tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21271200
Lý luận phê bình văn học
11.03.2013
Tư liệu
Bình luận văn nghệ: Một vài góp ý với cả cách khen

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012 đã tạo nên trên văn đàn nhiều dị nghị. Người chê cũng có lúc cực đoan, thái quá, thành ra thóa mạ.


Sự cực đoan, thóa mạ thì người đọc có thể bỏ qua, coi như không còn chuyện phê bình nghiêm túc nữa. Nhưng bằng tất cả sự nghiêm túc mà có những lời khen thái quá, nghe cũng khó lọt tai.


Ðó là trường hợp tác giả Nhật Tuấn khen tập truyện ngắn Thành phố đi vắng của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ trong bài viết Một thành tựu văn xuôi hiện đại (trannhuong.com; văn chương +).


Dẫn ra các đoạn trích như: "Hôm qua xe bus của thằng cháu tôi, đỗ một chỗ đợi, có bà tự lao vào đuôi xe, nằm trong đấy. Ðúng lúc thằng bé nổ máy chạy đi thế là cán nát bươm. Chết gì như tự tử ấy... " ; "Tối qua... có con bé giận mẹ, cầm dao trong túi quần đi tự tử... Nó điên lên, rút ngay dao đâm bị thương mấy người rồi nhảy xuống lao đầu vào ô-tô tải"; "Giá rau muống lên rồi, mà rau thì toàn hóa chất, đàn vịt nhà tôi, mới hôm kia lăn ra chết vì ngộ độc rau muống sống... "; "Cô gái nói xong, tiến tới con chó. Bằng một động tác nhanh như tia chớp xẹt ngang trời đêm, đá một phát thẳng vào giữa mồm con chó... nó nằm vật ra đất, cổ ngộ sang bên... "; "Hai mắt trong suốt mở to nhìn người đối diện. Ngực trái là con dao làm bằng xác máy bay, thép trắng xanh có khắc số 1975 bằng tay, cắm sâu và dòng máu nhỏ đậm đặc thâm đông trên nền áo trắng, chảy xuống đùi, đọng thành vũng dưới mặt sàn trải thảm...".


 


Từ những chi tiết ấy, nhà phê bình khen nhà văn có chất hiện sinh, chất liêu trai, khí rùng rợn; từ thực đến ảo, từ người đến ma... Và liên tưởng, so sánh nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ với Ét-ga Pô, Ca-muy, Cáp-ca: "Ðọc Thành phố đi vắng người ta cảm thấy hiệu lực mạnh mẽ của ngôn từ chuyển vận rất nhanh những chi tiết, những sự kiện bị nén lại. Truyện ngắn như một file nén (zip), dồn chặt thông tin và chỉ cảm hết được những thông báo (message) của nó khi người đọc giải nén (unzip) bằng cảm thụ của chính mình. Một thứ không gian mê cung (labyrinth) rối rắm và phức hợp, một cảm xúc vô tính, trơ lỳ, phập phồng bất an như Camus, như Kapka".


 


Chưa biết sự giải nén của người đọc như thế nào, nhưng sự giải nén của nhà phê bình là: "Theo nhiệt động học, khi độ bất định của một hệ thống vô cùng lớn thì năng lượng của nó tiến tới số không. Chính vì truyện đầy rẫy những sự kiện bất định nên xã hội chứa đựng chúng ngày càng trở nên thiểu năng, tiến tới phi năng lượng, một xã hội trơ lỳ, không còn nhúc nhích, không còn chuyển động, mọi sự vật, con người như những cơ thể bất động chẳng ngọ nguậy, chẳng còn gắn kết được với nhau. Cảm giác trơ lỳ, vô sắc, dửng dưng trước mọi biến cố chung quanh, kể cả cái chết gợi lên từ truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ vốn là đặc điểm lớn nhất của thời ta đang sống".


Có phải xã hội hiện nay là đang "thiểu năng, tiến tới phi năng lượng"; con người hiện nay như "những cơ thể bất động, chẳng ngọ nguậy, chẳng còn gắn kết được với nhau"? Và đó là một đặc điểm lớn nhất của thời ta đang sống?


Xin thưa, đó là một cái nhìn suy đồi.


Khen "hiện sinh", "liêu trai" - những hiện tượng đã bị vượt qua rồi lại khẳng định: "Trong nền văn chương trầm lắng hiện nay, Thành phố đi vắng thật sự rất đáng ghi nhận như một tín hiệu đáng mừng, một thành tựu mới trong văn xuôi hiện đại" thì quả thật là lộn tùng phèo các giá trị.


Các bác cứ đùa!


 


Tảo Thanh


Nguồn: nhandan.org.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
"Thành phố lên đèn”, niềm thơ thắp sáng trong đêm - Nguyễn Đình Phúc 11.12.2017
Sao lại nói chữ quốc ngữ Việt Nam "rất nực cười"? - Nguyễn Hải Hoành 11.12.2017
Đọc lại bản dịch nổi tiếng Chinh Phụ Ngâm - Vương Trọng 03.12.2017
Thế giới “con rối” trong thơ Nguyễn Đức Tùng - Mai Văn Phấn 25.11.2017
Nguyễn Quang Thiều với "Câu hỏi trước dòng sông" - Tâm Anh 25.11.2017
Nhà thơ Thanh Tùng: "Hoa cứ vẫy hồn người trở lại..." - Đỗ Anh Vũ 13.11.2017
Sự biến mất của thể loại Song thất lục bát - Tâm Anh 02.11.2017
Một cách nhìn mới về Băn khăn của Khái Hưng - Aki Tanaka 31.10.2017
Nhất Linh – Bướm Trắng - Đặng Tiến 31.10.2017
Nguyễn Bắc Sơn, một đặc sản của thi ca miền Nam - Đỗ Trường Leipzig 31.10.2017
xem thêm »