tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21056655
Truyện ngắn
12.04.2013
Vũ Bằng
Một số đề chết cả nhà (2)

Mọi người xô ghế định chạy ra đường kêu cứu, nhưng cửa sắt đã đóng chặt tự bao giờ rồi! Như một con thú dữ bị tên, Sáng nhảy chồm lên la hét inh ỏi. Y cho rằng tất cả những người ngồi đó về phe ông chủ, bà chủ, định chạy ra đường kêu cứu để lính đến bắt y. Không, không thể tha thứ được. Y cầm dao chém lia lịa, chém hết, chém hết rồi quay lại chém luôn cả mấy đứa trẻ đang ngồi ăn gần đó. Tất cả là mười bảy nhân mạng. Máu chảy đỏ cả sàn nhà. Sợ rằng họ chưa chết hẳn, Lưu Sáng đi nhìn vào mặt từng người nằm còng queo dưới đất, xem xét thật kỹ một lần nữa. Ai chưa chết hẳn, Lưu Sáng bồi thêm cho mấy lát dao nữa, còn người nào có vẻ tắt thở thật rồi, y đá y như thể đá banh để xem chết thực hay giả bộ. Không, tất cả mười bảy người ấy. Kể cả trẻ con lẫn người lớn đều phải chết thực chết từ từ, chết tươi... để đền các tội đã làm cho y mất ăn đề hôm nay.


Lý luận như thế thật vô lý, nhưng Lưu Sáng đâu có còn biết là có lý hay không. Y chỉ biết ông chủ, bà chủ đã làm hại y, làm cho y mất làm giàu, thế thì phải đền tội và cả nhà nó phải đền tội, không có cách gì tha thứ cho đứa nào. Vả chăng, tha thứ một đứa để cho nó sống sót, có khi chết chính mình nếu có phương tiện và nếu họ hàng, quyến thuộc xa gần của Trần Kỳ Sương có mặt tại đó, lúc bấy giờ, Lưu Sáng dám hành động như các bạo chúa đời xưa tru di tam tộc nhà ông chủ để tránh hậu hoạn có thể xảy ra sau này. Lưu Sáng không muốn để cho bất cứ người nào trong gia đình Trần Kỳ Sương sống sót vì rất có thể họ sẽ tố cáo y hay kể lại hình dáng y thuật lại chi tiết lúc xảy ra án mạng để cho các nhà hữu trách theo dõi mà bắt y.


Sau khi đã giết chết mười bảy người và bắt đầu tỉnh phần nào cơn say giết người rồi Lưu Sáng cảm thấy rõ ràng tất cả sự ghê gớm mông mênh của hành động của y. Sáng muốn khóc. Nhưng đứng lại khóc ở đây bây giờ thì chết. Lính sẽ đến liền tại chỗ, bắt đi... Y sẽ không thoát được tử hình. Y tưởng tượng y bước lên máy chém. Trông sao tự nhiên lại lạnh thế này? Y run lên, y muốn gục ngay xuống đây; nhưng bản năng tự vệ còn mạnh hơn nữa. Y cố sức lùi lại vài bước, lùi lại rồi ra phía sau, trèo lên một bức tường hàng xóm, nhảy xuống một cái hẻm rồi cắm đầu chạy, chạy rồi té, té rồi lại chạy...


*


Khoảng chừng nửa giờ sau, cảnh sát ở cạnh đó ba con đường được tin cấp báo hùng hục đổ đến. Lúc bấy giờ, bốn bên hàng xóm mới hoảng lên chạy ra coi và đến lúc đó mới biết là có một vụ án mạng khủng khiếp ở ngay bên vách họ làm cho cả nhà Trần Kỳ Sương chết tươi, mà nguyên nhân chỉ vì đề. Nhưng thủ phạm là ai? Ngay lúc đó, không có người nào biết.


Một mặt xe cứu thương chở tất cả các nạn nhân vào bệnh viện để cho thầy thuốc khám; một mặt các nhân viên công lực chụp hình, đo bề ngang, bề dọc của gian phòng xảy ra tai nạn, đánh dấu các chỗ nạn nhân gục chết ghi rõ từng ly từng tí các vết thương của từng người. Rồi ngay lúc đó, một cuộc ruồng bắt thủ phạm diễn ra đại qui mô, mặc dầu chính các nhân viên công lực chưa biết đích thủ phạm là ai mà cũng không biết đích luôn nguyên nhân của vụ án mạng khủng khiếp này, mặc dầu người ta xì xào bàn tán là vì đề mà ra.


Một số người bị bắt. Phần nhiều những người này là những người khờ dại, thấy vụ án mạng này liên quan đến đề thì mang luôn vàng nhang đến trước căn nhà xảy ra án mạng bày lên hè gạch, ở trước cái cửa sắt để lễ vọng vào bên trong. Không phải là họ thương xót các nạn nhân đâu, mà cũng không phải họ lễ như thế để cầu trời khấn Phật cho các nạn nhân ấy được siêu sinh tịnh độ ở bên kia thế giới. Họ lễ chỉ vì họ nghĩ rằng các người này chết vì đề thì lễ họ, họ sẽ phù hộ cho họ đánh số đề nào thì trúng số đề ấy – nói riêng – mà đánh bạc đánh bài ở đâu thì được đó – nói chung.


Là vì lúc đó, ở miền Nam cờ bạc rất thịnh hành, thịnh hành cũng như thuốc sái. Hai dẫy Lefebvre toàn là tiệm hút, đèn dầu thắp suốt ngày suốt đêm thì bất cứ ở xó xỉnh nào, ở đầu đường xó chợ nào, ở nhà trệt nhà lầu nào cũng ăn thua sát phạt nhau bằng quân bài, lá bạc. Người ta đánh tứ sắc, bài cào, ca tê, xì phé, đánh ru lét, đành tài sỉu, đánh bầu cua cá cọp, đánh những thứ bài bây giờ thiên hạ vẫn đánh, mà đánh luôn cả những thứ bài thiên hạ đã bỏ rồi, như bài “cảo hấu”, bài “thích cẩu”, bài “chum”. [1]


Tất cả những người đánh bạc, dù đánh bài gì cũng vậy, đều tin dị đoan không nhiều thì ít, tin mộng báo điềm, tin là “cờ bạc có tổ coi chừng”.


Vì thế vừa thấy xảy ra vụ án mạng ở nhà Trần Kỳ Sương các tay đổ bác – nhất là đàn bà con gái – bu cả lại van vái, cầu xin các người bất hạnh phù hộ cho họ đánh được hoặc về báo mộng cho họ biết đánh đề cho trúng. Thế thôi. Nhưng các nhà đương cuộc phụ trách điều tra vụ án gia đình Trần Kỳ Sương lại cho rằng những người này cùng bọn với nhau hoặc ít ra cũng có họ xa gần với các nạn nhân nên mới đem hương, hoa, đèn, nến đến lễ vọng ở ngoài cửa như thế, bèn bắt cả một lũ về giam để điều tra, thẩm vấn.


Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua. Đến lúc ấy, công lực mới tìm biết được thủ phạm là Lưu Sáng, một người làm công của Trần Kỳ Sương, giết mười bảy người một lúc chỉ vì mượn chủ tiền để đánh đề không được.


Chính lúc đó, ở Kompong Cham trên đất chùa Tháp, Lưu Sáng sống yên ổn trong một tiệm chạp phô của một người Khờ Me. Được chủ tin dùng chẳng mấy lúc Sáng đã có một cái vốn nho nhỏ. Nhờ siêng năng, thật thà, y được chỉ dạy về nghề buôn cá biển.


Vì bận rộn cả ngày và có khi cả đêm về công việc phơi cá, muối cá và giao cá, rồi lại nào lo đặt mối, nào lo thu tiền, nào là lo giao thiệp với các bạn chài, Lưu Sáng không có thì giờ suy nghĩ vẩn vơ nên chỉ một hai năm sau, y gần như quên hẳn tội lỗi đã làm lúc còn ở Việt Nam.


Thời gian trôi qua êm đềm trên các thuyền cá và vựa cá. Vốn của Lưu Sáng lớn dần, Y bắt đầu buôn riêng. Vừa lúc đó, ông chủ người Khờ Me đứt mạch máu chết thình lình, Lưu Sáng đứng ra làm công việc thay thế. Nhờ quen công việc, có cảm tình với bạn hàng, lại biết rõ các nơi tiêu thụ cá, Lưu Sáng nghiễm nhiên thành một ông chủ nhỏ, có hàng trăm ngàn đồng trong tay.


Tuy nhiên giới buôn bán giỏi đến mấy đi nữa mà không có “thời” cũng chẳng làm gì.


Cái “thời” ấy đã đến với Lưu Sáng như từ trên trời rớt xuống. Năm ấy Tân Gia Ba không hiểu gặp một thiên tai gì không rõ, thiếu cá để ăn, phải gấp rút mua cá của Việt Nam và Cam Bốt. Một bạn hàng của ông chủ Khờ Me tên là Vi Kinh Trung – thưa ông Chánh án tức là tôi đây – ở Việt Nam đứng ra điều đình với Lưu Sáng ở Cam Bốt hợp tác xuất cảng cá khô cả cá sống sang Tân Gia Ba để bán.


Lưu Sáng bèn cho người đi mua cá khô khắp cả nước Khờ Me đem về trữ các kho chành ở Kompong Cham, chờ ngày xin đủ giấy tờ và đợi tàu để bán ở Tân Gia Ba.


Bất ngờ đến giờ chót, tin ở Tân Gia Ba cho biết cá khô ối đọng và sụt giá. Cái tin sét đánh! Gặp trường hợp này, chắc chắn Lưu Sáng phải phá sản vì cá khô tích trữ không những đã không lời mà còn lỗ liểng xiểng là khác nữa. Bao nhiêu dàn vốn kèm thêm tiền vay mượn để làm ăn, biết trông vào đâu mà trả? Lưu Sáng đã tính đến chuyện phải bỏ xứ mà đi nơi khác, nhưng đi đâu? Không thể về Việt Nam, điều đó chắc cái một rồi, nhưng không ai biết tại sao Lưu Sáng lại “kỵ” cái xứ Việt Nam như thế. Y nghĩ suốt ngày suốt đêm để tìm ra mưu kế.


Cuối cùng, y bình tĩnh bảo các gia nhân đầy tớ tiếp tục mua cá khô thêm nữa, giá y như trước, tưởng như không có việc gì xảy ra. Hơn thế, y lại còn cho người đi tuyên truyền rỉ tai trong giới buôn bán cá khô rằng giá cá nay mai sẽ còn tăng lên nữa.


Thì quả nhiên đúng thế. Giá cá khô vọt hẳn lên thực, mỗi ngày một giá. Các nhà buôn thấy thế giữ cá lại để chờ, mà cả những người không buôn cá bao giờ cũng bỏ tiền ra buôn vào để bán ra kiếm một số lời không nhỏ.


Lưu Sáng cho họ kiếm cái lời nhỏ một thời gian.


Trong khi đó, y đánh một bức điện mật cho người cộng tác với y là Vi Kinh Trung ở Việt Nam bảo loan một cái tin trên báo Việt Nam nói rằng Việt Nam thiếu cá khô để dùng và xuất cảng đi Tân Gia Ba, do đó giá cá khô còn tăng lên nữa.


Bức điện ký tên là Trương Tài. Tất cả xứ Chùa Tháp chỉ biết Trương Tài, vì từ khi sang đây, Sáng đổi tên ra là Trương Tài và Vi Kinh Trung cũng chỉ biết người hợp tác với mình là Trương Tài, chớ không biết gì hơn.


Vậy là Vi Kinh Trung hợp tác với Trương Tài. Nhận được thư của Trương Tài, Kinh Trung làm đúng theo lời bạn dặn. Trương Tài dịch ra đăng lên mấy tờ báo Khờ Me. Thế là giới thương mại ở Kompongcham và các tỉnh luôn ở Nam Vang nữa, đổ xô lại để mua cá khô, chờ ngày một ngày hai đổ ra bán kiếm lời. Họ có biết đâu rằng đó là quỷ kế của Trương Tài và mặc dầu các nhà thương mãi có tiếng là giàu kinh nghiệm và giỏi tính toán, họ vẫn bị lừa chỉ vì cái lời làm cho lóe mắt. Họ ùn ùn đi mua với giá cao để bán sang Việt Nam và Tân Gia Ba nào có biết đâu cá khô mà họ đi mua về với giá rất cao lại chính là cá khô từ các chành của Lưu Sáng bí mật tung ra bán thốc bán tháo cho họ. Rút cuộc chẳng có ma nào ở Việt Nam và Tân Gia Ba mua cá khô hết!


Bao nhiêu nhà buôn đầu cơ lúc ấy muốn ngã ngửa ra, biết là mình mắc mưu của bọn Trương Tài, nhưng biết thì đã muộn: cá khô của họ chất cao như núi, còn các chành cá khô của Trương Tài gần hết nhẵn. Thế là thay vì bị lỗ và phá sản, các nhà tiểu thương khác khi không tự động gánh giùm sự lỗ lã cho Trương Tài, mà chính Trương Tài trong một thời gian ngắn trở nên giàu có và thành một ông chủ lớn.


Sau chuyến làm ăn đó, Trương Tài và Vi Kinh Trung thành một đôi bạn chí thân. Vì công việc buôn bán bộn bề, Trương Tài không thể về Việt Nam được. Theo thư của y gởi cho Vi mỗi năm bốn lần Vi lại sang Cam Bốt thăm Trương Tài, bàn chuyện khuếch trương buôn bán. Do đó, mới có “Trương Vi thương cuộc” ở đường Phạm Đăng Hưng, do Vi quản lý, còn Trương Tài thì quản lý trụ sở Trung ương ở Kompongcham, buôn bán phát tài khôn xiết.


*


Vi Kinh Trung khai đến đó thì trời đã tối. Tòa tuyên bố sang hôm sau nghe tiếp lời khai của bị cáo của Kinh Trung.


Tám giờ rưỡi sáng hôm sau, Tòa họp lại. Mở đầu phiên này, ông Chánh án tuyên bố:


– Những lời khai của can nhân trong phiên họp ngày hôm qua đều đúng. Nhưng bị can quên một điều không khai, trong số các người trong gia đình Trần Kỳ Sương bị giết có một người thoát chết. Có phải vậy không?


Vi Kinh Trung cúi đầu lễ phép trả lời:


– Dạ phải tôi nhớ lắm nhưng bởi vì chi tiết ấy chưa cần nói vội, cho nên tôi chưa khai. Thưa ông Chánh án và quí vị thẩm phán quả thực trong vụ án ấy có một người thoát chết. Đó là một thằng nhỏ lúc ấy lên mười một tuổi, lúc ấy đương ngồi ăn cơm ở cái bực cửa trông ra khúc vườn nhỏ ở đàng sau nhà. Thấy Lưu Sáng dữ dằn, cầm dao chém lia chém lịa hết người này đến người kia, thằng nhỏ đó vội vàng chui xuống một cái giường trong bếp, nín thở, không ho he một tiếng và cứ nằm yên như thế mãi tới khi các nhà hữu trách đến mở cuộc điều tra, nó luồn một cái lỗ ở vườn trốn ra ngoài.


Sợ chết khiếp hai ba ngày mới lại người, nó đi lang thang ở các ngõ hẻm, đói thì xin ăn, khát thì xin uống, suốt mấy tháng trời. Nhưng sống như thế mãi, không quen không chịu nổi, thằng nhỏ đó ít lâu sau phải trà trộn với bọn du đãng để làm ba nhe kiếm tiền. Chính trong thời gian đó, nó đã tiết lộ chi tiết vụ án mạng với mấy thằng bạn quen, việc vỡ lở, Sở Mật thám bắt nó đem về tra hỏi, vì thế mới biết thủ phạm là Lưu Sáng.


– Thằng nhỏ ấy có liên hệ thân tộc thế nào với Trần Kỳ Sương?


– Nó là con của anh ruột Sương, gọi Trần Kỳ Sương bằng chú. Nhưng bởi vì cha mẹ nó chết hết, Trần Kỳ Sương đem về nuôi từ lúc nhỏ nên coi Sương cũng như cha vậy.


– Tên nó là gì?


– Tên nó là A Sung. Thưa ba Tòa quan lớn, A Sung chính là kẻ giết người đang đứng hầu Tòa đây.


– Sao mi là Vi Kinh Trung mà lại là A Sung?


– Là vì lẽ này: trong họ nhà chúng tôi, hết thảy đều bị Lưu Sáng hạ sát, chỉ còn có một mình tôi sống sót. Sợ rằng vì thù oán, Lưu Sáng còn theo dõi để giết hết gia đình chúng tôi, không còn một người nào, tôi phải thay đổi tên họ đi để cho Lưu Sáng ví có muốn theo đuổi mà giết nốt cũng không thể biết. Vì thế tôi thành Vi Kinh Trung. Thoạt tiên, làm tống thư văn cho một Ngân Hàng, sau làm công cho một nhà bán thịt heo ở chợ Cũ, rồi làm cho mấy nhà buôn ở Chợ Lớn để rồi thành một người môi giới bán đủ các thứ hàng hóa trong nước và ngoài nước.


Do đó, tôi đã giao thiệp với Trương Tài ở Cao Miên, trong việc buôn bán cá khô xuất cảng đi Tân Gia Ba. Chẳng mấy lúc quen hơi bén tiếng, chúng tôi thành ra bạn thiết, cộng tác nhau mở một chi nhánh ở Việt Nam, Lào và Tân Gia Ba, bán vi cá, da trâu, chở lúa và xây lò gạch.


Mỗi năm, tôi sang Cam Bốt tính toán công việc làm ăn với Trương Tài có tới bảy tám lần. Tôi xin thành thật thưa với ba Tòa quan lớn, từ khi hợp tác tôi chỉ biết Trương Tài là Trương Tài! Tôi không hề biết gì khác. Mãi sau khi đã hợp tác với nhau được ngót ba năm, một hôm ngồi uống rượu với nhau, chuyện trò tâm sự, tôi mới chớm thấy nổi lên ở trong đầu óc một mối nghi ngờ. Tôi bèn để ý dò la. Trương Tài có một hôm hỏi tôi:


“Nị còn nhỏ tuổi, chắc không biết bây giờ, ở Việt Nam, cái chùa Ngọc Hoàng còn không hay đã thiên di nơi khác rồi?


– Chùa gì là chùa Ngọc Hoàng? Ngộ không biết.


– Chùa Ngọc Hoàng ở đường Phạm Đăng Hưng (Đất Hộ) trong thờ một viên đá kêu là “Ngọc Tà” nổi tiếng là rất mực linh thiêng mà nị không biết à? Ngày xưa ngộ ở gần đó và chiều chiều vẫn thường đến lễ bái và cầu xin ở đó.


– Vậy sao? Hồi đó, ngộ còn nhỏ lắm. Biết làm sao được?


– Ờ phải... nị không biết, cũng có lý... Ngộ vẫn đến chùa đó để xin chư vị thánh thần báo mộng...


– Ủa báo mộng làm gì vậy?


– Báo mộng để cho ngộ trúng đề. Bởi vì hồi còn ít tuổi, ngộ ham đề không chỗ nói...


Đến đây, có lẽ xúc động vì nhớ lại tội lỗi đã gây nên lúc trẻ, Trương Tài im lặng không nói nữa... nhưng chính vì mấy câu ý đã nói, tôi – Vi Kinh Trung – tôi để ý rồi từ điểm đó nhờ người ở Kompongcham dò hỏi và nhân viên mật vụ ở đó điều tra...


*


Vi Kinh Trung khai tiếp:


– Ít lâu sau, tôi được biết thêm vài điều mới nữa: Trương Tài đã ở Việt Nam, làm công cho một người các-chú làm đèn giấy và đồ chơi trung thu. Y can vào vụ giết người một lúc và trốn sang đây, đổi tên đổi họ và làm đủ các nghề. Không có hành động gì đáng trách khi lập nghiệp ở Cam Bốt. Thuế má đóng đủ. Mỗi khi có công cuộc xã hội gì cần phải đóng góp, y là người xung phong và rất chịu khó bỏ tiền ra làm việc nghĩa...


Từ đó, lòng nghi ngờ của Vi Kinh Trung thành hình rõ rệt. Dần dần, Vi nhận ra là trong tầm vóc, dáng điệu và lời ăn tiếng nói của Trương Tài có một cái gì quen quen, nhưng vì lâu ngày quá mà cũng vì thời gian đổi khác hẳn con người ta đi nên không nhớ nổi... Đến bây giờ mới nhớ dần dần ra...


Thôi rồi, Trương Tài đây không ai khác hơn là Lưu Sáng – kẻ đã hạ sát mười bảy người trong gia đình mình! Trương Tài là Lưu Sáng! Mà bây giờ Lưu Sáng đổi tên ra là Trương Tài, không có gì lạ hết! Cũng y như mình mà thôi. Mình đổi tên A Sung ra là Vi Kinh Trung để cho khỏi bị kẻ thù theo giết thì Lưu Sáng đổi tên ra là Trương Tài cũng chỉ là để xóa nhòa quá khứ, tránh khỏi bàn tay pháp luật đó thôi!


Bao nhiêu tấm tức, oan ức ở trong lòng khi không cuồn cuộn nổi lên ở trong sâu thẳm cõi lòng Vi Kinh Trung liên miên không ngớt, có một tiếng gì rất bí mật, rất kinh khủng kêu khẽ vào tai Vi, nói lên cái bản năng của con người là có thù thì phải trả, phàm kẻ nào làm đổ máu để sát hại bố mẹ mình, anh em mình, họ hàng mình thì phải lấy máu ra để trả thù.


“Lấy oán trả oán, oán ấy bao giờ tiêu tan; Lấy ân trả oán, oán ấy sẽ hết không bao giờ trở lại”. Câu nói của nhà Phật thật đúng và thật cao, thật thấm thía, nhưng có phải người nào cũng có thể có cốt Phật và tâm Phật được đâu?


Bắt đầu từ đó, tâm óc Vi Kinh Trung không lúc nào yên ổn. Nhiều khi đang ngồi làm việc một mình, y nhìn thấy mờ mờ hiện ra một nhóm người, kẻ thì mất đầu, người thì không tay, người thì cụt chân, kéo nhau vào đứng chật cả trong phòng kêu xin Vi trả thù cho họ – nhìn kỹ thì là Trần Kỳ Sương, vợ, các con và những người làm công. Có đêm mấy người làm công hiện đến một mình, rủa xả Vi Kinh Trung hèn nhát, cộng tác với kẻ thù chỉ vì quá ham đồng tiền. Nhưng có đêm, đương ngủ Vi Kinh Trung kêu thét lên, ngồi dậy, không tài nào ngủ được nữa vì mơ thấy diễn lại trước mắt cảnh hãi hùng ngày trước, Lưu Sáng cầm dao chém lia lịa tất cả người nhà Vi, cái đầu Trần Kỳ Sương đứt rời khỏi cổ, máu phun có vòi, còn bà vợ – tức là mẹ nuôi Vi – thì mồm há ra, chưa kêu ra tiếng thì đã bị con dao bổ xuống đầu, óc phun ra lai láng...


Không. Tiếng gọi của máu cấp bách quá lắm rồi, thế nào Vi cũng phải trả cho cha mẹ nuôi mình, cho anh em và các bạn đồng nghiệp của mình mới được.


Tuy nhiên, đó mới chỉ là nghi ngờ mà thôi. Vi không đủ bằng chứng cụ thể xác thực chứng tỏ Trương Tài là Lưu Sáng đổi tên đổi họ. Đã đành là kẻ giết cả nhà mình thì phải đền tội, mà mình, một kẻ sống sót của cái gia tộc đó có bổn phận phải giết – đó là ý kiến riêng của Vi Kinh Trung – nhưng nếu Trương Tài lại không phải là Lưu Sáng, mình giết oan uổng một mạng người thì lúc ấy mới làm sao?


Vi Kinh Trung suy nghĩ, tính toán tưởng có thể phát điên lên được. Một hôm, ngồi uống rượu với Trương Tài, Vi cố ý đổ rượu cho Trương uống thật say. Quả nhiên, Trương say mèm thật, y nằm lăn ra giường, đương nhắm mắt lơ mơ thì Vi gọi giật lên một tiếng thật to:


“Lưu Sáng, anh muốn sao bây giờ?”


Cái tên Lưu Sáng tưởng đã chết và khâm liệm cẩn thận rồi, nay đột nhiên có người kêu thét lên như tiếng sấm, tiếng sét ở bên tai làm cho Trương Tài giựt bắn người lên, choàng dậy.


– Ai gọi tôi, ai kêu tôi?


Biết là Trương Tài bị gọi tên “cúng cơm” ra hoảng sợ, Vi Kinh Trung chắc chắn thêm chút nữa là mình đoán không lầm, nhưng Vi làm mặt thản nhiên, vừa cười vừa nói:


– Tôi gọi anh đấy mà! Có gì đâu mà sợ!


Mồ hôi trên trán Trương Tài nhỏ xuống dòng dòng. Hai môi y tím ngắt, y tỉnh hẳn rượu, nói lắp bắp như cầu xin:


– Nhưng... Ồ nhưng mà tại sao anh... anh lại biết tôi... tôi là Lưu Sáng?


Vi Kinh Trung nói lảng sang chuyện khác. Trương Tài cố nằn nèo hỏi. Bấy giờ, Vi mới nói:


– Có phải là tôi biết đâu. Nguyên cảnh sát, Công an ở Việt Nam, phối hợp với cảnh sát Cao Miên, thấy tôi với anh làm ăn, hợp tác với nhau chặt chẽ, gần đây, có hỏi tôi về quá khứ của anh.


– Thế anh trả lời ra sao?


– Tôi có biết gì về quá khứ của anh đâu mà trả lời? Tôi nói tôi không biết.


– Hay lắm... Rồi thế nào nữa?


– Sau tôi làm quen với một nhân viên mật thám. Tôi hỏi dọ xem câu chuyện tới đâu để liệu báo cho anh biết mà đề phòng thì họ cho tôi biết đại khái rằng trước khi anh sang lập nghiệp ở Miên, anh làm công cho một nhà làm đèn giấy ở đường Phạm Đăng Hưng (Đất Hộ) rồi vì một chuyện gì đó, anh giết mười bảy mạng trong nhà người ta. Cứ kể ra làm vậy thì có tội sát nhân giả tử nhưng theo tôi biết thì cái án ấy – nếu có – cũng đã quá lâu rồi – có lẽ hơn hai mươi năm rồi, phải không? – Tòa án cũng xếp lại, bỏ đi, không bắt tội người làm tội nữa. Tôi chắc Lưu Sáng không phải là anh, nhưng có phải là anh đi nữa thì anh cũng chẳng việc gì mà lo. Cái án ấy coi như bỏ trên mặt pháp lý. Anh có thể đi đi về về Việt Nam mà không ai có quyền khó dễ với anh – thí dụ anh là Lưu Sáng thật.


Trương Tài, đang ngà ngà say, nghe thấy Vi Kinh Trung nói vậy, mở choàng mắt, ôm lấy Vi hỏi lấy hỏi để:


– Thật sao? Thật sao? Những lời anh vừa nói đó là thật sao?


– Tôi nói rỡn làm gì? Mà ai lại nói rỡn những chuyện như thế bao giờ? Anh cứ yên tâm. Nhưng chỗ anh em, tôi đã thật tình, tưởng anh cũng chẳng nên giấu tôi làm gì. Có phải cả Sở mật thám Việt Nam, Cao Miên đều lầm cả phải không, anh không phải là Lưu Sáng, anh nói đi, đừng giấu.


Tự nhiên Trương Tài ôm lấy mặt khóc nức nở, nước mắt trào như một cái phông-ten nước:


– Vi Kinh Trung ơi, nị lầm. Mật thám Việt Nam và mật thám Khờ-me họ nói đúng. Trương Tài này là Lưu Sáng, ngày trước đã giết mười bảy mạng người trong nhà Trần Kỳ Sương ở đường Phạm Đăng Hưng.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info


 







[1]    Bài chum bây giờ thay đổi cách đánh một chút, và kêu là “mậc trước” hay “mà chược”.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người đàn bà nghe nhạc đêm - Lưu Thị Mười 19.11.2017
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
xem thêm »