó một đồng xu teng.


Ai cũng tưởng rằng nghe xong câu chuyện đó, vợ chồng người xe kéo – tức là cha mẹ đẻ thằng Sồi – sẽ uất ức và làm cho ra chuyện “lành làm gáo, vỡ làm môi” để lấy lại số tiền trúng số độc đắc, nhưng không: họ không có phản ứng gì dữ dội, họ chỉ khiêm nhường đến “xin ông chủ bà chủ lò bún, giúp cho một vài trăm để mua một cái xe sinh sống, vì cái xe bây giờ đi mướn, mà tiền mướn mỗi ngày mỗi cao hơn. Tội quá, thưa ông bà chủ, có khi con chạy suốt cả ngày, từ sáng đến tối mịt mà vẫn không đủ ngày hai bữa”.


Họ đi lại có đến cả chục lần, mà ông chủ lò bún lánh mặt hoài, cứ động thấy họ dẫn điệu tới thì gia đinh, đày tớ kêu đi vắng.


Vốn đã thiếu cảm tình với Seng nhất là từ khi y trúng số độc đắc, lại nghe thấy câu chuyện bạc ác bất nhơn như thế, nhiều người ở trong xóm, giận không để đâu cho hết, xúi vợ chồng người kéo xe phải làm cho ra lẽ. Nhưng làm cho ra lẽ thì phải làm thế nào đây? Bố mẹ thằng Sồi không biết gì hết. Sau khi đã hỏi rất kỹ về việc họ cho thằng Sồi làm con nuôi chú Seng không có giấy tờ gì, sau khi biết rằng họ không hề vay mượn hay bán thằng Sồi để lấy tiền, nghĩa là sau khi biết chắc rằng, trên phương diện pháp lý, thằng Sồi vẫn là con chính thức của họ, một bà có con làm việc ở một văn phòng luật sư cam kết giúp cho vợ chồng người xe kéo một số tiền để phanh phui vụ này ra, “chớ cứ để cho thằng Triều Châu chủ lò bún nó cướp công cướp của trắng trợn của người mình như thế, tức ứa máu ra mà chết”.


Thế là câu chuyện tấm vé số độc đắc của chú Seng đương nhỏ mà thành to vì lá đơn khiếu nại của người phu xe gửi lên đến ông biện lý Tòa án Sài Gòn, hơn nữa, các báo lại đăng tải lên thành tít lớn.


Thì ra, sau hai tháng thẩm vấn, điều tra tỉ mỉ, rồi bổ túc, rồi đưa ra Tòa xét xử, nội vụ rút lại như sau:


Đúng là thằng Sồi mua trúng tấm vé số T. 810293 như thằng Cáp và thằng Bìn vẫn nghĩ, nhưng hai ngày sau khi xổ số nó mới biết là nó trúng. Vốn là đứa con có hiếu, cho rằng chú Seng không có công đẻ nhưng có công nuôi, nó đưa tấm vé số ấy cho chú Seng và định rằng một vài ngày chi đó, đợi chú Seng lãnh tiền về, nó sẽ gặp hai bạn Bìn và Cáp báo tin rồi đưa luôn cho chúng số tiền hai chục ngàn. Là vì lúc đưa tấm vé số cho chú Seng đi lãnh, nó cũng đã nói với chú Seng là nó cùng mua số với hai thằng bạn đó và cả ba đã cam kết như chúng ta đã biết. Chú Seng bằng lòng. Nhưng chẳng may cho thằng Sồi, số tiền chú Seng lãnh được gửi vào nhà băng buổi sáng thì đến chiều thằng Sồi gặp tai nạn xe hơi thiệt mạng. Chú có nhận là chú can tội bất lương, sang đoạt tấm vé số với hai triệu đồng lãnh được không? Seng chối dài, quả quyết là chính y đã mua tấm vé số ấy của một người đi bán dạo nhân một ngày có việc đi lên Sài Gòn, tấm vé số ấy đích thực là của y và chính y đã bị hai thằng nhỏ và vợ chồng anh xe kia vu phản.


Nhưng rút cuộc, với cách điều tra tinh tế, với những cuộc thẩm vấn khôn ngoan, với những câu hỏi gài bẫy thần tình, Seng để lộ dần “cái đuôi” của chú. Thét rồi, bí quá, phải thú nhận rằng quả cái vé số ấy của thằng Sồi đưa cho chú lãnh “để sau này lấy vợ cho nó và gầy dựng cho nó nên người”.


Chú yên trí khai như thế trước tòa thì vô tội, nhưng pháp luật đâu có giải quyết bình dị vấn đề như thế. Seng bị khép vào tội bội tín và sang đoạt, bị hai năm tù và trả lại nguyên vẹn số tiền hai triệu cho bố mẹ đẻ thằng Sồi, không cần biết là y đã tiêu xài bao nhiêu để nhờ lãnh số tiền ấy ra.


Cộng với bao nhiêu tiền chi tiêu khác để “chạy”: trong vụ này, thím Seng thấy bay mất trong trương mục của chú thím ở nhà băng hơn ba triệu.


Nhưng đó mới chỉ là chuyện nhỏ.


*


Nội vụ đăng tùm lum lên báo được bốn ngày thì đến ngày thứ năm, một phóng viên tiết lộ một tin động trời: thằng Sồi không bị xe hơi cán chết một cách bình thường, nhưng trong đó có nhiều điều bí ẩn mà nhà báo đang theo dõi.


Hồi ấy, báo chí ít có tin sôi nổi, giựt gân, nên tin này vừa loan ra, thiên hạ xôn xao khác thường. Tòa án yêu cầu ban tình báo hình sự đặc biệt điều tra gấp. Sau một tuần, Seng từ trong khám bị đưa ra phòng biện lý cật vấn nữa. Đồng thời, nhà chức trách khai quật mả thằng Sồi lên để cho hai bác sĩ nhà nước khám nghiệm. Kết quả: thằng Sồi không chết vì bị xe cán. Gan, ruột, lá lách đem phân chất chứng tỏ rằng trước khi chết, nó đã ăn hay uống một chất độc khiến hai mươi bốn giờ sau khi chết, các bộ phận đó cũng như da thịt nó đều mềm nhũn, xanh lè. Theo tờ chứng nhận có chữ ký của hai bác sĩ, thằng Sồi bị đầu độc bằng một độc dược khá mạnh khiến cho nó chết liền sau khi ăn vào, liền đó, người ta đã thừa dịp chạng vạng, vắng hoe người đi lại trên đường, đem giục xác nó ra giữa lộ để cho xe hơi cán và lấy cớ đó để đánh lạc hướng các nhà hữu trách địa phương khi ký giấy cho chôn cất.


Lần này, Seng nhất định chối hết, bất cứ câu trả lời nào cũng trả lời “ngộ không biết” và đem cả ông bà cha mẹ nội ngoại ra thề. Nhưng sau ba đêm tra tấn kỹ, Seng chịu không nổi, đành phải khai hết cả các sự việc về cái chết của thằng Sồi. Phải, y có pha một độc dược mạnh hơn nhân ngôn rất nhiều, trộn vào cơm cho thằng Sồi ăn. Phải, nó chết được hai tiếng đồng hồ thì chính y, Lune Seng, đã kéo xác nó ra, đặt ở một chỗ kín trong lò bún, chờ tối hẳn thì giục ra ngoài đường, không quên ném ra gần đó một cái giỏ lớn và gạo tung tóe trên mặt lộ. Phải, y đã hành động như vậy vì sợ thằng Sồi sau này tiết lộ tấm vé số độc đắc là của nó, thêm nữa, thằng Sồi lại nói tới hai thằng Bìn và Cáp, Seng sợ rằng nếu để nó sống thì có bằng chứng và cả ba đứa hùa nhau quay trở lại hại chú, gây rắc rối, lôi thôi, phiền quá!


Gom góp tất cả tiền mặt và bán vội đồ nữ trang còn lại để chạy cho chồng không đủ, thím Seng phải kêu người đồng hương bán chạy lò bún. Nhưng đến lúc con người ta xuống dốc, đồng tiền không chịu ở với mình nữa, khăng khăng đội nón ra đi thì ức triệu cũng hết, mà lẹ không có cách gì cản nổi.


Chưa đầy ba tháng, cửa nhà Seng sạch bách. Thím Seng phải đi làm bồi phòng cho một khách sạn trong Chợ Lớn, còn chú Seng thì ngoài cái án bội tín và sang đoạt lại lãnh thêm cái án tử hình. May có nhiều tiền chạy chọt, nên chỉ bị khổ sai chung thân, giải ra ngoài Côn Đảo.


*


Trong khoảng thời gian đó, Bìn và Cáp vẫn làm công cho nhà sửa xe đạp, nhưng đời sống tương đối dễ thở hơn vì bây giờ đã lớn, chủ trả một số lương kha khá thay vì ăn cơm của chủ để học nghề sửa xe như trước. Tiền lương, ngoài việc cà phê cà pháo, chúng để dành, lại thêm được mỗi đứa một chiếc xe gắn máy của bố mẹ thằng Sồi mua cho.


Một hôm, có người đi qua đấy, nhân nói chuyện xe gắn máy lên giá dữ, chúng bàn nhau bán được hơn năm chục ngàn. Cộng với số tiền dành dụm được, chúng mở một tiệm sửa xe gắn máy, tự tay làm mọi công việc, và đề bảng hiệu là Cáp – Sồi – Bìn. Thấy cái bảng hiệu mang tên ngồ ngộ, người đến sửa xe đông kìn kìn. Mỗi ngày mỗi khuếch trương, tiệm Cáp – Sồi – Bìn bán thêm xe mới. Chẳng mấy lúc, Cáp và Bìn đã có một cái vốn đáng kể. Thỉnh thoảng thằng Lình đi qua, vào thăm hai đứa rồi cả ba dắt nhau đi Chợ Lớn, Sài Gòn nhậu nhẹt lai rai, kể lại chuyện hàn vi ngày trước.


Bẵng đi một dạo, Lình không đến, Bìn và Cáp tưởng nó làm sao hồi Tết Mậu Thân, nhưng đến khi gặp lại, mới biết là nó đi cảnh sát mà thời kỳ vắng mặt là thời kỳ nó đi công tác hai tháng ở Côn Sơn.


Ở đó, một hai lần nó có gặp chú Seng, nhưng chú bây giờ già lắm, rụng cả hai hàm răng mà lại hơi khùng khùng. Nó có đem cho chú mấy cái bánh in và một hộp cá, nhưng chú không nhận ra nó. Chú nói trước quên sau, một hai lần đập đầu tự vẫn không chết. Nhưng ba ngày trước khi nó về, một người gác cho biết chú đã buộc một cái giây chuỗi vào khe núi, thắt cổ chết, lưỡi thè lè ra xanh rờn.


 


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
Nghĩa địa bên sông Chanh - Ngọc Toàn 07.06.2017
Hoa khôi xứ Mường - Ngọc Toàn 01.06.2017
Ông chéo ngà, Bà rách tai - Ngọc Toàn 01.06.2017
Kẻ vô ơn - Ngọc Toàn 01.06.2017
Đầu Phạm Nhan - Ngọc Toàn 01.06.2017
Rắn hổ mang chúa - Ngọc Toàn 01.06.2017
xem thêm »