tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21047049
02.11.2012
Vũ Bằng
Về một tuyện dài nổi tiếng nhất của Ngô Tất Tố: Tắt đèn

Nếu tình cờ một hôm nào đó, có người hỏi tôi: “Trong tất cả các văn hữu cũ, mới của anh, người nào làm cho anh khổ nhất?”. Chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại gì mà đáp ngay: “Ngô Tất Tố”.


Nói vậy, tất thể nào cũng có người hiểu lầm rằng sinh thời Ngô Tất Tố đã “chơi” tôi nhiều vố cay đắng mà năm tháng không làm cho quên được. Không phải thế. Mồ ma Ngô Tất Tố quả là “bác” cũng đã có nhiều lần chửi tôi và nói cho thực, trong tất cả bạn hữu chưa có ai mạt sát tôi thậm tệ, và hạ tôi xuống cái hàng “súc sanh”, “vô liêm sỉ”, “quân khốn nạn” như bác. Nhưng cái khổ của tôi không bắt nguồn từ chỗ đó, mà khổ lại chính là vì tôi… hối hận đã “đùa dai” Ngô Tất Tố quá, đùa dai cho đến tận khi Việt - Pháp ký với nhau Hiệp định Genève, mỗi người đi một ngả. Trong suốt mấy năm trời kháng Pháp, tôi không gặp Ngô Tất Tố vì chúng tôi ở mỗi người một khu, có mấy phen tôi đi kiếm mà không gặp. Thế rồi đến khi về thành thì tôi được tin bác qua đời, anh em không được nhìn nhau mà nói một câu vĩnh biệt… Đau nhất là tôi không được xin lỗi bác vì những điều mất dạy tôi đã làm, vì thế cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến Ngô Tất Tố, tôi lại nao nao buồn khổ vì sợ rằng, cho đến chết bác vẫn yên trí là tôi đã hỗn láo và coi thường bác thật.


 


Tại sao tôi lại bị Ngô Tất Tố liệt vào hàng súc sinh?


Tôi biết và sống với Ngô Tất Tố lúc tôi hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, tức là hồi tôi ở Nam Kỳ ra làm tờ Công Dân với mấy anh em quen biết là Đặng Đức Tô, Tiết Như Ngọc, Phùng Bảo Thạch, Ngô Tất Tố, Nguyễn Triệu Luật, Vũ Trọng Phụng, Vũ Liên, Nguyễn Đình Lạp, Nguyễn Quốc Ấn… Trước đó, lúc còn đi học, tôi đã biết tiếng Ngô Tất Tố qua những bài báo ký Thục Điểu, ở trên tờ Đông Phương và phụ trương văn chương báo Trung Lập, Thần Chung, Đuốc Nhà Nam, Phụ Nữ Tân Văn. Biết tiếng và quý mến mà thôi, chớ thật tình chưa được gặp gỡ và trò chuyện bao giờ. Phải đợi đến lúc Tản Đà tục bản An Nam Tạp Chí, đặt báo quán ở nhà Thăng Long, phố Hàng Gai, Hà Nội, tôi mới được thấy Ngô Tất Tố lần đầu, nhưng thấy và nói một hai câu xã giao thôi, chớ thật tình không thể nói là “biết” được. Tôi thật biết Ngô Tất Tố từ khi làm tờ Công Dân như đã nói ở trên kia, bởi vì anh em tòa soạn báo này, sống tập đoàn với nhau ở trụ sở 11 phố Hàng Da, ăn chung ở đụng với nhau như anh em một nhà. Một tuần bảy ngày thì tôi ở luôn đó cả bảy, Phùng Bảo Thạch thỉnh thoảng mới về nhà ở Bưởi một hôm, Tiết Như Ngọc một tháng mới về thăm nhà ở Hưng Yên một lần, Nguyễn Triệu Luật về Bắc Ninh một tháng đôi lần; còn Ngô Tất Tố thì một tuần ở nhà báo ít nhất cũng bốn năm ngày - nhưng không phải ở luôn luôn, cứ mỗi lần ở quê ra như thế bác lại ở nhà báo độ ba ngày, còn một hai ngày thì ở nhà xuất bản Mai Lĩnh (trước ở Hàng Gai, sau dọn lên Hàng Thuốc Bắc rồi sau dọn về Hàng Điếu). Ngô Tất Tố viết thêm Tiểu Thuyết Thứ Ba và viết sách cho Mai Lĩnh. Ngô Tất Tố dịch Kinh Dịch, Mặc tử, Đường thi và nhiều sách giá trị khác là vào thời kỳ này. Có Ngô Tất Tố ở bên cạnh, chúng tôi hết sức yên tâm về những danh từ chữ Nho vì hết thẩy chúng tôi đều phục Tố là một ông đầu xứ nổi tiếng là hay chữ.


Đối với anh em, họ Ngô nhũn nhặn và bình dị: Nguyễn Triệu Luật, Tiết Như Ngọc… vận quốc phục, sau đổi ra Âu phục, riêng Ngô Tất Tố thì không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng khăn đóng, áo the, giày Gia Định, để răng đen, tay mang cái dù. Ăn uống thế nào cũng được, đi chơi với anh em, uống rượu và hút chẳng thua ai nhưng không ghiền một thứ gì… Chúng tôi đùa là bác chỉ ghiền có một thứ mà thôi: ghiền ngủ trưa. Đặc biệt của Ngô Tất Tố là không chợp mắt được buổi trưa một chút, tức thì buổi chiều đừ ngay, và có thể ói vặt hay nhuốm bịnh.


Giữa một đám “quỷ sống”, “cô hồn các đảng”, mà có một người ngăn nắp, quy củ, nho nhã thế. Cố nhiên, chúng tôi phải nể vì đặc biệt; nhưng lợi dụng tính thật thà, chân chỉ của nhà Nho, chúng tôi thỉnh thoảng lại “bịp vặt” chơi, bởi vì trong bọn chúng tôi, Ngô Tất Tố là người tin anh em nhất, tin là ai cũng thành thật, chân chỉ như mình.


Lúc đó, tôi còn trẻ lắm, không biết đó là một đức quý, lại lấy chỗ đó ra để pha trò - pha trò một cách vô mục đích, vô trách nhiệm, chớ thề có Trời Phật không hề dám xấc láo hay nuôi một ác ý gì. Nói cho thật đúng, chung quy cũng là tại báo Duy Tân do Nguyễn Đình Thấu làm chủ nhiệm. Lãng Nhân và TchyA kêu Ngô Tất Tố là Đồ Tố và làm thơ chế giễu:


Anh Đồ Tố ơi, con mắt anh không sáng mà cũng không nhèm,


Suốt đời anh không biết ăn kem Bờ Hồ.


Có lẽ báo Duy Tân thấy Ngô Tất Tố “ngố” hay “sanh sự bút chiến” nên chọc quê chớ cũng chẳng oán thù hay ghét bỏ gì Tố cũng như chúng tôi vậy, nhưng chính vì thế mà Tố thành ra một cái đầu đề cho người ta khôi hài… Chúng ta thường thấy có những hiện tượng như thế, trong nhà có mấy anh em, nhưng có một người trong bọn bị người trêu chọc trong khi những người khác không bị ai nói tới. Trêu chọc như thế không phải là vì ghét, trái lại, có khi vì yêu, vì thấy là “ngồ ngộ”, vì người bị trêu chọc có duyên hay dễ quạu, chọc để cho mà quạu hơn lên…


Thuở nhỏ, tôi là một tên lưu manh mất dạy: chọc Ngô Tất Tố, tôi vẫn làm ra mặt lễ phép cho nên nhiều phen Ngô Tất Tố bị tôi “lừa” mà cứ tưởng tôi là một thằng “khá”. Nhưng rồi đến một ngày cái mặt nạ tôi bị rớt: tôi bị Ngô Tất Tố liệt vào hàng súc sinh, đồ mất dạy (mà không oan tí nào!). Đó là ngày tôi nhờ Ngô Tất Tố dạy tôi chữ Nho để viết văn cho “bốp tay lo” hơn và bù lại, tôi dạy chữ Pháp cho Tố “cho cả hai chúng mình cùng tinh thông Âu Á”. Đó là thời kỳ tôi dạy một cách nghiêm nghị Tố học “lanh nhanh” là cái tàu điện, “đanh đông” là cái đỉnh đồng, “la bô ra toa” là Lã Bố ra tòa, “băm bu huýt ra lô” là cây mía(1).


Bây giờ, nhớ lại cái vẻ tức giận và buồn rầu của bác lúc biết là bị tôi “xỏ”, tôi hối hận không bút nào tả được và cảm như thấy kim châm vào ruột vì đã đem ra giễu cợt một linh hồn, vì đã phản bội một tấm lòng tin yêu mình, vì đã chó má đến cái mức lấy tình bạn hữu thiêng liêng ra đùa giỡn… Nhưng lúc đó, nào tôi có biết thế đâu? Chế nhạo, đùa nghịch, giễu cợt, cũng như là uống rượu, uống mềm môi lại muốn uống thêm, uống thêm mãi mãi không biết là mình đã say từ bao giờ rồi!


Bị “lộ tẩy” trong vụ dạy tiếng Pháp, tôi bị bác giận một thời gian. Khốn nạn cho tôi không biết rút lấy triết lý qua bài học đó. Tôi làm ra mặt lễ phép một dạo, rình đúng cơ hội lại làm một vố nữa đánh lừa Tố ở nhà bà Đốc Sao, hơn thế tôi lại còn sưng sưng bịa ra chuyện Tố mặc quần áo Tây đi “Shanghai bar” kêu món “encore”(2) và lăng xê một cái mốt mới là yêu cầu nhà chức trách trồng “mouchoir” ở ngoài đường để cho bác Tố của chúng ta xì mũi”(3).


Đùa như thế, không là mất dạy, lưu manh, vô liêm sỉ, súc sinh… thì còn là gì nữa? Ấy thế mà tôi đùa như thế trong mấy năm trời liền vì mặc dầu Tố ghét và khinh tôi, nhưng vẫn thương tôi, báo nào có Tố viết thì cũng có tôi phụ lực và phá quấy.


 


Phá quấy, nhưng phục không chịu được


Nói có cả anh em đã chết hay còn sống làm chứng cho tôi: mỗi khi tôi phá quấy như thế thì tôi vẫn trình với anh em cẩn thận. Tôi thề không có nuôi ác ý gì hết, trái lại, nếu hỏi trong đời làm báo, tôi phục ai thì Ngô Tất Tố chính là một trong những người tôi phục về cả văn tài lẫn đạo đức.


Tản Đà có tài làm thơ, Ngô Thúc Định, Mai Đăng Đệ đỗ cao nhưng viết không có gì trội lắm, Nguyễn Triệu Luật hay cả Tây lẫn Nho nhưng chỉ bật lên về mặt “dã sử”, Phùng Bảo Thạch hay về xã thuyết và Bàn cờ thế giới… Chớ Ngô Tất Tố thì quả là… đa diện: dịch các sách học thuật, tư tưởng rất vững, viết tiểu thuyết dài, tiểu thuyết ngắn được, viết phóng sự, ký sự cũng hay, làm thơ được, phê bình cứng mà về phim thì… nhất. Có thể từ trước có nhiều người viết phim rất dí dỏm, rất hay, nhưng riêng với tôi thì Ngô Tất Tố (dưới bút hiệu Ngô Công) viết phim thì tuyệt tác vì không những dí dỏm mà lại sâu sắc (có lẽ vì bác có cái vốn chữ Nho rất khá mà lại ham học ham đọc các sách Tàu, dịch các sách Tây ra).


Nguyễn Triệu Luật đôi khi cũng viết phim nhưng giọng hơi cáu. Ngô Tất Tố có một điểm đặc biệt là sống ngoài đời dễ quạu, hơi một tí trái ý thì đỏ mặt lên sanh sự cãi nhau về lý thuyết, về tư tưởng, nhưng đến lúc viết phim thì lại hòa dịu, nhưng… xỏ xiên, châm biếm một cây (có phần hơn cả Phan Khôi viết phim ký là Thông Reo) và cố nhiên là bỏ xa Hoàng Tích Chu (lúc viết Chuyện đâu ký tên là Văn Tôi)… Một nhà nho viết phim như thế đã là lạ, nhưng lạ hơn là Tố viết tiểu thuyết cũng thành công ngay. Tôi nhớ Phan Khôi về sau này viết truyện Ông năm chuột thật hay nhưng cuốn tiểu thuyết dài của ông quyển Trở vỏ lửa ra, không được mấy người chú ý. Nhưng với hai cuốn tiểu thuyết: một ký sự Lều chõng và một tiểu thuyết xã hội Tắt đèn, Ngô Tất Tố thành công ngay mà không phải bây giờ mới nổi tiếng mà nổi tiếng ngay khi viết.


Cuốn Lều chõng Ngô Tất Tố viết cho nhà Mai Lĩnh in thành sách, ngay khi sách ra, bác biếu anh em, không ai tưởng là bác thành công, nhưng viết Lều chõng mà thành công còn được đi vì Lều chõng thi cử là “đất” của Ngô Tất Tố khó ai có thể so sánh được, nhưng Tắt đèn mà thành công thì quả là không mấy ai ngờ. Nhất là chúng tôi. Bởi vì chúng tôi cho là đùa.


 


Tại sao lại Tắt đèn? Tắt đèn làm gì?


Phải ở cạnh Ngô Tất Tố và biết rõ từ lúc bố cục, đặt tên tiểu thuyết Tắt đèn thì mới biết một câu chuyện đùa mà thành ra một câu chuyện thật, quan trọng đến chừng nào.


Hẳn, các bạn đọc đã nghe và biết, rằng trong các sách của Ngô Tất Tố trước tác có một cuốn được dịch ra nhiều thứ tiếng Á, Âu, đó chính là tiểu thuyết Tắt đèn vậy. Tóm tắt và bình luận sách này không phải là việc của tôi, nhưng tôi muốn nhân dịp này nói về sự thai nghén của một cuốn sách mà có nhiều người cho là hay nhất của Ngô Tất Tố và có lẽ các bạn sẽ nhận thấy rằng đối với những người có thực học, thực tài, những người thực có đầu óc, tâm huyết thì có khi “thiên tài chưa chắc đã là một sự cần cù dài lâu”.


Viết về Vũ Trọng Phụng, tôi đã có dịp nói về trường hợp Phụng “đẻ” ra Số đỏGiông tố. Trường hợp Ngô Tất Tố “hạ sanh” tiểu thuyết Tắt đèn cũng na ná thế. Chúng ta đã từng nghe thấy có những nhà văn Đông cũng như Tây, nói về tác phẩm thai nghén và trước tác cả mấy năm trời mới xong, viết đi viết lại cả chục lần mới được. Có thể lắm… Có thể là họ nói thực. Nhưng Ngô Tất Tố dựng tiểu thuyết Tắt đèn thì khác hẳn.


Nói rất trung thực, bây giờ tôi không còn nhớ tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố bắt đầu viết và đăng trên báo Việt Nữ hay Tương Lai, Công Dân… nhưng tôi biết chắc là Ngô Tất Tố viết truyện này để đăng trên một tuần báo lúc đó chúng tôi cùng làm với nhau. Vì là một tờ báo mới do bọn chúng tôi đương chủ biên, muốn cho “trội” chúng tôi bàn nhau làm một cái gì mới hơn một chút. Nguyễn Triệu Luật viết “pô tanh”, Vũ Trọng Phụng viết “pô tanh” chuyện thế giới , Phùng Bảo Thạch thay vì xã thuyết phải viết ký sự(1) và Ngô Tất Tố viết tiểu thuyết (thay vì Nói hay Đừng như mọi khi). Tôi nhớ hôm ấy là buổi chiều, anh em vừa ăn cơm ở dưới nhà lên trên gác uống nước và hút thuốc. Ngô Tất Tố băn khoăn chưa biết viết gì thì Vũ Trọng Phụng nửa đùa nửa thực, nói:


- Ấy thế mà anh em đừng có coi thường tôi. Truyện Giông tố của tôi trên Hà Nội Báo được người ta thưởng thức ghê lắm, chớ không phải đùa đâu!


Chúng ta đã biết Vũ Trọng Phụng viết Giông tố trong một cơn hứng chí, nghĩ được một kỳ đầu viết ra đưa xếp chữ rồi không biết kỳ sau sẽ viết tiếp ra thế nào… Ngô Tất Tố nói:


- Bác nói về thằng cha nào trong đó nhỉ?


Vũ Trọng Phụng:


Bạch Hạc lâu nay vắng tiếng đồn


Chồng thì mới chết, vợ chưa chôn.


Trai ba mươi tuổi còn non mặt


Gái ngoài năm mươi, vẫn…


Phùng Bảo Thạch nói:


- Ờ, viết thế chắc ăn. Chẳng biết gì, sướng tay mình đã!


Ngô Tất Tố cười tít mắt (vì mắt bác nhỏ, dài, lúc cười tít lại thật):


- Tôi sợ gì mà không dám viết thế. Được, để tôi lôi thằng này ra, nó còn to hơn.


- Ai? Bác định chửi thằng quan nào?


- Thằng quan to nhất trong các quan (nói thế, anh em đã biết là ai, vì Ngô Tất Tố lúc nào cũng ghét quan, nhất là hai bố con ông Hoàng)(1).


- Ờ, ờ, được đấy! Viết đi.


Anh em tán thành.


Thế là Ngô Tất Tố nhất định viết chuyện ông Hoàng. Nhưng viết thế nào, viết chuyện gì, bố cục và tác động nhân vật chính ra sao, nhân vật phụ có những ai, tuyệt nhiên không có ý kiến gì cả. Nhưng lạ nhất là truyện chưa bố cục, chưa kết cấu, chưa có một ý niệm gì hết mà tác giả đã đặt ngay cho một nó một cái tên: Tắt đèn. Một sự tình cờ khiến cho giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì cúp điện. Đèn tắt ngúm. Gian gác tối bưng, hai ngọn đèn dầu lạc ở cái bàn đèn mà Nguyễn Như Hoàn - một bạn rất thân của Vũ Trọng Phụng - đang nằm ro ro. Tuy nhiên anh em không vì thế mà ngưng câu chuyện. Trong bóng tối, anh em nghe thấy Ngô Tất Tố nói như một giọng cương quyết:


- Thế mà hay. Truyện dài tôi sắp viết sẽ lấy tên là Tắt đèn.


Thế là từ cái tên Tắt đèn, một truyện không hề có bố cục trước, không hề được kết cấu, không có đầu đuôi xuôi ngược, được Ngô Tất Tố quyết định trước tác - và bác đã trước tác thật, trước tác từng kỳ, viết đến đâu hay đến đó chớ không sắp xếp trước như đa số các tác phẩm khác của các nhà văn khác. Hoặc là Ngô Tất Tố, ở báo quán về nhà ở Bắc Ninh đêm nằm có nghĩ sắp xếp hay không, quả thật tôi không biết, nhưng cứ theo cái lề lối cách thức viết của Ngô Tất Tố thì tôi thấy bác viết đến chỗ nào thì nghĩ viết tiếp đến chỗ ấy, tuyệt nhiên không có dàn truyện trước! Y như Vũ Trọng Phụng viết Giông tố Số đỏ.


Thú thực là ngay khi Tắt đèn đăng từng kỳ trên mặt báo, tôi không đọc và cứ tưởng rằng bất quá cũng thường thôi. Nhưng sau này, thấy nhiều độc giả theo dõi và chờ báo ra để đọc tiếp truyện này, tôi mới tìm đọc - đọc từng đoạn - và do đó tôi đã phải tìm đọc từ số đầu và hết sức lạ làm sao Ngô Tất Tố lại viết nên một truyện dài đến thế. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi có một ý kiến thầm kín như sau, không nói với ai, nhưng hoàn toàn thành thật: đối với một nhà văn có thực học, thực tài, viết quấy quá thì dù không hay cũng không thể nào dở được.


Thêm một lẽ nữa: viết văn cũng như đánh bạc. Nhiều khi mình chú tâm viết một tác phẩm thật “ra gì” thì lại hỏng, mà nhiều khi mình viết quấy, tưởng là chơi thì lại thành công và được nhiều người tán thưởng.


Trường hợp Ngô Tất Tố viết Tắt đèn cũng như trường hợp Vũ Trọng Phụng viết Số đỏ Giông tố có lẽ cũng vậy chăng?


Dầu sao, cho đến tận bây giờ và mãi mãi, tôi vẫn thành thực nhận rằng Ngô Tất Tố quả là một văn tài, xứng được một chỗ ngồi trong văn học sử, quả là một xứng đáng chớ không phải là do sự tình cờ hay may mắn khiến nên. Nói thành thực tự đáy lòng, riêng tôi nghĩ rằng trong tất cả các nhà văn tôi được hân hạnh quen biết, không có một nhà Nho thuần túy nào mà lại viết được đủ các mặt như Ngô Tất Tố - trong số đó tôi kể cả Đào Trinh Nhất, Sở Bảo Doãn Kế Thiện, Nguyễn Triệu Luật. Đào Trinh Nhất viết xã thuyết, cảo luận, học thuật, truyện dài. Sở Bảo viết ký sự, dã sử tiểu thuyết, dịch thơ Đường, cảo luận. Nguyễn Triệu Luật viết dã sử tiểu thuyết, phê bình, pô tanh… Nhưng đến Ngô Tất Tố thì kiêm cả: phim, tiểu thuyết ngắn, tiểu thuyết dài, dã sử, cảo luận, phê bình, dịch thơ, học thuật, phóng sự, ký sự… chẳng thiếu bộ môn gì mà Ngô Tất Tố không “xông” - mà bộ môn nào cũng khá nếu không muốn nói là “trội”. Có nên nói thêm rằng Ngô Tất Tố với một bút hiệu khác - Côi Giang - còn là một học giả đã từng viết cho Trung Bắc Chủ Nhật một loạt bài hiệu đính những sai lầm trong văn thơ, và cũng lại là người đã từng sưu tầm những văn thơ yêu nước và đả kích quân xâm lược và quan liêu trong một loạt bài khác đăng trong Tiểu Thuyết Thứ Bảy tập mới (in ở Mục Xá) ký bút hiệu là X.Y.Z. và A.B.C.


 


Ngô Tất Tố, một huấn luyện viên của tôi trong nghề báo


Trong một ký sự của Phùng Bảo Thạch nói về “15 năm làm báo”, anh có viết nghề báo là một nghề không trường, không thầy. Riêng tôi nhận thấy mặc dù không trường, không thầy thật, tôi đã thụ huấn được nhiều bác đàn anh xứng đáng là thầy tôi như Nguyễn Văn Vĩnh, Sở Bảo, Mai Đăng Đệ, Hoàng Tích Chu, Phùng Tất Đắc, Phùng Bảo Thạch. Ngô Tất Tố là một trong những bạn vàng tôi vừa nói.


Không bao giờ tôi quên được một hôm ở báo Công Dân, Ngô Tất Tố nói ý kiến của bác về một phóng sự tôi viết về một hỏa hoạn ở đường Hàng Bột.


- Viết như cái phóng sự này được, nhưng có nhiều bài khác của bác viết khó hiểu quá, vì bác viết y như thể là độc giả hiểu hết cả tình tiết đầu đuôi câu chuyện rồi. Như thế là lầm. Có thể Tây nó viết như thế nhưng Việt Nam mình viết theo cách đó thì không ai hiểu vì bác không ở tỉnh và ở quê nên không biết: trình độ độc giả của mình còn kém, viết như bác chỉ để cho một vài anh trí thức đọc thôi, còn đa số thì không hiểu mô tê gì cả.


Thú thật là ngay lúc đó tôi không chấp nhận ý kiến của Ngô Tất Tố, mặc dầu tôi không nói ra lời. Phải đợi mãi đến sau này Cách mạng tháng Tám bùng nổ, các anh em sống nhiều với nhân dân cũng “cảnh cáo” tôi phải viết cho đông đảo dân chúng đọc, chớ không nên nhằm vào một thiểu số trí thức “tạch tạch sè”(1) như Ngô Tất Tố đã từng khuyên tôi, tôi mới mở mắt và thay đổi hẳn ý thức về cách viết báo và ý niệm về nghề báo.


Bây giờ, viết văn viết báo, các bạn có thấy tôi nói lôi thôi, dài dòng hay thấp kém, không bí mật, không cao siêu, không triết lý, xin đừng trách tôi đần độn, mà nên trách Ngô Tất Tố là một trong những bực thầy đã khuyên bảo tôi viết cho rõ, cho sáng, phải lấy nghệ thuật phục vụ nhân sinh. Cố nhiên là nói như vậy tôi không hề có ý nói xéo những ai lấy nghệ thuật phục vụ nghệ thuật, nhưng tôi nghĩ thế nào nói thế ấy: phải giỏi giang lắm mới viết được những tư tưởng cao siêu, mới ý thức được nghệ thuật chân chính - mà tôi thì không phải là lớp siêu nhân như thế cho nên đành là cứ viết cái gì “tằng tằng”, thôi chớ không dám chờn vờn tới những cái gì cao siêu quá, ghê gớm quá và bí mật quá, bởi vì những cái đó chính tôi không hiểu, mà ví có đọc sách rồi chép ra, đại chúng cũng không thể hiểu như tôi nốt!


Ngô Tất Tố quả là một nhà văn từ trong dân chúng đi ra; sống với dân chúng và phục vụ trung thành dân chúng thực. Hôm nay ngồi viết lại ký ức về bác, tôi thành thực nhận rằng Ngô Tất Tố hơn là một người bạn, mà đáng là một trong những bậc thầy tôi.


Mà không phải bây giờ tôi mới nhận thức như thế, nhưng đã từ lâu lắm, duy không nói ra lời mà thôi. Lúc nào tôi cũng phục Ngô Tất Tố, ngay cả những khi tôi “đùa dai” bác, thật tình không một lúc nào tôi dám hỗn hay coi thường bác, sở dĩ đùa dai như thế chỉ là vì yêu bác, quý bác, chớ thề là không có một lúc nào dám coi thường bác, khinh khi bác.


Bây giờ nhắc lại một điều này tôi còn thấy buồn da diết. Đó là một ngày tiền khởi nghĩa, Ngô Tất Tố xỉ vả tôi, không thèm nhìn tôi, và ghét đến nỗi không thèm đi về bên hè nhà tôi. Lúc ấy tôi đang đứng ở trước cửa. Ngô Tất Tố thấy tôi, nguýt một cái, không thèm hỏi một câu. Thấy thế tôi mới biết là Ngô Tất Tố giận tôi tột bực rồi. Tự vấn lòng không thấy mình đáng để cho Ngô Tất Tố khinh như thế, tôi đã định chạy theo lạy bác và xin tha cho tất cả tội lỗi mà tôi đã gây nên vì tinh nghịch, vì lưu manh, nhưng tôi nghĩ tiếp: “Chẳng vội gì, còn khối thì giờ, mai đây mốt nọ mình xin lỗi cũng còn kịp. Cứ để cho bác ấy tức thêm một chút chẳng sao!”.


Nghĩ thế, tôi nhe răng cười, chọc quê Tố thêm một chút nữa. Đến bây giờ tôi không biết rằng Tố có tức giận thêm tôi chút nào không nhưng tôi có một điều đau khổ vô cùng là chính lần đó lại là lần chót tôi gặp Ngô Tất Tố.


Chiến tranh Pháp - Việt bùng nổ làm chúng tôi cùng kháng chiến nhưng không bao giờ tôi được gặp Ngô Tất Tố nữa. Cho tới một ngày kia được tin bác mất, tôi hối hận không bày tỏ được sự thật của con tim đối với bác thì đã muộn mất rồi.


Thỉnh thoảng nhớ đến bác, tôi lại buồn muốn chết vì tôi cảm thấy rằng đến lúc qua đời bác vẫn yên trí tôi là một thằng lưu manh đã hỗn láo và đã coi thường bác.


Tháng 9-1973


Văn Học số ra ngày 18-10-1973


Nguồn: Vũ Bằng Toàn Tập. Tập 4. Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info








(1)(3) Tôi đã viết những mẩu chuyện này nhiều lần trên báo và trong Bốn mươi năm nói láo nên miễn xin nhắc lại tường tận hơn.




(2) Tiếng Pháp: thêm, hơn.




 




(1) Ký sự Không trường, không thầy của Phùng Bảo Thạch nói về đời viết văn, làm báo.




(1) Hoàng Cao Khải và Hoàng Trọng Phu.




(1) Do chữ tiểu tư sản đọc chệch đi.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »