tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19012977
21.03.2013
Tư liệu
Các nhà lãnh đạo trong con mắt của nhà báo Nga Mikhail Gusman: Đều là con người cả

Trong suốt 27 năm kể từ khi đăng quang, vua Tây Ban Nha, Juan Carlos, không hề trả lời phỏng vấn cho bất cứ một phóng viên nào, kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Tuy nhiên, năm 2002, đã có một nhà báo bằng mọi sự cố gắng của mình đã làm được việc này. Đó là Mikhail Gusman, nhà báo Nga nổi tiếng, hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc thứ nhất Hãng tin INTAR - TASS.


 


Trong cuộc đời làm báo kéo dài hơn một phần tư thế kỷ của mình, ông từng tiến hành phỏng vấn tới 80 nhà lãnh đạo quốc gia. Cách đây vài năm, ông cho xuất bản tuyển tập 55 cuộc phỏng vấn thành công nhất của mình với nhan đề: “Công thức quyền lực”. Ông từng có những cuộc trao đổi với các phóng viên về những điều thú vị mà ông thấy được khi có cơ hội tiếp cận ở khoảng cách gần với các nhà lãnh đạo quốc gia, trong đó có những người mà về sau đã phải chịu những cảnh ngộ rất bi thảm như  cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak hay cố lãnh tụ Sirya, Moammar Gaddafi...


 


- Ông là tác giả của chương trình rất phổ biến “Công thức quyền lực”. Ông đã từng có với vị lãnh đạo quốc tế nào buổi phỏng vấn đáng nhớ nhất, cuộc phỏng vấn nào đối với ông là hao tâm tổn trí nhất? Liệu có ai trong số các nhà lãnh đạo quốc tế mà nếu gặp trong đời thường, ông có thể coi là bạn được?


 


- Mikhail Gusman: Trong số các nhân vật của chương trình “Công thức quyền lực” có một số người mà tôi rất có cảm tình từ góc độ con người.  Nhưng có ba nhà lãnh đạo đã gây được cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất, đó là Heydar Aliev (1923-2003, nguyên Bí thư Thứ nhất đảng Cộng sản Azerbaijan, vị Tổng thống đầu tiên của nước Azerbaijan độc lập từ năm 1993 tới năm 2003 - HL), Quốc vương Arab Saudi, Abdullah và cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân.


 


Tại sao ông Heydar Aliev đã tạo ra ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi? Theo cảm nhận của tôi, điều này không cần phải giải thích. Đơn giản là tuổi trẻ của tôi, giai đoạn tôi trưởng thành đã diễn ra vào những năm mà Heydar Aliev từng giữ cương vị Bí thứ Thứ nhất Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Azerbaijan, còn tôi khi đó chỉ là một cán bộ đoàn thanh niên bình thường. Và sau đó rất nhiều năm, khi được trò chuyện riêng trực tiếp với ông thì việc này khiến tôi vô cùng xúc động.


 


Cũng phải nói rằng, ông Aliev đã đồng ý nhận lời nói chuyện với tôi ngay, lại cho tới nửa tiếng. Chúng tôi trò chuyện trong căn phòng có treo đồng hồ. Và tới một thời điểm nào đó, ông Aliev thoát ra khỏi cuộc phỏng vấn và bảo: “Anh yêu cầu có nửa tiếng nhưng chúng ta đã nói chuyện tới hai giờ rồi”. Thông thường mỗi chương trình “Công thức quyền lực” phát sóng trong thời lượng 26 phút, mà cuộc phỏng vấn ông Aliev đã diễn ra tới hơn ba giờ. Khi tôi về cơ quan gần như tôi đã quỳ xuống xin lãnh đạo kênh truyền hình cho phát ít ra cũng phải 50 phút dẫu tôi biết rằng điều này cực kỳ khó khăn vì thời gian trên các kênh truyền hình chủ đạo quý giá hơn vàng. Và khi biên tập, tôi đã phải cân nhắc từng giây để làm sao duy trì được không khí thực của cuộc phỏng vấn trong điều kiện phải cắt cúp rất nhiều. Khi phỏng vấn ông Aliev, tôi đã rất xúc động nhưng phong cách trò chuyện của ông ấy đã giúp trấn tĩnh người khác và dần dà ta cảm thấy hồi tâm và bị ông ấy cuốn hút.  Đó là một cuộc nói chuyện rất thú vị. Ông ấy có trí nhớ tuyệt hảo…


 


Tôi cũng đã cảm thấy rất thú vị khi được trò chuyện với ông Giang Trạch Dân, lúc đó là Chủ tịch nước CHND Trung Hoa. Hãy hiểu rằng, khi sau lưng con người này là hơn một tỉ người thì sẽ thấy người ấy có thể gây nên ấn tượng như thế nào. Còn một người nữa là vị vua rất anh minh, hài hước và tinh quái là Abdullah của Arab Saudi. Ba con người đó cùng chung một độ tuổi, nhưng lại rất khác nhau.


 


Lịch sử sẽ xác định xem tám năm cầm quyền của George Bush (con) sẽ như thế nào nhưng có lẽ tôi là nhà báo duy nhất mà ông ấy đồng ý trả lời phỏng vấn hai lần. Ông Bush là người rất có duyên nhìn từ góc độ con người. Ông ấy, như người Mỹ vẫn nói về Tổng thống của họ, rất dễ gần. Ngồi cùng ông ấy rất dễ chịu, để cụng ly bia chẳng hạn, tôi rất muốn thế nhưng ông ấy lại không bao giờ bia rượu, vì ông ấy, như đã viết trong hồi ký, thời trẻ đã uống quá nhiều.  Ông ấy còn kể trước camera cho tôi nghe chuyện ông ấy đã quá chén đến độ suýt nữa phải li dị với vợ, bà Laura. Vì tôi là người tới từ nước Nga nên khi đến phỏng vấn ông ấy, tôi đã hỏi là ông ấy đã uống bao nhiêu khi ông ấy nói là ông ấy từng hay quá chén? Hóa ra là ông ấy uống nhiều nhất mỗi ngày chỉ khoảng ba li whisky, mỗi li khoảng 40 gr, tức là tối đa cũng chỉ ở mức 120 gr. Theo cách tính của người Nga thì uống thế coi như là chưa uống gì. Nhưng với người Mỹ thì uống thế là quá nhiều.


 


Còn về cuộc phỏng vấn nặng nề nhất thì có lẽ đó là với Gaddafi. Khi tôi rời khỏi Tripoli về, tôi đã nói với cả bạn bè mình rằng, tôi có cảm giác hình như từ Gaddafi toát ra một năng lượng đen tối nào đó. Có thể ông ấy đã đối xử với tôi như thế, có thể ông ấy rất tốt bụng, vui vẻ, hoành tráng nhưng khi tiếp xúc với tôi, ông ấy có vẻ u ám thế nào ấy.


 


Chúng tôi đã phải rất kỳ công mới được gặp để phỏng vấn ông ấy. Khi trả lời phỏng vấn, trên gương mặt ông ấy là một lớp hóa trang rất dày nên có cảm giác như từ ông ấy toát ra một ấn tượng có vẻ như bệnh hoạn. Đó là một cuộc trò chuyện phức tạp. Lại thêm một vấn đề nữa là: họ không cho phiên dịch viên của chúng tôi vào và người phiên dịch là của họ. Người phiên dịch vì phải dịch lời của lãnh tụ cách mạng nên đã quá xúc động đến mức không thốt được nên lời. Thường thì người phiên dịch ngồi ở phòng bên và dịch đuổi. Nhưng tôi lại không thể nghe được người này nói gì cả, trong khi tôi không biết tiếng Arab. Còn Gaddafi thì khi nói không hề nhìn vào người đối thoại mà lại nhìn nghiêng đâu đó vào áo sơ mi của mình, như thể đang nói chuyện với nó. Đúng là một câu chuyện rùng rợn.


 


Khi mọi sự ở Lybia bùng nổ thì đại sứ Lybia ở Moskva có tới yêu cầu tôi sang Tripoli để phỏng vấn Gaddafi. Nhưng rồi mọi sự diễn ra đã không cho tôi có cơ hội làm việc này.


 


- Ông từng phỏng vấn một số nhà lãnh đạo Arab khác như Hosni Mubarak, Bashar sl-Assad. Ông đã có ấn tượng gì về họ?


 


- Tôi hiểu rằng hiện nay ông Mubarak không phải là nhân vật được ưa chuộng ở Ai Cập nhưng tôi nghĩ, ông ấy là một nhà lãnh đạo xuất chúng của đất nước và nhân dân Ai Cập. Còn việc ông ấy đã ngồi ở ghế của mình quá lâu thì lại là một câu chuyện khác. Hiện có nhiều bàn tán về việc cái gì ẩn sau những sự kiện ở Ai Cập, từ mạng Internet tới CIA. Mọi sự đều liên quan chút ít: cả người Mỹ, cả những thế lực bên ngoài, cả Internet nhưng cá nhân tôi cho rằng, có những tình huống mà ở đó, nước cứ bị đun nóng dần dần rồi tới một thời điểm nào đó trào sôi.


 


- Từng tiếp xúc với gần một trăm nhà lãnh đạo quốc gia, ông có nghĩ, chính trị là việc không sạch sẽ không?


 


- Đã làm chính trị thì không thể không khôn ngoan, lắm mẹo nhiều mưu và sự cứng rắn. Tuy nhiên, cũng có không ít những chính khách có bàn tay sạch. Không phải ngẫu nhiên bài phỏng vấn đầu tiên mà tôi thực hiện là với nguyên Tổng thống CH Czech Vaslav Haven. Tôi không có thẩm quyền đánh giá về loại “xà phòng” mà những nhân vật tôi từng tiếp xúc đã sử dụng để “rửa tay”. Nhưng theo nhận thức sâu sắc của tôi, tại các nước dân chủ, để trở thành nguyên thủ quốc gia phải là những nhân vật xuất chúng hoặc rất đặc biệt. Khác đi thì không thể vượt qua hệ thống những cuộc chọn lựa, những cuộc thanh lọc nhân dân thường xuyên diễn ra.


 


- Đâu là nét chung của các nhà lãnh đạo? Nói cách khác, theo ông, cái gì là công thức quyền lực?


 


- Công thức có thể chỉ có hai dấu, cũng có thể có hai nghìn dấu. Công thức quyền lực, đó không phải là hai với hai là bốn, mà là một công thức số học với vô số những dấu. Và chỉ những người nắm được môn toán học cao cấp của chính trị mới có thể hiểu được nó. Mỗi một nhân vật của tôi đã đưa ra một công thức. Nhưng có một yếu tố trong mọi công thức - đó là ý thức trách nhiệm...


 


- Làm sao mà ông lại thực hiện được bài phỏng vấn vua Tây Ban Nha? Có nhà lãnh đạo nào mà ông gặp khó khăn hơn khi định thực hiện phỏng vấn không?


 


- Người bạn tôi Mikhail Kamynin được cử làm đại sứ ở Tây Ban Nha. Sau lễ trao quốc thư, anh ấy theo yêu cầu của chúng tôi đã trình bày với vua Tây Ban Nha: “Bẩm Hoàng thượng, ở đất nước chúng tôi có những phóng viên truyền hình muốn làm phim về Ngài!”. Và, thật kinh ngạc, đức vua đáp: “Một ý tưởng không tồi!”. Của đáng tội, cho tới khi thực hiện được cuộc phỏng vấn, đám quần thần của đức vua đã gây cho chúng tôi không ít trở ngại.


 


Cũng có trường hợp phức tạp hơn. Có lần tôi đề nghị được phỏng vấn một vị nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, ông ấy luôn luôn tìm cách lảng tránh. Cuối cùng, đại sứ của quốc gia ấy đã mời tôi tới ăn tối và nói: “Hãy hiểu chúng tôi một cách đúng đắn. Tổng thống của chúng tôi trước đây làm việc ở Viện Kiểm sát. Từ đó trở đi, ông ấy luôn luôn ghét tiếp xúc với các nhà báo”. Còn một trường hợp khác nữa với một vị nguyên thủ một quốc gia, được bày lên tại quốc hội nhờ những nước cờ chính trị phức tạp. Lý do từ chối trả lời phỏng vấn của họ là: “Tổng thống hiểu rằng ông ấy hoàn toàn là người tình cờ xuất hiện trên vị trí này thôi nên không cho mình có thẩm quyền trả lời phỏng vấn trong một chương trình khả kính như thế”. Cũng nói thêm là, những nhân vật trên chẳng bao lâu sau cũng rời khỏi vị trí đã chiếm và chúng tôi rất dễ dàng liên hệ với những người kế nhiệm để thực hiện phỏng vấn.


 


- Câu chuyện tiếu lâm nào thú vị nhất mà ông từng được nghe chính các vị nguyên thủ quốc gia kể?


 


- Người mê tiếu lâm một cách khủng khiếp chính là nguyên Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi. Ông ấy là người cực kỳ có khả năng tự trào - một phẩm chất rất cần trong chính trị - và thường xuyên sưu tầm những chuyện tiếu lâm về chính bản thân mình. Một trong những chuyện tiếu lâm mà ông ấy tự kể như sau: Berlussconi đang hấp hối. Trước cổng thiên đàng có vị thánh đón ông ấy và yêu cầu điền vào tờ tự khai. “Có đúng là ông từng có 30 xe hơi cực kỳ sang trọng làm theo đơn đặt hàng riêng không?”- “Đúng”.- “Có đúng là ông có cả tá biệt thự trên bờ biển Italia không?”- “Đúng”.- “Còn một nửa tá du thuyền siêu hạng?”- “Cũng đúng”.- “Thế thì mời ông đi vào cửa này!”- “Thế trong ấy có cái gì?”- “Cũng có thể ông cảm thấy đấy thật là chốn quê mùa, nhưng ở đây chúng tôi gọi đó là thiên đường!”


 


Hoàng Long


antgct.cand.com.vn/vi-vn/sotay/2013/3/56488.cand

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dấu xưa danh tướng và đình chùa cổ Phú Nhuận - Hồ Tường 30.04.2017
Giữ độc lập cho bầu trời - Mai Thanh Hải 30.04.2017
42 năm thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2017): Chuyện về giữ sân bay và tìm phi công ở Tân Sơn Nhất - Mai Thanh Hải 30.04.2017
Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng - Nhiều tác giả 27.04.2017
Kết luận về một số sai phạm của lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam PVC - Tư liệu sưu tầm 27.04.2017
Cuộc tấn công Quyến rũ của Trung Quốc đã kết thúc? - Tư liệu 27.04.2017
Tình cảnh những cựu binh Mỹ trở về từ Việt Nam - Kyle Longley 27.04.2017
Báo cáo về vụ nổi dậy ở Thái Bình 1997 - Tương Lai 27.04.2017
Trao đổi với Giáo sư Phan Huy lê về Sử Việt - Hà Văn Thùy 27.04.2017
Chuyện ít biết về cơn bão từng làm chết 3.000 người ở Sài Gòn - Nhiều tác giả 26.04.2017
xem thêm »