tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19732724
Tiểu thuyết
26.03.2013
Hà Văn Thùy
Nguyễn Thị Lộ

 Chương Bẩy. Gần tới ngã ba đổ vào sông Thiên Đức thuộc địa phận xã Đại Toán huyện Quế Dương thì thuyền ngự bỗng chững lại. Các quan lệnh cho một đội lính lên bờ dùng dây kéo. Hai chục người lính căng sức kéo giữa trời nắng gắt mà thuyền không nhúc nhích như thể có người cố tình níu giữ lại. Thấy lạ, nhà vua sai sứ lên bờ hỏi thăm. Đi một đoạn, gặp ông già đang cho trâu gặm cỏ bên bờ sông, sứ hỏi:


       - Thưa cụ, chẳng hiểu sao, thuyền ngự tới đây thì không tiến được nữa, cụ làm ơn cho hay, chỗ này có vị thần linh nào chăng?


   Cụ già đáp:


    - Ngày xưa, vùng này có người tên là Bạch Sư rất tinh thông pháp thuật. Khi chết được chôn ở ven sông, gần Cầu Bông kia, thường rất hiển linh, hàng năm dân hàng tổng vẫn tế lễ long trọng lắm.


    - Tế thần bằng gì? Sứ hỏi.


    - Bằng nghé, ông lão trả lời.


    Trở về thuyền, trung sứ báo lại với nhà vua. Theo lệnh vua, thiếu úy Trịnh Khả phái người đi mua nghé về tế thần. Con nghé đực ba tuổi mập mạp mua về được tắm rửa sạch sẽ, đem chọc tiết, hứng vào chậu thau. Chiếc đầu nghé và chậu tiết được đặt trước mộ cùng giấy tiền vàng mã. Đốt hương cắm trước mộ, quan Trung thừa Bùi Cầm Hổ đứng tế trang trọng trong tiếng kèn tiếng trống phụ họa. Ngay sau khi tế, thuyền rồng nhẹ tênh, đi vun vút như bay.


   Sang sông Thiên Đức, đoàn ngự giá trở lại con đường ngự của nhà Trần xưa. Đấy là con đường từ Thăng Long về Yên Tử. Vua Nhân tông sai trồng thông dọc con đường thủy này. Mấy trăm năm qua, thông trở nên tươi tốt, vươn lên trời xanh như những chiếc ô chiếc lọng che mát dòng sông và chờ đón những đoàn thuyền ngự. Người dân bên thủy lộ cũng dần quen với những đoàn thuyền rồng lộng lẫy cùng cờ biển trống chiêng rộn rã, về đêm đèn nến sáng trưng. Nước xuôi, trời trong, gió mát khiến nhà vua nổi hứng, sai lấy rượu thưởng cho các quan, cho đàn hát góp vui.


    Xế chiều, đoàn thuyền ngự đến địa phận huyện Gia Định. Đường về kinh không còn bao xa, chỉ hơn ngày nữa. Có thể ngồi thuyền xuôi một mạch cũng được nhưng Trịnh Khả là ông quan đầu triều chu đáo, hiểu tâm lý nhà vua cùng các quan theo hầu. Ông muốn cho vua cùng các quan có được những phút thư nhàn nên chọn đặt một hành cung ở giữa đoạn đường. Trại Vải thôn Đại Lại là chỗ thích hợp. Đây là trang trại của gia đình Nguyễn Trãi, rộng hơn chục mẫu, trồng vải thiều. Do được chăm sóc tốt nên cây vải rất đều, mỗi cây to như một đống rạ. Vào tiết xuân, vải nở hoa, hương thơm ngào ngạt, ong mật về làm tổ bay vi vu. Đến đầu mùa hè, vào tháng Tư vải chín đỏ, chim tu hú về mừng quả kêu náo nức. Những người buôn vải đến hái quả mang vào Kinh, xuôi thuyền đưa về miền Sơn Nam Hạ. Theo thương lái, vải có khi sang tận bên Tàu. Trại Vải rộng mênh mông, ở sát ngay bờ sông Thiên Đức, phong cảnh hữu tình… Ngôi nhà năm gian cao ráo được sửa sang làm nơi ở của nhà vua, chỉ còn phải dựng một số căn lán tạm cho các quan, còn quân lính ở trong những cái lều dã chiến. Được biết ý đồ của Thiếu úy Trịnh Khả, quan huyện Gia Định cùng hương chức làng Đại Lại từ mấy hôm trước đã chuẩn bị tiếp giá một cách ngoạn mục, cốt sao cho hoàng thượng cùng các quan thấy được tấm lòng của người Kinh Bắc văn vật.


    Thuyền rồng đậu lại, không cần quan hầu nâng đỡ, nhà vua từ thuyền bước lên dáng nhanh nhẹn tự tin. Thị Lộ lên sau cùng với mấy cung nữ. Đi dưới bóng vải mát rượi, nhà vua được dẫn tới ngôi nhà ngói sạch sẽ, đã được sửa sang trang hoàng hợp thói quen nhà vua. Nghỉ ngơi một lát, Thái tông bảo Thị Lộ dẫn đi dạo trong vườn, xa sự ồn ào săn đón của mọi người. Nhà vua muốn rằng chỉ mình với nàng, giữa thiên nhiên vắng vẻ. Đây là gia sản của Nguyễn Trãi nhưng Thị Lộ ít khi về mà chủ yếu ở Côn Sơn hay Thăng Long nên nơi này với nàng cũng lạ lẫm và thú vị. Đi dạo một lúc chừng như đã mỏi, nhà vua ngồi lại trên thảm cỏ xanh. Nàng đến ngồi bên nhà vua. Lát sau, nhà vua ngả mình trên thảm cỏ. Thấy vậy, nàng tháo chiếc khăn vẫn trùm đầu lót xuống dưới lưng người. Gió hiu hiu, trời thật mát, nhà vua thiu thiu ngủ.


     Trong khi nhà vua và Thị Lộ lánh ra một nơi vắng vẻ thì hành cung thật ồn ào. Phường săn Gia Định mang về hai con nai cùng mấy chục con rùa. Vạn chài trên sông Thiên Đức đem tới những con cá măng cá trắm lớn sống trong những cái lờ. Thuyền cũng chở từ làng Vân tới chục hũ rượu tăm. Đám thợ săn chặt cây tươi đóng cọc làm giàn hỏa, đặt những con nai lên rồi phía dưới xếp than củi. Người ta giết rùa lấy huyết pha rượu, còn xác rùa thì cho vào nồi đất rang muối, ủ than thật kỹ. Cá tươi được rán được nấu ê hề. Lại còn cả con lợn lòi được mổ ra, thịt đem hấp sả.


     Trăng thượng tuần cong như lưỡi liềm chênh chếch trên bầu trời phía Đông. Đứng dưới trăng, Thái tông nhìn dòng sông loang ánh bạc.               Một con thuyền xuôi. Từ trên thuyền cất lên điệu hát huê tình:


       Trèo lên cây bưởi hái hoa,


       Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân,


       Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,


       Em đi lấy chồng anh tiếc em thay…


Tiếng hát trầm và vang như phá tan cái không khí im ắng của miền quê. Hòa trong tiếng hát là tiếng sáo trúc ngân nga tha thiết. Lần đầu tiên nhà vua nghe tiếng hát như vậy. Tiếng hát sâu xa, diệu vợi. Trong tiếng hát, nghe như thấy tiếng trái tim thổn thức… Nhìn nét mặt nhà vua, Thị Lộ hỏi: Nguyên Long, chàng nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, chàng âu yếm nói:


      - Nàng có nghe tiếng hát?


      - Dạ có, chắc là tiếng hát của người phu chèo thuyền. Bây giờ nước xuôi lại trăng thanh gió mát… Nhưng hoàng thượng thấy gì trong tiếng hát đó?


      - Ta nghe âm thanh của thái bình trong tiếng hát cùng tiếng sáo… Ta thấy cuộc sống dung dị của bách tính. Họ làm việc rồi yêu đương. Khi cần thì mang gươm đi giữ nước… Tự nhiên trẫm thấy mình hạnh phúc vì là người chăm lo cuộc sống cho bách tính. Trẫm muốn được sống thật nhiều thật lâu vì những thần dân hồn hậu…


      - Đa tạ bệ hạ đã nghĩ đến dân. Việc người thức khuya dậy sớm xông pha vầy cũng là vì dân. Bách tính chỉ biết chăm lo làm ăn. Nhưng cuộc đời của họ lại được quyết định ở đại cuộc. Một cái nheo mắt, một cái nhăn trán của thánh thượng có thể làm cho họ không chỉ sướng khổ mà có khi còn là sự sống chết. Bệ hạ nghĩ đến dân như vậy là phúc lớn của nước nhà…


    Hai người đang trò chuyện thì thị vệ tới mời nhà vua về dùng bữa. Khi họ đến thì cảnh ngoạn mục bày ra trước mắt. Hai đống than rực cháy. Phía trên than, hai con nai được những người phường săn thui vàng. Quanh đấy, những chiếc chiếu trải trên thảm cỏ. Trên chiếu là những mâm bát. Nhà vua được mời ngồi vào một chiếu trang trọng, tiếp đó các quan theo thứ tự ngồi vào chỗ của mình. Thiếu úy Trịnh Khả đứng lên nói dõng dạc:


      - Muôn tâu hoàng thượng. Để mừng cuộc duyệt võ thành công, quan huyện sở tại Gia Định có nhã ý kính mới hoàng thượng và các quan triều đêm nay thưởng thức sản vật cây nhà lá vườn xứ Kinh Bắc. Vì là đặc sản Gia Định nên thần thú thực cũng chưa biết là gì, vậy mời quan tri huyện Nguyễn Đệ là chủ nhân bữa tiệc hôm nay có mấy lời thưa… Một vị quan lục phẩm trạc tứ tuần đứng lên vái nhà vua sau đó xá các quan triều, nói:


     - Muôn tâu thánh thượng, xa giá nghỉ tại bản huyện là vinh hạnh lớn cho dân chúng tôi. Xin thay mặt bách tính huyện Gia Định kính chúc bệ hạ vạn tuế. Còn về bữa tiệc hôm nay, vi thần trộm nghĩ, thánh thượng cùng các quan lớn quen dùng cao lương mỹ vị, vậy nay xin kính mời thưởng thức những món dân dã của phường săn của ngư phủ bản huyện. Đấy là món nai thui. Con nai tơ được thui trên lửa than, lấy bì làm nồi. Khi ăn, dùng dao chọc vào da con vật, một miếng thịt vừa chín lồi ra từ vết đâm. Chỉ việc lấy dao cắt thịt cho vào bát chấm mắm gừng, thịt vừa tươi vừa ngọt. Đệm vào món thịt rừng là chuối xanh, khế chua cùng rau thơm rau riếp. Bây giờ, món ăn thứ nhất xin kính mời. Nói xong, viên tri huyện bước tới gần hoả lò. Một thợ săn đưa cho ông ta con dao nhọn và cái bát. Đến gần con nai, ông chăm chú nhìn rồi lấy lưỡi dao gạt một khoảng da cho sạch hết bụi than. Lau sạch dao, ông chích một nhát vào mông con vật. Miếng thịt nóng bốc khói đùn ra. Nhẹ nhàng, ông đưa lưỡi dao lách nhẹ, miếng thịt tươi rói nóng hôi hổi  rơi vào bát. Đưa con dao cho người thợ săn, quan tri đi tới chỗ viên quan hầu nhà vua ngồi, bày cho ông này chấm miếng thịt vào mắm gừng, lấy thêm nhát khế nhát chuối, rau thơm rồi đem bát đến kính cẩn dâng vua. Trước hàng trăm con mắt nhìn vào mình, nhà vua nhận lấy bát, gắp miếng thịt cùng rau cho vào miệng. Một chén rượu màu hồng hồng được dâng lên. Nhà vua nhấm hớp nhỏ rồi ngài gật đầu: “Ngon tuyệt!”  Chỉ chờ có vậy, các quan đua nhau vác dao vác bát đi xẻ thịt, thật tưng bừng náo nhiệt.


    Khi món nai thui đã quen, nhà bếp mang lên cho viên tri huyện một cái đĩa lớn, trên đó là con rùa còn nguyên mai. Quan huyện nói:


   - Tâu thánh thượng, món thứ hai là rùa rang muối. Mọi người đều biết rùa sống lâu nhất trong tứ linh, vì vậy thịt rùa rất bổ lại giúp tăng tuổi thọ. Huyết rùa đã được hòa rượu dâng thánh thượng. Bây giờ là thịt rùa. Con rùa sau khi để đói nhiều ngày đã thải ra hầu hết chất bã. Sau đó được rửa sạch, cắt tiết, nhúng nước sôi gọi là làm lông cho hết phần dơ bên ngoài rồi cho vào nồi rang đổ đầy muối cả phía dưới cả phía trên, đem vùi trong than củi. Sức nóng của muối làm rùa chín đến mức thịt mềm, khi đặt lên đầu lưỡi thịt rùa tan ra cùng chất ngọt. Xin kính mời thánh thượng cùng chư vị đại quan thưởng thức!


    Viên quan hầu nhạn con rùa từ tay cô cung nữ. Ong khéo léo lật bỏ mai rồi gắp một miếng thịt ngon nhất chấm vào bát mắm me dâng vua. Nhà vua nâng bát, gắp miếng rùa cho vào miệng. Quả là thần tình, miếng thịt lão quy tan ngay ở đầu lưỡi, ngọt lịm, tỏa hương thơm đậm đà.


    Món rùa chưa xong, từ bếp đã đưa lên những đĩa thịt lớn. Một lần nữa, viên tri huyện Gia Định đứng lên thưa:


   - Muôn tâu thánh thượng, món thứ ba là thịt lợn lòi bóp hành. Món này ngon ở chỗ thịt lợn lòi không có mỡ nên ăn không thấy ngán như thịt lợn nhà. Cái đặc biệt là bì lợn tuy dày nhưng lại giòn rất thú vị. Món này nhiều nơi có nhưng chỉ thật ngon khi ăn với bánh đa Kế, một đặc sản của bản huyện.


   Nhà vua cùng các quan đi đường xa đói ngấu nên ai cũng ăn ngon lành. Những món ăn dân dã thật hấp dẫn. Từ lâu rồi Thái tông mới cảm thấy ăn ngon miệng đến vậy. Rượu thì tuyệt. Cay nồng, thơm mà êm dịu. Cuối bữa tiệc, để góp vui cho nhà vua cùng quan khách, những liền anh liền chị làng Quan họ Nội Duệ được mời tới biểu diễn. Sân khấu là bãi cỏ, dưới ánh đuốc bập bùng những thôn nữ như tiên giáng thế trong những bộ áo ngũ sắc múa lượn. Họ hát những bài Ngồi tựa mạn thuyền, Người ơi người ở đừng về, Trèo lên Quán Dốc… Nhà vua đứng lên nói:


   - Trẫm xin cảm ơn thịnh tình của quan tri huyện, phường săn, phường chài cùng dân chúng bản huyện. Hôm nay, trẫm cùng các quan triều được thưởng thức bữa tiệc rất ngon gồm toàn những đặc sản địa phương. Trẫm cũng được thưởng thức những bài hát điệu múa rất hay rất đẹp. Trẫm mong quan tri cùng bà con bản huyện giữ gìn và nêu cao phong tục tốt đẹp này…


   Quan thiếu úy Trịnh Khả cảm ơn mọi người rồi đưa nhà vua đi nghỉ, một số vị ham vui còn ngồi nhâm nhi đến khuya.


   Tuy uống khá nhiều rượu nhưng Thái tông vẫn tỏ ra tỉnh táo. Viên quan thái giám soi đèn đưa nhà vua về phòng nghỉ. Thị Lộ đi sau nhà vua. Khi người cung nữ bước sau quan thái giám nhẹ nhàng khép cánh cửa lại phía sau lưng, Thái tông quay lại ôm chầm lấy Thị Lộ rồi vừa hôn tới tấp lên môi lên mắt vừa dẫn nàng tới long sàng.“Oi, tình yêu của ta, tiên nga của ta! Ta nhớ nàng đến chết mất!” Khi đã nằm trên giường rồi, nhà vua còn ôm nàng trong đôi tay trai tráng riết chặt đồng thời miệng tuôn ra những lời yêu nồng nàn. Nhưng khi nhận ra vẻ lạnh nhạt của người tình, nhà vua sững người lại. Lúc lâu sau chàng hỏi: “Nàng, sao vậy? Sao lại hờ hững với ta vậy? Ta mong nàng biết bao nhiêu!”  Không hé môi, Thị Lộ nằm quay đi rồi bật khóc nức nở. Không thể ngờ tình huống này, chàng trai trẻ hai mươi tuổi bối rối. “Sao, nàng sao vậy? Ai, ai đã làm gì nàng?” Vẫn không nói không rằng, Thị Lộ đưa cánh tay ôm hờ nhà vua, trong khi ấm ức khóc như con trẻ. Nhổm người dậy, đặt môi hôn âu yếm lên mí mắt nàng đẫm nước, nhà vua nói giọng thương cảm: “Sao vậy, nàng nói cho trẫm nghe xem? Hay hay là Nguyễn Trãi đã làm gì xúc phạm nàng?” “Không, không! Thị Lộ bỗng vội bật lên nói. Không! Nguyễn Trãi không làm gì thiếp cả!” “Vậy vì sao, nàng phải nói cho trẫm biết chứ!” Trong ánh đèn lồng mờ mờ, nàng nhìn nhà vua bằng đôi mắt thật buồn: “Suốt những ngày ở nhà, Nguyễn Trãi không hề động tới thiếp!” “Vậy sao?” Nhà vua thả người lên giường, hỏi lại. “Mặc dù thiếp đã van xin…” Nhà vua nhăn trán nghĩ ngợi. “Vậy ông ta mắng mỏ nàng sao?” “Không hề! Nguyễn Trãi vẫn chăm lo cho thiếp mọi thứ, đối với thiếp vẫn vui vẻ, trân trọng, không một lời làm mất lòng thiếp.” “Lạ nhỉ! Vậy ông ta nói với nàng thế nào?”  Khi thiếp quỳ xin, Nguyễn Trãi nâng thiếp dậy rồi nói: “Nàng đứng lên đi. Đừng làm ta đau lòng thêm nữa. Ta vẫn thương vẫn yêu nàng nhưng ta không thể. Không thể vì ta tôn trọng nàng nhưng cũng bởi vì ta tôn trọng ta. Ta giữ cho ta và nàng vẻ đẹp nhất của tình cảm mà chúng ta đã có với nhau.” “Vậy Nguyễn Trãi nói gì về trẫm?” Dạ thưa, Nguyễn Trãi bảo: “Ta đã qua những ngày tủi nhục những ngày khổ đau. Nhưng rồi ta nghĩ ra: nàng còn trẻ, còn cần được yêu đương. Mà một người như Nguyên Long cũng đáng để nàng yêu lắm! Ta phải cảm ơn tình yêu nàng dành cho Nguyên Long. Chính tình yêu của nàng đã biến chàng thiếu niên Nguyên Long thành Thái tông hoàng đế anh minh.” Mắt rực sáng, Nguyên Long nhìn Thị Lộ với vẻ lạ lùng rồi hỏi lại: “Nguyễn Trãi nói với nàng vậy thật sao?” Thị Lộ không nói mà nhìn lại nhà vua bằng cái nhìn buồn đau đáu. “Nguyễn Trãi thật lớn. Ong yêu nàng biết bao nhiêu. Chính vì vậy mà ông chịu hi sinh vì hạnh phúc của nàng. Trẫm càng trọng Nguyễn Trãi vì đã biết hi sinh cho nghĩa lớn!” Dừng lại lúc lâu như để suy ngẫm, nhà vua nói: “Còn nàng, nàng đau khổ lắm sao?” “Làm sao không đau khổ, Nguyên Long? Trở về nơi thân thuộc ấy, thiếp bỗng thành người thừa. Suốt những ngày qua có lúc nào thiếp được vui. Nguyễn Trãi không ở nhà thì mong thì nhớ ngơ ngẩn. Và dù có buồn có mệt, thiếp cũng phải cố vui để tỏ ra mình còn là bà chủ. Khi Nguyễn Trãi về nhà thì thao thức dằn vặt không ngủ được. Những ngày qua với thiếp là cực hình. May mà có chàng đến đưa thiếp đi, như trong chuyện cổ tích. Nếu không, thiếp không biết sống thế nào nữa! Đi như thế này là được giải thoát, nhưng thiếp khôn nguôi nỗi ân hận là đã phụ bạc Nguyễn Trãi.” Om người tình vào lòng, nhà vua vỗ về: “Thôi, trẫm đền cho nàng vậy!”


    Như kẻ khát lâu ngày, Nguyên Long yêu vồ vập. Cởi chưa xong bộ cúc áo tứ thân, chàng vội giật giải yếm đào rồi vục mặt vào bộ ngực căng mẩy. Bàn tay kia luồn vào trong váy lụa lần lên theo đùi ếch săn cứng. Còn Thị Lộ, như người từ tận cùng thất vọng, như kẻ từ dưới vực sâu được vớt lên, đã trải qua mọi tai họa, đã thấm tới cùng kỳ lý của cuộc đời, không còn gì lo lắng, không còn gì ngăn cách, nàng cũng hết lòng buông thả cho tình yêu được hoàn toàn tự do hoàn toàn giải phóng. Bấy lâu nay, nhờ tình yêu của Nguyên Long, nàng phát hiện ra sự đam mê mãnh liệt của mình. Nàng hiểu rằng, nếu không gặp chàng trai trẻ này, những đam mê đó chắc sẽ lụi tàn và nàng nhanh chóng già đi trong vai người đàn bà đoan chính. Vào Tàng thư các tìm sách đọc may sao nàng kiếm được cuốn Tố nữ kinh, cuốn sách nói về chuyện phòng the có từ thời Hoàng đế, được giữ kín trong cung cấm. Đọc sách rồi, nàng đến ngự y, cắt những phương thuốc riêng dùng cho Nguyên Long. Nàng cũng học từ sách những phương cách mới lạ gây hứng thú và kéo dài khoái cảm nơi người tình. Đó là một trong những bí quyết làm cho Thái tông không rời xa được nàng. Lần này, dù nàng gắng hết sức dẫn dụ chàng hành sự từ tốn để kéo dài khoái cảm nhưng do quá khát khao quá vồ vập nên chàng lâm vào cảnh khóc ngoài quan ải. Nàng buồn nhưng ráng chịu. Lại thương chàng vì thất vọng. Nàng càng thương chàng sau đó nằm thiếp đi ngủ mê mệt như đứa trẻ say ngủ sau khi bú no… Đắp chăn lại cho chàng, nàng nằm yên nghe tiếng thở nặng nề lẫn tiếng rên nhẹ. Nàng nhận ra, trong chuyến đi này, chàng đã hao tổn nhiều tinh lực. Thất bại vừa rồi là một bằng chứng. Chắc chàng sẽ buồn. Trong thâm tâm, nàng lo lắng, nghĩ cách động viên chàng và nhất là  khi về kinh sẽ tìm cách lấy lại sức khỏe cho chàng. Nàng cố nhắm mắt mà không sao ngủ được. “Đừng nghĩ ngợi thêm nữa, nàng tự nhủ. Đã đến nước này rồi. Cũng liều nhắm mắt đưa chân. Trước mặt nàng là khoảng tối thăm thẳm. Con  đường trở về với Nguyễn Trãi đã khép lại, bị rào gai lấp kín. Trước mắt nàng chỉ còn có gắn bó thân phận với Nguyên Long. Thôi cũng được, chẳng còn cách nào khác thì cứ vậy. Từ nay nàng không còn bị dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi nữa…” Nhưng chỉ lúc sau, cái đầu luôn suy nghĩ của nàng lại lay động. “Gắn bó với Nguyên Long cũng chỉ tạm thời, may mắn nhất thì cũng vài năm nữa. Khi hương sắc không còn, chưa kể những tai bay vạ gió rình rập mỗi bước đường, may mắn nhất thì cũng tới lúc từ quan, rời cung cấm. Cái mạng già này sẽ đi đâu? Liệu có thể về Côn Sơn? Bẽ bàng thay! Và rồi lúc nào đó trong tiềm thức nàng hiện lên hình ảnh bà già mặc áo nâu sồng quét lá đa ở ngôi chùa xa vắng…” Mệt mỏi cộng thêm sau những ngày mỏi mệt. Nàng thiếp đi… Nàng thấy mình bước lên chiếc cầu vồng chênh vênh cao vợi. Dưới cầu, dòng sông sâu hun hút nước cuồn cuộn thét gào. Và gió. Nàng bước đi xiêu vẹo trong mưa và sấm chớp. Bỗng dưng dưới chân nàng cây cầu nứt toác và nàng rơi rơi. Nàng sợ hãi tối tăm mặt mày… Đúng lúc nàng hốt hoảng đến cùng cực, định hét lên thì cái gì đó chạm vào người làm nàng bừng tỉnh. Hoảng hồn, tim đập loạn trong lồng ngực, mồ hôi đầm đìa nơi trán. Nàng hoàn hồn khi nhận ra tay chàng vuốt ve những ngón tay nàng rồi nâng niu đưa lên môi hôn. Bàn tay lành lạnh của chàng vươn ra vuốt nhẹ mặt nàng rồi phiêu du xuống mân mê bộ ngực. Nàng nằm im, mắt lim dim mơ màng. Nhẹ nhàng tháo bỏ những chiếc cúc ngực, chàng vục mặt vào ngực nàng, môi ngậm chặt bầu bú, đầu lưỡi cuốn lại nút lấy nút để như đứa trẻ khát sữa. Bàn tay phải chàng phiêu du tiếp xuống phần dưới cơ thể nàng. Rồi chàng đòi yêu nữa. “Thôi, Nguyên Long. Chàng không được khỏe, nguy hiểm lắm!” Nàng nài nỉ gần như van xin! “Ta mà không khỏe ư? Nàng  lầm rồi. Lúc nãy không được như ý là do lâu ngày không gặp nàng, khao khát quá! Nàng biết không, chính trận đánh sau mới là trận đánh hay…” Làm sao mà cản được chàng! Không còn cách nào khác, nàng đành chiều và vận dụng hết ngón nghề  giúp chàng. Vẫn biết khoái cảm nơi mình lên chậm, nàng tự kích thích  để hòa hợp với chàng. Để chứng tỏ mình là trượng phu nam tử, chàng không ngừng mân mê những nơi nhạy cảm nhất của nàng. Rồi hai cơ thể hòa vào nhau trong tận cùng hoan lạc. Nàng cắn chặt môi như cố ghìm lại tiếng rên trong miệng nhưng rồi tiếng rên sung sướng cứ bật ra: “Chàng, Nguyên Long, chàng ơ ơ ơi!”  Rồi nàng lịm đi mê mẩn. Tận cùng sung sướng, chàng run rẩy trên người nàng. Mỹ mãn, thật là mỹ mãn! Nàng thầm nghĩ. Lúc lâu sau, không biết là bao lâu nữa, nàng chợt nhận ra người chàng đè lên nàng quá nặng. Lúc đầu nàng ráng chịu để không làm mất niềm vui nơi chàng. Nhưng sau đó, cảm thấy điều bất thường, nàng lay gọi. Nhưng chàng chỉ im lặng, không tiếng trả lời, không nhúc nhích. Giật mình, nàng hốt hoảng sờ ngực chàng thì không thấy đập, chỉ  nhịp đập từ ngực mình dội lại. Nhận ra điều nguy hiểm, nàng giữ chàng trên người rồi với lên đầu lấy cái trâm, dùng hai tay lần xuống chót xương cùng của chàng, nàng ấn mạnh, một lần, hai ba lần. Không một phản ứng, chỉ thấy chàng mỗi lúc đè nặng thêm trên người mình. Nàng kéo chăn đắp lại rồi hốt hoảng kêu lớn: “Người đâu, cứu giá!” Tiếng nàng vang ra như tiếng sét kinh hoàng làm cả hành cung xao động. “Ngự y, ngự y đâu?”  tiếng ai đó gọi hoảng hốt. Đèn đuốc sáng bừng. Hai viên quan ngự y già vội vàng xách tráp chạy đến. Nhìn đống chăn lù lù trên long sàng, mọi người tái mặt. “Để yên vậy. Đừng lật thánh thượng xuống!” Một vị nói. Nói xong ông vén nhẹ chăn, cầm cái kim nhọn chích mạnh vào xương cùng nhà vua. Một lần. Hai lần. Ba lần. Nhà vua không nhúc nhích. Bắt mạch, rồi mở miệng nhà vua nhìn thấy lưỡi thụt vào cuống họng, ông lắc đầu: “Hoàng thượng băng rồi!” Khẽ lât người đặt nhà vua xuống giường, Thị Lộ cuộn mảnh chăn gấm che tấm thân lõa thể, cầm quần áo chạy vội ra khỏi phòng.


    Mấy vị cận thần cùng thái giám đứng lặng như trời trồng, mắt hướng về quan Thiếu úy thiếu bảo Trịnh Khả. Cúi đầu xuống suy nghĩ, viên đại thần đầu triều kéo chăn đắp lại cho nhà vua rồi nói:


   - Mọi người nghe đây. Không ai được tiết lộ việc này. Làm như không có điều gì xảy ra. Mọi người lo chuẩn bị để lên đường hồi kinh sớm.


   Các quan lặng lẽ ra khỏi phòng. Mấy thái giám tay run lập cập lật bỏ tấm chăn thêu rồng, vội vàng lau rửa rồi mặc lại quần áo cho nhà vua. Mờ sáng, trong bóng đêm, nhà vua được đưa lên võng, cáng xuống thuyền. Trên thuyền, các cửa ngự phòng được che kín, có lính gác nghiêm cẩn. Sáng sớm đoàn thuyền ngự lặng lẽ rời bến. Như không có chuyện gì xảy ra, trong thuyền rồng tiếng đàn tiếng sáo vẫn hòa tấu vi vu, tiếng trống chầu rộn rã, cờ phướn tưng bừng.


    Nửa đêm thuyền ngự về đến bến Đông trên sông Cái. Một đoàn xe của nội cung ra đón nhà vua cùng các quan. Nhà vua nằm trên cáng, được đưa lên xe loan, chuyển về điện Vạn Thọ. Trong lúc đó Thiếu úy thiếu bảo Trịnh Khả, Tham tri chính sự Nguyễn Xí cùng Bình chương quân quốc trọng sự Lê Thụ có mặt ở Đông cung. Họ không ngờ hoạn quan Lương Đăng đã đến trước họ. Ba người quỳ trước Nguyễn Thần phi:


    - Khởi bẩm nương nương, Trịnh Khả lên tiếng, xin người khá bình tâm nghe tin dữ. Thái tông hoàng đế đã băng trên đường hồi cung. Chúng thần vội đưa bệ hạ về triều.


      Thoạt nghe, Nguyễn phi giật mình, trợn mắt lên rồi ngất lịm. Các cung nữ vội tới dìu nàng đăt lên giường, lay gọi mãi. “Nương nương tỉnh rồi. Nương nương tỉnh rồi!” Mấy cung nữ reo lên. Một người đưa đến bát thuốc giải, họ nâng nàng dậy rồi đổ vào miệng. Ba người đàn ông lo lắng vây quanh nàng. Gượng ngồi  dậy, tựa lưng vào những chiếc gối, mắt ráo hoảnh, mặt lạnh như tiền, phi hỏi:


      - Vì sao người băng?


      - Sự thật là vầy, thưa nương nương, Nguyễn Xí lên tiếng. Đêm qua Hoàng thượng nghỉ ở Trại Vải huyện Gia Định, có Lễ nghi học sĩ hầu người. Quá nửa đêm, nghe tiếng kêu cứu giá, chúng thần chạy đến thì thấy hoàng thượng mình trần đang nằm trên người của Thị Lộ, cũng trần truồng, trên lưng hoàng thượng đắp chiếc mền mỏng. Thái y ra sức cứu giá nhưng không được. Thái y nói thánh thượng đã băng vì phạm phòng!  


      - Đúng như vậy ạ, Lê Thụ góp lời. Theo ý của quan Thiếu úy, chúng thần phong tỏa tin dữ rồi bí mật đưa hoàng thượng xuống thuyền về cung. Trên đường về duy trì mọi việc như bình thường để dân chúng không sinh nghi…


      Ngồi lặng yên, nét mặt sắc lạnh nhìn ba ông quan đầu triều mặt xanh như chàm đổ, dáng bộ run rẩy, Nguyễn phi nhếch mép nói với cung nữ:


      - Các ngươi ra ngoài hết. Đóng cửa lại, không được cho ai vào.


      - Bây giờ các ông định thế nào. Liếc mắt thấy các cung nữ đã đi hết, phi lạnh lùng hỏi.


     - Dạ thưa, chúng thần muốn biết ý của Thần phi nương nương. Trịnh Khả nói.


     - Ý của ta ư? Ý của người mẹ góa con côi này thì có giá trị gì? Phải là ý các ông, những trụ cột của triều đình mới có ý nghĩa…


     Ba quan viên quỳ xuống:


      - Chúng thần có tội, xin nương nương giáng tội!


      Thần phi phẩy tay:


      - Đứng lên đi. Các ông có tội gì nào? Các ông đã chăm lo hộ giá chu đáo nhưng chỉ vì nhà vua hoang dâm mà phạm phòng đột tử. Khi sự việc xảy ra, các ông kín đáo đưa thánh thượng về cung, báo với người đàn bà góa bụa này sự thật… Như vậy là các ông đã làm tròn phận sự. Còn hoàng thượng mệnh một là do số giời. Bây giờ, các ông cứ sự thật mà nói: bố cáo với thiên hạ là nhà vua vì ham mê nữ sắc mà đột tử, rồi chọn người nào có tài lên làm vua mới. Còn ta mẹ dại con thơ làm được gì nữa! Nói xong, phi òa khóc, tiếng khóc xối xả đầy vẻ đe dọa xoáy vào lòng những người đàn ông.


    Nghe giọng phi nói lạnh tanh rồi nhìn nét mặt, ánh mắt phi, cả ba đại thần hoảng hồn, vội quỳ xuống:


     - Bẩm nương nương, làm vậy sao được ạ! Đó là sự thật nhưng có phải sự thật nào cũng nói ra được đâu? Làm vậy thì còn gì là quốc thể?


     - Vậy các ông muốn làm thế nào? Giọng thổn thức, nói trong tiếng nấc rồi phi lấy khăn lụa mỏng lau nước mắt.


    - Bẩm nương nương, gì thì gì chứ không thể để cho thiên hạ biết nguyên nhân thực về cái chết của đấng chí tôn.


    - Vậy các ông muốn sao? Vẫn giọng lạnh tanh, nói xong phi nhìn xéo sang Lương Đăng.


    - Chúng thần muốn biết ý của nương nương!


    - Biết ý ta nhưng các ông có làm theo ý ta không? Phi cười nhạt, cái cười sắc lạnh, hỏi.


    - Dạ bẩm, chúng thần sẽ nghe theo ý chỉ của nương nương.


    - Được, vậy thì các ông nghe đây. Đứng lên đi. Ý của ta là: không hề có chuyện hoàng thượng đột tử vì phạm phòng. Ta chưa nghe việc đó. Các ông cũng chưa nói chuyện đó phải không?


    - Dạ, quả vậy ạ. Chúng thần không biết gì về chuyện đó!


    - Được rồi, còn nguyên nhân làm cho hoàng thượng băng, chỉ có một: đấy là người bị đánh thuốc độc. Kẻ tiến độc cho hoàng thượng là Thị Lộ. Kẻ bày mưu cho Thị Lộ là Nguyễn Trãi chồng của thị.


     Nghe vậy Lương Đăng cười mỉm còn ba đại thần lén nhìn nhau, mặt cúi xuống, im lặng.


    - Thế nào, các vị, ta nói vậy có đúng không, quan Tri tứ tụng Lê Thụ?


Lê Thụ bối rối thưa:


    - Bẩm, bẩm nương nương, đúng vậy ạ!


   - Còn hai vị, thế nào? Người đàn bà đầy uy quyền hất mặt về phía Trịnh Khả và Nguyễn Xí, nói tiếp, nếu không đúng vậy thì các ông đi mà làm theo cách các ông cho là phải. Nhấc người khỏi giường, nàng nói, ta đến chỗ người chết đây!


    Ba vị quan luống cuống:


    -  Bẩm, bẩm nương nương, chúng thần sẽ làm đúng như lời nương nương ạ.


    - Được rồi, vậy thì các ông vào việc đi!


     Bước sau thần phi, mọi người đi về Điện Vạn Thọ. Thừa ý chỉ thái hậu và hoàng thái tử, Trịnh Khả ra lệnh thiết triều gấp, công bố với triều thần là Lê Thái tông hoàng đế băng hà trên đường tuần du miền Đông. Có lẽ hoàng thượng bị trúng độc. Vụ án sẽ được điều tra làm rõ ngay. Sau khi bàn bạc với Lê Liệt và Lê Bôi, bọn Trịnh Khả năm người cùng tôn hoàng tử Bang Cơ lên ngôi.


    Trong khi đó, Lương Đăng biết công việc của mình. Ong ta mang khẩu dụ của Thái hậu tới bộ Hình lấy lệnh hạ ngục ngay Nguyễn Thị Lộ đồng thời phái người truy bắt cả nhà Nguyễn Trãi.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Thị Lộ. Tiểu thuyết lịch sử của Hà Văn Thùy. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »