tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21085677
Tiểu thuyết
12.10.2012
Triệu Xuân
Đâu là lời phán xét cuối cùng

Theo dự tính của Hiếu, bước đầu trung tâm giống cây con được xây dựng một trăm héc ta vườn ươm. Sau này, theo sự phát triển của công tác trồng mới, trung tâm sẽ được mở rộng đảm bảo đủ cây con cho mỗi năm trồng từ năm đến mười ngàn mẫu. Mươi năm sau, khi Hòa Bình có khoảng năm mươi ngàn héc ta cao su thì trung tâm này sẽ khuếch trương thành xí nghiệp dịch vụ giống cây con. Tương lai của vườn cây cao su ở Hòa Bình nằm ở trung tâm này. Ở đây không chỉ ươm cây con, lai tháp giống mới, tạo ra giống mới mà còn đào tạo những công nhân cao su trẻ: lớp công nhân mới có nhiệt tâm, có tay nghề kỹ thuật và có lối sống văn hóa.


- Đến một lúc nào đó, - Hiếu nói - đời sống vật chất đỡ vất vả hơn, người ta suốt ngày không phải lo đến chuyện ăn nữa; thì điều cốt yếu nhất của một xã hội là vấn đề văn hóa tinh thần, vấn đề lối sống, chất lượng cuộc sống! Cho nên, ngay từ bây giờ phải xây dựng một lối sống có văn hóa, lành mạnh, sống vì những điều cao đẹp nhất của con người. Ở một số nước tư bản phát triển, người ta đang rất lo ngại vì tình hình băng hoại trong quan hệ giữa người với người, phủ nhận những cái tốt đẹp của truyền thống dân tộc, nhất là đối với tuổi trẻ. Tuổi trẻ là gương mặt của đất nước! Một khi lớp trẻ lao vào cuộc sống hiện đại trong trạng thái hoảng loạn về lý tưởng thẩm mỹ, bị đồ vật và tiện nghi vật chất tha hóa, thì lúc đó, dân tộc ấy, đất nước ấy gặp bi kịch. Cháu nghĩ như vậy, thưa chú!


Ông Văn vẫn ngồi và lắng nghe. Trong ông nảy sinh tình cảm tự hào về Hiếu. Ông có quyền tự hào lắm chứ. Vì ở đất nước này, có những thanh niên như Hiếu thì còn gì mà không tự hào! Lo cho cây cao su, muốn cho những người già được chăm sóc bằng tình nghĩa và đời sống ổn định, để rồi chính những người ấy bằng bàn tay, khối óc đầy kinh nghiệm, chăm sóc cây cao su, và đào tạo lớp người trẻ làm cao su! Thật tuyệt vời! Một phương pháp tư duy hết sức khoa học. Nếu anh ta có phương pháp tư duy đúng thì anh ta sẽ làm được mọi việc, sẽ biến những ước mơ, những khát vọng của ngày mai thành hiện thực hôm nay. Theo dõi Hiếu trình bày, ông Văn chú ý đến những biện pháp, và cả những lập luận. Ông giật mình hiểu ra rằng: Ở Tổng cục, trong số những cán bộ dưới quyền ông, có nhiều người còn chưa già mà phương pháp tư tưởng đã già trước tuổi. Lối tư duy xưa cũ, xơ cứng, không chịu sáng tạo, không có sức bật, làm sao có thể hướng tới cái mới, cái hơn hẳn cho được! Tự nhiên, theo cảm tính và theo sự xét đoán của một người sáu chục tuổi đời, có bốn chục năm lăn lộn với khói lửa đạn bom, ông Văn tin vào viễn cảnh của nông trường Hòa Bình do Hiếu phác ra. Có phương pháp tư duy đúng, dám mơ ước và sáng tạo, nhất định Hiếu sẽ làm được. Cả mấy ngàn người ký tên tín nhiệm anh ta kia mà. Sống như thế, thật hạnh phúc! Ông Văn rót trà ra hai tách, đưa một tách cho Hiếu và ông cầm một tách lên uống. Nước trà đậm, dù đã nguội, mà sao ông thấy ngon quá. Gió từ phía sông thổi qua rừng cao su mang vào phòng cái mát mẻ của rừng chiều vừa tắt nắng.


*


*    *


Tết thứ năm kể từ ngày đồn điền Hòa Bình mang tên Nông trường Quốc doanh Cao su Hòa Bình. Một cái Tết còn rất kham khổ. Trước Tết vài ngày, kỹ sư giám đốc Nguyễn Trung Hiếu phải bứt khỏi công việc khai hoang làm đất chuẩn bị cho vụ trồng mới đang trở thành chiến dịch rầm rộ, để về thành phố lo hàng Tết cho công nhân. Ở công ty đời sống của Tổng cục, mọi tiêu chuẩn cung cấp đã được chuyển về Hòa Bình. Nhưng như thế thì sao gọi là hàng Tết? Vấn đề cộm nhất ở Hòa Bình hiện nay là gạo, là dầu thắp đèn và vải may quần áo. Ngày Tết, người công nhân cao su có thể thiếu thịt, thiếu bông, thiếu pháo, chứ không thể đành lòng thiếu ánh sáng, thiếu một tấm áo mới cho trẻ thơ và bát cơm trắng cho mỗi nhà. Hiếu đã gõ cửa hàng chục cơ quan cấp công ty, xí nghiệp của Trung ương nhưng không có kết quả gì. Mọi thứ đều đã được đưa vào chỉ tiêu kế hoạch. Muốn được cung cấp vào cuối năm từ phải lập kế hoạch từ đầu năm. Giờ này mới đi xin thì ai có mà cho! Vay cũng không được, mà ứng trước cũng không. Chế độ cung cấp là thế. Nếu có chỉ tiêu thì tự nhiên nó khắc đến. Anh không cần, không dùng đến, hàng vẫn cứ theo chỉ tiêu mà về!


Hai ngày liền ở thành phố, Hiếu không làm được việc gì ngoài việc giúp cho những người tò mò ở Tổng cục biết tận tường gương mặt anh. Cho đến lúc anh được đề bạt giám đốc, hầu hết cán bộ ở Cục, Vụ, Viện và các nông trường trong ngành chưa hề biết anh là ai! Trước kia, với cương vị là kỹ sư, anh ít có dịp về Tổng cục. Mà anh có về thì ai mà để ý đến làm gì. Trong ngành, có thiếu gì kỹ sư. Ngay ở trên này, có phòng hai chục nhân viên thì có tới mười tám kỹ sư rồi! Hai người còn lại, một người đang học hàm thụ đại học và một người là trưởng phòng. Như thế kỹ sư đâu có thiếu và hiếm đến nỗi người ta phải đi coi mặt! Nhưng nay anh đã là một giám đốc, một giám đốc quá trẻ: ba mươi hai tuổi, lại chưa là đảng viên! Sự lạ quá chứ còn gì! Bởi thế, việc anh xuất hiện ở văn phòng Tổng cục được coi là trung tâm của sự chú ý của mọi người. Từ ngày nhậm chức, anh chưa rời khỏi Hòa Bình. Công việc lút đầu. Hiếu tập trung cùng một lúc giải quyết hàng loạt công tác: khai thác thật tốt để đạt sản lượng năm, phòng chống cháy cao su, thâm canh vườn cây, nhất là khai hoang làm đất và chuẩn bị giống để cho vụ trồng mới sắp tới… Chừng đó công tác, tưởng như không thể nào làm cùng một lúc, nhưng nhờ có thói quen làm theo những chương trình định sẵn, công việc chạy và ngày càng có khí thế. Hiếu được Trực ủng hộ hết mình về mọi phương diện. Tất cả các tổ trưởng, trưởng phòng được Hiếu trao quyền thay mặt giám đốc giải quyết công việc. Nhờ thế mà ở khắp nông trường, nảy sinh nhiều sáng kiến trong chỉ đạo, quản lý cũng như trong từng việc cụ thể. Chế độ trả lương theo sản phẩm được áp dụng kể từ khi Hiếu làm giám đốc. Điều đó ở Hòa Bình không phải là chuyện mới mẻ gì. Mấy chục năm người Pháp khai thác đồn điền này, người phu cao su biết chắc mình được nhận bao nhiêu tiền sau một ngày làm việc, và nhất là sẽ được thưởng bao nhiêu nếu lượng mủ cạo được dôi ra cao hơn mức khoán. Tại sao lại không tiếp tục cách làm ấy? Có phải cứ cái gì của tư bản là phải chống, phải xóa, phải cải tạo, phải đi ngược lại hay không? Không! Cuộc sống là như thế! Cái gì là hay, là tốt thì cứ tiếp tục với dòng đời. Cái gì xấu, dở thì sẽ bị nhấn chìm, bị lãng quên. Năng suất, sản lượng của từng đội tăng lên rõ rệt. Ngay cả đội sản xuất số Bốn, đội bết nhất nông trường, cũng hoàn thành kế hoạch mặc dù đã bị cháy hết lô cao su trẻ nhất. Ở đội Sáu, sau khi đưa vào vận doanh lô cao su số mười ba, sản lượng mủ vọt lên rất nhanh. Tổng kết năm, đội sản xuất số Sáu dẫn đầu nông trường, vượt mức kế hoạch hơn năm chục tấn mủ.


Bây giờ thì Hai Gan không rời lô cao su số mười ba nữa. Anh giao cho Sang quản lý lô này. Anh cho dựng theo chu vi của lô những chòi canh lửa. Hai mươi bốn trên hai bốn giờ có người túc trực. Trên mộ của cố giám đốc Lê Phúc luôn có hoa tươi. Ngày nào cũng có người đến thắp nhang và thay hoa trên mộ anh. Người thường lui tới với anh là ông Định. Mặc dù đang bù đầu vì chuyện tháp cây mùa nghịch, nhưng hầu như tuần nào ông Định cũng đến đây. Từ trên tầm cao của núi Thần, ông nhìn bao quát rừng cao su và vùng rừng hoang của Hòa Bình mà mơ ước đến một vài năm nữa, tất cả đất đai Hòa Bình sẽ phủ xanh cao su. Ông đang hạnh phúc lắm. Một lần, ông đã nói chuyện với Lê Phúc, đúng hơn là ông đã nói chuyện với ngôi mộ của anh:


- Cháu biết không hả Phúc! Mọi sự hôm nay đang tốt dần lên. Những ước mơ tự bao năm qua của chú đang thành đạt. Có lẽ chú không sống được bao lâu để thấy Hòa Bình bạt ngàn cao su, toàn cao su. Chú đã sáu mươi tư tuổi rồi! Nhưng đó đã là điều chắc chắn. Cầm chắc rồi Phúc ạ! Ở dưới cõi âm, cháu hẳn mừng cho bà con mình trên này chứ! Chú biết là cháu vui mà. Ô! Đúng vậy. Nhìn nén nhang cháy gần hết mà tàn vẫn cong nguyên vẹn đây là chú biết rồi. Có phải qua nén nhang này, chú cháu mình đang trò chuyện với nhau không?


Ông Định chia lực lượng ở vườn ươm và lai tháp thành bốn tổ. Loan được cử làm tổ trưởng tổ Một. Ông khoán cho mỗi tổ làm ba héc ta. Ông đã biến quyết tâm của Hiếu thành quyết tâm của mình, thành quyết tâm của mỗi công nhân: có đủ cây tốt trồng kín đất! Năm nay, vụ trồng mới đầu tiên, Hiếu lập kế hoạch trồng một ngàn héc ta, tức là anh trồng cả phần cây của những năm bố anh không thực hiện được. Công việc sẽ nói lên mọi điều! Ông Định nói với Hiếu:


- Ba sẽ cùng anh làm được việc đó! Đó cũng là cách tốt nhất để chuộc lỗi cho bố anh!


Nghe ông Định nói, Hiếu cảm động. Anh suýt thốt lên “Ba ơi, ba tốt quá! Sao lúc nào ba cũng trọn tình trọn nghĩa như vậy”, nhưng rồi anh kìm lại được. Nhìn ông Định, anh cười thật tươi. Hiếu biết dạo này ông mệt sức và mệt óc dữ lắm! Làm gì ông cũng tính toán hiệu quả kinh tế. Một héc ta vườn ươm stump(1) bầu, theo định mức, đủ cây trồng cho tám chục héc ta, nhưng ông Định đảm bảo đủ cây cho một trăm tám mươi héc ta, vượt một trăm héc ta. Chỉ tiếc là không được cấp vốn để làm vườn ươm stump bầu. Trồng tum bầu một trăm cây sống cả trăm, vừa đều vừa đẹp! Ngặt nỗi không được trường vốn! Ông Định tính toán mãi cũng chỉ đủ bao ni lông làm hai héc ta vườn ươm stump bầu. Hai héc ta này được giao khoán cho tổ của Loan, đồng thời ông Định trực tiếp coi sóc. Diện tích vườn ươm còn lại là stump trần. Theo định mức, một mẫu stump trần đủ cây trồng bảy mươi lăm héc ta. Ông Định phấn đấu đủ cây cho một trăm héc ta. Chỉ riêng điều đó thôi cũng tiết kiệm cho ngân sách được hàng triệu đồng. Hiếu rất sung sướng vì có một người thầy tuyệt vời, lo khâu giống cây con. Giàn phun tự động bị hư hỏng trong chiến tranh được ông Định khôi phục lại. Nhờ giàn phun này, ông Định nói ông sẽ tháp cây cả mùa nghịch. Vườn ươm của ông, mặc dù giữa mùa khô nắng lửa, vẫn xanh mơn mởn màu lá cao su non.


*


*    *


Giám đốc Hiếu chạy đôn chạy đáo ở thành phố đến ngày thứ ba vẫn chưa kiếm được thứ gì cho Tết. Anh ngán ngẩm nghĩ đến ngày Tết quá kham khổ ở Hòa Bình.


Ba ngày qua, anh tìm gặp bố cả chục lần nhưng bố anh không tiếp.


Từ ngày bị cách chức, Tư Bình về làm việc ở một vụ trong Tổng cục, dưới quyền của ông Sáu Phê Tổng cục phó. Ông ở trong căn phòng thuộc dãy nhà của anh em bảo vệ nằm kề nhà để xe. Bữa trưa, ông ăn cơm ở bếp tập thể. Bữa tối, ông nấu lấy mà ăn, thường là những bữa ăn quá kham khổ: một chén nước mắm, mớ rau muống luộc. Đêm ông thức khuya, uống rượu một mình. Cuối kỳ lương hết tiền, thì ông uống trà. Ông ghiền trà từ ngày đi tập kết. Sống trong cảnh ngày Bắc đêm Nam, ông uống trà trừ cơm được! Ông nói với anh em trong cơ quan thế. Lúc hứng lên, ông còn nói sau này chết đi, ông mong được chôn xuống đồi trà! Vì ông nói ông đã uống hết mấy đồi trà Bắc Thái rồi… Đêm nào ông cũng thức rất khuya. Có đêm, ông còn tự nguyện ra gác thay cho mấy cậu bảo vệ đi ngủ. Tư Bình không ngủ được vì nhiều lẽ! Ông giận đời và giận mình. Ông giận đời vì đời không hiểu được ông; không hiểu tấm lòng ông luôn mong được gắn bó và làm giàu cho đất cao su. Ông giận mình vì lực bất tòng tâm. Cái tâm mình muốn mà làm không được. Ông hận nhất là chuyện bị cách chức. Chẳng phải vì ông hám danh, bám cái ghế giám đốc; mà ông coi việc bị cách chức như một vết nhục không khi nào gột rửa được. Suy cho cùng, ông giận nhất thằng con trai của mình. Vì sao nó ra mặt chống mình? Vì sao không phải ai khác mà chính là nó? Không lẽ đó là cách nó báo hiếu ông? Thôi rồi, cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Cái tánh ấy ai rèn giũa nên? “Ông Định người cha nuôi và nước Pháp tư bản chứ còn ai!”, Sáu Phê nói thế. Tổng cục phó, người trực tiếp quản lý, chỉ đạo ông, tỏ ra rất thông cảm với hoàn cảnh của ông, thường xuyên trò chuyện với ông. Sáu Phê cho rằng, sở dĩ con ông chống ông là bởi nó đối lập với ông vì ý thức hệ, rằng đó là mâu thuẫn đối kháng giữa Cộng sản và Tư bản! Tư Bình ngờ ngợ về điểm này. Đúng là từ nhỏ đến lớn, con trai ông sống trong chế độ thực dân mới, rồi đi học ở thủ đô của một nước tư bản. Nhưng dẫu sao, dòng máu chảy trong người nó là của ông và vợ ông kia mà. Nghe những lời Sáu Phê nói, đặc biệt là qua lập luận sắc bén của Sáu Phê, thì cái điều mà trước đây ông ngờ ngợ đã trở nên rõ ràng.


Sáu Phê đến với ông lúc ông rã rời về tinh thần, ý chí. Sáu Phê vực ông dậy, thuyết phục, khích lệ ông đấu tranh chống lại những phần tử tư sản trong nội bộ ngành, những kẻ chạy theo chủ nghĩa Tư bản, đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng.


Tư Bình nghe Sáu Phê nhưng hưởng ứng không hăng hái. Vì dường như càng giận Hiếu, ông lại càng xót xa thương con. Càng giận Hiếu, ông càng lo sợ mất con vĩnh viễn. Cuộc đời ông vào lúc xế bóng rồi, còn lại cái gì đâu? Nhà cửa, không; tài sản, không có gì ngoài chiếc ba lô đựng mấy bộ đồ và chiếc ấm trà Thái Đức màu gan gà. Cả cơ nghiệp của ông chỉ còn lại có đứa con trai. Những đêm nằm thao thức, ông tự sỉ vả mình, rồi lại tự bào chữa, bảo vệ. Có lúc lửa giận trong ông bốc lên đến mức ông cầu cho con ông chết quách đi trong lúc gỡ mìn cho rồi. Nhưng sau đó, ông càng đau khổ hơn. Có người cha nào lại mong con chết đi. Sao lại có thể táng tận lương tâm đến vậy. Rồi, đau đáu tình phụ tử, Tư Bình nhìn lại sự việc. Mồ hôi vã ra như tắm, ông nhận ra rằng có nhiều việc mình đã làm bậy, có nhiều điều con ông nói đúng. Hình như nó có nhắc nhở mình, mà không chỉ một lần. Vậy tại sao lúc đó mình không nghe nó? Tại sao?


Hiếu gõ cửa phòng. Tư Bình đang trăn trở trên giường, giật mình tự hỏi: Ai đến vào giờ này? Gần một giờ sáng rồi. Không lẽ Sáu Phê lại thăm ông vào lúc này?


- Ai vậy?-  Giọng Tư Bình mệt mỏi.


- Con đây. Bố cho con vào đi bố!


Im lặng một lát, rồi ông Bình mở cửa sau bước ra ngoài. Chờ mãi không thấy bố mở cửa, Hiếu tính gõ cửa tiếp, nhưng nhìn qua khe cửa, anh chợt nhận ra cửa sau đã mở toang. Bố anh đi mất rồi. Anh vội vòng ra sau nhà, bước vào phòng. Lần đầu tiên từ ngày bố rời Hòa Bình, anh mới được đặt chân vào nơi bố ở. Lòng anh thắt lại: một chiếc giường cá nhân, màn đã rách, vá chằng vá đụp. Một cái bàn nhỏ với độc cái ghế dựa đã cũ. Chăn chiếu trên giường đã bươm mép cả. Cái bếp dầu và hai cái nồi ở góc nhà. Trong nồi, cơm còn nguyên, nguội cứng. Chiếc nồi kia có mắm kho, mùi bốc lên mặn chát. Mặt bàn có điếu cày, gói thuốc lào để cạnh cái đĩa men sứ nội địa, trên đó có cái ấm Tàu màu gan gà đã sứt vòi, bịt bạc rất cẩn thận. Trong cái tủ chìm vào tường ở cuối phòng có chiếc ba lô đã bạc trắng. Sợi dây giăng màn đồng thời là sợi dây phơi quần áo, trên đó toòng teng chiếc quần đã rách đầu gối và chiếc khăn mặt cứng như mo cau. Căn phòng vỏn vẹn có tám mét vuông nhưng gọn và sạch. Đối diện với đầu giường, ở phía trên tường treo bức ảnh vợ chồng ông Bình. Hiếu lặng lẽ nằm xuống giường bố, nhìn lên ảnh bố mẹ; rồi anh lại ra ngồi lên chiếc ghế bố anh thường ngồi uống trà hằng đêm để nhìn lên bức ảnh. Thì ra… bố anh đã sống như thế: không lúc nào không nhớ đến vợ. Hẳn là đã bao đêm dài bố không ngủ, nhìn lên tấm hình này. Đây là tấm hình ông Hải lưu giữ, trao lại cho Hùng trong đêm Hùng bật hầm, thoát khỏi vòng vây của Mỹ ở lô cao su mười tám năm một ngàn chín trăm sáu mươi chín. Ngày gặp nhau, Hiếu trao tấm hình này cho bố, bố anh đã khóc. Ông coi đây là kỷ vật thiêng liêng nhất của mình…


Hiếu đặt trên bàn một gói trà Bắc Thái, mấy trăm bạc cùng một bộ quần áo, và hy vọng bố anh sẽ không gởi trả lại như những lần trước nữa. “Bố ơi! - Hiếu thầm nghĩ - Xin bố đừng tự mình làm khổ mình thêm nữa! Con xin bố mà…”.


Sáng hôm sau, may mắn cho Hiếu, anh gặp được Út Hoàng là giám đốc nông trường Tân Tiến. Trong ba năm liền Tân Tiến là lá cờ đầu của toàn ngành. Năm phút đầu của buổi gặp gỡ, vốn rất tinh nhạy, Hiếu hiểu ra đây chính là một giám đốc có năng lực và rất xởi lởi. Nhưng đặc biệt đối với anh là sự phát hiện ra… địa chỉ kho báu. Vào những ngày này, thế mạnh về hàng hóa là ở cơ sở, chứ ở các cơ quan trung ương chẳng thể có gì. Nghe Hiếu nói về mục đích chuyến đi, ông Út Hoàng cười khà khà nói ngay:


- Tưởng gì, chớ một trăm tấn gạo ngon thì Tân Tiến cho vay được ngay! Sau này trả bằng thứ gì cũng được! Còn vải thì có thể mua giúp. Dầu hôi(1) cũng thế. Không có nhiều để cho vay, nhưng có thể mua giúp Hòa Bình được!


Nhìn vẻ mặt quá ngạc nhiên của Hiếu, ông Hoàng cười khà khà rồi tiếp:


- Không có gì là lạ, chẳng phải phép tiên đâu! Nhờ bạn bè, liên kết làm ăn mà được vậy đó.


- Dạ, tôi hiểu. - Hiếu thật sự kính mến người giám đốc già nhưng tính nết, phong độ còn rất trẻ - Rất cám ơn đồng chí. Chừng nào tôi có thể đến…


- Cái gì? Chừng nào à? Khà khà… - Út Hoàng cười rung cả mặt bàn, hai tay ông chìa ra mặt bàn nắm lấy cánh tay Hiếu - Ngay bây giờ! Lên tôi. Tết đến nơi rồi! Một miếng khi đói bằng một gói khi no! Nào! Đi chứ!


Hiếu có cảm giác như mình là em bé mới được quà! Anh vui quá! Lên đến nông trường Tân Tiến, anh bắt gặp ở đây phong cách làm ăn mà anh đang ao ước xây dựng ở Hòa Bình. Ở Tân Tiến, một nhân viên của nông trường thực sự là một người chủ. Nghĩa là anh ta luôn luôn hiểu tường tận công việc được giao, trách nhiệm phải hoàn thành và bao giờ anh ta cũng hoàn thành xuất sắc. Trong vòng bốn năm sau giải phóng, Tân Tiến đã được xây dựng thành một thị trấn cao su mới với hệ thống nhà ở, bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, sân vận động. Đặc biệt ở Tân Tiến là nông trường đầu tiên của ngành cao su có trường phổ thông trung học vừa học vừa làm. Ông Hoàng nói với Hiếu, không hề dè dặt:


- Con em công nhân mình thất học nhiều quá. Bố mẹ ít học, dốt, thì con cái giỏi sao được. Vì thế làm sao mà thi đậu cấp ba, thi đậu đại học? Làm sao học lực của con em công nhân bì kịp với học lực của học sinh thành phố! Bởi thế phải xóa tận gốc nạn thất học bằng cách xây dựng trường riêng cho con em công nhân cao su, từ nhà trẻ, mẫu giáo đến hết lớp mười hai. Sau đó, em nào thi đậu đại học thì nhất, còn em nào không đậu, ta sẽ gởi các em vào các trường đại học hay trung học chuyên nghiệp tùy theo nhu cầu. Gửi các em đi học, nông trường sẽ đài thọ hoàn toàn. Phải đầu tư lớn mới có chất xám! Đúng không? Anh coi, tôi phải dành hẳn đồng chí Chín Núi, là phó giám đốc nông trường, qua phụ trách trường vừa học vừa làm. Đồng chí đó vốn là giáo viên, tốt nghiệp khóa đầu tiên của trường Đại học sư phạm Hà Nội. Đi vào chiến trường mấy năm, làm công tác quản lý mấy năm nay, bây giờ được quản lý một cơ sở giáo dục, đồng chí ấy hăng lắm. Nghề cũ mà! Phải đầu tư bằng vật chất và chất xám hiện có để có chất xám mới, tri thức mới. Thế giới người ta coi trọng tri thức ghê gớm! Người ta giàu lên rất lẹ là nhờ tri thức. Không có tri thức thì muôn đời nghèo đói, đúng không?


- Đúng quá! - Hiếu thán phục ông Hoàng. Mọi lý luận cao siêu dường như được thể hiện một cách giản dị đến quê mùa của ông. Nhưng, ước gì ai cũng quê mùa được như thế này! Nghĩ thế, Hiếu không nói. Anh đang cần nghe.


- Tân Tiến đang xây một khu nghỉ mát rất khang trang và một hội trường kiêm nhà hát nữa. Bản vẽ thiết kế đã xong rồi. Tác phẩm của người đã thiết kế dinh Độc Lập đó! Giỡn chơi à! Bây giờ xây cái gì cũng tính đến năm chục năm sau. Đến năm hai ngàn không trăm năm mươi mà vẫn không lạc hậu! Vậy mới được! Đúng không?!


Hiếu muốn chạy tới ôm lấy ông Hoàng mà reo lên “Trúng quá chú ạ! Tuyệt quá!”. Ông Hoàng ngó anh, nhận ra sự đồng ý của anh, ông cười khà khà rồi hạ giọng nói nhỏ:


- Biết vậy nhưng sáp vô làm thì ít người dám làm! Người ta sợ mất ghế! Ở đời từ lúc tri đến lúc hành nó xa lắm, có khi mất cả đời. Có những việc không làm ngay hôm nay thì sau này thiệt thòi lớn lắm, trả giá lớn lắm, trả giá hàng vài chục năm là ít. Trong khi đó, cái quan trọng là cái “dám”. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu và… dám chơi nữa! Dám không phải là liều. Liều theo kiểu “được làm vua, thua làm giặc”, “được ăn cả, ngã về không” là phiêu lưu. Chớ có phiêu lưu! Chớ có đùa với số phận của bản thân mình. Và quan trọng hơn, đừng có đem số phận của hàng ngàn con người ra mà đùa, mà làm thí điểm! Không phiêu lưu, không đùa, mà phải chắc ăn. Dám làm khi đã tính nát nước. Thế! Đúng không?


- Dạ! Đồng chí nói rất chí lý!


- Khà khà khà! Đừng khen nhau! Hãy ủng hộ nhau bằng cách nghiêm khắc phê phán những mặt nào còn yếu, còn dở. Đó là cách ủng hộ tốt nhất. Đồng chí giám đốc trẻ ạ. Ở đời, người ta dễ chết vì những lời khen lắm. Khen chân tình cũng dễ chết lắm. Khen nịnh xiên xỏ càng dễ chết hơn. Người được khen ấy mà, dù có tỉnh táo cách mấy mà nghe miết rồi cũng lóa mắt như thường. Có người mới bắt đầu sự nghiệp, mới thành công được có tí tẹo, nghe khen riết, khen quá lố rồi ngỡ mình là chúa tể, là cái rốn của vũ trụ! Chết là ở đó. Bởi thế, tôi kỵ nhất sự khen. Mấy năm qua, tôi dám làm, dám chịu nên tôi hiểu. Đồng chí chưa gặp đó thôi. Cái tốt, cái mới bao giờ cũng gặp sóng gió ngăn cản. Vấn đề là ở chỗ tỉnh táo, cứ nhắm thẳng đích đã định mà tiến. Đồng chí có học thức, có trình độ, lại có cả tuổi trẻ nữa. Mọi dữ kiện đã có. Tôi chỉ mong đồng chí có thêm một thứ nữa, rất quyết định, đó là bản lĩnh. Ai cản ngăn, ai thọc gậy bánh xe, ai kích bác… Mặc! Cứ nhắm thẳng mục tiêu mà tiến. Tôi biết Tổng cục trưởng tin và hy vọng đồng chí nhiều. Ổng nói tôi ủng hộ đồng chí! Tôi ủng hộ liền! Chứ sao. Khà khà khà! Ủng hộ đồng chí tức là khẳng định cách làm ăn mới, tức là khẳng định cái nông trường Tân Tiến này! Đúng không?


- Dạ, đúng. Xin thành thật cám ơn đồng chí!


- Nói ơn nghĩa làm chi. Còn dài dài! Đây chỉ là sự bắt đầu thôi nghe!


Nhưng làm sao Hiếu không nói lời cảm ơn trước những cử chỉ đầy nghĩa tình: nhường cơm sẻ áo cho nhau. Thay vì mỗi công nhân được mua năm chục ký gạo ngon và năm mét vải, Tân Tiến đã nhường bớt cho Hòa Bình. Xe Tân Tiến chở gạo đến cho Hòa Bình. Mỗi gia đình được chia mười ký gạo trắng. Theo sự giới thiệu của ông Hoàng, nhà máy dệt Rạng Đông đã nhượng cho Hòa Bình mười ngàn mét vải. Hiếu cũng mua được cho mỗi gia đình công nhân của Hòa Bình năm lít dầu hôi. Anh không ngờ chuyến đi của anh có kết quả đến nhường ấy.


Tết đến với mỗi gia đình công nhân Hòa Bình với niềm vui rất lớn về tinh thần. Năm nay, mai ở Hòa Bình nở đúng vào dịp Tết và phần đông là loại mười cánh, mười hai  cánh, có nhà mai nở đến mười sáu cánh. Người già bảo như vậy là điềm báo hanh thông, thành đạt. Trong niềm vui mừng xuân mới, Hiếu động viên mọi người đi làm từ sáng mồng hai Tết. Cả Hòa Bình bước vào chiến dịch khai hoang thủ công kết hợp cơ giới, để trồng cao su vào mùa trồng mới năm nay.


(còn tiếp)


Nguồn: Đâu là lời phán xét cuối cùng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB. Hội Nhà văn. Tái bản lần thứ hai, 2002.


www.trieuxuan.info








(1) Stump, tiếng Anh là gốc cây. Stump bầu là phương pháp ươm cây cao su trong bầu đất có bao ni lông bọc ngoài, khi đủ cữ tuổi mới bỏ bao ni lông trồng ra lô. Stump trần: không có bao ni lông, trồng trong bầu đất ở vườn ươm đến cữ tuổi thì trồng ra lô cao su.




(1) Du ha.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »