tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21047092
Truyện ngắn
13.11.2012
Vũ Bằng
Bài học của rừng

Viết theo một truyện của JAMES FRACIS DUYER


 


Ánh trăng chiếu vào cái đầu hói của Trình Bô vào lúc ông nhắc mình ra khỏi cái ghế dài đóng rất thô sơ. Ông nhìn về phía cái vệt xanh của trăng phản ánh vào, nhưng tai ông nghe rõ những tiếng rất nhỏ từ bungalô [1] tới. Lối đi, trông tựa như một tấm vải dài, quét vôi, kéo dài ra tận những lùm cây kỳ lạ. Ở hai bên, suốt dọc cây rirô vươn lên cao vút, như muốn phản đối cái nạn hạn hán do loài người gây ra. Rừng già không chấp nhận những khoảng đất khai khẩn vì nó chứng tỏ sự hiện diện của loài người.


Tôi hỏi khẽ:


– Gì thế?


Nhà thiên nhiên học trả lời:


– Không có gì.


Nhưng ông vẫn không duỗi hai bàn tay nắm chặt lấy cái nhung kết bằng những cành thông sần sùi dùng để mắc võng. Ông Trình Bô có vẻ là một người vận dụng toàn thân để thâu nhận những tiếng động của đêm trăng. Bỗng đầu ông rụt vào trong hai vai. Vụt một cái, ông rơi khỏi cái ghế dài; cái ghế kêu lên kèn kẹt, tuồng như phản đối. Một lằn dài hiện ra trên con đường trắng ánh trăng. Người Đức ấy, mặc dù lớn con, nhảy ngay lại cái lằn dài, nhanh như một con mèo.


Ông vừa càu nhàu: “Lại con rắn hổ phách quỷ này nữa” vừa đi ra cửa kéo đuôi con vật lại, con vật cong mình lên, ông tiếp:


– Nó trốn ở chuồng ra lần này là lần thứ hai.


Nói đoạn, ông lại quay vào nằm xuống ghế; ghế lại kêu ken két. Tôi hỏi:


– Ông trông thấy nó trước khi nó bò ra lối đi à?


– Tôi cảm thấy có cái gì trục trặc. Giản dị lắm. Khi nào nó trốn ra ngoài tự nhiên yên lặng một giây – nhưng con vật không im lặng hoàn toàn – tự nhiên ông thay đổi hẳn giọng đi – Bây giờ, ông thử nghe coi...


Từ trong bungalô tối mù mịt, tiết ra một tiếng vo ve kỳ lạ, y như tiếng ong, kéo dài trong đêm khuya bí mật. Rừng thẳm ở chung quanh dường như lắng tai nghe. Thoạt tiên, tiếng đó vang lên lộn xộn, cố nghe mà không thể phân tích được; sau, lần lần, mỗi tiếng nghe rõ hơn một chút. Đó là những tiếng kêu không thoát ra miệng được của những con vật bị ông người Đức giam lại. Có tiếng rên nhẹ nhàng của con vượn, tiếng “bịp, bịp” của con bìm bịp lúc nào cũng sống đủ đôi, tiếng lè nhè của con khỉ cái đen tuyền, tiếng lắt nhắt như nghẹt mũi của những con vật nhỏ nhốt trong lồng và tiếng sột soạt của những con rắn mệt mỏi bò chung quanh chuồng. Tất cả tạo ra chung quanh bungalô một không khí đặc biệt và ngăn cách bungalô với rừng bao bọc chung quanh.


Ông người Đức nói với giọng mãn nguyện:


– Bây giờ, mọi việc đâu vào đó cả rồi. Chúng nó nằm yên, không làm phiền ta nữa.


– Nhưng chúng làm thế nào biết được là con rắn hổ phách ra ngoài! Chúng nó ở trong bóng tối mà con rắn bò không có một tiếng động nào.


Nhà thiên nhiên học cười cười, một cái cười đắc ý của một người mà lòng tự ái được ve vuốt vì câu hỏi gần như dớ dẩn của tôi. Ông nói:


– Sao? Bạn tôi, con vượn kia nó đã cảm thấy từ trong máu rồi. Nó đã rên lên khe khẽ – Ồ, khẽ lắm mà! Và tin ấy đã truyền đi từ chuồng này sang chuồng kia. Bóng tối không thay đổi gì hết đối với những con ác thú. Một miếng nhỏ nhất trong thân thể chúng là một con mắt. Mỗi một cái lông nhỏ đều nghe và bảo cho chúng biết một cái gì. Tôi thấy sự thay đổi trong cái giọng của chúng. Lúc ấy, tôi đang nghĩ đến Sở thú ở Hòa Lan thì tôi sực thức dậy. Con vượn đen khôn lắm, nhưng tiếng của các con khác thì nhanh hơn, nhanh hết sức. Rắn là một con vật bất cứ chỗ nào cũng chui lọt. Bây giờ, ông thử nghe coi. Tôi không bảo chúng là con rắn đã về chuồng rồi, nhưng chúng đều biết hết.


Tôi cảm thấy buồn nôn trong khi ông người Đức nói, rặn ra từng chữ. Đối với tôi cái bungalô không khác gì một cái chấm cùi cụt trong khoảng rừng già um tùm những cây cổ thụ ngả nghiêng, cây nọ nối với cây kia, bằng những dây leo chi chít. Những tiếng than van, khò khè, sột soạt nhằm phản đối làm tôi rùng mình. Tôi ngạc nhiên bày tỏ ý kiến của mình:


– Thưa ông Trình Bô, tôi thấy rằng, đối với các thú vật, có điều ác quá. Ông trông kìa...


Ông Trình Bô cười lặng lẽ, ngắt lời tôi. Ông hít mạnh nhiều hơi thuốc trong cái ống vố bằng bọt biển và chậm rãi nói:


– Không có ác đâu, ông à!


Ông đưa tay về phía rừng già tối đen, dường như để làm nền cho bầu trời khảm sà cừ và tiếp:


– Chúng ăn thịt lẫn nhau, các con vật tôi nuôi ở đây yên ổn lắm; chúng không thiếu thốn gì hết. Ông không thấy chúng băn khoăn, lo lắng lúc con rắn vượt ra khỏi chuồng à? Xong. Con vượn cái có con, nó sợ. Đời sống trong rừng không được bao lâu, đối với những con vật yếu ớt. Tôi đã ở Hòa Lan cách đây năm năm và ở Sở thú Hà Bách tôi đã thấy một con khỉ chỉ có một tai. Tôi gài bẫy bắt được nó. Đã lâu năm mà nó mạnh khỏe. Thử hỏi ở trong rừng nó có còn sống được không?


Từ bungalô vẫn đưa ra tiếng rào rào vo ve khó chịu, tiếng ấy bay lượn, lan tràn trong đêm tối dường như hết sức lắng nghe, để thâu nhận tiếng rào rào vo ve đó.


Ông người Đức tiếp:


– Không, cầm giữ những con vật ở trong chuồng không có xấu xa, độc ác đâu ông à. Ông có thể cho tôi biết có nơi nào giam cầm chúng mà lại không đối xử tử tế với chúng không?


Tôi không đáp. Phải đưa ra những lý lẽ bào chữa những lời phản đối mà tôi vừa đề ra, tôi chịu không biết nói ra sao. Những con thú mà ông Trình Bô giam cầm được nuôi nấng chu đáo thật. Con khỉ nhỏ được che chở, không lo rắn cắn.


Ông Trình Bô ngồi im lặng hút thuốc giây lâu, mắt nhìn vào rừng thẳm đen trước mặt:


– Các nhà sinh vật học đối với loài vật còn hơn là xã hội chúng ta đối xử với loài người. Còn các nhà thiên nhiên học? Họ đối xử tốt lắm. Tôi không thể thấy ai cư xử hơn thế được.


Ông ngừng lại một giây, rồi tặc lưỡi. Trí nhớ của ông vừa nhắc tới một cái gì không làm cho ông vui lòng.


Ông nói:


– Tôi quên, tôi biết có một người... Đêm chưa khuya lắm, tôi kể cho ông nghe chuyện này xảy ra đã lâu, từ lúc tôi mới đến sông Sa Na – Phục Ba và tôi, chúng tôi cùng tới đó với nhau.


Chính tên người đàn ông tôi sắp nói chuyện đây tên là Trình. Cao Trình là một nhà thiên nhiên học nhưng y không để hết tâm trí vào công việc, y làm ăn mà không có tinh thần phục vụ. Lúc nào y cũng nghĩ mánh này mánh nọ để kiếm tiền, mà đã là nhà thiên nhiên học thì không thể làm như vậy. Đó là một công việc mà người ta phải đem hết trí óc, tâm hồn để phục vụ. Vì thế, tôi bảo Cao Trình không phải là một nhà thiên nhiên học. Con ma bất mãn lúc nào cũng giày vò y mà trong nghề này, không thể bất mãn được. Không, không, ông bạn ạ.


Một hôm tôi đi thuyền đến tận nhà Cao Trình và y đưa cho tôi một tuần báo tranh ảnh xuất bản ở nước Pháp. Y cười, và bị kích động hết sức. Lúc nào y cũng như thế, những người bất mãn bao giờ cũng vậy. Y hỏi tôi:


– Anh nghĩ sao về cái này?


Tôi đọc bài báo và những bức ảnh in kèm. Đó là bức ảnh chụp một con dã nhân [2]. Ở dưới, có tên con vật. Nó có tên như ông và tôi. Hình chụp nó ngồi trước một cái bàn giấy, miệng hút một điếu xì gà, làm ra bộ viết một bức thư. Tôi trông thấy mà phát ớn. Đối với tôi, không có tốt, tôi đưa tờ báo trả Cao Trình, không nói gì hết.


Y nói:


– Thế nào? Tôi hỏi ý kiến anh mà?


– Không có gì! Tôi không thú.


– Đồ ngu! Con dã nhân này kiếm mỗi tuần hai trăm Anh kim tại rạp Ca Vũ Hoàng Gia. Nó làm giàu cho chủ.


Tôi nói:


– Mặc nó! Tôi không muốn để ý tới làm gì! Mệt lắm!


Y la lên:


– Hà hà! Anh muốn làm ăn ở trong cái rừng quái gở này cho tới chết, phải không? Tôi không thể như anh được, tôi phải lo liệu nhiều...


Tôi biết y lắm, nhưng tôi chưa ngắt lời, y nói tiếp:


– Ờ! Tôi không muốn bỏ xương ở chỗ đèo heo hút gió này để cho ác thú ăn thịt. Tôi muốn chết ở Pari và trước khi chết, tôi muốn hưởng thụ ít lâu, Bô à. Có một cô gái nhỏ, bố cô ta có một cái quán cà phê. Trời! Tại sao tôi lại dấn thân đến cái đất này làm chi?


Tôi chỉ vào tờ báo có bức hình con dã nhân và hỏi:


– Còn cái này đối với anh có lợi gì?


– Có lợi gì? Có lợi gì à? Đồ ngu! Tôi, Cao Trình, tôi cũng sẽ dạy một con dã nhân. Phải, tôi cũng sẽ dạy một con dã nhân như thế!


– Tôi thiết nghĩ biến một con vật thành người là không tốt. Nếu tôi là anh, không bao giờ tôi làm như vậy.


Cao Trình cười hô hố lúc tôi nói với y như thế. Cười muốn ngất đi.


Y nằm lăn ra giường và cười năm mười phút nữa. Y là một thằng điếm, đáng lẽ không nên rời Pari mới phải. Những thằng điếm cần phải ở lại thành phố để mà xoay xở. Rừng không phải dành cho họ. Rừng chỉ hợp với những người chai đá. Cao Trình không hề có thì giờ để hứng chịu lấy cuộc thử thách ấy. Lúc nào y cũng bận rộn hoạch định chương trình này, kế hoạch kia.


Trình Bô ngừng lại và cúi xuống cái ghế dài. Có một cái gì trục trặc trong tiếng lào xào, vo ve ở chỗ giam cầm súc vật của ông ta. Y như một trưởng ban nhạc, ông cố tìm xem sự trục trặc phát từ đâu ra. Ông khẽ đứng dậy, đi vào chỗ bóng tối ở trong nhà. Đến khi ra, ông chầm chậm đặt ống vố – đời sống ở trong rừng làm cho người ta cử động bình tĩnh, đắn đó. – Rồi ông lại nằm xuống cái ghế do ông đóng lấy. Ông bảo tôi:


– Con nhỏ của con khỉ cái bị đau. Nếu nó ở trong rừng, chắc phải chết. Ở đây, nó sẽ sống. Tôi tin như vậy. Nhưng thôi, ta trở lại câu chuyện Cao Trình, tên điếm Pháp, đáng lý ra phải ở lại Pari thay vì đi rừng. Y cắt cái hình con dã nhân, dán lên ngay chỗ y nằm rồi cả ngày nhìn bức hình. Y nói:


– Hai trăm Anh kim một tuần! Thấy chưa, thằng bạn ngu và bướng của tôi? Nghĩa là ngót năm ngàn quan, biết chưa? Tính ra tiền Đức là bốn ngàn đồng mác! Tại sao chúng ta lại không huấn luyện được một con dã nhân như thế, hay hơn thế?


Tôi nói:


– Tôi thì không bao giờ. Con dã nhân nó như thế nào, tôi yêu nó như thế. Tôi cho như thế là hợp tình, hợp lý. Nếu nó lại tinh khôn hút thuốc xì gà và đọc được thư từ của tôi, tôi không yêu thương nó nữa. Nó không còn ở cái tư thế mà Thượng đế dành cho nó trong giống vật.


Tôi làm cho Cao Trình buồn khi tôi đưa ý kiến của tôi ra. Tôi làm cho y buồn lắm. Ba hôm sau, một thổ dân bẫy được một con dã nhân còn nhỏ. Cao Trình chạy đi mua liền. Y nói với Thục Ba và chúng tôi:


– Đúng là tôi muốn có một con dã nhân cỡ này. Tôi muốn huấn luyện nó thiệt lẹ. Ha, ha, hai thằng bạn ngu muội của tôi ơi; cứ chờ một chút. Có một cô gái nhỏ với một ông bố mở quán cà phê ở Pari... Chờ đợi một chút, các anh sẽ thấy cái gì xảy ra... Giáo sư Cao Trình và con dã nhân thần sầu của ông ta! Năm ngàn quan một tuần lễ! Ngon lắm chớ!


Nhưng Thục Ba và tôi không nói năng gì hết. Chúng tôi biết vị trí của con dã nhân trong dòng giống thú vật và chúng tôi chỉ mong đặt nó đúng vào vị trí của nó. Bà mẹ thiên nhiên của chúng ta quyết định các ngôi thứ và biết rằng con dã nhân không phải là con vật gửi thư tình cho mèo hay phì phèo điếu xì gà, ngồi như ông chủ hoặc mang “bốt” chật ních làm đau nhức các ngón chân. Những ngón chân sinh ra để cho nó leo trèo từ một cây gồi này sang một cây gồi kia. Từ Pan-gô-hinh ăn kiến có một cái mỏ rắn như sừng cho đến chính Cao Trình, bà mẹ thiên nhiên của chúng ta đã xếp đặt mọi việc hết sức chu đáo và lặng lẽ.


Cao Trình sinh ra không phải để sống trong rừng. Không ông bạn à, lúc nào y cũng sục sôi lên như lửa đốt! Một ngày ít nhất, y phải cho cái tính nóng nảy của y ăn cơm mười lần. Ở đây không có gì giựt gân. Không có gì hết. Người ở các thành phố lớn tưởng rằng ở trong rừng có chuyện lạ. Họ lầm, đây là một cái nôi mà ông có thể nằm nghỉ ngơi, nếu ông biết sống êm ả. Ông có biết không? Người Pháp tên Cao Trình không chịu sống êm ả. Mua con dã nhân mới được hai ngày, y đã tưởng tượng mình là tỷ phú. Phải, phải. Y mua một nhà hàng ở Pari, một cái xe hơi thật choáng và những nụ cười mời đón của các vũ nữ Đại thế giới. Có những người kỳ như thế. Họ biến những ước mơ của họ thành những cái xe đưa họ thẳng xuống suối vàng. Ở dưới nệm của y, có một cái chai vuông và y rót rượu mời dã nhân uống và tự chúc cho mình những ngày tươi đẹp sẽ sống ở Pari. Theo tôi, y uống hơi nhiều, nhiều quá.


Con dã nhân học tập mọi lề lối khá nhanh. Nó bắt chước rất tài. Mỗi khi Phục Ba và tôi chèo thuyền đến nhà Cao Trình, y lại dẫn con vật lông lá đầy mình để khoe tài của nó. Phục Ba không mấy thú mà tôi cũng vậy. Không, chúng tôi không nói như thế với Cao Trình. Y cười và nhạo báng chúng tôi:


– Ôi lũ khùng! Ôi! Lũ người đánh bẫy khỉ đáng thương! Chờ một ít lâu, sẽ biết. Giáo sư Cao Trình và con dã nhân cự phách, năm ngàn quan mỗi tuần! Nghĩ coi! Ở quán cà phê của con nhỏ tôi sẽ nghĩ đến các anh ở bờ sông Sa Man hôi thối, hỡi hai anh bạn ngu muội của tôi!


Cứ nghĩ đến những ngày tươi đẹp sẽ sống ở Pari, y muốn phát điên. Y uống rượu, chao ôi, uống suốt ngày, uống quên trời đất. Y thấy mình đi chu du khắp châu Âu với con dã nhân, vét tiền thiên hạ bằng thích! Quả là y điên thật. Và tôi ngờ rằng con dã nhân cũng nhận thấy là y điên... Nó ngồi cạnh Cao Trình và bóp bộ óc tội nghiệp của nó để xem tại sao người Pháp ấy lại bốc đồng như vậy. Con vật nào có biết đâu mơ ước của Cao Trình! Không bạn ạ. Nó không biết rằng người Pháp ấy sẽ đem thông minh và tài ba của nó ra làm cái bực để trèo, nhắm gửi những cái hôn lên dải Ngân Hà. Ôi, không, không. Nó chỉ là con dã nhân thôi, nó không biết rằng người ta sẵn sàng trả bốn ngàn đồng tiền Đức mỗi tuần để coi nó chìa cái mõm vào hũ rượu và hút thuốc lá phì phèo. Trời, tôi muốn bịnh...


Thế rồi một hôm con dã nhân lì lợm không chịu làm gì hết. Hình như hôm ấy Cao Trình say quá. Tất nhiên phải thế. Con dã nhân giận lẫy mà người Pháp nọ thì say. Con dã nhân lục cái hộc bàn, hộc tủ làm vung vãi đồ vật ra nhà và làm đủ trò dớ dẩn, Cao Trình cũng vậy. Y thấy các đại lộ, các ca vũ đài, các quán cà phê ở Pari mờ đi rồi biến mất vì những hành động quái quỷ của con dã nhân và y đau, đau nặng. Y uống như cái hũ, uống như nổi khùng lên, và y làm một việc không ai ngờ nổi.


Rừng thẳm dường như rung chuyển trong khi Trình Bô ngưng câu chuyện để lại lắng tai nghe những tiếng động trong nhà. Ở trong khí lạnh của đêm tăm tối, có một cái gì ma quái. Nó đưa những ngón tay bí mật ra vuốt má anh, len lỏi vào ngực và bụng anh, nó đứng rình mò ở bên ngoài bungalô cô độc với đôi mắt giương to và một vẻ ngạc nhiên tò mò.


Người Đức nói tiếp:


– Chắc là y điên hẳn, chớ không phải là chuyện giỡn. Điên vì y uống rượu nhiều quá! Con sông Sa Man chảy ngang gần nhà Cao Trình; và ở khoảng đó, Sa Man đầy sự sống. Cá sấu mình mẩy đầy bùn, xấu xí lạ lùng, lưng cong lên như lưng hải cẩu, nằm ngủ trong sình lầy suốt cả ngày. Ghê! Tôi tởm cá sấu lắm. Tôi muốn ói. Cao Trình nó điên, điên vì rượu và điên vì thất vọng cho là con dã nhân thành ra ngu đần si mê.


Tôi hỏi:


– Thế rồi sao? Có gì xảy ra?


Đêm khuya, lắng tai nghe chuyện, tiếng sột soạt, vo ve của các con thú bị nhốt yếu dần và chỉ còn lại một tiếng thì thầm nho nhỏ. Ông Trình Bô kể tiếp:


– Cao Trình bèn cho con dã nhân một bài học. Y buộc nó vào một thân cây gần bờ sông sình lầy, còn y, Cao Trình, nằm ở hàng hiên trước nhà, kê một khẩu súng lên trên đùi.


Con dã nhân rên rỉ, và Cao Trình cả cười. Con dã nhân vẫn cứ rên ti tỉ. Rồi nó hét lên vì sợ quá. Một tảng bùn đụng đậy. Nó sợ quá, sợ quá chừng là sợ. Hẳn ông bạn đã biết con mắt lạnh lùng của giống sấu? Y như là cục băng. Đó là mắt của giống cá sấu ăn thịt người. Không có một giống vật nào có con mắt lạnh lùng đến như vậy. Con cá nhà táng? Không đâu, con cá nhà táng có cặp mắt chiến đấu. Con sấu không chiến đấu. Nó đợi cho tất cả phần thắng về phía nó. Nó là con quỷ. Con dã nhân mà Cao Trình buộc vào gốc cây đã làm cho con sấu chú ý. Mà con dã nhân lại rên rỉ một cách dại dột thành thử con sấu nằm ở trong bùn biết ngay đấy là một mồi ngon. Ông bạn có thấy không?


Con sấu rình một tiếng đồng hồ, hai tiếng, ba tiếng. Nó cho rằng có lẽ đây là cái bẫy. Cao Trình nằm yên để rình. Y dạy cho con dã nhân biết là những cha ở Pari đến đây không có mù mờ đâu. Con sấu rũ bùn sình ở trên lưng để nhìn cho rõ hơn. Con dã nhân gào thét lên để xin Cao Trình cứu nó. Nó la hét rất lớn, la hét một cách gớm ghê. Nó ú ớ để cho hay là nó sẽ học lại những gì mà Cao Trình dạy nó. Nếu bây giờ đây Cao Trình cứu nó, nhưng phải cứu thật lẹ. Cao Trình cười một mình và không cựa quậy.


Con sấu bò ở bùn sình ra và nhìn con dã nhân. Con dã nhân run lên bần bật. Về sau này, Cao Trình kể lại cho tôi nghe. Y nói rằng con dã nhân chửi nó nát mồ lúc con sấu, vụt một cái vẫy nước trong mắt ra, tiến vào bờ. Cặp mắt lạnh lẽo ấy làm cho con dã nhân chết khiếp. Nó cố lấy can đảm la lên nữa và ú ớ nói lên tiếng của loài khỉ để van xin Cao Trình. Con sấu thấy thế lại càng can đảm hơn. Phải, con sấu biết chắc chắn là nó thắng con dã nhân một trăm phần trăm rồi. Nó nghĩ liều thì có lợi. Nó nhào tới gốc cây. Nhưng Cao Trình đợi chính lúc đó, đưa súng lên vai thật lẹ. Đạn trúng vào mắt con sấu. Bốp, bốp, nó lăn ra vũng sình hôi thối và kêu lên “Ồm ồm”.


Ông bạn, ông có thấy Cao Trình là hạng người gì chưa? Quả là một thằng điên.


Hôm sau, lúc chúng tôi lại nhà thăm, y thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện và cười như nắc nẻ. Con dã nhân sợ quá, sợ rằng Cao Trình lại chơi cái trò ấy nữa, quanh quẩn luôn luôn ở cạnh chúng tôi và làm bất cứ công việc gì một cách rất siêng năng. Trời, con khỉ già ấy sợ quá, sợ không tả được. Tôi chắc chắn với ông rằng, đêm ngủ, nó còn mơ thấy cặp mắt của con sấu lạnh lẽo như cục băng. Mỗi khi Cao Trình nhìn nó, nó lại run lên như sắp lên cơn và nó rên rỉ như một đứa trẻ con. Con sấu đã rình ba tiếng đồng hồ. Ông đã hiểu kịp chưa?


Cao Trình nói:


– Hai anh coi. Bây giờ nó không dám làm mình làm mẩy nữa. Lại đây mày! – Y gọi con dã nhân – Đem chai rượu lại đây!


Phải nhìn con dã nhân đi lấy chai rượu vội vã như thế nào! Nó chạy đi lấy như thể đó là vấn đề sống chết và tôi tin rằng chính nó nghĩ như thế thật. Và Cao Trình lăn ra mà cười và hò hét ầm ĩ đến nỗi người ta nghe thấy tiếng y vang ra tận Bù Ninh. Y cho rằng cái nhìn lạnh lẽo của con sấu chính là một cái gì đó tốt đẹp nhất trần đời để đưa con dã nhân về đường ngay.


– Tôi sẽ mang nó đi Tân Gia Ba tuần tới và từ đó tôi sẽ đáp tàu đi Côlômbô. Đoạn tôi đi Pari. Năm ngàn quan một tuần lễ. Các anh đọc báo sẽ thấy tên tôi. Trời! Các anh sẽ đọc nhiều việc liên quan đến Cao Trình và con dã nhân cự phách, tuyệt khôn...


P P P


Kể chuyện đến đây, Trình Bô ngưng một lát. Một ngọn gió từ Bắc Hải thổi qua rừng già, làm rách những tàn lá gồi, y như có một đoàn lính xung phong trong những tiếng kêu sấm sét. Rồi gió ấy dứt liền, nhường chỗ cho một làn không khí dịu hơn, một làn không khí đặc biệt, không khí chờ đợi làm cho gân cốt người ta căng thẳng. Đêm tối dường như vểnh tai lên để nghe một cái gì sắp tới, một cái gì mà chính nó biết tất nhiên phải đến.


Tôi sốt ruột nói:


– Kể tiếp đi, ông kể nốt đi. Sau đó, xảy ra gì nữa?


– Bốn ngày sau chiều đó, tôi ngược dòng Sa Man. Đến gần bungalô của Cao Trình, tôi lớn tiếng kêu nhưng không có ai trả lời. Tôi tự nhủ: “Chắc là y vào rừng. Thôi, ta cứ vào đại trong nhà xem có cái gì uống một ly cho đỡ khát”. Trời nóng quá, mà sông Sa Man không phải là nơi nghỉ mát. Không, không ông ơi!


Có bao giờ ông có cảm giác một sự im lặng lại im lặng quá sức không? Thỉnh thoảng, ở trong rừng, tôi thấy một sự im lặng đáng ngờ. Chính chiều nay, tôi cảm thấy như thế lúc con rắn hổ phách lọt ra ngoài. Thường khi, ở trong rừng sự im lặng đó làm át cả tiếng ve kêu và dường như nó ngăn cản cả những lá cây non không được rung động. Kỳ lắm, ông à. Mỗi khi tôi nghe thấy sự im lặng đó, tôi phải đề phòng ngay. Tôi không sợ nhưng tôi biết có nhiều động vật khác cảm thấy những điều mà tôi không cảm thấy, thì sợ lắm. Đi theo con đường đất vào nhà Cao Trình, chính tôi đã nghe thấy sự im lặng đó. Nó dường như đưa mười ngàn bàn tay lạnh buốt rờ vào mình tôi. Tôi không có óc tưởng tượng, nhưng ở trong rừng, thét rồi da người ta cũng có thể cảm thấy, trông thấy và nghe thấy. Và lúc đó da tôi làm thêm giờ phụ trội. Nó bảo óc tôi một cái gì mà óc tôi không hiểu thấu.


Tôi nhón gót đi qua rặng soài ở đầu lối đi. Tại sao? Tôi không biết, nhưng tôi cứ làm như vậy. Tôi sắp thấy một cái gì lạ lắm. Tôi biết thế. Tôi dừng bước, ghé nhìn qua các cành cây. Và tôi nhìn thấy một cái gì thật! Phải, tôi nhìn thấy một cái gì nó buộc tôi cố gắng nhận thức cái tin mà da tôi vừa loan báo cho tôi. Tôi biết mà tôi không biết gì cả. Ông có hiểu thế nào không? Tôi theo dõi cái gì mà trong khắp các khía cạnh óc tôi mỗi phút lại cho thấy gần nó hơn.


Những điều mà tôi suy nghĩ sáp lại gần cái gì đó và môi tôi khô hẳn. Tôi nghĩ đến Cao Trình buộc con dã nhân vào gốc cây và đắm nó vào trong một cơn sợ hãi như điên vì đôi mắt lạnh lẽo của con sấu lưng lởm chởm những vẩy và vẩy. Trong khi nghĩ như thế, tôi ngó vào hàng hiên trước nhà Cao Trình. Tôi tưởng tượng như còn thấy con dã nhân bị cột vào thân cây và cái nhìn lạnh lẽo của con sấu trong sình lầy, thế rồi... nhưng tôi biết, tôi biết! Sự việc đó đến với tôi trong một cơn chớp nhoáng. Tôi cảm thấy như có một bao cát rớt lên trên đầu.


Trong ba phút đồng hồ, tôi không cử động được. Sau, loạng choạng bước đi, tôi lần tới hàng hiên. Ông có biết tôi thấy gì không? Con khỉ khổng lồ, con dã nhân kinh tởm đó đang mân mê khẩu súng của Cao Trình và nó khóc như người.


Tôi la lên:


– Cao Trình đâu? Cao Trình đâu?


Thế rồi tôi cười như một thằng điên về câu tôi vừa hỏi. Da tôi, tinh quái như mắt tôi, tai tôi đã bảo cho tôi biết Cao Trình lúc đó ở đâu? Ấy thế đó...


Con dã nhân vùng đứng dậy và nhìn tôi như có vẻ hiểu những câu nói của tôi. Chân tôi mềm nhũn như hai ngọn cỏ. Tôi không dự kiến việc đó. Trời! Kỳ quá... Tôi tưởng là tôi mê, nhưng sau tôi biết là không phải. Đó là sự im lặng, và con dã nhân nó khóc đã làm nổi lên ở trong tôi một cái gì báo cho tôi biết: đây là một con vật biết nhiều điều quá, không có lợi.


Tôi lại hỏi một lần nữa:


– Cao Trình đâu rồi? Chỉ cho tao biết nó đâu?


Con dã nhân lau nước mắt chảy ròng ròng xuống cái mõm xanh của nó và giơ cánh tay lông lá ra sờ vào tôi. Đoạn nó lê chân đi ra phía sông sình lầy mà Cao Trình đã buộc nó để cho nó một bài học phải biết vâng lời.


Tôi đau nhói ở tim. Không khí ấy làm cho cơ thể tôi lộn xộn cả lên. Tôi biết việc gì đã xảy ra rồi. Phải, tôi biết. Trí óc tôi gom tất cả những mảnh vụn như những mảnh đồ chơi của trẻ con gấp lại với nhau thành cái nhà, cái làn đay, cái trại... Tôi đã biết Cao Trình đã làm gì đối với con vật. Tôi biết thói bắt chước của loài khỉ nói chung và tôi biết thêm rằng Cao Trình thường say sưa. Một thứ mồ hôi lạnh bỗng toát ra trên thân thể tôi, trong khi tôi đi theo con dã nhân. Tôi ghì tay súng lúc lại gần bờ sông và nhìn chung quanh mình xem có những cái gì để xác nhận sự ghê gớm mà trí óc tôi tiên cảm. Bằng chứng sờ sờ ra đó. Trên cây, còn một mảnh tay áo của Cao Trình, đúng cái cây mà một tuần trước đây, Cao Trình đã cột con dã nhân. Cánh tay áo còn lại không trống rỗng. Không, những dây thừng buộc vào cổ tay Cao Trình chặt quá mà thừng lại chắc. Những dây thừng còn sót lại, mặc dù bị giựt ra rất mạnh, vẫn nằm nguyên tại chỗ để làm bằng chứng cho cái việc vừa xảy ra.


Rõ ràng quá đi thôi! Chắc chắn là Cao Trình say rượu, ông biết không? Trong khi y say rượu, con vật kia chợt nảy ra một ý kiến là cho Cao Trình biết sự sợ hãi rùng rợn ở trước cặp mắt lạnh lẽo của con cá sấu ma quái trong sình lầy, lưng lởm chởm những vẩy là vẩy. Nó đã cột Cao Trình vào gốc cây rồi nó cầm súng bắt chước đúng Cao Trình ngồi ở hàng hiên rình con sấu nào đó tiến lại Cao Trình để đớp.


Rõ ràng quá! Ối, tôi thấy rõ ràng quá! Nhưng Cao Trình lúc huấn luyện con dã nhân đã quên dạy cách lắp đạn vào súng. Thật là tai hại, phải không ông? Súng không có đạn. Đến khi lũ sấu ở trong sình ra, con dã nhân không biết làm ăn ra thế nào. Không, trời ạ, không biết làm ăn ra thế nào hết! Nó bóp cò, và khóc như một thằng người cho tới khi tôi tới, thì đã chậm quá mất rồi...


Tôi hỏi:


– Vậy ông làm thế nào?


– Tôi không làm gì hết (Ông Trình Bô nói rất bình tĩnh) Cao Trình đã nói cho tôi biết y đã làm gì với con dã nhân. Số mạng – ông muốn gọi số mạng là phần số, là định mệnh, là cái gì cũng được – kỳ lạ lắm. Tôi nhìn con dã nhân và nó vừa đi vừa giật lùi vừa khóc. Nó quay lại nhìn tôi mươi mười hai bận, vẫn khóc luôn cho tới khi mất dạng trong rừng thẳm.


Ông Trình Bô chỉ tay về phía rừng âm u, mù mịt, nói tiếp:


         Ở đàng kia, tại một chỗ nào không rõ, có một con dã nhân bị ám ảnh vì một tấn kịch não nề.


 


 


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info








[1] Bungalow: Ở Ấn Độ, bungalow là căn nhà một tầng, có hàng hiên chung quanh.




[2] Một thứ khỉ lớn, còn gọi là người rừng, đi hai chân.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
xem thêm »