tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18928429
Tiểu thuyết
23.01.2013
Hà Văn Thùy
Nguyễn Thị Lộ

   - Muôn tâu, lâu rồi thánh thượng bận mải công việc trong cung, thần muốn cùng bệ hạ làm một chuyến du hành ngoạn cảnh kinh kỳ, ý người ra sao?


    - Hay hay lắm, ta với nàng cải trang thường dân xuất cung, chỉ cần hai tên thị vệ, đi lang thang những nơi ta thích…


   - Bẩm bệ hạ, đi lang thang để sau. Lần này thiếp muốn đưa người thăm một cảnh chùa có nhiều thú vị.


  - Được, chùa cũng được! Nghe nhà vua có vẻ miễn cưỡng, Thị Lộ cười thầm.


   Buổi chiều ra khỏi cung, họ hòa vào dòng người bất tận của kinh thành. Sư cụ chùa Huy Văn đón họ ở cổng:


   - Nam mô a di đà Phật, bần tăng kính chào chư vị thí chủ vãn cảnh chùa. Xin mời chư vị theo bần tăng vào lễ Phật. Sư cụ Viên Giác đưa hai người vào thắp hương lễ Phật. Lễ xong, Thị Lộ nói với thị vệ:


    - Các người chờ ở ngoài này để ta đưa hoàng thượng vào trai phòng đàm đạo với sư cụ.


   Đi theo sư cụ, nhà vua và Thị Lộ vào một căn phòng rộng. Tới cuối phòng, nhà sư mở cánh cửa, dẫn hai người bước ra khoảng vườn rộng trồng nhiều hoa và cây thuốc. Theo con đường vỉa gạch, ba người tới trước căn nhà ngói ba gian xinh xắn. Trước cửa, người hầu nam và người hầu nữ quỳ xuống:


           - Thánh thượng vạn tuế!


  Nhà vua sửng sốt:


     - Sao, sao các người lại biết ta?  Vừa lúc đó người mẹ trẻ bế đứa bé mới sinh bước ra quỳ trước nhà vua:


     - Thần thiếp cùng hài nhi kính chúc thánh thượng vạn thọ vô cương! Nhà vua chợt la lên:


     - Nàng, là nàng sao ? Rồi người chạy lên trước. Con ta đây sao? Con trai chứ? Nhà vua đưa hai tay nâng nàng Ngọc Dao dậy. Cả ba người vào nhà. Thị Lộ nói:


  - Bẩm hoàng thượng, vâng ý chỉ của người, thần đã đưa Ngô Tiệp dư tới đây nương nhờ cửa Phật, được hòa thượng chủ trì hết lòng cưu mang. Được an toàn nhưng Tiệp dư nương nương luôn mong nhớ bệ hạ. Mới đây Tiệp dư sinh hoàng nam. Nay thần muốn nhân chuyến vãn cảnh chùa để nương nương cùng hoàng tử được gặp mặt rồng.  Nói xong, tất cả lui ra để nhà vua ở lại với Tiệp dư.


   - Thiếp có tội, xin hoàng thượng giáng tội!


    Thấy mọi người đã ra ngoài, Tiệp dư Ngọc Dao cúi đầu nói nhỏ, nước mắt rơm rớm. Nhà vua an ủi:  


   - Nàng không có tội gì cả, trẫm hiểu. Người có lỗi là trẫm vì đã không bảo vệ được vợ con mình. Để nàng phải xiêu bạt ra ngoài là trẫm có lỗi với nàng với con. Nhưng trẫm tin ở Lễ nghi học sĩ. Đưa nàng trốn đi là cách an toàn nhất với nàng và tránh được những biến động trong cung. Nay nàng đã mẹ tròn con vuông, ít bữa nữa trẫm sẽ đưa nàng cùng con về cung.


  - Mẹ con thiếp xin đội ơn thánh thượng. Thiếp có tội phải bỏ cung mà đi, thánh thượng không bắt tội là phúc cho mẹ con thiếp lắm rồi. Giờ thánh thượng thương cho phần nào, mẹ con thiếp được nhờ phần ấy!


   - Ai khanh yên tâm, trẫm sẽ đền bù cho ái khanh!


    Thị Lộ cùng hòa thượng trụ trì trở lại:


    - Bẩm thánh thượng, tiểu hoàng tử chưa có tên. Xin người đặt tên cho tiểu hoàng tử.


    - Phải, phải, trẫm phải đặt tên cho hoàng tử. Nhưng tên gì bây giờ, nhà vua vỗ trán. Thôi được, trẫm đặt thế này vậy, là Tư Thành, Lê Tư Thành. Tư là tư duy là suy nghĩ. Thành là chân thành. Là người chỉ nghĩ đến sự chân thành. Vậy được không?


   - Hoàng thượng vạn tuế!


   - Thỉnh hoàng thượng hồi cung kẻo muộn! Thị Lộ nói nhỏ.


   Dặn dò Tiệp dư cùng cung nữ và thái giám, Thị Lộ đưa nhà vua hồi cung.   


   Trở về cung, khi còn hai người, Thị Lộ nói:


    - Hồi hoàng thượng, vị sư trụ trì Viên Giác là chỗ thân tình với phu quân của thần. Khi nghe thần nói cần phải đem Ngọc Dao nương nương đi trốn, phu quân thiếp nhờ sư cụ giúp. Sư cụ đã nhận lời và chăm sóc cho nương nương đầy đủ. Thần cho cung nữ của cung Khánh Phương và một thái giám trong cung của thần, cùng là những người thân tín đi theo chăm nuôi Tiệp dư…


   - Cảm ơn nàng, cảm ơn cả phu quân nàng đã lo cho ta. Bây giờ ta yên tâm rồi. Ta sẽ đưa Tiệp dư cùng ấu chúa về cung.


   - Thưa bệ hạ, để cân nhắc đã, bây giờ vào cung thần sợ không an toàn cho ấu chúa.


   - Sợ không an toàn? Nàng nói sao? Nàng lo cho trẫm thì tốt. Nhưng lại đáng trách khi hiểu như vậy về trẫm. Trước đây, trẫm do dự nghi hoăc là một chuyện, còn bây giờ, đã biết đích xác vợ mình, con mình mà không bảo vệ được vợ con thì trẫm có đáng mặt đàn ông không? Thôi chuyện này không bàn nữa, sáng mai trẫm cho người đi đón mẹ con Ngọc Dao về cung.


   - Nếu bệ hạ cho vậy là tốt, thiếp cũng đồng tình. Thực lòng thiếp chỉ lo cho sự an nguy của hoàng tử.


- Trẫm hiểu!


   - Hồi hoàng thượng, thiếp có điều muốn nói!


         -  Có gì nàng cứ nói đi?


   - Thiếp nghe trong cựu thần có tiếng lao xao chê thiếp là đàn bà ở hậu cung lại xen vào việc triều chính khiến thiếp thấy phân vân…


          - Nàng nói rõ hơn xem!


    - Dạ thưa, đó là việc giáng chức ông Lê Lễ. Quả thật thiếp cũng chỉ thấy sao nói vậy thôi, không có ý gì. Thiếp thấy ông già đứng vào hàng đại phu nhất phẩm mà trong triều chỉ ngáp vặt, chả bao giờ nói được một câu cho gẫy gọn, nói như người xứ Thanh thì là ăn không nên đọi, nói không nên lời… Một vị quan như vậy chả là vết nhơ của triều đình sao? Chỉ vì thiếp vô tình nói thật ý mình đến tai thánh thượng mà ông ấy phải giáng chức, thiếp lấy làm hối. Nhất là sau này được biết ông ấy là gia thần có công cứu giá tiên đế. Thiếp xin hoàng thượng tha tội!


     Lặng yên suy nghĩ một lát, nhà vua đáp:


   - Trẫm đã suy nghĩ những điều nàng nói. Dù không vui nhưng phải nhận là nàng nói đúng. Từ đó ta ngộ ra, trong triều đình quá nhiều người là họ hàng gia nhân của nhà ta nhưng thật ít người tài! Tại sao vậy? Chính vì Thái tổ cha ta một phần hẹp hòi, muốn giành lợi quyền cho những người cùng quê theo ông buổi đầu, một phần vì lúc khởi nghiệp rất sợ người ngoài, nhất là những người dòng dõi nhà Trần, những kẻ khoa bảng người Kinh Lộ. Kết quả là từ nhỏ trẫm đã có một triều đình như vậy. Và trẫm cũng quen đi, tưởng như cuộc đời vốn thế. Sau này lớn lên trẫm dần hiểu ra, đó là cái yếu của Tiên đế. Triều đình nhà Lê là của muôn dân Đại Việt chứ đâu chỉ của Thanh Hoa? Càng không phải là gia thần của nhà Lê. Xử sự như Tiên đế là hạ thấp các quan triều, hạ thấp  triều đình dẫn đến hạ thấp chính người! Trẫm từng nghe câu chuyện, Lê Lễ là người cao lớn khoẻ mạnh, gan lỳ đã nhiều phen cứu Tiên đế thoát chết trong gang tấc. Ơn cứu tử ấy Tiên đế ghi nhớ suốt đời. Trước khi nhắm mắt, người gọi ông đến gần, nói: “Công lao của ngươi  như thế, có giữ chức tể tướng cũng xứng. Tiếc vì ngươi không có tài. Ta đi rồi, còn ai biết đến ngươi nữa. Từ nay chỉ có giáng thôi!” Người nói với ông ta trong nước mắt. Quả nhiên Tiên đế đã dự liệu những điều tất phải xảy ra! Với những người có công như Lê Lễ, kính trọng ông ta phải làm cách khác chứ không thể biến ông ta thành ông phỗng đá trong triều. Mở khoa thi chính là trẫm tiến hành việc canh cải triều cương… Nàng yên tâm, sau Lê Lễ, sẽ còn những người khác!


  - Hoàng thượng nói vậy, thiếp yên lòng. Xin đội ơn hoàng thượng.


 


                                *


    Việc nhà vua cùng Lễ nghi học sĩ xuất cung vi hành dù kín đáo đến mấy cũng không giấu nổi những cặp mắt dòm ngó. Ngay đêm đó, Đinh Thắng báo với Thần phi Nguyễn Thị Anh:


    - Bẩm nương nương, chiều nay hoàng thượng cùng bà Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ xuất cung vi hành có vẻ kín đáo lắm ạ.


    - Vậy sao? Họ đi đâu?


    - Thưa, người của nô tài cử đi cho biết, nhà vua chỉ mang theo hai vệ sĩ, đi đến chùa Huy Văn. Ở đấy, sau khi vãn cảnh chùa, thắp nhang cúng Phật, nhà vua cùng bà học sĩ vào trai phòng đàm đạo với hòa thượng chủ trì khá lâu.


          - Ong có biết họ nói những gì không?


    - Thưa không, những người đi theo không được vào.


    Thị Anh suy nghĩ lúc lâu, nói:


  - Đấy là sự lạ, nhà vua lâu nay ít xuất cung. Lẽ nào vi hành chỉ vì thăm cảnh chùa, đàm đạo với nhà sư? Vốn tính người có hay đi chùa đâu? Ta nghi rằng, ngôi chùa này với hoàng thượng có điều gì bí mật. Đầu mối chuyện này hẳn là ở con phù thủy già Thị Lộ. Hay mụ ta giấu Ngô thị ở đấy? Nếu vậy, nàng bấm ngón tay, nếu vậy, có lẽ bây giờ ả đã mãn nguyệt khai hoa rồi? Ong xem xét kỹ ngôi chùa đáng nghi này xem. Nhớ là phải thật cẩn thận, không được khinh suất, nếu đúng như ta nghĩ, phải diệt cả cái ổ chó đó đi. Phải nhanh tay!


    Ngay sáng hôm sau nhà vua sai Lễ nghi học sĩ dẫn thị vệ đến chùa Huy Văn đón nàng Ngọc Dao và hoàng tử. Bà Lộ thay nhà vua cảm ơn sư cụ trụ trì cùng chư tăng đã chăm nuôi Tiệp dư và ấu chúa đồng thời cúng vào chùa một cân nhang trầm cùng lạng vàng và tặng đại sư Viên Giác vuông gấm màu vàng dùng để may cà sa. Hai chiếc xe cùng đội kỵ binh hộ tống lướt nhanh trên những con đường lát đá trong nắng chan hòa. Xe dừng lại trước cung Khánh Phương trong sự ngạc nhiên của cung nữ và thái giám. Từ trên xe bước xuống, bà Lễ nghi học sĩ khoan thai đi tới vén rèm cửa chiếc xe sau, nói nhỏ: “Về nhà rồi, mời nương nương!” Nàng Ngọc Dao được bà Lộ dìu yểu điệu bước xuống xe. Các cung nữ và thái giám ồ lên reo mừng, chạy vội lại vây lấy chủ. Họ càng hân hoan hơn khi thấy cung nữ Xuân Trang ôm hài nhi xuất hiện trước cửa xe. “Hoàng tử! Hoàng tử!” mọi người reo vui rồi dẫn hai mẹ con nàng Ngọc Dao vào cung. Mọi người đang hàn huyên vui vẻ, cười cười khóc khóc thì viên thái giám tổng quản đến truyền khẩu dụ của thánh thượng: “Vừa qua, trong cung xảy ra lộn xộn. Trẫm buộc phải để Ngô Tiệp dư xuất cung đến nơi an toàn chờ mãn nguyệt khai hoa. Nay mẹ tròn con vuông, ta cho đón nàng cùng hoàng tử Tư Thành về cung Khánh Phương là nơi chính vị của mẹ con nàng. Tính mệnh của hoàng tử cũng là vận mệnh nhà Lê ta. Các ngươi phải chăm sóc hoàng tử chu đáo. Bất cứ việc làm nào nguy hại đến hoàng tử đều là trọng tội, trẫm không dung thứ!


   Khi Đinh Phúc báo lại quang cảnh diễn ra ở cung Khánh Phương, Nguyễn Thị Anh mặt tái đi vì giận dữ. Ngồi như trời trồng hồi lâu không nói, lòng thị trào lên niềm căm giận tột cùng. Không thể dồn hờn căm vào mẹ con Ngọc Dao, bao nhiêu uất ức thị chất lên Nguyễn Thị Lộ, kẻ thù lớn nhất, thị thề sẽ uống máu ăn gan con phù thủy thối thây này!


 


    Chương sáu


Tới chân đê, Thị Lộ bảo dừng kiệu. Nàng xuống kiệu, bước lên đất bùn nhão nhoẹt. Người hầu vội vã dương ô che mưa rồi dìu nàng lên đê sau đó lò dò từng bước khó nhọc theo bờ đê dốc xuống thuyền. Chỉ khi đã ngồi yên vị trên thuyền nàng mới kịp nhìn ra dòng sông đỏ như son rộng mênh mông băng băng chảy. Nàng chợt nhớ lại mùa đông năm nào, cũng ở bến Đông này, nàng tiễn đưa Nguyễn Trãi về Côn Sơn. Từ đó nàng chưa có dịp trở về nhà. Nàng chỉ gặp Nguyễn Trãi khi người hồi cung triều kiến hoàng thượng, trong những dịp tết lễ… Có điều, trong những lần gặp gỡ ấy không bao giờ người gần gũi với nàng. Khi thì mệt, khi thì… Nàng nhận ra có vết rạn ngày càng lớn giữa hai người. Nàng vô cùng ân hận về lầm lỗi của mình. Ta đã phụ chàng. Ta đã phản bội... Ta quá xấu xa. Ta là dâm phụ! Nàng dùng hết những từ đồi bại nàng có được để tự nguyền rủa mình. Nàng thấy mình trơ trọi như kẻ bị săn lùng không còn nơi ẩn nấp. Trước đây, cung đình vua Lê là nơi trú ẩn khá an toàn. Núp sau nhà vua, núp sau những công việc, nàng tự an ủi mình hay tự lừa dối mình… Đến bây giờ, một mình trên con đò rộng sẽ đưa nàng trở về mái nhà xưa, một mình đối diện với mình và sắp phải đối diện với chàng, nàng như kẻ bỗng nhiên bị lột trần ra giữa chợ. Trong lòng nàng là mớ tình cảm hỗn độn. Nàng vui vì sắp gặp lại chàng, sắp trở lại mái nhà quen thuộc. Nhưng nàng lại lo lại sợ những điều đổ vỡ. Nỗi lo lắng mấy năm trời giờ dồn lại. Nó như đám cháy, càng đến gần càng nóng rát… Lòng tan nát, nàng nhìn ra dòng sông mùa lũ mênh mông.


  Tách bến, chiếc buồm cánh dơi khó nhọc chạy vát ngược ngọn gió tiến dần lên từng chút một. Lòng bâng khuâng nỗi buồn da diết vô định, cầm cây nguyệt cầm lên, nàng hát:


       Mưa rơi rơi


       Nước sa giữa vời


       Sông chảy bên trời


      Tình nhân ơi


      Như giọt mưa rơi


      Bao giờ trở lại


      Tình nhân ơi…


    Rời sông Cái, con thuyền rẽ sang dòng Như Nguyệt tiến về Đông. Trên bờ sông những hàng thông cao vút vươn tán như những cây lọng dưới trời mưa sùi sụt. Đấy là những hàng thông được trồng từ đời Trần. Thị Lộ nhận ra mình đang đi trên Ngự đạo, con đường đưa các vua Trần xưa về Yên Tử.


   Chiều hôm sau thuyền cập bến Côn Sơn, Thị Lộ lên bờ. Mưa đã tạnh. Theo đoạn đường men sườn đồi, nàng trở về nhà, sau nàng là mấy người hầu. Chiếc cổng xây cũ kỹ mở rộng, bên trong vắng tanh. Nàng vào đến giữa sân mới thấy lão Mộc vội vã chạy ra chào hỏi:


     - Phu nhân đã về! Phu nhân đã về! Bà trẻ ơi, phu nhân đã về!


   Theo tiếng gọi, nàng Cẩm Vân từ nhà trong đi ra giọng mừng rỡ:


     - Phu nhân đã về! Ông nói thế nào hôm nay phu nhân cũng về. Nhưng người phải vào Dinh đạo trông coi việc chuẩn bị nghênh giá nên dặn em ở nhà đón phu nhân!


  Nhìn dáng vẻ đẫy đà của người cung nữ với cái bụng lùm lùm, Thị Lộ cầm tay Cẩm Vân nói vui :


    -  Cảm ơn  em đã chăm sóc lão gia. Ta cũng mừng cho em…


Cẩm Vân đỏ mặt, bước nhanh lên trước mở cửa đón nàng vào nhà. “Chàng không ở nhà, nàng nghĩ, trong lòng thoáng buồn. Nhưng cũng có cái hay, ta chủ động làm quen lại với  nơi đây để đỡ lúng túng lúc gặp chàng.”


   Cầm chén trà do Cẩm Vân nâng hai tay đưa, nàng ân cần hỏi:


    - Em khỏe không, sống ra sao?


    - Dạ bẩm phu nhân, em khỏe, sống cũng vui vì lão gia săn sóc ân cần.


    - Em được mấy tháng rồi, trai hay gái?


    - Dạ bẩm, được bốn tháng ạ, lương y xem mạch nói là con trai.


    - Mừng cho em. Em đã làm được việc mà nhiều năm ta không thể! Nàng nói giọng thật buồn. Lão gia khoẻ không, mỗi bữa người ăn được mấy bát cơm, người có vui không?


   - Thưa phu nhân, lão gia khỏe. Mỗi bữa người xơi được hai bát. Hồi này lão gia vui hơn nhưng luôn miệng nhắc đến phu nhân!


  - Nhắc đến ta sao? Như vô tình nàng nhắc lại lời nói của Cẩm Vân rồi nói tiếp, ta cảm ơn em đã chăm sóc người thay ta!


Sau khi tắm rửa, mặc bộ quần áo lụa màu huyết dụ thêu hình chim phượng kim tuyến trên ngực, nàng bước vào thư phòng của chồng. Đột nhiên cánh mũi phập phồng, nàng hít vào ngực mùi vị quen thuộc. Đấy là chàng, hơi hướng của chàng mà nàng từng quen. Tim đột nhiên đập mạnh, người như lả đi, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn. Định thần lại, nàng ngắm nhìn những cuốn sách ngay ngắn trong tủ. Những cuốn sách đang mở trên bàn, ngọn nến cháy dở, nghiên mực, ống bút, chiếc giường đơn với tấm mền màu chàm. Lòng nàng bỗng trào nên cảm xúc xót xa. Thương quá! Con người trong sáng nhường ấy, đức độ tài năng nhường ấy mà sao cô đơn đến vậy? Chàng là cả một thế giới cô đơn! Người thân thiết cuối cùng là mình cũng rời bỏ chàng! Rưng rưng lệ như muốn khóc, nàng bước vội khỏi thư phòng. Lén lau nước mắt, nàng bước ra sân, dạo dưới hàng cau trước cửa. Từ độ nàng đi xa, hàng cau hình như cao hơn, gầy hơn. Dưới bóng cau mấy cây mai già nở thấp thoáng đóa hoa trắng nhỏ tỏa hương dìu dịu. Trong vườn những bụi cúc xanh tốt sắp ra nụ hứa hẹn lứa hoa Trùng Cửu. Mảnh vườn này cũng là tâm huyết của nàng. Nàng đã cùng lão Mộc chọn giống rồi trồng từng cây nhãn cây vải, từng gốc chanh gốc bưởi, những gốc đào gốc mận, từng hàng tiêu. Hàng năm nàng thuê người vét ao thả cá. Mỗi gốc cây đều mang tâm sự của nàng và là chứng nhân của những ngày xưa đầm ấm…


   Trời ngả chiều, nàng từ vườn trở về thì vừa lúc Nguyễn Trãi chống gậy trúc bước qua cổng vào sân:


    - Ông đã về! ông đã về! Người nhà reo lên.


    - Ông đã về! Nàng bước vội đến bên chồng, nói nhỏ rồi cúi xuống như người có lỗi.


        - Nàng về lâu chưa, đi đường có mệt lắm không? Nhìn vợ từ đầu đến chân, Nguyễn Trãi bỗng nhiên thấy sững sờ. Nàng vẫn trẻ tươi và tràn sức sống. Anh mắt nghiêm khắc của ông dường như cũng dịu bớt. Dường nhu ông cũng tự ngượng với mình khi từ trong nhà đi ra, Cẩm Vân trẻ trung hạnh phúc với cái bụng tròn tròn trong sắc áo màu lá sen:


   - Mời tướng công vào nhà, Cẩm Vân nói rồi tự nhiên một tay cầm gậy trúc còn tay kia dìu Nguyễn Trãi bước lên bậc tam cấp.


    Hành động bình thường ấy như tia chớp lóe lên trong óc nàng nói rằng, ở ngôi nhà này, nàng đã thành người thừa! Một cảm giác đau buốt xuyên thấu ngực nàng.


   Đêm. Thư phòng sáng trưng đèn nến. Thị Lộ ngồi đối diện Nguyễn Trãi qua chiếc bàn nhỏ khảm trai. Nàng Cẩm Vân bưng khay trà vào, rót ra hai chung trà ngạt ngào hương cúc:


          - Mời ông cùng phu nhân xơi nước!


    - Cảm ơn nàng, Thị Lộ nói khẽ! Nàng Cẩm Vân nghiêng mình đáp lễ.


    - Nàng ngồi xuống đây! Thị Lộ nói rồi chỉ chiếc ghế bên cạnh mình. Đoạn nàng nhìn Nguyễn Trãi:


     - Hôm thiếp về, hoàng thượng có gửi quà của người tặng tướng công và nàng Cẩm Vân. Đây là cân chè Long Tỉnh, một lạng sâm Cao Ly và một tấm gấm hoàng thượng tặng quan Hành khiển. Nàng lấy từ chiếc làn đặt bên cạnh, dùng hai tay dâng cho chồng. Nguyễn Trãi cũng đưa hai tay trân trọng nhận những tặng vật. Còn đây, là một cân mứt sen và tấm đoạn Tô Châu nhà vua tặng nàng Cẩm Vân. Nàng đưa cho Cẩm Vân. Cẩm Vân quỳ xuống hai tay nâng mấy món tặng vật cao hơn đầu, miệng hô: Hoàng thượng vạn tuế!


    Nguyễn Trãi chắp hai tay hướng về phía tây Nam vái: đa tạ thánh ân!


    - Còn đây, Thị Lộ nói tiếp, đôi hoa tai này ta tặng nàng. Nói rồi nàng cầm cái hộp nhỏ bọc nhung màu đỏ đưa cho Cẩm Vân. Tay run run, Cẩm Vân mở hộp lấy ra đôi hoa tai vàng, cẩn hồng ngọc. Mặt tái đi sung sướng, nàng nắm chặt đôi hoa tai trong tay, mắt long lanh nhìn Thị Lộ:


     - Em cảm ơn phu nhân!


Khi mọi người đã yên vị, Thị Lộ rót một chung chè mời Cẩm Vân, nói nhỏ:  nàng uống nước! Cẩm Vân cúi đầu đáp lễ, uống xong chén chè, nàng ý nhị cáo  lui.


    Nâng chung trà lên, Nguyễn Trãi nói:


    - Trong cung, nàng thường uống chè gì?


  Thị Lộ cười mỉm:


    - Thiếp uống đủ thứ chè, mùa nào thức ấy, chè sen, chè ngâu, chè cúc rồi những thứ chè quý của phương Bắc. Chỉ thiếu có một điều…


     - Điều gì vậy, Nguyễn Trãi nhìn nàng, hỏi.


      - Thiếu người đối ẩm!


  Nhấp ngụm nước chè, Nguyễn Trãi gật gật đầu nói nhỏ:


      - Ta hiểu…


      - Chỉ có đối ẩm với chàng, thiếp mới cảm thấy thi vị của việc uống chè! Từng hầu chè hoàng thượng rồi tiếp chè nhiều vị quan to trong triều, thiếp nhận ra là, trong cái đạo uống chè, không phải chè ngon mà điều thứ nhất là uống với ai! Chàng biết không, chỉ việc này thôi cũng đủ cho thấy khi xa chàng, thiếp cô đơn đến chừng nào! Nàng nói giọng nghẹn ngào.


   - Thật tội nghiệp cho nàng! Nguyễn Trãi nhìn nàng đăm đăm rồi nói bằng giọng cảm thán. Ở đây, ta cũng thiếu nàng nhiều lắm!


    - Giá đừng có vào cung, thiếp cứ ở bên chàng…


     - Còn gì hơn thế nữa! Hai chục năm qua nàng là một phần cuộc sống của ta. Tình yêu của nàng là báu vật trời ban cho ta. Nàng là nguồn thơ ca của ta. Để nàng lại trong cung là ta chia lìa với một phần cơ thể. Ta cũng muốn có nàng bên mình, tuổi càng cao, ta càng thấy thiếu vắng nàng… Cẩm Vân bên cạnh, ngoan hiền nhưng không thể thay thế được nàng, nhất là giữa những năm tháng cô đơn này… Dừng lại lúc lâu như tư lự, ông tiếp, nhưng nói cho cùng, nàng biết đấy, cuộc đời chẳng có cái gì trọn vẹn cả. Chúng ta xa nhau cũng chẳng phí hoài. Những ngày xa ta, nàng đã làm được nhiều việc lớn mà cả đời Trãi này không làm nổi! Những ngày qua có dịp nhìn lại cuộc đời mình, ta nhận ra đời ta đã hết ngay khi đất nước không còn bóng giặc. Những năm sau đó chỉ là quãng đời thừa. Trong một bài thơ ta đã nói triều quan chẳng phải ẩn chẳng phải! Ta sống lay lắt bên lề của triều đình mà còn lâm vòng lao lý suýt bỏ mạng. Những năm đầu triều Thái tông, ta tưởng như một phen  được thi thố thì lại bị làm nhục ê chề vì hoạn quan Lương Đăng. Cái lễ nhạc do tên đầy tớ ngu dốt này tạo ra là mối nhục của Đại Việt mà trước hết là mối nhục của Trãi này. Nhưng từ khi vào cung, nàng đã làm được biết bao điều ích nước lợi dân. Việc hạ bệ Lê Lễ là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với đám quan lại vô dụng bám vào triều đình, những kẻ mũ cao áo dài mà chỉ là thứ phỗng sành. Nàng đã tập hợp được những danh ca danh cầm lưu lạc trong thiên hạ để bảo tồn âm nhạc cung đình rồi từng chút một, nàng xây dựng lại nhã nhạc. Lấy chính át tà, nàng chỉnh đốn lễ nhạc bát nháo của Lương Đăng. Làm điều này chính là nàng đã rửa nhục cho ta, cho lương tri cho trí tuệ Đại Việt. Nàng còn cứu được mẹ con Tiệp dư Ngọc Dao. Cứu một người phúc đẳng hà sa. Không chỉ cứu một người, nàng cứu dòng giống nhà Lê, hy vọng đem lại cho đất nước một ông vua sáng. Dừng lại nhìn Thị Lộ, Nguyễn Trãi nói tiếp: Có thể nàng chưa nhận ra nhưng chính nàng cải hóa nhà vua từ chàng trai trẻ hoang dã ít học trở thành vị hoàng đế có tâm, có trí đi trên con đường vương đạo. Biến cải nhà vua thành con người như vậy là cái phúc lớn của dân của nước. Cái việc tưởng chừng không ai làm nổi ấy nhưng nàng đã làm được…


    - Tất cả những điều trên là do chàng dạy dỗ, là do thiếp học được từ chàng, là do công của chàng. Thị Lộ cúi đầu nói nhỏ.


    - Thôi được, không nói công của ai nữa, mà ta với nàng cùng làm nhưng người thực hiện chính là nàng, cần biết bao nhiêu khôn ngoan bao nhiêu khéo léo, phải người bản lĩnh như nàng mới làm nổi. Sơ sẩy một chút, nàng phải trả giá, có khi bằng chính mạng sống của mình…


           - Cảm ơn chàng đã hiểu thiếp nhưng…


Nguyễn Trãi vội ngắt lời:


     - Thôi, chuyện còn dài, sau hãy nói. Nàng mệt rồi, nên đi nghỉ, ta còn phải viết xong bản tấu kịp trình hoàng thượng.


     Miễn cưỡng Thị Lộ đứng lên khó nhọc lê bước về căn buồng của nàng ở nhà dưới. Nguyễn Trãi thẫn thờ ngây nhìn theo bóng vợ... Nàng đứng lặng giữa buồng. Căn buồng cùng giường chiếu tuy đã được sửa sang quét dọn nhưng vẫn âm thầm tỏa ra mùi lạnh lẽo của một nơi vắng chủ. Nàng gieo mình lên chiếc ghế bên bàn trang điểm, mặt cúi xuống. Thế là hết, nàng tự nhủ, nước mắt nàng tự nhiên ứa ra. Thế là hết, giữa chàng và ta không còn mối thâm tình chồng vợ ngày xưa. Trong lòng chàng ta không còn như xưa. Chàng vẫn ân cần chăm sóc, vẫn yêu thương trìu mến ta nhưng tuyệt nhiên không còn đằm thắm. Phải chăng vì chàng đã già? Phải chăng vì có Cẩm Vân bên cạnh khiến chàng thỏa mãn không còn khát khao đòi hỏi? Có, có tất cả những cái đó nhưng cái chính lại là những việc ta đã làm trong cung biến ta thành người xa lạ với chàng! Ta đã thực sự mất chàng! Quá đau khổ, nàng loạng choạng bước lại giường, gieo mình xuống chiếu. Ta đã phản bội chàng, ta là con đàn bà hư hỏng. Ta là kẻ có tội. Ta thật đáng chết! Oi, ước gì ta chết được? Người nàng bỗng nhiên rét run lên. Mắt căng ra, đầu nhức buốt. Chiếc gối lụa dưới đầu nàng ướt nước…


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Thị Lộ. Tiểu thuyết lịch sử của Hà Văn Thùy. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 16.04.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 04.04.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 30.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
xem thêm »