tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20817275
21.02.2013
Tư liệu
Chế độ mẫu hệ Mã Lai-Champa

Chế độ mẫu hệ Mã Lai-Champa là tác phẩm do Po Dharma và Dato’ Tengku Alaudin Majid làm chủ biên, tập trung những bài viết của các nhà nghiên cứu đã trình bày trên diễn đàn hội thảo khoa học tại Kuala Lumpur do Bộ Văn Hóa và Du Lịch Mã Lai ấn hành vào năm 1994, gồm 124 trang.


Mẫu hệ là qui chế tổ chức gia đình dựa vào huyết thống của người mẹ đã có mặt từ lâu đời trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, chế độ mẫu hệ tồn tại trong xã hội của dân tộc nói tiếng Mã Lai Đa Đảo như người Chăm, Rađé, Jarai, Churu, Raglai và người Mã ở tiểu vương quốc Sembilan và hòn đảo Sumatra. Chính vì nguyên nhân đó, chế độ mẫu hệ không có mối liên hệ gì đến truyền thuyết của Po Ina Nagar (thánh mẫu của vương quốc Champa), phu nhân của đấng Shiva xuất phát từ nền văn minh Ấn Giáo vào thế kỷ thứ IX.


Nói đến chế độ mẫu hệ của dân tộc Chăm, đa số các nhà nghiên cứu Việt Nam và một số trí thức Chăm thường nghĩ đến mẫu quyền để rồi từ đó họ đưa ra một định nghĩa thô sơ, không dựa vào cơ sở khoa học nào:


Mẫu hệ = Mẫu quyền + mẫu cư


Đề trả lời cho câu hỏi này, Ts. Po Dharma đứng ra tổ chức một hội thảo chuyên đề: Chế độ mẫu hệ Mã Lai-Champa tại Kuala Lumpur vào năm 1992 hầu định giá lại thế nào là sự khác biệt giữa ba qui chế gia đình mà nhiều nhà nghiên cứu thường hiểu lầm, đó là:


• Chế độ mẫu quyền


• Chế độ mẫu cư


• Chế độ mẫu hệ


 


Chế độ mẫu quyền


Chế độ mẫu quyền là một hình thái tổ chức xã hội trong đó người mẹ đóng vai trò trọng tâm trong việc làm chủ gia đình, lãnh đạo chính trị, điều hành xã hội, kiểm soát tài sản. Người đàn ông chỉ là nhân vật phụ thuộc trong tổ chức gia đình và xã hội. Đây là thể chế đã từng xảy ra dưới thời thượng cổ, nhưng không còn tồn tại trong thế kỷ thứ 21 này ngoại trừ dân tộc bản địa Iroquois ở phía bắc Châu Mỹ là cộng đồng duy nhất trên thế giới theo chế độ mẫu quyền.


 


Chế độ mẫu cư


Chế độ mẫu cư ám chỉ cho hình thái tổ chức xã hội trong đó lễ cưới diễn ra tại gia đình của cô dâu và người đàn ông tiếp tục ở lại trong gia đình của người vợ của mình sau ngày đám cưới.


Đây là hình thái xã hội thường áp dụng cho những dân tộc nói tiếng Mã Lai Đa Đảo theo chế độ mẫu hệ hay phụ hệ. Thí dụ điển hình, người Hồi Giáo Indonesia theo chế độ phụ hệ, nhưng lễ cưới thường diễn ra tại tư gia của người đàn bà và cặp vợ chồng thường xây dựng cuộc sống trong thôn làng của người vợ.


 


Chế độ mẫu hệ


Nói đến chế độ mẫu hệ, thì người ta chỉ nói đến quyền làm chủ trên tài sản gia đình chứ không phải quyền của người đàn bà trong gia đình.


Theo định nghĩa chung, chế độ mẫu hệ là một hình thái tổ chức gia đình trong đó người mẹ nắm toàn quyền trên tài sản của gia đình do cặp vợ chồng tạo dựng sau ngày kết hôn, từ con cái, nhà cửa, gia súc, đất đai, vàng bạc, v.v. và quyền thừa kế tài sản này thuộc về người con gái. Nếu gia đình không có con gái, tài sản này sẽ trở thành tài sản chung của thân tộc thuộc về phía người mẹ. Chính vì thế, sau ngày lị dị hay từ trần của người vợ, đàn ông không có quyền trưng dụng hay chuyển nhượng tài sản này mà không có sự đồng ý của các thành viên trong gia đình của vợ mình.


Trong xã hội Chăm, chế độ mẫu hệ còn là hình thái tổ chức gia đình trong đó tất cả thành viên nam và nữ có huyết thống của mẹ, sau ngày từ trần, phải trở về nghĩa trang của mẹ, tức là Kut dành cho người Chăm Bà La Môn và Gahul dành cho Chăm Bani. Chế độ mẫu hệ người Chăm thường đi đôi với mẫu cư, tức là phụ nữ đi hỏi chồng và lễ cưới do đàn bà tổ chức tại tư gia của mình, sau đó người chồng ở lại với người vợ trong suốt cuộc đời.


Trong chế độ mẫu hệ, người chồng không có quyền trên tài sản, nhưng là chủ gia đình mang tính cách tinh thần và đóng vai trò trong mọi tổ chức chính trị và xã hội. Chính vì nguyên nhân đó, không có người phụ nữ nắm quyền quốc vương Champa, mặc dù ngai vàng thuộc về bà hoàng hậu. Kể từ đó, quyền nối ngôi không nằm trong qui chế cha truyền con nối mà do gia đình hoàng gia quyết định, có thể là con, con rể, anh, chú, bác, v.v. của bà hoàng hậu.


Người đàn ông Chăm không nắm quyền trên tài sản gia đình, nhưng hưởng nhiều qui chế đặc biệt về mặt tinh thần và xã hội. Không bao giờ lo việc bếp núc, chăm sóc con cái, nhưng đàn ông Chăm thường ăn trên mâm cơm với bạn bè trong khi đó người vợ chỉ chờ ăn những đồ còn thừa trong buổi tiệc. Không bao giờ quét nhà dọn bếp, nhưng đàn ông Chăm còn đánh cả bà vợ mà không ai giám can. Không bao giờ giữ tiền của, nhưng đàn ông có quyền đi chơi nhậu nhẹt không bao giờ hỏi ý kiến vợ của mình, v.v. Dựa vào hình thái tổ chức xã hội này, các nhà nghiên cứu cho rằng dân tộc Chăm theo chế độ mẫu hệ, mẫu cư nhưng phụ quyền.


 


Nguồn: champaka.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nước Nga và nền kinh tế hậu dầu mỏ - Tư liệu 24.10.2017
Nhà Triệu - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Triệu Đà - Người lập quốc gia Nam Việt - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Không thể chối bỏ Triệu Đà và nước Nam Việt! - Hà Văn Thùy 21.10.2017
Việt Nam khai quốc: Triệu Đà (chương 1, phần 3) - Keith Weller Taylor 21.10.2017
An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai? - Vũ Bình Lục 21.10.2017
Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1) - Đặng Hoàng Xa 21.10.2017
Thanh Phương - Cô gái Việt kể lại giây phút rợn người khi chứng kiến tục thiên táng của người Tạng - Tư liệu sưu tầm 20.10.2017
Ải Chi Lăng - Nhiều tác giả 20.10.2017
Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tầm nhìn 30 năm - Tư liệu 18.10.2017
xem thêm »