tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21079737
11.03.2013
Hà Văn Thùy
Tìm cội nguồn qua di truyền học (4)

Bổ sung: Bài này được Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn viết vào năm 2004. Đến nay tình hình có khác. Xin đính kèm bản tin Discovery in Ethiopia Casts Light on Human Origins của Reuter in trên The Epoch Times, ngày 1 tháng 10 năm 2009:


 Khám phá ở Ethiopia giúp làm sáng tỏ nguồn gốc của nhân loại


WASHINGTON—Bộ xương của một người tiền sử sống cách đây 4,4 triệu năm đã cho thấy loài người không tiến hóa từ tổ tiên giống người vượn, các nhà nghiên cứu tuyên bố vào ngày thứ Năm (01 tháng Mười, 2009).


Thay vào đó, gạch nối bị thiếu – tổ tiên chung của loài người và loài vượn ngày nay – hoàn toàn khác với cả hai, và loài vượn tiến hóa gần giống người ngày nay xuất phát từ tổ tiên chung đó, họ nói.


Nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng "Ardi" có thể là sinh vật mang dáng người cổ nhất, nhưng cô không phải là gạch nối bị thiếu. “Tại thời điểm 4,4 triệu năm trước đây, chúng tôi đã khám phá ra thứ gì đó rất gần với nó,” lời ông Tim White thuộc Đại học Berkeley California, người giúp lãnh đạo nhóm khảo sát.


Họ đã mô tả về bộ xương không hoàn chỉnh của một phụ nữ đại diện cho Ardipithecus ramidus. Sinh vật mang dáng người này sống cách đây 4,4 triệu năm ở nơi mà ngày nay là Ethiopia.


Sinh vật cao 4 foot này cổ hơn 1 triệu năm so với “Lucy” – bộ xương người của một loài khác gọi là Australopithecus afarensis, một trong những người tiền sử nổi tiếng nhất.


Di truyền học đề xuất rằng loài người và họ hàng gần nhất, vượn người, có tuổi cách đây 6 đến 7 triệu năm, mặc dù một số nghiên cứu cho thấy có thể là 4 triệu năm trước đây.


"Ardi" rõ ràng là một tổ tiên loài người và hậu duệ của cô không phát triển thành tinh tinh hay các loài vượn khác, các nhà nghiên cứu báo cáo trong tạp chí Khoa học.


Cô có một cái đầu giống vượn và các ngón chân đối diện cho phép cô trèo lên cây một cách dễ dàng, nhưng tay, cổ tay và xương chậu cho thấy cô có dáng đi của người hiện đại và không đi bằng tay như tinh tinh hay khỉ gorilla.


“Người ta đưa ra các giả định rằng tinh tinh hiện nay không tiến hóa quá nhiều, rằng tổ tiên chung gần nhất sẽ giống như vượn người và đã từng…giống người… đó là sự tiến hóa,” ông White nói.


Nhưng “Ardi thậm chí còn nguyên thủy hơn cả vượn người,” ông White nói.


Tinh tinh và khỉ gorilla không bước đi bằng tay bởi vì chúng nguyên thủy hơn con người – chúng tiến hóa các đặc điểm giúp chúng sống trong rừng.


Ông White và ông Berhane Asfaw thuộc Trung tâm Nghiên cứu Rift Valley tại Addis Ababa cùng một nhóm lớn đã phân tích xương của Ardi và thấy rằng cô có thể ‘yêu hòa bình’ hơn vượn hiện đại. Thí dụ, cô không có những răng nanh dài và nhọn mà vượn dùng để đánh nhau.


Các con đực và cái có răng cùng cỡ, cho thấy sự bình đẳng cao hơn vượn hiện đại.


Nhưng não của cô khá nhỏ và được bố trí theo một cách tương tự với loài Australopithecus và người hiện đại, cho thấy tầm nhìn giống người hơn và có tri giác về không gian.


01-10-2009.




http://vietdaikynguyen.com/v2/science-technology/6-science-technology/391-kham-pha-ethiopia-giup-lam-sang-t-ngun-gc-ca-nhan-loi


Discovery in Ethiopia Casts Light on Human Origins http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23254/


Rời khỏi địa đàng, chiếm lĩnh trái đất


Giáo sư Stephen Oppenheimer Đại học Oxford


Hà Văn Thùy chuyển ngữ


Bản dịch dựa vào hai tài liệu: Out of Eden Peopling of the World (http://www.bradshawfoundation.com) và Journey of Mankind the Peopling of the World (http://www.bradshawfoundation.com/journey/). Tài liệu sau là một video-clip rất thú vị, giúp nhận diện con đường di chuyển của loài người theo thời gian mà trên bản đồ, chúng đan xen nhau trở thành một mớ bòng bong rối rắm.


Rời khỏi địa đàng chiếm lĩnh Trái đất


Trong mọi tế bào của chúng ta đều có gen. Gen được tạo ra trong DNA, mã dạng sợi của sự sống, cái xác định chúng ta là ai, từ cái móng tay đến khả năng bẩm sinh của chúng ta để chơi pianô. Bằng việc phân tích gen, chúng ta có thể theo vết chân tổ tiên ta quay trở lại nơi sinh đầu tiên tại châu Phi, vào buổi bình minh của loài người. Hơn nữa, nếu chúng ta có hai cá thể bất kỳ và đem so sánh gen của họ, chúng ta sẽ tìm thấy họ có chung một tổ tiên gần đây hơn, từng sinh sống bên ngoài châu Phi. Không những thế, tôi tin rằng bây giờ chúng ta có thể xác định địa điểm những tổ tiên đó sống và thời gian họ rời khỏi quê hương. Phát kiến phi thường này chỉ có thể thực hiện trong thập niên cuối cùng (thế kỷ XX) nhờ công trình của một nhóm người đi tiên phong trong lĩnh vực này.


Nhiều người lấy làm ngạc nhiên cho rằng những gì chúng tôi tìm thấy cũng giống như chúng tôi từng lên một cỗ máy thời gian và du lịch xuyên qua những thế hệ tổ tiên. Ở đâu chúng tôi nhận ra điều đó? Phải chăng chúng tôi tự mình tìm thấy mối quan hệ xa xôi với người nổi tiếng nào đó? Chúng tôi đã vượt qua biết bao nhiêu thế hệ trước khi tới được những con người đầu tiên? Phải chăng con đường đưa chúng tôi tiếp tục trở về với loài khỉ, côn trùng và những thể sống đơn bào như Darwin chỉ ra? Chúng tôi biết điều đó từ những bài học sinh vật khô khan ở trường phổ thông, ngoại trừ sự mơ hồ của những gì xảy ra với chúng ta sau khi chết bởi ta chả biết chắc điều gì!


Bây giờ chúng ta được sử dụng những tiến bộ kỹ thuật mà cảm giác về sự kinh ngạc mờ dần với mỗi cái mới. Cho đến rất gần đây, những nhà di truyền học chỉ có thể mơ tới việc sử dụng gen của chúng ta để đánh dấu lịch sử chi tiết việc chúng ta chinh phục thế giới như thế nào. Lý do gây nên sự bi quan của họ là ở chỗ phần lớn những gen được khảo sát đã tự hòa trộn xung quanh mỗi thế hệ và bằng cách nào đó trở thành của chung cho đại bộ phận dân cư. Nhiệm vụ của họ giống với việc sắp xếp lại như cũ cỗ bài đã xáo trộn lúc trước. Vì thế dường như không thể nào vẽ một gia phả di truyền học chính xác trở về thậm chí vài trăm năm, giả sử cho phép một mình quay trở lại sự bắt đầu của loài chúng ta. Đa số những dân cư con người rất giống nhau ở dưới da, vì vậy ở đâu một trong số đó đã có thể bắt đầu?


Việc sử dụng những dòng gen chuyên biệt về giống, được gọi là Adam và Eva vào mười năm trước đã thay đổi tất cả. Trái ngược với mọi gen khác, DNA ty thể (mitochondrial DNA-một tập hợp (của) những gen bên ngoài nhân tế bào) chỉ thừa kế xuyên qua mẹ, và nhiễm sắc thể Y chỉ được thừa kế qua bố. Hai bộ gen liên kết giống được tiếp tục đi qua, không thay đổi từ đời này sang đời khác, cũng không bị xáo trộn, và bởi vậy được dùng làm dấu để truy tìm trở lại tổ tiên của chúng ta, tới những con linh trưởng đầu tiên. Như vậy, chúng tôi có thể xây dựng hai cái cây gen phả hệ, một cho những người cha và một cho những mẹ của chúng ta. Kết quả là, trong bất kỳ dân cư nào, dù đông tới bao nhiêu, chúng tôi có thể theo vết chân bất kỳ hai cá nhân trong đó xuyên qua một trong số hai cây gen để quay trở lại một tổ tiên chung gần đây trên phả hệ. Một tổ tiên như vậy có thể đã sống 1.500 hay 150.000 năm trước, nhưng mọi tổ tiên có thể được gắn một chỗ trên gen Adam và Eva trên cây di truyền học mới xây dựng. Đây là những gia phả thực sự của những dòng gen con người hiện đại, với những nhánh có thực. Mỗi nhánh trên mỗi cái cây có thể được ghi ngày tháng với mức chính xác mong muốn.


Nhiều cây phả hệ khu vực của con người bây giờ đã được khớp với nhau, giống như trò chơi xếp hình được bắt đầu nhờ những góc cạnh rõ ràng nhất. Bằng cách này, người ta khám phá ra bức tranh lan truyền của dòng gen Adam và Eva từ châu Phi đến mỗi xó xỉnh của thế giới tới tận thập niên gần đây nhất. Điều làm ta thỏa mãn là, cũng như việc ghép hình, khi toàn bộ cấu trúc thình lình liên kết lại và bức hình hiện ra, lúc này, những mảnh còn lại được đặt lên cây phả hệ và trên bản đồ thật dễ dàng, nhanh chóng. Tiến bộ ngày nay nhanh đến nỗi những người làm việc tại một vùng địa lý này có thể vẫn không biết tới những đột phá trong vùng khác. Toàn bộ cây phả hệ với nhánh nhóc của nó bây giờ có thể được đặt trên một bản đồ thế giới để cho thấy tổ tiên ta sinh ra ở đâu và con đường chinh phục thế giới của họ đã diễn ra thư thế nào?


Hiểu biết mới đã giải quyết một số những nghịch lý hiển nhiên đặt ra bởi sự tương phản giữa văn hóa và những vấn đề sinh học trong vòng 150.000 năm qua. Bây giờ chúng tôi có thể thậm chí bắt đầu gắn những di vật hóa thạch con người từng khu vực lên những vị trí chính xác của họ trên cây di truyền học của sự sống.


Nhiều câu hỏi đã được trả lời. Hóa ra là, từ xa xưa, thế giới là một cái bình tan chảy di truyền học chung với hàng loạt những sự chuyển động tiến và lui trong thời tiền sử cùng những sự pha trộn, đại bộ phận người hiện đại phân tán trong những thuộc địa mà tổ tiên họ chiếm lĩnh. Họ đã trú ngụ trong những địa phương đó trước thời kỳ Băng Hà cuối cùng. Chúng tôi cũng lần theo dấu vết đặc biệt cùng năm tháng những cuộc di cư 80.000 năm trước. Như vậy, từ bức tranh lớn lao của tính đa dạng cùng sự thiếu xác định, chúng tôi có cơ hội để đạt tới sự định vị khu vực đặc biệt cao trên những mạng rẽ nhánh trong cuộc thám hiểm của con người.


Một số vấn đề của khảo cổ học tồn tại từ lâu đã được giải quyết bởi những cây gen mới. Một trong số đó là cuộc luận chiến giữa quan điểm “Gốc châu Phi” và “Đa nguồn gốc”.


Thuyết “Nguồn gốc châu Phi” cho rằng, con người hiện đại rời châu Phi khoảng 100.000 năm trước. Cuộc ra đi này đã triệt hạ mọi dạng người trước đó trên khắp thế giới. Những người theo thuyết “Đa nguồn gốc”, trái lại, cãi rằng, những dân cư cổ xưa, Homo neanderthalensis (Neanderthals) ở châu Âu và Homo erectus ở Viễn Đông, tiến triển thành những nòi địa phương mà bây giờ chúng ta nhìn thấy trên khắp thế giới..


Thuyết “Nguồn gốc châu Phi” hiện nay chiến thắng cuộc thi nhờ những cây di truyền học mới dẫn quay trở lại châu Phi từ quá khứ 100.000 năm trước. Không một dấu vết của dòng gen Adam và Eva của loài người cổ xưa hơn được giữ lại trên cây di truyền của chúng ta, cố nhiên ngoại trừ chút ít gốc rễ mà từ đó chúng tôi dò ra mối liên hệ di truyền với người Neanderthals.


Chúng ta nhận được từ Neanderthals những mtDNA cổ. Những nhân tố này cho thấy, họ có vẻ là những người anh em họ hơn là tổ tiên của chúng ta. Chúng ta chia sẻ với họ tổ tiên chung khác, Homo helmei


Những người theo thuyết “Gốc châu Phi” tuyên bố một cách khẳng định rằng: người châu Úc, châu Á và những người châu Âu là kết quả của những đợt di cư riêng rẽ của Homo sapiens. Không phải vậy: những cây di truyền nam và nữ cho thấy rằng chỉ có một con đường ra khỏi châu Phi. Chỉ có một cuộc ra đi chính của những con người hiện đại từ châu Phi - mỗi dòng gen chỉ có một tổ tiên di truyền học chung đã sinh ra toàn bộ thế giới ngoài châu Phi…(ND nhấn mạnh)


Nhiều định kiến khác đã bị xóa bỏ. Một số nhà khảo cổ và nhân chủng học châu Âu từ lâu nhận định rằng người châu Âu đầu tiên học vẽ, khắc, phát triển văn hóa phức tạp, thậm chí cho rằng dường như là đại diện cho một sự tiến bộ sinh học chính. Cấu trúc của cây di truyền học phủ định điều này. Những thổ dân Úc có họ hàng với người châu Âu, và có chung một tổ tiên ra đi từ châu Phi đến Yemen hơn 85.000 năm trước. Sau đó họ di chuyển theo bờ biển Ấn Độ Dương, dần dần vượt các hòn đảo, ngang qua Indonesia tới Australia. Ở đấy, trong sự cô lập hoàn toàn, họ phát triển nền văn hóa nghệ thuật phức tạp duy nhất của mình. Nghệ thuật cự thạch được sáng tạo ít nhất cũng sớm bằng châu Âu.


Sự bàn cãi của những nhà khảo cổ già khác liên quan tới sự phổ biến của văn hóa thời kỳ đồ Đá Mới từ Thổ Nhĩ Kỳ ngang qua châu Âu 8.000 năm trước. Phải chăng những dân trồng trọt từ Cận Đông đã lan tỏa và thay thế những người săn bắt hái lượm châu Âu, hay làm cho những ý tưởng mới lan truyền hòa bình hơn, chuyển đổi cách sống của cộng đồng người hái lượm săn bắt vào thời Đồ Đá? Di truyền học cho đáp án sáng rõ: 80% người châu Âu hiện đại thừa kế gen từ người săn bắt hái lượm cũ và chỉ có 20% từ nông dân Cận Đông.


Cuối cùng, việc di chuyển tới phía khác của thế giới đã luôn luôn gợi ra những suy đoán đa dạng về nguồn gốc của người Polynesians. Thor Heyerdahl không phải là kẻ đầu tiên (thật ra, thuyền trưởng Cook là người sớm hơn nhận ra mối liên hệ giữa người Polynesian với quần đảo Mã Lai). Trong mười lăm năm qua, những nhà khảo cổ cho rằng người Polynesians đến từ Đài Loan. Đến nay, cây di truyền học loại trừ điều đó: tổ tiên của những người đánh cá và những tay chèo xuồng vĩ đại được bắt đầu ở xa hơn nữa, dọc theo bờ phía Đông của Indonesia..


Chúng ta, những người tham gia câu chuyện di truyền học này cần nhớ rằng, 99% công việc xây dựng lại những cây gen cổ của nhân loại được thực hiện nhờ sử dụng DNA của những người tình nguyện hiện sống tại các vùng khác nhau của thế giới.


Nhiều nhà nhân chủng học hiện nay nói rằng loài người ra khỏi châu Phi, nhưng họ biết gì về điều này? Nếu chúng ta có chung một nguồn cội thì tại sao lại có những chủng tộc người khác nhau? Phải chăng những chủng tộc này có liên quan chặt chẽ với nhau? Phải chăng tất cả đều là thành viên của một gia đình hoặc là người châu Phi, thổ dân Úc, người châu Âu, và Á Đông đều có những nguồn gốc tiến hóa song song khác nhau? Những sức mạnh bí ẩn nào trong lịch sử tiến hóa của chúng ta làm cho con cháu của loài khỉ vừa mới rời bỏ những cành cây để đi bộ trên đồng cỏ châu Phi rồi phóng họ lên Mặt trăng chỉ trong vài triệu năm?


Sự phân tích DNA đã dẫn tới những tiến bộ khác thường cho sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử sinh học khu vực của người hiện đại. Cái gọi là gen Adam và Eva cho chúng ta dấu vết để lần theo hành trình con người trong thời gian và địa điểm của cuộc du ngoạn ở châu Phi và sau đó xung quanh quả địa cầu trong 200.000 năm qua.


Nhiều lịch sử con người của quá khứ 2, 5 triệu năm đã được xây dựng lại bởi sự kết hợp của những nghiên cứu xương và khí hậu quá khứ hóa thạch. Nhưng tất cả những chủng loài đó đã tuyệt chủng, nhiều loài từ lâu, vì vậy chúng tôi không có những gen sống của họ để nghiên cứu.


Tuy nhiên, nói rằng không tồn tại những gen từ loài người quá khứ là không hoàn toàn chính xác. Hầu hết gen hạt nhân của chúng ta được thừa kế gần như không sứt mẻ từ những con người tổ tiên và khỉ. Một số gen người có thể được tìm thấy trong những dạng được tách ra từ loài khác vào thời gian rất lâu trước khi giống người hiện đại có mặt trên Trái đất. Các nhà khoa học cũng đã chiết xuất được những đoạn ngắn mtDNA từ xương của Neanderthal và bây giờ là lúc có thời cơ trả lời những câu hỏi cơ bản về việc chúng ta liên quan đến họ gần gũi ra sao và liệu có gen nào của họ để lại trong dân cư hiện đại?


Tuy nhiên, cuộc cách mạng thực sự trong việc nhận thức tiền sử di truyền học con người suốt 200.000 năm trước là cái gì liên quan tới chúng ta ở đây. Về thời kỳ này, di truyền học mới chiếu ánh sáng lên lĩnh vực còn bàn cãi mà trước đó gây ra do bộ sưu tập dụng cụ đá của người châu Âu và châu Phi cùng con số ít ỏi những bộ xương tìm được.


Bên trong mỗi một tế bào cơ thể chúng ta có những chuỗi cực kỳ dài của DNA. Đó là chất liệu của gen. Nó cất giữ, tái sinh, và di chuyển những đặc trưng nhất của chúng ta - sự thừa kế di truyền học của chúng ta. Chuỗi DNA này giữ những mã khung mẫu cho những protein, những viên gạch xây nên tòa nhà cơ thể chúng ta. Những mã được “viết” trong những sự kết hợp của đúng bốn hóa chất khác nhau được biết đến như những nuleotit cơ bản (được đại diện bởi những chữ cái A, G, C, và T), sẽ cung cấp mọi chỉ dẫn để kiến tạo cơ thể của chúng ta. Chúng ta thừa kế DNA từ mỗi cha mẹ của mình, và vì chúng ta nhận sự pha trộn duy nhất của cả hai, nên mỗi chúng ta nhận được chuỗi DNA hơi khác những người còn lại. DNA của mỗi người cũng như một dấu vân tay phân tử.


Trong quá trình tái sinh sản con người, DNA của cha mẹ được sao chép và chuyển giao một tỷ lệ ngang nhau. Điều quan trọng cần biết là, dù hầu hết DNA từ mỗi cha mẹ đều được phân loại cẩn thận trong quá trình sinh sản, những mẩu nhỏ của những đóng góp tương ứng của chúng được xáo lộn và trộn lẫn tại mỗi thế hệ. Sự chắp nối và sự hòa trộn được biết về mặt kỹ thuật là sự tái tổ hợp và gây khó cho việc tìm dấu vết tiền sử di truyền học trong những gen đó. Vô cùng may mắn cho những nhà nghiên cứu di truyền học là có hai phần nhỏ của DNA không bị kết hợp. Những DNA không tái tổ hợp là tín hiệu đánh dấu sự truyền thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hai phần này được biết đến như DNA ty thể (mtDNA) và thành phần không tái tổ hợp của nhiễm sắc thể Y.


Cuộc du hành của loài người


1. Khoảng 160.000 năm trước, người hiện đại Homo sapiens đã sinh sống ở châu Phi. Bằng chứng khảo cổ học sớm nhất được biết đến là mtDNA và Y-chomosome của người cổ được tìm thấy ở Đông Phi.


2. Từ 160.000 đến 135.000 năm trước


Bốn nhóm người săn bắt-hái lượm đi về phía Nam tới Mũi Hảo Vọng, Tây Nam tới Congo Basin, phía Tây tới Ivory Coat, mang theo thế hệ thứ nhất của gen mtDNA típ “L 1”


3. Từ 135.000 tới 115.000 năm


Vào khoảng 125.000 năm trước, một nhóm tiến về Sahara xanh, đi qua cổng phía bắc, tới sông Nile tại Cận Đông (Levant).


4. Từ 115.000 đến 90.000 năm trước


Nhánh đi tới Cận Đông bị tiêu diệt vào 90.000 năm trước. Một đợt băng giá khốc liệt xảy ra ở vùng này và Bắc Phi. Khu vực này sau đó bị người Neanderthal chiếm.


5. Từ 90.000 tới 85.000 năm trước.


Khoảng 85.000 năm trước, một nhóm băng qua mũi của Biển Đỏ - the Gates of Grief - rồi men theo bờ phía Nam bán đảo Ả rập tới Ấn Độ. Tất cả những người sống ngoài châu Phi đều thuộc nhóm này.


6. Từ 85.000 tới 75.000 năm trước.


Từ Sri Lanka họ tiếp tục men bờ Ấn Độ Dương tới phía Tây Indonesia, sau đó tiến vào châu Á. Những người còn ở lại thì đi vòng Borneo tới Nam Trung Hoa.


7. Từ 74.000 năm trước tại vùng Toba, Indonesia, núi lửa Toba của Sumatra phun mãnh liệt tạo ra “mùa đông nguyên tử” kéo dài 6 năm và tiếp đó là 1000 năm băng hà cùng sự tàn phá đầy bi kịch, tiêu diệt không dưới 10.000 người. Tro núi lửa phủ dầy 5 m trên Ấn Độ và Pakistan.


8. Từ 74.000 đến 65.000 năm trước.


Theo sau sự hủy diệt của tiểu lục địa Ấn Độ, con người tới tái định cư tại đây. Những nhóm vượt biển bằng thuyền từ Timor tới châu Úc và từ Borneo tới New Guinea. Lúc này ở những vĩ độ thấp phương Bắc trở nên mát mẻ hơn.


9. Từ 65.000 đến 52.000 năm trước.


Khí hậu ấm lên vào 52.000 năm trước khiến cho những nhóm người từ bán đảo Ả rập tiến lên phía Bắc, tới vùng Lưỡi liềm Màu mỡ và trở lại Cận Đông. Từ đây họ tiến vào châu Âu qua eo Bosporus vào khoảng 50.000 năm trước.


10. Từ 52.000 tới 45.000 năm trước


Một đợt băng hà ngắn. Người Aurignacian với văn hóa Đá Cũ muộn di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Bulgaria châu Âu. Đồ Đá Mới xuất hiện tại Danube của Hungary sau đó ở Áo.


11. Từ 45.000 tới 40.000 năm trước.


Nhóm từ Đông Á di cư vế phía Tây qua Trung Á rồi lên Bắc Á. Từ Pakistan họ đi tới Trung Á và từ Đông Dương qua vùng Tebet tiến tới cao nguyên Qinh-hai


12. Từ 40.000 tới 25.000 năm trước


Những người từ Trung Á đi về hướng tây tới Đông Âu, phía bắc tới Vòng Bắc Cực và sang Đông Á để bắt đầu tiến về đông bắc lục địa Á – Âu. Thời kỳ này xuất hiện những đồ mỹ thuật, như là Chauvet cave ở Pháp.


13. Từ 25.000 tới 22.000 năm trước


Tổ tiên của thổ dân Mỹ từ Siberia băng qua eo Bering tới Alaska, theo hành lang băng tuyết tới Meadowcroft trước kỳ Băng Hà cuối cùng….


14. Từ 22.000 tới 19.000 năm trước


Trong suốt thời kỳ Băng Hà cuối cùng, phía Bắc lục địa Âu-Á và Bắc Mỹ trở nên hoang vắng, chỉ có từng nhóm người trú tại những nơi ẩn náu. Tại Bắc Mỹ, hành lang băng bị đóng lại và con đường ven biển bị đóng băng.


15. Từ 19.000 tới 15.000 năm


Thời kỳ Băng Hà cuối cùng 18.000 năm trước. Tại Bắc Mỹ, phía nam vùng băng, những nhóm người tiếp tục phát triển đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và gen. Họ đi xuống Nam Mỹ. Xuất hiện nghệ thuật đá của thổ dân Australian.


16. Từ 15.000 tới 12.500 năm trước


Khí hậu Trái đất tiếp tục được cải thiện. Con đường ven biển được mở lại. Con người tới sống ở Monte Verde, Chile khoảng 11.790 đến 13.555 năm trước tính theo C 14. Những công cụ đơn giản bằng đá, đá cuội được phát hiện.


17. Từ 12.500 đến 10.000 năm trước.


Khoảng 12.500 năm trước, Bắc Mỹ được chiếm lĩnh lại bởi những người từ phía Nam lên và những người sống sót tại chỗ. Tại vùng Cận Bắc Cực, 11.500 năm trước, những người sống sót tại khu vực eo Bering trở thành người Eskimo, Aleuts và người nói tiếng Na-Dene


18. Từ 10.000 đến 8.000 năm trước.


Chấm dứt thời Băng Hà cuối cùng, mở ra sự phát triển nông nghiệp. Sahara trở thành đồng cỏ xanh. Hươu cao cổ xuất hiện ở Niger. Con người tái chiếm đất Anh và bán đảo Scandinavia


Đôi lời bình luận


Trong những công bố về hành trình con người chiếm lĩnh Trái đất thì đây là tài liệu có tầm khái quát rộng, với những chi tiết cụ thể, rõ ràng hơn cả.


Vấn đề đặt ra là, mức độ tin cậy ra sao?


Không phải là nhà di truyền học, chúng ta không thể bàn về chất lượng các xét nghiệm cũng như sự tính toán của nhà chuyên môn. Cái chúng ta có thể làm là so sánh kết luận của họ với những gì đã biết về khảo cổ học, nhân chủng học.


Giáo sư Stephen Oppenheimer viết: “Những người theo thuyết “Gốc châu Phi” tuyên bố một cách khẳng định rằng, người châu Úc, châu Á và những người châu Âu là kết quả của những đợt di cư riêng rẽ của Homo sapiens. Không phải vậy: những cây di truyền nam và nữ cho thấy rằng chỉ có một con đường ra khỏi châu Phi. Chỉ có một cuộc ra đi chính của những con người hiện đại từ châu Phi- mỗi dòng gen chỉ có một tổ tiên di truyền học chung đã sinh ra toàn bộ thế giới ngoài châu Phi


Tuy không nói ra nhưng tác giả ám chỉ quan điểm của Spencer Wells, đại diện trường phái Mỹ. Đúng là Wells công bố (và trở thành quan điểm của tác giả Đỗ Kiên Cường):


1. “Đợt rời châu Phi đầu tiên khoảng 60.000 năm trước.”


Con số này không phù hợp với tài liệu cổ nhân học: bộ xương cổ nhất tìm được ở châu Úc có tuổi 60.000 năm, thuộc loại hình Australoid. Một bộ xương cổ hơn thuộc loại hình Mongoloid, gọi là xương Liujiang phát hiện ở Lưu Giang, Quảng Tây, Trung Quốc có tuổi 68.000 năm. Điều này chứng tỏ, cuộc rời châu Phi phải xảy ra trước 68.000 năm cách nay. Một tài liệu khác do nhóm Y. Chu công bố năm 1998 cho rằng, người tiền sử tới Việt Nam khoảng 60 - 70.000 năm trước.


Như vậy, cuộc di dân từ châu Phi phải diễn ra sớm hơn thời điểm 60.000 năm trước. Từ đó, ta thấy con số của Oppenheimer phù hợp với thực tế: “Những thổ dân Úc có họ hàng với người châu Âu, và có chung một tổ tiên ra đi từ châu Phi đến Yemen hơn 85. 000 năm trước. Sau đó họ di chuyển theo bờ biển Ấn Độ Dương, dần dần vượt các hòn đảo, ngang qua Indonesia tới Australia.”


2. Dẫn Wells, tác giả Đỗ Kiên Cường viết: “Ngày nay ta biết rằng, con đường phía Bắc, từ châu Phi sang Trung Đông rồi lên Trung Á (khoảng vùng Bắc Afghanistan và lân cận) mới là đường thiên di chủ yếu. Đây là làn sóng rời khỏi châu Phi lần thứ hai. Hơn 90% số nam giới ngoài châu Phi hiện nay là hậu duệ của những người từng thám hiểm con đường này khoảng 40.000 năm trước.”


Thực tế khảo cổ học, nhân chủng học không ủng hộ nhận định như vậy.


a. Về nhân chủng học:


Đúng là có một dòng người từ Trung Á qua Tây Tạng tới Trung Quốc. Nhưng đó là những người mang gen Âu – Á (Auro-Asians): Altaic, Tungusic, Ainu… Những người này đến Trung Quốc nhưng không đủ sức cạnh tranh với người bản địa nên không thể vào được Trung Nguyên. Họ buộc phải đi lên Đông Bắc Á, chiếm lĩnh Siberia, sau đó sang châu Mỹ. Một bộ phận dừng lại trên đảo Hokkaido nước Nhật, trở thành người Ainu thiểu số hiện nay với nước da trắng và rậm lông. Cũng có một bộ phận theo rìa Tây Nam Trung Quốc, trở thành những bộ lạc thiểu số sống ở phía Nam cao nguyên Tây Tạng. Những gen Á-Âu này không có vai trò rõ rệt trong bộ gen của đại bộ phận người Trung Hoa hiện nay. Những khảo cứu di truyền học của Ballinger1 cũng xác nhận điều này.


Một nghiên cứu của các học giả Ý, Tây Ban Nha, Georgia khảo sát 5000 chiếc răng hóa thạch ở châu Âu cho thấy: 40.000 năm trước, khi những người từ Trung Đông vào châu Âu thì ở đây họ gặp số đông người từ Đông Á sang. Hai dòng người hòa huyết cho ra tổ tiên người châu Âu hiện đại.2 Nghiên cứu này đương nhiên bác bỏ nhận định của Wells: khi mà 40000 năm trước con người mới từ Trung Á lục tục kéo vào Trung Quốc thì làm sao cũng thời gian đó lại có những dòng người từ Trung Hoa di chuyển trở lại Trung Á? Đấy chính là con cháu những người tới Viễn Đông 70.000 năm trước!


b. Về khảo cổ học:


Theo nguyên tắc, nếu một dòng người di cư từ phương Tây vào, làm nên thành phần chủ yếu của dân cư Trung Quốc thì mặc nhiên, dòng người này sẽ kéo theo một dòng văn minh vào Trung Quốc, có thể xác định được qua khảo cổ. Những dẫn liệu khảo cổ học có đưa ra dấu vết của con đường di cư này, nhưng hầu hết chỉ là dụng cụ của thời kỳ Đá Cũ. Trong khi đó, một dòng văn minh mãnh liệt chảy từ Đông Dương lên Trung Quốc, bắt đầu từ Hòa Bình sớm, làm nên văn hóa Ngưỡng Thiều, Long Sơn, những nền văn hóa tiêu biểu trên đất Trung Hoa, đến văn hóa lúa nước và ngay cả văn hóa trồng kê ở khu vực này3. Khảo cổ học là bằng chứng hùng hồn bác bỏ ý tưởng hoang đường “Con người từ Trung Đông qua Trung Á, vào Trung Quốc, trở thành tổ tiên người Trung Hoa.”


Tất cả những điều trên chứng tỏ Oppenheimer có lý: “Những cây di truyền nam và nữ cho thấy rằng chỉ có một con đường ra khỏi châu Phi. Chỉ có một cuộc ra đi chính của những con người hiện đại từ châu Phi - mỗi dòng gen chỉ có một tổ tiên di truyền học chung đã sinh ra toàn bộ thế giới ngoài châu Phi…”.


(còn tiếp)


Nguồn: Tìm cội nguồn qua di truyền học. Khảo luận của Hà Văn Thùy. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info








2 S.W. Ballinger& đồng nghiệp: Southeast Asian mitochondrial DNA Analysis reveals genetic continuity of ancient Mongoloid migration. Genetic 1992 số 130 Tr.139-45




3 Hà Văn Thùy. Hành trình tìm lại cội nguồn. NXB Văn học, 2008



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »