tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20804357
Tiểu thuyết
06.12.2012
Hà Văn Thùy
Nguyễn Thị Lộ

  Trở về cung, vua Thái tông nằm vật ra long sàng, để mặc cung nữ thay quần áo, lau người rồi chàng trôi vào giấc mộng…


      Buổi chiều mùa đông, đứa bé trai vẫy vùng trong thùng gỗ nước nóng xông hương thơm ngát. Tắm xong, cậu bé được dắt ra khỏi thùng, người dắt cậu ôm cậu trong lòng rồi dùng khăn mềm lau khô người cậu. Vẫn tiếp tục trò tinh nghịch khi tắm, cậu mở mắt nhìn người đàn bà. Cậu sửng sốt gần như cảm thấy rùng mình vì đó là khuôn mặt lần đầu cậu gặp, khuôn mặt trắng hồng đẹp như tiên sa. Trong khi cô tiên mặc áo cho cậu thì bàn tay nghịch ngợm của cậu luồn vào trong cái yếm màu hoa đào, mân mê bầu vú căng cứng rồi cũng bàn tay tội lỗi ấy lật yếm làm lộ ra trái vú trắng hồng. Cô tiên khẽ đẩy tay cậu bé, mũi hơi nhăn lại làm xấu nhưng khuôn mặt bất giác đỏ lựng. Ao quần mặc xong, cậu bé tụt khỏi lòng cô tiên rồi chạy lao đi theo tiếng gọi đâu đó… Suốt bao nhiêu năm từ cái chiều mùa đông ấy, cậu bé đi tìm cô tiên của mình. Có phải mẹ không? Nhiều lần cậu tự hỏi. Trong đầu óc non nớt của cậu chỉ mờ mờ nhớ mẹ mặc quần áo thật đẹp ngồi trên cao giữa khói hương nghi ngút, cậu khóc thét lên đòi đến với người. Rồi từ đó không bao giờ cậu nhìn thấy mẹ nữa… Phải chăng là mẹ hiện về với cậu? Cậu không dám chắc mà chỉ biết rằng khuôn mặt ấy sao gần gũi, sao thân thương? Khuôn mặt ấy cứ ám ảnh cậu suốt trong những tháng năm côi cút đau buồn. Khi lớn lên, cậu biết được rằng, năm ấy cha vây thành Trào Khẩu ở Hưng Nguyên, thần đền Phổ Độ báo mộng với cha:


      - Tướng quân cho tôi một người thiếp, tôi sẽ xin phù hộ tướng quân diệt được giặc Ngô, làm nên nghiệp đế.


    Hôm sau cha hỏi những bà vợ của người:


      - Có ai chịu đi làm vợ vị thần không? Sau này khi ta lấy được nước sẽ lập con của người ấy làm thiên tử!


    Trong khi các người khác im lặng, mẹ đã nói:


      - Nếu minh công giữ lời hứa, thì thiếp nguyện xả thân. Ngày sau làm nên việc lớn chớ phụ con thiếp!


   Và rồi cậu hiểu, buổi chiều mẹ thật đẹp ngồi giữa hương khói ấy là buổi chiều mẹ ra đi! Khói hương và nước mắt làm cho đứa trẻ mới ba tuổi là cậu không nhìn rõ mặt mẹ. Suốt tuổi thơ cậu đi tìm khuôn mặt ấy. Nhưng không nhớ thì biết tìm làm sao? Cho đến hôm bắt gặp khuôn mặt nàng tiên... Phải chăng đấy là mặt mẹ? Rồi như ánh chớp, khuôn mặt ấy cũng biến mất để cậu khắc khoải đi tìm trong hy vọng trong khổ đau. Không phải các bà phi thường vẫn vuốt ve chiều chuộng cậu. Cũng không phải các cô cung nữ… Tìm mãi không thấy tới lúc cậu cho rằng người đàn bà ấy không có thực mà đó là cô tiên trên giời mang khuôn mặt mẹ một hôm nào đó đến với cậu trong giấc mơ. Không còn cách nào khác, cậu đã tin theo lý giải đó. Nhưng rồi khi bình tâm lại, cậu thấy, khuôn mặt ấy, nhất là bầu vú căng tròn cậu đã mân mê là thực chứ không phải mơ. Thực hay mơ – mơ hay thực cậu không hiểu nữa, nhưng cái giấc mơ ấy là điều khắc khoải khôn nguôi trong cậu, nó làm nên niềm vui nỗi buồn của tuổi thơ cậu, một tuổi thơ không yên tìm kiếm nỗi khát khao vô vọng… Lâu rồi, với năm tháng, giấc mơ ấy như cũng chìm lắng vào thế giới lãng quên. Cậu ít mơ mộng hơn, quyết đoán hơn. Hầu như mọi cái đẹp trên đời cậu đã nếm trải: những khuôn mặt xinh xắn, những bộ ngực trinh nguyên thanh khiết hay ngồn ngộn sức sống. Ngay cả vẻ mặt tiên sa ngày nào cũng mù mờ nhạt nhòa phôi pha trong ký ức cậu. Không hiểu sao chính hôm nay, vào cái ngày sinh lần thứ mười bảy của cậu, cô tiên của tuổi thơ lại hiện về trong dung nhan một con người thật. Như tia chớp lóe lên làm rực sáng mọi vật trong đêm, nàng xuất hiện lập tức đánh thức dậy toàn bộ ký ức đã chìm quên đã phiêu linh trôi dạt của cậu. Đêm nay, từ ngoài gió rét bước vào trong đình ấm áp, chàng như đang trong đêm tối bỗng tia chớp loé lên soi tỏ mặt nàng. Và nhanh như chớp ký ức tuổi thơ sống dậy nói với chàng rằng cô tiên ngày xưa là có thật. Rằng chàng đã không vô lý đã không uổng công theo một bóng hình ảo. Bao nhiêu năm rồi, điều kỳ lạ là nàng tiên của chàng không hề già đi không hề xấu đi mà vẫn trẻ trung đằm thắm. Chàng nghĩ, nếu như bữa gặp lại hôm nay mà nàng già đi xấu đi thì hẳn là chàng chẳng thể nhận ra nàng và sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Giấc mơ ngày xưa sẽ chết và cô tiên cũng tan cùng mây khói. Nhưng không phải vậy, nàng hiện lên trong buổi tối hôm nay thật sinh động thật rực rỡ đến nỗi bên cạnh nàng, bóng dáng cô tiên trong giấc mơ xưa trở nên mờ nhạt. Nàng hơn tuổi ta! Chàng thoáng nghĩ rồi biện luận, tình yêu không nệ tuổi. Ta đã từng nếm trải nhiều thiếu nữ trẻ. Biết đâu ở tuổi nàng sẽ cho ta hương vị khác mà những cô gái trẻ không có được? Sau những suy tư như thế, trong óc nhà vua hiện lên một kế hoạch.


    Sáng hôm sau tuy nghỉ chầu nhưng vua dậy sớm, giao cho Bộ Lễ soạn tờ chiếu tấn phong bà Nguyễn Thị Lộ vợ quan Hành khiển Lê Trãi vào cung giữ chức Lễ nghi học sĩ.


                                     


                                      *


   


     Run run cầm tờ chiếu trong tay, Nguyễn Thị Lộ bàng hoàng. Nàng không thể hiểu đó là phúc hay họa. Nguyễn Trãi cũng bối rối, không ngờ cơ sự như vậy. Nhưng dù muốn dù không, mệnh vua bất khả kháng. Lại gần vợ, ông nói:


- Nàng đi đi, đừng để nhà vua đợi!


 Biết không còn cách nào khác, Thị Lộ trở vào nhà thay quần áo, trang điểm rồi lên kiệu vào cung. Cúi đầu từ giã chồng, nàng dặn:


- Tướng công yên lòng, thiếp sẽ về sớm!


 Đứng trước cổng phủ, chờ chiếc kiệu son đi khuất, quan Hành khiển lững thững quay vào nhà, lòng phân vân vô định. .*(Bặc thứ  9 trong cung, ở trên các cung tần)


   Theo sau hoạn quan Đinh Thắng, Nguyễn Thị Lộ đi qua dãy hành lang dài có những cột sơn son đến cái sân rộng lát gạch hoa. Hồ bán nguyệt thật rộng, trong hồ cạn là hòn giả sơn lớn. Qua sân lại một hành lang rộng đèn nến lung linh. Đến trước khuôn cửa rộng màu vàng, Đinh Thắng bảo nàng đứng lại chờ. Viên hoạn quan tướng ngũ đoản, nước da nhợt nhạt khẽ mở cửa bước vào, rồi khép lại sau lưng. Lát sau y bước ra nói: “Phu nhân vào đi, hoàng thượng đang chờ phu nhân trong đó.” Thận trọng nàng chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Viên hoạn quan khép cánh cửa vàng son lại phía sau nàng.


   Đúng là nhà vua đang chờ nàng. Người dường như đang đi lại bất an trong gian điện rộng ấm áp, mùi trầm thoang thoảng. Tới gần nhà vua, nàng quỳ xuống thi lễ:


- Dân nữ kính chào bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế!


- Trẫm miễn lễ, khanh bình thân!


 Nàng đứng lên, nhà vua chỉ cho nàng ngồi chiếc ghế bên cạnh. Người cung nữ bưng ra một khay trà. Rót nước nóng thơm hương sen ra chén đặt trước nhà vua rồi sau đó một chén trước mặt nàng.


    - Thiên tử nuôi dân, lấy giáo hóa làm trọng. Nhưng giáo hóa bắt đầu từ đâu? Nhà vua nói như tự nói với mình bằng giọng nghiêm trang sâu lắng thân tình. Bài học đầu tiên trong kinh Thi chẳng phải từ hậu cung của Văn vương mà ra sao? Người ta thường nghĩ giáo dưỡng là chuyện cao xa nhưng suy cho cùng lại chẳng bắt đầu từ cái nôi của đứa trẻ, từ buồng the của bậc nữ lưu mệnh phụ sao? Tiên đế giành nước từ trên lưng ngựa. Trẫm là đứa con mồ côi sớm lo việc nước nên không khỏi có nhiều sơ sót mà điều thiếu sót đầu tiên là ở hậu cung của trẫm. Trẫm không vừa lòng nhưng chưa biết làm thế nào vì thiếu người tài. Từ hôm qua gặp khanh, trẫm nhận ra khanh chính là người tài năng đức độ có thể giúp trẫm việc lớn. Vời khanh vào cung, phong cho chức Lễ nghi học sĩ trẫm muốn khanh giúp trẫm chấn chỉnh nội cung, dạy rèn cung nữ. Người ta thường nói, người mẹ hiền mới có con giỏi. Trẫm muốn rằng, từ hậu cung của trẫm văn đức được thắp lên và tỏa sáng cùng thiên hạ.


    Nghe vua nói một cách nghiêm cẩn, Thị Lộ quỳ  xuống:
     - Muôn tâu thánh thượng, tiếp thánh chỉ dân nữ vô cùng hoảng sợ. Mệnh vua thì phải theo nhưng trong lòng lo lắng bởi ý nghĩ mình có tài cán gì mà được trao trọng trách lớn đến thế? Dân nữ tài hèn đức mỏng trộm nghĩ thánh thượng đã chọn nhầm người. Cúi xin thánh thượng nghĩ lại tha cho, kẻo vì bất tài mà lạm nhận chức cao gây hỏng việc lớn đắc tội với thánh thượng!


    Nhà vua cúi xuống nâng nàng dậy:


    - Nàng hãy bình thân! Trẫm hiểu đức khiêm cung của nàng. Lo lỡ việc của trẫm cũng là ý tốt sẽ khiến khanh cẩn trọng. Vậy thì theo trẫm, được việc hay không, có làm mới biết! Hôm nay khanh hãy đi xem xét mọi nơi chốn khắp tam cung của trẫm rồi sau đó nói cho trẫm biết suy nghĩ của khanh!


    Hoạn quan Đinh Thắng dẫn vào một cung nữ trung tuổi. Nhà vua bảo người ấy :


    - Ngươi hãy đưa quan Lễ nghi học sĩ đi thăm khắp các cung viện và đáp ứng mọi yêu cầu của học sĩ.    


   Rời khỏi điện Kinh Diên, Nguyễn Thị Lộ biết rằng, nàng như người trên lưng cọp, không còn đường khác. Mệnh vua không thể không nghe còn làm người dạy cung nữ cũng là việc vô cùng bất trắc. Lụa là gấm vóc sung sướng đấy nhưng chỉ sa sẩy một bước chân thì sinh mệnh chẳng được toàn, như bao câu chuyện thâm cung bí sử nàng đã từng nghe. Nàng biết nhà vua có năm người vợ. Bà Lê Nguyên phi là con của Đại tư đồ Lê Sát, khi Lê Sát bị tội, bà bị phế làm dân thường. Bà Lê Chiêu nghi là con gái của Đô đốc Lê Ngân, năm Thiệu Bình thứ tư được phong làm Chiêu nghi nhưng sau khi Lê Ngân mắc tội, bà bị dáng làm tư dung. Như vậy, trong cung hiện có ba bà phi mà người được sủng ái nhất là bà phi Dương Thị Bí, mẹ của hoàng tử Nghi Dân. Nghĩ vậy, nàng thấy, trước hết phải tới thỉnh an bà Dương Quý phi, người đàn bà thế lực nhất trong cung.


  Đấy là thiếu phụ trẻ với cặp mắt sắc, vành môi thật mỏng, cằm hơi nhọn. Đứa trẻ mới làm mẹ này tỏ ra kiêu hãnh thái quá về sắc đẹp và quyền uy của mình. Quyền uy của các bà phi được đo bằng mức đô sủng ái của quân vương. Một trong lý do làm nên lòng sủng ái đó là ông vua con mặc áo vàng trong nôi kia. Nàng quỳ xuống khấu đầu, miệng nói nhỏ:


    - Hạ thần là Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ thỉnh an Quý phi nương nương!


    Bà phi ngừng chơi đùa với đứa con trai, ban cái nhìn hạ cố xuống người đàn bà quỳ dưới chân, véo von nói:


    - Ngươi bình thân! Bằng cái liếc mắt, một cung nữ theo lệnh, cầm chiếc đôn đặt ở nơi xa xa cách chỗ ngồi của người đàn bà uy quyền, mời bà Lộ ngồi. Ngươi vào cung bao lâu rồi?


    - Dạ, thưa, thần mới vào cung sáng nay. Việc đầu tiên là đến vấn an Quý phi cùng hoàng thái tử.


    - Như vậy là nhà ngươi cũng biết lễ đấy! Phải rồi, không thế sao hoàng thượng lại vời vào cung cho làm chức Lễ nghi học sĩ! Làm học sĩ chắc chữ nghĩa phải nhiều lắm nhỉ ?


   - Dạ thưa, dân nữ đâu có giỏi giang gì, chỉ vì hai chục năm theo hầu phu quân dân nữ là quan Thừa chỉ Đại học sĩ Lê Trãi nên cũng học mót được chút ít chữ nghĩa thánh hiền. Dân nữ biết mình tài nông đức mỏng nên từ chối mãi…


   - Từ chối ? Vua cho làm quan mà còn từ chối sao? Lạ nhỉ!


   - Dạ thưa, làm quan được vinh hoa phú quý ai chẳng muốn nhưng nếu tự biết mình làm không nổi thì sao bằng sớm chối từ để khỏi mang họa về sau có hơn không?


   - Ngươi nghĩ cũng phải. Thế nhưng Lễ nghi học sĩ là cái nghề gì vậy?


   - Dạ thưa, các triều vua thời nào cũng có quan học sĩ để dạy cung nữ từ đọc sách đến nói năng, đi đứng…


   - Đàn bà cần gì phải đọc sách? Còn đi đứng nói năng ai chả biết mà phải dạy, thật vẽ chuyện!


    Nàng im lặng, đưa mắt nhìn bà phi ăn mặc diêm dúa, nói năng kênh kiệu. Nàng lễ phép cáo lui.


     Thần phi Nguyễn Thị Anh là người niềm nở. Sau khi nàng thi lễ, bà ân cần hỏi thăm về quê hương bản quán, về cuộc sống ở núi rừng Chí Linh. Bà phi đăc biệt thích thú khi nghe nàng kể về những ngày gian nan theo Tiên đế đi đánh giặc. Nhìn người nữ quan xinh đẹp, ăn mặc nền nã, nói năng lịch lãm, Nguyễn Thị Anh cảm thấy vì nể. Nàng nói:


   - Có hiền khanh vào cung, ta mừng lắm. Khi nào rỗi, nhớ đến thăm ta nói chuyện cho vui. Chuyện của khanh nghe thú vị lắm!


      Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ thân mật rồi nghe giọng nói ngọt ngào của bà phi, Thị Lộ cảm thấy cái gì đó không thật, nó khiến nàng khó chịu. Một tiếng nói mơ hồ nào đó trong linh cảm mách bảo nàng cần phải thận trọng với con người này.


   Chỉ khi đến cung Khánh Phương thăm Tiệp dư Ngọc Dao, Thị Lộ mới thấy vui. Vợ chồng nàng với gia đình Ngọc Dao là chỗ thân tình. Họ biết Ngọc Dao từ thuở nàng mới sinh ở Lam Sơn. Trời bắt hiếm muộn nên Thị Lộ rất yêu trẻ. Tới nhà ông Ngô Từ chơi, Thị Lộ nhiều khi bế ẵm tắm táp cho Ngọc Dao. Từ khi Ngọc Dao vào cung, họ ít gặp nhau. Khi thị nữ dẫn vào, theo lễ vua tôi, Thị Lộ quỳ xuống khấu đầu: “Hạ thần là Lễ nghi học sĩ…” thì Ngọc Dao đã nhào tới, nâng nàng dậy:


- Phu nhân, ôi phu nhân, sao lại thế này?


Đặt Thị Lộ ngồi trên cái đôn đối diện, Tiệp dư vồn vã nắm hai tay nàng ríu rít:


   - Phu nhân vào cung từ bao giờ vậy?


-  Bẩm nương nương, từ sáng nay ạ!


    - Phu nhân là Lễ nghi học sĩ? Vậy thì hay quá rồi, từ nay bản cung sẽ được gần phu nhân, mong phu nhân hết lòng dạy dỗ bản cung như từ trước đã chăm sóc Ngọc Dao cùng em Chi Lan vậy. Xin hỏi phu nhân, quan Thừa chỉ có khỏe không, em Chi Lan có ngoan không?


    - Bẩm nương nương, phu quân của hạ thần vẫn khỏe, Chi Lan rất ngoan, luôn nhớ đến chị Ngọc Dao… Nhìn bà phi, Thị Lộ hỏi: Nương nương khỏe chứ ạ, đã có tin mừng chưa?


    - Ta vẫn khỏe, còn tin mừng, chuyện dài lắm. Phu nhân được vào cung thế này là hay  rồi, hôm nào ta kể phu nhân nghe!


   Sau khi vấn an các bà phi, người cung nữ tên là Phương Viên dẫn bà Lộ đi thăm các cung nhân.


   Buổi chiều trở về cung, Nguyễn Thị Lộ dường như thấy nhà vua đang chờ mình trên con đường lát đá bên bờ hồ sen mà vào dịp này sen đã tàn lá héo vàng xơ xác. Tới gần nhà vua, nàng cúi mình thi lễ. Nhà vua thân mật:


    -  Khanh đến được những đâu?


    - Thưa bệ hạ, thiếp đến vấn an Dương Quý phi, Nguyễn Thần phi cùng Ngô Tiệp dư sau đó tới thăm một số cung nữ.


    Nhà vua cười mỉm:


- Khanh thấy hậu cung của trẫm ra sao?


    - Thưa, điều bệ hạ hỏi quả khó trả lời bởi thiếp mới tiếp xúc thoáng qua chắc sẽ không có được sự hiểu biết thấu đáo. Mà hiểu không thấu đáo chắc trả lời sẽ nông nổi. Xin bệ hạ miễn thứ!


   - Không sao, nàng hãy trả lời thực lòng như nàng nghĩ. Trẫm không mong gì hơn là lời nói thật.


   - Vậy thì thiếp xin nói thật. Thiếp thấy hậu cung của bệ hạ có nhiều người đẹp. Dương Quý phi đẹp, Nguyễn Thần phi cũng đẹp. Cung nữ của bệ hạ nhiều người đẹp không khác gì một bầy tiên nữ !


    Nhà vua bỗng cười lớn:


  - Vậy thôi sao? Khanh không thấy những gì khiếm khuyết nơi họ à? Đó chính là điều trẫm cần được biết để còn răn dạy họ!


   - Tâu bệ hạ, vậy thiếp xin thưa, là những người đẹp được chọn ra từ các làng xóm, họ có nét tươi tắn, hồn nhiên, khỏe mạnh của ruộng đồng. Tuy nhiên họ cũng mang vào cung của bệ hạ những điều thô vụng vốn có. Họ có những năng lực bẩm sinh để làm vợ làm mẹ trong gia đình nông phu hay quan lại nhỏ nhưng lại thiếu bản lĩnh để thành những bậc mệnh phụ làm mẫu nghi thiên hạ, sinh ra và nuôi dạy thiên tử…


    Bước nhẹ nhàng bên nàng trên bờ hồ lạnh trong những cơn gió bấc xao xác, nhà vua suy nghĩ rồi ngài gật gật đầu:


   -  Nàng nói chí lý! Đấy là một sự thật mà lâu nay trẫm đã cảm thấy một cách mơ hồ. Những cái họ có là thuộc về bản năng. Cái họ thiếu là sự giáo dưỡng… Đấy là điều tệ hại. Một cái xấu đứng riêng chỉ là một cái xấu nhưng khi nhiều cái xấu dồn lại sẽ thật kinh khủng! Cái thiếu là sự giáo dưỡng. Trẫm hiểu! Có phải ý nàng muốn nói là cả triều đình của trẫm cũng vậy, cũng thiếu sự giáo dưỡng?


  - Thưa, thiếp không có ý nói vậy, thiếp chỉ thấy những điều từ các cung nhân!


  - Trẫm hiểu, nàng không có ý đó nhưng chính lời nàng cho trẫm hiểu ra ý đó! Nàng biết đấy, nhà Lê đến trẫm mới đời thứ hai. Tiên đế vốn là nông phu, do đánh giặc mà ở ngôi báu, đã bao giờ được học hành tử tế. Cả đến trẫm, trẫm là đứa trẻ mồ côi thiếu sự giáo dưỡng nghiêm khắc của cha nên thuở nhỏ thường ham chơi biếng học. Quả như nàng nói, những phi tần cung nữ của trẫm có thể sinh cho trẫm những đứa con sáng sủa thông minh nhưng chưa đủ làm nên những bậc vua hiền. Rất cần sự giáo dưỡng… Nhà vua sát lại gần, nắm lấy tay Thị Lộ, nàng biết không, nàng cần cho trẫm biết mấy!


    Chiều buông sớm, nền trời trĩu nặng mây đen. Ngước nhìn trời, Thị Lô băn khoăn:


   - Thưa bệ hạ, chiều rồi. Thiếp xin phép bệ hạ về nhà kẻo phu quân thiếp mong.


   - Nàng không thể ở lại trong cung được sao? Trẫm có biết bao chuyện cần nói với nàng!


   - Thưa, thiếp phải về, ngày mai phu quân của thiếp lên đường ra miền Đông!


   - Trẫm hiểu! Nhà vua khẽ nén tiếng thở dài. Nàng là người vợ yêu chồng. Lê Trãi thật hạnh phúc vì có người vợ như nàng. Thôi được, nàng hãy về nhà, ngày mai nhớ vào cung sớm, đừng để trẫm mong! Nhà vua sai lấy kiệu đưa nàng về phủ.


    Xuống kiệu trước cổng phủ, Thị Lộ bước vội qua vuông sân rộng, đôi mắt kiếm tìm. Nàng chỉ yên tâm khi nhìn thấy Nguyễn Trãi đang lom khom tưới nước cho gốc cây đào trụi lá trước sân.


- Tướng công! nàng reo lên.


    - Nàng về đấy sao! Nguyễn Trãi nói nhỏ như trong hơi thở. Suốt ngày nay ông khắc khoải dấu đi hơi thở ấy… Ong băn khoăn không hiểu tình hình nàng ra sao? Trong thâm tâm, ông biết rằng, làm lễ nghi học sĩ không ai hơn được nàng. Nhà vua đã khéo chọn. Nhưng cung cấm là chốn hiểm nguy với biết bao mưu mô tranh giành. Ong không muốn nàng phải dấn thân vào nơi nguy hiểm ấy. Ong chỉ muốn nàng bên ông trong cuộc sống đạm bạc cùng cây cỏ, cùng muông thú nơi núi rừng Côn Sơn. Suốt ngày nay ông khắc khoải mong chờ. Giờ thì ông yên tâm. Dù sao thì nàng cũng đã về bên ông. Trong bữa cơm, nàng xới cho ông bát cơm gạo dự hương trắng ngần. Trên mâm là đĩa cà muối dòn tan cùng những con cá diếc ràm kho riềng xương mềm vụn và dĩa ngồng cải luộc, bát chiết yêu nước rau dầm cà chua.


     - Nhà vua cần gì ở phu nhân ? Ong hỏi.


     - Thưa, hoàng thượng muốn thiếp vào cung đảm nhiệm việc dạy dỗ các cung nhân. Thiếp đã cố chối từ nhưng nhà vua không chịu. Thiếp chẳng biết phải làm sao!


     - Còn làm sao được nữa. Ý vua đã vậy… Ta nghĩ, nếu không thể chối từ thì nên vui vẻ nhận. Vậy nhà vua đối với phu nhân ra sao?


     - Thưa, nhà vua tỏ ra tôn trọng và nghe lời thiếp. Sau khi thiếp vấn an Quý phi, Thần phi, Tiệp dư cùng viếng thăm các cung nhân, hoàng thượng hỏi thiếp nghĩ thế nào về hậu cung của ngài…


            -  Phu nhân nói sao?


      - Thiếp nói rằng hậu cung của bệ hạ nhiều người đẹp nhưng cũng nhiều sự thô vụng do thiếu giáo dưỡng.


   Nhìn vợ bằng đôi mắt trìu mến, quan Thừa chỉ hỏi tiếp:


     -  Vậy hoàng thượng nói sao?


     -  Nhà vua cũng nhận với thiếp là như vậy. Tướng công biết không, từ lời thiếp nói, hoàng thượng còn suy ra, cả triều đình của ngài cũng thiếu sự giáo dưỡng!


    Nguyễn Trãi cười rồi gật gật mái đầu bạc:


    -  Cuối cùng thì người cũng nhận ra, thật là may cho dân cho nước. Rồi nhìn vào vợ, ông nói: Như vậy ý hoàng thượng muốn chấn chỉnh hậu cung là ý định nghiêm chỉnh. Việc chọn phu nhân cũng là đúng người. Thôi phu nhân đừng chối từ nữa, cố giúp hoàng thượng.


    - Thiếp chẳng sợ khó khăn nhưng thiếp chỉ không thể xa được chàng. Suốt ngày hôm nay thiếp cứ tơ tưởng đến chàng, cứ nghĩ đến việc xa chàng mà hoảng. Thiếp ở trong cung, còn chàng một mình một bóng mãi tận chân trời. Thiếp thấy thương chàng mà tội nghiệp cho thiếp quá!


     Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều đêm Nguyễn Trãi vào buồng với vợ. Nghĩ cảnh xa cách sắp tới, Thị Lộ ôm chặt chồng, nước mắt cứ trào ra. Nàng hôn tới tấp lên mặt lên mắt chồng rồi ôm ấp chồng xiết chặt trong vòng tay của mình, cho da thịt chồng vốn nguội lạnh được sưởi ấm bằng nguồn nhiệt lượng nóng bỏng từ nàng. Mạnh bạo hơn, nàng chủ động cởi quần của chồng rồi dứt bỏ yếm của mình cho hai cơ thể ôm ấp quấn quýt nhau. Từ thân xác hồi xuân hừng hực của nàng, hơi ấm của sự sống từng chút một kiên trì truyền sang người đàn ông luống tuổi. Tới một lúc sức sống từ lâu ngủ quên trong ông bừng tỉnh. Ong nhận ra trong mình vẫn còn sự ham muốn. Ong đáp lại sự chờ đón của nàng như một sự đền ơn, như biểu hiện hết mình của tình thương. Và trong sự chờ đợi của nàng, ông vén váy lụa mềm cuộn lên. Như ngọn lửa tưởng tắt lại bùng cháy, ông sung sướng lịm đi trong lòng nàng…


    Sáng hôm sau, kiệu từ cung tới phủ đón quan Lễ nghi học sĩ cũng là lúc quan Thừa chỉ lên đường. Đi sau ông là kiệu của nàng đưa tiễn. Chiếc kiệu tía đưa ông ra bến Đông. Dòng sông Cái mùa này màu xám bạc bồng bềnh sương khoan thai chảy, bỏ lại bên bờ những bãi ngô thân cây màu rơm xơ xác run rẩy trong gió lạnh cùng những vạt cải đơm hoa vàng tươi mong manh. Từ sông vọng lên tiếng gõ mạn thuyền chài trầm đục. Trong quan phục tía phong phanh, quan Thừa chỉ Nguyễn Trãi đứng lặng ngắm cảnh, mắt ông hướng ra xa vô tận như thu vào muôn trùng non nước. Gió vô tư lay động chòm râu bạc. Bên ông, Thị Lộ trẻ trung trong tấm áo tứ thân màu mỡ gà, chiếc khăn gấm trên đầu và dải thắt lưng hoa lý bay bay…


   Bước trên chiếc cầu gỗ cong cong, nàng theo chồng xuống thuyền xem xét lại những đồ dùng, dặn dò gia nhân nhớ chăm sóc ông chu đáo rồi nàng bảo chồng:


     - Chàng nhớ giữ sức khỏe. Thiếp sẽ sớm về thăm.


      - Nàng ở lại, cẩn trọng giữ gìn. Giọng ông trầm xuống.


    Thuyền nhổ neo, nàng còn đứng trên bến hồi lâu nhìn hút theo cánh buồm nâu khuất dần phía chân trời. Hai hàng nước mắt nàng rơi thầm lặng.


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Thị Lộ. Tiểu thuyết lịch sử của Hà Văn Thùy. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »