tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20019889
Truyện ngắn
04.01.2013
Vũ Bằng
Một cách trừng phạt khác thường (2)

HiênĐa im bặt, đứng dậy và vươn vai đi lại lò sưởi, nhồi thuốc vào ống vố rồi đứng thừ ra đó. Ông liếc nhìn tấm dạ xanh phủ cái lồng của con Nã Phá Luân. Ông châm lửa, hút một hơi thuốc rồi tiến lại phía cái lồng. Ông cầm lấy tấm dạ kéo một cái kêu đánh soạt. Đoạn, ông lại kéo tấm dạ vào chỗ cũ, bực bội không thể tả. Ông lẩm bẩm như tự nói với mình:


– Không, không...


Rồi vội vã lại gần lò sưởi, ngồi xuống ghế. Ông nói với cha Mười Sơn:


– Ông tự hỏi nhiều điều, tôi cũng vậy. Tôi chẳng biết nghĩ ra sao hết, tôi chỉ xin thuật lại y nguyên các sự việc xảy ra. Tôi mong ông cho biết ý kiến.


Chiều tối hôm kia, sau một ngày làm việc mệt mỏi – nhưng cũng không mệt mỏi hơn các ngày khác – Tôi ra cửa để hít thở không khí: tôi vẫn thường làm như vậy.


– Đúng. Hôm đầu tiên tôi đến thăm ông, tôi cũng thấy ông đứng ở cửa.


– Vâng, đúng vậy. Tôi không khoác măng tô, cũng không đội mũ. Tôi đứng ở thềm nhà. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi nghĩ lung về việc làm của tôi. Hôm ấy, tối trời, nhưng không tối lắm. Tôi nhìn sang công viên và đột nhiên, tôi ghi nhớ rằng mắt tôi ngắm vào một người nào đó ngồi ở trên một cái ghế trong công viên, quay lưng lại phía tôi. Tôi trông thấy người ấy -– nếu là một người – qua bức rào sắt.


Cha Mười Sơn nói:


– Nếu là một người! Ông nói vậy là có ý nghĩa gì?


– Xin chờ một lát. Tôi nói thế là vì trời tối thành thử tôi không dám chắc. Tôi chỉ thấy ở trên ghế, một cái bóng đen mờ. Tôi không thể nói chắc đó là một người đàn ông, một người đàn bà hay một đứa trẻ con. Nhưng chắc chắn là một cái gì và tôi chú ý nhìn.


– Tôi hiểu rồi.


– Lần lần, tôi thấy rằng trí óc tôi nhắm vào vật đó, hay là người đó. Thoạt đầu tôi tự hỏi “y” ngồi đây làm gì? rồi, tôi lại tự hỏi “y” đang nghĩ ngợi gì? và hình dáng “y” ra sao?


Ông cha nói:


– Chắc là một người nghèo nào, phải không?


– Tôi cũng tin như thế. Dù sao tôi cũng thấy là tôi đặc biệt chú ý tới cái vật đó, chú ý đến nỗi tôi phải lấy nón đội và băng qua đường vào công viên. Ông đã biết là có một cái cửa vào công viên ở ngay trước cửa nhà tôi. Vậy là ông Mười Sơn à, tôi băng qua đường, vào công viên, tiến lại gần cái ghế và tôi thấy... không có ai ngồi trên ghế!


– Trong khi đi qua đường, mắt ông có nhắm vào mục tiêu không?


– Có chứ! trong một phần thời gian, nhưng chính lúc tôi bước vào công viên thì tôi có chợt nhìn đi nơi khác một giây, vì ở nơi gần đó có đám đánh lộn. Đến khi tôi nhận thấy là cái ghế không có ai ngồi, tôi thấy dâng lên ở trong tôi một cảm xúc hoàn toàn vô lý. Tôi thất vọng, gần như là bực tức. Tôi dừng bước, nhìn chung quanh xem có vật gì vừa đi khỏi hay không nhưng chẳng thấy gì hết. Đêm lạnh và có sương mù mà ngoài đường chẳng có ai. Đem theo sự thất vọng và bực tức mà tôi cho là một cảm xúc vô lý, tôi lần bước vào nhà. Đến nhà, tôi khám phá ra là trong lúc tôi đi vắng trong giây lát, tôi đã để cửa mở – nói cho đúng thì là cửa mở hé.


– Ở thành phố để cửa như thế, không nên.


– Vâng, cho tới khi tôi về tôi không biết gì hết. Tuy nhiên tôi chỉ vắng mặt chừng ba phút đồng hồ thôi.


– Dạ.


– Tôi cho rằng không có kẻ nào thừa dịp ấy mà lẻn vào nhà tôi.


– Tôi cũng nghĩ như vậy.


– Ông cũng nghĩ thế à?


– Tại sao ông lại hỏi tôi như thế, ông HiênĐa!


– Rồi, rồi.


– Vả lại, có ai vào thì ông đã bắt chợt được rồi.


HiênĐa lại ho khan. Ông cha không thể không nhận thấy là ông giáo sư nóng nảy, bực bội và do đó làm thương tổn sức khỏe của ông.


Dường như đọc được ý nghĩ của người bạn, và muốn chống lại ý nghĩ đó, ông giáo sư nói:


– Có thể tôi bị cảm lạnh đêm hôm đó.


Đoạn, ông tiếp:


– Tôi vào trong nhà – nói cho đúng, tôi vào hành lang.


Ông lại ngừng một giây. Rõ ràng là ông khó chịu.


Ông cha hỏi:


– Ông có bắt được ai không?


HiênĐa tằng hắng:


– Đúng như thế. Ta đi đến chỗ ấy bây giờ. Tôi không có óc tưởng tượng phong phú, ông đã biết rồi.


– Vâng, đúng thế!


– Không đâu. Tôi vừa đặt chân vào hành lang thì tôi cảm thấy chắc chắn là có một người nào đó đã lẻn vào nhà tôi trong lúc tôi đi vắng. Tôi quả quyết với ông như thế: hơn nữa, tôi tin chắc rằng đó chính là người mà tôi lờ mờ nhìn thấy ngồi trên ghế công viên. Ông nghĩ sao, ông Mười Sơn?


– Tôi bắt đầu nghĩ rằng ông nhiều óc tưởng tượng lắm.


– He hèm! Tôi cảm thấy người ngồi trên ghế công viên và tôi cùng có ý chuyện trò với nhau nhưng rồi cả hai cùng thấy không có cớ gì để chuyện trò với nhau. Tôi tin chắc như thế đến nỗi tôi vội vàng chạy lên lầu, vào gian phòng này, với niềm tin là sẽ gặp người khách lạ ở trong đó, mà người ấy đang chờ tôi. Nhưng chẳng có ai hết. Tôi lại xuống dưới nhà, vào phòng ăn. Cũng chẳng có ai. Tôi ngạc nhiên hết sức. Có kỳ lạ không?


Ông cha nghiêm mặt nói:


– Lạ lắm.


Thái độ lạnh lẽo và cau có của ông giáo sư ngượng ngập, không tự nhiên làm cho tiêu tán làn không khí đùa rỡn, khôi hài rất có thể xen vào một câu chuyện như chuyện này.


Giáo sư HiênĐa tiếp:


– Tôi lại lên gác, ngồi suy nghĩ việc vừa xảy ra. Tôi định quên đi, cầm một quyển sách để đọc. Có thể tôi đủ khả năng để đọc, nhưng đột nhiên, dường như tôi thấy...


Ông ngừng lại, không nói nữa.


Cha Mười Sơn thấy ông ta nhìn về phía lồng con két.


Ông HiênĐa nói tiếp:


– Thôi, để chuyện đó lại đã. Chỉ biết là tôi không thể nào đọc sách được. Tôi quyết định đi xem xét cả nhà ra sao. Ông đã biết là nhà tôi nhỏ. Đi một vòng là hết nhà. Tôi vào tất cả các phòng. Tôi xin lỗi các gia nhân đương ăn cơm. Thấy tôi, họ đều ngạc nhiên.


– Còn anh Bích thì sao!


– Ối, y đứng dậy, lễ phép lúc tôi vào, đứng im trong khi tôi ở đó, nhưng không nói một câu. Tôi lẩm bẩm “Các người cứ tự nhiên”, hay một câu gì từa tựa thế. Rồi tôi ra. Ông Mười Sơn, tôi không thấy người lạ mặt nào ở trong nhà tôi hết. Tuy nhiên, trở về căn phòng này, tôi yên trí là có một người đã vào nhà tôi trong khi tôi ở công viên.


– Và đã ra trước khi ông trở về nhà!


– Không, không, y ở lại và hiện vẫn còn ở trong nhà này.


Ông cha ngạc nhiên hết sức:


– Nhưng, ông bạn của tôi ơi, chắc chắn...


– Tôi biết là ông sắp nói gì, mà chính tôi cũng định nói thay ông. Nhưng xin vui lòng chờ một chút. Tôi quả quyết với ông rằng người lạ mặt đó không rời khỏi nhà này mà hiện vẫn hãy còn ở đây.


Ông giáo sư nói với một vẻ thành thật rõ rệt, mà rất trang nghiêm. Ông Mười Sơn nhìn thẳng vào ông ta và gặp cặp mắt lanh lẹn và sáng quắc. Ông nói như để trả lời một câu hỏi:


– Không. Trí óc tôi hoàn toàn mạnh, tôi cam đoan với ông như vậy. Vụ này, đối với tôi không có cách gì tin được, mà tôi chắc đối với ông cũng thế. Nhưng, ông biết đấy, tôi không bao giờ phủ nhận các sự việc xảy ra, dù kỳ lạ đến chừng nào đi nữa. Tôi chỉ cố gắng nghiên cứu triệt để. Tôi đã nhờ một bác sĩ khám nghiệm và ông ấy bảo sức khỏe tôi hoàn toàn tốt.


Ông giáo sư ngừng lại một lần nữa, như thể đợi chờ một nhận xét của ông cha.


Ông cha nói:


– Xin cứ nói tiếp đi, ông chưa nói hết mà!


– Không, chiều đó tôi chắc chắn có một người lẻn vào nhà tôi và mỗi lúc tôi mỗi tin hơn. Tôi đi ngủ, như mọi khi, và tôi ngủ như thường. Nhưng sáng qua, thức dậy, tôi biết ngay là lại có thêm một người nữa ở trong nhà tôi.


– Tôi có thể ngắt lời ông một chút không! Tại sao ông biết là có thêm một người trong nhà?


– Trí óc bảo quyết với tôi như thế. Tôi không biết gì khác hơn là nhận thức rõ rệt có một người mới đến ở trong nhà tôi, ngay bên cạnh tôi.


– Kỳ lạ đến thế là cùng! Mà ông chắc chắn triệt để là ông lao tâm, lao lực quá! Óc ông có mỏi mệt không? Tinh thần ông vẫn minh mẫn chớ?


– Hoàn toàn, sức khỏe tôi chưa bao giờ tốt như thế. Sáng nay lúc tôi xuống dưới nhà ăn điểm tâm, bỗng nhiên tôi nhìn mặt Bích. Y vẫn lạnh lẽo, thản nhiên, vô tri, vô giác như ngày thường. Rõ ràng là trí óc anh ta không bị trục trặc một ly. Ăn xong, tôi làm việc, và lúc nào tôi cũng nhớ bên cạnh tôi, có một người lạ mặt. Tuy nhiên, tôi cứ cố gắng làm việc trong nhiều tiếng đổng hồ, cố ý chờ xem có biến chứng gì khả dĩ đánh tan sự tăm tối và bí mật của sự việc tôi vừa nói. Tôi ăn cơm khoảng hai giờ rưỡi, tôi phải đi diễn thuyết. Tôi cầm nón và áo măng tô, mở cửa ra ngoài hè. Ngay lúc đó, tôi có cảm giác có ai lẻn vào nhà. Tuy vậy, hiện lúc đó, tôi ở ngoài đường, chung quanh có nhiều người. Lúc đó, tôi cảm thấy chắc chắn là người lạ mặt đó, ở trong nhà tôi, nghĩ đến tôi run lắm – và có lẽ rình mò tôi.


Ông cha ngắt lời:


– Khoan đã, ông cảm thấy gì? Có phải là sợ không?


– Trời, tôi đâu có sợ! Tôi không cần gì hết và bây giờ đây tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn biết ra sao nhưng tôi không hoảng. Tôi diễn thuyết một cách dễ dàng như lúc bình thường. Đến chiều, tôi về nhà. Giữa lúc vào trong nhà, tôi thấy rõ rệt là cái người lạ ấy vẫn còn ở trong nhà tôi. Hôm qua, tôi ăn cơm một mình rồi đọc một cuốn sách khoa học trong vài tiếng đồng hồ, và đọc say sưa. Tuy nhiên, trong khi đọc, không một phút nào tôi không biết là ở ngay cạnh tôi, có một cái gì dồn hết tinh thần vào tôi. Tôi xin nói thêm điều này: Cảm giác ấy cứ tăng lên, tăng lên hoài; Đến lúc tôi đứng dậy đi ngủ, tôi tiến tới một kết luận hết sức kỳ cục.


– Sao! kết luận thế nào?


– Là cái người ấy, cái vật ấy, dù cái gì đi nữa, đối với tôi cũng không phải nhằm vào lợi ích.


– Nhằm vào lợi ích?


– Nó yêu tôi, cha à, hay là nó bắt đầu yêu tôi.


Cha Mười Sơn la lên:


– Ối! Thôi bây giờ thì tôi hiểu tại sao ông lại hỏi tôi rằng tôi có thấy ở ông có cái gì khả dĩ hấp dẫn một người hay một con vật tới ông không.


– Đúng thế. Từ lúc tôi đi đến cái kết luận ấy, ông Mười Sơn à, tôi xin thú thật có một cảm giác đến hòa đồng với tính tò mò của tôi.


– Sợ hãi phải không!


– Không, nhưng là ghê tởm hay là tức bực. Không, không phải là sợ hãi, nhất định không phải là sợ hãi.


Trong khi nhắc lại lời nhận xét không cần thiết đó, HiênĐa lại nhìn vào cái lồng két, nói thêm:


– Trong một chuyện như thế sao lại có vốn để sợ hãi? tôi không phải là đứa trẻ sợ ma.


Ông cất cao giọng để nói câu cuối cùng “Không phải là đứa trẻ sợ ma” đoạn, ông bước vội đến cái lồng. Với một cử chỉ đột ngột, ông kéo tấm dạ xanh phủ lồng lên. Con Nã Phá Luân hiện ra. Nó có vẻ mơ ngủ trên cây cầu, cái đầu nghiêng về một bên. Đến khi ánh sáng chiếu vào, nó động đậy, sù lông cổ ra, chớp chớp cặp mắt và chậm rãi đi ngang về một phía, rồi lại từ từ đi sang phía bên kia, nghé nghé nghiêng nghiêng cái đầu về phía trước, rồi rúc đầu lại ra vẻ thoải mái, mặc dù không hiểu tại sao lại thoải mái.


HiênĐa đứng ở cạnh cái lồng, nhìn sát tận nơi với một sự chú ý đặc biệt, gần như khác thường. Sau, ông vừa nói, vừa đi lại gần lò sưởi.


– Ôi, cái giống chim muông ngu độn!


Ông cha nói:


– Ông có còn gì để nói với tôi nữa không?


– Không. Lúc nào tôi cũng cảm giác có một cái gì ở trong nhà tôi. Tôi luôn luôn có một cảm giác tôi là đối tượng của một cái gì lúc nào cũng chú ý đến tôi. Lúc nào tôi cũng bực dọc, rất phiền vì sự chú ý đó.


– Ông nói rằng ông có cảm giác là có cái gì, ở trong nhà ông, ngay lúc này!


– Phải, ngay lúc này.


– Ông muốn nói rằng ở trong văn phòng này, với chúng ta, ngay bây giờ!


– Ít nhất tôi tin rằng “Nó” đang ở cạnh chúng ta.


Một lần nữa, ông lại liếc mắt nhìn, với một vẻ nghi ngờ, vào cái lồng con két. Con chim vẫn đứng ở trên cây cầu. Nó cúi đầu, nghiêng về một phía và làm như chú ý nghe một cái gì.


Ông cha nói:


– Con chim này sẽ bắt chước tiếng nói của tôi đúng hơn bao giờ hết.


Giọng ông cha nhẹ nhàng. Mắt ông xanh và hiền từ. Ông tiếp:


– Nó bắt chước giọng nói của tôi giỏi lắm, y như hệt.


Ông giáo sư khẽ giật mình:


– Vâng, vâng, đúng thế. Ông Mười Sơn, ông nghĩ về vụ này ra sao!


– Chẳng nghĩ gì hết. Vụ này nan giải. Tôi có thể nói thật với ông như thế, chắc chắn là như vậy.


– Cố nhiên rồi. Chính vì thế cho nên tôi mới nói với ông.


– Tôi chỉ nghĩ là ông lao tâm lao lực quá, gân cốt căng thẳng mà ông không hay.


– Và ông Bác sĩ đã lầm khi bảo là tôi mạnh khỏe?


– Rất có thể.


Ông HiênĐa gõ ống vố vào thành lò sưởi. Rồi nói:


– Phải, có lẽ, tôi không gàn bướng đến cái mức phủ nhận sự “có thể” đó, dẫu rằng tôi biết là trong đời chưa lúc nào tôi thấy tôi mạnh khỏe như lúc này. Vậy bây giờ ông khuyên tôi ra sao?


– Một tuần lễ nghỉ ngơi hoàn toàn ở nơi thoáng khí.


– Người ta vẫn khuyên người bịnh như thế. Tôi xin nghe lời. Ngày mai, tôi sẽ đi ra bãi biển và để con Nã Phá Luân giữ nhà trong khi tôi đi vắng.


Không hiểu vì lý do gì tự nhiên ông cha thấy giảm mất cái vui khi nghe thấy ông HiênĐa nói hết câu. Nói một cách khác, ông vui vẻ khi thấy ông HiênĐa trả lời ra nghỉ ngơi ngoài bãi biển nhưng cái vui bị giảm đi khi nghe thấy câu chót.


Chiều hôm ấy, ông đi bộ về trung tâm thành phố. Đắm vào những ý nghĩ triền miên ông nhớ lại và suy xét từng ly từng tí cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông và giáo sư Hiên-Đa, một năm rưỡi trước đây.


Sáng hôm sau, ông HiênĐa đi nghỉ ở ngoài bãi biển.


 


Cha Mười Sơn là một người hết sức bận rộn, đến nỗi không có thì giờ để nghĩ ngợi vẩn vơ đến công việc của người khác.


Tuy nhiên, trong tuần lễ mà HiênĐa ra nghỉ ở ngoài bờ biển, nhà tu hành vẫn nhớ đến ông ta luôn, nhớ và nghĩ tới một cách hết sức ngạc nhiên và xót xa.


HiênĐa rời Luân Đôn vào một ngày thứ năm. Ông ta trở về cũng vào một ngày thứ năm. Trước khi về, ông gởi cho Mười Sơn một thư báo cho biết ông rời bãi biển vào hồi mấy giờ, khi xe lửa của ông rời nhà ga, HiênĐa ngạc nhiên thấy bóng nhà tu hành đứng ở sân ga bàng bạc một màu chì, đằng sau một đoàn ba-de.


Ông kêu lên:


– Ô cha Mười Sơn! Ông ra đây đón tôi à! Quý hóa quá...


Họ bắt tay nhau.


Ông cha nói:


– Tình cờ hôm nay tôi phải đi đến đây để thăm một người bịnh. Thấy ông cũng về chuyến xe này, tôi ra đây đợi ông cùng về.


– Và cũng để coi tôi vẫn còn bịnh hay hết rồi, phải không?


Ông cha liếc mắt nhìn HiênĐa một cách thân mến và cười khẽ:


– Ông hết bịnh rồi chứ? Ờ phải, tôi trông ông khá lắm...


Thực vậy, gió biển và nước biển làm cho da ông giáo sư ngã màu dâu trên cặp má vốn gầy. Mắt ông sáng ngời sự sống và quả cảm. Ông bước nhanh, trong một bộ quần áo màu sẫm lợt và một pađờsuy rộng thùng thình. Tay trái, ông xách nhẹ lâng lâng một cái valy dầy cộm.


Ông cha cảm thấy yên tâm hết sức:


– Tôi chưa thấy lúc nào ông mạnh như lúc này.


– Tôi cũng thấy tôi mạnh. Ông có thể để dành cho tôi một tiếng đồng hồ không?


– Hai tiếng.


– Tốt quá, tôi gởi cái valy này cho hãng xe lửa chuyển đến nhà tôi. Chúng ta sẽ đi bộ qua công viên. Về nhà uống chén trà với nhau. Ông nghĩ sao?


– Rất hân hạnh.


Họ ra khỏi nhà ga, đi sát bên những hàng hoa và tiến về phía công viên. Ông cha hỏi:


– Ông đi nghỉ mát, có được vừa ý không?


– Cũng khá dễ chịu. Vâng, tôi để người bạn tôi ở căn nhà số 100.


– Và chắc chắn là ông về sẽ không gặp y nữa.


– He hèm! Theo ý ông, tôi là một anh cù lần phải không?


Vừa nói, ông vừa bước những bước dài, như để tỏ cho chính mình biết là mình mạnh.


Ông cha nói:


– Không, không cù lần đâu. Nhưng bất cứ ai đòi hỏi một hoạt động liên tục như ông, thỉnh thoảng cần phải đi nghỉ mát.


– Mà tôi rất cần phải nghỉ phải không?


– Phải, ông cần – theo tôi nghĩ.


– Thưa, tôi đã theo lời ông bảo, và bây giờ, để coi.


Buổi chiều đổ xuống nhanh. Họ đi qua đường đến HâyBắc, vào công viên lúc đó có nhiều người đi làm về, những người đàn ông vận quần nhung sọc, dính bùn khô, mang trên vai những hộp đồ ăn và những cái xách tay đựng đồ lề của họ. Có người, trong số thanh niên nói chuyện sang sảng, vừa đi, vừa huýt sáo điếc tai. Ông cha nói lầm bầm:


– Cho tới chiều...


– Cha nói gì?


– Tôi chỉ nhắc những chữ cuối cùng trong bản văn, dường như có liên quan đến đời sống, nhất là đời sống vui chơi “người ta đi làm về mệt nhọc...”


– À, có những thính giả như thế cũng dễ chịu. Trong buổi diễn thuyết của tôi hồi mới gặp ông lần đầu. Có nhiều người như vậy, có một người vặn tôi với nhiều câu hỏi. Tóc y hung hung đỏ. Tôi trả lời đâu ra đấy. Sau, y đành chịu thua. Ông Mười Sơn, bây giờ chúng ta coi.


– Coi gì?


– Coi xem người bạn tôi đã đi chưa?


– Này ông Hiên-Đa, thành thật mà nói, ông có còn tin là người lạ mặt còn ở nhà ông không?


– Ông ăn nói giữ gìn quá. Không, tôi không tin, tôi chỉ nghĩ thế tôi.


– Ông không lo ngại chớ?


– Không một tí xíu nào. Nhưng tôi thú thật với ông là tôi hơi tò mò.


– Vậy ra khí trời ở ngoài biển không giúp ông nhận thức rằng tất cả câu chuyện này chỉ là do lao tâm lao lực sinh ra.


Ông HiênĐa trả lời liền, giọng phớt lạnh:


– Không.


– Tôi cứ tưởng ông đi như thế thì sẽ có ảnh hưởng như thế.


– Ảnh hưởng sao? ảnh hưởng là cuộc đi nghỉ mát ấy chứng tỏ rằng tôi có một bộ óc đau ốm, mệt mỏi, không trong sạch, không lành mạnh? Thôi đi ông Mười Sơn ơi, sao ông không nói thẳng ra là ông bảo tôi đi ra bãi biển là để cho tôi thoát khỏi cái mà ông coi như là một cuộc khủng hoảng thần kinh?


Lời nói bốp chát của HiênĐa không làm cho ông cha sờn lòng:


– Này ông Hiên-Đa, theo ông tôi phải nghĩ thế nào đây? Tôi không thấy ở ông một triệu chứng gì là suy nhược thần kinh. Tôi không bao giờ thấy thế. Ông là người cuối cùng mà người ta có thể ngờ là mắc bịnh đó. Nhưng một bên là ngờ ông mắc chứng bịnh suy nhược thần kinh, một bên là tin câu chuyện ông kể cho tôi nghe, thử hỏi tin bên nào thì hợp lý hơn?


– Thôi, khỏi nói. Không, tôi không có quyền phàn nàn. Dù sao đi nữa thì hiện giờ không có vấn đề suy nhược thần kinh đối với tôi.


– Và cũng không có người bạn nào ở trong nhà ông, tôi cầu mong như thế.


Ông cha, bỏ giọng nói thân mật, vui đùa mà hai người bạn vẫn thường dùng, nói câu vừa rồi với một vẻ trang nghiêm thực sự.


Ông HiênĐa cũng nói một cách trang nghiêm hơn:


– Theo tôi thấy ông coi việc này quan trọng lắm!


– Làm sao tôi lại coi khác thế được. Chắc ông cũng không muốn cho tôi cười trong khi ông thuật lại câu chuyện một cách nghiêm trang.


– Không. Nếu tôi lại thấy người khách lạ ở trong nhà, rất có thể tôi sẽ xin cha một cái lễ để tống khứ nó đi. Nhưng trước hết, tôi phải làm một việc.


– Việc gì?


– Chứng tỏ cho ông cũng như cho chính tôi thấy rằng nó hãy còn ở đó.


Ông cha ngạc nhiên về giọng nói cương quyết của ông Hiên-Đa:


– Điều đó cũng dễ.


– Nếu cái vật ấy hãy còn ở trong nhà tôi, tôi có cách. Và tôi sẽ không ngạc nhiên là “nó” hãy còn ở đó, mặc dầu gió biển đã làm cho tôi mạnh hơn lên.


Nói câu đó, giáo sư HiênĐa đã trở lại với giọng thân mật, vui đùa hơi khô khan. Ông cha không biết là HiênĐa đặc biệt trịnh trọng hay đặc biệt vui vẻ. Trong khi hai người gần đến Hây-Bắc, họ ngưng trò chuyện. Họ yên lặng đi trong bóng tối mỗi lúc một dầy đặc hơn.


HiênĐa nói:


– Tối rồi.


Ông cho chìa vào trong ổ khóa mở cửa, mời cha Mười Sơn vào trước trong hành lang, ông theo gót và đóng cửa lại.


– Tới nhà rồi.


Ông nhắc lại với một giọng nói sang sảng.


Đèn bật sáng choang. Ông dừng lại, nhìn chung quanh rồi nói:


– Chúng ta dùng trà ngay bây giờ, Bích ơi!


Người hầu bàn trắng bệch, nghe thấy tiếng cạch cửa, lặng lẽ đi từ đầu cầu thang xuống nhà bếp chào ông chủ một cách kính cẩn, cầm áo và nón của ông HiênĐa và ông Mười Sơn trèo lên mắc ở tường. HiênĐa hỏi:


– Ở nhà thường chớ, Bích? Không có gì lạ?


– Dạ, không.


– Đem trà lên phòng đọc sách cho tôi.


         Dạ, vâng.


(còn tiếp)


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
Nghĩa địa bên sông Chanh - Ngọc Toàn 07.06.2017
Hoa khôi xứ Mường - Ngọc Toàn 01.06.2017
Ông chéo ngà, Bà rách tai - Ngọc Toàn 01.06.2017
Kẻ vô ơn - Ngọc Toàn 01.06.2017
Đầu Phạm Nhan - Ngọc Toàn 01.06.2017
Rắn hổ mang chúa - Ngọc Toàn 01.06.2017
xem thêm »