tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19994637
Truyện ngắn
15.04.2013
Vũ Bằng
Một số đề chết cả nhà (tiếp và hết)

Suốt đêm hôm ấy, Trương Tài và tôi ngồi nói chuyện ở trong gác hẹp, không nhắm mắt ngủ một phút nào – Vi Kinh Trung nói tiếp.


Như có một mạch nước được khơi nguồn đã bắt đầu chảy thì chảy liên tiếp không ngừng, Trương Tài kể lại cho Vi Kinh Trung nghe tất cả tộc ác do mình gây nên. Lắng tai nghe tả, Vi Kinh Trung tưởng tượng như mình vẫn đi xem một cuộn phim mờ mờ, nhưng hôm ấy nhờ vì có một cái máy tốt nên phim chiếu quá rõ. Mà phim càng rõ bao nhiêu, Vi Kinh Trung ngồi xem lại càng thấy buồn nôn, lộn mửa bấy nhiêu.


Bây giờ, người bạn thiết ở trong Trương Tài không còn nữa, hoàn toàn không còn nữa. Trước mắt tôi, bấy giờ chỉ còn một kẻ sát nhân kinh tởm, mình mẩy và tay chân đầy máu, mà tôi muốn hoặc bắn, hoặc đâm hoặc bóp cổ cho chết liền. Nhưng Trương Tài đâu có biết như thế. Y cứ kể, kể hết cả đầu đuôi chi tiết vụ y giết chết cha mẹ, anh em tôi và đồng nghiệp của tôi cho chính tôi nghe. Và tôi làm bộ nghe một cách say sưa vô cùng.


Thực ra, chính bắt đầu từ lúc ấy trong óc tôi nẩy ra cái ý phải bắt Trương Tài đền cái tội ác ghê gớm này đã làm hại cả gia đình nhà tôi. Nhưng ý tưởng đó, thoạt kỳ thủy chỉ lờ mờ thôi, chứ chưa thành hình gì hết... Tôi chỉ biết tôi có bổn phận thiêng liêng phải giết Trương Tài (bây giờ tôi đã biết chắc là Lưu Sáng) để trả thù cho những người thân thích của tôi ngậm hờn ở dưới suối vàng, đêm đêm vẫn thường kéo nhau về trong giấc ngủ của tôi yêu cầu tôi lấy máu trả nợ máu để cho linh hồn họ được mát mẻ, do đó mới được tiêu dao miền cực lạc.


Phải làm sao bây giờ? Mùa xuân sắp tàn đem theo những tiếng chim hót ríu ran, và hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ trăm màu ngàn sắc, để cho hạ tới, mang theo cái nóng lửa chói chang, có thể làm tan vàng nứt đá. Chính vào mùa đó, óc người ta lúc nào cũng phừng phực như bị thiêu bị đốt. Tôi muốn điên lên, càng nghĩ tới việc phải giết Trương Tài mà chưa biết giết cách nào, tôi lại càng điên hơn nữa.


Mãi đến tháng sáu hay tháng bảy gì năm đó, tôi mới nghĩ được ra một kế. Tôi giả bộ đau nặng, cho một người tâm phúc sang Cam Bốt tìm Trương Tài đưa tận tay một bức thư như sau:


“Quý hữu Trương Tài thân mến,


Mấy ngày gần đây, tôi bị đau nên không sang bên đó gặp anh và báo cáo cho anh biết công việc làm ăn trong tháng ở đây.


Không hiểu làm sao tự nhiên tôi linh cảm một việc gì không hay sắp xảy ra, vì vậy tôi viết thư này gửi anh, mời anh bớt chút thì giờ sang đây, tôi giao cho anh các công việc tôi đang quản trị. Nếu trời cho tôi khỏe mạnh, làm ăn như thường thì chẳng nói làm gì; nhưng nếu tôi lỡ có mệnh hệ nào, mà bao nhiêu giấy tờ gia sản ở đây đều đề tên tôi cả, tôi e sẽ khó cho anh và thiệt hại cho anh rất nhiều.


Vậy nhận được thư này, anh nên thu xếp sang ngay nhé. Không có sao đâu, tối dám chắc chắn với anh như thế! Tôi đã trình bày tất cả sự thể cho anh nghe rồi.


Ký tên: Vi Kinh Trung”.


Tại sao tôi lại phải mời Trương Tài sang Việt Nam mới thi hành thủ đoạn? Tôi không có cách gì giết Lưu Sáng ngay ở trên đất Cam Bốt hay sao?


Thực ra bất cứ ở đâu tôi cũng giết được Trương Tài, nhưng tôi muốn Trương Tài phải chết ở ngay chỗ ngày trước đây y đã giết mười bảy mạng người trong gia đình tôi.


Nguyên cái nhà trước đây của bố nuôi tôi là Trần Kỳ Sương, sau này, đem ra bán đấu giá, tôi mua được, nhưng tôi không cho ai biết. Tôi chỉ nói tôi mướn để ở thôi. Gian nhà dưới là chỗ Trương Tài giết người, bây giờ, tôi kê một tủ rượu, một bộ sa lông Tàu và một khay đèn thuốc phiện để khách khứa đến bàn công việc làm ăn vui miệng làm dăm ba điếu. Ngoài cửa, tôi treo một biển đồng để “Trương Vi thương cuộc”.


Theo đúng lời mời trong thư, Trương Tài thu xếp công việc rồi sang Việt Nam, y yên chí là về không việc gì. Tôi ra ga đón y về nhà. Bước chân vào căn nhà cũ, Trương Tài hơi choáng váng nhưng chỉ một lát thì định thần lại ngay vì tôi nói là sang được căn nhà này của một người Tàu mua được lúc bán đấu giá. Y yên tâm liền.


Uống nước, ăn cơm rồi, tôi mời Trương Tài vào bàn đèn thuốc phiện để bắt đầu nói với nhau về việc trao cho Trương tất cả tài sản ở Việt Nam, nếu tôi có mệnh hệ nào.


Sau này, Sở mật thám và Tòa án cũng như tất cả những người quen biết cho rằng tôi giết Trương Tài vì tranh nhau tiền bạc, tôi giết Trương để dành lấy hết tài sản về tôi, nhưng đâu có phải như thế. Tôi giết Trương vì lẽ gì, các vị ngồi xử án hôm nay đã hiểu quá rồi, nhưng tôi giết như thế nào và cảm thấy thế nào sau khi giết, thiết tưởng cũng nên nói hết cho yên ổn lương tâm, trước khi tôi bước lên máy chém.


*


Sau này, Vi Kinh Trung bị khổ sai chung thân, không được hưởng trường hợp giảm khinh có lẽ một phần tại y can tội cố sát Trương Tài, giết mà có tính toán, sửa soạn từ trước, chớ không phải vô tình mà giết hay giết trong một cơn nóng giận.


Trước khi Trương Tài ở Cam Bốt sang Việt Nam một ngày, Vi Kinh Trung đã sửa soạn một con dao thái thịt tựa như con dao mà ngày trước Lưu Sáng đã mượn ở cái quán cóc gần đây, đem về giết cả nhà Trần Kỳ Sương. Vi mượn người mài thật bén, lấy một miếng giấy nhựt trình gói lại để ở dưới chiếu, phía y nằm cạnh bàn đèn thuốc phiện. Sau khi y chè rượu, ăn uống no say với Trương Tài, Kinh Trung ngả bàn đèn thuốc phiện mời Trương hút. Đã say rượu lại say thuốc, cố nhiên Trương phải tờ mờ, trí óc loãng ra, không còn tỉnh táo.


Thừa lúc đó, Vi lên tiếng:


– Lưu Sáng!


Trương Tài giơ tay lên xua:


– Nị đừng gọi tôi như vậy. Tôi không muốn...


– Nị không muốn, nhưng ngộ muốn. Ngộ muốn kêu nị đích danh, ngộ kêu nị là Lưu Sáng bởi vì hôm nay ngộ muốn nói chuyện với Lưu Sáng, chớ không muốn nói chuyện với Trương Tài.


Trương Tài giựt mình, mở to mắt nhìn Vi. Vi thản nhiên tiếp:


– Đêm nay nị phải chết. Chống lại ngộ không thể được, vì cửa sắt ngộ đã khóa rồi, cửa buồng này ngộ cũng khóa luôn, dây điện thoại ngộ cắt hết, mà bao nhiêu kẻ ăn người làm ngộ cho đi coi hát cả rồi. Bây giờ chỉ còn nị với ngộ. Ngộ giết nị.


– Ủa, ngộ có làm gì đâu mà giết ngộ?


Vi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Lưu Sáng.


– Thế ra nị mù sao? Nị nhìn kỹ mặt ngộ đi, nhìn kỹ nữa đi xem có biết ngộ là ai không? Ngộ để vầy, ngộ già đi nhiều, nị không nhận ra ư? Ngộ chính là A Sung đây mà...


– A Sung à? A Sung là ai vậy?


– Nị không nhớ hay sao? A Sung là đứa trẻ mồ côi, Trần Kỳ Sương, đem về nuôi và nhận làm con, ngày ngày vẫn ngồi cắt giấy cho các người làm công để làm đồ chơi và đèn trung thu.


Lưu Sáng hét lên một tiếng to và muốn ngất đi ngay lúc đó. Đợi cho Lưu tỉnh lại, Vi tiếp:


– Cái thù hơn hai chục năm về trước, thực tình ngộ đã quên hẳn, không còn nghĩ nữa. Nhưng ở đời này, chắc chắn có một ông trời xếp đặt mọi việc cho nên trời xui khiến cho ngộ gặp nị là kẻ đã giết cả nhà ngộ; thêm nữa những oan hồn nị giết dường như không được yên ổn, đêm đêm vẫn về khóc xin ngộ báo thù cho họ nên trời cũng thương họ, giúp cho họ một tay để xui khiến cho nị rơi đúng tay ngộ. Đêm nay, ngộ phải giết nị.


Nghe đến đấy, Lưu Sáng vùng lên khóc, chắp tay xin Vi tha tội chết, bao nhiêu tài sản Công ty, xin làm giấy sang tên hết cả cho Trung, nhưng Trung lắc đầu:


– Ở đời, cái gì rồi cũng tiêu ma. Người giàu có thiên tải vạn ức đến khi buông xuôi hai tay cũng chẳng mang đi được đồng nào. Chỉ có cái danh dự là tồn tại mãi. Kẻ có thù cha thù mẹ, thù anh em mà không báo thù không nên sống làm gì.


Biết là không có cách gì lung lạc được Vi, Lưu Sáng vùng đứng dậy chạy, dù vẫn biết rằng lúc ấy có chạy cũng vô ích vì bao nhiêu cửa ngõ đã khóa kín hết cả rồi. Mắt đỏ rực như hai cục máu, Vi Kinh Trung rút lẹ con dao giấu ở dưới chiếu ra, chạy theo chém Lưu Sáng như điên, vừa chém vừa đếm, một, hai, ba, bốn... cho vừa đúng mười bảy lát thì ngừng tay lại.


Trên vũng máu chan hòa cả sàn gạch, Lưu Sáng mềm nhũn ra, bao nhiêu cơm vừa ăn ói, bừa bãi ra cả chung quanh, y nằm ngoẹo đầu bên cổ hai tay xoài ra phía trước, y như một con ếch đang bò. Y rên lên khe khẽ. Đứng nhìn kỹ một giây lâu, biết chắc Lưu đã chết thật rồi, Vi Kinh Trung ném con dao xuống đất tỉn hà ma một lát rồi mở cửa sang buồng bên vặn máy nước rửa tay. Rồi thản nhiên, y lại bàn đèn nằm xuống kéo liền năm điếu thuốc hút, nuốt cả khói, rồi ôm lấy mặt, khóc nức nở như chưa có ai ở trên đời khóc như thế bao giờ.


*


Ông biện lý, dùng tốc ký, ghi hết cả những lời khai của Vi Kinh Trung bấy giờ mới đứng lên xin phép Tòa hỏi Vi:


– Theo lời ghi của các nhân viên công lực đến bắt thủ phạm sau đó một tiếng đồng hồ thì thủ phạm, sau khi giết Lưu Sáng rồi, mở cửa la lên cùng xóm: “Ở nhà này, có người bị giết! Ới người ta ơi... ới mã tà...” nhân viên công lực vào bắt thì thủ phạm vẫn còn chan hòa nước mắt. Thế là nghĩa làm sao? Đó là một điểm quan trọng, Tòa cần tìm hiểu.


Ông Chánh án ghé vào tai hai ông Hội thẩm ngồi bên rồi hất hàm bảo Vi:


– Thủ phạm có nghe thấy gì không?


– Dạ, có.


– Thủ phạm khá nói thực, mi khóc như vậy có phải nhằm mục đích đánh lừa các nhà hữu trách để cho họ lầm tưởng rằng mi giết người xong thì hối hận để do đó được hưởng trường hợp giảm khinh, phải không?


– Tôi thề không lúc nào tôi nghĩ như thế. Tôi khóc thật và khóc rất nhiều vì một nguyên nhân khác – mà muốn nói cho thật đúng chỉ vì hai nguyên nhân:


Tôi xin nói thực, hoàn toàn thực rằng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại giết Trương Tài. Lạ lắm, thưa các Ngài, lúc chưa biết, không nói đến làm gì, nhưng kể từ khi tôi bắt đầu nghi Trương Tài là Lưu Sáng, mà Lưu Sáng là người đã giết cả nhà tôi, óc tôi hết sức kỳ lạ. Bất cứ lúc nào, bất cứ đêm hay ngày, tôi cảm thấy có một cái gì ám ảnh tôi, thúc giục tôi trả thù, y như người ta vẫn thường nói, có một cái oan hồn gì lạ lắm nó run rủi tôi, bắt buộc tôi phải hạ sát Lưu Sáng. Nói một cách khác, tôi y như một người ngồi đồng bị một sức mạnh kỳ bí nó ốp vào để làm cho đồng “lên”, muốn cưỡng lại sức mạnh kỳ bí ấy, không thể được.


Tôi nghĩ rằng đó là những linh hồn không siêu thoát nó làm tôi như vậy, run rủi, xui khiến tôi như vậy, để nhờ tay tôi báo oán kẻ đã làm cho họ chết oan ức một cách thương tâm như vậy.


Tôi nghĩ thầm như thế và có lẽ ý nghĩ của tôi cũng đúng phần nào: Chứng cớ là sau khi đã giết Trương Tài – Lưu Sáng mười bảy lát dao và hút năm điếu thuốc phiện rồi, tôi thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn đi, không còn băn khoăn bực bội như thế nữa. Thế là tại làm sao? Tại vì tôi đã trả xong mối thù ghê gớm? Tại vì thuốc phiện đã làm dịu tinh thần đầu óc tôi? Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng sau khi các oan hồn thúc đẩy tôi giết Trương Tài – Lưu Sáng rồi, nó bỏ đi nên tôi thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hơn thế, tôi lại cảm thấy đầu óc tôi sau đó trở lại minh mẫn như trước, không có gì trục trặc, tôi lại suy nghĩ và cảm xúc y như tôi suy nghĩ và cảm xúc trước đây.


Nhìn thấy xác Lưu Sáng nằm co quắp ở trên mặt đất, tôi kinh ngạc vô cùng. Thoạt đầu không hiểu tại sao y lại chết một cách ghê gớm và thảm hại như thế, tôi suy nghĩ thêm một hồi nữa thì lúc đó mới nhớ ra rằng chính tôi vừa mới giết y... nhưng tại sao tôi lại giết thì tôi vẫn không thể biết. Ờ, tại sao tôi lại giết Trương Tài – Lưu Sáng? Vẫn biết rằng Lưu Sáng đã giết mười bảy mạng trong gia đình tôi thật, nhưng chính thâm tâm tôi không hề thù đến cái độ phải giết y một cách tàn ác, vô nhân đạo đến như thế. Tôi nhớ dần dần... Hình như trong lúc đưa tay ra giết Lưu Sáng có một cái gì làm chủ tôi, bắt tôi phải làm theo chỉ thị của nó ban ra, khiến cho tôi vừa đếm vừa chém mười bảy lát dao lia lịa vào ngực, vào mặt, vào đầu Lưu Sáng, mà lạ kỳ là chém đến lát thứ mười bảy thì tự nhiên tôi ngưng tay lại, không chém nữa.


Thế là làm sao? Có phải thật là có những oan hồn nó ốp vào tôi để khiến tôi làm công việc báo oán cho họ chăng? Hay là tôi điên? Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu ra thế nào. Nhưng có một điều tôi nhớ rõ đến bây giờ, không có cách gì sai được là sau khi tinh thần tôi trở lại bình thường rồi, sau khi đã hết bị những oan hồn nó ốp vào tôi, tự nhiên tôi thấy sợ, sợ quá chừng là sợ, sợ tội ác do mình tạo ra và sợ luôn cả chính tôi và ghê tởm chính tôi.


Xác của Lưu Sáng vẫn nằm còng queo trên sàn gạch, trong một vũng máu lúc ấy đã bắt đầu sền sệt; mắt y trợn ngược lên, mồm há hốc như thể vẫn còn van xin, lạy lục tôi, mặc dù y đã chết, chết thật không còn nghi ngờ gì nữa. Tự nhiên, ruột tôi quặn đau như thể có ai cắt ra từng khúc. Mặc dầu tôi đã rửa tay chân đầy máu rồi, tôi cứ chạy lại gần bên Lưu Sáng, nâng đầu y dậy và gọi, gọi anh – có lẽ gọi lớn lắm – để xem y có tỉnh lại được không. Nhưng Lưu Sáng còn tỉnh lại thế nào được nữa? Y đã chết thật mất rồi. Mà mắt vẫn mở trừng trừng, hai môi co rúm lại, như thể đang cầu xin, lạy lục tôi thì thần chết đến rước anh, không cho nói thêm một câu gì.


Trong đời tôi, thực quả chưa bao giờ lại thấy thương người đến thế. Nói riêng về Lưu Sáng, chưa bao giờ tôi lại thấy thương hại, xót xa y đến thế. Tôi muốn lạy hết những đấng thiêng liêng trên đời này, tôi muốn lạy Lưu Sáng trăm lạy, nghìn lạy để cho y tỉnh lại, sống lại nhưng vô ích. Lưu Sáng không còn bao giờ sống nữa. Phải, trong đời tôi chưa có một lúc nào lại thương hại, xót xa y như vậy. Giết y, tôi có giải quyết được việc gì đâu. Tôi quả là một tên sát nhân ngu độn. Nghĩ đi nghĩ lại, chính Lưu Sáng nếu có tội thì cũng chỉ là cái tội nổi khùng láo lếu sau khi uống rượu, nổi khùng láo lếu nhất thời, chớ thực ra cái tội chính là tội say mê đề – mà say mê đề thì có khác gì mấy cái tội say mê thuốc phiện, say mê gái, say mê tổ tôm, tài bàn thíu cẩu... ai cũng có thể say mê như thế, chỉ khác một điều là người biết kiểm soát tâm tính thì say mê có chừng, mà Lưu Sáng thì say mê đến thành điên, thành khùng. Xưa nay, có ai kết tội một người điên khùng vào tội tử hình vì đã có một hành động không đắn đo, suy nghĩ – mà điên khùng thì còn đắn đo, suy nghĩ làm sao cho được?


*


Không hiểu có phải vì dựa vào lý luận tương tự như thế hay chỉ vì vấn đề tổng ân xá nhằm vào “lấy điểm” cho Chính Phủ Bình Dân thành lập ở bên Pháp lúc bấy giờ, Vi Kinh Trung thi hành án hình của y được tám năm bảy tháng thì có tin, y được hưởng lượng khoan hồng của Chính Phủ Pháp lúc bấy giờ.


Ra được đến ngoài, Vi chỉ còn là một cái bóng ma. Y gầy ốm như một con mắm, hai chân đi không vững, nhưng y cũng cố đi lần lần được tới căn nhà ở đường Phạm Đăng Hưng, thì thấy cái biển “Trương Vi thương cuộc” đâu mất rồi. Thay vào chỗ đó là một biển gỗ đề chữ “nhà cho thuê”.


Lâu lắm, Vi Kinh Trung vẫn không biết ai đã treo cái biển ấy lên trước nhà y, nhưng y cũng chẳng buồn lưu ý vì một lẽ dễ hiểu là trong mấy năm treo biển như vậy mà tuyệt nhiên không có một người nào đến hỏi thuê. Là vì ai cũng sợ, không dám ở: Không những nhà hàng xóm mà ngay cả những người ở các khu gần đó đều xì xào với nhau rằng cái nhà ấy có “rớp”, ai buôn bán mà đến ở đó thì cất đầu lên không được, còn ai không buôn bán đến ở thì chẳng bịnh này cũng tật kia, lủng củng quanh năm, nếu không thắt cổ tự tử thì cũng bán thân bất toại nằm một chỗ mà chờ chết.


Họ kể chuyện với nhau rằng vào những đêm mưa gió, ở hai bên hàng xóm vẫn nghe thấy văng vẳng từ căn nhà ma quái ấy đưa ra những tiếng kêu thất thanh rồi tiếp theo là những tiếng la hét, tiếng ằng ặc của những người bị bóp cổ hay bị thọc tiết. Và đàn bà trẻ con thì thào bàn tán đó là tiếng của những người chết hiện về trả thù báo oán nhau.


Vi Kinh Trung được thả về, không dám ở căn nhà ấy nữa, thuê một căn phố khác để làm ăn, còn căn nhà ở Phạm Đăng Hưng thì phá ra, sửa lại cho sáng sủa vì y nghĩ rằng ma mà thấy sáng sủa quá cũng phải bỏ đi chỗ khác. Muốn cẩn thận hơn nữa, y lại xây một bàn thiên ở ngay trước cửa, và đặt ở dưới đất một bàn thờ cô hồn, ngay bên hông nhà.


Một ông đại lý la ve, nước ngọt – một người Pháp lai – thấy cửa nhà sáng sủa lại thêm cái có khoa học, không tin ma quỷ, đến thuê, để ở vỏn vẹn trong vòng ba bốn tháng thì chiến tranh Pháp – Việt diễn ra, căn nhà Phạm Đăng Hưng bị bom nổ tan nát, bao nhiêu người ở trong chết sạch.


Bây giờ, ở chỗ ấy, người ta xây một bin-đinh bảy tầng lầu, dưới làm “nay cờ lớp” [1] nhảy đầm, đánh bạc suốt đêm ngày, không còn một tí di tích gì còn lại nữa. Mà cũng không thấy nói, ma có còn hiện lên nữa hay không.


Nhưng ngôi chùa Ngọc Hoàng ở gần đó vẫn còn; duy chỉ có một điều các cố lão nhận thấy rõ là bây giờ chùa nhỏ hơn trước vì hai bên sườn bị cắt xén để mở đường cho rộng. Vào ngày rằm, mồng một thiên hạ vẫn đến lễ bái dập dìu như trước, họ vẫn cầu xin chư vị thánh thần phù hộ cho họ làm ăn phát tài sai lộc; ngoài ra, vẫn có một số người đến vay vài đồng tiền để về “hùn vốn” buôn bán.


Duy họ không còn cầu xin chư vị về báo mộng để đánh đề như ngày trước nữa. Có lẽ vì họ nhớ lại câu chuyện Lưu Sáng được thần báo mộng con mèo chúa mà đi đến chỗ giết mười bảy mạng người, rồi sinh ra cái nớp đến nỗi sau này Lưu Sáng lại bị Vi Kinh Trung giết nốt bằng mười bảy lát dao!


Tuy nhiên, cái đó chưa lạ lắm. Lạ hơn hết là hòn đá “Néac Tà” ở trong đền không hiểu đã biến mất lúc nào, mặc dầu người ta đã đổ đi tìm kiếm khắp nơi. Có người ngờ rằng có một bọn trộm nào gan dạ thừa lúc đêm khuya vắng vẻ đã lẻn vào chùa đánh cắp hòn đá ấy mang đi – nhưng mang đi đâu và mang đi để làm gì? Điều đó không ai đoán nổi. Có người quả quyết không phải thế. Họ tin rằng đá “Néac Tà” là đá thần, nó đã tự động biến đi vì sợ rằng nếu còn nằm ở đó, còn báo mộng cho người ta đánh đề thì còn có nhiều người chết nữa.


Đó không phải tại vì đá không thiêng, nhưng chính tại vì những người được báo mộng đã suy diễn lầm lạc ý nghĩa của mộng, do đó sanh ra tai nạn bất thường. Cũng vì sự tin tưởng đó, họ nhắc lại giấc mộng con mèo của Lưu Sáng ngày trước và kết luận với nhau rằng, Lưu Sáng chết vì đã đoán lầm ý nghĩa câu thơ con mèo chúa đã đọc lần xuất hiện thứ hai:


Thông ngôn ký lục bạc chục không màng,


Lấy chồng thợ bạc, đeo vàng đỏ tay.


Câu ấy có phải khuyên bảo Lưu Sáng đánh 14, 54 hay 94 đâu; trái lại, khuyên bảo Lưu Sáng hay rằng nếu đánh mãi ba số ấy thì có ngày... đỏ tay, đỏ tay vì máu, máu làm cho đỏ cả bàn tay... tức là đi giết người!


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info








[1]    Night club.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
Nghĩa địa bên sông Chanh - Ngọc Toàn 07.06.2017
Hoa khôi xứ Mường - Ngọc Toàn 01.06.2017
Ông chéo ngà, Bà rách tai - Ngọc Toàn 01.06.2017
Kẻ vô ơn - Ngọc Toàn 01.06.2017
Đầu Phạm Nhan - Ngọc Toàn 01.06.2017
Rắn hổ mang chúa - Ngọc Toàn 01.06.2017
xem thêm »