tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21098339
Tiểu thuyết
28.09.2012
Triệu Xuân
Đâu là lời phán xét cuối cùng

 



Chiều đã gần tàn. Một chiếc Honda 90 lao vào giữa lô. Hiếu bước xuống xe.


- Đây là giám đốc mới. Lê Phúc, Chín Phúc đó. - Ông Định giới thiệu với Hiếu. Quay qua Phúc, ông nói tiếp -  Còn đây là Hiếu, vừa là cháu, vừa là con của chú! Anh nhớ không, cái thuở mà anh về học làm cao su với chú đó, năm năm ba, năm tư ấy mà, có một thằng nhỏ lâu lâu qua chơi. Nó đấy!


- Trời! Anh Hiếu! Tôi đã nghe đồng chí Tổng cục trưởng nói về anh. Tôi có đọc cả bản kiến nghị của anh nữa.


- Chào anh. - Hiếu cười hiền hậu, bắt chặt tay Phúc. Trong phút chốc, cả Hiếu, cả Phúc cùng nhớ lại tuổi ấu thơ của mình.


Từ hôm đó, ngày nào Phúc cũng gặp Hiếu để hỏi chuyện nông trường.


Còn trẻ nhưng Phúc là một giám đốc biết lắng nghe. Những ngày sau đó anh đã nghe và hiểu được hết tình hình ở nông trường Hòa Bình. Anh chọn công việc đầu tiên cho mình: đó là việc gỡ mìn để giải phóng chốt Lìa đời. Anh hâm nóng tất cả guồng máy. Đi tới đâu, anh dẹp tan không khí trễ nải, trông chờ, ỷ lại.


Trước quyết định của giám đốc mới, có người cho Phúc là anh hùng rơm, gà con ngứa cựa. Có kẻ ác ý hơn, cho là Phúc muốn ra oai để tạo chỗ đứng ở một nông trường mới. Mặc! Phúc nghĩ kỹ và anh làm. Anh không thích lý sự, và nói chung, với anh, công việc nói thay tất cả: trắng đen, tốt xấu, cơ hội hay vô tư, nó thể hiện ở cả công việc.


Đội trưởng Hai Gan Phúc ngay từ đầu. Nhưng Hai Gan rất lo cho Phúc. Mới về, chân ướt chân ráo, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà lại lao vào chốt Lìa đời. Chết biết bao nhiêu người ở đó rồi! Sau ngày giải phóng, đã nhiều lần lực lượng quân sự thử gỡ mìn giải tỏa rừng cao su, nhưng đều thất bại. Hai Gan lo cho Phúc mà không dám cản. “Anh ta là giám đốc, từng là đại úy công binh chứ giỡn chơi à! Nhưng… mới ba mươi sáu tuổi, chưa vợ con gì, nhỡ ra…”.


Ông Định, trái lại, rất ủng hộ quyết định của Phúc. Duy có điều ông không tán thành cách tiến hành của anh. Theo ý ông, phải nhờ bên quân sự họ làm, chứ tự nông trường làm thì mạo hiểm quá.


- Nhưng huyện đội đã làm hai ba lần rồi! - Phúc hỏi lại - Có vài chiến sĩ hy sinh, thế là công việc lại dở dang? Chốt Lìa đời vẫn sừng sững như con ngáo ộp đó! Bây giờ ta lại nhờ, chắc gì có kết quả?


Ngay từ đầu kỹ sư Hiếu khoái Phúc ở tác phong ham hành động. Từ hôm về nông trường, Hiếu chưa thấy Phúc nghỉ ngơi bao giờ. Kể cả giờ ăn trưa, ăn tối, anh cũng hỏi han, lắng nghe chuyện nông trường. Về quyết định phá mìn, Hiếu lo không thành công. Anh hỏi ý kiến chủ tịch huyện. Hùng mỉm cười nói với Hiếu:


- Đừng lo bò trắng răng, Hiếu à. Phúc là tay tổ phá mìn của bộ đội tỉnh Bà Rịa - Long Khánh đó. Tôi nghe tiếng Lê Phúc từ Tết Mậu Thân kia.


Năm một ngàn chín trăm sáu mươi bảy, vùng giải phóng ở huyện Long Đất bị Mỹ ngụy tập trung đánh phá, hòng đập tan căn cứ Minh Đạm (tức căn cứ trên núi Long Hải)(1) là căn cứ đầu não của huyện Long Đất. Chúng đã hủy diệt cả ba xã Long Mỹ, Long Tân và Long Phước sau khi xúc dân gom vào ấp chiến lược để cô lập căn cứ Minh Đạm. Bao quanh núi Minh Đạm có một trung đoàn Úc, lữ đoàn dù 173 của Mỹ và sư đoàn 18 ngụy Sài Gòn. Lực lượng quân Úc thuộc lữ đoàn Hoàng gia Úc do chính phủ phản động Úc đứng đầu là thủ tướng John Gorton theo lệnh Mỹ đưa qua tham chiến ở Việt Nam.


Để bao vây và triệt phá căn cứ Minh Đạm, lính Úc xây dựng hàng rào chiến lược (tầm cỡ như hàng rào điện tử Mắc Namara ở Quảng Trị) bao quanh núi Minh Đạm. Hàng rào dài mười một cây số, bề ngang rộng tới bốn trăm mét, kéo dài từ Da Qui đến Phước Hải, với năm lớp rào kẽm gai bùng nhùng và đặc biệt là bảy chục ngàn trái mìn 16E3. Mìn 16E3 được coi là phát hiện mới nhất lúc đó của kỹ nghệ quân sự Úc. Bộ trưởng quốc phòng Úc lúc đó là Philip Lynch huênh hoang tuyên bố: “Với phòng tuyến hàng rào chiến lược ở núi Minh Đạm, một con chuột cũng không vượt qua được!”. Thời gian đầu, giặc đạt được ý đồ. Đường tiếp tế cho căn cứ Minh Đạm bị cắt hoàn toàn. Mỹ dùng máy bay B52 và pháo ở Hạm đội Bảy bắn phá đêm ngày nhằm thiêu trụi căn cứ Minh Đạm.


Mọi cố gắng để vượt qua hàng rào chiến lược Úc không thành công. Sau Tết Mậu Thân, tổn thất của lực lượng ta ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra là phải phá hàng rào hoặc là chết! Có hai người tình nguyện đi gỡ mìn. Một trong hai người ấy là Lê Phúc. Trước khi đi, cả đơn vị đã làm lễ vĩnh biệt họ. Phúc ít nói là thế mà lúc đó đã nói rất nhiều. Anh động viên mọi người ở lại yên tâm chờ; anh và bạn anh sẽ thắng lợi trở về. Đêm đó, cả căn cứ thức trắng theo dõi số phận hai chiến sĩ. Đến gần sáng, họ đã trở về, nguyên vẹn cùng với cách gỡ mìn 16E3.


Đây là loại mìn có hai kíp nổ. Một kíp ở trên gắn với một trái nhỏ. Nếu gỡ được trái này thì cái lò xo ở kề bên sẽ bật chốt và trái mìn ở dưới lòng đất sẽ “nhảy” vọt lên, cao ngang tầm đầu mới nổ chụp hình nón xuống. Mìn 16E3 gây sát thương rất mạnh. Một trái mìn đã từng làm chết hai chục người. Bởi thế, trước khi gỡ trái ở trên, phải dùng dao găm bới đất lần ra lò xo ở dưới, lấy kim rút chốt lò xo, vô hiệu hóa nó, rồi mới gỡ trái trên. Lò xo bị hãm sẽ không bật lên nữa, và trái ở dưới, tức trái mìn chính sẽ vô hiệu.


Phát hiện của hai chiến sĩ có giá bằng sinh mạng của cả căn cứ Minh Đạm. Sau khi cách gỡ mìn 16E3 được phổ biến, toàn dân Long Đất tham gia phá hàng rào, dùng mìn gỡ được đánh lại giặc. Nhưng tương kế tựu kế, ta chỉ phá để đủ lối đi lại, còn giữ hàng rào để bảo vệ căn cứ. Lính Úc chết vì mìn 16E3 nhiều đến nỗi Quốc hội Úc phải họp, quyết định phá hàng rào. Cuối năm 1969, một trái mìn 16E3 do ta gài đã diệt gọn một trung đội Úc. Lính Úc chắp tay vái núi Minh Đạm, không dám hung hăng đi càn như trước. Một tên trung tá Úc đến xã Hội Mỹ thúc lính đi càn, đạp phải mìn 16E3 do Phúc gài. Hắn tan xác. Trước hiện tình bi đát ấy, phong trào phản chiến của dân Úc dâng lên mạnh. Dư luận Úc phanh phui chuyện thủ tướng John Gorton dính líu vào vụ bê bối với cô gái trẻ là ký giả Willesee, con gái của thượng nghị sĩ Donald Willesee. Hắn phải từ chức. Quốc hội Úc phải rút quân Úc khỏi Việt Nam.


Lê Phúc nổi tiếng với biệt hiệu vua phá mìn từ đó. Sau đó, anh không ngừng tìm tòi nghiên cứu, phá được nhiều loại mìn hiểm hóc của Mỹ, Nam Hàn… Bởi vậy, sau giải phóng, chỉ trong vòng mấy tháng mà toàn bộ diện tích cao su nông trường Đất Đỏ, vốn là thảm mìn dày đặc, đã được Lê Phúc giải tỏa. Giờ đây, đứng trước chốt Lìa đời, đời nào anh chịu bó tay…


Nhưng không có ai chịu đi phá mìn. Danh sách công nhân gỡ mìn do đội trưởng nộp lên thì có, mà người thì không. Giám đốc Phúc phóng xe Jeep xuống từng đội. Ông Mười Kèn chặn xe anh lại, ân cần:


- Phúc ơi, cháu chớ có liều! Đừng có để lão phải khóc một đứa nào. Đau lòng lắm!


- Không liều đâu chú Mười! Chú tin con đi! - Hùng thấy Hai Gan lo lắng, mỉm cười hỏi chọc - Hai Gan mà sợ à? Hay là teo gan rồi!


- Dạ đâu có anh Hai! Gan là gan với thằng Mỹ sờ sờ trước mắt mình. Đằng này, nó lại chìm dưới đất. Mà có phải chỉ một kíp nổ đâu!


Chốt Lìa đời án ngữ mặt Đông Bắc núi Thần. Ngay sau khi chiếm đồn điền Hòa Bình, Mỹ đã dùng chất độc màu da cam và bom đạn hủy diệt hàng ngàn héc ta cao su nhằm quét sạch Cộng sản ra khỏi rừng cao su, bảo vệ mặt Tây Bắc Sài Gòn. Nhưng chủ đồn điền kiện dữ quá, Mỹ không hủy diệt lô cao su mười ba nữa vì đó là lô cao su trẻ nhất đồn điền. Sư đoàn Anh Cả đỏ của Mỹ đóng chốt trên đỉnh núi Thần, dựng ở đây đài ra đa rất hiện đại. Chốt núi Thần bị quân giải phóng liên tục tấn công, có lần phá nát trận địa pháo và trạm rađa. Mỹ liền cho gài mìn ở lô cao su mười ba, tạo thành hàng rào mìn xung quanh chân núi Thần, biến lô cao su mười ba thành tử địa để ngăn chặn quân giải phóng. Toàn bộ căn cứ núi Thần được tiếp tế bằng đường hàng không. Chúng tự xóa bỏ đường bộ lên núi. Lô cao su mười ba trồng năm một ngàn chín trăm sáu mươi ba là lô cao su trẻ nhất, mới mở miệng cạo, lọt vào vành đai dày đặc mìn của Mỹ. Chủ đồn điền Hòa Bình kiện cáo mãi, Mỹ mới chịu bồi thường thiệt hại lô cao su này. Từ đó, hầu như ngày nào cũng có tiếng mìn nổ. Có những con thú rừng lạc vào đây và thế là tự chấm dứt cuộc đời. Nhiều lần, quân giải phóng cử những tổ gỡ mìn tinh nhuệ nhất đến đây để mở đường lên đánh núi Thần, nhưng không kết quả. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh vì những quả mìn hiểm hóc, có nhiều kíp giả lẫn kíp thật. Cái tên chốt Lìa đời có từ ngày ấy.


Sau ngày giải phóng, lực lượng vũ trang huyện đã ba lần gỡ mìn giải phóng chốt Lìa đời, nhưng không lần nào trót lọt. Thêm nhiều người nữa nằm xuống ở lô cao su mười ba. Ông Định đang đêm khuya gõ cửa phòng Phúc:


- Anh đã quyết, tôi không bàn lùi. Bản thân tôi xót xa từ lâu rồi vì cái lô cao su mười ba ấy. Đó là lô cao su do tôi, tự tay tôi lai tháp và trông coi việc trồng tỉa. Đất ở đây tốt nhất đó. Một đằng là chân núi, một đằng là mép sông. Lô mười ba rộng tới một trăm năm chục mẫu là rừng cao su đẹp nhất Hòa Bình. Giống đó lại là giống mới nhất. Năng suất phải mười lăm tạ một mẫu chứ không dưới đâu. Tôi chỉ yêu cầu anh hãy cẩn trọng. Anh là giám đốc, anh phải chịu trách nhiệm về bản thân anh và về sinh mạng anh em công nhân. Phải cẩn trọng, Phúc ạ!


- Chú Ba yên lòng. Cháu không mạo hiểm đâu!


Trong thâm tâm, Phúc rất tin ở bàn tay mình. Sự am hiểu về các loại mìn của Mỹ, của Úc, của Nam Hàn sử dụng trên chiến trường Nam bộ mà anh thường xuyên đối đầu càng tăng thêm lòng tin của anh. Mặt khác, anh biết rằng tập thể công nhân ở Hòa Bình đang kỳ vọng ở anh. Nếu việc làm này kết quả hiển hiện sẽ khích lệ cả nông trường vào giai đoạn mới. Một điều thôi thúc anh hơn là một trăm năm chục héc ta cao su trẻ, đang căng đầy nhựa trắng. Phải giải phóng nó để nó hiến mủ cho đời! Có lô số mười ba rộng một trăm năm chục mẫu đưa vào khai thác thì sản lượng mủ của Hòa Bình sẽ vọt lên liền.


Kỹ sư Hiếu và Giám đốc Phúc phóng xe Jeep về các đội. Đến nơi, Phúc tập hợp công nhân, không dài dòng lôi thôi, anh nói rõ ý định của mình. Rồi lựa những người trẻ nhất, khỏe mạnh nhất, anh nắm tay họ mà hỏi:


- Tôi đi gỡ mìn ở lô mười ba. Tôi cần đồng chí giúp một tay, tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật. Đồng chí bằng lòng chứ?


Còn ai dám từ chối nữa!


Có tới mười lăm thanh niên xung phong. Nhưng Phúc chỉ lấy mười hai người. Sau một ngày huấn luyện ở văn phòng với đủ các loại mẫu mìn mà Phúc kiếm được, anh cho xuất quân.


Ở làng Bốn, ông già Mười Kèn thắp nhang khấn Trời, Phật phù hộ độ trì cho Phúc và những người đi gỡ mìn. Tất cả gia đình có con ra chốt Lìa đời đều làm gà cúng ông bà. Hai Gan làm tổ trưởng một tổ bốn người. Phúc phụ trách chung. Hiếu trực tiếp làm tổ trưởng một tổ. Còn tổ thứ ba do Trực phụ trách. Phó giám đốc Trực khỏe hẳn lên từ khi Phúc về. Ông Ba Định cùng đi trong tổ của Hiếu. Như vậy, không chỉ có mười hai mà là mười sáu người lên chốt Lìa đời.


Những ngày này ở Hòa Bình, thần kinh người ta vô cùng căng thẳng, không khí căng thẳng. Cả nông trường hướng lên chốt. Đến năm giờ chiều, không thấy có một tiếng nổ nào và cả mười sáu người đã trở về thì cả nông trường reo hò như ngày hội. Người ta dành những món ăn ngon nhất cho những người gỡ mìn. Đang mùa khô, người ta vẫn kiếm được những bó rau tươi nhất, trái cây, gà, cá… cho các “dũng sĩ”. Nồi cơm nhà nào cũng độn một nửa bo bo hay khoai mì, nhưng phần cơm của các dũng sĩ là cơm trắng. Ba Đen, Sang, Hai Gan bô lô ba la chuyện trò với các cô gái trong đội. Câu chuyện vốn đã đầy chất mạo hiểm, còn được thêm thắt tí chút, khiến nhiều cô gái muốn đứng tim vì hồi hộp. Anh chàng đen nhẻm kể:


- Ngày đầu gỡ được hai chục trái. Ngày thứ hai gỡ được có tám trái. Không gỡ nổi, không dám rờ vô thì đúng hơn. Thành thử, ba bốn ngày đầu, thực tế chỉ có anh Chín Phúc, anh Hiếu, anh Trực và anh Hai Gan làm việc. Tụi này nằm dán xuống đất không hà! Đến ngày thứ tư, tất cả quen đi. Chúng tôi đã gỡ được mỗi người ba trái, rồi bốn trái! Tự nhiên ai cũng thấy bạo hẳn lên. Đúng lúc đó thì giám đốc nhắc:


- Tuyệt đối không được chủ quan!


Một lát lại thấy tiếng anh oang oang:


- Chủ quan là chết! Phải cẩn thận!


Và công việc trôi chảy. Đã gỡ được mười phần cây rồi! Sáng nay, đang làm việc như thường thì đột nhiên thằng Sang la lên:


- Cứu tôi! Cứu tôi!...


Loan đang ngồi chăm chú nghe, giật thót mình, mắt tròn xoe nhìn vào Ba Đen. Biết vậy, Ba Đen nhẩn nha châm thuốc hút, khiến Loan tái mặt, hối hả thúc:


- Rồi sao? Rồi sao, anh Ba?


- Ờ ơ… thì tà tà đã nào. Trời đánh còn tránh miếng… hút chứ...


Rít liên tục mấy hơi thuốc, ngửa mặt nhả khói tròn vo như số zêrô, Ba Đen kể tiếp:


 - Khi mọi người chạy lại thì thấy một con rắn to cộc cà là chề, bằng bắp tay cô Loan nè! - Ba Đen cố ý vuốt vào bắp tay trần trắng nõn của Loan khiến cô rụt tay lại - Con rắn quấn chặt cổ chân Sang. Miệng rắn ngoạm chặt vào gót chân. Mặt Sang trắng bệch ra, mắt dại hẳn đi. Anh Phúc rất bình tĩnh dùng bàn tay mặt chộp lấy đầu rắn. Ảnh bóp nó đến nghẹt thở. Con rắn nhả gót chân ra và nới lỏng dần, không cuộn chặt bắp chân Sang được nữa. Trong khi ảnh bóp họng rắn thì anh Hiếu la lên:


- Kêu ba tôi tới! Ổng có thuốc trị rắn đó!


Quả nhiên bác Ba Định tới. Ổng thò tay vào túi lấy hai viên thuốc bằng trái chanh, đen thui. Ổng bắt thằng Sang nhai và nuốt một viên, còn viên kia, ổng bóp nhuyễn rồi ịn chặt vô vết rắn cắn. Trước đó thì Hai Gan đã dùng dây lưng cột chặt cẳng chân của Sang. Thật hú vía! Phước nó còn lớn! Nếu không có bác Ba Định thì giờ này nọc rắn độc đã tiêu nó ra ma rồi. Nào! Kéo ống quần lên cho người đẹp coi đi Sang!


Ba Đen nắm tay Loan kéo lại sát cẳng chân của Sang. Nãy giờ ngồi đối diện với Sang, cô nào có hay là anh bị rắn cắn. Cô lườm Sang, tỏ ý trách anh tại sao lại giấu cô. Ba Đen ra hiệu cho các bạn đi chỗ khác để hai người tình tự …


Đến ngày thứ hai mươi lăm, chiến dịch “giải phóng chốt Lìa đời”, theo cách nói của phó giám đốc Trực, vẫn tiến triển tốt. Chỉ còn chừng hai chục héc ta ngang triền núi là chưa được gỡ mìn.


Tâm trạng của mọi người đã bớt căng thẳng. Niềm vui lớn làm rạng rỡ gương mặt ông Định, Hiếu, Phúc, và Trực. Bốn người - một già, một sắp già và hai trẻ - gắn bó với nhau như hình với bóng. Không lúc nào họ xa rời những người gỡ mìn.


Đã xuất hiện những hiện tượng mới: mìn gắn trên thân cây, trên cành cây, trên hốc cây. Giám đốc Phúc luôn luôn nhắc nhở mọi người:


- Chủ quan là chết!


Và anh vẫn là người dẫn đầu. Số kíp nổ do anh tháo được nhiều nhất chiến dịch.


Ngày thứ hai mươi bảy vẫn êm ả trôi đi. Ở Hòa Bình, người ta hướng về những người gỡ mìn với tất cả niềm kính phục, thương mến. Mỗi buổi chiều, Loan đón những người thân yêu nhất của mình về: cha nuôi, anh Hiếu. Gần đây, Loan nhận ra anh Hiếu có điều gì không hài lòng về mình. Hỏi cách nào anh cũng không nói. Mãi sau này Loan mới hiểu: Mỗi lần Loan trò chuyện với Sang là Hiếu không vui. Hiếu ơi, Sang rất quý em, đã hơn một lần ngỏ lời yêu em… nhưng em chỉ coi Sang là bạn, bạn trai thân thiết. Còn tình yêu? Nếu như em nhận lời yêu ai, thì… anh Hiếu biết không, người đó, em ao ước được… như anh! Hiếu ơi! Làm sao em dám thổ lộ cho anh nghe chuyện này?! Có ai giúp em không? Anh có giúp em không? Em ao ước được yêu anh và được anh yêu. Nhưng điều đó xem ra có vẻ kinh khủng quá! Làm sao bây giờ?


Sau giờ ăn cơm chiều, tối nào cũng vậy, Loan và các bạn gái cũng hát cho các dũng sĩ phá mìn nghe. Qua tiếng ca ngọt ngào, Loan muốn gởi cả tấm lòng mình cho Hiếu.


Công việc ở văn phòng ngày một nhiều. Sau khi ông Bình bị cách chức, có ba trưởng phòng tự xin chuyển đi nơi khác. Đội trưởng đội Bốn cũng bị kỷ luật, cách chức. Hàng loạt vấn đề nhân sự , sản xuất đang cần giải quyết. Hiếu đã nhiều lần đề nghị giám đốc Phúc ở nhà, để đội gỡ mìn tự làm việc, nhưng Phúc không chịu. Anh nói:


- Còn một cây cao su chưa an toàn thì tôi không thể ngồi ở văn phòng!


Hiếu biết rằng chính Phúc đã đề nghị với Tổng cục cử Hiếu làm phó giám đốc nông trường. Và Tổng cục trưởng đã đồng ý.


Mới có một tháng trời, Hiếu thấy thương và trọng Phúc quá. Ban ngày đi gỡ mìn, đêm về Phúc vẫn tranh thủ đọc tài liệu về quản lý kinh tế. Trong hai năm công tác ở nông trường Đất Đỏ, Phúc đã tự học hết chương trình phổ thông. Từ lớp một đến lớp chín anh học ở trong rừng. Thật đáng khâm phục một thanh niên làm việc và học tập không biết mệt mỏi. Phúc có thói quen đi rất nhanh. Ngay cả đi xuống nhà ăn, hay đi từ nhà ăn về phòng nghỉ cũng vậy. Tính anh không ưa sự chậm chạp. Dáng người cao lớn, anh đi thẳng, nhìn thẳng, những ai cùng đi với anh có lúc phải chạy mới kịp.


Khoảng bốn giờ chiều, đột nhiên trời đổ mưa lớn. Trận mưa đầu mùa, mưa trắng trời! Phúc thu quân về. Anh nhắc:


- Nhớ đánh dấu an toàn để ngày mai làm tiếp.


Ngày nào anh cũng nhắc câu ấy.


Mưa rả rích suốt đêm không ngớt. Sau bữa tối, Hiếu mời Phúc đến nhà chơi. Hai người tâm sự với nhau đã thân thiết lắm, không phải ngại ngùng như những ngày đầu. Hiếu hỏi Phúc:


- Anh Phúc tính làm việc gì sau khi đã giải phóng chốt Lìa đời?


- Tập trung lo đời sống! Tập trung lo trồng mới. -  Phúc nói ngay, như bật ra, không cần suy nghĩ.


- Cách nào hả anh?


- Mưa xuống, giao đất cao su cho bà con trồng xen cây lương thực và các loại đậu… Bà con đói quá, anh Hiếu à! Đó là quyết tâm của tôi. Trừ phi tôi chết thì thôi, chứ còn sống, tôi không để công nhân đói!


- Có mấy chục héc ta cao su non, nhằm nhò gì?


- Phải khai hoang, trồng mới chứ! Tôi đâu có chịu như vầy! Giao đất cho công nhân. Ai có sức, làm thoải mái! Miễn là phải trồng cao su cho ra trồng! Anh Hiếu giúp tôi nghe!


Hiếu mừng quá, muốn ôm chầm lấy bạn mà kêu lên: “Sao chúng ta nghĩ giống nhau thế! Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau xây dựng nông trường”.


Phúc tiếp:


- Với chú Ba, tôi mời chú ra làm việc trở lại. Tôi sẽ đề nghị chú Ba làm giám đốc vườn ươm! Phải xây dựng vườn ươm thật quy mô mới đủ xài. Rồi đây, mỗi năm phải trồng hàng chục ngàn héc ta cao su!


Giọng của Phúc đầy tự tin. Anh nói về những cái của tương lai mà như đã có ở trong hiện tại rồi. Anh đã cuốn hút Hiếu.


Suốt đêm Hiếu không ngủ. Từ ngày bố bị cách chức, ít khi nào Hiếu ngủ yên giấc. Anh tự nhủ: sẽ làm hết mình để trợ lực cho Phúc. Anh ân hận vì những ngày Phúc mới về, anh đã có ý hoài nghi năng lực của Phúc. Phúc còn trẻ quá, chắc gì đã biết làm việc! Ai ngờ! Và chính Hiếu thấy tự xấu hổ. Anh giật mình vì thói bảo thủ đã nhiễm vào máu thịt nhiều người, vào cả những thanh niên như mình. Mình còn trẻ mà không tin vào người trẻ thì còn ai tin vào mình. Tuổi trẻ thật đáng tự hào. Anh nhớ đến lời của nhân vật Petronius trong kiệt tác Quo Vadis của nhà văn Ba Lan Sienkievich(1) : “Sung sướng thay! Dù thế giới, dù cuộc đời có tệ hại đến đâu đi nữa, trong đó vẫn còn có một điều tốt lành vĩnh hằng. Đó là tuổi thanh xuân!”.


Dành hết tâm sức cho công việc, Hiếu mong quên đi chuyện quan hệ cha con. Nhưng oái oăm thay, càng ngày anh càng bị dằn vặt nhiều hơn.


Rồi chuyện Loan nữa! Thanh niên nông trường xem ra ai cũng vun vào cho Loan và Sang. Loan không hề tâm sự với anh về chuyện này. Có lần, Hiếu toan hỏi thẳng Loan về thực chất mối quan hệ đó, nhưng nghĩ sao anh lại thôi. Càng ngày, đám trẻ càng nhiệt thành hơn trong việc bắt đôi cho hai người. Và Hiếu thấy Loan không hề phản đối. Thế nghĩa là… Có thể nào Loan đã yêu Sang? Em ơi! Em có biết đối với anh, em quan trọng như thế nào không?


(còn tiếp)


Nguồn: Đâu là lời phán xét cuối cùng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB. Hội Nhà văn. Tái bản lần thứ hai, 2002.


www.trieuxuan.info


 







(1) Núi Long Hải (tỉnh Bà Rịa cũ) là căn cứ địa cách mạng từ thời Cách mạng Tháng Tám 1945. Đồng chí Bùi Công Minh, quê ở miền Bắc là chiến sĩ Nam tiến, được Khu ủy cử về đây làm Bí thư huyện Long Đất, và đồng chí Nguyễn Văn Đạm, Phó bí thư kiêm Huyện đội trưởng là hai đồng chí có công lãnh đạo nhân dân xây dựng căn cứ cách mạng trên núi Long Hải. Trong một trận chống càn rất ác liệt cuối năm 1948, hai đồng chí đã anh dũng hy sinh, để lại tấm gương sáng và tình cảm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân Long Đất. Mộ hai liệt sĩ chôn cất ở gần chùa Phước Trinh. Từ đó, nhân dân đặt tên căn cứ cách mạng Long Hải là căn cứ Minh Đạm.




(1) Quo Vadis: “Đi đâu?” - Tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Ba Lan Henryk Sienkievich (1846-1916), Giải thưởng Nobel 1905. Nguyễn Hữu Dũng dịch. NXB. Văn học in nhiều lần. Lần mới nhất: 2011.


 




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »