tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21316100
Tiểu thuyết
25.12.2012
Nguyễn Nguyên Bẩy
Linh hồn lang thang

Một bé gái đứng tựa cửa bếp, nhìn về phía anh trân trân. Mai Vàng đấy ư? Phải Mai Vàng của ba không? Anh hỏi lòng mình trong nước mắt mờ nhòa. Bé gái vẫn nhìn anh trân trân. Mặt cháu nghiêm trang, khô gầy, đen đúa. Tóc kẹp gọn trong chiếc kẹp ba lá. Chiếc áo mầu hoa cà đã dây nhiều vết bẩn. Chiếc quần lụa đen ngắn cũn cỡn.


- Kìa Mai Vàng, ba con đó.


Con bé vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nó không chớp, môi bậm miệng.


Anh bước lại phía con gái.


- Mai Vàng, ba đây mà.


Con bé vẫn đứng im, nhưng nước mắt túa ra.


- Mai Vàng, -anh choàng tay ôm con vào lòng, - ba đã về với con đây mà.


Con bé chợt khóc òa:


- Có phải bác là ba cháu không?


- Thật mà con, ba thật mà con.


- Mẹ bảo ba chết rồi.


Anh chị Ba đứng nép vào nhau. Chị Ba mặt đầy nước mắt. Anh Ba cũng không nén được xúc động.


- Ba con đó Mai Vàng ạ, ba con mới ở chiến trường ra. Ba con chưa chết, người ta báo tin lầm...


Con bé ôm chặt lấy cổ anh, khóc nấc.


- Ba ơi, sao lâu quá ba không về với con, con chờ ba, con khổ quá ba ơi.


Anh Ba nhìn hai cha con Mạnh, một chút ngậm ngùi, anh kéo chị ra sau nhà.


Mạnh bồng con lên lòng, hai cha con ngồi xuống ghế.


Lòng anh xát muối. Mai Vàng của anh tong teo quá, nhẹ quá, như một phiến lá. Tại sao Mai Vàng lại khác xa trong trí tưởng tượng của anh thế này. Nước da đen đúa, cả đến hai đồng tiền, trong nhớ của anh nó sâu lắm, vậy mà bây giờ nó như biến mất trên gương mặt khô nhám, già trước tuổi.


- Hôm nọ ba về thăm mẹ và con phải không?


- Sao con biết?


- Con nghe Mai Duyên kể lại, con đoán ngay là ba, nhưng tại sao ba đi mất, ba hứa trở lại mà con chờ hoài không thấy. Ba có nhớ con không?


- Ba nhớ con nhiều lắm.


- Nhớ con tại sao ba không về với con?


- Ba còn phải đánh giặc.


- Sao dượng nói ba chết rồi?


- Đó là sự lầm lẫn thường tình trong chiến tranh con ạ.


- Tội nghiệp ba quá.


- Mẹ có khỏe không?


- Dạ, khỏe.


- Mẹ có biết con tới đây gặp ba?


- Không. Bác Ba đâu có nói. Khi nãy tới đón con, bác Ba gái mới nói cho con biết.


- Mẹ về quê à?


- Dạ, chủ nhật nào mẹ cũng phải về quê thăm thằng Quảng. Chiều mẹ ra. Ba có muốn gặp mẹ không?


- Rồi ba sẽ gặp.


- Ba giận mẹ lắm phải không?


- Không. Mẹ con tốt với ba.


- Ba có vợ rồi à?


- Sao con hỏi ba như vậy?


- Dượng bảo, nếu ba con còn sống thì ba con cũng đã lấy vợ rồi. Chỉ có lấy vợ thì ba mới quên mẹ và con.


- Ba nhớ mẹ con và con lắm.


- Con không tin.


- Sao vậy?


- Nếu nhớ thì ba đã tìm mọi cách để về với mẹ và con.


- Sau này lớn lên, con sẽ hiểu tất cả.


- Chẳng cần phải lớn lên đâu ba ạ. Con sắp mười ba tuổi rồi.


- Con học giỏi không?


- Học giỏi chẳng để làm gì ba ạ. Con chỉ cần có nhiều tiền để mẹ khỏi khổ.


- Con cần tiền lắm à?


- Ai chẳng cần tiền hở ba. Dượng với mẹ cãi nhau luôn, con thừa biết vì sao hai người cãi nhau, lúc cãi nhau là lúc không có tiền đấy ba ạ.


- Dượng và mẹ có đánh con không?


- Trước đây hay đánh lắm. Mỗi khi dượng đánh con, dượng còn rủa: Đồ đĩ non. Còn mẹ thì kêu giời kêu đất: Sao mày không chết đâm chết chém đâu cho tao thoát tội thoát nợ với mày, Vàng ơi. Lúc chửi con, mẹ chỉ gọi con là Vàng thôi, Vàng là chó đấy ba ạ. Nhưng bây giờ, cả dượng và mẹ đều không đánh con nữa.


- Sao vậy?


- Tại vì con cũng đã kiếm được tiền.


- Con kiếm được tiền?


- Ba ngạc nhiên lắm ạ? Con đi phe tem phiếu với cô Phúc. Ba còn nhớ cửa hàng bách hóa ở chỗ Cây Đa Nhà Bò không? Con phe ở đó. Tem phiếu đủ loại ba ạ, mỗi ngày cũng kiếm được vài đồng, con đưa cho mẹ tất cả. Ba thấy con gái ba có giỏi không nào?


Anh cảm như người ta đang đặt trái tim anh lên thớt và sai con gái anh cầm con dao thật bén thái nó ra từng lát, những lát tim tươi rói, tứa máu.


- Phe tem phiếu ngon lắm ba ơi. Phiếu đường, phiếu đậu, phiếu thịt, phiếu vải. Ngon nhất là tem gạo. Loại hai trăm hăm lăm gam đó ba. Cán bộ đi công tác được phát tem phiếu họ đâu có ăn, họ đem bán. Nếu con có nhiều vốn, con sẽ đem tem đó đi đong gạo, rồi bán gạo, như vậy sẽ lời hơn. Nhưng cô Phúc bảo con đừng có làm vậy nhỡ bị bắn rụng. Con chẳng sợ gì cả, nhiều tuổi bị bắn rụng mới đi Hỏa Lò, chớ con, người ta có bắt cùng lắm là chịu mất tem. Hôm rồi con mới mất hai chục ký tem đó ba.


Tai anh đầy tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng súng, tiếng bom, chẳng lọt một tiếng thỏ thẻ nào của con gái anh cả.


Anh chợt thấy chị Ba hiện ra nơi cửa bếp, vẫy tay gọi Mai Vàng. Mai Vàng chạy vào, một lát, quay ra.


- Bác Ba bảo con đừng kể chuyện nhảm nhí đó cho ba nghe. Con xin lỗi ba.


- Con không có lỗi gì cả.


- Ba kể chuyện đánh Mỹ cho con nghe đi.


- Để khi khác con ạ.


- Ba mệt à?


- Không. Ba thích được ngồi với con. - Con bé im lặng tay nó mân mê chiếc cúc áo nơi cổ anh. - Con học thầy giáo hay cô giáo?


- Cô giáo. Cô giáo con tên Hương.


- Cô Hương có biết con đi phe tem phiếu không?


- Biết.


- Cô không bảo gì con sao?


- Cô ấy còn sợ con nữa ba à?


- Sao?


- Cô ấy cũng đi phe ở chợ Hôm, rồi đem tem phiếu xuống Cây Đa Nhà Bò bán. Con gặp cô ấy mấy lần, cô ấy dặn con đừng nói cho ai biết. Bù lại, cô ấy cho con điểm năm các môn, để con được lên lớp. Con thân với cô ấy lắm, con còn bán hộ tem phiếu cho cô ấy. Cô Phúc biết tem phiếu của cô giáo con nên không mua rẻ. Cô ấy bảo, làm thế là giúp đỡ con. Con sẽ giới thiệu cô Phúc với ba. Cô ấy khoe với con là cô ấy biết ba mà, cô ấy khen ba đẹp trai, ngày ba lấy mẹ cô ấy đang đi học.


- Có phải cô Phúc con ông thợ rèn cuối dốc không?


- Trời ơi, ba nhớ giỏi quá. Cô Phúc đó đó. Nhưng ba đừng có thân với cô ấy, bởi vì thỉnh thoảng cô ấy đi làm phò. Mấy người bán phiếu kể lại cho con nghe hết.


Anh định hỏi con: Làm phò là làm gì. Nhưng anh chợt hiểu. Thế là tất cả những gì cặn bã nhất của xã hội, con gái anh đã ngửi thấy rồi.


Chị Ba bưng mâm cơm ra. Một đĩa thịt gà luộc, một đĩa lòng gà xào với dứa, một bát canh dưa nấu cá trê. Kể ra cũng thịnh soạn. Nhưng không hiểu sao Mạnh cứ gây gây một cảm giác muốn ói.


Mạnh nhìn Mai Vàng. Nó ăn ngon lành. Có lẽ đã lâu rồi nó không được thưởng thức những món ngon như thế này.


Chị Ba gắp thịt gà cho Mạnh, cho chồng. Chị không già bao nhiêu so với hồi Mạnh đi. Có lẽ do chị mập hơn. Đôi mắt chị vẫn sắc sảo.


- Ra miền Bắc lần này chắc chú ở hẳn?


- Em chưa biết. Nghe đâu ta lại sắp đánh lớn.


- Đánh lớn, đánh nhỏ là chuyện quốc gia đại sự chú ạ. Được ra miền Bắc an dưỡng, chú cứ phải ăn nghỉ cho khỏe đã. Nước da chú xấu lắm. Nghe nói trong đó cực lắm phải không chú?


- Em hoạt động ở vùng Tây Nguyên, hoàn cảnh có cực thật. Còn miệt đồng bằng và thành phố thì khá hơn.


- Khá gì đi nữa thì cũng cực hơn ngoài mình.


Anh Ba nhấm môi ly rượu:


- Chuyện đó đương nhiên, bà khỏi cần phải hỏi. Đồng bào miền Nam không cực hơn mình, thì mình giải phóng miền Nam sao được.


Mạnh không muốn tranh luận đề tài này.


Hồi còn ở trong ấy, bao nhiêu đêm, trong nhà dài, anh đã kể chuyện miền Bắc cho người Êđê nghe. Anh đã đọc thấy trong mắt họ niềm hy vọng sáng rỡ vào một ngày mai khi Tây Nguyên và cả miền Nam giải phóng, mọi người sẽ được sống sung sướng, hạnh phúc như đồng bào miền Bắc. Con gái Êđê, người nào người nấy đều tươi đẹp như Cúc của anh. Con trai Êđê, mạnh khỏe, can trường như Thế, bạn anh. Và xấp nhỏ thất học Êđê sẽ tung tăng đến trường như Mai Vàng của anh. Chẳng phải vì những điều đẹp đẽ ấy mà anh đi chiến đấu đó sao.


- Cháu Hùng có hay gửi thư về cho anh chị?


- Thằng bé chăm lắm, cứ nửa tháng lại nhận được thư nó. Nó chỉ mong sao chóng tốt nghiệp, về nước, rồi xin đi B chiến đấu. Để lát nữa tôi lấy ảnh của cháu cho chú coi. Ngày Quốc Khánh vừa rồi, sinh viên các nước tới phòng nó chúc mừng Việt Nam chiến đấu và chiến thắng.


Anh Ba tiếp hơi cho vợ:


- Các chú, các bác nó chiến đấu để cho nó được hưởng vinh quang. Là người Việt Nam, thời đại này sướng thật, cả thế giới ngưỡng mộ mình.


Nếu không phải ở nhà anh Ba, mà ở chỗ khác, thì chắc anh đã đứng dậy, bỏ đi. Thực lòng anh không phản bác chân lý đó, nhưng sao anh cứ cảm thấy như nói những điều cao đẹp ấy vào lúc này thực tội nghiệp cho anh quá.


Anh đưa mắt nhìn Mai Vàng đang ăn. Nó hầu như chẳng chú ý tới chuyện gì ngoài đĩa thịt gà. Anh chạnh một nỗi xấu hổ về sự phàm ăn của con, nhưng chẳng có cách gì ngăn được. Mẹ nó đã chẳng dạy cho nó phép lịch sự tối thiểu. Mà trách nó cũng tội. Có thể đây là lần đầu tiên nó đi ăn cơm khách.


- Cuộc sống của anh chị hạnh phúc quá, trông thấy mà thèm.


- Ăn thua gì đâu chú. Lương anh chú mới tới cỡ bìa C, còn lương tôi cán sự bốn, chưa vào hạng nào. Cứ như trước đây thì cũng gay chú ạ, từ ngày thằng Hùng đi học Liên Xô, nó viện trợ về, nên cũng đỡ.


- Cháu đi học mà còn giúp được anh chị.


- Nó đi ba năm gửi về cho ba chiếc xe đạp Liên Xô, loại tám mươi rúp ấy, đem bán chợ giời được bẩy tám trăm, cũng đỡ. Tôi với anh chú viết thư cho cháu, bảo đừng có gửi đồ về, ráng mà học cho giỏi. Cháu nó nghe lời. Chứ như con mấy ông Vụ, ông Cục, chúng buôn bán tài lắm. Gia đình vừa có bìa Nhà Thờ, bìa Tôn Đản, vừa có con ở nước ngoài, sướng đáo để chú ạ.


- Thôi mình, chuyện đó hay ho gì mà nói.


Anh Ba ngắt lời vợ.


Chị Ba định nói gì nữa, thấy anh Ba đưa mắt nhìn, đành nín.


Mai Vàng đã ăn no, lẳng lặng đứng dậy đi vào nhà sau, lấy nón và túi xách của mình.


- Con đi đâu vậy?


Mạnh sững người khi thấy Mai Vàng đội nón và cầm túi hiện nơi cửa bếp.


- Con phải về thôi ba ạ.


Chị Ba đứng dậy, giằng cái túi xách của cháu:


- Cháu đã bằng lòng ở đây chơi cả ngày với ba và hai bác rồi cơ mà.


- Không, cháu phải về. Chủ nhật người ta đi bán tem phiếu nhiều lắm, bỏ thì phí.


Anh Ba cũng đứng dậy:


- Cháu phải ở đây chơi với ba chứ. Bác sẽ cho cháu tiền.


- Cháu chẳng lấy tiền của bác đâu.


Anh móc chiếc ví ở túi quần sau:


- Ba cho con tiền.


- Con không lấy tiền của ba đâu. Ba làm bộ đội làm gì có tiền. Con sẽ kể chuyện với mẹ, và con sẽ đưa mẹ lên bệnh viện thăm ba. - Cháu quay nhìn chị Ba. - Bác cho cháu xin cái túi, cháu phải về, bác đừng giữ cháu.


Nó giằng lại cái túi xách và đi ra cửa. Anh chỉ kịp gọi với theo. Mai Vàng vẫn đi như chạy, cun cút, cun cút. Anh thấy lòng quặn xé, nước mắt tự nhiên ứa ra.


- Con bé đến lạ. - Chị Ba thở dài.


- Trăm sự cũng tại thằng Thế.


Anh Ba vừa nói vừa kéo tay Mạnh ngồi lại vào mâm. Mạnh lắc đầu từ chối. Làm sao có thể nốt được miếng cơm trộn với máu và nước mắt.


Anh như trông thấy Mai Vàng đang đứng trước cửa hàng bách hóa Cây Đa Nhà Bò, cạnh một người phụ nữ mà nó kêu bằng cô Phú "Phò", đang đếm đếm trên tay những đồng tiền hào vừa bán lời tem phiếu.


- Em không ngờ người ta lại xô đẩy cháu nó đến nước ấy.


Chị Ba vừa dẹp những chiếc bát dơ vào rổ, vừa trách móc:


- Cô Cúc lụy thằng Thế quá, chứ đồng lương của chú để lại, hai mẹ con sống đến nỗi nào. Lần này chú phải có biện pháp cứng với thằng Thế mới được.


- Em... - Mạnh định nói: Em sẽ bắn bể sọ nó. Nhưng anh kịp ngậm lại.


- Chú đừng cả nghĩ...


Anh Ba hốt hoảng trước ánh mắt đe dọa của Mạnh. Mạnh im lặng, tự trách mình trong ý nghĩ. Giết chết một con người không dễ đâu. Hơn nữa anh cũng không có gan giết người.


Mạnh đứng dậy:


- Bây giờ em xin phép anh chị, em phải về viện, em mệt quá.


- Chú hứa với tôi là chiều chú mới về cơ mà. Tôi đâu dè vợ chồng cậu Thế để con bé hư hỏng cỡ này. Chú cần bình tĩnh rồi ta tính.


Chị Ba nói thêm vào:


- Theo tôi, chú nên gửi cháu vào trường học sinh miền Nam. Dù sao cũng phải cách ly môi trường xấu.


- Ý của nhà tôi hay đó chú.


- Em cũng chưa biết sao.


Mạnh không thể ngồi thêm chút nào trong không gian nặng trĩu này. Anh Ba choáng choàng khoác vội chiếc áo, dẫn chiếc xe đạp Phượng Hoàng ra, đưa Mạnh về lại viện. Như vậy chắc ăn, vì dù sao, anh cũng viết giấy xin phép đưa Mạnh đi chơi, có chuyện gì xảy ra, cũng phiền.


Mạnh không nói thêm lời nào với anh Ba suốt dọc đường. Tai anh u u âm âm náo loạn toàn những tiếng chiêng cồng và tiếng gầm rít của bom đạn.


*


Hàng ghế quan tòa mặc áo thụng thâm, chánh án đội mũ chóp đỏ. Mạnh đứng trước vành móng ngựa. Trời vỡ trên đầu anh. Đất sụt dưới chân anh. Tai anh u u âm âm náo loạn toàn tiếng chiêng cồng và tiếng gầm rít của bom đạn. Mạnh đã giết chết Thế bằng ba viên đạn. Hai viên vào đầu và một viên vào tim. Ngực Thế phun ra một thứ máu đen và tanh như bùn, đến nỗi mọi người hiểu rằng phải lôi ngay cái thây ma ấy ném xuống biển ngay, nếu không từ xác chết ấy có thể phát sinh ra một loại dịch. Nhất thiết phải vứt xuống biển, bởi chỉ có biển mới có thể làm rữa nát cái thây ma thối tha ấy. Còn Mạnh, theo pháp luật hiện hành, ra tòa, nhẹ nhất cũng chung thân. Cúc ngồi nơi hàng ghế các nhân chứng, toàn thân co rút mỏng manh trong bộ quần áo tang đen nhức. Tòa rung chuông và bắt đầu xét xử.


Quan tòa: Tên sát nhân, nói cho Tòa biết, tại sao mi giết người?


Mạnh: Hãy đưa cho tôi khẩu AK báng gập, tôi sẽ trả lời vì sao tôi giết người.


Quan tòa: Mi muốn tiếp tục giết người?


Mạnh: Không một ai có súng trong tay mà không nghĩ tới việc trả thù, có nợ thì phải đòi.


Quan tòa: Mi còn thù hằn ai nữa?


Mạnh: Với chính ngươi đó. Tại sao các người có thể lập một tòa án bất công thế này?


Quan tòa: Tất cả mọi kẻ sát nhân đều phải đứng trước vành móng ngựa, đó là luật pháp.


Mạnh: Ta nhổ toẹt vào cái luật pháp bất công của các người.


Quan tòa: Tên sát nhân kia, mi nên nhớ rằng, lăng nhục luật pháp mi sẽ bị xử nặng gấp hai lần.


Mạnh: Các ngươi xử nặng gấp triệu lần ta cũng không cần, ta đang muốn được chết.


Quan tòa: Muốn chết không dễ đâu. Mi phải sống để đền tội. Mi hãy nhìn người đàn bà kia, nhìn bộ quần áo tang bà ta đang mặc, mi thấy tội giết người của mi tàn ác tới mức nào, mi đã giết chồng và cha của những đứa trẻ vô tội.


Mạnh: Sao các ngươi không chịu giết kẻ nào đã làm tan nát cuộc đời ta, đã cướp trên tay hạnh phúc của ta?


Quan tòa: Nếu mi gọi đó là tội lỗi, thì tội đó không cụ thể, không ghi trong pháp luật.


Mạnh: Chẳng lẽ lừa thầy, phản bạn, không là tội?


Quan tòa: Hãy nói rõ hơn.


Mạnh: Ta đã nhặt nó lên từ bùn rác, ta đã cưu mang nó, vực nó dậy làm người, cái tên nó đi theo ta mà khẳng định, mà tồn tại, vậy mà nó nhẫn tâm vu là ta đã chết và cướp lấy vợ ta. Tội ác của nó chưa dừng lại, nó đã hành hạ vợ ta, xô đẩy con ta tới miệng vực của sa đọa. Ta giết nó, vì muốn diệt trừ hậu họa của hành động và tư tưởng do nó gây ra.


Quan tòa: Những tội lỗi như mi vừa kể, thuộc lĩnh vực tòa án lương tâm.


Mạnh: Không. Đó là tội ác.


Quan tòa: Cho dù vậy mi cũng không được giết người. Hãy còng tay tên sát nhân thêm một vòng khóa nữa.


Mạnh: Hãy cho ta khẩu AK.


Quan tòa: Khóa miệng nó lại.


Miệng Mạnh bị khóa lại. Lưỡi dồn cục cứng ngắc trong miệng. Viên quan tòa đứng dậy, chuông rung trong tay từng hồi. Một lúc lâu, phòng xử án mới trở lại im lặng, giọng chánh án giận dữ: Tòa tuyên án...


Anh không nhìn thấy gì cả. Hai mắt bị kéo một màng khăn đen, anh ngỡ là mình bị dẫn ra trường bắn. Nhưng chân anh vẫn như chôn xuống đất, không nhấc lên được và cũng chẳng có ai xô bước anh đi. Anh chờ đợi một tiếng nổ. Có thể người ta sẽ bắn anh ngay nơi vành móng ngựa này. Im lặng, chết chóc. Chợt anh nghe tiếng ai đó, rót ngôn ngữ vào trong tiềm thức anh: "Sanh là khổ, Già là khổ, Bịnh là khổ, Chết là khổ! Ôi, cái khao khát nó dắt người ta đi từ đời này, đến đời kia, nó làm cho người ta sanh ra mãi mãi. Khao khát quyền tước, khao khát vui chơi, khao khát sống đời, những sự khao khát ấy tạo ra sự khổ. Này hỡi các sự khao khát xấu xa, bậc Phật Thánh không biết đến các ngươi, bậc Phật Thánh diệt sạch lòng ham muốn, bậc Phật Thánh rõ thông tám nẻo chánh của con đường thanh tịnh". Anh mở mắt, trước mặt anh Cúc đang ngồi đó, lạnh nhạt, khô gầy.


- Anh Mạnh, xét xử em đi...


- Cúc ơi, em không có tội gì hết.


- Muốn giải thích cách nào đi nữa, thì em cũng đã phản bội anh. Hãy tha tội cho em. Nếu không có ba đứa trẻ, thì liều thuốc chuột là mơ ước lớn nhất của em lúc này.


- Không, em không được nghĩ bậy...


- Hãy xét xử em đi.


- Anh nói rồi, em không có tội gì hết, anh yêu em.


- Em còn mặt mũi nào dang tay đón nhận tình yêu của anh. Về chuyện đó, xin anh coi như em đã chết.


- Anh đã nói là anh mãi mãi yêu em.


- Em không thể vô liêm sỉ như thế được, anh ạ.


- Anh hiểu. Em đến với Thế hạnh phúc chứ?


- Giữa cái sống, cái chết thực hư của anh, em còn cố kéo dài cuộc sống vợ chồng với Thế, nhưng bây giờ hết rồi. Không có anh và cũng không có anh ấy, em chỉ còn lũ nhỏ.


- Trời ơi, em nói đi, như vậy có nghĩa là sự trở về của anh đã phá vỡ hạnh phúc của em.


- Em nói rồi, hạnh phúc của đời em là được chết. Sống thế này khổ quá, nhục quá. Nếu anh không nỡ xét xử em, thì em sẽ tự xét xử mình.


- Cúc, kìa Cúc, đừng nghĩ dại, em không có lỗi gì hết, phải chi anh đừng trở về... Em hãy sống với Thế, dù sao như vậy vẫn tốt hơn. Bởi những đứa trẻ không có tội gì, chúng cần phải có tình thương của cha mẹ.


- Nhưng em, em không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng với anh ấy, đó là chút liêm sỉ cuối cùng của em.


- Anh sẽ nói với mọi người là chính anh đã chết, anh đã yêu cầu Thế thay anh chăm sóc em và các con.


- Vấn đề không phải là mọi người, vấn đề là em không thể chịu đựng được chính nỗi đau khổ và nhục nhã của em. Chỉ mong anh tha thứ...


Anh định nói với Cúc điều gì nữa, nhưng Cúc đã nhoang nhoáng bay đi.


Anh đuổi theo bóng hao gầy của Cúc, đuổi mãi mà không kịp. Gánh cuộc đời đổ xuống vai cô ấy trĩu nặng đến nỗi bóng cô ấy đổ xiêu. Cô ấy làm sao có thể đương đầu được với bao nhiêu vất vả khó khăn do chiến tranh gây ra. Cái ăn, cái mặc, cái đau ốm, bệnh tật, rồi con cái, rồi Thế. Vậy mà mình còn hành hạ cô ấy. Mình cứ tưởng cuộc trả thù làm cho mỉnh hỉ xả, ngờ đâu, chỉ riêng việc trở về của mình đã xáo trộn tất cả, đã làm đổ vỡ tất cả. Lương tâm cô ấy thức dậy. Nỗi đau khổ dằn vặt thức dậy. Yêu mà để khổ cho cô ấy, mình còn đáng gì nữa. Lẽ ra mình không nên trở về. Có trở về thì cũng trở về trong im lặng, chẳng cần phải hằn thù Thế, chẳng cần phải nghĩ ngợi về một con người không đáng nghĩ ngợi, cứ để mặc Thế với chính nó, với cuộc đời.


Anh tỉnh hẳn trong cơn mơ hoang tưởng. Chẳng có tòa án nào hết, anh đang nằm trên giường bệnh. Thật may, như thế có nghĩa là anh chưa giết người. Thế vẫn sống giữa đời, dù vậy, trong lòng anh, Thế đã bị chôn dưới ba tầng đất...


*


Già làng vuốt râu, nhìn khắp lượt mọi người trong nhà dài. Giọng chắc nịch như thân cây lim và tưng bừng những bông trang nở dài theo bờ suối.


- Hỡi lũ làng, hỡi đám con trai, con gái Êđê, hãy nghe ta nói. Ta muốn Hơben thành vợ Ama Vàng, để Ama Vàng sống mãi với người Êđê chúng ta. Nhưng Ama Vàng đã có Amí Vàng, nó chỉ xin ta cho nó nhận Hơben là em gái nó. Ta đã ưng thuận. Nó còn xin ta cho Hơben được lấy Yblem làm chồng. Lũ làng cũng đã biết, Yblem đã chết vợ, con nó cũng bị thằng giặc giết, nó sống một mình, lòng nó thương Hơben. Thằng Yblem là đứa trai giỏi, nó có công với buôn làng. Hơben cũng là đứa gái giỏi, cũng có công với buôn làng, ta cầu xin Giàng cho Yblem được lấy Hơben.


Tất cả mọi người trong nhà dài đồng thanh reo lên. Những tiếng Hơben, Yblem hòa vào cung bực chiêng cồng.


Hơben hiện ra. Hơben đẹp quá. Đôi tay trần đung đưa. Cặp vú căng tròn, chắc nịch...


Yblem cuồn cuộn những cơ bắp, vững chãi như núi rừng, chiếc khố nâu, thêu tua vàng.


Già làng đi giữa hai người, tay phải nắm lấy Hơben, tay trái nắm lấy Yblem, cùng tiến lại phía những cần rượu.


- Hãy uống đi, rồi say nhau mãi mãi.


Cả ba cùng vít cong cần rượu.


Tiếng hát của đám trai gái nổi lên vang lừng.


Trên trái đất này, chuyện trai gái yêu nhau, chuyện đám cưới ở đâu cũng vậy thôi...


Từ sáng tới giờ, nao nao trong lòng, anh chưa ăn hạt cơm nào vào bụng. Trong nhà ngoài sân rầm rập khách khứa. Những bô lão trong làng râu trắng như cước, nhìn anh bằng cặp mắt đằm thắm, ai cũng thương cảm hoàn cảnh của anh, ba má ở trong Nam không có mặt trong ngày vui của con mình. Các lão bà, miệng bỏm bẻm nhai trầu. Nhiều lão bà, răng đã rụng, phải giã trầu trong những chiếc cối đồng nhỏ xinh đặt trong lòng bàn tay. Quết trầu làm môi các lão bà cũng đỏ như môi con gái. Đám con gái, bạn của Cúc ngồi kín cả giường cưới, họ tíu tít sửa sang quần áo, chải tóc, vén tai cho Cúc. Anh ghen với họ. Nếu như đám cưới không rình rang thì chắc chắn đã kết thúc và lúc này anh đã ôm Cúc trong vòng tay. Ngoài sân đám trai làng phì phèo thuốc lá. Anh không nhận ra người trai tên Vương, cháu bà Quản Bình đã dọa đánh anh khi biết anh yêu Cúc. Chuyện hão. Đó chẳng qua chỉ là lời dậm dọa ghen tuông.


Men rượu làm cho Hơben sóng sánh cặp mắt. Sóng sánh cặp mắt làm Hơben đã đẹp càng đẹp hơn. Cái đẹp thoát tục. Hơben như nàng tiên khỏa thân tắm bên suối đêm trăng hôm nào. Kể cũng là duyên số, trong cái bữa tắm suối dưới trăng ấy, anh đâu có can đảm để nhìn ngắm thân thể đẫm mầu trăng của Hơben. Vậy mà Yblem, không hẹn, lại được chiêm ngưỡng Hơben trọn vẹn. Trời đã sắp đặt tình yêu. Chỉ có người chồng mới xứng đáng được nhìn ngắm toàn phần sắc đẹp của vợ mình. Bữa đó, khi biết chuyện, anh đâu có ghen với Yblem. Mà lòng còn mong hai người mau nên vợ, nên chồng.


Tiếng cười rúc rích của các cô gái trong buồng vọng ra. Rồi tiếng ai đó, hình như tiếng cậu Lâm, em mẹ Cúc, giục Cúc ra chào hai họ. Cúc e lệ nép vai bạn bước ra. Anh bắt gặp đôi mắt Cúc cũng sóng sánh. Cái sóng sánh không phải của rượu, mà của thẹn thùng. Toàn thân Cúc như phát sáng. Anh chợt liên tưởng Cúc như một nàng tiên đang bước ra từ trong chuyện cổ tích. Chỉ có điều không cổ tích, mà nàng tiên ấy sẽ là vợ anh, sẽ thuộc về trái tim anh. Nhiều tiếng trầm trồ. Các lão ông, lão bà, các bậc cha mẹ, đám thanh niên ngoài sân cũng ngước mắt, lặng người. Anh hiểu là mọi người ngạc nhiên về sắc đẹp của Cúc. Cúc vốn đã đẹp, càng đẹp hơn trong ngày hạnh phúc này.


Anh bước lại, đi bên Cúc, tới từng bàn chào hỏi mọi người. Anh nói thay Cúc tất cả, Cúc chỉ cúi đầu e lệ. Chẳng hiểu vì sao hôm ấy anh lại nói được nhiều đến thế. Những cụm từ gần như thuộc lòng, đó là những lời cảm ơn.


Ai cũng chia sẻ hạnh phúc với anh. Ai cũng chúc đôi lứa bách niên giai lão, đầu năm sinh trai, cuối năm sinh gái. Nhưng phải nói, người vui nhất lúc này là bố Cúc. Mặt ông già sáng rực, nụ cười thường trực trên miệng. Duy chỉ có đôi mắt của mẹ Cúc là cười buồn. Trong ánh mắt ấy anh cảm nhận một nỗi lo lắng, băn khoăn. Anh biết nỗi lo lắng đó. Ngay từ khi biết anh và Cúc yêu nhau, mẹ chỉ lo một điều, anh là người Nam, mai kia thống nhất nước nhà, anh đem vợ về quê là mẹ mất con. Nhưng niềm vui hiện tại, hạnh phúc hiện tại khiến mẹ không nỡ ngăn cản tình yêu của hai con. Cảm ơn mẹ, dù sau này, nước nhà thống nhất, chúng con về Nam, lòng chúng con lúc nào cũng ở bên cha mẹ. Anh thầm hứa với mình như thế. Cúc sóng sánh bên anh, quá sung sướng với hạnh phúc, chẳng mảy may nghĩ tới điều gì thuộc về ngày mai. Niềm tự tin đó lây lan sang anh, anh hiểu rằng, với người con gái này, sẽ chẳng có chuyện gì khó khăn mà cô không thể giúp anh vượt qua. Anh nắm tay Cúc, rung rung đến từng vi ti máu...


Hơben đang nhẩy múa.


Núi rừng Tây Nguyên, đâu tiếng gió ngàn, đâu tiếng hổ gầm voi rống. Đâu những bè trầm, bè bổng ríu rít của chim. Anh như cảm thấy tất cả điều đó trên đôi vai Hơben, những cái lắc lư đều nhịp, uyển chuyển. Cả thân hình Hơben mềm như gió, như suối, mà sừng sững uy nghi như núi, như rừng. Ai uống rượu cần, cứ uống. Ai cười vang ran cứ cười vang ran. Ai nhẩy múa theo nhịp uyển chuyển của Hơben cứ nhẩy múa.


Ai đó gọi anh! Ama Vàng đâu rồi, hãy nhẩy múa với lũ làng Êđê...


Anh bước vào vòng nhảy, chẳng có lý do gì không cười vang ran lồng ngực, không nhẩy múa tưng bừng chia vui cùng Hơben, em gái anh, nên vợ, Yblem, em rể anh, nên chồng.


Rượu cần, anh uống từng ngụm, không biết say, chỉ thấy người nóng ran như có lửa cháy.


Con người ta kém hơn chim ở đôi cánh. Nếu có đôi cánh, chắc chắn lúc này anh phải bay về ngay với Cúc. Và anh sẽ bay ngược thời gian trở về cái ngày vui nhất của đời anh, cũng như ngày hôm nay của Hơben và Yblem.


Già làng như đọc được niềm ao ước của anh.


- Mày nhớ Amí Vàng lắm phải không?


Anh gật đầu.


- Mày thương Amí Vàng một, thì Amí Vàng thương mày mười, bởi đàn bà họ biết thương giỏi hơn đàn ông...


Già làng vô tình nhắc lại câu nói của Cúc với anh, khi hai người tranh cãi với nhau ai thương nhiều hơn ai. Anh luôn tin là Cúc thương anh nhiều hơn anh thương Cúc. Thua Cúc cho Cúc vui. Anh lẳng lặng dẫn Cúc vào buồng, bỏ mặc hai họ và bạn bè ngồi ngoài sân chuyện vãn. Anh khép nhẹ cửa buồng, sợ tiếng kẹt cửa làm mọi người chú ý. Có chú ý cũng chẳng sao, lúc này, chẳng có chuyện gì quan trọng đối với anh hơn là được nằm xuống giường ôm Cúc trong lòng.


Ngọn đèn dầu hạt đỗ vẫn như thừa sáng. Căn buồng này ông bà già vợ nhường lại cho hai vợ chồng làm phòng tân hôn.


- Cúc ơi, - anh nói như rót vào tai vợ, - em có mệt không?


Cúc lắc đầu.


- Quần quật khách khứa suốt từ sáng tới giờ còn gì.


- Anh mệt à?


Đến lượt anh lắc đầu.


Anh kéo Cúc vào lòng. Một chút ngượng ngùng cô dâu. Anh hôn nhẹ má Cúc.


Chuyện yêu đương không ai phải dạy ai. Người Cúc mềm như nhành liễu. Tiếng thở gù gù của con bồ câu mái. Cúc không hưởng sự run rẩy khoái lạc thụ động, mà tự mình làm cho sự run rẩy bốc lửa.


- Cúc ơi, anh yêu em suốt đời.


- Mạnh ơi, em yêu anh suốt đời.


- Khổ mấy cũng yêu phải không?


- Miễn là anh đừng phụ em.


- Sao lại phụ em?


- Là em nói thế.


- Em đẹp quá.


- Anh khỏe quá, như con mãnh hổ ấy.


Yblem và Hơben cũng đã rời khỏi nhà dài. Họ cũng như anh và Cúc thôi, bỏ mặc hai họ và bạn bè. Hạnh phúc ngọt như mật ong, họ đang uống từng giọt.


(còn tiếp)


Nguồn: Linh hồn lang thang. Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên Bẩy. NXB Văn học, 11-2011.


www.trieuxuan.info



 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 16.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »