tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21085692
Tiểu thuyết
01.11.2012
Triệu Xuân
Đâu là lời phán xét cuối cùng

Mùa xuân làm rạo rực cỏ cây hoa lá, lòng người. Nhìn thấy được sức xuân tiềm ẩn ở trong lòng đất, ở trong lòng người là điều hệ trọng đối với một giám đốc như Hiếu. Cùng với tập thể của anh, anh bước vào năm mới với tất cả sức vóc, tâm hồn của một thanh niên đang sung sức. Những hành động táo bạo, sáng kiến, phát hiện thường nảy sinh từ lứa tuổi của anh. Hiếu ra hiện trường khai hoang của đội thi công số Chín. Đây là lực lượng của đội công nhân khai hoang cơ giới Thắng Lợi, đơn vị đầu tiên liên kết với Hòa Bình. Công ty Thắng Lợi có tới sáu trăm xe máy thi công, mỗi năm có thể khai phá vào đưa vào sản xuất từ sáu ngàn đến tám ngàn héc ta đất. Nhưng do không có nhiên liệu và nhất là không được cấp vốn, nên rất ít nơi thuê máy của Thắng Lợi. Thành thử Bộ chỉ giao kế hoạch cho Thắng Lợi bằng ba mươi phần trăm năng lực của nó. Giám đốc Nghiêm tính toán và quyết định: Chỉ để lại số lượng xe máy vừa đủ để thực hiện kế hoạch bộ giao, còn lại, huy động phương tiện đi làm ăn với các đơn vị bạn. Hai đơn vị gặp nhau ở cả thiện chí lẫn nhu cầu. Công ty Thắng Lợi đưa qua Hòa Bình hai đội thi công số Chín và số Mười, với tám mươi máy T100(1) và một trăm công nhân. Tới nơi, họ chiếm lĩnh hiện trường, dựng nhà ở ven suối, và sau một ngày, nổ máy thi công liền. Xăng dầu do nông trường Hòa Bình rót. Hiếu được Công ty xăng dầu khu vực II ủng hộ, xe bồn chở thẳng nhiên liệu về tận kho của Hòa Bình. Giám đốc công ty và các phòng của công ty này rất nhiệt tình với đơn vị nào sử dụng xăng dầu có hiệu quả, làm ra sản phẩm cho Nhà nước. Đích thân giám đốc công ty về Hòa Bình nắm tình hình. Ông đang chuyển công ty thoát khỏi tình trạng cấp phát đơn thuần như người giữ kho. Ông muốn công ty của ông làm tốt chức năng quản lý xăng dầu đến khâu cuối cùng là làm ra sản phẩm! Phụ tùng xe máy hỏng hóc, vấn đề bí nhất của công ty Thắng Lợi, được Hòa Bình giải quyết. Công xá khai hoang, thay vì nhận bằng tiền thì Thắng Lợi chỉ nhận đủ để trả lương sản phẩm cho công nhân lái máy, còn lại, hùn hạp với Hòa Bình để trồng xen đậu xanh, đậu nành, đậu phộng vào lô cao su non.


Giám đốc Nghiêm ký ngay một hợp đồng với Tổng công ty xuất nhập khẩu Nông thổ sản để xuất khẩu đậu nành, đậu xanh, đậu phộng. Ngoại tệ thu được dùng để nhập phụ tùng xe máy và nhiên liệu. “Chỉ có cách này -giám đốc Nghiêm nói - thì mới cứu công ty Thắng Lợi khỏi tình trạng sập tiệm. Một công ty lớn như thế, khấu hao cơ bản mỗi năm hàng triệu đồng mà chỉ làm có hai tháng là xong kế hoạch, hết việc, thì mười tháng còn lại ăn bảy mươi lăm phần trăm lương à? Làm sao mà chống tiêu cực khi công nhân lái xe chơi dài dài như thế. Máy T100 mà bán được, chắc người ta cũng bán mất chứ nói chi đến xăng dầu!”.


Nhờ được cung ứng đầy đủ nguyên liệu, máy móc được bảo dưỡng chu đáo, tiến độ khai hoang khá nhanh. Theo tính toán của Hiếu và Nghiêm, từ tháng một đến cuối tháng tư, sẽ hoàn chỉnh một ngàn năm trăm héc ta đất đưa vào trồng cao su. Cho đến hết tháng hai, đã làm xong bảy trăm héc ta rồi. Vấn đề bây giờ là cây con và người trồng. Trung tâm giống đảm bảo đủ cây cho một ngàn hai trăm héc ta, nếu bí quá sẽ trồng ở diện tích còn lại bằng hạt. Ông Định xin thêm công nhân để huấn luyện kỹ thuật lai tháp cao su non. Cây cao su non rất ưa những bàn tay mềm mại, khéo léo. Nữ công nhân trẻ rất hợp với công việc này. Mà ở các đội sản xuất, công nhân nữ thường có năng suất cạo mủ cao. Nếu rút đi, công tác khai thác sẽ bị ảnh hưởng. Hiếu nghĩ ngay đến chuyện tuyển dụng thêm lao động. Có thể tuyển lao động tại chỗ ở huyện Hòa Bình để tháp và trồng cao su; cũng có thể về thành phố Hồ Chí Minh. Và tất nhiên, Hiếu nghĩ, sẽ sử dụng hai phương thức: lao động lâu dài và lao động thời vụ. Nếu có thêm hơn một ngàn héc ta cao su nữa thì ắt phải có thêm hơn một ngàn công nhân cạo mủ. Nhưng hơn một ngàn công nhân tức là phải xây dựng hơn một ngàn căn nhà cho họ ở, rồi hệ thống dịch vụ công cộng cho hơn một ngàn hộ gia đình ấy. Việc ấy chưa thể làm ngay năm nay. Trong khi đó, phải năm sáu năm sau cây cao su mới được mở miệng cạo. Phải rồi, chỉ tuyển dụng từ hai trăm đến ba trăm công nhân thôi. Sau khi trồng xong, số này sẽ ở lại chăm sóc và kiến thiết nhà cửa. Ngay từ bây giờ phải lo vốn và vật liệu làm nhà cho hai ba ngàn hộ gia đình. Năm nay trồng một ngàn năm trăm mẫu, sang năm sẽ trồng từ hai ngàn đến hai ngàn năm trăm mẫu. Không lo vốn, lo đào tạo công nhân từ bây giờ thì lấy ai trông coi vườn cây! Trồng được mà không chăm sóc được thì có khác chi gánh vàng đi đổ sông Ngô. Trồng được một năm, khi vườn cây đã định hình, phải giao khoán vườn cây cho công nhân với chu kỳ ba chục năm trở lên! Chỉ có cách đó mới gắn bó công nhân với công ty và làm ăn mới có hiệu quả!


Suy tính suốt đêm, Hiếu không ngủ được. Anh mệt quá, ngồi dậy uống trà rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Đêm lạnh và quá yên ắng. Vòm trời cao đầy sao. Rừng cây say sưa trong giấc ngủ. Hiếu nghe được trong cái yên ắng của đêm xuân dòng nhựa trắng đang dâng trào trong thân cây. Kéo phéc mơ tuya chiếc áo lạnh, lau chiếc ghế đá đẫm sương đêm, Hiếu ngồi xuống, hai bàn tay đỡ lấy cằm, khuỷu tay tì xuống gối. Anh nhìn về phía cửa sổ phòng Loan. Đèn vẫn sáng. Hiếu mừng vì Loan rất siêng học và mê đọc sách. Tủ sách của gia đình, Loan đọc hết trơn rồi! Có bao nhiêu tiền dành dụm được, Hiếu nhịn xài để mua sách. Đọc cuốn tiểu thuyết nào hay, Loan kể vanh vách cho Hiếu nghe và hỏi anh tại sao tác giả lại để cho nhân vật tốt thế mà phải chết, nhân vật kia dã man tàn ác vậy mà không bắt chết đi?! Cô đang theo học lớp mươi hai hệ bổ túc công nông; anh dành mỗi tuần hai buổi tối kèm cặp cho Loan học xong chương trình phổ thông. Loan thông minh, nghe giảng là hiểu liền và nhập tâm, nhớ dai. Người như em, nếu có tuổi thơ hạnh phúc, gặp môi trường tốt sẽ thành người có tài, em biết không? Em đẹp, thông minh và nhạy cảm, tâm hồn em trong sáng. Anh ao ước có người con gái như em để yêu thương. Chúng ta đều là con nuôi của ba Định. Xét về đạo lý thì liệu có thể yêu nhau, lấy nhau? Chúng ta không cùng huyết thống kia mà! Thế nhưng chắc chắn người đời vẫn cứ dị nghị. Đây là nỗi khổ tâm, tiếc nuối của anh, Loan biết không em? Em vô tư quá! Em có hiểu lòng anh không?


Còn Lan Chi? Lẽ ra cuối bảy mươi chín Chi được về nước, nhưng do chương trình nghiên cứu, Chi về nước chậm một năm nữa. Lan Chi sẽ giảng dạy tại khoa sinh học của Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Là Docteur d’Etat, lại là học trò giỏi của giáo sư Lurêrăng, chuyên gia hàng đầu về cấy mô, chắc chắn Lan Chi về nước sẽ phát huy được năng lực của mình. Một đất nước sống bằng nghề nông như nước mình, vấn đề tạo giống và nhân giống có ý nghĩa quyết định. Đến một lúc nào đó, ngành cao su mình phải dùng phương pháp cấy mô một cách phổ cập. Trên thế giới, ở các nước trồng cao su thiên nhiên, mới chỉ có Pháp là nghiên cứu phương pháp này.


Mười năm rồi Hiếu chưa gặp Chi. Mười năm ấy biết bao điều đã xảy ra? Tình cảm giữa hai người, cho đến khi họ chia tay nhau cách nay mười năm vẫn không hơn gì tình bạn thắm thiết. Chưa thể coi đó là tình yêu khi mà thời đó, họ chỉ biết lao vào học tập, nghiên cứu. Những lần gặp gỡ hiếm hoi, vài ba lần đi chơi ngoại ô… Dường như chỉ sau khi Hiếu về nước, Chi mới thổ lộ tình yêu của cô qua những lá thư. Chi viết: Mười năm qua em sống trong nhớ nhung, chỉ tưởng thấy anh trong trí và gặp anh bằng tấm ảnh. Mười năm trông chờ, mong đợi, hy vọng và ước ao được sống chung với nhau. Ngày đó sắp tới rồi anh! Rồi sẽ thế nào nhỉ? Chúng mình sẽ cưới nhau. Lễ cưới nên làm ở đâu? Ở thành phố, đi nhà hàng, hay ở trường Đại học, hay là làm ngay ở nông trường Hòa Bình? Lễ cưới của chúng mình chắc là vui lắm. Còn gì hạnh phúc bằng được đi bên anh giữa rừng cao su non!


Đọc thư Chi, Hiếu tự hào về những gì Hòa Bình vừa làm được. Hơn một ngàn héc ta cao su non! Ngày trước, người Pháp trồng mỗi năm được ba đến năm trăm mẫu. Nay ta trồng gấp ba họ. Không phiêu lưu đâu! Đúng rồi! Ông Hoàng nói phải lắm! Chớ có đùa với số phận hàng ngàn con người. Anh không phiêu lưu, không ham cái gì khác ngoài sự mong muốn cho toàn bộ diện tích ở đây mơn mởn cao su non! Giờ này Chi đang làm gì? Và ngay bên cạnh anh, cửa sổ phòng Loan vẫn sáng đèn. Anh mừng vì Loan rất ngoan, và chăm học, và… càng ngày Loan càng đẹp!


Bước vào phòng, Hiếu tắt ngọn đèn ngủ rồi bật đèn néon. Ánh sáng chan hòa trong phòng. Trên mặt bàn là tấm hình Lan Chi mới gởi về cùng với nhiều tài liệu mà Hiếu mới nhận được hai ngày nay. Tấm ảnh Lan Chi chụp cùng với các giáo sư và các bạn đồng nghiệp ở trước cổng IFC (Viện nghiên cứu cao su Pháp). Gương mặt Lan Chi rạng ngời.


Tập tài liệu mới nhất của IRRDB(1) thông báo tình hình sản xuất cao su thiên nhiên của các nước. Những con số nghe mà thèm. Nước nào cũng từ con số chục vạn tấn trở lên. Sản lượng NR(2) năm bảy mươi chín của ba chục nước có sản xuất cao su thiên nhiên là ba triệu tám trăm sáu chục ngàn tấn, trong đó, Malaysia đạt tới một triệu sáu trăm năm chục ngàn tấn. Trong khi sản lượng NR chỉ có ba triệu tám trăm sáu chục ngàn tấn, thì nhu cầu tiêu thụ thực tế năm bảy mươi chín của toàn thế giới đã xài hết mười hai triệu bảy trăm mười ngàn tấn cao su. Ngoài số cao su thiên nhiên có ba triệu tám trăm sáu chục ngàn tấn ra, số còn lại là SR(3) . Cao su là nguyên liệu thứ tư trong công nghiệp, sau gang, thép, than đá và dầu mỏ. Thực tế ấy cho thấy, nhu cầu về cao su mỗi ngày một tăng, và sản xuất cao su thiên nhiên còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu của con người. Giá cao su mỗi năm một vọt lên. Vào thời điểm này, một tấn cao su xuất khẩu được một ngàn rưỡi đô la, trong khi giá một tấn urê là hai trăm năm mươi đô la, một tấn thép là ba trăm đô la, một tấn xăng là ba trăm tám mươi đô la. Cao su đã và đang trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng hàng đầu của các nước Á, Phi.


Ở nước ta, nhận rõ thế mạnh và tiềm năng về đất đai, lao động với diện tích cao su phát triển khắp Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, Nhà nước đã tách ngành cao su ra khỏi Bộ nông nghiệp và để nó trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Tất cả các nông trường trực thuộc Tổng cục cao su được đôn lên thành công ty cao su. Nhìn ra nước ngoài, nghiên cứu xu thế phát triển cao su trong nước, Hiếu càng tin tưởng hơn vào biện pháp mở rộng ồ ạt diện tích cao su mới của Công ty cao su Hòa Bình. Nhưng vấn đề là chất lượng. Không thể cứ trồng giống hiện có. Ông Út Hoàng nói thật chí lý. Xây dựng một căn nhà ngày nay phải tính đến năm chục năm sau vẫn không lạc hậu. Xây dựng một vườn cây cao su hôm nay, phải lựa giống nào để trong chu kỳ khai thác vài chục năm, nó vẫn có sản lượng cao nhất. Còn vấn đề công nhân? Phải, vấn đề công nhân! Lấy đâu ra người? Có người rồi, chuyện nhà cửa, ăn uống, dịch vụ cho công nhân và gia đình họ? Vấn đề công nghệ chế biến mủ cao su nữa. Không thể chỉ nghĩ đến chuyện chế biến mủ nước thành mủ khô các loại. Xuất khẩu cao su ở dạng nguyên liệu đâu có khác gì đem của cho người ta. Phải xây dựng những cơ sở công nghiệp chế biến sản phẩm cao su nữa. Suốt hơn bảy chục năm trồng và khai thác cao su ở Việt Nam, tư bản Pháp không làm được một chút gì cho công nghiệp chế biến cao su ở xứ sở này ngoài một xưởng chế biến vỏ ruột xe đạp của công ty Michelin ở Hóc Môn, sản xuất vỏ xe từ mủ nước chở bằng đường sông Sài Gòn thẳng từ Dầu Tiếng về.


 Phải tính đến chuyện này ngay từ bây giờ để đến khi sản lượng cao su Việt Nam đạt tới con số triệu tấn mới không trễ. Một triệu tấn mủ cao su! Tức là một tỷ rưỡi đô la nếu xuất khẩu ở dạng nguyên liệu, nhưng là hàng trăm tỷ đô la nếu xuất ở dạng thành phẩm! Chà! Con số nghe mà sướng! Muốn thế, ngay từ bây giờ phải đầu tư xây dựng những nhà máy sản xuất sản phẩm từ mủ cao su khô. Nếu không tính chuyện đầu tư cho sản xuất công nghiệp mà chỉ chăm chăm nghĩ chuyện phát triển ồ ạt diện tích cao su non thì quá ấu trĩ, chẳng khác nào thấy cây mà không thấy rừng, biết một mà không biết mười! Bây giờ cao su thiên nhiên đang có giá, thấy mà ham! Nhưng biết đâu, khi ta có một triệu tấn mủ quy khô thì nhu cầu về cao su nguyên liệu lại không cao nữa, và khi đó, giá sẽ tụt xuống! Hiếu cứ trăn trở mãi về hai cực của một vấn đề: Phải làm gì để mục tiêu cấp trên đề ra Một triệu tấn mủ trở thành hiện thực? Cả nước mỗi năm mới làm ra được chưa đầy bốn vạn tấn, mà ước mơ tới một triệu! Có quá lãng mạn không? Ồ, cuộc đời mà không lãng mạn vậy thì sao sống được nhỉ! Cực thứ hai là tại sao lại không nhìn xa trông rộng để đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp sản xuất cao su? Khi mà thị trường cao su thế giới cung bão hòa cầu thì mủ cao su bán cho ai, chịu bán rẻ sao? Thiệt hại sẽ không lường hết được! Mặt khác, đất đai nào phải vô tận?


Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, một tiếng rồi hai, ba tiếng. Ba hay Loan mà gõ cửa phòng mình giờ này? Hiếu rời bàn viết ra mở cửa. Loan trước mặt anh, cô mặc chiếc rốp vẫn thường mặc ở nhà màu mỡ gà, mềm và mịn, ngắn trên đầu gối, gương mặt trắng hồng dường như thoáng đỏ bừng. Giọng Loan lúng túng như muốn thanh minh cho việc đến phòng Hiếu vào giờ này:


- Em thấy anh Hai chưa ngủ… Bài văn… bình luận bài thơ “Hương thầm” của Phan Thị Thanh Nhàn… em… thấy khó quá, anh Hai!


Đôi mắt Loan bối rối nhìn Hiếu, chớp chớp liên hồi. Hiếu bảo:


- Em ngồi xuống đây, nào, đọc bài thơ cho anh nghe lại đi nào!


… Họ ngồi im không biết nói năng chi


Mắt chợt tìm  nhau rồi lại quay đi


Nào ai đã một lần dám nói?


Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối


Anh không dám xin


Cô gái chẳng dám trao


Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao


Không giấu được cứ bay dịu nhẹ


Cô gái như chùm hoa lặng lẽ


Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu


(Anh vô tình anh chẳng biết điều


Em đã đến với anh rồi đấy…)


 Hiếu bảo Loan đọc lại một lần nữa, rồi bảo Loan nói ra những cảm nhận của cô về bài thơ. Sau khi nghe Loan nói, anh gợi ý cho Loan nhấn mạnh vào cung bậc tình cảm của cô gái dành cho người con trai ngày mai ra trận. Đó là tình yêu trong sáng, hồn nhiên mà mãnh liệt, thầm kín nhưng chủ động và sâu sắc. Tình yêu đó là phẩm chất tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam ở các miền quê, trong thời chiến tranh, dành cho người mình yêu…


Rồi theo từng hơi thở của anh


Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực


Anh lên đường hương sẽ theo đi khắp


Tình yêu như thế thì dù có ngàn trùng xa cách cũng mãi mãi son sắt, thủy chung!


Hiếu còn nói nhiều nữa về bài Hương thầm, một trong những bài thơ tình hay nhất thời chống Mỹ. Loan nghe Hiếu say sưa, trong lòng bừng lên tình yêu thương anh. Sao mà bài thơ giống tâm trạng của Loan đến thế! Anh vô tình anh chẳng biết điều. Em đã đến với anh rồi đấy… Lòng cô rưng rưng, cô khóc! Hiếu ngạc nhiên:


- Vì sao em khóc?


- Em… Em… Anh Hiếu ơi…!


Loan ngước lên nhìn Hiếu, tha thiết, chờ đợi. Ngực Loan phập phồng, hơi thở gấp gáp, mặt nóng ran, môi mọng đỏ. Ánh mắt Loan như hút lấy Hiếu. Đến lượt Hiếu thấy lòng trào dâng cảm xúc của tình thương yêu… Họ đang ngồi rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của nhau. Hiếu nhận ra hương thơm tinh khiết của thân thể trẻ trung mơn mởn của Loan. Người con trai căng tràn nhựa sống bị cuốn hút bởi người con gái đang độ dậy thì, khao khát tình yêu… Hiếu cảm nhận được sự rạo rực thánh thiện của Loan. Anh đã đọc quá nhiều tiểu thuyết về tình yêu, anh đã mơ mộng không ít, thể chất anh đã hơn một lần rạo rực, khao khát… Anh đã cảm, đã mến, đã va chạm đôi lần với bạn gái khi học ở nước ngoài… Nhưng chưa bao giờ anh thấy như đêm nay, trước mặt một thiếu nữ xinh đẹp, gợi cảm, đang độ tuổi ngọc ngà vô cùng quyến rũ… Cánh tay đàn ông run rẩy nhưng mạnh bạo choàng qua eo lưng người con gái, kéo lại, từ từ siết chặt dần. Người con gái bị mãnh lực của người đàn ông, một phần, và phần kia là sự tự nguyện, dán chặt thân mình vào cây tùng, cây bách bấy lâu nay cô hằng ao ước. Nụ hôn đầu đời em trao cho anh, Hiếu ơi! Anh hôn em thật hay mơ đây? Em muốn trao gởi cả cuộc đời em cho anh. Mình đang làm gì thế này? Đừng, hãy để con tim chiến thắng. Lý trí không là cái gì cả! Hãy yêu em, em là người con gái Trời ban cho anh, phải không Loan? Yêu em đi, anh! Em nguyện hiến dâng trọn đời cho anh. Anh vô tình anh chẳng biết điều. Em đã đến với anh… tự lâu rồi Hiếu ơi!… Khoảng cách từ bàn viết đến chiếc giường nệm trải drap trắng không quá năm bước chân… Thân hình mềm mại của Loan đang như chuẩn bị bốc lửa! Hai cánh tay cô bíu chặt lấy cổ chàng trai. Hiếu nâng thân hình Loan trên tay, hối hả bước về phía giường trong khi hai đôi môi vẫn không rời nhau. Họ hôn nhau đến mềm môi, hụt hơi, nụ hôn dài như vô tận. Họ chỉ chịu dừng lại để… lấy hơi hôn tiếp. Rồi trận mưa hôn bao trùm gương mặt Loan, mái tóc Loan, cái cổ cao trắng ngần ba ngấn của cô đỏ lên dấu môi Hiếu. Rồi… như là thác lũ, như là bão tố, trận cuồng phong mãnh liệt diễn ra vô cùng ngoạn mục, càng lúc càng cuốn hút hơn, thiết tha hơn, khi mà đôi môi Hiếu, gương mặt Hiếu dán chặt vào bộ ngực bánh dày trinh nữ. Lần đầu tiên trong đời, Loan hiểu thế nào là vị ngọt ngào và sự mê ly của nụ hôn người đàn ông. Cô run rẩy, lịm đi trong vòng tay Hiếu. Hơi thở cô quấn quít lấy Hiếu, thơm tho và ngào ngạt, hơi thở ấy ngày càng dồn dập, và… một cách tự nhiên, như là trời sinh ra như thế, thân thể cô rướn lên, cong lên, muốn xóa đi khoảng cách cuối cùng của hai tấm thân nồng nàn khát vọng…


Chỉ còn một tích tắc nữa…, một nốt nhấn nữa, nốt nhấn cuối cùng, thì Hiếu đưa Loan đi đến tận cùng của đam mê, của sự gắn bó. Một tích tắc nữa là hai người hòa làm một. Thế mà đúng khoảnh khắc ấy, Hiếu bừng tỉnh. Không! Không phải lúc này! Phải để dành đến ngày cưới, đến đêm tân hôn! Anh hự lên một tiếng rồi áp chặt gương mặt mình vào vùng cấm địa. Anh hít thật sâu, căng phồng lồng ngực mùi hương kỳ diệu từ vùng cấm địa của Loan, mùi hương mà mãi mãi về sau, Hiếu không thể nào quên. Anh không hiểu trong cái khoảnh khắc ấy, Loan đang mong chờ anh chiếm đoạt cô, Loan tự nguyện dâng hiến cho anh. Vậy nên anh dừng lại. Sự dừng lại quá bất ngờ, quá đột ngột gây nên cú sốc lớn, Loan không thể nào hiểu nổi, khiến Loan hụt hẫng… Và cô khóc. Trong giây phút ấy, Hiếu chưa thể hiểu được vì sao Loan khóc. Nếu hiểu thì anh đã không hỏi:


- Kìa, sao em khóc, Loan?


- …


- Sao vậy em?


- Em… không xứng đáng với anh sao?


- Em yêu! Sao em nói vậy?


- Tại vì… anh… chê em!


- Trời! Không! Em hiểu lầm anh rồi! Anh muốn dành việc thiêng liêng đó cho đêm tân hôn của chúng mình!


- Thiệt không anh?


- Anh sẽ thưa chuyện với ba để chúng mình làm lễ cưới!


- Em lo lắm, Hiếu ơi! Em lo… không được thành người bạn đời của anh… - Loan thốt ra mặc cảm từ lâu ẩn chứa trong lòng - Anh là một giám đốc, một trí thức; còn em, một đứa trẻ bụi đời tứ cố vô thân, không cha mẹ, không tài sản…


Loan khóc nấc lên, Hiếu nằm ngửa, ôm chặt Loan trên ngực mình, nước mắt cô chứa chan trên ngực Hiếu.


Mãi cho đến sau này, Hiếu mới hiểu là anh đã làm Loan vô cùng hụt hẫng, thất vọng. Loan khóc vì thế. Và mãi cho đến sau này, Hiếu vẫn không thể hiểu được vì sao lúc đó lý trí của anh lại mạnh hơn cả sự khát khao, khiến anh lại dừng được ngay lập tức cơn bão tình yêu đang bùng phát mãnh liệt… Người ta bảo, trong những tình huống như thế, bom có nổ sát sàn sạt bên cạnh, cũng không thể hãm lại sự sung sướng, người ta chỉ còn biết thỏa thuê tận hưởng báu vật của đời. Vậy mà Hiếu đã hãm lại…


(còn tiếp)


Nguồn: Đâu là lời phán xét cuối cùng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB. Hội Nhà văn. Tái bản lần thứ hai, 2002.


www.trieuxuan.info








(1) Loại máy chế tạo tại Liên Xô.




(1)  IRRDB – Viết tắt tiếng Anh: Hội nghiên cứu phát triển cao su quốc tế (International Research Rubber Development Board).




(2)  NR - Natural Rubber: Cao su thiên nhiên.




(3)  SR - Synthetic Rubber: Cao su nhân tạo.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »