tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517734
Tiểu thuyết
02.10.2012
Triệu Xuân
Đâu là lời phán xét cuối cùng

Buổi sáng, rừng cao su thay lá mới xanh nõn nà. Trời trong và thật cao. Nắng lung linh chiếu trên những chồi non như muôn ngàn ngọn nến. Sau trận mưa đầu mùa, đất rừng mát dịu, êm ả. Trên đỉnh núi Thần, không hề có sương mù mà bảng lảng những áng mây trắng như bông. Bầu trời xanh biếc cứ như có ai mang cả mặt biển mà giăng lên đó. Đoàn dũng sĩ phá mìn đi vào những hàng cây cuối cùng. Trên đường đến trận địa, họ ngỡ ngàng vì những ổ mối mới đùn lên. Nhanh như điện, Phúc cất giọng oang oang:


- Nhớ coi chừng ổ mối đùn che lấp mìn đó!


Trong vòng nửa giờ đồng hồ, anh nhắc đi nhắc lại đến ba lần câu đó.


Giờ giải lao, mọi người tụ lại để uống nước. Ba Đen đang giỡn với Sang về chuyện có bồ đẹp mà lúng ba lúng búng không biết cách nói chuyện, bàn tay không biết để đâu, cấu nát hết mấy chậu kiểng ở vườn bông, có bữa mất bồ như không! Sang ngượng đỏ mặt, rượt theo Ba Đen, miệng lẩm bẩm:


- Nín đi, không khiến! Chọc phá hoài à!


Ba Đen chạy vọt lên, chân đạp lên một đụn đất mối vừa đùn đêm qua. Một trái mìn còn sót lại mà Ba Đen không hay. Chân Ba Đen đạp trúng cái lò xo, trái mìn bật tung lên, rồi rớt xuống. Phúc hét lên, giọng anh lạc đi:


- Tất cả tản ra, nằm xuống!


Rồi nhanh như cắt, thân hình đồ sộ của anh nhào tới, đè sấp lên trái mìn. Sự việc diễn ra trong khoảnh khắc.


Trái mìn chạm đất, nổ liền. Nó được chế tạo để đạt mục đích ấy.


Chỉ có Sang và Ba Đen bị thương nhẹ. Nhưng giám đốc Phúc thì không còn nữa! Cả đội gỡ mìn lặng đi, sửng sốt. Họ khóc thảm thiết khi nhặt nhạnh từng phần thi thể anh ghép lại. Sang thét lên:


- Anh Phúc, tôi đã hại chết anh rồi! Vì tôi mà anh phải chết, anh Phúc ơi!


Sang gục xuống, nức nở…


Từ trên đỉnh núi Thần, một trận đá lở xảy ra. Đá lăn xuống chân núi ầm ầm. Đã mấy chục năm nay, chưa có trận đá lở nào.


Một con chim đen thui, to hơn cả con quạ, kêu lên thảm thiết rồi bổ nhào xuống tảng đá vừa lở. Nó dập đầu, chết! Tiếng kêu của nó theo triền núi vọng xuống, lan trong rừng cao su. Sau tiếng vọng ấy, gió thổi. Cả rừng cao su non rùng mình, những búp lá non mới nhú ra rung lên trong nắng như những ngọn nến nức nở, nghẹn ngào. Cây cao su bên cạnh trái mìn vừa nổ vẫn còn đứng nguyên vẹn, nhưng có một miểng xuyên qua người Phúc, xé dọc một miếng vỏ cây. Nhựa cao su lâu ngày tích tụ, dồn nén ứa tràn ra như một vết thương không cầm máu. Ông Định nhìn xuống hai bàn tay mình. Hai bàn tay đẫm máu đỏ của Phúc, đẫm nhựa trắng cao su và nước mắt ông…


*


*    *


Mộ người con trai ưu tú của đất rừng cao su được an táng trên núi Thần. Những phần cây cuối cùng của lô mười ba được giải tỏa. Chốt Lìa đời đã trở thành Chốt Hồi sinh! Con đường đi lên núi xuyên qua lô cao su mười ba đã hồi sinh. Đám tang của Lê Phúc đi qua Chốt Hồi sinh, là đám tang lớn nhất, có nhiều người đưa nhất từ trước tới nay. Cả nông trường Hòa Bình tiễn đưa anh. Có mặt tất cả các đồng chí lãnh đạo huyện Hòa Bình và Tổng cục cao su. Nông trường Đất Đỏ có đoàn đại biểu hơn trăm người đến viếng anh. Bài điếu văn do kỹ sư Hiếu đọc trước phút hạ huyệt kêu gọi mọi người hãy làm việc, làm việc thật tốt, có hiệu quả cao để xứng đáng với người vừa nằm xuống.


Cả nông trường xót đau. Cả rừng cây đứng im vĩnh biệt anh. Không thấy một tiếng chim nào. Mặt sông lặng phăng phắc như ngừng chảy. Những đám mây ngừng bay trên trời. Chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng kèn thống thiết của ông Mười Kèn nổi lên, vọng xuống triền núi, truyền theo rừng cây vừa được hồi sinh. Lê Phúc hóa thân thành sự sống lại của một trăm năm chục héc ta cao su, sự sống lại của gần tám mươi ngàn cây cao su đang tuổi thanh xuân.


 


Phần Hai


Phó giám đốc Nguyễn Công Trực tập hợp được chữ ký của toàn bộ công nhân viên nông trường vào bức thư do anh viết gởi lên Tổng cục trưởng. Lá thư ngắn gọn:


Kính thưa đồng chí Tổng cục trưởng!


Sau cái chết dũng cảm của đồng chí Lê Phúc, một đảng viên Cộng sản hiến trọn đời mình cho đất cao su, chúng tôi, toàn thể đảng viên, công nhân viên Hòa Bình tự thấy phải sống và làm việc cho xứng đáng với đồng chí ấy, cũng như với bao liệt sĩ đã ngã xuống suốt hai cuộc kháng chiến. Nhưng muốn làm việc tốt, chúng tôi cần một giám đốc có tài và có tấm lòng! Người ấy có sẵn ở đây. Xin đồng chí Tổng cục trưởng hãy để cho chúng tôi tự lựa chọn và bầu ra. Chế độ của chúng ta là dân chủ, người dân có quyền bầu ra Hội đồng nhân dân thì cũng có quyền bầu ra giám đốc chứ! Chúng tôi xin bầu đồng chí Nguyễn Trung Hiếu làm giám đốc Hòa Bình. Kính mong được chấp nhận.


Toàn thể đảng viên, công nhân Hòa Bình”.


Trực thảo lá thư này vào lúc anh cảm thấy sảng khoái, khỏe mạnh, khao khát được làm việc. Anh biết những vết thương trong cơ thể không để anh sống lâu. Còn sống ngày nào, anh muốn cống hiến thật tốt cho cuộc đời. Anh đã không cho ông Định và Hiếu biết ý định của mình. Anh đánh máy lá thư làm nhiều bản, gởi cho các đội sản xuất, các phòng ban, xưởng. Và thật là sung sướng đối với anh, trong vòng một ngày, Trực đã nhận được khá đủ chữ ký vào dưới lá thư. Chín mươi lăm phần trăm công nhân nông trường đã ký tên, có nhiều chữ ký của bà con ở các làng cao su nữa.


Thư đến tay Tổng cục trưởng. Lá thư làm ông xúc động. Những phút xúc động, những chuyện khiến cho một người lãnh đạo ở cấp cao xúc động là sự không phải ngày nào cũng có. Ông Văn xúc động thật sự. Hơn ai hết, ông hiểu được tấm lòng của dân cao su, dù ở hoàn cảnh nào vẫn một dạ theo Đảng đến cùng.


Lần đầu tiên kể từ ngày thành lập, ở Tổng cục cao su có một giám đốc nông trường chưa là đảng viên. Đó là Nguyễn Trung Hiếu. Quyết định đề bạt Hiếu của Tổng cục trưởng bị nhiều người phản đối gay gắt. Mà đó là những người không phải không có thiện chí. Họ phân tích rất có lý, gọi đó là sự phiêu lưu: đề bạt một kỹ sư do Pháp đào tạo làm giám đốc! Bộ trong ngành, không còn ai xứng đáng nữa hay sao! Thế nào là Đảng cầm quyền? Thiếu gì đảng viên lâu năm, có nhiều cống hiến trong suốt hai thời kỳ kháng chiến, đang còn ngồi chờ vì chưa có ghế xứng hợp kia kìa. Nhiều ý kiến phản đối quá, ông Văn phải dùng quyền phủ quyết. Ông đáp lại cũng khá gay gắt:


- Kỹ sư Hiếu mới làm phó giám đốc được hai tháng sau khi bố của đồng chí ấy bị cách chức. Nay tôi quyết định cử đồng chí Hiếu làm giám đốc Hòa Bình, không phải phiêu lưu đâu, mà xuất phát từ thực tế tư cách, phẩm chất, tài năng của một con người. Tôi nghĩ chúng ta còn quá cạn hẹp trong cách nhìn người. Đất nước sẽ không tiến triển được nếu chúng ta còn chưa thay đổi cách nhìn người, chưa đổi mới chính sách cán bộ! Hiếu là một người tốt, đặc biệt Hiếu là một kỹ sư không chỉ có năng lực mà còn có tâm huyết với nghề. Thiếu gì người tài giỏi mà không có tâm huyết! Tôi chưa thấy ai yêu cầu bố ruột của mình từ chức vì sự nghiệp chung của nông trường! Đồng chí Hiếu chưa được kết nạp Đảng, đó là lỗi ở chi bộ Hòa Bình, gây thiệt thòi cho Đảng. Cần phải có cái nhìn năng động hơn về con người thì Đảng mới có sức mạnh. Trong Đảng cần phải có càng nhiều càng tốt những người có tri thức khoa học, có tài năng và tâm huyết. Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, nhưng phải là Đảng giàu tri thức. Không có tri thức thì Đảng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, không làm được việc chi cả! Đồng chí nào nghi ngờ kỹ sư Hiếu vì anh ta được tư bản đào tạo, thì đừng nên quên rằng gần mực, chưa chắc đã đen! Gần đèn, chưa phải ai cũng rạng! Vả lại đồng chí ấy là con của hai đảng viên Cộng sản trung kiên trong kháng chiến. Bố đi tập kết, mẹ chiến đấu rất dũng cảm rồi hy sinh oanh liệt. Chính cơ sở của cách mạng đã đùm bọc, nuôi dạy mầm non Cộng sản ấy nên người. Và chính bản thân Hiếu, theo tôi biết, đã sống, làm việc theo chí hướng người Cộng sản. Tôi nhấn mạnh: Là Tổng cục trưởng, tôi có quyền đề bạt, vì tôi phải chịu trách nhiệm về mọi phương diện ở ngành cao su đối với Nhà nước. Mặt khác, về tổ chức Đảng, các đồng chí đừng quên là đã bầu tôi vào Ban chấp hành Trung ương! Nào, còn ai có ý kiến gì không?


Lần đầu tiên, chế độ làm việc một thủ trưởng có hiệu lực.


Ngày hôm sau, ông Văn về Hòa Bình đích thân công bố quyết định đề bạt Hiếu làm giám đốc. Ông mang theo trên xe một cây mai, tự tay ông trồng xuống mồ của Lê Phúc rồi thắp một bó nhang. Cúi đầu đứng trước mồ của người đồng chí cùng lứa tuổi với con của mình, lòng ông đau thắt, vô hạn tiếc thương. Cái hôm về dự lễ vĩnh biệt Lê Phúc, ông đã tự nhủ mình: “Mất Lê Phúc, ngành cao su mất đi một người con kiên cường, tận tụy với sự nghiệp cao su”. Nhưng khi đọc lá thư của tập thể công nhân Hòa Bình, ông lại tự hào thêm về Phúc. Anh chết đi, cả ngàn người hứa xứng đáng với anh. Con người, chết như vậy thật vẻ vang. Có mấy ai đã chết được như thế!


Loan kể cho Hiếu nghe chuyện Trực viết thư, lấy chữ ký. Hiếu hết sức ngỡ ngàng. Anh không nghĩ mình lại được bà con ở đây tín nhiệm đến thế. Một người có năng lực thật sự, không mấy khi tự đánh giá quá cao về bản thân mình. Trong chuyện thôi giữ chức giám đốc của ông Bình, Hiếu luôn luôn có mặc cảm là bà con, dư luận sẽ chê bai. Đến khi Tổng cục điều Phúc về làm giám đốc và cử anh làm phó, Hiếu lại càng mặc cảm về điều đó hơn. Đối với anh, quyền hành, chức vị chưa bao giờ được coi là mục tiêu của cuộc đời. Từ ngày biết nói, biết chữ, anh đã được dạy dỗ theo truyền thống yêu nước thương nòi, quý trọng lao động và xem thường danh vọng bạc tiền. Năm bảy mươi từ Paris về nước, Hiếu đã đề nghị với Hùng cho anh đi thoát ly. Hùng không chịu, mà giao cho anh nhiệm vụ hoạt động ngay trong đồn điền. Những công tác Hùng giao, bao giờ Hiếu cũng hoàn thành xuất sắc. Cuối năm bảy mươi tư, Hiếu đã làm đơn xin gia nhập Đảng. Nhận lá đơn của Hiếu, Hùng nắm chặt tay Hiếu mà nói: “Đảng ở trong lòng chúng ta, anh Hiếu ạ. Chúng ta sinh ra từ những người Cộng sản, thì chắc chắn, chúng ta sẽ xứng đáng với bố mẹ mình, xứng đáng với danh hiệu người Cộng sản. Cách mạng còn nhiều chông gai, đòi hỏi mọi người phải có nghị lực cao, vượt qua mọi thử thách. Anh Hiếu cứ yên tâm. Tôi hứa, sẽ là người giới thiệu anh vào Đảng”. Thế rồi chiến dịch mùa Xuân năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm cuốn hút mọi người, Hùng chưa thực hiện lời hứa của mình. Đến đầu năm bảy mươi sáu, khi ông Bình về làm giám đốc, Hùng đã nhiều lần trao đổi chuyện ấy. Lúc ấy, ông Bình kiêm chức vụ bí thư chi bộ. Hùng nghĩ, thế nào ông cũng dìu dắt, giới thiệu và kết nạp Hiếu. Nào ngờ tình cảm cha con đổ vỡ. Lời hứa của Hùng vẫn còn dang dở. Hiếu thừa hiểu rằng, khi Tổng cục trưởng quyết định anh làm giám đốc, thế nào ở Tổng cục chả có người phản đối. Không phải anh giận họ mà anh chỉ buồn. Người ta nhìn nhận con người còn theo nếp cũ!


Ông Văn ở lại Hòa Bình hai ngày, làm việc với Trực và Hiếu về tình hình nhân sự và kế hoạch sản xuất. Theo ý ông Văn, trước mắt, ban giám đốc Hòa Bình chỉ nên có hai người. Phó giám đốc Trực phải lo sức khỏe cho thật ổn để phụ trách đời sống và đảm đương công tác công đoàn. Những việc còn lại, phần Hiếu cáng đáng hết.


- Anh có làm được không? Và anh sẽ làm những gì? Hãy nói tôi nghe nào. - Ông Văn nhìn Hiếu trìu mến.


Hiếu có cảm giác chan hòa như đang được nói chuyện với ông Định. Tổng cục trưởng có cảm tình và tin anh. Anh bắt đầu nói. Thay vì thưa đồng chí thì anh lại thưa chú. Anh nhận thấy ông Văn thoáng cười vì cách xưng hô của anh.


- Thưa chú, về cơ bản, cháu sẽ làm đúng như những gì cháu trình bày với chú cách đây hơn một năm, lúc bố cháu còn đương nhiệm ở đây. Cháu không lập lại để khỏi mất thì giờ, chỉ xin tóm lược thế này: Vườn cây ở Hòa Bình bị hoang hóa và hai phần ba diện tích đã kiệt đất và kiệt mủ. Vấn đề cấp bách phải làm hiện tại là: Khai hoang trồng mới để năm sáu năm sau có cao su khai thác. Đồng thời, dùng các biện pháp kỹ thuật, thâm canh vườn cây cũ để tận thu, kéo dài tuổi thọ của nó. Muốn làm tốt những việc ấy, Hòa Bình cần được cấp vốn đầu tư, càng nhiều càng tốt, để xây dựng cơ bản cho vườn cây và cho những công trình công cộng phục vụ người lao động. Nếu Tổng cục không có vốn đáp ứng nhu cầu, xin cho Hòa Bình được tự lo.


- Sao, tự lo à? - Ông Văn đang ngả người vào lưng ghế, ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi Hiếu.


- Dạ.


- Bằng cách nào?


- Cháu sẽ làm theo cách mà cho đến nay, trong ngành ta chưa có nơi nào làm.


- Nói đi. Có trái với thể chế hiện hành không?


- Không trái với chiến lược kinh tế của Đảng, không trái với luật pháp, nhưng sẽ trái với nếp nghĩ thông thường của nhiều người. - Hiếu cố ý không lập lại cụm từ  “thể chế hiện hành”.


- Được rồi. Không trái với đường lối chiến lược của Đảng thì cứ làm. Tôi đồng ý, hãy nói cụ thể hơn.


- Để có nguồn vốn, cần khai thác, phát huy nguồn vốn đang tiềm tàng trong các ngành, các địa phương. Phải huy động thế mạnh của các ngành, các địa phương, phát triển các ngành dịch vụ, sản xuất hàng hóa có giá trị xuất khẩu. Có ngoại tệ thì mới đẩy được nền kinh tế phát triển. Ở các tỉnh phía Nam, và ngay ở địa bàn này, có nhiều đơn vị đang dư máy móc, thiết bị và dư vốn, họ chưa sử dụng hết. Cháu sẽ mời họ liên kết hợp tác sản xuất. Trên cơ sở qui hoạch diện tích trồng cao su mà Nhà nước đã duyệt, cháu sẽ cho khai hoang trên qui mô lớn, để xây dựng vườn cây mới. Tất nhiên, thời gian đầu, không thể liên kết tràn lan. Ví dụ, cháu có thể liên kết ngay với ba đơn vị. Đó là ba đơn vị có ba thế mạnh mà mình đang thiếu. Công ty khai hoang cơ giới Thắng lợi: họ có máy. Thành phố Hồ Chí Minh: có lao động và ngoại tệ. Và một tỉnh ở đồng bằng Sông Cửu Long: dư lương thực, thực phẩm. Thông qua các hợp đồng liên kết này, diện tích cao su non sẽ phát triển. Và lúc đó, cháu sẽ cho trồng xen canh các loại cây họ đậu. Sản phẩm xen canh để xuất khẩu lấy ngoại tệ. Ai đầu tư vốn vào Hòa Bình sẽ được chia ngoại tệ ngay sau khi đậu được thu hoạch! Cháu nói vậy, chắc chú hiểu?


- Phải. Hay lắm. Nhưng mới quá! Liệu…


- Nếu chú tin cháu! Chú hãy ủng hộ cháu. Cháu hứa với chú, trong hai năm đầu, mỗi năm cháu có thể phát triển hai ngàn héc ta. Năm thứ ba, mở rộng phương thức liên kết này, cháu có thể đảm bảo mỗi năm trồng mới từ năm đến mười ngàn héc ta cao su.


- Tức là bằng diện tích trồng mới của toàn ngành cộng lại!


- Dạ. Đó chỉ là con số khiêm tốn mà cháu tính toán được. Nhưng thưa chú, công việc của hiện tại mới là nóng bỏng! Bố cháu đã làm mai một quá nhiều tiềm năng ở Hòa Bình. Cháu phải chuộc lại sai lầm đó.


Giọng Hiếu nhỏ hẳn lại. Anh cúi đầu uống nước, cố giấu trạng thái cảm xúc của mình khi nhắc tới bố. Đoán ra điều ấy, ông Văn im lặng châm thuốc hút. Một lát sau, ông hỏi:


- Có cần điều kiện gì không?


- Dạ có. Mà cũng không dám đặt điều kiện. Cháu chỉ xin được quyền làm việc theo đúng qui luật của cuộc sống. Trước hết là vấn đề con người. Con người bao giờ cũng là nhân tố hàng đầu. Muốn thâm canh vườn cây hiện có, muốn trồng mới theo qui mô lớn thì phải có thật nhiều người am tường cao su. Những người đó có sẵn ở Hòa Bình. Họ đã ba đời làm cao su. Bố cháu đã cho nghỉ việc gần sáu trăm người. Nay, cháu sẽ mời những người đó trở lại. Đừng nên lẫn lộn khái niệm số đông. Có số đông vô bổ và có số đông thì làm ra hiệu quả cao. Cháu đã thấy một công ty ở nước ngoài chi hằng triệu đô la một năm để nuôi vài chục người, mặc dù mỗi năm, họ chỉ mời những người này đến để hướng dẫn kỹ thuật trong một vài giờ. Cũng đừng nên lẫn lộn khái niệm trẻ và già. Trẻ hay không là ở ý chí, ở năng lực làm việc, hiệu quả công việc, chứ không phải ở tuổi tác. Già mà được như bác Ba Định thì cháu sẵn sàng giữ lại để từ chối một ngàn người trẻ nhưng không có nhiệt tâm, không biết gì về cao su! Cháu sẽ mời lại tất cả những người giỏi nghề đã bị cho nghỉ việc. Tất nhiên, nếu ai đã đến tuổi về hưu thì cháu sẽ mời lại làm việc theo phương thức hợp đồng. Đó là việc sử dụng hai loại công nhân: Main d’ oeuvre permanent và Main d’oeuvre saisonnier(1). Để thu được lợi nhuận cao, các công ty tư bản thường sử dụng rất hợp lý số công nhân thường xuyên. Số này phần lớn có kỹ thuật cao. Còn lại, chủ yếu họ sử dụng công nhân hợp đồng theo thời vụ. Theo lối ấy, khi hết việc, họ không phải nuôi công nhân nữa. Và người công nhân ấy thất nghiệp! Cháu không rập khuôn kiểu đó, mà làm theo hướng khác: Mục tiêu của cháu là tận dụng được hết khả năng tay nghề của các bác thợ lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, đồng thời chăm lo được đời sống, tuổi già cho những người ấy. Vì như chú đã biết, ở đây, một trăm nhà thì chín mươi chín nhà đi làm cách mạng hoặc là cơ sở của cách mạng. Đất nước hòa bình rồi, nếu ta không săn sóc họ thì hóa ra cách mạng thất tín với dân, vắt chanh bỏ vỏ sao? Việc cho những người lớn tuổi nghỉ việc, xem ra có vẻ đúng luật lao động. Nhưng ở đây, việc đó là thất nhân tâm! Với nghề luyện thép, ngoài năm chục tuổi là yếu sức, phải cho nghỉ. Nhưng với nghề trồng cao su, càng lớn tuổi càng nhiều kinh nghiệm. Cây cao su con có khác chi một em bé mới lọt lòng. Người trồng cao su phải có tấm lòng và kinh nghiệm nuôi nấng của những bà mẹ. Cây cao su đang tuổi cho mủ, cần bàn tay có kỹ thuật, có kinh nghiệm. Nếu không có những bàn tay ấy, rừng cây chắc chắn sẽ thành hoang hóa, khô kiệt.


Hiếu càng nói càng sôi nổi. Anh nói nhanh, nhìn thẳng vào mắt ông Văn như sợ ông ngắt lời vì anh biết mình đã nói rất nhiều. Nhưng ông Văn vẫn lắng nghe, càng nghe, ông càng chăm chú hơn. Dường như ông đã bị anh chàng kỹ sư trẻ này cuốn hút hoàn toàn. Nghe Hiếu nói, dõi theo lối tư duy của Hiếu, ông như tìm thấy được khát vọng của mình thời còn trai trẻ. Có biết bao khát vọng không thành vì không gặp thời. Nay, thời của những khát vọng tốt đẹp đã đến. Thời của những người như Hiếu. Ông Văn thấy mình có trách nhiệm phải làm cho những điều nung nấu trong tâm can ông, trong tâm can Hiếu trở thành hiện thực. Hiếu nói với ông những khát vọng cháy bỏng trong anh suốt mấy năm qua. Anh nói về chuyện cây cao su nhưng lại qui về chuyện người, bắt đầu từ chuyện con người. Từ ngày ông Bình, bố anh phải chuyển đi, có mấy trưởng, phó phòng cũng lần lượt chuyển đi nơi khác. Việc đó, hóa ra cũng tiện, đỡ phải rắc rối nội bộ. Hiếu nói thế. Anh muốn xây dựng Hòa Bình theo mô hình mới: bộ máy quản lý gọn nhẹ, phải gồm những người quản lý giỏi, thống nhất ý chí. Anh cho giải thể tất cả bảy phòng cũ vì nó rất cồng kềnh, kém năng động và thực tế không tập trung cho mục tiêu chính là sản xuất. Nhiều phòng ban để rồi xây lưng lại với nhau, không hỗ trợ nhau thì có khác chi một cơ thể mà bộ óc không điều khiển nổi chân, tay, mắt, mũi, có khác chi một guồng máy bị tháo rời từng cơ phận. Anh xây dựng khối quản lý thành ba phòng. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật do anh trực tiếp phụ trách, phòng Kế toán - Vật tư và phòng Tổ chức - Hành chính. Ở mỗi phòng, không dùng phó phòng nữa mà dùng các tổ trưởng giúp việc cho trưởng phòng, và khi cần thì có quyền thay mặt trưởng phòng giải quyết công việc. Các trưởng phòng tham mưu giúp việc cho giám đốc, có quyền thay mặt giám đốc quyết định công việc. Mọi mệnh lệnh được giao và thực hiện theo kiểu trực tuyến, không lòng vòng, không cho phép sự dựa dẫm, trông chờ. Việc tăng quyền chủ động cho cấp thấp nhất - cấp tổ trưởng - cũng được áp dụng cho các đội khai thác mủ và cả ở xí nghiệp cơ khí chế biến nữa. Theo cơ chế mới, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật chịu trách nhiệm về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và chất lượng mủ cao su. Hiếu xây dựng một trung tâm giống, lai tháp cây non, ông Định làm giám đốc trung tâm. Trung tâm này trực thuộc phòng kỹ thuật.


(còn tiếp)


Nguồn: Đâu là lời phán xét cuối cùng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB. Hội Nhà văn. Tái bản lần thứ hai, 2002.


www.trieuxuan.info








(1) Công nhân làm thường xuyên (trong biên chế) và công nhân thời vụ, sử dụng theo thời vụ.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »