tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21068716
Những bài báo
02.10.2012
Tư liệu
Hà Giang trong mắt một bạn từ Nam ra

Nếu yêu thích phong cảnh núi non, chắc chắn bạn nên đến Hà Giang ít nhất một lần.


Ở vùng đất cực bắc này, đường sá hầu hết là đường đèo, cứ nối nhau quanh co uốn lượn. Cái cảm giác bò loanh quanh một quả núi rất thú vị, bạn cứ thấy mình trèo lên từng tầng một của con đường, thoắt một cái thì đoạn đường vừa qua đã nằm ở tầng dưới.


Đi xe máy


Có một điều chắc chắn là vào mùa đông (cuối tháng 12), các bạn vẫn hoàn toàn có thể thực hiện chuyến đi bằng xe máy được (ban đầu mình sợ nhiệt độ thấp và gió lạnh, sẽ khó chạy xe), nhưng ban ngày do có nắng nên ấm hơn. Bạn chỉ cần mặc đồ thật ấm (áo jaket lông vịt, găng tay, mũ len) là hoàn toàn ổn. Đường đi về các huyện đều là đường nhựa, êm ru ru. Đường đèo tuy hơi lắt léo một chút nhưng chỉ cần chạy chậm, bám sát tim đường là các bạn gái "hai lúa" như mình vẫn chạy tốt được.


Lịch trình: Hà Nội - thị xã Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn.


Thời gian: 8 ngày.


Một số thứ cần chuẩn bị:


- Áo jaket (càng ấm càng tốt)


- Mũ ấm


- Vớ giữ ấm


- Găng tay


- Kem giữ ẩm


- Túi ngủ (nếu bạn dự định ngủ trong bản làng, nhà dân)


Nếu thuê xe máy để đi, nên thuê sớm hơn để kiểm tra xe, sửa chữa các kiểu. Dọc đường đi, bạn sẽ khó tìm thấy chỗ sửa xe, vào trung tâm huyện mới có vài tiệm. Nếu thuê xe máy thì chi phí có thể ngang ngửa đi xe đò + xe ôm, có điều tự do hơn và tha hồ thong dong.


 


Đi xe đò


Tôi đã chọn phương án đi xe đò. Bến xe Mỹ Đình - Hà Nội có 2 chuyến xe đi Hà Giang: 4g sáng và 5g sáng. Bạn nên ra sớm để có thể kiếm được chỗ tốt. Xe đò miền Bắc không như miền Nam - không có số ghế, xe chất lượng kém, chở nhồi nhét, hàng hóa chung với người. Bạn nào bị say xe nên cân nhắc cẩn thận phương án đi xe đò.


Giá vé Hà Nội - thị xã Hà Giang: 70.000đồng. Đi khoảng 6 tiếng.


Tại thị xã Hà Giang và các huyện, mỗi ngày đều có trung bình 2-3 chuyến xe đi giữa các huyện với nhau (khi lên xe, nên hỏi ngay giờ giấc chi tiết cho chuyến xe tới). Giá xe đò đi lại giữa các huyện thì từ 20.000 - 50.000 đồng (tùy theo quãng đường).


Tôi chọn đi chuyến 5g sáng từ Hà Nội, đến bến xe thị xã Hà Giang khoảng 11g30, đón chuyến xe 12g đến Quản Bạ.


Quản Bạ


Tôi đi Quản Bạ trên một chuyến xe bão táp. Xe 24 chỗ nhét gần 70 người. Ngồi ngược, chân co, lưng tựa bao gạo. Các anh Mèo say rượu thì đeo bám ở cửa xe, quang cảnh rất náo nhiệt. Bác tài bảo: nếu đi đừng đi trúng cuối tuần (học sinh về nhà nhiều), thì một mình có thể ngồi 2-3 ghế vẫn không tính thêm tiền. Các nhà xe ở Hà Giang rất dễ thương và nhiệt tình.


Huyện Quản Bạ là một trong những huyện tươm tất nhất Hà Giang. Thị trấn Tam Sơn phố xá ngăn nắp và hiền hòa. Nhà nghỉ Tam Sơn ở đây rất xinh xắn, nằm bên thung lũng, phòng sạch sẽ giá 100.000đồng/đêm.


Tôi ở Quản Bạ một đêm, buổi tối đi bộ lòng vòng ăn bánh trôi. Sáng hôm sau thuê xe ôm (60.000đồng nguyên chuyến) ra khu vực Cổng Trời, Núi Đôi (cách nhà nghỉ chừng mươi cây số), vào xã Quyết Tiến đi chợ phiên, sẵn đi tìm mấy cánh đồng hoa tam giác mạch mà không thấy đâu. Nếu bạn có ý định đi chợ phiên Đồng Văn (ngày chủ nhật) thì không cần phải đợi chợ phiên Quyết Tiến. Tôi có cái duyên gặp chợ, đi đâu cũng đúng ngày họp chợ, có dịp so sánh chợ này với chợ kia cũng hay.


 


Đồng Văn


Trưa hôm sau tôi đón chuyến xe đi Đồng Văn (cứ ngồi tại nhà nghỉ mà chờ xe). Xe vẫn đông, vẫn nhồi nhét. Nhưng đi xe đò nhiều cái vui: có thể nói chuyện rôm rả với tài xế, vợ tài xế, phụ xe, cả hành khách đi xe. Người Hà Giang thân thiện và nhiệt tình hiếm thấy. Vợ chồng chị chủ xe còn mời về nhà ăn cơm, cả cô hành khách đi cùng xe cũng mời về nhà ăn cơm.


Tôi ở Đồng Văn những 4 ngày. Nhà nghỉ Hoàng Ngọc được cánh tài xế mách cho là tốt nhất, nên cư ngụ tại đây. Nhà nghỉ này nằm ngay gần phố cổ (phố chỉ bé tí thôi) 120.000đồng/phòng, có nước nóng.


Ngay huyện Đồng Văn thì buồn, phố xá đìu hiu. Nhưng xung quanh Đồng Văn có nhiều chỗ để đi. Tôi đã ở lại đây hơi lâu, quen mặt bà con, gần thành công dân ở đây.


Sáng ra đứng trước cửa khách sạn có người chạy xe ngang qua í ới: "Này, chưa đi chợ à?". Trưa lang thang ngoài phố có chú chủ quán cơm gọi lại bảo: "Tối nay đến nhà chú ăn sinh nhật cái Cún nhá". Hết 2 buổi tối ăn cơm ở nhà chị chủ xe, đến nhà thì cả đại gia đình đã ngồi chờ sẵn. Đi ngoài phố gặp ai cũng hỏi "Khi nào về đấy?", "Chưa về à?". Xứ sở gì mà thích thế không biết!


Đồng Văn lạnh hơn so với những nơi khác, lúc tôi đi, ban đêm xuống khoảng 6-7oC, nhưng xin khách sạn 2 cái chăn là ổn.


Ngày Chủ nhật, tôi đi chợ phiên. Sáng sớm nhìn từ ban công xuống đã thấy các anh Mèo gánh heo, dắt bò lũ lượt ra chợ. Chợ Đồng Văn họp khu chợ cổ, rất tấp nập.


 


Lũng Cú


Sáng, tôi ra chợ dạo một vòng rồi tìm xe ôm vào Lũng Cú. Bác xe ôm cho giá cuối cùng: 60.000đồng tống 3/1 chiều. Nhưng cuối cùng thì không đi xe ôm, chị chủ xe đò mà tôi đi hôm trước đem xe máy đến. Đi buổi sáng nắng ấm, đường đèo thì vòng vèo đẹp mắt. Cảnh đẹp là ở đường đi. Đi loanh quanh, đường về ghé nhà vua Mèo.


 


Phó Bảng


Phó Bảng là một thị trấn biên giới, ngay sát Trung Quốc. Từ Đồng Văn vào Phó Bảng khoảng 20km. Bạn có thể thuê xe ôm vào, chơi loanh quanh rồi chiều thuê xe ôm ra. Nhưng tôi đi xe khách, giá 10.000 đồng. Dặn trước với khách sạn, sáng khoảng 6g sáng xe khách ghé đến đón, khoảng 7g là đến ngã 3 Phó Bảng.


Từ đây vào Phó Bảng còn 5km nữa, có thể đi xe ôm vào. Nhưng tôi chọn phương án đi bộ. Đi bộ thích vô cùng, bạn gần với con đường, gần với thiên nhiên xung quanh hơn là xe máy. Đi bộ chậm hơn, thong dong hơn, ngắm những rặng núi và đường đèo bên dưới đẹp tuyệt vời. Không khí lại trong lành, mát lạnh rười rượi.


Trên đường có nhiều người dân tộc cũng đi bộ như tôi. Trước khi đến làng thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ giương bảng "Cà phê Trung Nguyên". Thế là tấp vào uống cà phê, tranh thủ sạc pin máy ảnh. Trong nhà có vài chiếc bàn con, tôi ngồi uống cà phê như khách của gia đình ấy.


Từ quán cà phê đi vài chục mét nữa là đến nơi. Hôm đó cũng đúng ngay ngày họp chợ Phó Bảng (chợ lùi - một tuần họp một lần, cứ đến tuần tới thì lại lùi 1 ngày). Ít người, ít tấp nập hơn Đồng Văn, nhưng cũng đầy đủ quần áo, khăn, giày, heo bò, thắng cố. Quần áo và giày chắc chủ yếu là hàng Trung Quốc. Mấy cái khăn mà các cô gái Mèo hay quàng chắc cũng Trung Quốc, nhưng nói chung là xinh.


Từ chợ lại đi lang thang vào làng. Ngôi làng tôi thăm ở Phó Bảng rất đẹp, nhà cửa mang nhiều nét của người Hoa. Thật tình, tôi không ngờ là một ngôi làng miền núi giáp biên giới lại có thể đẹp, tươm tất và khang trang như vậy. Ở miền Nam, ở những vùng xa và nghèo, tuy vẫn là đồng bằng, giao thông vẫn thuận lợi dễ dàng, nhưng nhà cửa thì sơ sài tạm bợ lắm, nhà lá rất nhiều, không thể nào khang trang như ngôi làng này. Có thể ở đây là vùng lạnh, người ta không thể nào ở nhà lá được?


Những ngày thú vị đã qua, nhưng với tôi, không thể quên được.


 


Anh Đồng


tuoitre.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »