tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21047022
Truyện ngắn
17.04.2013
Vũ Bằng
Mẹ con bà Tám Sánh và hai cái nhà hộ sanh

Tháng giêng năm 1963, các báo Sài Gòn đăng tít lớn vụ án mạng xảy ra tại đường Sương Nguyệt Anh vào hồi năm giờ sáng ngày 17. Nạn nhân là một góa phụ giàu có ở với một người tớ gái được bà nhận làm con nuôi.


Nhà bà ở làm theo lối cổ, chia làm ba gian, có gác, chung quanh là vườn có cây lớn, hai lối đi ra cổng trồng tóc tiên và cây mười giờ. Lúc nhà chức trách đến thì cỏ một bên lối đi nằm rạp xuống, chứng tỏ hung thủ đã đi qua đấy, lúc ấy, trời mờ mờ, chưa sáng hẳn, y dẫm đại lên rồi trèo hàng rào sắt thoát thân. Nhưng nhà chức trách không phải dọ xét điều tra nhiều để tìm kẻ sát nhân vì hơn tám giờ sáng y đã đến nộp mình tại ty cảnh sát. Y khai tên là Ngô Sáng, hai mươi mốt tuổi, trốn quân dịch, gọi nạn nhân Tám Sánh bằng bà ngoại.


Động lực gì xui khiến y đâm bà ngoại y sau khi đã nhét giẻ vào cổ họng bà? Tại sao đâm rồi lại còn cắt cổ? Có phải vì tiền hay vì một nguyên nhân gì khác nữa?


Bởi vì tôi phụ trách thụ lý Ngô Sáng, tôi biết khá rõ ràng vụ án mạng này. Nhân chứng gồm người con gái nuôi bà Tám Sánh, bố Ngô Sáng là Ngô Văn Sỹ, nhân viên quan thuế hồi hưu, mẹ là Nguyễn Thị Thuyết, tu ở Chiêu am tự (Ban mê Thuột) và mấy người khác không quan hệ lắm.


Đúc kết những lời khai của Ngô Sáng và các nhân chứng, vụ sát hại bà Tám Sánh diễn ra như sau:


Ngày 15 tháng giêng năm 1963, nghĩa là trước hôm xảy ra vụ án mạng hai ngày, Ngô Sáng đến thăm bà ngoại, ăn cơm ở đấy rồi đi đâu không rõ từ trưa đến chiều, nhưng, khác hẳn thường lệ, y ngủ lại ở nhà bà Tám Sánh, viện lẽ rằng ba y là Ngô Văn Sỹ chửi mắng y tàn tệ quá, y không muốn về nhà.


Đêm hôm ấy, Sáng, Lê (tên người con gái nuôi) và bà Tám ăn chè, đến hơn mười một giờ thì đi ngủ. Không có chuyện gì xảy ra. Lê ngủ ở cạnh phòng bà Tám, còn Sáng thì nằm trên gác. Sáng hôm sau, tức là ngày 16, Sáng ra đi sớm lắm, viện lẽ phải xin kịp giấy tờ để đi làm cho một hãng thầu người Mỹ ở Biên Hòa. Nhưng theo lời một nhân chứng, y nói dối: y ra đường Võ Tánh, vào một cái hầm để “phi” vì Sáng ghiền “xì ke” đã mấy năm nay, bạn bè đều biết. Nhưng y dấu bà ngoại. Đến trưa, Sáng về ăn nửa chén cơm. Xong xuôi, y đứng dậy, ra ngồi ở ngoài vườn. Đợi đúng lúc Lê rửa chén ở trong bếp, Sáng vào nói với bà Tám là công việc làm ăn của y xong rồi, lương sáu mươi hai ngàn một tháng, nhưng “họ” đòi phải lễ năm trăm ngàn. Ba cháu dạo này “bết” quá, mà có ra chăng nữa thì ổng cũng không cho. Cháu muốn trình với bà ngoại cho cháu mượn đỡ số tiền năm trăm ngàn để chạy lấy sở làm, cháu sẽ góp cho bà ngoại mỗi tháng năm mươi ngàn, kỳ đến hết thì thôi.


Bà Tám Sánh trợn tròn con mắt:


– Chu cha! Mày nói giỡn hay sao chớ? Tao già rồi, không làm ăn gì cả, có tiền đâu cho mày mượn? Thôi, dẹp chuyện ấy đi. Không làm ăn thì đừng.


Sáng nói:


– Bà ngoại dấu cháu. Bà ngoại có tiền, giúp cháu, để tiền làm gì?


Thấy Sáng nói vậy, bà Tám nổi giận, chửi Sáng tàn tệ và thêm:


– Mầy cố ý hại tao, a mầy? Trời đất này, người ngoài nghe thấy, nó vào giết tao để cướp của, mày sung sướng lắm sao?


Ngô Sáng lặng im, không nói nữa. Ngủ trưa dậy, y lại đi, đến mười giờ đêm mới về. Khác hẳn đêm trước, y tắt đèn đi ngủ. Năm giờ sáng, vụ án mạng xảy ra. “Không cần phải mượn đến tay người ngoài mó vào giết bà để cướp của” như bà đã nghĩ, chính Ngô Sáng đã giết bà. Sáng rón rén vào phòng bà Tám, theo ánh đèn để đêm, bóp cổ bà, nhét giẻ vào mồm, đâm tất cả mười một nhát dao vào ngực, cổ bà. Nhưng vì thấy bà giẫy giụa và kêu ú ớ, sợ con Lệ ở phòng bên nghe thấy, y cắt luôn cổ bà Tám, cái đầu gần muốn rớt ra.


Thấy có tiếng động phòng bên, Lê thức dậy, chạy vào coi. Sáng ôm chặt lấy nó, bịt miệng lại, hăm hễ kêu thì giết nốt. Lệ im thin thít, Sáng lấy dây trói lại, đoạn kéo cái mền của bà Tám quấn chặt lại, nhét vào một xó, đoạn, lại gần bà Tám lấy chùm chìa khóa nhét ở trong cái gối, mở tủ két ra vét hết cả vàng ngọc và tiền mặt của bà cho vào trong một cái túi vải đeo lên vai, đi ra phía cổng như ta đã biết.


Theo các báo, nguyên nhân không có gì khác hơn là tiền. Ngô Sáng ghiền xì ke nặng, không biết làm thế nào có thuốc để “phi”, đã hạ thủ bà ngoại để cướp tiền. Hạ thủ xong rồi, y đến đường Võ Tánh “phi” một bữa thỏa thuê, gửi chủ tiệm cái túi đựng đồ vật và tiền nong vừa cướp được, nhưng không hiểu nghĩ lại ra sao, y lại đem nguyên cái túi ấy ra tự thú.


Vi bằng lập như thế tạm xong. Nhân viên công lực dẫn y xuống nhà giam, nhưng vì hôm ấy có sự lộn xộn nên phải đưa y xuống phòng trực, cho vào trong một ngăn, khóa lại, đợi giải ra biện lý.


Tình cờ đúng hôm ấy lại đến phiên tôi trực. Khoảng ba giờ chiều, Sáng kêu đói, muốn nhờ người mua cho một khúc bánh mì để ăn dằn bụng. Vì không có người nào gác, tôi mở cửa, quay mặt vào trong ngầm nói chuyện thêm với Sáng.


Tất cả những lời khai của Sáng về việc y hạ thủ bà Tám Sáng đều đúng cả, nhưng là hời hợt bề ngoài. Chính câu chuyện của y nói với tôi trong lúc tinh thần bình tĩnh trở lại, giữa cá nhân với cá nhân, mới thực là cởi mở, sâu rộng, đi vào trong lòng, trong dạ con người.


*


– Tôi giết bà ngoại tôi, là vì tôi không có tiền để “phi” (đây là lời Ngô Sáng), sự việc đó rất rõ, không thể nào chối được. Có thể bảo là tôi đã có hành động ấy trong một cơn suy sụp thần kinh, gần như mê, vì túng làm liều, vì lên cơn ghiền mà mất khôn – nhưng thực ra không hẳn thế.


Thấy Ngô Sáng ăn bánh mì xong khát nước, tôi bấm chuông bảo lấy một ly nước đem vào. Uống xong, đã quá, y nói tiếp:


Ở trong tôi, hình như có một cái gì phiền toái, lạ kỳ hơn thế, khó hiểu hơn thế nữa, nó đã tạo ra cho tôi một thái độ oán thù đã lâu.


Nói một cách khác, nếu bà ngoại tôi là một người khác, có tiền, mà tôi có thể giết được một cách dễ dàng, có lẽ tôi không giết.


Tại sao lại thế? Tôi không hiểu. Mà tôi cũng không hiểu tại làm sao từ lúc lớn lên, tôi đã không có cảm tình với ngoại tôi, mỗi khi bà kêu cho ăn uống hay cho tiền, tôi thấy khó chịu và bực bội một cách khó tả, hình như bất đắc dĩ mà phải tới với bà. Có khi tôi quay đi, làm bộ như không nghe thấy, chạy đi nơi khác. Ngày giỗ, ngày tết, ăn cỗ, tôi ngồi xa bà và tôi thấy ơn ớn lạnh ở xương sống mỗi khi bà lấy tay xoa đầu tôi, nói những lời trìu mến.


Ba má tôi sinh ra được tất cả ba người con: tôi là lớn, em gái thứ hai tôi ra đời được bốn năm tháng gì đó thì lên đậu mà qua đời, đến thằng em thứ ba, cũng là con trai, bị tật ở đầu từ nhỏ, càng lớn, đầu nó lại càng to. Năm nay nó được mười hai tuổi, đầu to bằng cái ấm giỏ, đi không vững, ở với ba tôi, ăn suốt ngày, ngồi đâu ỉa đấy, thỉnh thoảng lại ré lên một tiếng man dại như con thú bị người ta thọc tiết.


Điều tôi cho là kỳ lạ nhất là thằng em tôi, thằng nửa điên nửa khùng ấy cũng lại không thể nào chịu được bà. Đã lớn rồi, biết điều phải chăng một chút, tôi cố giữ không tỏ cho ai thấy sự thật cảm tình của tôi đối với bà, nhưng thằng Quý, em tôi, thì nó không cần gì hết, nó mắng bà công khai. Không. Ông đừng nghĩ thế. Không bao giờ tôi lại xúi em tôi làm vậy. Đó là một thiên tính, tự nhiên nó thế. Chính tôi, mặc dầu cũng ghét bà, nhiều lần tôi phải la nó, có khi đánh nó và khuyên răn đừng làm như thế nữa mà thiên hạ cười là con nhà vô phúc, nhưng khuyên mấy cũng như nước đổ lá khoai, tính nào tật nấy nó không thay đổi. Thét rồi tôi cũng mặc, không nói nữa, vì ngoài miệng tuy nói thế nhưng trong bụng tôi cũng ghét bà như đào đất đổ đi – hơn thế, tôi lại còn cảm thấy thù oán bà vô cớ, thù oán như thể thù một mụ phù thủy đã làm hại cả nhà mình vậy.


Mà nghĩ cũng kỳ, bà có làm gì nên tội để cho anh em tôi ghét bà đến thế đâu? Bảo là mặt bà dữ dằn, không đúng. Bây giờ, tôi còn nhớ rõ từ nét mặt, từ tiếng nói, từ cử chỉ của bà. Nói là đến già bà vẫn còn đẹp thì không đúng hẳn, nhưng hơn sáu mươi, ở trên tóc, trên da bà, trên làn môi khóe mắt, người ta vẫn còn thấy tàn dư của một sắc đẹp nõn nà thuở còn con gái, có thể làm cho người đàn ông lớn tuổi xúc động và lưu luyến. Thêm vào đó, bà ăn nói lại có duyên, cử chỉ rõ ràng, lịch sự, làm cho ai gặp bà lần đầu cũng không thể bỏ được lòng. Bà quả là một người khéo ở – khéo ở nói theo đúng nghĩa – chớ không phải khéo ngoài cái mặt mà xấu xa trong tâm hồn.


Bà thương ba má tôi lắm. Vốn giàu từ lúc trẻ, bà đã dạy dỗ má tôi nên người và chính bà đã gây dựng cho ba má tôi có nhà cửa, địa vị. Ở với con và rể như thế, đối với các cháu bà lại hy sinh nhiều hơn nữa. Tóm lại, ba má tôi và chúng tôi có được ngày nay một phần lớn là ơn nhờ bà... Ba má tôi vẫn thường nói với các con như thế, nhưng... nhưng, đời nó kỳ cục lạ thường... tự nhiên nó xui khiến ra như thế... làm sao mà hiểu nổi? Tôi không hiểu tại sao bà tốt như thế mà anh em tôi lại có thể ghét bà như vậy. Nói ra thì phải tội, nhưng quả tình có vài lần thằng Quý nói với tôi rằng có hôm nó đã rủa xả cho bà mau chết và tôi nhớ có lần nó đã giết một con châu chấu, bỏ vào trong một hộp quẹt cây, bảo đó là bà ngoại rồi chôn xuống đất.


Năm tôi mười lăm tuổi, ba tôi thôi việc ở nha quan thuế. Không hiểu ba và má tôi có chuyện xích mích gì không, ông tự nhiên sinh ra chè rượu rồi bị liệt mất một bên người phải chống nạng đi, còn mẹ tôi thì đương làm ăn và tương đối kiếm được, khi không đóng cửa nhà hộ sanh rồi nay đền mai phủ, chỉ lễ bái suốt ngày.


Nhà tôi bắt đầu sút kém. Bà tôi chu cấp hết, bảo mẹ tôi sang trông nom nhà hộ sinh của bà – bởi vì bà tôi có một nhà hộ sinh mà mẹ tôi cũng mở một nhà hộ sinh ở đường khác, mà nhà hộ sinh của mẹ tôi đóng cửa rồi mẹ tôi không chịu, cãi nhau với bà một trận đáo để rồi bỏ đi.


Hồi ấy, ai cũng bảo rằng vì cha tôi bị liệt, mẹ tôi còn trẻ nên bỏ đi “theo tiếng gọi của ái tình”, nhưng tôi nhứt định với ông không phải thế. Tôi chắc chắn với ông mẹ tôi là một người hiền đức, nhưng tại sao đương làm ăn bình thường lại đóng cửa nhà hộ sinh, lại bỏ đi, quả thực tôi không biết. Chỉ biết rằng sau một hai tháng bặt tin tức thì có người ở Quảng Tín về báo cho biết mẹ tôi đã thí phát ở Chiêu Am tự, lấy câu kinh tiếng kệ để dẹp niềm tục lụy.


Biết vậy, nhưng ba tôi và chúng tôi không có dịp nào để ra thăm. Bà tôi bận rộn vì công việc nhà hộ sanh cũng không ra Quảng Tín được, gởi mười mấy bức thư kêu mẹ tôi về, nhưng mẹ tôi tuyệt nhiên không trả lời.


Gia đình chúng tôi bắt đầu xuống dốc. Ba tôi, mặc dầu bị bán thân bất toại vẫn cứ uống rượu như cái hũ. Em tôi thì mỗi ngày đầu lại lớn hơn mà ré lên mỗi ngày mỗi ghê rợn hơn. Bà tôi chu cấp tiền hàng tháng, nhưng không đủ. Tôi phải đi làm sở Mỹ để lấy thêm tiền chi dụng, nhưng cũng bắt đầu từ đó, tôi “phi”. Phi là vì làm ở sở Mỹ, bạch phiến, cần sa nhiều mà lại rẻ, phi thả dàn, không “gỡ” thì thiệt, nhưng tôi phi còn vì một nguyên nhân, khỏi nói, ông cũng đoán ra rồi.


Ông ơi, sống trong một gia đình như gia đình tôi, bố thì liệt giường liệt chiếu, mẹ thì bỏ nhà đi tu, em thì bất thành nhân, gan có bằng sắt cũng phải mềm. Tôi phi để cho... khỏi phải sống, để chết dần, nhưng rút cuộc chết không được mà lại mất công ăn việc làm.


*


Nói xong câu chuyện, Ngô Sáng chảy nước mắt. Tôi bảo:


– Đã đến giờ phi rồi, phải không?


– Vâng. Chớ không phải vì hối hận. Kỳ lắm, ông à. Thâm tâm tôi thương bà ngoại tôi, nhưng hối hận, tuyệt nhiên không có lúc nào hối hận. Nói phải tội với trời, nếu bây giờ bảo tôi phải thi hành lại thủ đoạn đêm 17, tôi dám làm lại nữa. Thế là làm sao?


Cố nhiên, Ngô Sáng không nói trước tòa những câu như vậy. Y lãnh hai mươi năm tù ở.


*


Sáng ngày tuyên án, tôi (tác giả câu chuyện này) không có mặt ở tòa, nhưng chiều về nhân một bữa tiệc tất niên trong sở, có người đem việc Ngô Sáng bị hai mươi năm tù ở ra thuật cho mọi người cùng hay. Đa số cho rằng xử như thế còn là nhẹ. Sát nhân giả tử mới đúng. Nhân đó, một số người khác lại lên tiếng bào chữa cho công an, cảnh sát: nói đến cảnh sát, công an ai cũng thất cảm tình và đều tránh né vì họ cho là những chuyên viên khảo đả ấy bảo trắng là đen, lấy thật làm giả. Ở ngành nào chẳng có kẻ dở người hay. Nếu không nghiêm trị những đứa giết người cướp của, nếu không tra tấn, khảo đả, có bao giờ chúng chịu nhận tội đâu? Mà nếu gượng nhẹ với tụi này, an ninh của dân chúng làm sao mà đảm bảo?


Tôi thở dài:


– Đúng. Nhưng mà cứ tội nghiệp cho Ngô Sáng.


– Lại đạo đức giả rồi. Tội nghiệp gì mà tội nghiệp?


– Đứng trên phương diện pháp lý, xử như thế là đúng, quan tòa cứ theo luật mà trị tội, điều đó không thể nào chê trách được. Nhưng theo tôi thì ở bên trong mỗi vụ, còn có những tình tiết về tình cảm mà giữa con người với con người, không thể không động lòng thương. Thí dụ trường hợp của Ngô Sáng: biết đâu trong cái việc y ghiền xì ke để đi đến chỗ giết bà ngoại y lại chẳng có một vài nguyên nhân kín đáo đáng cho ta ái ngại vì hoàn cảnh tạo nên, chớ không phải tại y muốn vậy. Mà ngay cả bà Tám Sánh nữa, nhiều người cho bà bị giết là đáng kiếp, giàu mà kẹo, giả thử cháu nó xin tiền cho nó vay rồi nó trả thì đâu đến nỗi... Mà biết đâu chính bà Tám không đến nỗi xấu xa đến như vậy, hơn thế có khi bà ở tốt mà không ai biết, chỉ vì bà giàu mà thiên hạ chất lên đầu bà các thứ tội lỗi tầy đình...


Tôi vừa nói đến đấy thì một cô cùng bàn bĩu môi cười mà bảo:


– Ông nhân đức quá. Nhưng mà thôi, ông bạn ơi, bào chữa đến mấy thì cũng là thừa. Ở đất này, đàn bà con gái biết đời một chút, nhất là các cô vũ nữ, các gái bán “ba”, các mẹ chiêu đãi nào mà lại còn không biết tiếng bà Tám Sánh và con gái là hai Thuyết. Hai mẹ con, hai cái nhà hộ sanh, kiếm tiền như vỗ tay, có khi còn hơn cả bà bác sĩ D... hay ông bác sĩ V... ở đường Tự Do...


Thì ra câu chuyện Ngô Sáng kể cho tôi mấy hôm trước khi y ra tòa, chưa đầy đủ. Tình cờ trong bữa tiệc hôm ấy, tôi được biết thêm câu chuyện gia đình bà Tám “tiếp theo và hết” như thế này:


Bà Tám Sánh, chủ nhà hộ sanh “Hạnh Phúc” ở đường Lê Văn Duyệt [1], là một nữ khán hộ có tiếng là đỡ đẻ mát tay. Bà tính giá phải chăng, coi sóc bịnh nhân tận tình chu đáo nên người đến sinh đẻ ở đấy rất đông, nhưng sau này người ta biết rằng khách đến sanh đông đảo như vậy, còn vì một nguyên nhân khác: bà là một chuyên viên phá thai. Bà giàu có như bây giờ, một phần lớn, nhờ vì khoa đó: thường thường bà nào, cô nào đến nhờ bà phải trả từ tám ngàn đến mười ngàn, mười lăm ngàn đồng, gần đây số thù lao ấy tăng lên gấp bội: mỗi người phá có thể chi từ nửa triệu đến hai triệu đồng.


Phần đông khách của bà là những bà, những cô có của, người ta đến nhờ bà một phần khác còn vì vấn đề kín đáo, trong những công tác ấy, bà tự tay làm lấy, không cho các cô người làm hay biết gì.


Thấy kiếm ăn được, bà truyền nghề cho con gái là cô Hai Thuyết. Thoạt đầu, cô này không chịu, nhưng bà nói đâu ra đó, nghe hay lắm nên cô Hai cũng mở một nhà hộ sanh khác ở đường Verdun (tức đường Võ Tánh bây giờ) [2] và cũng kiếm bộn tiền như mẹ. Có thai một tháng, hai tháng, cô phá, có thai ba, bốn, năm tháng nghĩa là thai nhi đã manh nha đầy đủ cả chân, tay, mắt mũi rồi, cô cũng phá luôn.


Đương kiếm tiền như vỗ tay, cô gặp trục trặc; có một nữ luật sư đến nhờ cô phá chẳng may lại là cái thai sanh đôi, lấy ra được một, còn một không biết, để lâu quá, bị ngộp thở, cô nữ luật sư giựt lên mà chết.


Việc vỡ lỡ, cô Hai Thuyết bị đưa ra tòa, lãnh một cái án ba năm tù ở. Việc đó làm cho cô thức tỉnh phần nào, nhưng làm cho cô khiếp đảm là trong khi bị tù, cô đã sanh ra một đứa con gái hữu sanh vô dưỡng rồi sau khi mãn hạn tù lại đẻ ra một quái thai đầu to như cái ấm giỏ, đi không vững...


Chính vì lẽ đó, cô nhất định bỏ cái nghề bạc ác bất nhân, đóng cửa nhà hộ sinh lại. Ông chồng thôi việc ở Quan thuế, sợ lâm vào cảnh đói năn nỉ vợ tiếp tục làm nghề trong một thời gian nữa, nhưng vợ không chịu, vì thế mới có chuyện xích mích trong gia đình.


Bà Tám Sánh tưởng vợ chồng Hai Thuyết cãi lộn nhau vì tiền, khuyên cô Hai sang trông nom nhà hộ sanh “Hạnh phúc” của bà ở đường Lê Văn Duyệt, cô cũng không chịu nữa, mà tuyệt nhiên cũng không nói tại sao. Bà Tám cho là cô Hai lì lợm, bướng bỉnh, chửi cô, vì thế giữa hai mẹ con xảy ra một cuộc đấu khẩu kịch liệt, mà kết cục cô Hai bỏ nhà ra đi.


Ngay lúc đó, phần đông cho rằng cô Hai ra đi là vì cãi lộn với chồng, với mẹ để nại cớ ra đi theo trai. Sự thật, cô ra đi là vì ba năm tù ở và hai đứa con sau này của cô đã làm cho cô hé thấy cái ác quả tạo ra vì đã nhúng tay làm những việc như giết người – bởi vì cô bắt đầu nhận thức rằng một cái thai, dù là chưa thành hình cũng là một con người có linh hồn do Thượng Đế tạo ra, phá một cái thai cũng như là giết một con người không hơn không kém. Cô mượn cửa thiền để sám hối những tội ác đã làm và chuộc lỗi cho những người thân của mình... Tấc lòng nặng trĩu hối hận tưởng vơi đi được phần nào và tưởng đâu ngày một, ngày hai, cử chỉ ấy, lòng thành ấy cũng cảnh giác được mẹ và cứu vớt được chồng, được con, thì không ngờ... xảy ra câu chuyện Ngô Sáng giết bà ngoại ở đường Sương Nguyệt Anh để lấy tiền đi... phi.


*


Một năm sau khi Ngô Sáng bị giải đi Côn Đảo, tôi lại có dịp gặp y trong khi y ngồi trong một cái lều tạc những pho tượng bằng cây để đem về bán ở Sài Gòn.


Y nhìn tôi một cách bỡ ngỡ, dường như không còn nhận ra tôi. Thấy vậy, tôi làm lơ, không nói cho y biết tình hình của gia đình y ra thế nào. Ông Ngô Văn Sỹ đã chết vì bịnh tim trong một cơn say rượu, còn thằng to đầu thì có một đêm đương ngủ, tự nhiên mở cửa ra đi rồi cứ từ từ bước qua cầu Hàn, xuống sông Tân Thuận.


Cái gia sản của bà Tám Sánh và hai căn nhà của ông Văn Sỹ thuộc cả về cô Hai Thuyết.


Được tin này, cô rời chùa về Sài Gòn mấy bữa để làm thủ tục giấy tờ xong xuôi, nhưng ngay sau đó vài ngày cô đem tất cả tiền mặt cúng vào một trường nữ sinh mù, còn mấy căn nhà thì nhờ một cơ quan từ thiện tổ chức thành một viện nuôi trẻ mồ côi, tàn tật, trừ một căn dành lại cho Ngô Sáng sau khi y ở tù ra.


Phải, tôi không cho Ngô Sáng biết tình hình gia đình y ra thế nào, có lẽ như thế lại hơn.


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info








[1]    Nay là đường Cách Mạng Tháng Tám. (BT)




[2]    Đường Võ Tánh nay là đường Nguyễn Trãi. (BT)



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
xem thêm »