tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20806737
Những bài báo
12.03.2013
Tư liệu
Nghệ thuật cũng phải tôn trọng lề thói ứng xử

Sự việc Đào Anh Khánh và nhóm nghệ sĩ cùng anh thực hiện dự án “Chợ quê” tại bãi giữa sông Hồng và bị nông dân cản trở, thậm chí đuổi đi đầu tuần rồi vẫn còn gây xôn xao dư luận. Cũng không có nhiều người trực tiếp chứng kiến sự việc này nhưng phản ứng gay gắt của người dân đối với nhóm nghệ sĩ làm nóng lại những luận bàn về nghệ thuật đương đại ở Việt Nam.


 










Nghệ sĩ và nông dân đã xung đột trong một dự án nghệ thuật mà nghệ sĩ muốn hướng tới người nông dân. Ảnh: TL


 


“Chợ quê” lấy cảm hứng từ bức tranh khổ lớn 10 x 18m của hoạ sĩ Nguyễn Thân. Kịch bản ban đầu là tranh được trưng bày và nghệ sĩ múa Đoàn Minh Hoàn và Đào Anh Khánh sẽ biểu diễn múa đương đại trên nền âm nhạc. Một dự án thể hiện rõ mục đích đem tới cho khán giả một trải nghiệm nghệ thuật “đa phương tiện” của hoạ – nhạc – vũ.


Mọi chuyện đã không diễn ra đơn giản như vậy. Đầu tiên, vì lý do không có giấy phép biểu diễn nên chương trình không thể thực hiện tại sân bóng bãi giữa sông Hồng như dự kiến. Các nghệ sĩ quyết định mang tất cả ra con đường gần đó biểu diễn. Vì đây là con đường đi lại chính của người dân đang canh tác trên bãi giữa nên cả nghệ sĩ, người xem cũng như người dân đều gặp trở ngại. Cuối cùng, thái độ căng thẳng của chủ các mảnh ruộng quanh đoạn đường các nghệ sĩ biểu diễn khiến đại diện nhà chức trách phải có mặt và chương trình phải ngừng lại sau khoảng 20 phút biểu diễn.


Điều đáng tiếc nhất của sự việc này là một dự án nghệ thuật với mục đích hướng tới người nông dân lại bị chính người nông dân cản trở. Lý do: con đường để đi làm hàng ngày của họ bị cản trở và ruộng hoa màu của họ đã bị giẫm đạp tan nát.


Sự tương tác giữa nghệ sĩ và người xem là một trong những yêu cầu cần thiết của một dự án như “Chợ quê”: đó là sự tôn trọng cơ bản về sở hữu của con người trong xã hội. Người viết tin rằng sự việc đáng tiếc sẽ không xảy ra nếu như các nghệ sĩ có lời nói trước với những người sở hữu các mảnh ruộng kia, thậm chí bồi thường trước khi biểu diễn, thay vì để những người nông dân kia gay gắt rồi mới tuyên bố sẽ bồi thường. Hẳn rằng chẳng ai vui vẻ gì nếu sáng sớm thức dậy phát hiện ngoài sân nhà mình một đám người xa lạ đang chơi đùa vui vẻ, thoải mái ngắt hoa vặt trái mà chẳng thèm quan tâm họ đang ngồi trên sân nhà ai, chứ chưa nói là xin phép chủ nhà.


Sự cố này chắc chắn không làm Đào Anh Khánh từ bỏ con đường đã chọn, nhưng như người ta vẫn nói, trong mỗi thất bại lại có một bài học riêng. Bài học ở đây chính là đảm bảo những nguyên tắc xã hội trước khi thoả mãn sáng tạo của một nghệ sĩ.


Dung P.


sgtt.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Võ Hồng Anh, một nhà khoa học chân chính - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Tác phẩm mới cần đọc ngay: Nhà Triệu - Mấy vấn đề lịch sử - Nguyễn Khắc Mai 19.10.2017
Chuyện Đông chuyện Tây và chuyện An Chi chưa kể hết - Tư liệu 17.10.2017
Con chim trong tay ta đây còn sống hay đã chết? - Nguyễn Quang Thiều 16.10.2017
Về hệ thống Trường học sinh Miền Nam ở Miền Bắc - Nhiều tác giả 16.10.2017
Xót thương Đinh Hữu Dư – nhà báo trẻ đầy tâm huyết vừa đi xa - Tư liệu 16.10.2017
Tác phẩm: Nhà nước Xích Quỷ từ huyền thoại tới hiện thực - Trương Sỹ Hùng 13.10.2017
Kỷ nhà Triệu & Triệu Vũ Đế trong dòng chảy lịch sử - Vũ Truyết 12.10.2017
Cái “tôi” của người Việt - Từ Thức 12.10.2017
Không thể được! Thưa Tổng thống Pháp! - Nguyễn Huy Toàn 12.10.2017
xem thêm »