tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21056602
Truyện ngắn
26.12.2012
Vũ Bằng
Bên dòng nước (2)

Ấy đấy, đại khái như thế đấy. Tên gác khai rằng Tư Lô và Mít có chuyện trò với nhau một lát. Mít hỏi xe trục trặc ra sao và bảo Tư Lô lên xe của Mít. Tóm lại, họ trông thấy hai người cùng lên xe đi với nhau. Nhưng sao Mít lại về nhà có một mình, câu chuyện đến đó không ai rõ cả.


Duy Liêm gật đầu:


– Ba tiếng đồng hồ sau, Mít về nhà gặp em. Y về có một mình, ảnh nói gì với em?


– Chẳng có gì đặc biệt. Tôi cho là tại anh ta không có thì giờ. Bởi vì vài phút sau đó, có một xe ca cảnh sát tốp ở trước cửa nhà em.


– Lẹ vậy sao? Vài phút sau “chúng nó” biết rồi? Ai bảo cho chúng biết mau vậy?


– Có gì! Ở cơ quan, họ băn khoăn vì Tư Lô không đem tiền về trả lương cho nhân viên. Phát ngân viên đã gọi dây nói ra ngân hàng, ngân hàng hỏi người thủ quỹ và người gác, và có người lại hỏi những người cạnh chỗ đậu xe. Người su-ba-dăng bảo rằng Tư Lô đã về rồi, y đi xe của bạn là Mít. “Chúng nó” bèn đổ ngay về nhà kiếm Mít giải đi.


– Mít có phản đối “chúng nó” không?


– Không. Ảnh không nói một câu. “Chúng nó” giải đi, thế là hết. Lúc ấy, ảnh đang ở trong nhà tắm, rửa tay chân mặt mũi.


– Có bùn ở trên mình không?


– Tay dơ lắm. Ngoài ra không có gì lạ. Giầy có dính bùn, hình như thế. Người ta xôn xao dữ lắm vì súng của anh mất biến. Đó, rầy rà là ở chỗ đó, ảnh có mang súng đi theo. “Chúng nó” không tìm được cây súng, nhưng biết là ảnh có một cây súng. Ảnh nói là ảnh đánh mất từ mấy tháng nay rồi, nhưng “chúng nó” không tin.


– Còn em?


– Em không biết.


– Chỉ có thế thôi?


– Ờ, để em nghĩ chút. Ờ, ở trên tay Mít có một vết đứt, có máu ra chút đỉnh lúc ảnh về nhà. Em trông thấy, hỏi tại sao đứt tay. Ảnh ngừng bước giữa cầu thang, nói lầm bầm cái gì nghe không rõ nhưng em mang máng nghe thấy nói đến chuột. Sau đấy ít lâu, ở trước tòa, ảnh nói rằng ảnh bị kẹp cái kính xe vì thế trong xe có máu. Một cái kính cửa bể, đúng như thế thật. Chúng nó phân tách máu: không phải loại máu của Tư Lô. Cái này có ghi trong hồ sơ của ảnh.


Duy Liêm hít mạnh một hơi thuốc:


– Nhưng không phải ảnh nói thế với em, lúc về nhà ảnh bảo là chuột... Có thể là bị chuột cắn...


– Không, không phải thế! Ảnh nói cái gì về chuột, em nghe không rõ. Ở tòa, bác sĩ nói rằng ảnh bị đứt tay vì một lưỡi dao cạo. “Chúng nó” thấy lưỡi dao cạo ở chỗ rửa mặt, lưỡi dao vấy máu.


Duy Liêm nói chậm chậm:


– Khoan đã. Ảnh bắt đầu nói với em một câu chuyện gì có chữ “chuột”. Rồi ảnh lên lầu và bị đứt tay vì lưỡi dao cạo. Bây giờ ta bắt đầu thấy rõ ràng hơn một chút. Em thấy không? Phải, rất có thể một con chuột đã cắn ảnh, có lẽ lúc anh đang cho tiêu cái xác đi. Nếu “chúng nó” biết, chúng sẽ kiếm cái xác ở một nơi có chuột. Về nhà, ảnh lấy dao cạo nậy vết cắn cho máu thoát ra, sợ làm độc, mà cũng để cho người ta không biết nguyên nhân của vết thương.


Như Lan nói:


– Có lẽ đúng. Nhưng nói thế để đi đến đâu? Chẳng lẽ bây giờ anh đi tìm tất cả các ổ chuột ở chung quanh Non Tông hay sao?


– Cũng chẳng đến nỗi phải làm như vậy. Tôi kinh tởm những con quỷ đó. Trông mà tởm. Lúc tôi còn ở Hải quân, tôi trông thấy chúng đi từng đàn ở bờ sông.


Chàng búng ngón tay:


– Khoan đã... Em bảo là mỗi khi Tư Lô và Mít đi câu thì mượn một cái thuyền bên hàng xóm. Thế hàng xóm buộc thuyền ở đâu?


– Họ có một cái túp.


– Bọn cớm có lục soát chỗ đó không?


– Em không biết. Hình như có.


– Nhưng rất có thể chúng không lục soát khắp các nơi. Hôm đó, hàng xóm có ở nhà không?


– Không.


– Em có chắc không?


– Sao lại không chắc? Đó là hai vợ chồng ông Tôn Sơn. Hai tuần trước khi xảy ra vụ cướp tiền, họ chết trong một tai nạn xe hơi.


– Vậy là khu vực đó, hôm ấy, không có ai, mà Mít biết như vậy?


– Ờ.


Tiếng nói của Như Lan đột nhiên ồ ồ:


– Anh có cho rằng...


– Lúc ấy có ai ở bên hàng xóm không?


– Theo chỗ em biết, không có ai hết. Ông bà Tôn Sơn không có con, mà người quản lý nhà cửa chưa kiếm người mướn. Cái nhà sàn của Tư Lô cũng chẳng có ai hết. Vì cùng một lý do...


– Tất cả cái đó là tiền đấy! Năm mươi lăm ngàn đôla! Nếu tôi tính không sai... Bao giờ chúng ta có thể đến đó coi?


– Nếu anh muốn, ngày mai đi. Mai, em nghỉ. Có thể đi xe của em. Anh yêu ơi, chúng ta đi nằm đi...


Khỏi phải nói, Duy Liêm cũng thừa biết Như Lan muốn gì và chàng cũng biết là nàng sẽ chui vào lòng chàng, rúc đầu vào trong tay chàng. Chàng phải cố gắng vượt kinh khủng và nghĩ tới chuyện vu vơ ở đâu để cho khỏi lo sợ kinh tởm. Phải nghĩ đến tiền, phải nghĩ xem có tiền thì sẽ làm gì. À không, cách gì phải nắm cho kỳ được năm mươi lăm ngàn đôla! và nắm thật lẹ!


Chàng vẫn còn nghĩ ngợi lúc xong việc rồi. Nàng nằm yên cạnh chàng. Nàng bất chợt thấy chàng bơ vơ, bèn hỏi:


– Anh nghĩ gì vậy?


Chàng há miệng và sự thật bật ra:


– Nghĩ đến tiền, nghĩ đến tất cả số tiền ấy. Mỗi người hai mươi lăm ngàn rưỡi.


– Sao lại mỗi người?


Chàng ngần ngừ một lát, rồi mới trả lời:


– Nếu em bằng lòng như thế...


Nhưng nói thế thôi, chớ sự thật sẽ không có thế đâu: năm mươi lăm ngàn đôla sẽ thuộc về chàng khi họ kiếm ra. Chàng chỉ còn có mỗi một việc phải làm nốt: thủ tiêu nàng và thủ tiêu càng sớm càng hay.


 


Nếu Duy Liêm ngần ngại phần nào chưa thủ tiêu Như Lan thì sau hôm đó, chàng sẽ cương quyết không trì hoãn nữa.


Cả buổi sáng và trưa, chàng nằm lì ở trong phòng với nàng vì không thể nào làm khác được.


Dẫn đi với nhau ở ngoài đường hay chung quanh hồ, ngốc nghếch và ngu dại lắm.


Chàng buộc lòng phải giữ nàng nằm yên một chỗ, và muốn thế chỉ có một cách thôi. Đến chạng vạng chiều, chàng chuẩn bị giết nàng, dù có tiền hay không có tiền cũng giết, chính là để khỏi phải thấy lù lù trước mắt một khối thịt nhục nhẽo nhèo mà lại hôi mùi chó tây.


Nhưng làm thế nào giải thích được những giờ phút Mít bị tà ma nó ám? Không bao giờ Duy Liêm biết nổi, cũng như chàng sẽ không bao giờ biết cái gì đã sôi lên trong đầu Mít lúc anh ta quyết định giết bạn thân là Tư Lô để cướp số tiền năm mươi lăm ngàn đôla.


Nhưng mà thôi, cái đó không quan trọng. Quan trọng là tìm cho ra cái hộp sắt đựng tiền (bởi vì Tư Lô cho tiền vào trong một cái hộp sắt).


Khoảng bốn giờ chiều, chàng nhón gót bước xuống thang và đi quanh ra đằng sau dãy nhà ở gần bên. Chừng mười phút sau, nàng lái xe đến góc đường.


Phải mất một tiếng đồng hồ lái xe mới đến bờ sông. Họ tới, do một con đường trải cát. Chàng muốn nàng tắt đèn pha đi, nhưng nàng bảo khỏi cần vì không có ai qua lại. Ngắm nghía ven sông, Duy Liêm nhận thấy Như Lan nói đúng: vào một đêm tháng chạp, sông im phăng phắc và tối thui.


Họ đậu xe ở đàng sau nhà sàn của Tư Lô, Duy Liêm lập tức biết ngay rằng xác chết không thể giấu ở đó, cái nhà sàn này không thể giấu xác một con ruồi.


Như Lan lấy một cây đèn điện bấm ở xe cầm nơi tay:


– Có phải anh muốn vào liền trong cái túp chứa thuyền phải không? Đi đàng kia, phía trái. Cẩn thận nghe, vì đường ấy trơn.


Đi trong bóng tối mà đường lại bùn lầy, nguy hiểm quá. Bước theo người đàn bà, Duy Liêm tự hỏi có nên ra tay lúc này chưa. Rất có thể y lượm một cục đá thật lớn choang vào sọ mụ, trong lúc mụ quay lưng đi. Y nghĩ lại:


“Không, tốt hơn là chờ đợi một chút xíu nữa. Trước hết, phải kiếm được tiền đã rồi thì phải kiếm một chỗ tốt để ra tay”.


Cái túp chứa thuyền nằm ở đàng sau một eo đất nhỏ nhô ra mặt sông. Duy Liêm kéo cánh cửa. Cửa khóa. Chàng nói:


– Đứng lùi lại một chút!


Chàng kiếm một hòn đá. Khóa đã sét vì lâu ngày không dùng tới. Ổ khóa rớt ra, rơi xuống đất.


Chàng cầm cái đèn điện bấm từ tay Như Lan, đẩy cánh cửa, nhìn một giây. Ánh đèn chiếu vào trong túp, cắt bóng tối ra. Đây không phải là bóng tối hoàn toàn, có hàng trăm tia lửa đỏ xuyên vào trong bóng tối ấy như những cái tàn thuốc còn âm ỉ cháy, nhấp nháy như những con mắt nhỏ.


Rồi chàng nhận thấy rằng những cái đó quả là những con mắt thật.


– Trời ơi, chuột, chuột! Lại đây em, không sợ... Chúng ta tìm ra đúng tẩy rồi.


Như Lan theo chàng sát gót, nàng không sợ. Thực ra, Duy Liêm nói là nói cho chính mình. Chàng sợ chuột. Chàng chỉ yên tâm sau khi thấy lũ chuột hoảng sợ vì ánh sáng lóe lên, bỏ chạy cả lũ. Tiếng chân bước làm cho những con lì lợm nhất cũng phải bỏ đi. Duy Liêm chiếu cái đèn xuống đất. Đó là xi măng, chắc chắn quá rồi, nhưng ở dưới?...


Chàng nói:


– Chắc chắn là “chúng nó” đã qua đây. Phải rồi, chúng nó đã qua đây thật; đất tráng xi măng, bây giờ lởm chởm. Xẻng cuốc của các nhân viên ông quận trưởng đã xới đất ở đây lên.


Như Lan thở dài:


– Em đã nói rồi mà! Chúng nó kiếm khắp nơi, chẳng chừa một xó nào.


Ở trong túp, không có một cái tàu, thuyền nào, không có quái gì ở trong các khe, các hốc. Ánh sáng đèn điện tan ra trên những bức tường lạnh lẽo.


Duy Liêm chiếu đèn lên trên trần. Người ta lấy giấy dầu che cái mái đi.


– Thôi, hà tất cứ lằng nhằng mãi ở đây làm gì. Dễ quá mà, ai lại giấu ở đây?


– Còn cái nhà nữa. Vào thử coi.


Chàng quay ra cửa, sung sướng vì tránh được mùi hôi nồng nặc của lũ chuột tiết ra làm cho cả cái túp thúi hoăng. Chàng chiếu đèn một lần chót lên trần. Bỗng, ngưng lại:


– Em có nhận thấy gì không?


– Gì?


– Cái mái nhà nó cao hơn trần.


– Thế thì sao?


– Sao? Rất có thể ở trên đó có một khoảng trống.


– Có thể lắm, nhưng...


– Này, lặng im mà nghe...


Nàng lặng im, cả hai người cùng lặng im. Trong im lặng, họ nghe có tiếng phát ra. Mới thoạt nghe, họ tưởng đâu là tiếng mưa rơi trên mái nhà. Nhưng trời không mưa, mà tiếng đó không phát ra từ mái nhà. Ở dưới mái kia. Đó là tiếng chân đi, bò, chạy trong khoảng giữa trần và mái nhà. Chuột, chuột rồi. Chúng nó chạy đó. Mà con gì nữa thế kia?


Chàng kéo tay Như Lan:


– Lại đây!


– Anh đi đâu?


– Vào trong nhà. Tìm một cái thang.


Chàng không cần phải đẩy cửa. Có một cái thang ngay ở chỗ để dụng cụ. Chàng nhấc thang lên. Như Lan vớ được một cái móc sắt. Nàng đưa lên coi trong khi Duy Liêm dựa cái thang vào tường, trèo lên. Chàng lấy cái móc sắt xé cái tấm giấy dầu ra từng mảng rất dễ dàng. Giấy tuốt ra khỏi các cái đinh. Rõ là tấm giấy này được phủ lên áp mái một cách vội vã. Chắc là người nào làm việc này không nhiều thời giờ.


Dưới tấm giấy dầu, Duy Liêm sờ thấy những khúc cây. Bây giờ cái móc sắt rất hữu ích cho chàng. Những tấm ván kêu ken két, có những tiếng kêu khác rất lạ tai, làm cho người nghe rất bối rối, nổi lên rào rào trong khi đàn chuột lung tung chạy trốn qua các kẽ hở. Duy Liêm mừng quá, không, không bao giờ chàng lại dám chui vào cái khoảng tối om om đó nếu đàn chuột to bằng những con mèo không xéo đi. Như Lan đưa ánh đèn cho chàng để soi.


Chàng không phải nhìn xa quá.


Cái hòm sắt nằm ngang ở đó trước mắt chàng. Bên cạnh, lù lù cái đống kia, Duy Liêm biết ngay là xác Tư Lô, nhưng không có cách gì nhận được ra y: chuột đã làm thịt y sạch bách, chỉ còn trơ mấy khúc xương không có lấy một miếng thịt, một đống xương, đó là tất cả cái gì còn lại. Một đống xương khô và một cái hộp sắt đen.


Duy Liêm kéo cái hộp lại gần mình. Chàng mở ra và thấy giấy bạc xếp thành mấy đống. Chàng ngửi mùi tiền. Mùi dơ bẩn, cái mùi làm chàng buồn lộn mửa. Thơm quá, mùi thơm của bít tếch, khoai chiên, của cái nệm xe bằng da trong một chiếc Luých mới toanh.


Như Lan hỏi khẽ:


– Anh thấy gì không?


Tiếng nói của nàng run run.


– Có. Anh xuống ngay bây giờ. Giữ thang cẩn thận nghe.


Tiếng nói của chàng cũng run run.


Chàng bước xuống và như thế là đến lúc ra tay rồi. Chàng đưa cái móc sắt và cái đèn cho Như Lan, nhưng giữ chặt cái hộp sắt đen. Chàng muốn chính chàng giữ lấy cái hộp. Rồi khi nào chàng để cái hộp xuống đất và nàng cúi xuống để xem, chàng sẽ vớ lấy cái tảng xi măng, choang cho mụ một phát xong đời.


Dễ ợt, chàng đã chuẩn bị hết cả rồi, hết cả, trừ cái móc sắt mà chàng vừa trao cho nàng.


Nàng đã lấy cái đó bổ vào sọ chàng lúc chàng xuống hết bực thang.


 


Chàng mê man bất tỉnh có đến mươi mười lăm phút đồng hồ, nghĩa là khá lâu, đủ thời giờ cho Như Lan đi kiếm một cuộn dây thừng ở đâu không rõ. Hay là nàng đã để sẵn dây thừng ở trong xe rồi? Lấy ở đâu thì nàng sử dụng cuộn dây cũng lẹ và tài tình đáo để. Hai cổ tay và hai con mắt chàng đau đớn, nhức nhối, y như cái đầu. Máu ở đầu lúc đó bắt đầu đông lại.


Duy Liêm há miệng ra và thấy là vô ích. Nàng đã nhét một đống giẻ vào mồm chàng. Chỉ còn cách nằm trườn trên đống xi măng lởm chởm đá. Nàng mở kiếng ra và cười. Cái đèn nằm ở dưới đất. Nhờ đó chàng có thể thấy rõ ràng mặt Như Lan trong vòng ánh sáng của đèn. Nàng đã bỏ kiếng đeo mắt ra rồi và chàng thấy mảnh kiếng vỡ trên mặt đất.


Như Lan thấy là chàng nhìn hau háu mình, nàng lại cười dữ hơn. Nàng lấy chân đạp cái kiếng bể.


– Tôi khỏi cần đến cái của nợ này. Mắt tôi có sao đâu, chẳng bao giờ tôi cần kiếng. Đó là một chi tiết trong kế hoạch của tôi, đại khái như để tóc đen đi, không nhuộm và thân thể mập thù lu khỏi cần phải lo cho cái “eo” thon nhỏ làm gì. Tôi phải cố tập cho quen đi như thế để cho người ta không chú ý. Có khi đóng cái vai khù khờ, ngây ngây, dại dại cũng hay, có phải không?


Duy Liêm vùng vẫy, cố vùng vẫy nữa. Như Lan thấy thế cũng có vẻ kỳ:


– Bây giờ anh bắt đầu hiểu rồi chứ? Mít thực ra không hề có ý đánh cướp tiền lương của bất cứ người nào. Tư Lô và tôi, chúng tôi lừa y cả sáu tháng trời và chỉ mới đây y mới ngờ là hai chúng tôi lỉnh kỉnh với nhau. Tôi không nói một câu. Y ra tỉnh với cây súng để tìm Tư Lô bắn chết. Có lẽ, y muốn giết tôi luôn. Y không nghĩ đến tiền lúc đó. Y chỉ biết là rủ Tư Lô lên xe của y ngày phát lương, việc đó không có khó khăn. Tôi ngờ y đã giết Tư Lô và đưa về đây. Mà Tư Lô đã tỉnh lại trước khi chết và thề rằng y không có làm điều gì xấu xa đối với bạn. Ít ra Mít cũng nói cho tôi biết như thế lúc y về nhà. Tôi không kịp hỏi y cái xác Tư Lô ở đâu mà cũng không hỏi y để tiền ở đâu. Lúc Mít về nhà, cho tôi biết rằng đã thủ tiêu bạn y rồi, mối băn khoăn thứ nhất của tôi là nói dối để che đậy tội lỗi của tôi. Tôi thề là người ta nói láo đấy. Tư Lô và tôi không bao giờ làm chuyện bậy bạ đâu. Tôi đương phân trần với y thì lính đến. Tôi cảm giác là y tin tôi bởi vì y không nói gì hết trong khi tòa xử án, mà tôi, tôi không có cơ hội nào hỏi y giấu tiền ở đâu. Ở trong tù, y không thể viết thư ra cho tôi về vụ đó vì thư từ bị kiểm duyệt. Tôi chỉ còn một lối thoát: chờ, chờ, chờ cho y về hay có người khác về thay.


Duy Liêm muốn nói một câu gì, nhưng giẻ ở trong mồm chật cứng, không sao nói được. Như Lan tiếp:


– Tại sao tôi phải “hạ” anh? Ồ, ồ, bởi vì chính anh cũng muốn hạ tôi. Đừng chối. Tôi thừa biết cái lũ các anh nghĩ sao mà!


Nàng cúi xuống nhìn chàng, giọng cố làm ra vẻ nhỏ nhẹ:


– Tôi thừa biết người ta nghĩ gì, cảm giác gì trong khi bị tù vì chính tôi đã bị tù hai năm. Bị tù trong cái thân hình mập ú, nhẽo nhoẹt này, bị tù trong cái khối thịt mỡ này mà tôi cố gây ra để lấy cho kỳ được số bạc của Tư Lô. Bây giờ tôi được số tiền đó rồi, tôi rông một nước. Tôi sẽ có cách làm tiêu hai mươi ký mỡ, tôi sẽ nhuộm tóc, sửa sắc đẹp cho “bô” như Như Lan thuở nào mà Mít đã ca ngợi với anh ở trong ngục “hết ngày này sang tháng khác” mà lại thêm năm mươi lăm ngàn đôla!


Một lần nữa, Duy Liêm cố nói nhưng giẻ nhét đầy mồm chỉ cho phép anh ú ớ. Nàng lại nói:


– Đừng lo, chúng nó sẽ không kiếm tôi đâu. Mà cũng không thể tìm thấy anh, hoặc có ai thấy cũng còn lâu. Tôi sẽ móc ổ khóa ở cửa khi tôi rời bỏ nơi này. Không có gì chứng tỏ được sự liên hệ của chúng ta. Rõ ràng rồi chứ! Rõ quá, rõ như ban ngày, hai năm rõ mười...


 Nàng quay lưng đi ra. Duy Liêm cũng ngưng ú ớ. Y cố vươn lên, cố vùng dậy và phóng hai bàn chân ra đằng trước. Hai bàn chân ấy trúng vào ngang đầu gối Như Lan, ả ngã lăn ra. Duy Liêm xoay mình trên đống xi măng cố nhấc hai chân lên đạp luôn một chập không ngừng. Như Lan bị trúng vào mặt, vào bụng, và ré lên kêu như một người sắp chết.


Như Lan nằm lăn ra một đống sát vào cửa túp, cửa khép lại và bị cái thân hình mập ú của nàng chận lại. Duy Liêm gồng mình đạp nữa, đạp nữa, đạp mạnh, đạp mạnh nữa tống vào ngực, vào mặt Như Lan. Một lát sau, đèn tắt. Chàng vẫn cứ tống chân vào đầu, vào mặt nàng, tống văng mạnh, tiếng rên ấy ngừng hẳn, cái túp lại trở lại yên tĩnh một cách rùng rợn.


Chàng cố lắng tai nghe một tiếng thở, nhưng không thấy gì, Chàng cố lăn mình nữa và mặt chàng chạm phải một cái gì nong nóng và ươn ướt. Chàng rùng mình, xoay đi chỗ khác rồi xoay trở lại, cái phần thân thể không bị đạp, không bị tống lạnh như đồng.


Chàng lăn thêm mấy vòng trên đống xi măng vụn và gồng mình nữa để rút tay ra khỏi sợi thừng. Chàng cứa sợi dây thừng vào cái cạnh sắc nhọn của xi măng vụn, nhưng không chuyển. Cái khối nhục cứng đơ của Như Lan vẫn chận lấy cửa đóng im lìm, bóng tối thúi tha dầy đặc chung quanh chàng.


Cần phải đẩy cái xác chết Như Lan đi và mở cửa ngay ra nếu muốn thoát khỏi nơi đây. Chàng lấy đầu mình đập vào đầu Như Lan để cho nàng xê dịch ra chỗ khác: không ăn thua luôn! Mụ khốn nạn kia nặng quá, kình càng quá. Chàng lấy đầu đập chan chát vào cái hộp sắt đen đựng năm mươi lăm ngàn đôla và lại ú ớ ở trong miệng đầy giẻ rách.


Chàng muốn bảo mụ đứng dậy đi, hoặc quay đi chỗ khác, để chàng ra khỏi nơi đây. Chàng muốn thét lên cho mụ biết là cả hai đứa hiện cùng bị giam ở nơi đây, mà tiền, bao nhiêu tiền cũng chẳng làm con mẹ gì.


Tất cả, tất cả chỉ là vì hiểu lầm nhau. Chàng không hề có ý định hại mụ, không hại bất cứ ai. Chàng chỉ muốn thoát khỏi nơi đây.


Nhưng không có cách gì thoát nổi. Và một lát sau, lũ chuột lại kéo ra.


 


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người đàn bà nghe nhạc đêm - Lưu Thị Mười 19.11.2017
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
xem thêm »