tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20017802
Tiểu thuyết
17.05.2013
Hà Văn Thùy
Nguyễn Thị Lộ

   Trả lại cuốn sổ cho Chi Lan, Thánh tông nói với nàng:


      - Cảm ơn khanh đã cho trẫm đọc những bài thơ tuyệt hay. Tiếc rằng trẫm biết thơ của Nguyễn Trãi hơi muộn. Thơ hay như vậy không thể để mai một được! Ngoài ghi chép trong cuốn sổ, nàng còn cất ở đâu nữa không? Trẫm muốn sưu tầm càng nhiều càng tốt thơ của Ức Trai.


      - Tạ hoàng thượng không những không bắt tội vi thần mà lại còn có ý định sưu tầm phổ biến thơ của dưỡng phụ thần. Quả đúng như vi thần nghĩ, bệ hạ có tâm hồn thơ lớn. Chỉ vì liên tài mà người trân trọng giữ gìn thơ của tội phạm triều đình…


     - Tội phạm là tội phạm mà thơ là thơ. Thơ hay là bảo vật của trời đất, không chỉ vì người làm thơ có tội mà vứt bỏ. Phạm tội là chuyện một ngày một buổi nhưng thơ hay là việc muôn đời. Nếu cứ vì có tội mà vứt bỏ thì văn hiến Đại Việt sẽ nghèo nàn đi biết bao nhiêu? Trẫm tiếc là biết đến thơ Ức Trai hơi muộn. Nhưng chắc rằng, trong thiên hạ không ít người vì yêu thi văn của ông mà liều chết giữ gìn! Rồi thể nào cũng có ngày trẫm tìm lại được!


      - Bẩm hoàng thượng, biết ý định của người vi thần rất mừng. Có dịp thần sẽ về quê mang toàn bộ sưu tập thơ văn Ức Trai của dưỡng phụ vi thần là cử nhân Phù Dụng lên dâng bệ hạ. Nhưng như vi thần biết thì trong Tàng thư các hiện giữ một hòm di cảo của Ức Trai, bệ hạ có thể đọc bất cứ lúc nào?


     - Vậy sao? Làm sao khanh biết được?


     - Hồi bệ hạ, một lần vào Tàng thư các tìm sách hầu người, vi thần có đến phòng mật thư và thấy cái hòm phủ bụi có lẽ từ lâu không được mở. Vì tò mò không muốn bỏ qua những sách quý, vi thần đã mở hòm. Khi nhận ra di cảo của dưỡng phụ, thần vô cùng mừng rỡ. Giữa lúc đó, Ngô Thái sử phát hiện ra. Cũng vì yêu thơ Ức Trai, lại thông cảm với vi thần là con của người nên quan Thái sử thương tình không bắt tội…


                                 *


   Theo lời của nữ sĩ Chi Lan, Lê Thánh tông cho người tới Tàng thư các mang hòm di cảo của Ức Trai về Điện Kinh Diên. Mấy ngày liền, từ khi thôi chầu trở về, nhà vua trẻ tập trung vào việc đọc. Trong đêm khuya, phiêu du trên những trang Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập, Dư địa chí… nhà vua như mê mẩn trước những áng văn chương trác tuyệt chưa từng có trong văn hiến Đại Việt. Văn chương Lý Trần tài hoa nhưng không có tác giả nào đồ sộ như Ức Trai. Ức Trai cũng vượt họ về tầm trí tuệ. Nghệ thuật thơ quốc âm của ông cũng hơn hẳn người đương thời…Phải, đó là văn chương của thời Lê ta, là đỉnh cao của văn hiến Đại Việt! Lòng lâng lâng xúc cảm, Thánh tông quên đi tất cả, trước chàng chỉ còn là những áng thơ văn… Thùng thùng, từ phía Bắc thành hai tiếng trống điểm trầm trầm khiến chàng như sực tỉnh, biết là sang canh hai. Ngọn đèn trên bàn rung rinh…


     Sáng hôm sau, vời Ngô thái sử vào cung, nhà vua nói:


      - Trẫm đã đọc di cảo của Nguyễn Trãi. Cảm ơn khanh đã góp phần giữ được bảo vật vô giá của Đại Việt ta! Có lẽ bây giờ cả trẫm cả khanh còn chưa biết hết giá trị những gì mà Ức Trai trước tác. Trẫm thầm nghĩ, chiến công diệt Ngô giải phóng đất nước của Thái tổ là rất lớn nhưng suy cho cùng cũng không lớn hơn văn chương mà Ức Trai để lại. Mà về mặt nào đó, văn chương của Nguyễn Trãi còn quan trọng hơn. Vì như trong bài thơ Đề kiếm Nguyễn Trãi viết:


    Chỉnh đốn càn khôn tòng thử liễu,


       Thế gian na cánh sổ anh hùng!


  Có nghĩa là sau khi đại định thì người đời cũng quên những chiến công, quên những anh hùng! Phũ phàng chăng? Có thể! Đó là lẽ thường tình. Nhưng chính bằng văn chương trước tác của mình, Nguyễn Trãi nâng cao chiến công thời Lê ta, làm cho nó không bị mai một với thời gian, trở nên bất tử! Dừng lại nhìn vào mắt viên sử quan già, Thánh tông chỉ vào chiếc hòm sơn son nói tiếp, rồi hậu thế sẽ tốn cả núi giấy cả biển mực bàn về những gì chứa trong hòm gỗ này. Khanh đã làm được một việc lớn chừng nào khanh biết không? Giả sử lúc đó không có những người như khanh, những báu vật vô giá này rơi vào bàn tay vô tình hay ngu dốt, biến thành đóm cháy bập bùng trên nõ điếu thuốc lào hay giấy phất diều cho trẻ thì sẽ ra sao nhỉ? Quả là một thảm họa! Trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng, nhà vua tiếp, bây giờ trẫm muốn hỏi khanh một việc. Khanh hãy suy nghĩ cẩn trọng rồi trả lời trẫm. Liệu một con người trước tác được những áng văn chương như  vầy có thể là kẻ phạm đại tội thí nghịch?


       - Bẩm hoàng thượng, câu hỏi khó cho thần quá!


       - Chính vì khó trẫm mới cần đến khanh, vừa là văn nhân lại là một sử quan!


       - Muôn tâu, thánh thượng có tha tội hạ thần mới dám nói.


       - Trẫm miễn tội, chỉ cần khanh nói thực…


       - Hồi hoàng thượng, thần không thể quên năm Đại Bảo thứ ba ấy. Tháng ba bọn thần hơn ba chục người được quan Thừa chỉ đại học sĩ thừa mệnh Tiên đế chọn đỗ tiến sĩ thì tháng Tám đại họa xảy ra. An lệnh triều đình phán quyết, không dám lạm bàn nhưng thần tin không bao giờ Nguyễn Trãi lại làm cái việc vô đạo như vậy! Giết một con sâu cái kiến cũng cần có lý do. Giết vua là chuyện ghê gớm, càng cần có mục đích, có bè đảng… Nguyễn Trãi không hề có dã tâm làm việc đó!


      - Khanh có lòng tin của mình, đó là quyền của khanh. Nhưng trẫm thử hỏi, khanh ghi việc này vào chính sử như thế nào? Trẫm hỏi để biết thôi, nếu khanh thấy không tiện có thể không nói!


     - Dạ bẩm, việc này thì thần có thể nói được vì qua lâu rồi. Thần đã ghi: “Trước đây vua thích vợ của Thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ người rất đẹp, văn chương rất hay, gọi vào cung phong làm Lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu cận bên cạnh. Đến khi đi tuần miền Đông, xa giá về tới vườn vải, xã Đại Lại ven sông Thiên Đức, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng, các quan bí mật đưa về. Ngày mồng 6 về tới kinh, nửa đêm đem vào cung rồi mới phát tang. Mọi người đều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua”.


      - Giỏi, giỏi! Thánh tông gật gật đầu. Đáng mặt sử gia! Khanh đã viết đúng như sự việc xảy ra. Không né tránh, không áp đặt. Thật khéo, trong hoàn cảnh ngặt nghèo khi đó, ngòi bút của khanh vừa kết án lại vừa gỡ tội cho Nguyễn Trãi mà cũng tự bảo vệ được mình. Với Tiên đế, khanh không thiên vị mà ghi những lời xác đáng! Đáng mặt sử gia! Bây giờ là lúc trẫm phải soi vào những dòng chữ của khanh để suy xét về vụ án ngày trẫm mới ra đời! Trẫm hỏi khanh điều nữa, với tư cách người chứng kiến vụ án, khanh hãy cho trẫm biết, để lần ra đường dây mối nhợ của vụ án, trẫm có thể bắt đầu từ đâu?


       - Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiết tưởng, người mà hoàng thượng cần hỏi trước nhất chính là thái hậu.


 


                                      *


Mấy năm đầu công việc của Thánh tông bề bộn, Ngô thái hậu tạo mọi điều kiện cho con gánh vác việc nước. Nay tình hình đã ổn, bà thấy cần cho nhà vua biết những chuyện ngày xưa mà bao lâu nay bà giấu kín trong lòng. Còn đắn đo chưa kịp nói thì không ngờ một buổi chiều nhà vua thưa với  bà:


    - Thưa mẫu hậu, hai chục năm trước, khi con vừa ra đời thì Tiên đế băng đồng thời xảy ra án tru di tam tộc quan Hành khiển Lê Trãi. Nay con nghe trong triều có tiếng đồn là vụ án oan. Con muốn xin mẫu hậu cho biết sự thể …


     Nghe vậy, bà rất mừng, nói:


     - Hơn hai chục năm nay mẹ giấu con một điều hệ trọng mà mẹ luôn mang nặng trong lòng. Nay mẹ thấy đã đến lúc nói với con. Nhưng trước hết, con hãy nói cho mẹ biết, con được sinh ra ở đâu?


     - Ồ thưa mẫu hậu, điều ấy người còn phải thử thách con trẻ? Con sinh ở cung Khánh Phương chứ còn ở đâu nữa!


      - Ta không trách nhà vua bởi chưa bao giờ nói cho con biết sự thực. Con không sinh ở cung Khánh Phương mà là ở một ngôi chùa!


     - Một ngôi chùa? Nhà vua ngạc nhiên hỏi.


     - Đúng vậy, một ngôi chùa, đấy là chùa Huy Văn con từng đến dâng hương vãn cảnh. Ta kể câu chuyện vắn tắt như vầy: Môt đêm mẹ mơ thấy ngọc hoàng thượng đế sai tiên đồng xuống đầu thai vào mẹ rồi mẹ mang thai con. Đã hăm hai tuổi rồi nên mẹ vui lắm vì vậy có kể cho một cung nữ về giấc mơ của mình. Chẳng may chuyện đến tai Nguyễn phi. Người sợ con giành mất ngôi thái tử của Bang Cơ nên lập mưu vu cho mẹ yểm bùa hại thái tử. Khám thấy bùa ở cung Khánh Phương, Tiên đế bắt mẹ hạ ngục, còn Nguyễn phi đòi đem mẹ cho voi giầy. Triều thần mọi người ngậm tăm để bảo mạng. Chỉ có quan thiếu úy Lê Khả cùng bà Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ xin vua đừng nghe lời xúc xiểm mà làm điều thất đức. Tiên đế nghe theo. Có lẽ mẹ cũng cần nói với con điều này. Bà Lộ là báu vật của trời đất, phải hàng trăm năm mới có một người, được cả tài lẫn sắc. Tiên đế gặp bà Lộ lần đầu vào đêm thánh tiết lần thứ mười bảy của người. Khi đó bà đã ngoài bốn mươi tuổi và là vợ của lão thần Nguyễn Trãi. Nhưng ngay lần gặp ấy, cha con đã mê mẩn. Người vời bà vào cung, phong cho chức Lễ nghi học sĩ. Rồi hai người đi lại với nhau. Chưa người đàn bà nào được Tiên đế say đắm đến thế. Là mẹ con, nhưng cũng là một người đàn bà, một người vợ, ta thẳng thắn nói với con vậy. Mẹ không dám ghen với bà. Nhưng công bằng mà nói, trước khi đem đến họa sát thân cho Tiên đế thì bà cũng mang lại phúc lớn cho người. Con thấy đấy, Tiên đế mồ côi từ nhỏ, thiếu sự giáo dưỡng của từ mẫu cùng nghiêm đường nên mang tính phóng túng, làm những việc khác thường. Nhưng từ khi bà Thị Lộ vào cung, người trở nên chín chắn, hành động cũng như suy nghĩ thể hiện tư thế của đấng minh quân. Bà cũng góp những ý kiến có lợi cho dân sinh, quốc kế. Cứ tưởng cuộc đời mãi hanh thông. Không ngờ, trong cuộc tuần du miền Đông trở về tới Trại Vải, có bà Thị Lộ theo hầu, Tiên đế đột ngột qua đời. Điều gì xẩy ra đêm đó? Nhiều khả năng có thể xét đến nhưng không bao giờ có chuyện bà Thị Lộ tiến độc hại Tiên đế. Là đàn bà, mẹ hiểu, không ai lại làm việc đó với người mình yêu say đắm và cũng đang được yêu! Con cũng nên biết rằng, trước khi gặp lại nhau vào đêm mồng bốn tháng Tám định mệnh ấy thì hai người họ xa nhau gần một tháng vì Tiên đế đi duyệt võ, còn bà Lộ về thăm chồng… Tự mình, con sẽ hiểu điều gì xảy ra. Nhưng sau khi đưa di hài Tiên đế về cung, mọi người đều cho rằng bà Lộ giết vua rồi cả Nguyễn Trãi cùng bà Lộ bị bắt và thảm án tru di xảy ra. Con thử tưởng tượng mà xem, ba mươi tám người đàn ông con trai bị rơi đầu, gần trăm người đàn bà con gái bị biến thành nô tỳ. Cái đêm ấy, mẹ chỉ có thể ôm chặt con vào lòng vừa run rẩy cầu trời khấn Phật cho mẹ con mình bình yên vô sự, cùng cầu chúc cho cả nhà ông Nguyễn Trãi được an ủi nơi suối vàng… May mắn là sau khi chấp chính, Nguyễn Thái hậu tỏ lòng khoan dung, bỏ qua những việc lúc trước, để mẹ con ta sống yên ổn, lại phong vương cho con, tìm cho con những thày dạy tốt nhất. Hoàng huynh con cũng là người nhân từ, yêu thương con bằng tình thủ túc ruột thịt. Để trả cái ơn ấy, khi con tức vị, chúng ta đã an táng thái hậu cùng Nhân tông theo đúng lễ. Trong đạo trị nước thì công bằng là trọng. Mẹ muốn con làm rõ vụ án oan, trả lại công bằng cho Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ. Nhưng giở lại việc cũ là chuyện hệ trọng, sao cho rõ ràng, danh chính ngôn thuận, đừng vì thành kiến mà bóp méo sự thật, nhất là đối với con, muốn làm ông vua sáng của Đại Việt!


      Từ nãy đến giờ nghe mẫu hậu nói mà nhà vua giật mình vì những chuyện lớn lao đến vậy mà chàng không biết! Giả dụ như không có ông bà Nguyễn Trãi lúc đó mà triều thần cứ giả câm giả điếc để cho Tiên đế làm một việc thiếu suy xét thì cơ sự sẽ tới đâu? Rõ ràng là ân nhân cứu tử của mẹ con mình bị nỗi oan khốc hại đến vậy mà mấy chục năm mình coi như không có chuyện gì, còn mẹ thì chịu bó tay ôm hận! Phải làm rõ việc này, nếu không mình sẽ thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Nghĩ thế, chàng thưa với mẹ:


       - Thưa, mẫu hậu nói đúng, con phải làm việc này. Nhưng con muốn mẹ giúp con một tay.


      - Mẹ thì giúp được gì?


      - Thưa mẹ, hơn hai chục năm qua rồi, lúc đó con còn quá nhỏ. Mẹ chứng kiến toàn bộ vụ án. Xin mẹ cho con đầu mối nhân chứng vật chứng để từ đó con đi tới…


      - Mẹ hiểu. Đêm đó ở Trại Vải nhiều quan viên theo hầu tiên đế. Nhưng những người gần gũi nhất với người là các ông Lê Khả, Nguyễn Xí, Lê Thụ, Lê Bôi… Sau này ba ông Lê Khả, Lê Thụ và Nguyễn Xí thụ lý vụ án. Trong ba người ấy, thì ông Khả ông Thụ đã qua đời. May mà còn hữu tướng quốc Nguyễn Xí, nhưng người đang ốm nặng, không biết có giúp con được gì không?


      - Con hiểu rồi, xin cảm ơn mẫu hậu!


     Theo lời thái hậu, Thánh tông muốn gặp ngay hữu tướng quốc Lê Xí nhưng hiện bệnh ông rất nặng nên nhà vua nhân việc này đến phủ thăm vị lão thần. Khi Thánh tông đến, Nguyễn Xí gượng ngồi dậy nhưng không được, đành nằm trên giường bệnh tiếp nhà vua. Cho người nhà ra ngoài cả, nhà vua nói với hữu tướng quốc:


      - Trẫm có một việc nan giải, cần nhờ khanh giúp chẳng hiểu khanh có sẵn lòng giúp trẫm được không?


     - Xin thánh thượng cứ truyền bảo, vi thần sẽ hết sức!


      - Khanh biết đấy, từ khi giữ việc nước, công việc bộn bề, nay thái hậu nhắc đến vụ án hơn hai chục năm trước của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ, yêu cầu trẫm làm cho rõ lại…


     Vị lão thần gắng gượng nói:


     - Hồi hoàng thượng, thần rõ rồi ạ! Đã từ lâu thần chờ câu nói này của thánh thượng. Chờ canh cánh bên lòng. Thần đã nghĩ rồi, dù muốn hay không, trước khi đi hầu Thái tổ cùng Tiên đế, thần cũng sẽ thưa cùng hoàng thượng… May mà hoàng thượng thân đến hỏi nên thần có cơ hội trần tình. Hồi hoàng thượng, sự thể là vầy, xin hoàng thượng tha tội thần mới dám nói.


     - Được, khanh cứ nói!


     - Hồi hoàng thượng, cái đêm mồng bốn tháng tám ở Trại Vải ấy, thần chứng kiến tất cả. Xin hoàng thượng tha cho thần tội bất kính, Tiên đế băng hà không phải do ai tiến độc mà do người quá vui thú với bà Lộ nên đột tử. Cái chuyện cũng thường thấy trong cuộc đời nhưng lại thậm không may vận đúng vào bậc thiên tử. Trước tai họa bất ngờ, chúng thần, gồm thiếu úy Lê Khả, bình chương Lê Thụ và thần chỉ còn biết phong tỏa tin dữ rồi nhanh chóng đưa di hài Tiên đế về triều. Chúng thần đã thưa rõ cùng Nguyễn thái hậu nhưng nghe xong, người đùng đùng nổi giận truyền cho chúng thần: không nghe không biết chuyện phạm phòng mà chỉ có việc Thị Lộ tiến độc hại thánh thượng mà cái việc thí nghịch này là do Nguyễn Trãi chủ mưu!


      - Là trọng thần, các khanh không can gián thái hậu ư? Thánh tông kêu lên.


     -  Xin thánh thượng tha tội. Chúng thần vừa nói tới chuyện đó, thái hậu đã gào khóc thảm thiết rồi giận dữ bỏ đi: vậy các ông muốn làm gì thì làm, ta đến với người chết đây! Chúng thần thấy là nếu trái ý thái hậu lúc này thật nguy hiểm. Người sẽ phế truất chúng thần rồi trong triều những kẻ tiểu nhân a dua sẽ nắm cơ hội đứng lên tôn lập thái tử cùng thái hậu. Sau đó để lấy lòng thái hậu, chúng sẽ ra tay với Nguyễn Trãi rốt ráo hơn. Chúng thần thiệt thân là một lẽ nhưng vừa không cứu được vợ chồng Nguyễn Trãi lại vừa đẩy đất nước vào trong tay đám tiểu nhân không biết rồi chúng sẽ đưa nhà Lê tới đâu? Vì vậy, ngay sau đó, vừa phò lập tân vương, phát tang Tiên đế chúng thần vừa công bố tội trạng của vợ chồng Nguyễn Trãi. Thần được giao đứng chủ xử vụ án này. Khi hỏi cung, Thị Lộ khăng khăng không nhận tội thí nghịch. Ong Lê Thụ phải bàn với thần là lợi dụng khi Thị Lộ ngất, sẽ nhúng tay thị vào son rồi ấn lên khẩu cung. Thần biết làm vậy không phải nhưng dù sao cũng đỡ cho bà Lộ phần đau đớn. Còn với ông Nguyễn Trãi, vì có lời khai nhận của Thị Lộ nên chúng thần không phải dùng đại hình. Biết không đời nào Nguyễn Trãi nhận tội đại nghịch nên trong kết luận vụ án, thần đã viết đại ý: “Mặc dù thằng giặc già Nguyễn Trãi khăng khăng không nhận tội, nhưng trước chứng cứ rành rành trong đó có lời khai nhận của vợ y là Thị Lộ, y không thoát khỏi bị trị tội!” Viết vậy, thần cũng ngầm để ngỏ cho Nguyễn Trãi cái nút mong sau này có thể tháo cởi…


        - Trẫm hiểu, nhà vua buồn rầu gật gật đầu. Không thể nào trách khanh được. Trong đạo quyền biến, có thể các khanh đã làm đúng. Nhưng vụ án dù sao cũng quá tàn ngược !


      Nhà vua về rồi, nằm trên giường bệnh, Nguyễn Xí thấy người nhẹ hẳn đi. Ong đã làm xong công việc cuối cùng của đời ông, một công việc nặng nề. Ít ngày sau ông qua đời.


       Hôm sau, trong buổi thiết triều, nhà vua nói trước bá quan:


      - Trẫm còn trẻ, nên nhiều việc cũ chưa rành. Mới đây nghe trong triều có lời thì thầm về vụ án Nguyễn Trãi. Trẫm hỏi thái hậu thì người dạy: “Hơn hai chục năm trước, nhân việc Tiên đế băng hà, xảy ra vụ án Trại Vải  dẫn tới tru di ba họ quan Hành khiển Lê Trãi. Vụ án xét xử nhanh nhưng để lại mối ngờ…Nay con phải làm rõ vụ án này để bớt đi nỗi oan khuất trong thiên hạ”. Thuận theo lời giáo huấn, trẫm giao cho quan Lại bộ thượng thư Nguyễn Như Đỗ cùng quan Dự chưởng Hình bộ Lê Cảnh Huy trong thời gian ngắn nhất tra xét lại vụ án trên. Các khanh nhớ phải làm việc cẩn trọng, chứng cứ xác thực, không được vì định kiến mà làm sai lạc kết luận vụ án.


    Sau gần hai tháng tra xét, Nguyễn Như Đỗ và Lê Cảnh Huy trình lên nhà vua tờ biểu nói rằng hoàng đế Lê Thái tông qua đời do bị cảm, là cái chết tự nhiên chứ không phải bị đầu độc.


     Nghe tấu xong, nhà vua nói :


      - Trẫm rất mừng là qua thẩm tra thận trọng và công tâm, các khanh đã làm rõ vụ án oan hai chục năm trước, trả lại sự trong sáng cho đại học sĩ Nguyễn Trãi cùng nữ sĩ Nguyễn Thị Lộ. Trong ngục tụng muôn đời, oan sai là điều khó tránh khỏi. Nhưng bất cứ sự oan khốc nào cũng gây nên nỗi đau nỗi hận trong lòng người, tạo ra nghi kỵ oán hờn. Mầm loạn cũng từ đấy mà sinh ra! Xét xử sao cho công bằng minh bạch là điều tối hệ trọng nhưng việc thấy sai mà sửa cũng cực kỳ quan thiết vì nó thể hiện bản lĩnh của chính quyền, dám trung thực với dân với nước, lập lại công bằng, góp phần giải tỏa thù hận, đem lại niềm vui lòng tin trong dân chúng. Riêng với vụ án Trại Vải này, không chỉ xóa một án oan kéo dài hai chục năm mà cái được thật lớn. Các khanh đều biết, trong cuộc bình Ngô và một số năm sau này, Nguyễn Trãi giữ việc viết văn từ cho Thái tổ. Không chỉ là tay thảo văn từ kiệt xuất mà Ức Trai còn là một thi nhân để lại văn chương trác tuyệt xứng đáng làm gương cho muôn đời. Từ ngày bị tội, văn từ thi phú của Trãi theo phép nước không được dùng nữa là thiệt thòi lớn cho triều đình cùng trăm họ. Trãi chính là một thời đại văn chương. Không dùng văn chương của Trãi thì lấy gì biểu dương công lao dựng nước và giữ nước của Thái tổ cùng Tiên đế? Trẫm nghe nói, dựa theo Bình Ngô đại cáo, nữ sĩ Thị Lộ đã cùng nhạc sư vũ sư sáng tạo ra điệu múa Bình Ngô phá trận mà mỗi lần biểu diễn còn làm rung động tâm can, làm nhỏ lệ những người lính già chinh chiến cùng Thái tổ. Nhưng trẫm cũng như nhiều vị ở đây chưa hề được biết tới! Xem thế thì biết, việc sửa án hôm nay có tầm quan trọng rất lớn. Không chỉ trả lại sự trong sáng cho một dòng họ một gia đình mà còn khai mở một mạch văn học để văn chương của Nguyễn Trãi chảy hòa vào dòng văn chương Đại Việt góp phần trau dồi hun đúc tinh thần Đại Việt cho tới mãi mai sau. Trẫm cảm ơn các khanh đã hết lòng vì trẫm làm minh bạch vụ án. Nhân đây, trẫm cũng khen ngợi quan Ngô thái sử có công trong nhiều năm lặng lẽ sưu tầm và lưu giữ trước tác của Nguyễn Trãi. Nhờ vậy mà di cảo của Trãi được bảo tồn, giữ cho quốc gia tài sản vô giá. Trẫm sẽ cho sưu tầm thêm văn chương của Nguyễn Trãi, cho san định rồi khắc in công bố rộng rãi trong thiên hạ.


 


                            Sài Gòn, Thu Giáp Thân


                                          H.V.T


Nguồn: Nguyễn Thị Lộ. Tiểu thuyết lịch sử của Hà Văn Thùy. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »