tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20192414
Tiểu thuyết
19.10.2012
Hoài Anh
Chim gọi nắng

Minh Khai cũng cười, nói vui:


- Đồng... thất nghiệp thì có! Đúng là Giáo Hạnh đã có thời kỳ dạy ở các trường lít-xê Pôn Đu-me, Đồng Nai, Đôn-na Đi-ơ nhưng sau nghỉ dạy để đi vào công tác bí mật. Minh Khai biết Hạnh quê ở Hòa Vang Quảng Nam, năm 1928 tham gia cách mạng ở quê hương sau ra Huế học lại tiếp tục hoạt động ở đấy. Năm 1931 học đến năm thứ hai Thành chung, anh bị Pháp bắt, vào tù anh tự học, đến 1936 ra tù, anh thi đậu tú tài toán. Vô Sài Gòn, anh vừa dạy học vừa nắm phong trào quần chúng trong Trường Kỹ thuật cơ khí do Hải quân Pháp quản lý, trong khi anh Phan Nhung nắm phong trào trong Trường bá nghệ. Trong phong trào vô sản hóa, anh cùng anh Tạ Uyên đi khuân vác ở Bến Nhà Rồng. Anh Tạ Uyên có bí danh Châu Xương, vốn làm thầy thuốc bắc, quê ở Thái Bình, sau khi tham gia cách mạng bị Pháp bắt đày đi Côn Nôn, năm 1935 anh cùng anh Nguyễn Hữu Tiến tức Giáo Hoài vượt ngục về đất liền hoạt động. Khi cùng làm với anh em phu khuân vác, anh Tạ Uyên và Giáo Hạnh đem câu chuyện thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã từ bến Nhà Rồng ra đi tìm phương cứu nước để tuyên truyền động viên tinh thần yêu nước của anh em. Tàu bè cặp bến, không có phu khuân vác là chịu chết, anh em phu khân vác nắm được lợi thế đó mà đấu tranh .Phong trào phu khuân vác nhóm lên, dần dần gây được cơ sở ở kho 5, kho 11... suốt một dải dọc theo sông Sài Gòn từ Khánh Hội, Vĩnh Hội tới Tân Thuận, Nhà Bè. Khi có động, anh em vượt sang bên kia sông, địch khó lòng mà lùng bắt được. Giáo Hạnh đã đưa cơ quan Thành ủy từ đường Fơ-re Lu-i([1]) về Xóm Chiếu Khánh Hội. Cũng từ Bến Nhà Rồng, các đồng chí ta còn liên lạc được với Đảng Cộng Sản Pháp, thông qua những thủy thủ yêu nước, nối đường dây từ nước ngoài về Sài Gòn mà một quán cơm ở Xóm Chiếu là địa điểm liên lạc.


Đầu tiên, Giáo Hạnh được phân công phụ trách thanh vận và trí vận. Anh đã gây phong trào Thanh niên dân chủ, đến khi tình hình biến chuyển lại bắt tay vào tổ chức đoàn Thanh niên phản đế. Anh thường liên hệ với những trí thức yêu nước như dược sĩ Trần Văn Luân có phòng bào chế thuốc tây trước chợ Bến Thành, các bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Lê Văn Huấn... cùng nhiều bác sĩ, y sĩ ở nhà thương Chợ Rẫy. Nhờ số anh em cơ sở này mà những cán bộ đảng viên bị địch bắt tra tấn, khi đưa vào nhà thương Chợ Rẫy được cứu chữa tận tình. Trong giới sân khấu có Giooc-giơ Phước, chủ gánh Phước Cương đã từng chứa anh trong nhà, tổ chức cho ăn uống khi anh bị địch lùng bắt. Gánh Phước Cương có nữ nghệ sĩ Năm Phỉ đã từng đứng lên diễn thuyết trong cuộc mít tinh mùng Một tháng Năm 1938 ở hội quán A.I.A.C. Nhờ có quan hệ với giới nghệ sĩ cải lương, khi được phân công phụ trách binh vận, anh đã soạn những bản ca vọng cổ kêu gọi binh lính người Việt trong hàng ngũ Pháp, đưa cho anh chị em nghệ sĩ hát, được phổ biến rộng rãi và có tác dụng tốt.


Qua sự trình bày của Giáo Hạnh, Minh Khai được biết trong quân đội của Pháp hiện có nhiều loại khác nhau, lính nhà nghề, lính quân địch, lính lưu hậu tại ngũ, nhưng nói chung bị cưỡng bức do lịnh tổng động viên. Cũng có những ngoại lệ là có anh em dân cày nghèo bị bọn hào lý ức hiếp đi lính cho đỡ khổ, con cái của tầng lớp tiểu tư sản gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nạn thất nghiệp hăm dọa, học hành dở dang cũng tìm lối thoát bằng con đường đi lính. Con cái tầng lớp trên bị ảnh hưởng của chiến tranh, phải chui vào lính để gỡ vận bí, đồng thời cũng tìm thế vươn lên, tính chất rất phức tạp...


Bọn Pháp lại ra sức mua chuộc anh em, cho lương bổng khá, nếu trung thành thì được cân nhắc lên cai đội, lại tổ chức ra “căng đề ma-riê” cho một số lính có vợ con, cột chặt vào nghề đi lính. Chúng đặc biệt o bế bọn chỉ huy từ cai đến đội trở lên, lương tháng khá cao, bọn này phần lớn thành nghề nghiệp, làm tay chân đắc lực cho Pháp. Mặt khác, chúng tìm đủ thủ đoạn gây chia rẽ, hằn thù, đố kỵ lẫn nhau trong anh em binh lính, làm cho giữa chỉ huy với lính cũng phải thủ thế với nhau. Do bọn Pháp xúi giục, nhiều lần đã xảy ra những vụ đâm chém lẫn nhau giữa lính người miền Nam, người miền Bắc như cơm bữa...


Minh Khai ngẫm nghĩ một hồi:


- Tình hình có nhiều khó khăn thật, nhưng nếu ta biết dựa vào những người xuất thân từ dân cày nghèo thì có thể gây được cơ sở trong hàng ngũ địch.


- Chúng tôi đã vận động được một số quần chúng tiến bộ nhưng dẫn dắt họ tới hành động cách mạng có tổ chức, có hiệu quả là một việc cực kỳ gay go. Trong khuôn khổ nhà binh lại có cả một mạng lưới phòng nhì dày đặc, họ không dễ gì cục cựa được. Đã thế hạt nhân cách mạng là cơ sở Đảng lại còn non yếu, phân tán, hay bị xáo trộn, đầu mối liên lạc hay bị gián đoạn, vì địch thường điều động binh lính chỗ này sang chỗ khác bất kỳ, ta theo dõi không kịp thời.


- Nếu vậy các đồng chí không cần làm tràn lan mà nên tập trung gây cơ sở trong trung đoàn lính khố đỏ, như vậy không bị phân tán nhiều. Từ số quần chúng tích cực, nên kết nạp một số anh em vào Đảng để làm nòng cốt.


- Chúng tôi cũng có một số quần chúng tích cực nhưng phần nhiều chỉ ở cấp hạ sĩ, chỉ huy một tiểu đội chớ không hơn. Còn số sĩ quan, hạ sĩ quan tương đối tiến bộ, có ít nhiều cảm tình với cách mạng nhưng lại không có đơn vị trực tiếp chỉ huy, mà hầu hết là làm công việc bàn giấy, làm huấn luyện viên tân binh, hoặc làm thông ngôn, chỉ giúp ta được một phần nào trong công tác tuyên truyền vận động mà thôi:


- Có lẽ ta phải dùng phương pháp binh vận thông qua hoạt động trong các gia đình hay bè bạn của họ, nhằm vào các tầng lớp tiểu tư sản hay học sinh tiến bộ là từng lớp nhạy bén với cách mạng có nhiều tác động đối với phong trào. Cần nhất là phải tổ chức được cơ sở lãnh đạo của Đảng nằm trong các đơn vị để thường xuyên gắn bó với những quần chúng tích cực này. Bữa nay sơ bộ trao đổi với đồng chí như vậy thôi, có lẽ ít hôm nữa ta phải đưa vấn đề binh vận ra cuộc họp Xứ ủy để lấy thêm ý kiến của các đồng chí khác. Thôi tôi về, nghe!


Giáo Hạnh tiễn Minh Khai ra cửa. Trên đường về, Minh Khai ghé qua một nhà cơ sở. Đến khi từ trong nhà ra, chị đã biến thành một cô gái quê, mặc bà ba đen, đội nón nhọt, bưng rổ đựng trầu.


*


Trong bót lính kín. Nghe tiếng chuông điện thoại réo, tên cai cầm ống nghe lên, bỗng giật mình:


- Sở mật thám đây ạ? Vâng, tôi đây ạ... Sao vậy thưa ngài?... Chúng tôi để cho một con cộng sản cỡ bự đi thoát ạ?... Thưa, làm gì có ạ... Ủa, ngài hỏi cái con mặc áo dài trắng ạ... Chết, tôi cứ ngỡ nó là giáo viên như ghi trong căn cước... Dạ, xin ngài tha lỗi cho, chúng tôi quả là sơ xuất... Dạ, cảm ơn ngài... Vâng, chúng tôi xin hết sức ạ... Lần này thì nó dầu có mọc cánh cũng không thoát ạ... Dạ... dạ... xin chào ngài.


Tên cai đặt ống nghe xuống, kêu bọn lính lại căn dặn:


- Tụi bây nghe đây, ông xếp vừa ra lịnh cho khắp nơi chặn bắt một con cộng sản cỡ bự mặc áo dài trắng mà tụi bây vừa để nó đi thoát hồi nãy. Nếu thấy nó còn qua đây thì bắt liền, nghen!


Bọn lính kín sợ hãi:


- Tuân lịnh!


Bọn lính kín để một tên ở lại giữ bót gác còn chia nhau đi khắp các ngả lùng bắt người mặc áo dài trắng. Thấy ai mặc áo dài trắng cũng tạm giữ lại để xét sau. Giữa lúc ấy, Minh Khai trong bộ quần áo gái quê thản nhiên đi ngang qua mặt chúng mà chúng không để ý.


Mấy người mặc áo dài trắng bị chúng túm lấy lôi đi xềnh xệch. Một người chất vấn:


- Sao các ông vô cớ bắt chúng tôi? Thả chúng tôi ra để chúng tôi còn đi làm chớ?


- Không biết, cứ về bót đã hãy hay...


Mấy người được đưa về bót. Tên cai lấy tấm ảnh Minh Khai trong hồ sơ mật thám ra đối chiếu với từng người. Thấy trong số đó không người nào giống nét mặt Minh Khai trong ảnh, hắn chán nản, gieo mình xuống ghế. Mấy người dân nhao nhao:


- Ông phải trả lời chúng tôi đi chớ, vô cớ bắt chúng tôi làm lỡ cả công việc của chúng tôi, bây giờ tính thế nào?


- Chúng tôi sẽ kiện lên cấp trên của các ông!


Tên cai vừa ngượng ngùng vừa bực tức, quát bọn lính:


- Toàn là một lũ ăn hại, có mắt như đui, có đuổi bọn người này ra cho tao không?


Mấy người dân lại nhao nhao:


- Bây giờ đàng nào cũng lỡ công lỡ việc rồi, ông phải tính sao với chúng tôi, chúng tôi mới chịu ra chớ!


Tên cai phải đấu dịu:


- Thôi, chúng tôi lầm, xin lỗi các bà, mời các bà ra về giùm cho.


Mấy người dân vừa quay đi vừa mắng xéo:


- Đồ mắc dịch ở đâu, làm bà lỡ cả một buổi chợ:


- Bữa nay vô sở trễ, chủ cúp lương thì ai bồi thường!


- Thế mà cũng đòi là nhà chức trách...


Tên cai đổ quạu vẫy một tên lính lại gần, tên này vừa tới nơi, tên cai không nói không rằng, xáng cho một cái bạt tai té lăn cù xuống đất.


Mấy người dân cười ồ lên.


Cả bọn lính tiu nghỉu. Lại tiếng chuông điện thoại. Tên cai nhấc ống nghe lên, lại giật mìh:


- Sao?... Chặn bắt một người mặc bà ba đen, đội nón nhọt, bưng rổ mây đựng trầu ạ...


Cả bọn lính kín ngơ ngác nhìn nhau:


- Hình như hồi nãy có một người ăn mặc như vậy đi qua đây!


- Ồ... đúng rồi. Nét mặt nó giống như người mặc áo dài trắng lúc sáng, mình đã hơi ngờ ngợ...


- Thôi, đúng là nó lại trốn thoát lần nữa rồi!


Cả bọn lính kín lại thất vọng nhìn nhau. Tên cai mở thêm nút áo ngực cho đỡ nóng. Trán y lấm tấm mồ hôi... Những tờ hồ sơ bay tơi tả trên mặt đất.


*


Minh Khai đang cúi xuống tấm bản đồ bố trí lực lượng của địch ở khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn. Đây là nơi đóng của trung đoàn bộ binh thuộc địa số II, trong đó có một tiểu đoàn lính Lê Dương. Đây là nơi đóng của trung đoàn pháo binh thuộc địa số 5... Kia là nơi đóng của trung đoàn lính thủy đánh bộ, trung đoàn lính khố đỏ có người Việt, tiểu đoàn lính Miên... Sân bay Tân Sơn Nhứt thường thường có khoảng 15 máy bay các loại đậu và một đại đội lính bảo vệ sân bay, ngoài ra còn nhiều nhân viên kỹ thuật và phi công. Lại có trường đào tạo sĩ quan, trường đào tạo cán bộ phục vụ cho phong trào thanh niên thể thao nhằm mục đích quân sự hóa thanh niên, cảnh sát võ trang, gồm những sĩ quan, hạ sĩ quan và vợ sĩ quan. Sài Gòn - Chợ Lớn còn có lực lượng lính địa phương và lính cảnh sát do Sở hiến binh thuộc địa phụ trách đặt dưới quyền chỉ huy của tên quan tư hiến binh Fri-bua Ry-na. Lực lượng hiến binh này có một trung tâm đào tạo tân binh tại Bà Chiểu. Trong bộ máy bạo lực của Pháp, không thể không nói đến hệ thống mật đặt dưới quyền chỉ huy của tên chánh sở mật thám Ác-nu, và chia ra hai khu vực: Miền Đông và Miền Tây. Khu vực Miền Đông do tên cò Ba-danh phụ trách. Hàng ngàn tên lính kín bung lưới khắp nơi, chưa kể bọn tay chân chỉ điểm nằm trong các cơ quan hành chánh, xí nghiệp trường học, đường phố, hệ thống giao thông, bến tàu và cả trong quân đội của chúng. Chưa kể các tổ chức chính trị phản động như Quốc dân đảng, tờ-rốt-kít, Việt Nam thống nhất cách mạng đảng, các tổ chức thể thao thể dục khác như thanh niên Đu-cua-roa, Bôi Scút, và các bọn tay chân chui vào các đạo giáo Cao đài, Thiên chúa giáo, Tin lành... làm chỗ dựa để lung lạc, đánh phá tinh thần yêu nước và phân chia lực lượng cách mạng của quần chúng.


Tấm bản đồ dày đặc những ký hiệu bằng bút chì xanh đã nói lên Sài Gòn - Chợ Lớn là trung tâm đầu não của bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Nam kỳ, nơi đây chằng chịt những cơ quan quân sự, hành chánh tư pháp, hiến binh, mật thám và hệ thống đồn bót. Nhưng trên bản đồ cũng đã xuất hiện nhiều chấm đỏ đánh dấu những nơi có tổ chức cơ sở của ta như trong trung đoàn lính khố đỏ có người Việt đóng ở trại Ô Ma và trong tiểu đoàn lính địa phương, đội lính áp tải phục vụ cho Sở hiến binh... Ta cũng liên lạc được với bảy đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Pháp ba đồng chí làm việc ở dưới tàu, trong số này có một quan hai tàu thủy và hai thợ máy, bốn đồng chí khác làm việc ở cơ quan hậu cần và ở bộ tham mưu. Trong các đảng phái phản động cũng có người của ta. Tất cả những cơ sở này đều có thể giúp ích cho cách mạng một khi cuộc khởi nghĩa nổ ra...


Bỗng ông Già Trầu từ ngoài vào. Nét mặt đầy vẻ phấn khởi, đưa cho Minh Khai một tờ giấy chi chít chữ:


- Đây là bản dự thảo đề cương chuẩn bị khởi nghĩa. Chị đọc qua và góp thêm ý kiến để tôi sửa lại kịp đưa ra trình bày tại Hội nghị Xứ ủy mở rộng sắp tới.


Minh Khai đọc qua rồi nói:


- Bên cạnh việc tổ chức các đội tự vệ võ trang, tôi thấy nên thêm nhiệm vụ củng cố các đoàn thể quần chúng trên cơ sở các hội ái hữu tương tế trước đây. Các đoàn thể này có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục và tập hợp huấn luyện quần chúng, tạo điều kiện cho việc thành lập chính quyền cách mạng sau này. Ngoài ra công tác binh vận phải hết sức đẩy mạnh. Như vậy là cả ba mặt đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và binh vận phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Vừa rồi, Ba-lê thất thủ, bọn Pháp hoang mang cực độ, uy tín của chúng sụp đổ, rất thuận lợi cho ta đẩy mạnh công tác dân vận cũng như binh vận:


- À mấy tháng trước tôi có gặp anh Phùng. Anh có căn dặn: “Lúc này người cộng sản tán thành liên minh với đảng phái cải lương, nhưng không phải người cộng sản hùa theo cải lương mà là để kéo phe cải lương qua lập trường tranh đấu đòi tự do, tấn bộ để gây dựng điều kiện thuận tiện cho cách mạng phát triển. Xét về ảnh hưởng trong quần chúng, bọn lãnh tụ cải lương làm tay sai cho phản động thuộc địa có thể ít nguy hiểm hơn bọn tờ-rốt-kít giả danh cách mệnh làm tay sai cho phát xít; vì bọn trước đã bị hoàn toàn lột mặt nạ, còn bọn sau còn che đậy lừa gạt quần chúng được. Người cộng sản có bổn phận nói sự thật với quần chúng, dẫn đường cho quần chúng, chớ không phải theo đuôi họ hay phỉnh phờ họ. Chúng ta phải chiến thắng xu hướng “tả” khuynh cô độc, nó muốn làm cho Đảng cô lập, rất hẹp hòi, biệt phái, cách xa quần chúng, và xu hướng thỏa hiệp “hữu” khuynh, lung lay trước những tình hình nghiêm trọng, nhãng quên hoặc che lấp sự tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, lăm le rời bỏ những nguyên tắc cách mệnh...” 


Nhắc đến đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Minh Khai xúc động:


- Mãi đến hôm nay tôi còn nhớ rõ từng câu anh Phùng viết trong cuốn sách Tự chỉ trích “Phải cần để cho sáng kiến và hoạt động theo sáng kiến của các đảng viên giác ngộ, rõ ràng và đầy đủ trách nhiệm của mình, biết xoay phương hướng trong những hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng, biết tự chỉ trích đúng và kịp thời những khuyết điểm sai lầm; đồng thời Đảng phải tìm cách kịp thời kiểm soát một cách thật sự những hành động của mỗi đảng viên”. Hiện giờ, đồng chí Tổng bí thư đã sa lưới giặc, có lẽ ta cũng nên cử người ra Bắc báo cáo với Trung ương về chủ trương khởi nghĩa để xin ý kiến của Trung ương đã. Nếu Trung ương không chấp nhận sáng kiến của chúng ta, thì ta cũng sẵn sàng tự chỉ trích về những thiếu sót của mình. Như vậy mới đúng với nguyên tắc tổ chức của Đảng: dân chủ tập trung.


Ông Già Trầu tán thành:


- Đồng chí suy nghĩ rất chín chắn. Ta sẽ mời đồng chí Phan Đăng Lưu thay mặt Trung ương tham gia cuộc họp Xứ ủy, sau đó nhờ luôn đồng chí ra Bắc báo cáo với Trung ương.


Khoảng giữa mấy vườn trầu tiếp giáp nhau có một bãi cỏ rộng. Đội du kích dùng làm nơi hội họp và luyện tập. Tiếng hát của gái trai hòa lẫn với tiếng gió rì rào lướt qua những lá trầu xanh mơn mởn:


Gươm mài đi, phất cờ lên


Công nông mau xông tới cướp lấy chính quyền


Vậy cùng nhau lướt tới xung phong


Mau mau lên!


Hương trầu hăng hắc thoảng trong không khí, không biết mọi người say vì hương trầu hay vì âm điệu hào hùng của bài hát. Từ ngày đội du kích được thành lập, mọi người quên ăn quên ngủ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm quân sự. Chân lúc nào cũng như muốn nhảy, muốn bay, như có lửa ở trong đầu rần rật. Suốt đêm ngày ngồi đứng không yên chỉ mơ tới phút được vùng lên đập tan chế độ Tây tà, quan làng, đầy dẫy áp bức bất công, sưu cao thuế nặng.


Mọi người vui mừng khi thấy Nam đến không những anh mang theo một tờ báo bí mật đọc cho mọi người nghe mà còn dạy cho họ những bài hát mới lưu hành ở thành phố, như bài hát của thanh niên dân chủ Pháp: “Đi đến trước cuộc đời, đi đến trước tình yêu,” nhất là bài hát: “Giải phóng lao động” với những lời ca đầy nhiệt huyết:


Công nông binh lính mình, hãy dấy lên


Chớ trông mong thánh với thần.


Chớ mong mỏi đất... trời


Lao động mình! Giải phóng lao động mình.


Vừa ôn xong bài hát, một cô gái thụi vào lưng Sáu:


- Mày về nhà khôn hồn thì đừng hát bài này kẻo bà già mày la thấu trời! Bả vẫn tin tưởng trời đất thánh thần mà!


Một anh khác chêm vào:


- Nói vậy thôi chớ gần đây bả tiến bộ lắm rồi! Nếu không thì đời nào bả lại ưng cho anh Nam vô chơi nhà!


Thấy mọi người cười rộ lên, Nam vội lập nghiêm để phục hồi trật tự. Giọng anh trịnh trọng:


- Bữa nay, chúng ta bắt đầu học cách bắn súng trường kiểu mút-cơ-tông. Các đồng chí hãy kéo quy lát, lên đạn, đóng lại, tì súng lên bả vai, ngắm đích, rồi bóp cò...


Mọi người làm theo từng động tác do Nam chỉ dẫn. Thấy mấy đội viên kéo quy lát khó khăn vì bị rỉ sét đóng bên trong, Nam xẵng giọng nói với Sáu:


- Tôi phê bình đồng chí đội trưởng không nhắc nhở anh chị em lau súng, bảo quản súng...


Sáu đỏ bừng mặt:


- Thì đồng chí đã dạy anh chị em cách tháo lắp súng hồi nào mà bảo chúng tôi lau chùi súng...


Nam chợt nhớ ra:


- Ờ nhỉ. Tôi quên chưa dạy cách tháo lắp súng trước đã. Xin lỗi đồng chí nghen!


Sáu bĩu môi:


- Xí! Xin lỗi! Chưa chi đã làm như ông tướng, làm bộ dễ ghét! Đã vậy không thèm học nữa...


Sáu nguây nguẩy bỏ đi. Nam gọi:


- Đồng chí Sáu đứng lại đã! Phải giữ kỷ luật quân sự chớ! Tác phong nông dan đâu có được.


Sáu không chịu kém:


- Ai chẳng biết đồng chí là công nhân giai cấp lãnh đạo!


Nam hối hận:


- Chết! Tôi lỡ lời, xin các đồng chí tha lỗi cho. Công nông liên minh... sát cánh với nhau như hôm nào tôi nói với Sáu ấy mà...


Nhớ lại chuyện cũ, Sáu mắc cỡ cười xòa. Mọi người cùng cười.


Một cô gái tinh nghịch trêu:


- Anh Nam và cô Sáu sát cánh với nhau trước đi cho chúng tôi noi gương nào!


Một anh con trai kêu lên:


- Không được! Nếu cô nào cũng noi gương cô Sáu liên minh với công nhân thì trai làng này ế vợ hết!


Một thanh niên khác nói vui:


- Không lo! Thì ta lại lên tỉnh liên minh với nữ công nhân cũng được chớ có sao!


- Chỉ sợ các cô lại chê là nông dân vai u thịt bắp mồ hôi dầu thôi. Có phải vậy không anh Nam?


Nam nói:


- Ai dám chê các anh. Chỉ sợ các cô ở đây lại chê công nhân tay đầy dầu mỡ thì có.


Một thanh niên hỏi:


- Cô Sáu có chê anh Nam tay đầy dầu mỡ không? A mà thôi, hai anh chị cùng nhau lau súng thì tay cùng đầy dầu mỡ, vậy là huề!


Mọi người cùng cười vang. Sáu mắc cỡ đỏ bừng mặt.


Trong nhà chị Ba. Anh Ba đang ngòi mài lại cây rựa quéo để dùng làm vũ khí khi cần thiết.


Bỗng chị Ba vô, nói nhỏ với anh:


- Mình đã biết tin gì chưa? Ông Già Trầu bị tụi nó bắt ở Tân Xuân rồi !


Anh Ba kêu lên:


- Trời đất ơi! Tụi nó bắt ông Già Trầu! Quân khốn kiếp!


Sẵn cây rựa trong tay, anh chặt một nhát vào thân cây trước mặt như chém vào một kẻ địch tưởng tượng.


(còn tiếp)


Nguồn: Chim gọi nắng. Quyển 16 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Nay là đường Nguyễn Trãi.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »