tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19376714
Truyện ngắn
26.12.2012
Vũ Bằng
Bên dòng nước (1)

Viết theo một truyện do
Robert Block, một ký giả Anh đã kể.


 


Trên tấm kiếng dơn người ta đọc thấy hàng chữ sau đây: Quán ăn Móng Ngựa – Cơm bữa.


Y không đói mà máu nóng cũng không hấp dẫn. Mặc, y cứ vào.


Trong quán, có một cái quầy, có sáu bẩy người khách ngồi trên những cái ghế đẩu cao nhậu nhẹt. Y đi qua mặt họ và ngồi vào một góc. Y lặng im một lát, lần lượt nhìn ba cô hầu bàn. Không có cô nào giống người mà y định kiếm. Dù sao cũng phải “dấn thân”. Y đợi cho đến khi có một cô lại gần:


– Ông dùng gì?


– Một chai Côca-Côla.


Cô ta mang lại với cái ly. Y làm ra bộ xem xét thực đơn và nói mà không nhìn cô ta:


– Này cô, có ai là Như Lan làm ở đây không?


– Tôi đây, tôi là Như Lan.


Y ngửng lên. Không có lý! Người đàn bà mà Mít nói tới đêm này qua đêm khác với y, không có vẻ gì giống cô ả mập ú này. Y lại nói:


– Đó là một thiếu phụ lớn con, trắng, đi hơi cứng một chút, giống như người đàn bà thủ vai khờ trong ti vi... tên gì nhỉ? Nhưng mà nói thế chắc cô đã biết thừa rồi. Nhưng chính nàng không có khờ đâu. Tên là Như Lan, tôi đã bảo cô rồi! Mà đến khi làm tình...


Sáu đó, bạn của Mít đi sâu vào chi tiết liên hệ đến thân thể, tầm vóc, đường cong, nét đẹp của Như Lan và y chợt thấy rằng mình tưởng là đã quên hết tất cả rồi, ấy thế mà mỗi chi tiết đều in vào trong đầu óc y, lớp lang thứ tự. Y đưa ra từng điểm một. Không có điểm nào giống những điểm đang đứng trước mặt y.


Người đàn bà ấy lớn con nhưng chỉ giống có thế thôi. Cô ta nặng khoảng bảy mươi, bảy mươi lăm ký mà tóc thì sầu buồn, nhuôm nhuốm nâu một cách lạt lẽo mà lại khô không khốc. Cô ta đeo kiếng dầy, mắt xanh, ướt, nhìn chòng chọc vào y, lạnh lẽo, vô duyên hết sức.


Cô ta không biết y xét nét cô ta rất kỹ. Y nói thực nhanh:


– Tôi kiếm một thiếu phụ tên Như Lan, trước đây ở Năng Tôn, cô ta lấy một người tên là Mít.


Cặp mắt lạnh lùng chớp chớp:


– Tôi đây. Có việc gì vậy?


– Tôi có một tin báo cho cô, của chồng cô gửi.


– Mít! Nhưng ảnh chết rồi mà!


– Tôi biết. Tôi đã từng sống ở cạnh ảnh lúc ảnh qua đời. Nghĩa là trước đó một lát. Tôi tên là Duy Liêm. Chúng tôi sống chung một xà lim trong hai năm trời.


Vẻ mặt của người đàn bà mập không thay đổi, nhưng giọng nói lại hạ nhỏ xuống, như thì thầm:


– Tin gì vậy?


Y nhìn chung quanh:


– Tôi không tiện nói ở đây. Mấy giờ cô xong việc?


– Bảy rưỡi.


– Được. Tôi sẽ chờ cô ở cửa.


Cô ta ngần ngừ:


– Tốt hơn là ở đầu đường, phía bên kia. Có một cái vườn bông ở đó, anh có biết không?


Duy Liêm gật đầu, đứng dậy và đi khỏi, không thèm nhìn trở lại.


Quả là y không tìm thấy điều mà y mong muốn. Lúc lấy vé xe lửa đi tỉnh Luynh Hà, y thấm thía những lời tâm sự say sưa tình tứ của Mít. Ờ, nếu quả phụ của Mít là một thiếu phụ đẹp và đa tình như lời Mít nói thì thú vị biết bao! Ả và y sẽ sống những giờ phút mê ly, nhưng bây giờ, thôi! Còn đâu là vấn đề ôm ấp cái của nợ mập thù lu ấy nữa?


Ờ mà, tại sao Mít lại mù quáng đến cái mức nhìn cuốc hóa gà, trông con mụ mập thù lu ấy mà lại cho là một minh tinh! Sau rồi, y cũng hiểu: hai năm trời giam hãm trong một cái xà lim trần trùi trụi giải thích cho ta hết. Mít rốt cuộc tin ở óc tưởng tượng của mình. Như Lan, đối với Mít đã thành ra điển hình của một người đàn bà lý tưởng. Thế ngộ Mít bịa đặt thì sao? Bịa đặt cái đẹp của Như Lan và những cái khác nữa? Các cái khác mới là cái chính. Chồng Như Lan là Mít đã giấu năm mươi lăm ngàn đôla ở chỗ nào? Duy Liêm cần biết nhất điều đó và hôm nay tìm vợ Mít cũng chỉ vì điều đó thôi. Năm mươi lăm ngàn đôla! Một món tiền kếch xù, không ít ỏi gì!


Như Lan đến tìm Duy Liêm ở bồng binh đúng như lời hẹn. Trời tối âm u. May quá như thế thì không ai trông thấy họ họp mặt nhau. Ngoài ra y khỏi phải nhìn mặt mụ mà mụ cũng không thể nhìn thấy mặt y. Muốn nói năng gì cũng tiện, không ngượng nghịu.


Họ ngồi xuống một cái băng sau nhà Kèn. Y chợt nhớ ra cần phải làm ra bộ vui vẻ, thân ái và y đưa ra một bao thuốc lá mời Như Lan. Nàng lắc đầu:


– Cảm ơn, em không hút.


– Đúng. Mít cũng nói với tôi như vậy. – Y ngừng lại:


– Mít thường nói đến em, Như Lan à!


– Ảnh cũng thường viết thư cho tôi về anh. Ảnh nói rằng Duy Liêm là người bạn quý nhất của ảnh. Đáng lý ra ảnh không phải ở cái chỗ anh phải ở...


– Tôi cũng muốn tin như vậy. Mít lịch thiệp lắm. Khó có người hơn được ảnh. Đáng lý ra, anh không phải sa vào nơi lao lý.


– Thì ảnh cũng nói với tôi về anh như vậy.


– Hai đứa chúng tôi đều không may. Đây, sự thể như thế này: Khi tôi giải ngũ, tôi chẳng làm ăn gì hết cho tới khi túi tôi sạch bách không có xu teng nào. Thế là tôi phải đi làm với một ông bán vé cá ngựa. Tôi thề không ở ác, không làm hại ai, không có hành động gì quấy hết... Thế rồi một ngày kia, cảnh sát mở một cuộc bố ráp ở chỗ tôi làm. Ông chủ đưa cho tôi một cái valy và bảo tôi rông đi theo cổng sau. Nhưng ở đó đã đứng chực sẵn một tên “cớm” mang một khẩu súng liên thanh ở tay. Tôi bèn ném đại cái valy lên đầu nó, bất thần mà! Ném rất tình cờ! Tôi không có ý định đả thương y, tôi chỉ nghĩ đến tự vệ. Xui quá! Tên cớm lại bể sọ và đi tàu suốt về âm phủ!


– Mít cũng viết thư về cho tôi như thế. Chúng nó đối xử với anh tàn tệ quá.


– Cả với Mít, cũng vậy.


Duy Liêm gọi tên của Như Lan khi nói chuyện và cố gắng dịu giọng xuống cho có vẻ lơ mơ, tình tứ. Cái đó nằm trong kế hoạch của y. Y nói tiếp với một vẻ thê lương:


– Như tôi đã nói với em, tôi không thể tưởng tượng được một người như Mít lại “hạ” một người bạn thân để cướp tiền dùng để phát lương cho nhân viên ở cơ quan. Mà hơn thế nữa, lại tổ chức cướp một mình, rồi đem cái xác nạn nhân đi mất khiến cho người ta không có cách gì kiếm được! Người ta không tìm thấy xác Tư Lô.


– Em xin anh. Em không muốn nói đến chuyện ấy nữa.


– Anh hiểu, anh hiểu hết công chuyện mà, Như Lan!


Duy Liêm cầm lấy tay y thị: tay gì mà nhẽo nhèo nhèo, lại ướt mà thô bỉ như tay ma vậy! Tuy nhiên, y vẫn cố nắm lấy tay Như Lan, giữ trong tay y như giữ một miếng thịt heo nóng. Như Lan không rút tay ra. Y nói tiếp:


– Chỉ có những bằng chứng gián tiếp, lơ mơ để buộc tội anh Mít, phải không em?


– Có người trông thấy Mít lái xe của y dẫn Tư Lô đi hồi trưa. Chắc là Tư Lô đánh mất chìa khóa nên đã nhờ Mít đưa xe về xưởng với số tiền mà Tư Lô lãnh ở ngân hàng để phát lương cho nhân viên. Như vậy đủ để cho công an đến khám xét nhà này, trước khi ảnh có thì giờ rửa sạch các vết máu. Thế rồi ảnh lại không có lý do gì để tự bào chữa cho mình. Tôi xin thề là từ trưa đến chiều ảnh ở bên tôi, ở nhà. Công an họ không tin, ảnh bị mười năm tù ở.


– Ảnh ở được hai năm thì mất (Duy Liêm làm ra bộ buồn khổ, lấy mùi soa chùi mặt). Ảnh không hề nói cho tôi biết ảnh đưa xác thằng cha quẳng ở đâu mà cũng chẳng cho tôi biết ảnh giấu năm mươi lăm ngàn đôla chỗ nào.


Trong bóng tối lờ mờ, Duy Liêm thấy Như Lan gật đầu khe khẽ. Duy Liêm tiếp:


– Ảnh không nói cho tôi biết gì nhưng hình như bọn cớm tra khảo ảnh dữ lắm. Mít không khai vẫn cứ là không khai.


Trong một giây, Duy Liêm ngồi yên lặng. Đoạn, y rít một hơi thuốc và hỏi:


– Còn đối với em, ảnh có tiết lộ gì không?


Như Lan tằng hắng:


– Anh tưởng... Anh lạ lắm lắm sao? Tôi bỏ Non Tông ra đi vì tôi không chịu nổi cái cách của thiên hạ đề cập đến vụ này! Tôi đi đại bất cứ đâu. Đến tỉnh Luynh Hà, tôi hết tiền, phải ngưng lại tìm cách sống. Hai năm nay, tôi làm việc trong cái quán nhơ bẩn này. Một người hiểu biết công chuyện xảy ra có hành động như thế không?


Duy Liêm ném tàn thuốc trên hè, cái tàn thuốc đỏ bùng lên làm như thể nháy mắt. Chàng nhìn cái nháy mắt đó của tàn thuốc và nói:


– Nếu tìm được số tiền đó, em sẽ làm gì, hở Như Lan? Em đem trình cảnh sát?


Như Lan lại đằng hắng, như lúc nãy:


– Để làm gì? Để nói với chúng nó: “Cảm ơn ông đã cho Mít vào tù rồi giết dần giết mòn nó cho tới chết?”. Bởi vì chính chúng nó đã hành động như vậy: chúng đã giết Mít chứ chẳng phải là sưng phổi, sưng phiếc gì đâu. Tôi biết bọn chúng nó tỏng ra rồi. Bịp là sưng phổi đó thôi, nhưng chính là chúng tra tấn cho tới chết thối ở trong xà lim phải không anh?


– Y sĩ của trại giam bảo rằng ảnh bị cảm cúm. Tôi làm rùm beng lên, thét rồi chúng phải đưa ảnh sang bệnh viện.


– Đúng vậy. Tôi quả quyết rằng chúng nó đã giết ảnh. Tôi quả quyết rằng anh Mít đã trả số bạc năm mươi lăm ngàn đôla bằng tính mệnh của ảnh. Tôi là vợ góa của ảnh, tiền đó là của tôi...


– Phải nói của chúng ta mới đúng.


Năm ngón tay của Như Lan siết chặt lại và móng tay nàng bấm xuống gan bàn tay người đàn ông. Như Lan hỏi:


– Anh có nói ảnh giấu tiền ở đâu? Có phải không?


– Thoạt đầu, ảnh có nói với tôi, nhưng sau người ta dẫn ảnh đi nơi khác. Lúc ấy ảnh hấp hối và không nói được nhiều. Nhưng tôi nghe kịp đủ để có một ý kiến sơ sơ. Tôi nghĩ rằng, đến kiếm em và hai đứa mình trò chuyện với nhau, chúng ta có thể gom tất cả những hiểu biết của chúng ta để kiếm ra số bạc năm mươi lăm ngàn đôla... Anh Mít bảo tôi như vậy, chia làm hai, cũng vẫn cứ là một số tiền đáng kể.


– Tại sao anh lại cần đến tôi nếu anh biết số tiền ấy giấu ở đâu?


Sự nghi ngờ hé lộ trong giọng nói vô tình của Như Lan. Duy Liêm nhận thấy điều đó, nhưng lúc này không phải là lúc nói chuyện lôi thôi, vớ vẩn...


– Tôi đã nói với em rằng ảnh không nói nhiều với tôi. Chúng ta phải gặp nhau, góp những điều hiểu biết lại với nhau để tìm xem ảnh muốn nói gì và còn gì tôi chưa hiểu rõ. Sau đó, chúng ta sẽ đi lùng kiếm cho ra số bạc. Ở đây, tôi là người lạ, nguời ta có thể nghi ngờ tôi nếu người ta thấy tôi đi la cà trên đường phố. Nhưng nếu em giúp đỡ tôi một tay, tôi khỏi cần phải đi bơ vơ ngoài đường và rất có thể sẽ tìm thấy số bạc một cách ngon lành, mau lẹ.


– Cũng là một áp phe khá lớn đấy chứ?


Duy Liêm lại nhìn mẩu thuốc cháy dở và con mắt nhỏ bé màu đỏ chớp chớp:


– Không hẳn là một áp phe đâu, Như Lan à. Em hẳn đã biết Mít và tôi trước đây thế nào rồi. Ảnh lúc nào cũng nói về em. Ít lâu sau, tôi cảm thấy một thứ tình thương kỳ lạ lắm ở trong lòng... Tuồng như tôi cũng hiểu lòng em như hiểu Mít. Và tôi muốn biết em sâu đậm hơn, lâu dài hơn...


Y nói với giọng nhỏ nhẻ thì thầm. Móng tay Như Lan bấm chặt vào lòng bàn tay Duy Liêm, bàn tay y trả lời cái siết mạnh của nàng và y tiếp với một giọng rè rè:


– Như Lan, tôi không biết, có lẽ tôi hơi “mát”... Nhưng hai năm tôi ở trong hầm tối. Hai năm không có đàn bà, hẳn em đã biết là đối với một người đàn ông, như thế là thế nào rồi...


– Hai năm nay, tôi cũng vậy.


Duy Liêm lấy tay quàng vào lưng Như Lan, đặt môi vào môi nàng. Nàng hôn chàng say sưa. Chàng nói:


– Em có phòng riêng không?


– Có, anh à. Em có phòng riêng.


Họ đứng dậy, người nọ sát sạt với người kia. Trước khi ra về, chàng nhìn một lần chót con mắt đỏ của mẩu thuốc cháy dở chấp cha chấp chới. Chàng lấy chân giẫm lên trên.


 


Một con mắt đỏ khác chấp chới ở trong phòng. Đó là điếu thuốc mà Duy Liêm lấy lòng bàn tay che ánh sáng đi. Chàng không muốn cho nàng đọc thấy sự kinh tởm mà nàng đã đem lại cho chàng. Có lẽ bây giờ nàng ngủ. Chàng mong mỏi thế. Nàng ngủ thì chàng mới có thì giờ suy nghĩ.


Cho tới lúc này, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Lần này cũng phải tốt đẹp. Bởi vì, từ trước vẫn có cái gì trục trặc, xui xẻo... thấy mồ. Vơ lấy cái va ly đầy ăm ắp tiền ở trong nhà ông bán vé cá ngựa chạy đi giữa lúc cảnh sát công an ruồng bắt ở gần, tưởng thế đã là tuyệt cú rồi. Không gì ngon hơn là trong khi lộn xộn chuồn ra cửa sau, không có ai trông thấy... Ấy thế mà lại “hố”: có một thằng cớm đứng lù lù ở đó bao giờ không biết, thế là bao nhiêu chuyện bực mình xảy ra...


Kết nghĩa với thằng chó Mít cũng là một ý kiến tuyệt hay. Chẳng mấy lúc chàng biết rõ hết về mấy vụ cướp tiền lương, biết hết trừ cái chỗ Mít giấu tiền. Cái thằng ngu và bướng đó không bao giờ hé miệng nói ra chỗ giấu. Đến lúc y bịnh, Duy Liêm mới khắc phục được y, thằng chó vẫn cãi không chịu nói. Tức muốn chết đi được! Mít chỉ có thể nói lắp bắp một câu không rõ trước khi những người gác lại gần. Thế rồi Mít chết ngay đêm hôm ấy ở bịnh viện trong nhà tù. Chết vì sưng phổi, người ta bảo thế.


Bây giờ Duy Liêm được thả, chàng phải thi hành kế hoạch đã ấn định từ lâu.


Cho tới nay, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Chàng không hề xin tự do có điều kiện. Thà ở thêm sáu tháng còn hơn là ra tù mà bị theo dõi hoài hoài. Sau khi được thả, chàng nhảy lên xe ca đi về tỉnh Luynh Hà, qua tiết lộ của Mít, chàng biết Như Lan làm bồi bàn cho một nhà hàng.


Duy Liêm không bịp nàng khi nói rằng chàng cần phải gặp nàng. Đúng thế, chàng cần phải có nàng giúp đỡ. Nàng sẽ là cái bình phong để che cho chàng. Có vậy, không ai nghi ngờ chàng, bởi vì chàng không cần phải liên lạc với láng giềng, chòm xóm.


Đó là giai đoạn một trong kế hoạch: chàng đã thực hiện rồi.


Nhưng còn giai đoạn thứ nhì mà chàng dự định thi hành ngay từ lúc Mít nói nhỏ vào tai Duy Liêm về sắc đẹp khiêu khích của Như Lan. Tóm được năm mươi lăm ngàn đôla rồi, chàng sẽ sống với nàng một cuộc đời thơ mộng, phồn vinh! Bây giờ, giai đoạn ấy kể như là bỏ!


Duy Liêm nhắm mắt trong bóng tối. Khi nhớ lại khối nhục mỡ phèo bám lấy chàng cùng với những tiếng rên nghe y như thể tiếng rên của những người hen suyễn từ khối nhục ấy tiết ra. Không, kéo dài mãi như thế, sống làm sao cho nổi? Nhưng trong lúc này, phải chịu đựng, chớ biết làm sao? Cái đó nằm ở trong kế hoạch của chàng mà! Chàng mà cứ ở sát bên mụ, thể nào mụ cũng phải theo con đường ngay, con đường dẫn dắt đến thành công.


Bây giờ đã đến lúc quyết định phải làm gì. Nếu họ kiếm ra được chỗ giấu tiền, có nên chia đôi không? Dù thế nào đi nữa, chàng không thể dính với cô ả bần tiện kia được. Phải tìm một cách...


– Anh yêu ơi, anh đã thức rồi à?


– Rồi.


Cái giọng nói ấy! Mà lại gọi là “anh yêu”. Chàng rùng mình vì tởm nhưng cố nén lòng dịu xuống.


– Rồi. Anh thức rồi!


Chàng giúi điếu thuốc trong một cái gạt tàn. Nàng lại hỏi:


– Bây giờ anh đã muốn nói chuyện chưa?


– Muốn chứ!


– Tôi thiết nghĩ chúng ta nên hoạch định một chương trình làm việc.


– Đúng đấy. Anh bằng lòng như thế... Một người đàn bà thực tế (y cố gắng làm cho giọng nói ấm cúng, niềm nở) như em, nói nghe được lắm. Em cưng à, chúng ta càng bắt đầu sớm chừng nào hay chừng ấy.


Chàng ngồi dậy và quay về phía nàng:


– Chúng ta bắt đầu từ lúc nào? Bắt đầu từ lúc Mít nói với anh nhé. Trước khi tắt thở, anh ta nói rằng không ai có thể tìm ra số tiền ấy vì Tư Lô vẫn giữ.


Như Lan lặng im một lát, muốn nói rồi lại hỏi:


– Thế là hết à?


– Hết. Em còn muốn gì hơn nữa? Rõ đến thế là cùng. Rõ như ban ngày. Tiền giấu cùng một chỗ với xác chết của Tư Lô.


Chàng nghe thấy hơi thở của Như Lan cứ ở cổ chàng. Nàng nói:


– Biết rồi, rõ lắm. Hai năm rõ mười. Nhưng từ hai năm nay, cảnh sát không kiếm ra xác của Tư Lô trong hạt này.


Nàng thở dài rồi tiếp:


– Em cứ tưởng là anh biết chớ! Em lầm. Em phải tinh hơn một chút mới phải.


Duy Liêm nắm vai nàng:


– Đừng nói thế. Chúng ta biết sơ sơ, bây giờ chúng ta chỉ cần biết suy nghĩ xem nên kiếm ở đâu!


– Cố nhiên, ta suy nghĩ dễ quá mà.


Lời nói của Duy Liêm đượm vẻ gay gắt. Duy Liêm nói:


– Em thử nhớ lại xem bọn cớm đã kiếm ở những nơi đâu rồi?


– Ồ, lại lục soát nhà em, cố nhiên. Họ lục lọi chí tử, lật cả gạch, tất cả trần. Chẳng thấy gì hết trọi.


– Còn đâu nữa?


– Mấy tháng liền, nhân viên của ông quận lục soát tất cả các khu rừng, các hoa viên, các cánh đồng ở Non Tông và các miền lân cận. Họ kiếm cả ở các vựa lúa bỏ không, những trại hoang. Họ tát cả nước hồ lên. Tư Lô sống độc thân, y có một căn nhà bằng gạch ở thành phố và một cái nhà sàn ở trên bờ sông. Nha viên của ông quận trưởng dỡ ra hết. Cũng chẳng có mốc khô gì.


Duy Liêm im lặng giây lâu mới cất lời:


– Mít đi kiếm Tư Lô rồi trở về nhà mất khoảng mấy tiếng đồng hồ?


– Chừng ba tiếng.


– Trời thế thì ảnh cũng chẳng đi xa lắm, phải không? Xác của Tư Lô chắc chỉ giấu ở gần thành phố, chớ không xa lắm.


– Thì cảnh sát cũng nghĩ như vậy. Họ tinh lắm, làm việc có phương pháp lắm. Người ta đào hầm hố chui cả xuống cống. Cũng chẳng ăn nhằm gì hết.


– Mặc dầu vậy, cái xác của Tư Lô cũng không thể cất cánh bay lên trời được. Thế nào tìm cũng phải ra. Bây giờ ta xét lại vấn đề dưới một khía cạnh khác. Tư Lô và chồng em là bạn thiết phải không?


– Phải, từ khi chúng tôi lấy nhau, hai người ấy vẫn gặp nhau, hàng ngày. Họ chịu nhau lắm.


– Họ làm gì? Anh muốn hỏi em họ có rượu chè không? Có cờ bạc không? Hay có...


– Cờ bạc, rượu chè, trai gái không phải là sở trường của Mít. Thường khi họ săn bắn hay đi câu. Đúng như em đã nói với anh, Tư Lô có một cái nhà sàn trên bờ sông.


– Ở gần Non Tông?


– Cách chừng năm cây số.


Như Lan bắt đầu sốt ruột. Nhưng nàng cứ tiếp:


– Tôi biết anh nghĩ gì rồi, nhưng anh lầm. Tôi đã nói rồi, bọn cớm đã đào xới hết cả chung quanh rồi. Họ lật cả ván trần và móc hết khe, các xó xỉnh, không chừa chỗ nào...


– Còn cái bãi để thuyền?


– Tư Lô chỉ có cái nhà sàn ở trên sông. Khi nào y và Mít đi câu, họ mượn một cái thuyền của ông láng giềng.


Nàng thở dài:


– Đừng tưởng là em không kiếm... Em kiếm muốn chết từ hai năm nay. Em kiếm nhưng vẫn chẳng thấy gì hết trọi.


Duy Liêm châm một điếu thuốc khác:


– Năm mươi lăm ngàn đôla, cách gì cũng phải kiếm cho ra được. Thế hôm Tư Lô bị giết, có gì xảy ra? Chắc có cái gì mà em quên mất.


– Có gì xảy ra à? Ờ, để em nghĩ coi... Em ở nhà mà Mít hôm ấy nghỉ, ảnh ra tỉnh chơi, chớ không có việc gì.


– Ảnh có nói gì trước khi đi không? Ảnh có thái độ gì khác thường không?


-          Không, tôi cho rằng anh ta cũng chẳng có dự định, tính toán gì hết. Rồi cho rằng việc xảy ra chỉ là do sự tình cờ. Tình cờ ảnh ngồi cùng xe với Tư Lô và số tiền năm mươi lăm ngàn đôla. Ấy thế rồi tự nhiên có sự quyết định. “Chúng nó” tưởng đâu là có sự tính toán, xếp đặt từ trước. Không đâu, “chúng nó” lại bảo rằng Mít biết hôm ấy là ngày phát lương, bởi vì hàng tháng cứ đúng ngày ấy, Tư Lô lại đi xe ra ngân hàng lãnh tiền mà tiền thì bằng giấy bạc. “Chúng nó” bảo rằng Tư Lô đã ra ngân hàng lãnh tiền mà Mít thì ngồi chờ ở chỗ đậu xe. “Chúng nó” lại còn quả quyết rằng Mít chui vào trong xe của Tư Lô để lấy chìa khóa, đến khi Tư Lô mang tiền ở ngân hàng ra với người gác, không cho xe chạy được. Đến khi người gác đi khỏi, “Chúng nó” lại cho rằng Mít lại gần Tư Lô làm ra vẻ tình cờ đến đó.


(còn tiếp)


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tập truyện ngắn Đội mũ lệch (3, tiếp và hết) - Khái Hưng 26.05.2017
Tập truyện ngắn Đội mũ lệch (2) - Khái Hưng 26.05.2017
Tập truyện ngắn Đội mũ lệch (1) - Khái Hưng 26.05.2017
Nỗi niềm gối trắng - Dạ Ngân 25.05.2017
Cây đòn nóc và chiếc bình vôi - Triệu Văn Đồi 18.05.2017
Biển vỡ - Triệu Văn Đồi 29.04.2017
Hạ bệ - Bình Nguyên Lộc 25.04.2017
Ba con cáo - Bình Nguyên Lộc 25.04.2017
Hai chị em/ Bức chân dung/ Nước mắt/ Bức phù điêu - Văn Biển 10.04.2017
Chuyện ga xép/ Huyền thoại cổ tích mất tăm - Văn Biển 10.04.2017
xem thêm »