tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20543180
Những bài báo
12.03.2013
Đặng Hạnh Phúc
Kính tặng Má bông hồng trắng

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay tôi không còn được hân hạnh tặng hoa hồng cho má tôi nữa, bà đã về cõi vĩnh hằng hơn năm tháng rồi. Hôm nay ngồi nhìn di ảnh của má tôi không khỏi bùi ngùi nhớ lại những ngày tháng còn được bên má!


     Sao má không khóc vậy? Đó là câu tôi hay tự hỏi mỗi khi gia đình có một biến cố gì đó. Chắc có lẽ má tôi không có dịp để khóc cho những cuộc chia ly trong thời loạn, hay có lần ba bị phía bên địch bắt đi vì phát hiện ba là người của phía bên kia, hoặc ba mang tội tày đình với má là đem con riêng về bảo má nhận là con! Hoặc là ba trở thành người bất đắc chí khi ba bị chính bên mình nghi ngờ phản bội!... Chắc có lẽ là vì trước mặt các con má không muốn cho chúng tôi thấy những giọt nước mắt trào ra sẽ làm con người yếu mềm đi, khi mà con đường phía trước là quãng đời một mình má phải chống chọi với mọi thứ để có thể nuôi tám đứa con đang tuổi ăn học!


     Ba má tôi cưới nhau do lời hứa của hai ông bạn già đi tầm sư học đạo ở núi  Cấm - Châu Đốc! Sau lần giao ước đó, ba rước má về Long Xuyên làm dâu, còn ba đi học tiếp ở trường Collège de Mỹ Tho để kiếm cho xong bằng Brevet Supérieur… Có lần tôi nghe má tôi kể lại, hồi năm 1954, ba chuẩn bị tập kết, má ẵm tôi trên tay, vừa mới thôi nôi, hai chị gái lẽo đẽo hai bên, má đưa ba ra cù lao Ông Chưởng (Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh) ở miệt Chợ Mới – Long Xuyên, đang chuẩn bị chia tay thì lính của Hòa Hảo ập tới, ba tôi nhảy nhanh xuống sông bơi mất, còn má tôi kéo hai chị gái nhào đại xuống mương… Má chưa kịp khóc tiễn đưa! Hai năm sau, ba tôi bất ngờ quay lại đoàn tụ gia đình, vợ chồng bồng bế con cái lên Sài Gòn, má tôi bỏ nghề buôn thúng bán mẹt lên làm thợ may kiếm ba cọc ba đồng phụ vào số tiền lương ít ỏi của ba đang nuôi đàn con cứ tăng dần theo năm tháng! Gia đình tôi sống trong xóm nghèo Lò Heo Cũ gần chợ Bà Chiểu - tỉnh Gia Định. Má tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi mà khóc cho cái kiếp nghèo khổ, má làm quần quật, vừa may gia công vừa bán nước giải khát. Má hò hét chỉ huy tám chị em chúng tôi vừa học vừa làm việc nhà vừa phụ bán nước khi khách tới ủng hộ quá đông! Hồi đó chúng tôi hầu như là chỉ biết có má, ba sáng sớm xách xe ra đi, tới khuya mới về tới nhà thì lúc đó chúng tôi đã ngủ say rồi! Chúng tôi lớn lên quanh quẩn bên má, các chị tôi chuẩn bị lập gia đình. Anh rể lớn là một sĩ quan trong đơn vị quân lực VNCH, còn anh rể thứ ba là phó tỉnh trưởng một tỉnh ở miền tây nguyên!


    Tôi nhớ hồi năm 1972, có lần tôi hỏi má sao ba về khuya quá vậy? Lúc này ba tôi ngủ say rồi. Má chỉ nói ba lo kiếm tiền nuôi các con! Chắc má muốn chúng tôi hãy tin tưởng ba là người chung thủy không bỏ bê nhà cửa. Hỏi má xong tôi vào phòng học bài thi (thi Tú tài II), bên ngoài con chó Kiki nhà tôi bỗng nhiên sủa dữ dội, liền lúc đó có nhiều tiếng giày đinh nhảy vào sân nhà, tôi vừa mở cửa ra thì bị một mũi súng chĩa vào người bắt tập trung lên phòng khách. Mọi người có mặt đầy đủ, một trung úy cảnh sát áo trắng đọc lệnh bắt ba tôi, trong khi đó một cảnh sát dã chiến bảo ba tôi đưa chìa khóa xe Vespa, anh ta mở cốp xe lấy ra một xấp tài liệu, xong bọn chúng còng tay dẫn ba tôi ra khỏi nhà, trước sự ngỡ ngàng và lo sợ của chúng tôi. Má vừa bước ra cửa trước thì bị một mật vụ chặn lại, má quay vô bảo tất cả đi ngủ ngày mai má đi kiếm ba!... Tôi thấy má suy nghĩ lung lắm nhưng cũng không thấy má khóc!


    Tôi và má vô trại Chí Hòa thăm ba, ba mập lắm nhưng giờ đây trước mắt tôi chắc ba mất đi cỡ mười ký lô! Áo quần rộng rinh! Má nắm tay ba động viên.


-          Nhờ có mấy ông con rể nên mình mới qua đây sớm đó, ráng ăn cho lại sức, tui có làm thêm thịt chà bông với thịt ba rọi xào xả mình ăn từ từ… Mình tranh thủ ăn đi. Má tôi dọn thức ăn ra bàn ép ba tôi ăn.


-          Sao ba ốm dữ vậy? Tôi nhìn ba vừa cất tiếng hỏi mà nước mắt muốn trào ra.


-          Để ba con ăn! Hồi bên Tổng Nha, nhờ có mấy anh rể con gởi gắm nên không bị tra khảo, tụi nó biết ba con bệnh phong thấp nên cho ba con nằm dưới gạch bông lạnh ngắt mới mau ốm như vậy! Nó làm cho ba con chán đó mà! Nè mình ăn thêm đi, con lấy trái cây cho ba tráng miệng. Tôi thấy má tôi miệng nói tay làm, cứ như sợ ngừng nói là nước mắt sẽ trào ra, ba tháng nay mới được phép đi thăm chồng!


    Kinh tế gia đình không xáo trộn vì má đã dự tính sẽ có những ngày này! Chúng tôi hỏi ba làm gì mà bị chính quyền bắt giam, má tôi chỉ nói chắc người ta bắt lầm chớ ba có làm gì đâu!... Sau này Tòa án Quân sự Vùng III chiến thuật xử mới biết ba là người phía bên kia, hoạt động hợp pháp công khai trong phong trào đấu tranh của công nhân ngành ngân hàng! Vậy mà má không hé một lời cho các con biết! Rồi cũng tới ngày đón ba về, gia đình chưa vui được bao lâu, tối hôm đó không biết ba tâm sự gì với má, tôi chỉ nghe má nói một câu lạnh lùng!


-          Sao cũng được tui chỉ biết nó là con của ông! Má tôi bước ra khỏi phòng, lật máy may ra may cái gì đó cho tới tận khuya.


-          Khuya rồi mà má may hoài ồn quá con không ngủ được!


Má tôi không trả lời, cứ may xong rồi tháo ra, tôi không hiểu sao mà hôm nay má may dở dữ vậy! May vào rồi tháo ra muốn nát cái áo của người ta! Nếu có buồn thì khóc đại đi mắc gì phải trút cơn giận lên cái áo! Tôi lắc đầu nhìn má, xong quay vào vách cố dỗ giấc ngủ!


  Một tuần sau chúng tôi có một người anh lớn, là một sĩ quan quân đội VNCH. Nghe má nói đây là con của một bà nào đó không được ông nội công nhận hồi ba chưa cưới má! Anh tới chào ra mắt má, xin phép được má nhận làm con! Vì nhà có chị thứ hai rồi nên phải gọi anh ấy bằng anh kèm theo tên! Má tôi đối xử bình thường như những đứa con trong nhà cho ba tôi yên tâm. Lúc này gia đình chúng tôi có ba căn nhà, hai căn liền nhau trong cuộc đất rộng trên 300 mét vuông ở Lò Heo Cũ và một căn trong Cư xá của Ngân Hàng Việt Nam Công Thương bên Huyện Nhà bè.


Rồi, Sài Gòn được giải phóng. Má tôi chưa kịp mừng vui khi đất nước được hòa bình thì phải nghe lời ba tôi bảo bỏ hết nhà cửa, đi về quê theo kế hoạch “Hồi Hương Lập Nghiêp” của nhà nước, nếu không thì đi xây dựng vùng Kinh Tế Mới! Cả nhà không ai theo ý ba, má đành bỏ đứt hai căn nhà ở Bà Chiểu để ba bớt lo là kẻ có nhiều tài sản! Gia đình kéo hết về ở trong cư xá túm rụm có 49 mét vuông để cho ba yên tâm gia đình mình thuộc giai cấp công nhân! Vậy mà ba cũng chưa bằng lòng về giai cấp của mình! Ba bỏ về quê ở Long Xuyên trồng lúa! Mấy chục năm trời cầm viết, đấu tranh chính trị trong lòng địch, giành quyền lợi cho công nhân… Một trong những mũi giáp công của cuộc chiến tranh nhân dân! Sống trá hình để hoạt động bí mật, nhưng vì đứt liên lạc nên mang tiếng là kẻ không vững lập trường, để gia đình dính líu tới ngụy quân ngụy quyền! Ba tôi đau đớn bỏ về quê nằm coi người ta làm ruộng lúa chứ có biết làm gì đâu!


    Bấy giờ tôi thấy má thật cương quyết không nghe lời ba nữa! Má tôi tìm đủ mọi cách kéo ba tôi về Sài Gòn, lúc này ba tôi bị bệnh nằm chèo queo trong một túp lều tranh không ai chăm sóc! Má giận quá xốc ba dậy, má bảo bỏ tất cả hết đi về Sài Gòn má nuôi! Ba hết bệnh lủi thủi theo má buôn thúng bán mẹt bên lề đường. Ba tôi vừa làm vừa sợ sẽ mang tiếng là tiểu thương nằm trong diện cải tạo công thương nghiệp của nhà nước! Đúng là ba giống như “ chim sợ cành cong”, co ro sợ sệt với mọi thứ… Anh chị em chúng tôi tỏa ra khắp nơi làm đủ thứ nghề để tự lo cho bản thân, còn tôi theo lý tưởng của ba đi làm anh bộ đội cụ Hồ. Chỉ tới lúc này ba mới tâm sự với tôi nhiều hơn, nhờ đó tôi mới biết ba là một đảng viên đảng cộng sản từ năm 1947! Còn má tôi hình như cái nghề buôn bán nó ăn sâu vào máu hay sao mà má tôi vực kinh tế gia đình lên thấy rõ. Ba tôi bị chới với khi thời cuộc biến chuyển không như ý mình muốn! Ông lầm lì ít nói và tìm tới rượu, rồi đi dần vào cái chết vì loét bao tử và viêm gan, sạn túi mật ở cái tuổi 68. Má tôi chỉ biết lắc đầu đưa tay lau lau tấm di ảnh cứ như là vuốt lấy gương mặt của ba mà từ xưa tới giờ tôi chưa từng thấy má đưa tay sờ mặt ba! Vậy mà má vẫn không khóc! Má ôm tấm hình của ba vào lòng, mắt nhìn vào một cõi xa xăm như thấy được ba đang ở đó, má gật đầu đứng dậy, hốt chút đất thả vào lòng huyệt rồi hít một hơi dài, nhắm mắt lại từ từ thở nhẹ…Vậy mà vẫn không thấy giọt nước mắt nào trào ra!...


   Kể từ đó má tôi ít nói hơn, má hay ngồi đọc kinh bên bàn thờ của ba, cứ đêm nào cũng vậy, ngày tháng cứ trôi qua, ngày buôn bán tối về đọc kinh lần chuỗi hạt. Suốt hai mấy năm trời từ ngày ba mất đi… Bỗng một hôm má bật ngã người té quỵ ngay ngạch cửa. Má bị đột quỵ! Má nằm một chỗ không nói không cười và cũng khóc nữa. Từ xa xưa đã không có dịp nào để khóc, dù có dịp đi nữa má cũng không thèm khóc… Nhưng sao đôi mắt của má nhìn xa xăm quá! Nhìn má thật buồn vậy mà má cũng vẫn không khóc!


   Chắc có lẽ má thấm nhuần câu châm ngôn của Pháp mà ba thường nói “Rên rỉ khóc than là hèn nhát!”. Má đã nuốt nước mắt vào lòng, biến nó thành những suy nghĩ thiết thực, giúp cho các con có nghị lực không đầu hàng số phận. Biến những giọt nước mắt thành những viên ngọc quý báu trong tư tưởng để có những hành động sáng ngời đạo lý tam tòng tứ đức thật cương nghị! Một mực lo cho chồng cho con vượt qua mọi khó khăn, mang lại sự bình an trước những biến đổi làm xáo trộn nếp sống gia đình…


    Hôm nay con xin kính dâng lên má một bông hồng trắng cho ngày 8-3 này! Nguyện cầu má được siêu thoát!


 


ĐHP.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn học miền Nam 1954 -1975 phải có vị trí đích thực và xứng đáng trong lịch sử văn học nước nhà - Trần Hoài Anh 22.09.2017
Ông Phạm Minh Thuận, Tổng Giám đốc Fahasa: Phát hành sách đang có sự phân hóa mạnh - Tường Vy 22.09.2017
Sự chuyển đổi của người viết trẻ - Tường Vy 22.09.2017
Xây dựng các trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm ​ - Tư liệu 22.09.2017
Trung Quốc biến thương mại thành vũ khí - Brahma Chellaney 22.09.2017
Yếu tố tình dục trong văn chương đã 'mở'? - Tư liệu 21.09.2017
Ở Sài Gòn, không nói hủ tíu cơm tấm mà bàn chuyện PHỞ - Lê Văn Nghĩa 18.09.2017
Thanh Tùng - Nhà thơ của Thời hoa đỏ - Vũ Từ Trang 14.09.2017
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng đỗ trạng nguyên, trên/dưới… (phần 4) - Nguyễn Cung Thông 14.09.2017
Đi tìm những tác giả của bộ phim Ngày độc lập - Tư liệu 03.09.2017
xem thêm »