tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21047144
Truyện ngắn
01.11.2012
Vũ Bằng
Sợi tóc ở chân ông tài phú (tiếp và hết)

Trời ở bên ngoài vẫn mưa. Gớm, cái mưa có bong bóng, sao mà lai rai thế. Chán không chịu được, Bùi trông mưa, không nói một giây lâu. Hoàng cười chế nhạo:


– Thế là hết chuyện, phải không, anh Bùi?


Rồi phân trần:


– Đấy, các anh coi tôi nói có sai đâu. Ở đời, có rất nhiều đứa bất nhân bạc ác thì hưởng thụ mà những người hiền từ nhân đức thì lại gặp toàn những chuyện không may. Nói vụng ở đây, chúng ta biết với nhau, chính vì thế mà thành ra tôi không tin gì cả, không tin gì cả, không tin định luật nhân quả, không tin thuyết luân hồi, không tin có Thượng đế, vì, nếu quả có Thượng đế thì sao lại để diễn ra những sự bất công như thế, thay vì sự Công Bằng Thiêng Liêng. Ở bất cứ đâu và bất cứ thời nào cũng thế. Những người có lương tâm thì đói dài, những người hiền lành tử tế thì gặp hết nạn này đến nạn kia, mà trong khi ấy thì những thằng bợm bãi, ma đầu, giết người như giết rận thì sống phây phây, giàu có, sung sướng, đè đầu cưỡi cổ người ta. Chán không tả được.


Anh Bùi cười:


– Khoan đã. Tôi đã kể hết câu chuyện đâu.


Anh em khác giục:


– Thế thì kể hết đi, sao đến đó lại im?


– Thì để cho người ta nghỉ đã chớ?


Tợp một hơi rượu, Bùi nói tiếp:


– Thế là Y Phai chết. Chết thật. Chết không kịp ngáp. Nếu y không ngã ra mặt đất, cứ đứng trơ trơ như Từ Hải, người ta kêu là “trời trồng”. Y Phai không bị “trời trồng” nhưng chết bất đắc kỳ tử. Ai chẳng bảo chết như thế là hết chuyện? Chuyện của Y Phai chưa hết, cũng như xác thân người ta chết mà linh hồn vẫn tồn tại mãi không thôi: Người Tây Phương trước đây, không chịu chấp nhận định luật nhân quả và thuyết luân hồi một cách dễ dàng vì nó có vẻ mơ hồ, trừu tượng, khó tin, không thực tế, không thể đem ra thể nghiệm một cách khoa học hoặc không thể lấy gì làm bằng chứng.


Gần đây, một số đông đã tỏ ra hoài nghi về những điều hiểu biết hay “tưởng là hiểu biết” của họ theo khoa học, nhất là sau khi các nhà bác học đã tìm ra những luồng sóng hertziennes, nguyên tử lực, chất phóng quang v.v... Các khám phá này chứng minh rằng ở trong vũ trụ luôn luôn có những âm ba rung động và những mãnh lực vô hình chưa thể hiểu hết được, mà những vi tử nhỏ bé nhất của cõi đời vật chất này đều chứa đựng một kho tinh lực tiềm tàng, một sức mạnh kinh người chưa thể biết hết được. Vì thế, những nhà thông thái có tinh thần cởi mở, sẵn sàng tìm hiểu đến nơi đến chốn các hiện tượng lạ lùng, không bao giờ võ đoán, trái lại, lại cho rằng những hiện tượng huyền bí ở trên đời đều có tính cách lý thú và có một tầm quan trọng vô cùng cho trí não. Không ai phủ nhận được những tiến bộ vượt bực của khoa học trong mấy thế kỷ vừa qua trên lãnh vực văn học, y học, không gian... nhưng dù sao con người vẫn yếu đuối và bỡ ngỡ trước những bí mật của hóa công về mọi phương diện.


Sở dĩ tôi phải nói dài dòng như thế là vì câu chuyện trên đây bắt đầu bước sang một giai đoạn lạ kỳ của tâm linh, huyền bí khó mà giải đáp cho dứt khoát.


Nói “khó mà giải đáp cho dứt khoát” là vì từ bao nhiêu thế kỷ nay, người ta vẫn băn khoăn thắc mắc nêu ra những câu hỏi tối hậu “Tôi là ai? – Tôi sinh ra đời làm gì? – Rồi từ đây tôi sẽ đi đâu? – Tại sao tôi hiền hòa tử tế, cần cù làm ăn mà đói lên đói xuống, trong khi người khác không tài cán hơn tôi, ngồi một chỗ, nói một câu mà giàu có, sung sướng cho đến chết? – Có số mệnh không? Nếu có số mệnh, tại sao giặc ném bom, cả một làng chết hết, không có người nào tốt số sao? – Thế thì một người có những mối liên quan gì với những người khác ở chung quanh? – Mà giữa con người với sức mạnh vô hình, huyền bí bao phủ chúng ta, có liên hệ ra sao?”.


Bao nhiêu câu hỏi đó, đến nay vẫn chưa ai giải đáp dứt khoát được. Chưa giải đáp được, tức là vấn đề đau khổ của nhân loại chưa giải quyết được. Mà vấn đề ấy chưa giải quyết được thì vẫn chưa giải quyết được gì cả. Vì vậy, nghe đoạn chuyện sắp tới, có tính cách tâm linh huyền bí, các bạn chỉ nên nghe thôi, chớ đừng tìm hiểu làm gì, mà cũng đừng bảo là phản khoa học hay dị đoan, bịa đặt. Tìm hiểu sự thật là công việc của các nhà thông thái sau này sẽ tìm ra những câu giải đáp thỏa đáng cho những hiện tượng lạ kỳ, những bí ẩn quan trọng trong cuộc đời.


Lý bực mình kêu lên:


– Trời mưa, mệt quá rồi. Thôi, anh bạn, kể nốt đi, đọc mãi cái “tựa” cho đoạn hai câu chuyện nghe dài dòng quá.


Bùi gật đầu:


– Xin kể tiếp, khỏi hối thúc. Thế nghĩa là Y Phai chết. Chết không kịp ngáp. Bốn, năm người thợ làm trong nhà máy, theo chỉ thị của Tsan Chi Số xúm lại để khiêng cái xác của Y Phai sang phòng bên cạnh cho cò bót đến khám nghiệm và đem chôn.


Công việc giản dị lắm. Ấy thế mà lại không giản dị tí nào. Là vì đến lúc mấy người thợ cúi xuống để khiêng xác Y Phai lên thì họ đều lắc đầu, le lưỡi, hết sức ngạc nhiên vì thân hình Y Phai ốm nhom, cân lên chưa chắc được bốn mươi mốt, bốn mươi hai ký, mà sao nó nặng lạ lùng, không có cách gì lay chuyển nổi.


Thế là nghĩa làm sao? Họ gọi thêm ba người nữa để vào “đỡ một tay”. Cả tám người phu gạo, cởi trần trùng trục, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cùng ra sức khiêng xác Y Phai lên. Kỳ chưa, cái xác vẫn cứ nằm đơ, không chuyển. Cả tám người phu lắc đầu nhìn nhau và cùng có cảm giác là xác ấy nặng quá, nặng cả ngàn cân, như trái núi. Năm người nữa vào phụ. Vẫn chưa ăn thua gì hết. Thế nó là ma ư? Là quỷ ư? Mỗi người bàn tán một phách làm cho Tsan Chi Số đứng ở gần bên tức bực không chịu được. Ông cầm một roi gân bò, quất lia lịa vào bọn phu và chửi:


– Chúng mày toàn là đồ ăn hại. Có một cái xác chết ốm o thế này mà mười lăm, mười sáu thằng không khiêng nổi hay sao? Bộ chúng mày muốn chọc tao chớ gì?


Một người phu, tức quá, lớn tiếng:


– Ông chủ đâu có biết. Nó kỳ lắm. Hình như là nó dính liền xuống đất mất rồi. Lôi cách gì lên cũng hết nổi. Không tin, ông chủ cùng chúng tôi khiêng mà coi có đúng không?


Tsan Chi Số không cần ai giúp sức. Ông vừa tiến lại gần cái xác, vừa lẩm bẩm:


– Tao khỏi cần đứa nào giúp tay tao. Một mình tao khiêng, dư sức. Chúng bay lùi cả ra!


Vừa nói, Tsan Chi Số vừa xắn tay áo, cúi xuống cái xác Y Phai, cầm hai cái cẳng nó lôi xềnh xệch sang phòng bên cạnh. Tất cả những người đứng đó đều chưng hửng, mở thao láo mắt ra nhìn, y như thể là đang nằm mơ chớ không phải là sự thật. Nhưng quả đó là sự thật, không lơ mơ gì cả. Cái xác chết của Y Phai, mà mười lăm, mười sáu người mới đây hè nhau lay không chuyển, không nhúc nhích, tự nhiên, dưới bàn tay Tsan Chi Số chuyển động thật sự rồi từ từ bay lên khỏi mặt đất chừng một sải tay.


Trong các bạn đây, hầu hết đều đã nghe thấy nói đến các đạo sĩ (yogi) ở Ấn Độ huyền bí ngồi tu mãi rồi thành ra một thân cây, cứ ngồi nguyên như thế không té, hoặc những thuật sĩ (fakir) nhịn ăn, đi trên than hồng, nằm ngủ trên một cái bàn đóng đinh ngược lên tua tủa và khi nào buồn lại bay là là nằm ngủ giữa thinh không.


Y Phai không phải là đạo sĩ mà cũng chẳng phải là thuật sĩ. Anh ta chết thật nhưng người ta thấy rõ ràng xác anh ta cũng bay là là ở cách mặt đất chừng một sải tay như thế. Sau một hồi ngạc nhiên, tất cả mọi người có mặt ở đấy đều thấy ớn lạnh nơi xương sống. Tsan Chi Số cũng vậy, nhưng vì y là ông chủ, phải “làm le” với những người phu đứng gần, ông cố dằn sự sợ hãi mà quay ra bảo họ:


– Chúng bay coi: Có phải chúng bay toàn là đồ ăn hại cả không? Tao khẽ đụng một ngón tay là cái xác chuyển liền.


Không ai đáp lại. Sau mãi mới có một người nói:


– Tại ông chủ có phúc tướng cho nên cái xác nó sợ, chớ chúng tôi nó coi không ra gì.


– Mày nói có lý lắm. Thôi, bây giờ tao đứng đây, chúng mày khiêng đi.


Quái lạ, Tsan Chi Số vừa rời tay, bỏ cẳng xác chết ra thì nó lại rớt xuống đất và dính liền với đất, bọn phu gạo lại không có cách gì khiêng lên được. Thét rồi, Tsan Chi Số lại phải ra tay. Và lần này, ông lôi cái xác chết sang phòng bên cạnh.


Thời đó, công việc khám nghiệm người chết tương đối giản dị hơn bây giờ. Một nhân viên cò bót đến hỏi qua loa một vài câu rồi ký giấy cho phép đem chôn, chớ không phải khám xét hay mổ – nếu tình nghi người chết bị đầu độc hay bị đánh đập mang thương tích ở gan, ruột, phổi, tim...


Y Phai được khâm liệm theo luật Hồi giáo. Vì anh ta không có vợ con, thân thích, nhà máy Kiến Phong phải làm phúc kêu mấy ông theo đạo Hồi đến lo khâm liệm, cúng kiếng cho anh ta, và cho một miếng đất trong nghĩa trang gần nhà máy cho anh ta yên giấc ngàn thu dưới bóng của giáo chủ Mahomet.


Ví thử là bây giờ, chôn cất như thế không được, người Hồi chết, phải chôn cất ở nghĩa địa của người Hồi, nhưng lúc ấy Tây kiến thiết đất nước ta chưa tới đâu, công việc làm ăn hãy còn luộm thuộm, kinh rạch chằng chịt khắp nơi, ngã sáu Lê Văn Duyệt hãy còn sình lầy, leo teo mấy cái nhà lá khổ thì cả Hồi giáo cũng như Công giáo, Phật giáo, làm gì có nghĩa địa riêng như bây giờ.


Vậy là Y Phai được chôn cất trong một nghĩa trang ngay bên cạnh nhà máy gạo Kiến Phong, nhưng chôn cất theo nghi lễ của đạo Hồi vì có lời yêu cầu của “Hội Ái hữu các người Hồi giáo”.


Đến đây thiết tưởng cũng nên nói qua nghi lễ chôn cất theo đạo Hồi bởi vì có biết đại khái nghi lễ đó thì mới có thể hiểu được đoạn ba của câu chuyện này.


Theo đạo Hồi, người ta không đặt người chết vào trong một cái quan tài rồi đem chôn vào trong lòng đất như Phật giáo, Công giáo, nhưng họ chôn không, nghĩa là cho người chết và chỉ một mình người chết xuống huyệt mà thôi.


Mỗi khi có một người theo đạo Hồi nằm xuống, thoạt tiên người ta làm lễ tắm rửa xác chết rồi bỏ hết cả quần áo cũ của người chết đi, mặc cho xác chết một cái cafan mới. Cafan là một thứ áo chùng dài, áo và quần liền với nhau, may bằng vải, hoàn toàn bằng vải, tuyệt nhiên không thể trộn lộn một tí tơ lụa hay ni lông nào vào. Người ta lấy ba dải vải khác buộc túm lấy phía đầu, phía bụng và phía chân của cái cafan lại. Nội trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ phải nhập quan để đem đi chôn. Cái quan tài ấy không giống quan tài mà chúng ta vẫn thấy (một đầu lớn, một đầu nhỏ) như hình chữ nhật, bốn bề bằng nhau, theo kiểu áo quan cũ của người Bắc nhưng rộng rãi hơn nhiều. Đặc biệt là cái quan tài ấy là quan tài công cộng: giàu, nghèo, sang, hèn cũng chỉ dùng chung cái quan tài ấy, xong việc lại đem về cất một chỗ, chớ không đem chôn xuống đất.


Sau khi đã mặc cafan và cho người chết vào hòm rồi, người ta đặt cái quan tài ấy lên một thứ cáng làm bằng những khúc cây lớn đóng theo kiểu lát giường rồi chở đến nghĩa trang. Huyệt đã đào sẵn, những người phu đám khiêng cái quan tài ra, mở nắp khiêng xác chết ra khỏi hòm, đặt trên mặt đất. Sau một hồi đọc kinh cầu siêu cho người chết, phu đám khiêng cái xác chết lên rồi chia nhau ra, một nửa đứng trên miệng huyệt, một nửa xuống dưới huyệt, hạ xác chết từ từ xuống, đặt ở dưới đầu xác chết một tảng đá hay một vừng đất lớn mà khô. Bao giờ đầu người chết cũng đặt ở phía Đông nhìn về phía Tây (tức là phía thánh địa La Méc). Như thế là công việc xong xuôi. Bây giờ chỉ còn việc lấp đất. Để cho đất khỏi rớt vào mặt, vào mình người chết, trước khi lấp đất, họ đặt theo chiều ngang, trên miệng huyệt, nhiều tấm ván dày, khít vào nhau, rồi muốn cẩn thận hơn, trải một cái chiếu, đoạn mới lấy đất phủ lên nấm mộ.


Y Phai được chôn cất theo đúng nghi lễ đó. Nhưng vụ chôn cất này có một điểm đặc biệt khiến cho tới bây giờ nhiều người lớn tuổi theo đạo Hồi ở đường Hậu Giang, Bàu Sen, theo lời các ông già bà cả kể lại, vẫn còn nhắc nhở với nhau và cho là quái lực.


Từ lúc nhập quan đến lúc khiêng xác Y Phai từ trong hòm đặt lên mặt đất để chờ đọc kinh cầu siêu xong thì hạ huyệt, không có gì là lạ hết. Sự quái lạ bắt đầu từ lúc bốn người phu đám đứng ở trên miệng huyệt nhắc cái xác lên để chuyển cho bốn người bạn đứng chờ sẵn ở dưới huyệt: cái xác lại nặng như trái núi, muốn làm cách gì cũng không thể lay chuyển nổi.


Người ta lại có cảm tưởng là cái xác ấy bị dính liền vào đất. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, rồi một tiếng, rồi hai tiếng.


Không biết làm cách gì khác được, ông tài phú Tsan Chi Số lại phải ra tay lần nữa. Quả ông là thần: vừa đặt tay lên, cái xác nhẹ hẳn và như bay lên từ từ. Ông khiêng cái xác đặt trên miệng huyệt, cho một nửa xuống dưới, rồi xuống đỡ lấy cái xác trong khi các người đứng ở trên đẩy xuống.


Công việc êm ru. Ai cũng mừng. Thì bỗng dưng cái xác Y Phai rớt một cái ầm xuống bên cạnh ông tài phú và đè lên bàn chân trái của ông. Phiền quá sức là phiền!


Ông tài phú muốn rút chân ra để trèo lên mặt đất nhưng không tài nào rút được ra. Tức giận, ông chửi rủa ầm lên, ông xô cái xác chết, ông lấy hết thần lực đẩy ra. Vô ích, ông Tsan Chi Số kêu ầm ĩ gọi những người đứng ở trên kéo ông lên. Cũng lại vô ích nữa. Ông đập tay, cào mặt, ông la trời la đất, ông hứa sẽ thưởng rất hậu cho người nào kéo được ông lên. Lại càng vô ích quá.


Không. Y Phai chết lăn ra mặt đất, nhưng Tsan Chi Số thì quả là bị trời trồng – trồng đứng ở trong huyệt cùng với Y Phai.


Cái cảnh một người chết cứng đơ trong một cái cafan trắng hếu, chỉ thò có cái đầu xám ngoét ra ngoài và một người sống, mồ hôi chảy ròng ròng, la hét, giẫy giụa, vùng vẫy như điên tạo nên một hình tượng quái dị và tức cười, vừa thảm não, làm cho bao nhiêu người đi đưa đám tang Y Phai hôm đó vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên, không hiểu ra thế nào.


Hồi đó, Tây mới đến miền Nam được ít lâu, máy móc chưa có mà bác sĩ cũng hiếm, kiếm cả ngày không ra một người. Hè hụi đủ cách để kéo Tsan Chi Số lên không được, mọi người thở hắt ra, thất vọng. Ở phía Nam, bóng tối như một cái lưỡi nhện đen giăng ra, giăng rộng mãi ra. Rồi trời tối hẳn. Ở các con kinh chung quanh, ếch ộp, chằng hiu bắt đầu kêu. Cú ở trên một cái cây gần đấy rúc lên thê thảm. Không biết làm thế nào, họ đành phải đánh một túp lá che tạm lấy mộ Y Phai rồi kéo nhau ra về cho lẹ, để sáng hôm sau sẽ liệu. Cố nhiên ông tài phú Tsan Chi Số đành phải đứng một mình làm bạn với cái xác chết của Y Phai.


 Cả đêm hôm ấy, nhiều người không ngủ, hút thuốc vặt và uống nước để bàn tán với nhau về cái hiện tượng lạ lùng. Nhưng rút lại đến tờ mờ sáng, vẫn chẳng có một người nào tìm ra được lý lẽ tại sao ông tài phú lại bị trồng ở dưới huyệt như thế mà vì cớ gì không thể kéo được chân ra. Không. Không có lý gì một cái xác chết mà lại nặng như thế được.


Cho mãi đến tận trưa hôm sau, một người phu gạo liều mạng nhảy xuống để tìm xem cái gì đã buộc chân ông dính liền với xác chết thì thấy tất cả chỉ là do một sợi tóc – và chỉ có một sợi tóc thôi. Sợi tóc ấy buộc bàn chân trái xuống dưới đất, chớ giữa bàn chân ấy với cái xác của Y Phai, tuyệt nhiên không có gì. Xem xét kỹ hơn nữa, thì đầu sợi tóc ăn xuống đất hình như sâu lắm, vì bới đất mãi, bới đất mãi mà sợi tóc vẫn cứ còn, không có cách gì để biết nó ăn sâu mãi tới đâu.


Một người bàn nên lấy dao cắt phứt nó đi. Nhưng cắt mấy cũng chẳng ăn thua gì hết, dù là dùng rựa, kềm, búa, kéo. Thét rồi, nhân viên nhà máy xay gạo Kiến Phong phải chạy đi tìm một ông kỹ sư người Ba Nhĩ Cán để nhờ kiếm một phương pháp thần hiệu cắt đứt sợi tóc ấy ra.


Nhưng công việc làm của ông này, theo phương pháp khoa học mới lúc bấy giờ cũng chẳng tiến bộ hơn chút nào, trái lại, càng làm cho “vấn đề trầm trọng hơn nữa” vì sợi tóc xiết chặt thêm, xiết chặt thêm vào chân Tsan Chi Số làm cho ông buốt nhức không chịu nổi – mà nếu không cắt thì lại bình thường chẳng làm sao... Chỉ phải cái tội cứ đứng chết chôn ở đấy, không ngồi được, không nằm được, không xê dịch được.


 P


Nghe câu chuyện đến đây, Hoàng ngắt lời Bùi, nói:


– Chuyện quái đản thực, nhưng các anh có thấy vô lý hết sức không?


– Tôi đồng ý với anh. Nhưng chuyện thế nào, tôi cứ kể lại đúng thế để anh em nghe giải trí lúc trời mưa, còn vô lý hay hữu lý, tùy các anh suy gẫm. Riêng tôi đã nói là những người có học mới không chịu chấp nhận những cái gì mà họ không thể đem ra thể nghiệm hay không có gì làm bằng chứng, nhưng các nhà thật thông thái, có tinh thần cởi mở thì không bao giờ võ đoán...


Bằng cớ mới nhất là ở Nhật và Mỹ gần đây đã lập nên những hội chuyên khảo về tâm linh và có người đã áp dụng điện tử để gọi hồn người chết về nói chuyện. Ở Đức, ở Anh, có những thư viện còn giữ hàng ngàn tài liệu về thế giới huyền bí với những chứng nhận của Emmanuel Kant, Mark Twain, Rhine, St. Saena... liên quan đến các “cậu trạng”, cốt đồng như Swedenborg, Caycee...


– Vẫn biết thế, nhưng bảo rằng có một sợi tóc cột chân Tsan Chi Số lại, cưa không đứt thì hơi khó tin. Lại còn cái xác Y Phai nữa: bảo là nó dính liền với đất thì không phải là phản khoa học mà là chửi khoa học đó!


Đỡ lời Bùi, anh Lý cười và nói rõ ràng:


– Tôi sẽ không bao giờ quyết liệt như anh Hoàng, nhưng tôi không vì thế mà không tin rằng câu chuyện của anh Bùi đang kể không thể xảy ra. Khoa học tìm ra được nguyên tử, nhưng có bao vi tử bao quanh chúng ta mà chưa ước lượng được sức mạnh ra sao, thì làm thế nào ước lượng cái vô cùng của thế giới huyền bí ở luôn luôn và ở liền sát chúng ta. Tôi xin phép anh Bùi tạm ngắt chuyện của anh trong giây lát để kể vắn tắt hai câu chuyện cũng vô lý như sợi tóc và cái xác dính liền với đất, hai câu chuyện được nhiều nhà bác học công nhận, mà bằng chứng hiện giờ còn được giữ trong một thư viện ở Virginia Beach, tại tiểu bang Florida (Mỹ quốc):


Chuyện thứ nhất là chuyện một thiếu phụ ở tỉnh Kentucky sanh một đứa con thiếu tháng, thường làm chứng kinh phong. Bố nó – là bác sĩ – cùng với hai bạn đồng nghiệp khác bó tay chịu và ngờ rằng đứa bé không sống được quá hai ngày, mẹ nó nhờ một “cậu trạng” – người Âu kêu thứ người này là thần nhãn (clairvoyant) – xem giùm. Cậu trạng nhắm mắt lại, thiếp đi. Trong khi thiếp đi như thế thì miệng cứ nói – một cô tốc ký ghi lại: cậu trạng bảo là cho đứa bé uống thuốc belladone và một hai loại thuốc trừ độc khác. Ba ông bác sĩ thấy thế lắc đầu, nhất định không chịu vì belladone là thuốc độc, đứa trẻ uống vào tất chết. Nhưng người mẹ không còn cách gì khác để cứu con, nhất định cứ cho con uống mấy thứ thuốc đó: kết quả đứa bé duỗi chân tay ra, ngủ một giấc ngon lành. Uống đến liều thuốc thứ hai thì hết bịnh.


Đó là một chuyện vô lý.


Đây là câu chuyện vô lý thứ hai, chính chuyện của tôi. Hồi tôi mười bảy tuổi, tôi èo uột, bịnh tật liên miên, không có thuốc nào chữa khỏi. Ở giữa đỉnh đầu tôi, lúc nào cũng lạnh buốt như có một cục nước đá. Hơn thế, có nhiều khi mắt tôi mở rõ ràng mà óc muốn thấy gì thấy hiện liền ngay ra trước mắt. Thí dụ tôi nghĩ: “Bây giờ nếu ta thấy mấy con tắc kè thì thú quá”. Chỉ một lát, rõ ràng mở mắt hẳn hoi, tôi thấy hàng trăm con tắc kè bò đến quanh tôi, đầy cả một gian nhà.


Tuy nhiên, tôi không lấy việc đó làm sợ hãi hay bực bội. Cái làm cho tôi khó chịu nhất là hiện tượng: lúc nào tôi cũng cảm thấy là thân thể bị nhốt trong một cái vỏ gì hết sức cứng rắn, nặng nề khó chịu – tựa như một cái tượng đúc, cốt bằng đất nung, mà đúc xong tượng rồi, người thợ không phá cái cốt nung đi. Tôi nghĩ thầm: “Giá thử mình phá được cái cốt để vượt ra ngoài thì sướng quá”.


– Không, tôi không bịa đặt, thêm thắt. Tôi hoàn toàn thành thật với các anh để nhờ các anh suy gẫm, tìm hiểu và giải thích trường hợp của tôi, thế thôi.


Một hôm, đương ngồi tức bực, khổ sở trong cái vỏ đó, tự nhiên tôi thấy cái vỏ ấy bể ra, bể ra thật, và trong tôi hiện ra một cái “tôi” khác, lanh lẹn hơn, thoải mái hơn, tự do hơn. Người mới xuất hiện đó – tôi cảm giác là chính tôi – bay từ từ lên thinh không rồi ngồi lên trên đầu cái “tôi” cũ của tôi, nhìn xuống. Rồi từ từ trên đầu tôi có một mớ tóc rụng xuống. Tôi cầm một sợi lên ngắm nghía thì thấy sợi tóc ấy nặng không tả được, nặng hết sức là nặng, nhưng kỳ một cái là tôi cầm như chơi ở trên hai đầu ngón tay.


Tất cả nói ra như thế để làm gì? Tôi không mong chứng tỏ gì cả, mà chỉ muốn các bạn nhận thức hai điểm rất thực này.


1. Có những vật rất nhẹ mà tinh thần ta quan niệm là nặng, trái lại có những vật rất nặng mà ta thấy nhẹ như là sợi lông.


2. Có những việc ở đời rất nguy hiểm với người này mà lại cứu vớt được người khác, độc với người này mà lại không độc với người kia, lắm khi tưởng là vô lý nhưng chính lại là sự thật – sự thật không có cách gì giải thích được. Thôi, chưa ai giải thích nổi thì ta cứ nghe, bắt bẻ làm gì.


Anh Hoàng không được thỏa mãn, nhưng vì anh em giục quá nên Bùi cứ tiếp câu chuyện đang bỏ dở:


– Tôi nói đến chỗ nào rồi nhỉ? À, đến chỗ Tsan Chi Số bị chôn chân trong cái huyệt của Y Phai.


– Đúng, thế rồi có ai tìm ra cách gì kéo được ông tài phú lên không?


– Ba ngày, tìm đủ các cách mà không kéo ông ta lên được. Người ta phải đem nước xuống cho ông uống, đem cơm nắm lại cho ông ăn, nhưng cứ chôn chân như thế, khỏi phải nói, các bạn cũng dư biết muốn chăn nuôi cách nào, Số cũng không cách nào sống nổi. Ông ta héo hắt như một cái cây phơi ngoài nắng mà không được tưới. Hai mươi ngày sau, ông chết một cách đáng thương hại, y như một con chó hoang, nằm chết đói ở bờ ở bụi. Không có một người nào biết lúc chết ông ta có biến chứng gì không. Là vì những người phu được nhà máy xay gạo cử ra coi sóc ông tài phú, chờ đợi mãi không thấy ông ta chết, phát ngán, bỏ ra những cái quán nước ở gần đó nhậu nhẹt say sưa rồi lăn ra ngủ. Đến khi biết thì cái xác Tsan Chi Số đã lạnh toát như nước đá, cứng đơ ra rồi nhưng vẫn cứ đứng sững như lúc ban đầu vậy.


Một vài người chưa biết làm cách nào để hạ được ông xuống đem chôn, nhưng họ không phải băn khoăn lâu lắc, vì một người đã được cử xuống huyệt xem xét tại chỗ tình hình phải đối phó ra sao, vừa la lên:


– Ủa, mất sợi tóc cột chân ông chủ rồi!


Y cúi xuống nhìn kỹ hơn một chút thì chẳng may chạm phải xác Tsan Chi Số. Cái xác ngã ra liền.


Đem được lên mặt đất thì quả đúng như lời người phu vừa nói: sợi tóc cột chân Tsan Chi Số mà bao nhiêu người đã trông thấy tận mắt hai chục ngày trước đó biến mất thật mà tìm kiếm rất lâu, rất kỹ ở đất trong huyệt, tuyệt nhiên không thấy dấu tích gì để lại.


Thế thì sợi tóc ấy đi đâu?


Một vài người cho rằng gió đã cuốn sợi tóc ấy đi rồi nhưng đa số không tin như vậy, họ cho rằng một sức mạnh huyền bí nào đó đã thâu hồi sợi tóc lại sau khi ông tài phú chết, nhưng không có người nào dám nói ra lời vì sợ bị chê cười là mê tín dị đoan.


Câu chuyện sợi tóc cột chân ông tài phú sẽ được đưa ra bàn tán còn lâu, nhưng hiện lúc đó người ta không có thì giờ suy gẫm và đưa ra giả thuyết này, giả thuyết nọ làm gì.


Họ thấy cần phải lấp đất ngay lên trên nấm mộ của Y Phai vì theo nghi lễ Hồi giáo để cho cái xác chết của một người theo đạo Hồi nằm tơ hơ như thế, không phủ đất lên trên các tấm ván bắc từ bên này sang bên kia cái huyệt theo chiều ngang, tội nghiệp cho Y Phai mà lại còn có tội với giáo chủ Mahomet nữa.


Còn Tsan Chi Số?


Cũng ngay lúc đó, người ta đào một cái huyệt ở cạnh, bưng xác cho vào một cái hòm bằng gỗ huỳnh đàn rồi chôn cất vào lúc tối trời, có tiếng quạ kêu ời ợi.


 


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
xem thêm »