tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19994674
Truyện ngắn
11.12.2012
Vũ Bằng
Cái tủ sắt hiệu Boxe (tiếp và hết)

Tất cả dân chúng ở Trảng Lớn khiếp đảm, mất ăn mất ngủ. Thấy thế, ông tôi uất quá lại bố trí để hạ con cọp cái. Đích thân dẫn một đoàn thợ cấy đi qua truông Mít, ông tôi một hôm, gặp đúng vợ con thọt. Một con cọp thuộc vào cái loại vằn lá tre – có một dấu đặc biệt là mất một nửa miếng tai bên mặt. Anh đã biết rồi đấy chứ?


Cọp chia ra hai loại: Một thứ vằn tầu cau (ăn trên đất), một thứ vằn lá tre (ăn cả ở biển, cả trên đất). Cọp vằn lá tre thường thường dữ dằn, bạo tợn hơn vằn tầu cau. Mọi người thấy con cọp lớn quá mà lại thuộc vào loại dữ nên hết cả hồn vía khi thấy ông tôi chỉ cầm trong tay một cái roi mật cật, to bằng thân cây cau kiểng, dài chừng một sải tay, mềm èo, có thể bẻ cong lại như một cái roi gân bò.


Họ thì thào: “Chỉ có thế thì đánh sao lại nó?”. Có người đoán rằng ông tôi phen này có lẽ đến đi theo anh Bính mất. Trái lại, con cọp vằn lá tre không làm gì được ông tôi, nhưng ông tôi dù đã xuất toàn lực mà đánh nó cả mấy tiếng đồng hồ cũng không có cách gì hạ được.


Cọp đánh nhau với người có một điểm này đặc biệt, có thể nói là ngộ nghĩnh: khi nào đánh hoài đánh hủy mà thấy bất phân thắng bại, nó nằm lăn ra mặt đất giơ cao bụng trắng hếu lên trời. Những người thiếu kinh nghiệm, nếu thấy thế tưởng bở nhảy vào, tức thì con cọp phóng lên như chớp và chắc chắn là người đánh nhau với nó sẽ bị nát thây.


Ông tôi bình tĩnh lắm. Thấy cọp nằm như vậy, ông tôi cũng đứng lại nghỉ tay, nhưng mắt vẫn gờm gờm nhìn nó. Trong khi ấy, ông đưa tay trái lên lấy cái khăn lông vắt trên vai. Cái khăn lông rơi xuống đất. Chỗ ấy đất cát, ông tôi lấy chân hất cát vào trong khăn, mắt vẫn không rời con cọp. Biết rằng khăn đã khá nhiều đất cát rồi, ông tôi khèo chân móc cái khăn lên cầm ở tay, rồi, không để mất đi đâu một phút nào, ném cái khăn lông cát vào mắt con cọp đương nằm tênh hênh. Nhanh như cắt, con cọp cụt tai giơ hai tay ra đỡ lấy, cát ở trong tung ra rơi vào mặt, vào mắt, vào mồm nó. Thế là ông tôi xông lại, cầm cái roi mật quất, quất mạnh, quất rất mạnh luôn hàng chục cái.


Con cọp rống lên những tiếng rùng rợn, làm rung rinh cả đồi cỏ, rừng cây. Sau này, có người đi theo xem ông tôi đánh cọp, bảo rằng tiếng rống của nó nghe khủng khiếp quá, tưởng chừng như có thể làm cho người ta ngất xỉu và mang cái chứng điếc suốt đời. Cọp phóng lên, chạy như ma đuổi, phun cứt té đái ra bừa bãi. Một vài người vác hèo và gậy tre vót nhọn đuổi theo. Một số khác la lên: “Thôi đừng rượt nó nữa, nó sùng lên chết cả bây giờ”.


Nhưng rốt cuộc con cọp cái ấy cũng bị người ta bắt sống, trói chặt, đem về đặt giữa cái sân phơi lúa của nhà tôi.


Lúc ấy trời sâm sẩm tối. Cái sân nhà tôi ầm ĩ như có hội cúng đình. Một phe chủ trương giết nó, lột da, lấy móng và răng đem bán mà thịt thì chia ra nhậu, còn một phe thì cho rằng giết phải tội, làm một cái cũi rất lớn nuôi nó rồi mặc đó, nó sống hay chết, tùy nó, không cần biết.


Thuộc về phe thứ nhì có tôi, cha tôi và một hai người khác. Chúng tôi bị thiểu số. Đa số cho phe chúng tôi gàn. Thế là ngay đêm ấy, người ta xúm lại làm thịt con cọp khốn nạn. Tôi lánh mặt, đi vào nhà trong, ôm lấy cha tôi mà khóc. Tôi nói với cha tôi:


– Bố có thấy gì không? Con trông thấy rõ lắm. Con cọp nó khóc, bố ạ. Chính con trông thấy nước mắt nó chảy ra ròng ròng.


Cha tôi bảo:


– Khóc chứ sao lại không, cọp nó cũng như người, chớ có khác gì đâu! Tội nghiệp.


Hồi nhỏ, đã có một lần tôi thấy một bọn thiếu niên chừng mười lăm mười sáu, bắt hai con mèo để làm thịt ăn. Ai không biết ở miền Nam có cái tục không nuôi mèo mới đẻ, mèo đẻ dăm bữa họ giục ra đường, mặc cho trẻ con hành hạ. Bọn thiếu niên tôi vừa nói không đánh đập, không hành hạ hai con mèo bắt được, chúng họp nhau lại làm thịt ăn. Thừa lúc đêm khuya thanh vắng, ở ngoài đường không có ai qua lại – chúng làm công việc tự tiện ở ngoài đường ban đêm – chúng lấy gạch xếp lại thành một cái lò, nhóm củi lên, rồi cầm dao phạt cổ hai con mèo đứt lìa khỏi mình, móc ruột ra một đống bỏ đi rồi đưa lên lò nướng. Đoạn đi gõ cửa nhà người chung quanh, mua đế, ngồi xúm lại nhậu, vừa nhậu vừa khen ngon. Cứ tưởng tượng như thế đã đủ ghê tởm cho cái lòng độc ác của lũ đó rồi, nhưng chưa có nghĩa gì, không hiểu nghĩ sao hai thằng đương ăn uống nhồm nhoàm đứng phắt dậy, ra lề đường lượm cái đầu mèo bị chặt giơ lên trời, rồi đi lùng mấy cái đinh đóng vào bốn cái tai của hai cái sọ mèo đó lên trên cánh cửa một căn nhà ở ngay chỗ chúng đương ngồi nhậu. Thế rồi cả bọn vừa ăn, vừa uống, vừa ngắm hai cái sọ mèo vừa tấm tắc khen thịt mèo ngon quá.


Cảnh tượng gớm ghiếc vì quá ư nhẫn tâm, quá ư tàn ác đó, đã nhiều năm tháng mờ đi trong óc tôi, tự nhiên lúc này lại hiện ra. Nhưng tất cả sự kinh tởm, sự khinh khi con người nổi loạn ở trong tôi khi đó, đem ra cân nhắc, thì không thấm một ly so với sự kinh tởm, sự khinh khi của tôi lúc thấy các người nhà tôi và gia đình mổ bụng con cọp vằn lá tre ra và thấy... thấy nó có chửa – mà có chửa tới ba con cọp nhỏ. Cả ba con cọp nhỏ đều chết ở trong bụng mẹ rồi!


Thấy tất cả đều dửng dưng coi như không có gì xảy ra, cứ hè nhau ăn uống hả hê, đắc chí, tôi uất quá, muốn chửi cả lũ bằng những lời thật tục tằn, nhưng vì có ông tôi và chú tôi ở đó nên đành phải cắn răng mà chịu. Tôi muốn than thở một câu với cha tôi, nhưng cả tôi lẫn cha tôi đều không nói nên lời. Hai bố con tôi, cả đêm không ngủ được.


Thế rồi độ chừng một tháng sau, cha tôi bị bệnh liệt giường liệt chiếu. Bề ngoài, không có làm sao hết, nhưng người cứ rộc đi, hai con mắt láo lơ như sợ hãi một cái gì. Hỏi gạn thì mới biết là cha tôi bị một cái bệnh kỳ lạ lắm: mở mắt hẳn hòi và ngồi ở chỗ đông người qua lại mà tự nhiên thấy rõ ràng, không mê sảng gì hết, thấy rõ ràng có hàng chục con cọp ở đâu phóng tới, nhe nanh giơ vuốt ra như thể sắp táp mình, nhưng rút lại không thấy gì nữa. Tôi đi hỏi rất nhiều Đông y, bác sĩ, hầu hết đều cho đó là một hình thức thần kinh suy nhược, thuộc vào loại mê sảng, tức là cái loại mà bịnh nhân nhận định lầm lẫn về không gian, thời gian và những người chung quanh; nuôi nhiều ảo giác, nhất là ảo thị, ảo thanh (có người mở mắt trừng trừng mà trông mắt thấy rắn bò la liệt chung quanh, có người nhìn thấy đàn bà tóc dài chấm gót, khỏa thân đi giữa đường), hành động theo ảo giác (thấy rắn lấy gậy đập, thấy súng nổ chạy trốn dưới gầm giường).


Các Đông y, bác sĩ đều cho uống thuốc an thần, nhưng uống mãi cũng không thuyên giảm. Trái lại, cha tôi mỗi ngày mỗi sút kém thêm, thế rồi bịnh chuyển đến một cái mức dễ sợ: thỉnh thoảng, ông lại hoảng hốt kêu rú lên như bị ai bóp cổ, không thế thì vùng lên bỏ chạy, la hét hay đập phá. Bịnh kéo dài như thế chừng ba tháng nữa thì cha tôi mất. Hôm ấy là ngày 7 tháng 11 năm Tý (tôi không nhớ là Mậu Tý, Giáp Tý, hay cái gì Tý).


Tất cả những người ở trong sóc bấy giờ bắt đầu hoảng sợ và nhất định cho là ba tôi bị cọp nó về báo oán. Ông tôi, làm ra mặt cứng bóng vía, nhất định cho là tin nhảm, nhưng bắt đầu cho thiết lập ở ngay trong nhà một bàn thờ, trên đặt một tượng rất lớn về một ông cọp Bạch, mắt xanh, ngồi chụm hai chân trước lại, mà đuôi thì cong lên trời. Mỗi ngày hai buổi, tôi phụ trách việc đốt nhang đèn và lễ sì sì sụp sụp.


Nhưng vô hiệu, mười hai năm sau, cũng vào một năm Tý – và kỳ lạ nhất là cũng vào ngày 7 tháng 11, thế là tại làm sao? Chú Tư Nên, tức là em ruột của cha tôi, đương mạnh như vâm, đánh nhau với cọp cũng vào hạng tiếng tăm lừng lẫy, đột nhiên bị cọp vồ vào một lúc không ngờ.


Nguyên hôm đó chú Tư tôi cùng với ba người đi làm rẫy rồi ngủ đêm tại một phường bạn ở Châu Rai. Nơi đó, xa truông Mít, ít khi có cọp về. Tuy nhiên, muốn cẩn thận, chú tôi và các bạn cùng đốt đuốc nhựa chám để cho cọp thấy lửa mà không dám đến gần. Vào khoảng nửa đêm, chú tôi đi tiểu. Đẩy được cái cửa, sắp đi ra bụi tre để tiểu thì một con cọp nhanh như cắt phóng tới và tha chú tôi đi, không kịp kêu một tiếng. Sáng dậy, ba người bạn thấy mất chú tôi, đổ đi tìm thì đến rừng me, chỉ còn thấy cái đầu lâu nằm tơ hơ giữa một khoảng đất trống.


Thế là từ khi ông tôi đánh được con cọp vằn lá tre, ông tôi đã mất không hai người con trai. Thôi, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa: đúng là con cọp nó báo oán và cứ cái đà này, có lẽ nhà tôi tuyệt tự cũng nên.


Y như rằng ngày sáu tháng ba năm 1952, đứa con trai duy nhất của tôi là cháu Chính đương yên lành tốt đẹp chẳng làm sao, tự nhiên lăn ra chết trong một tai nạn phi cơ ở đèo Hải Vân. Vì thương con một phần, mà phần khác lúc nào cũng chỉ lo sợ thần cọp nó về báo oán, người vợ đầu tiên của tôi do cha mẹ cưới cho, qua năm sau cũng mất. Thế là tất cả đã bốn người chết trong vòng mười bốn, mười lăm năm trời. Anh tính, có lá gan bằng sắt thấy thế cũng bắt sợ, và nhất định phải nghĩ là có một cái gì nó theo báo hại nhà mình. Dẫu sao, tôi vẫn tự tìm cách an ủi mình mà cho rằng trong nhà tôi có những người liên tiếp nằm xuống như thế là vì “trùng”. Tôi tự nhủ đó không phải là cọp báo oán và viện cớ là con tôi bị nạn máy bay, vợ tôi chết là vì buồn quá, héo hắt đi mà chết, chớ cọp có dính líu gì về hai cái chết ấy đâu!


Mặc dầu tìm hết các cách để mình lại đánh lừa mình lòng tôi vẫn không yên. Để phòng ngừa nạ cọp, tôi không ở Tây Ninh nữa, dọn về Sài Gòn, vì tôi nghĩ rằng ở Sài Gòn, chết vì chứng bịnh hay tai nạn gì không biết, chứ chắc chắn là không có cọp nó hại được mình. Sau nữa là để đánh lạc hướng ma cọp cho nó không biết tôi ở đâu để theo dõi mà báo oán.


Nhà cửa ở Sài Gòn xong đâu vào đó rồi, tôi đem sự việc trình bày với ông tôi thì không hiểu tại sao đến phút cuối, người lại thay đổi ý kiến, không chịu về Sài Gòn nữa. Ông tôi bảo: “Tao sinh đẻ ở đây, hùng cứ vùng này đã hơn bẩy chục năm rồi, không đi đâu hết, tao cứ ở đây và tao chết ở đây. Mày về ở Sài Gòn cho yên thân, mày cứ về!”.


Lời nói rất thường mà hóa ra thiêng lạ. Chỉ độ một tháng sau, ông tôi chết một cách rất kỳ lạ, không có bệnh tật gì hết. Ăn khỏe, ngủ khỏe, nói khỏe, tự nhiên một đêm kia đang ngủ kêu thét lên mấy tiếng rất lớn rồi chết liền khi đó, không kịp chạy thầy chạy thuốc.


Tôi nhớ rằng lúc chết, mặt ông tôi tím ngắt như bị ai bóp cổ mà ở mũi và mồm có máu ri rỉ chảy ra. Cho đến bây giờ, vẫn không biết ông tôi chết vì lý do gì, riêng tôi thì lần này cảm thấy sợ hãi hơn cả bao giờ hết. Trực giác bảo cho tôi biết đây là ma cọp, nó tiếp tục công cuộc báo oán ngày xưa. Và tôi cảm thấy như thế không phải là không có lý do đâu. Tôi sợ muốn phát điên, phát cuồng lên, ấy là vì hôm ông tôi mất lại nhằm vào tháng mười một, như thầy tôi và chú tôi, duy có ngày thì xê đi một chút. Đó là ngày mười tháng mười một thay vì ngày bảy và không phải là năm Tý mà là tháng Tý?


P P P


Ông Sáu Thiền thắp nhang cắm lên bàn thờ Bạch Hổ, khấn một hồi lâu rồi lễ sì sà sì sụp, đoạn nói tiếp:


– Anh bảo không sợ sao được? Bảo rằng đó là một sự tình cờ, nhất định không thể nào tin được, vì nếu là tình cờ, thì họa hoằn chỉ xảy ra một lần, hai lần là cùng, đằng này, trong nhà tôi lại chết luôn ba người vì nạn cọp vồ, trong khi các nhà khác cũng ở những vùng có nhiều cọp mà không có làm sao hết, hoặc vô phước lắm thì mấy chục năm mới có một người chẳng may thôi!


Kể từ khi đó, cọp đối với tôi không phải chỉ là một lời đe dọa hãi hùng nhưng là cả một ám ảnh làm cho tôi mất ăn mất ngủ. Nhiều đêm, chập chờn chưa ngủ hẳn, tôi thấy hiện ra rõ ràng trước mắt hằng trăm con cọp hoặc nằm phủ phục nhìn tôi ra chiều uất hận, hoặc gầm thét như điên rồi nhảy loạn cả lên qua những cái vòng lửa cháy bùng bùng. Choàng dậy, mồ hôi toát ra như tắm. Cái chứng ra mồ hôi trộm, hại người hết sức. Tôi giảm ký, không có cách gì cứu vãn được. Người tôi suy trông thấy và càng suy bao nhiêu, tôi lại càng buồn rầu, khổ sở bấy nhiêu. Những lúc ấy, tôi yên chí, tôi tin chắc thế nào cũng chết đau đớn trong một ngày rất gần đây, không có cách gì tránh được – mà chết vì cái nghiệp cọp, cũng như cha tôi, chú tôi và ông tôi vậy.


Tôi nghĩ đủ các cách để tránh cái nghiệp ấy. Nghe thấy ở đâu có thầy mo, thầy pháp nổi tiếng, tôi cũng tìm đến để nhờ cúng kiếng, giải cái oán của cọp đi. Kỳ lạ thay là cái óc của những người băn khoăn, lo sợ: có kiến thức hẳn hoi, có kinh nghiệm hẳn hòi, ấy thế mà đến lúc sợ hãi, lo âu thì người ta bảo gì, làm gì, mình cũng cứ nghe. Thậm chí có một ông thầy bắt buộc tôi phải đi tìm một miếng cây lấy ở cái quan tài mục chôn dưới đất quá mười năm, đem ra đốt than, hòa với nước uống, tôi cũng nghe, cái đó mới thật là quái gở.


Cố nhiên bao nhiêu bùa phép ấy không đi tới đâu. Bằng chứng là chứng bịnh của tôi không giảm được phần nào, trái lại mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn lên. Bây giờ không đêm nào tôi không thấy cọp hiện ra trong giấc ngủ. Ấy chính vì lẽ đó tôi mới mua thêm một căn nhà nữa ở đường Công Lý này, ngoài căn nhà ở ngã ba Ông Tạ và cái nhà ở Ban Mê Thuột. Anh có biết tôi mua như thế để làm gì không? Ối, ở vào cái cảnh luống như tôi, còn thiết gì mà tậu nhà tậu cửa, sắm sửa đồ này đồ kia. Tôi mua thêm cái nhà ở Công Lý đây là nhằm một mục đích khác mà tôi chưa hề nói với ai bao giờ – kể cả vợ con. Anh là người thứ nhất và độc nhất tôi tiết lộ cho mà biết. Anh giữ kín trong bụng, đừng nói cho ai hay nhé! Tôi mua cái nhà này để... (Ông Sáu ghé vào tai tôi và nói rất khẽ) là để đánh lừa thần cọp. Bởi vì ở ngã ba Ông Tạ, hằng đêm tôi cứ thấy cọp hiện về, tôi ngán quá, bỏ đi lên ở Ban Mê Thuột ít lâu rồi bất thình lình về ở đây, rồi bất thình lình về ở Ngã ba Ông Tạ...


Làm như vậy, tôi yên chí thần cọp sẽ mất dấu, không có cách gì theo dõi tôi được nữa. Tôi tạm yên được chừng hai tháng thì một đêm kia chứng bịnh của tôi tái phát như anh đã biết. Thế là từ ngã ba Ông Tạ, đương đêm tôi bí mật nhảy lên một cái tắc xi đi không kèn không trống về đây nhưng chương trình đánh lừa thần cọp tỏ ra vô hiệu, anh bạn ạ. Đến lần này, tôi thấy không có cách gì cứu vãn được nữa, chắc chắn là tôi chết. Vì thế nên tôi mới cho cháu Liễu đến báo cho anh biết, bởi vì mặc dầu tôi lắm bạn nhưng chỉ có anh thương tôi và hiểu tôi. Ngoài ra, tôi lại có mấy điều gởi gấm sau khi tôi chết, cần phải di chúc với anh...


Không ngờ vào đến nhà thương, chứng bịnh tôi lại thuyên giảm. Nhưng... Nhưng tôi đã nói với anh rồi, và tôi nhắc lại với anh lần nữa: tôi biết là lần này tôi khỏi bệnh, nhưng đó chỉ là khỏi tạm thời mà thôi, mình phải... đề cao cảnh giác, chớ mà để mắc lừa rồi trở tay không kịp.


– Anh nói thế là nghĩa làm sao, tôi không hiểu?


– Tôi muốn nói rằng mình không thể lừa mình, phải nhìn thẳng vào sự thật. Biết chắc thế nào mình cũng không thể qua khỏi cái nghiệp khốn nạn, tôi đã lo liệu hết vấn đề gia sản. Tôi nhờ anh lo cho tôi về mặt quản lý văn khế, giấy tờ, và sau này, khi tôi đã nằm xuống rồi...


Tôi gạt đi:


– Anh Sáu, nói anh đừng giận, quả anh khùng số một. Anh bây giờ hoàn toàn mạnh khỏe, hoàn toàn minh mẫn, cớ làm sao nghĩ bậy, nghĩ bạ như thế, tôi nghe không chịu được. Anh phải sống hùng mới được. Gạt bỏ tất cả những ý tưởng vớ vẩn, phản khoa học đi! Anh nghĩ coi, có gì vô lý hơn không? Trong vụ hạ sát con cọp vằn lá tre, anh có can dự gì đâu mà bảo là nó báo oán? Rồi cứ thí dụ là có vấn đề linh hồn, có tiền kiếp, có báo ân, báo oán, thật ra sự việc ấy do một bàn tay bí mật của hóa công sai khiến. Nhưng đã là hóa công tất phải công minh, không có lý gì một người không làm nên tội như con anh, vợ anh và anh mà phải chịu lấy hậu quả của một người khác tạo ra? Ấy là tôi chưa nói rằng cha anh và anh, từng dự kiến cuộc đánh cọp và mổ bụng cọp, đã không tán thành mà lại còn ghê tởm, phản đối là khác. Thế thì có tội gì đâu? Sao lại bắt anh, con anh và vợ anh phải chịu luôn sự báo oán đó?


– Nói như vậy, không được. Không. Vấn đề báo oán không giản dị như chúng ta tưởng tượng đâu. Tôi nhớ có đọc một cuốn sách nói về bí mật của đời người, trong đó thuật nhiều chuyện liên quan đến một người nông dân Mỹ tên là Cayee nhắm mắt chữa bịnh cho người ta, trăm người khỏi cả, hơn thế lại còn xuất hồn đi tìm các cái vong của những người đã chết để hỏi về tiền kiếp. Những tài liệu về “người sáng suốt” này thông hiểu quá khứ, biết trước tương lai còn được lưu trữ cả một gian phòng trong một thư viện đặc biệt ở tiểu bang Florida (Mỹ).


Trong sách đó, tôi nhớ có nhiều đoạn nói về báo oán. Và có một người đã hỏi tôi. Hỏi rằng có một người làm rất nhiều điều tàn ác bị báo oán một cách thảm thương, như thế có điều bất công vì có phải chính người ấy tự làm điều độc ác đâu mà thực ra chỉ là thi hành mệnh lệnh của cấp trên sai bảo.


Anh có biết câu đáp thế nào không? Đáp thế này: vấn đề là ở chỗ người thi hành mệnh lệnh của cấp trên để làm điều độc ác đã thi hành mệnh lệnh với một tinh thần ra sao. Nếu người ấy thi hành mệnh lệnh với một tinh thần nồng nhiệt, tin tưởng thì người ấy bị báo oán, không có gì lạ. Trái lại, nếu thi hành mệnh lệnh độc ác một cách bất đắc dĩ, uất ức vì sự bất công thì có thể thoát được báo oán.


Tuy nhiên đó không phải là một định luật bất di bất dịch. Ở những nước chuyên chế, độc tài mà người lãnh đạo thi hành một chế độ bất công, hà khắc, độc ác bất nhân thì không phải chỉ có người lãnh đạo phải chịu lấy sự báo oán về sau mà một phần dân chúng phải chịu chung lấy sự báo oán do những người lãnh đạo đã gây ra.


Anh ơi, tôi nghĩ rằng trường hợp của tôi cũng thế. Tôi phải chịu lấy hậu quả tai ác do ông nội tôi đã làm và tôi không dám oán ông tôi một phần cũng vì mấy đêm nay ngồi nghiên cứu rất kỹ càng số tử vi, tôi thấy rằng đại hạn tôi gặp Thiên la, Địa võng mà tiểu hạn có Đà La, Tuyệt, Khốc Hư ngộ hoa cái, tôi chết năm nay cũng là đáng số, chớ chẳng có gì oan uổng.


Biết rằng có nói mấy đi nữa thì cũng chẳng tẩy được não cái anh bạn hủ lậu này, tôi bỏ ra về vừa đi vừa cười một mình sao có người kỳ cục, tin dị đoan đến thế. “Cứ để đấy mà xem – tôi nghĩ thầm trong bụng – cái khổ người như Sáu Thiền đập đầu vào khối đá cũng không chết được. Có nhiều phần chắc chắn là anh ta sẽ chôn mình, chứ không đến cái thứ mình chôn anh ta”.


Từ đó, thỉnh thoảng tôi mới lại thăm Sáu Thiền và lần nào tôi cũng nhận thấy anh tráng kiện hơn một chút.


Đến tháng ba năm 1972, chiến tranh Việt Nam ác liệt hơn cả bao giờ. Mỹ lại ném bom hủy diệt miền Bắc Việt Nam.


Một buổi sáng, đương ngồi điểm tâm tại một cái quán nhỏ đường Nguyễn Trung Trực, một người bạn viết nhật trình báo cho tôi biết một tin sốt dẻo vừa xảy ra trong một đêm, chưa kịp đăng trên báo.


– Lại pháo kích nữa sao?


– Đúng. Nhưng lần này thì dữ quá cỡ, pháo tới mười bốn quả vào khu Phan Đình Phùng – Công Lý.


Tôi giật mình:


– Khoảng nào vậy?


– Từ cuối đường Pasteur lên quá cầu Mạc Má Hồng.


Thì nhà Sáu Thiền ở chính vào khoảng đó. Hai tiếng đồng hồ sau, tôi chạy lại vội để hỏi thăm tin tức nhà cửa Sáu Thiền thì thấy nhà anh bật tung ngói và hai tường đằng trước và phía trái đổ sụp. Lúc tôi đến các nhà hữu trách đương lo bới xác những người thiệt mạng bị vùi trong gạch ngói.


Sáu Thiền, vợ và cả cháu Liễu chết một cách thảm khốc vì một hỏa tiễn rớt đúng ngay vào nhà anh.


Biết tin ấy, tôi đi báo cho mấy người bạn thân của Sáu. Ai cũng buồn vì sinh thời Sáu là một người bạn tốt. Một vài người phàn nàn ít lâu sau này, Sáu Thiền thay đổi tâm linh, không năng gặp anh em như trước.


Tôi đem chuyện Sáu Thiền ra nói cho các bạn nghe. Thấy anh Sáu bị ám ảnh vì cọp, lúc nào cũng sợ chết vì cái nghiệp cọp vồ, ai cũng tức cười và cho là anh dở chứng. Nhưng hôm sau, được tin tức đầy đủ hơn với các chi tiết có liên quan đến cái chết đau thương ấy, bè bạn không còn ai cười nữa. Tội nghiệp, một người như Sáu hiền lành tử tế là thế mà lúc chết đau thương, ai oán không tả được: hỏa tiễn nổ chính vào lúc anh đang chạy từ trên gác xuống dưới nhà để chui vào hầm trú ẩn. Đến chân cầu thang, một hỏa tiễn khác nổ tung. Cái tủ sắt hiệu “Bôxơ” tung ra, văng lên trời, rớt xuống, đè nát cái xác chết của Sáu Thiền ở dưới, phải lấy sà beng cậy mãi mới lôi lên được.


Mỗi người ngồi đó nói một câu. Chẳng người nào nghe người nào. Riêng có Sơn Hải, một nhà văn kiêm ký giả, cứ ngồi uống tì tì chẳng nói một câu gì hết. Sau, anh ta hỏi tôi:


– Có phải vừa rồi anh bảo ông nội Sáu Thiền, chú Sáu Thiền và ba của Sáu Thiền chết vì nghiệp cọp phải không?


– Đúng thế. Tôi không bịa đặt. Tôi có thể thề rất độc...


– Khỏi! Thề làm gì, tôi hỏi chơi thế thôi, có gì quan hệ đâu mà thề...


– Nhưng câu hỏi của anh có vẻ dớ dẩn... Tôi muốn biết...


– Chẳng có gì là dớ dẩn. Tôi chỉ lạ thôi.


– Lạ cái gì?


– Ờ mà lạ thật vì điều tôi nghĩ vừa tức cười, vừa kinh khủng... Thế là nghĩa làm sao?


– Anh nói làm sao cái gì?


– Các anh lặng im để tôi nói cho mà nghe. Các anh có biết rằng ở miền Nam chúng ta đây, gần quận Cai Lậy, trên con đường đi về Hậu Giang. Ngày trước có một khúc quẹo kêu là “Khúc quanh ông cọp”?


Tại sao lại là “Khúc quanh ông cọp”? Nhiều người hỏi nhau như vậy. Và một số lớn tự nghĩ mình là người học rộng biết nhiều, đưa liền một đáp số nghe hữu lý: “Có khó gì đâu! Ở chỗ ấy, ngày trước có nhiều cọp thành ra các cụ đặt là “Khúc quanh ông cọp”.


– Đâu có phải thế! Cái ngã ba ấy lấy tên là “Khúc quanh ông cọp” vì một lý do khác hẳn. Ở chỗ đó, ngày trước Tây có đặt một cái biển rất bự quảng cáo cho một loại tủ sắt nhãn “Bôxơ”! Ở trên có một con cọp khổng lồ ngồi chồm hổm, đưa tay xuống để cậy tủ mà không có cách gì cậy nổi! Cho nên mới biết tủ sắt “Bôxơ” kiên cố đến chừng nào!


Nhưng dân quê đi qua đó hàng ngày không chú ý đến tủ sắt “Bôxơ” bằng con cọp khổng lồ đưa tay ra cậy tủ, vì thế thành ra cái tên “Khúc quanh ông cọp” cho đến mãi thế chiến thứ nhì kết thúc, cái biển quảng cáo ấy dỡ đi, ngã ba ấy mới mất cái tên nguyên thủy “Khúc quanh ông cọp”.


Tợp thêm một hơi rượu mạnh, Sơn Hải tiếp:


– Thế là nghĩa thế nào, các anh?


Tôi cười vì thấy trong cái chết của anh Sáu Thiền có một cái gì kỳ cục: sợ cọp, về ở Sài Gòn để tránh cái nghiệp cọp vồ, tưởng là yên, ai ngờ đâu là bị cái tủ sắt “Bôxơ” nhãn hiệu ông cọp nó vồ!


Phải, nói đến tủ sắt Bôxơ những người ở đây từ năm mười tuổi trở lên, ai mà không nhớ đến cái biển quảng cáo ở “Khúc quanh ông cọp”.


Bao nhiêu người ngồi ở đấy nghe câu chuyện của Sơn Hải cúi đầu im lặng và cảm thấy ơn ớn lạnh ở gáy và sống lưng. Nhưng không ai biết đó là tình cờ hay là cọp báo oán thật.


 


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
Nghĩa địa bên sông Chanh - Ngọc Toàn 07.06.2017
Hoa khôi xứ Mường - Ngọc Toàn 01.06.2017
Ông chéo ngà, Bà rách tai - Ngọc Toàn 01.06.2017
Kẻ vô ơn - Ngọc Toàn 01.06.2017
Đầu Phạm Nhan - Ngọc Toàn 01.06.2017
Rắn hổ mang chúa - Ngọc Toàn 01.06.2017
xem thêm »