tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20019872
26.09.2012
Vũ Bằng
Tất cả sự thật về nhà thơ Trần Quang Dũng

Quả bong bóng tung lên trời đã đem lại một âm vang sau đó ít ngày: bạn đọc ở các nơi gửi về tỏ ý ngạc nhiên hết sức về cái bí mật Trần Quang Dũng và yêu cầu chúng tôi cho biết thêm chi tiết.


Thì đó chính là điều chúng tôi mong muốn vì đưa cái “bí mật Trần Quang Dũng”(1) ra trên báo Văn Học số 125 xuất bản ngày 1 tháng 4 năm 1971, chúng tôi nhắm hai điều:


1. Đưa ra một giả thuyết mà từ lâu có một số văn nghệ sĩ ở kháng chiến về vẫn xì xào bàn tán với nhau, theo đó Trần Quang Dũng tên thực là Nguyễn Khắc Phục, con trai của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Giả thuyết này được Nguyễn Tố là cháu của Tản Đà, anh em với Nguyễn Khắc Phục xác nhận và trình bày với tôi trong một quán rượu gầy ở đường Thủ Khoa Huân, gần đường Nguyễn An Ninh, là nơi đặt trụ sở báo Công Chúng mà tôi làm hồi đó.


2. Thăm dò dư luận được nêu ra từ hồi mồ ma Tổng thống Ngô Đình Diệm, theo đó thì Trần Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm, có anh em họ hàng hiện ở đây, nhưng vì chế độ Ngô tổng thống lúc đó rất gắt gao với những công chức cao cấp có anh em họ hàng ở ngoài kháng chiến, nên anh em Bùi Đình Diệm không dám nhận Trần Quang Dũng là họ hàng thân thuộc, hơn thế lại còn tung ra cái tin Trần Quang Dũng chết rồi.


 


Đâu là sự thật về Trần Quang Dũng?


Làm số báo Văn Học 125 xuất bản ngày 1 tháng 4 năm 1971, chúng tôi không ngờ đã đạt được phần nào trong ý muốn, sau những bài báo của các ông Nguyễn Thanh Thy viết trên tạp chí Sinh Lực và Phan Khanh viết trên nhật báo Ngôn Luận từ ngày 22-11-1959 đến ngày 26-11-1959.


Thực ra, ngoài các bài báo nói về dư luận trong các văn đàn, các cuộc tao phùng văn nghệ… nhiều người còn bàn bạc đến Trần Quang Dũng nữa và muốn biết sự thật về nhà thơ đó. Nhưng cho đến đầu năm 1971, một tấm màn vẫn bao phủ lên cả nhà thơ cũng như thi phẩm của anh. Ai cũng biết đại khái về đời Trần Quang Dũng, còn thơ ca anh tạo tác thì mỗi người thuộc theo một lối, thậm chí một bài thơ Tây Tiến mà cũng đã có năm khẩu bản khác nhau, nói chi đến các bài thơ khác mà ít người nhớ nổi.


Thật cũng may cho chúng tôi là sau khi Văn Học phát hành được mấy ngày thì có một bạn điện đàm để báo cho chúng tôi biết cái giả thuyết mà chúng tôi tung ra trên số báo lấy đề là “Những bí mật về thi sĩ Trần Quang Dũng” là giả thuyết không đứng vững.


Sau đó, giữa người điện đàm và chúng tôi có một cuộc gặp gỡ. Cố nhiên chúng tôi nhận ngay rằng đó chỉ là một giả thuyết nêu ra để đại diện cho dư luận về Trần Quang Dũng, và chúng tôi cũng nhắc rằng trong bài Trần Quang Dũng: con trai của Tản Đà?, chúng tôi viết với mọi sự dè dặt thường lệ và không có một dòng nào, một chữ nào chúng tôi khẳng định vấn đề nêu ra.


Giữa hai bên, chẳng mấy lúc có sự thông cảm và điều mà chúng tôi mong ước đã thành sự thật: người bạn ngồi trò chuyện với chúng tôi nhận rằng anh là “bà con thân thuộc” của Trần Quang Dũng và cho biết thêm “hiện giờ, họ hàng Trần Quang Dũng ở đây khá đông đảo và vừa đây cả họ hàng nội ngoại vừa mới họp nhau ở Gia Định để ăn giỗ bà cụ sanh ra Trần Quang Dũng”.


Vẫn theo lời anh bạn thì Trần Quang Dũng hiện có một người anh làm công chức cao cấp trong chính phủ. Thực ra, chúng tôi đã biết ông anh ấy từ lâu, nhưng vì một lẽ riêng, chúng tôi không hề nói tới. Nhưng lần này, vì có một người thân thuộc nói ra, chúng tôi đã hỏi kỹ hơn một chút. Anh bạn không nói thêm gì. Vì lẽ đó chúng tôi ngần ngại, nhưng sau chúng tôi cũng quyết định viết một bức thư chính thức gửi ông để hỏi ý kiến “Bây giờ đã phải lúc ông xác nhận Trần Quang Dũng là em chưa, và nếu quả Trần Quang Dũng là em ông thật thì ông có thể cho chúng tôi biết một ít chi tiết mà chúng tôi, phát ngôn viên của độc giả báo Văn Học muốn tìm biết, tìm hiểu không?”.


Qua hai tuần, không có trả lời. Đến tuần thứ ba, chúng tôi hỏi lại bằng điện thoại lần nữa. Hiểu qua những lời nói của ông bạn, chúng tôi xếp việc này lại sau khi hai bên đã thông cảm với nhau, nhưng cũng chính giữa lúc đó thì một bạn của Văn Học là Như Cảnh, tức Cảnh Say, đến tin cho biết rằng một người bạn khác, có đủ thẩm quyền, vui lòng cho chúng tôi biết tất cả những điều gì muốn biết về Trần Quang Dũng. Thiết tưởng cũng nên nói thêm rằng, ngoài ông anh làm công chức cao cấp nói trên không muốn nhận Trần Quang Dũng, trong lúc này hiện ở Sài Gòn còn có một người em trai của Trần Quang Dũng và hai cô em gái nữa cũng tỏ vẻ lúng túng về vụ Trần Quang Dũng. Vì thông cảm tình cảnh của họ, chúng tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm làm gì và chúng tôi thành thực muốn để cho họ yên ổn trong lúc này.


Nhưng đứng về phương diện nghề nghiệp, chúng tôi không thể không tìm đến ông bạn mà anh Như Cảnh tức Cảnh Say đã loan báo cho chúng tôi được biết. Vì thế, vào một chiều mưa, tại một căn nhà nhỏ nên thơ ở đường Bùi Chu, tôi đã đến tìm gặp ông Lê K.T. để nói về “tất cả sự thật Trần Quang Dũng”.


 


Một cuốn an-bom, một quyển sổ đã rách bìa chi chít chữ và hình vẽ


Câu đầu tiên tôi hỏi như sau:


- Anh T… có phải Trần Quang Dũng có một người anh ruột ở đây và hiện giữ một chức mà có người cho là khá cao?


Anh T… cười nói:


- Đúng. Nhưng mà hình như ông ta muốn giấu vì nhận Trần Quang Dũng là em có thể bị liên lụy và hại đến đường tiến thủ của ông ta, tốt hơn hết là ta không nói đến.


- Tôi cũng nghĩ như anh vậy. Sở dĩ tôi hỏi chỉ là muốn xác nhận một sự việc nghi ngờ từ lâu, chớ thật tình là thể theo ý muốn của ông ta không chính thức nói ra, tôi cũng đã không nói tới từ lâu nay rồi. Bây giờ anh xác nhận như thế là đủ. Nhưng đến thăm anh hôm nay, tôi muốn hỏi nhiều chi tiết vì tôi biết rằng trong thời kỳ theo kháng chiến, anh là người bạn có thể nói là thân nhất của Trần Quang Dũng.


Anh L.K.T. cúi đầu xuống, không nói gì. Anh hút mấy hơi thuốc trong một cái ống vố bự, nhìn ra ngoài trời mưa, không nói. Tôi ngờ là anh cũng có ý muốn giấu luôn sự thật về Trần Quang Dũng, nhưng được một lát thì tôi biết ngay là mình lầm: L.K.T… không nói, không phải muốn giấu giếm điều gì mà chỉ là anh muốn giấu cho tôi không trông thấy là anh rưng rưng nước mắt, có vẻ sợ như nói với tôi ngay lúc ấy thì òa lên khóc.


Đó là một buổi chiều giữa tháng Năm dư âm lịch, trời nắng và bàng bạc một mầu chì cũ. Câu chuyện giữa chúng tôi khởi diễn một lát thì mây trên trời vần vụ và cây cối ở ngoài vườn nhà anh L.K.T. rung lên xạc xào. Rồi thì mưa trút xuống, không lớn lắm, nhưng riêu riêu buồn, như cái kiểu mưa ngâu ở Bắc. Anh T. nói:


- Tôi không biết tại sao hôm nay tôi buồn quá. Chẳng biết là tại trời hay là tại tôi, tự nhiên ở đâu anh lại đến khêu lại chuyện Trần Quang Dũng với tôi.


Anh lại nút cái tẩu thuốc, nhìn ra ngoài trời mưa, nửa như nói một mình, nửa như nói với tôi:


- Trần Quang Dũng đối với tôi quả là một thứ bạn thân như lời anh vừa nói. Ở ngoài kháng chiến, anh ấy về ở với tôi; anh em cùng sống với nhau mấy năm trời. Các con tôi gọi anh bằng chú, vợ chồng chúng tôi coi anh như em, còn riêng anh thì nhận một đứa con trai tôi là con nuôi. Dưới thời Ngô Đình Diệm, có một vài người trong thân quyến của Dũng vì sợ hại đến địa vị, vì sợ bị lôi thôi, tung tin là Trần Quang Dũng chết rồi, cả nhà tôi khóc, nhất là các cháu. Là vì phải nói thật là Trần Quang Dũng đã chiếm được cảm tình của gia đình chúng tôi.


Cả anh chị L.K.T. cùng nhắc đi nhắc lại:


- Trong thời kỳ kháng chiến, rất đông đảo anh em nghỉ chân ở nhà tôi, anh nào cũng có một đặc điểm dễ làm cho ta yêu mến, nhưng Trần Quang Dũng thì ngoại hạng: anh rất dễ thương, vui vẻ, hồn nhiên, hiền lành một cách lạ, ít có người dễ thương như thế.


Chị T. giở ba cuốn an-bom chỉ cho tôi xem hàng chục tấm hình của Trần Quang Dũng, cái thì đứng một mình, cái thì đứng chung với các con anh T…


HỎI:


Thưa anh chị, có phải thật Trần Quang Dũng tên là Diệm không?


ĐÁP:


Đúng là Bùi Đình Diệm. Tôi chỉ biết có một tên ấy và bút danh Trần Quang Dũng mà thôi.


HỎI:


Anh chị kêu Bùi Đình Diệm là chú, vậy Diệm kém anh mấy tuổi?


ĐÁP:


Tôi tuổi Đinh Tỵ (năm nay 55). Cứ lấy tuổi đó làm mốc thì dễ nhớ lắm: Diệm tuổi Tân Dậu, kém tôi 4 tuổi. Nhưng thôi, kêu là Diệm nó có vẻ xa xôi lắm, ta cứ gọi thẳng Diệm là Trần Quang Dũng thì hơn. Dũng sanh năm 1921, năm nay tính theo tuổi Tây thì 50 mà theo tuổi ta thì 51. Cứ kể ra thì cũng đã lớn tuổi rồi, phải không? Nhưng đối với con mắt thực và con mắt của tâm hồn tôi, Trần Quang Dũng bây giờ cũng như hồi 1949-1950 không khác biệt nhau một chút nào: anh là một người cao lớn (cao 1 thước 73 hay 1 thước 74 gì đó), ngăm ngăm da dâu, trông có vẻ khỏe mạnh, nói có duyên mà miệng cười rất đẹp.


 


Văn võ kiêm toàn


HỎI:


Trước khi làm thơ và nổi tiếng, có phải Trần Quang Dũng nghiệp về võ phải không anh?


ĐÁP:


Chính vậy. Trần Quang Dũng theo võ nghiệp ở Trung Hoa và từng là doanh trưởng Khai Phong phủ tỉnh Vân Nam (một cái phủ to bằng cả xứ Đông Dương). Sau những biến chuyển chánh trị ở nước ta buộc Nhật hàng. Việt Minh lên cầm quyền, Trần Quang Dũng về nước và là ủy viên quân sự đầu tiên ở Bắc Bộ phủ.


Đến lúc Pháp trở lại Đông Dương, toàn dân kháng chiến, Trần Quang Dũng theo bộ đội ra “ngoài kia”. Anh thuộc đoàn công tác liên quân Lào – Việt, sau đó làm tham mưu trưởng quân đoàn Tây Tiến. Tây Tiến, bài thơ nổi tiếng nhất của anh trước tác trong thời kỳ này. Không phải đến bây giờ mới có nhiều người yêu thơ thuộc bài ấy, ngay từ hồi mới di cư và nhất là dưới thời ông Ngô Đình Diệm làm Tổng thống, người ta đã nói đến rất nhiều; nhưng biết thầm và đọc khẽ với nhau chớ ít có ai dám đọc công khai bài ấy vì “sợ bóng sợ gió” nhiều hơn là sợ chế độ Ngô Đình Diệm làm khó dễ, lôi thôi.


HỎI:


Theo anh thì bài Tây Tiến theo Nguyễn Thanh Thy đúng, Phan Khanh đúng, hay của mấy anh bạn Tây Tiến về đọc lại cho Văn Học đúng?


ĐÁP:


Tôi không có dịp so sánh, chỉ biết rằng cái bản của tôi ghi trong cuốn sổ kháng chiến của tôi, có chữ ký của Dũng, có hình vẽ của Dũng, kèm bức hình của Dũng tặng tôi thì có một vài chỗ không giống các bản đã đăng tải trên mặt báo hay tạp chí.


Bản nào đúng, bản nào sai, tôi không dám nói, tôi sẽ đưa anh bản của Trần Quang Dũng ghi trong cuốn sổ kháng chiến của tôi để tự anh nhận xét.


Nói thực ra, nếu bảo Tây Tiến tam sao thất bản, mỗi bản in một khác thì cũng nên nói thêm: rất nhiều thơ khác của Quang Dũng cũng ở trong trường hợp đó. Là vì thơ Quang Dũng không in thành sách, người yêu thơ Quang Dũng chỉ nhớ mà chép, nghe đọc mà chép lại thôi, thành thử có những lỗi lầm sai lạc cũng là lẽ tự nhiên. Đó thực là một điều đáng tiếc, nhưng biết làm sao được… Trong thời chiến tranh đâu có đầy đủ phương tiện ấn loát, thâu băng như trong lúc hòa bình… Mời anh xơi nước… rồi tôi đưa cho anh xem tất cả những thơ của Quang Dũng ghi trong sổ của tôi hoặc chính tôi ghi lại trong mấy năm Trần Quang Dũng sống với vợ chồng chúng tôi.


HỎI:


Anh chị cùng tản cư với Trần Quang Dũng lúc rời Hà Nội?


ĐÁP:


Không. Tôi thật quen biết Trần Quang Dũng từ năm 1949.


HỎI:


Gặp ở đâu? Và trong trường hợp nào?


ĐÁP:


Gặp ở Vĩnh Lộc (phủ Quảng Hóa – Thanh Hóa). Lúc ấy, Quang Dũng mới đi Tây Tiến về, mà tôi thì đang khai thác mấy cái mỏ ở Cẩm Thủy – mỏ than và quặng sắt cho quân giới.


Chẳng nói, anh cũng biết tôi vốn là một người làm thơ viết văn, rất thích đọc thơ và văn của bạn bè. Trời cho tôi cái may là nhớ dai lắm cho nên thơ cũ, thơ mới vào cái loại hay tôi thuộc kha khá nhiều và đôi lúc cảm hứng lên cũng độc tấu “ra gì” (Anh vừa nói vừa cười). Nói đùa chơi, chớ ngâm lên chẳng biết có êm tai không, cứ hãy biết một điều chắc chắn là mình thú cho mình đã, mình giải thoát cho chính mình đã.


Một hôm, trong một quán gầy trên con đường đi về phủ Quảng Hóa, tôi uống rượu say rồi cũng xốc tay áo lên ngâm mấy bài Đường thi chơi thì gặp Trần Quang Dũng. Vốn có cái tính lì, cà cuống chết đến đít còn cay (người ta bảo thế là nghệ sĩ tính, không biết đúng hay là trật?), tôi định bắt chước Lý Bạch cầm áo khinh cừu lấy tiền để uống rượu cho tiêu cái sầu thiên vạn cổ, nhưng làm gì có áo khinh cừu như Lý Bạch hay nhẫn vàng như TchyA tháo ra để mời bạn hút á phiện?(1) Vét túi còn bao nhiêu, tôi mua rượu mời mấy bạn có mặt trong quán lúc đó cũng say. Tửu lượng của Trần Quang Dũng cũng vào hạng khá. Chính nhờ sự cởi mở trong cơn say như thế mà Trần Quang Dũng với tôi thành ra đặc biệt thú nhau, câu văn, ý thơ xiết chặt mối tình tri kỷ. Tôi yêu Trần Quang Dũng. Mà có lẽ Trần Quang Dũng cũng thương tôi nên ít lâu sau đó, anh đeo ba lô đến cùng sống với gia đình tôi. Lúc ấy, tính theo âm lịch, Trần Quang Dũng hai mươi chín tuổi, đời tươi như hoa và ngát hương. Hàm răng anh trắng nõn, đều răm rắp, cười duyên một cách lạ thường. Nhưng lạ đâu có phải vì miệng cười tươi đó! Chúng tôi lạ là không hiểu từ Trần Quang Dũng tiết ra một cái gì mà chỉ một vài ngày ăn ở với chúng tôi, Trần Quang Dũng làm cho cả nhà tôi, lớn bé trẻ già đều trìu mến và coi như quen biết từ lâu lắm, nhất là các cháu thì phải nói là chúng nó coi chú ruột cũng không bằng chú Dũng.


 


Giỏi nghề thi họa pha mùi ca ngâm


Xưa nay, người ta có một cái thói quen là mỗi khi muốn nói tới một nhân vật chính nào trong một cuốn truyện, hay nói về vai chính nào trong một bài tiểu thuyết thì hết sức đề cao và gán cho nhân vật ấy đủ các tính tốt và gần như không có một tính xấu nào.


Tôi đem ý kiến đó nêu ra với anh L.K.T. Tôi nói:


- Anh có thiên vị không? Trần Quang Dũng dưới mắt anh đẹp quá.


Tức thì L.K.T. trợn mắt nhìn tôi, vẻ tức giận:


- Ờ! Đẹp thì phải nói là đẹp, xấu thì là xấu, sợ gì mà phải nói xấu là đẹp, trắng là đen? Tôi không tìm ra được một cái dở gì của Dũng thì nói xấu Trần Quang Dũng làm sao cho được?


HỎI:


Thế tôi hỏi anh thực lúc ấy Trần Quang Dũng về chung sống một nhà với anh vẫn chưa có gia đình à? Theo anh nói thì lúc ấy Dũng đã hai mươi chín tuổi mà vẫn sống độc thân ư?


ĐÁP:


Anh ấy đã có vợ và có con rồi, nhưng không muốn cho vợ con phải khổ lây vì mình trong bước đường xông pha mà anh biết trước sẽ vô cùng gian khổ, anh để vợ và con ở lại với ông bà nhạc. Đầu năm 1951, tức là vào thời kỳ Trần Quang Dũng ở nhà chúng tôi ở Vĩnh Lộc, phủ Quảng Hóa, bà vợ cả và con gái lớn của anh lặn ngòi noi nước có ra “hậu phương” thăm anh một lần. Sau đó, bà vợ cả và con gái lớn đành lại trở ra Hà Nội và ít lần sau có gửi về cho Trần Quang Dũng tấm hình của một cháu gái mới hạ sanh.


HỎI:


Thế rồi thôi?


ĐÁP:


Hai bên vẫn liên lạc với nhau. Cứ  nói riêng về đời tình ái thực của Trần Quang Dũng cũng đã buồn đứt ruột: thương vợ nhớ con mà đành nuốt nước mắt trong lòng, không nói ra được với ai. Nhưng thương vợ thương con là một việc, mà cần một tâm hồn bạn để an ủi mình những lúc mưa chiều nắng sớm lại là chuyện khác. Đã thế, Trần Quang Dũng lại mang lấy cái số đào hoa thành thử ra sau đó còn hai ba bà nữa, nhưng thực cái tình của anh gửi cho ai thì quả là chúng tôi không biết.


Anh L.K.T. cười mà hỏi tôi:


- Anh có cho thế là cái tội hay không?


Tôi cúi đầu không trả lời.


Ở đời có những nỗi buồn mà lắm khi không biết than thở cùng ai, mà ví muốn than thở cũng không biết than thở ra thế nào.


-  Tôi cho là nghiệp cả. Trần Quang Dũng tài hoa quá, có khổ thế chứ khổ nữa thì cũng phải chịu.


HỎI:


Anh ấy văn võ kiêm toàn, lại được nhiều người thương mến vì đức tính vì tài hoa, mang lấy cái nghiệp vào thân cũng là thường. Nhưng đứng trên lãnh vực văn nghệ, anh có còn nhận xét gì về Trần Quang Dũng nữa không?


ĐÁP:


Đọc qua những bài thơ trước tác, tôi thấy anh đã gửi đủ tâm sự của anh trên hàng chữ, trong vần điệu. Có thể những người không sống trong tâm trạng của anh cho anh là một người tiểu tư sản, thương hão khóc huyền, yếu đuối, không quả cảm, nhưng tôi thì thú thực tôi thích thú những người thành thực, nói huỵch toẹt tâm hồn của mình lên như thế, không giấu giếm, không đậy điệm; và hơn thế, tôi cho rằng chính cái thành thực đó là yếu tố chính để tạo nên cái hay, cái đẹp cho văn nghệ. Tôi yêu tất cả thơ của Trần Quang Dũng một phần vì thế mà một phần vì Quang Dũng có một tâm hồn thi sĩ đặc biệt, nhìn đời, cảm nghĩ về đời với một cách khác người thường.


Không. Nói về nghệ sĩ, phải nói Trần Quang Dũng quả là nghệ sĩ, mà là một nghệ sĩ rất đẹp, rất hồn nhiên, cao cả.


Anh L.K.T. mở cuốn sổ kháng chiến ra, chỉ vào những bức tranh vẽ màu của Trần Quang Dũng cho tôi coi và giải thích từng bức một: đây là bức Trần Quang Dũng ngồi vẽ lúc tôi tắm suối, đây là bức vẽ hai cô con gái đi ở trên đường Phủ Quảng, lại đây nữa là bức Trần Quang Dũng vẽ lúc nhà tôi đang hong tóc sau khi gội đầu… Anh có cảm tưởng gì không?


- Tôi mù thơ, mù vẽ, mù luôn cả nhạc từ khi còn nhỏ. Anh hỏi thế là giết tôi. Duy tôi nhận thấy một điều là Trần Quang Dũng “chơi trội” quá: đã giỏi về võ nghiệp, lại thơ hay, mà họa lại cừ… “Cái đời Trần Quang Dũng lắm chuyện” quá, nghe mãi muốn nhức đầu. Thế còn gì nữa không? Dũng sống hàng ngày ra thế nào?


ĐÁP:


Hiền lành nhã nhặn hơn anh em mình nhiều, nhưng hình như có một điểm giống chúng ta: Dũng ăn khỏe, mà ăn ngon, ăn sành. Riêng cái uống của anh ta cũng vậy: uống thì cố tìm để tốt cho kỳ được; nhắm phải ngon. Anh ta là vào cái hạng sành ăn chớ không ăn sang.


Nói riêng về cà phê, anh ta cũng khó lắm: đi đường trường thèm, gặp cà phê ngon mới uống, nếu gặp cà phê xoàng thì chỉ nhấp một miếng rồi trả tiền đi luôn. Đến khi về ở chung với chúng tôi, anh có một cái đặc biệt là không bao giờ đi uống cà phê ở ngoài. Một là không uống, hai là uống thì cà phê phải là do “nhà tôi” pha.


 


Trần Quang Dũng ca sĩ nhạc


Nói đến đấy, anh L.K.T. đập một ngón tay vào thành ghế lẩm bẩm ngâm một đoạn thơ mới mà tôi nghe không được rõ. Rồi tự nhiên, không đợi tôi hỏi, anh nói như thể nói với lòng mình vậy:


- Ờ, cũng hay. Sao ở đời lại có những người đa tài đến thế?!


Tôi hỏi:


- Anh vừa nói ai đa tài? Ăn sành, uống cà phê chọn lọc cũng là một cái tài sao?


L.K.T. cười ruồi, nói:


- Sao lại không? Nhưng nói Trần Quang Dũng đa tài, tôi không nghĩ tới cái tài ăn, cái tài uống của anh, nhưng tôi nghĩ một cách đứng đắn, nghiêm chỉnh về mấy cái tài khác của anh. Này, phần nhiều anh em quen biết Trần Quang Dũng chỉ biết Dũng thơ hay, vẽ giỏi, ngoài những kinh nghiệm, học hỏi về quân sự, thế thôi. Tôi đố anh biết Dũng còn tài về môn gì nữa?


- Hình như về môn tình thì có thừa, phải không?


- Rỡn hoài. Quang Dũng còn có cái tài nữa mà ít có người biết tới. Sống chung với vợ chồng chúng tôi, gặp lúc mưa sầu gió thảm nằm khằn một chỗ, Quang Dũng mà ca “sáu câu vọng cổ” thì “mùi” một cây, nhưng đặc biệt không phải là ở điểm đó, mà chính là ở chỗ Trần Quang Dũng đã từng làm nhiều bài ca cải lương cũng hay như thể là thơ anh vậy.


Bây giờ chúng tôi còn nhớ bài vọng cổ nhan đề Hạng Võ ở Cai Hạ bắt đầu bằng mấy câu nói lối nghe buồn muốn chết. Nhân đây, tôi nhắc lại một kỷ niệm hồi 1953, gánh Tố Như diễn vở Chiêu Quân cống Hồ do Nguyễn Bằng soạn, Bích Hợp thủ vai Chiêu Quân gẩy đờn tì. Tôi đưa cho Bích Hợp một bài thơ của Trần Quang Dũng tả cái cảnh Chiêu Quân dầm sương trải tuyết đi với Lưu Văn Long sang đất Phiên; ối, Bích Hợp ngâm xong, tôi tưởng là vỡ rạp vì tiếng vỗ tay nổi lên dữ dội, kéo dài ra đến năm mười phút mới thôi.


Ngoài thơ, cải lương, Quang Dũng còn soạn tân nhạc nữa. Hiện tôi đang sưu tầm những bài tân nhạc của Trần Quang Dũng để dùng vào một công việc mà tôi ấp ủ từ lâu.


- Trong các bài tân nhạc đó, anh thích nhất bài nào?


- Hỏi thế không trả lời được vì mỗi bài hay một cách, nhưng bài mà tôi biết là được nhiều người ưa thích là bài Ba Vì mờ cao.


Nói đến đấy, L.K.T. xoay liền sang giọng khác, hát khe khẽ bài Ba Vì mờ cao và hai anh em cùng nhìn ra trời mưa ngậm ngùi.


Ba Vì mờ cao, làn sương chiều buông xuống


Hướng về chân núi thơm,


Đưa hồn về đâu?


Đường đi lên mầu tím,


Hoa tím ngắt trong sương mờ ướt,


Thấy bóng núi cao cao


Bước chân đi lang thang,


Lối về đường mây…


Này, tôi nhớ hình như anh có một lần đã viết về Văn Cao phải không? Ấy, Trần Quang Dũng cũng thuộc vào cái hạng nghệ sĩ đa tài như Văn Cao vậy. Anh chơi harmonica, gẩy guitare hawaienne, đánh đàn cò “không chê được”, nhưng tôi biết Trần Quang Dũng còn một cái tài nữa mà Văn Cao không có: Văn Cao không ca được, trái lại Trần Quang Dũng hát cải cách, cải lương hay, nhưng cái đó chưa trội bằng cái tài ngâm thơ độc đáo của anh. Ngày trước, ở Bắc có Ngọc Bảo, sau này có Trương Đình Thi, Quách Đàm, Hoàng Cầm, Hoàng Thư, Tô Kiều Ngân, v.v… nhưng đối với riêng tôi thì các tay ca sĩ ấy ngâm phần nhiều giống nhau. Đến cái lối ngâm thơ của Trần Quang Dũng, tôi phải nói là có một… Đây, để tôi bắt chước Quang Dũng ngâm thử cho anh nghe mấy câu cuối trong bài Tây Tiến.


Anh L.K.T. dặng hắng, ngâm vang nhà với một nét mặt ủ ê và trang trọng:


… Rải rác biên cương mồ viễn xứ,


Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh,


Áo bào thay chiếu anh về đất,


Sông Mã gầm lên khúc độc hành.


Tây Tiến người đi không hẹn ước,


Đường lên thăm thẳm một chia phôi,


Ai đi Tây Tiến mùa xuân ấy,


Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.


Buổi chiều ồn ào ở khoảng đường giữa Sương Nguyệt Ánh và Bùi Chu bỗng nhiên im lặng. Tiếng động hình như phụt tắt từ đầu ngõ. Hơn cả lúc nào, tôi thấy cái mưa này thê lương, rầu rĩ y như thể mưa ngâu tháng Bảy ở Hà Nội nhà nào cũng có nấu cháo, bày vàng mã, bánh kẹo để cúng cô hồn. Nhớ đến như thế tức là nhớ đến bài văn tế chúng sinh của Nguyễn Du “tiết tháng bảy mưa ngâu tầm tã”… nghe ngâm lên thì nổi gai ốc cùng mình. Phải rồi, nghe rợn lắm, nhưng mà cứ thích nghe. Có hai người ngâm bài ấy mà tôi lấy làm thích thú: đó là Nguyễn Tuân ngâm ở vườn Gai Hà Nội và sau này là Hồ Điệp kể ở trên đài phát thanh Sài Gòn.


Nghe L.K.T. ngâm bài Tây Tiến theo kiểu Quang Dũng, tôi không đến nỗi rợn tóc gáy như thế, nhưng phảng phất thấy những nét nhạc thê lương ma quái của bài Chiêu hồn vương vất bay lên trong bầu không khí nặng nề đặc quánh của một buổi chiều mưa trong một căn nhà mờ mờ tối.


Anh L.K. Trạch nhìn tôi có vẻ như xa lạ và nói:


- Ấy thế đấy. Quang Dũng ngâm thơ như thế đấy. Nghe anh ngâm, ai cũng phải buồn não ruột. Nhưng kỳ lắm, anh Bằng à, Quang Dũng lại là một người rất yêu đời, mà lại nghịch ngợm, nhưng nghịch ngợm một cách duyên dáng, ý nhị. Có thấy anh nghịch ngợm, đùa cợt, anh em mới biết tại sao Quang Dũng đi đến đâu trò chuyện người ta mê anh đến đấy. Ngay T.C.T. là người khắc khổ như thế, mấy tháng sau cùng về ở chung với Trần Quang Dũng và tôi mà cũng đặc biệt cảm tình với Dũng.


- Tôi nghe thấy nói Quang Dũng sau này có mê một cô gái nguyên quán ở Sơn Tây, lúc cô này mở một cái quán bán cà phê. Sau này, cô ấy rinh, Quang Dũng làm bài thơ Đôi bờ và sinh ra khó tính, chẳng biết có đúng không?


- Tôi không thấy thế. Trong suốt thời gian ba bốn năm Quang Dũng chung sống với tôi, tâm tính anh lúc nào cũng thế. Anh ít khi cáu bẳn, hay cười, hai hàm răng rất đều.


Quang Dũng dưới mắt tôi có một đặc điểm rất ít gặp ở các nhà văn nghệ cũ cũng như mới: anh yêu đời và yêu cả mọi người, nhất là các anh em văn nghệ, không kỳ thị bất cứ ai.


Ta thường có cái lối là hay hạ thấp người khác xuống, nhất là trong văn nghệ, vì yên trí rằng có hạ thấp người khác xuống thì mình mới nổi bật được lên. Vì thế ta thường thấy trong các hội, nhất là trong giới văn nghệ lúc nào cũng có những người hễ nghe thấy nói đến tên tuổi các nhà văn nghệ khác thì bĩu môi dè bỉu, hoặc không có thế thì cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng, không công kích ra mặt nhưng cũng xuyên tạc để bới lông tìm vết nhằm hạ thấp người khác, vì họ yên trí người khác kém thì mình phải nổi lên. Đối với những người kỳ thị đó, họ quan niệm tài học không cần thiết, danh tiếng chỉ là do sự khéo xuyên tạc, tuyên truyền mà có. Rất có thể họ cũng nổi lên nhất thời, nhưng đó chỉ là những cái bọt xà bông, qua một thời gian, tên tuổi của họ không ai buồn nhắc đến vì bè cánh của họ đã tan rã rồi mà rút lại tên tuổi của những nhà có chân tài, chân học bị dìm cách mấy đi nữa sau này vẫn cứ nổi lên.


Quang Dũng là một thứ người không biết kỳ thị là gì cả. Cái gì hay đẹp, anh thừa nhận mà không cần biết xuất xứ, không cần biết màu sắc chánh trị. Đấy là nói chung. Còn nói riêng thì trong phạm vi văn nghệ, phàm đã biết ai, dù thân hay sơ, bao giờ anh cũng bênh vực và đề cao anh em chớ không như một số người khác thiếu bản lĩnh, thiếu tư cách, khen trước mặt mà sau lưng thì mạt sát.


Quang Dũng tương đối ít tuổi hơn tôi nhưng có nhiều cử chỉ làm cho tôi cảm mến. Như anh đã biết, lúc ở Vĩnh Lộc (phủ Quảng Hóa) theo kháng chiến, trong nhà tôi có biết bao nhiêu anh em hoặc “đóng đô” một thời gian, hoặc ghé lại nghỉ dăm ba bữa rồi lại đi công tác. Cố nhiên trong số bạn bè đó có nhiều người tốt nhưng cũng không khỏi có người tương đối chướng ách làm cho tôi bực mình. Trong số ấy, tôi xin kể một anh mà tôi tạm gọi là C – vì tôi không muốn nói tên thật ra đây làm gì.


C không chơi xấu với tôi nhưng có một lần chơi tôi một vố tưởng như có thể phát điên lên được. C cùng vợ đến thăm tôi với một đứa con mới đẻ được chừng ba tháng. Ở chơi với tôi mấy bữa, một hôm vợ C nói với tôi muốn ra Hà Nội để xem có cái gì tiếp tế được không. Bằng lòng, C ở lại sống với chúng tôi chừng hai tuần lễ nữa thì một hôm anh bảo vợ chồng tôi là anh có việc phải đi lên cơ quan một hai ngày, “nhờ anh chị ở nhà trông nom giùm cháu”.


Anh mượn cái xe đạp của tôi để đi. Và đi mất hẳn. Hơn một năm sau, mới trở về. Trong thời gian ấy, vợ chồng tôi làm bõ nuôi con cháu mới được ba tháng trời. Anh C về, mặt phớt như thường, xin lỗi tôi và nói:


- Tôi có điều gì không phải, anh chị bỏ qua, nhưng kẹt quá không về được. Cái xe tôi bán mất rồi.


Nghe câu nói của anh C, phải nói rất thành thực, tôi uất không để đâu cho hết. Đúng là vợ chồng C “chơi” tôi rồi, ví tôi có “sửng cồ” lên cho một trận thì lẽ phải nhất định về phần tôi. Nhưng Quang Dũng đã can thiệp và tìm hết các lời lẽ để khuyên tôi đừng nóng, ngay lúc đó tôi cho Dũng là “quân tử Tàu” quan niệm đời bây giờ như Bão Thúc Nha và Quan Di Ngô trong thời Xuân Thu Chiến Quốc.


Mặc dầu vậy, tôi vẫn tỉnh và thâm tâm tôi lại càng quý Trần Quang Dũng hơn lên. Và tôi để ý xem xét một thời gian nữa thì thấy Dũng không hề đề cao thơ, họa, nhạc của chính mình nhưng thành thực khen thơ, họa, nhạc của những anh em khác.


Không. Tôi không sợ ai bảo rằng tôi yêu bạn quá mà hóa ra thiên vị, nhưng tôi nghĩ sao thì nói vậy, chẳng cần giấu giếm một ly: cái giới văn nghệ sĩ tôi quen biết kể cũng đã nhiều, nhưng quả là ít người có một trái tim, một tâm hồn đẹp như Trần Quang Dũng.


Trong cuộc sống, Trần Quang Dũng có những cử chỉ đẹp một cách lạ lùng. Tôi còn nhớ lúc tôi ở hậu phương muốn về Hà Nội, có tâm sự mật với Trần Quang Dũng. Dũng không khuyên tôi mà cũng chẳng ngăn, anh không nói gì, chỉ quay nhìn đi chỗ khác. Đến lúc vợ chồng tôi sắp đi, anh đến nhìn tôi ngủ một lần cuối và vẽ một bức tranh để ở trên bàn… Anh như một đứa trẻ sợ lúc chia tay thì khóc nên bỏ đi không dự lúc gia đình tôi xuống ca nô. Tôi nghĩ lại… thì Quang Dũng quả là trẻ con thật: anh là tham mưu trưởng quân đoàn Tây Tiến từng xông pha dưới làn tên mũi đạn ở Tàu và ở ta, không coi cái chết ra gì, nhưng gặp chuyện gì mủi lòng thì lại khóc rưng rức như đứa trẻ. Một đặc điểm nữa là anh chỉ sợ có một thứ ở đời là máy bay. Còn văn chương thì anh ưa đọc đủ các bộ môn, nhưng dường như anh ưa nhất phóng sự và hồi ký. Hai cuốn sách mà tôi thấy anh đọc nhiều lần và thường nói với tôi là một cuốn phóng sự đề là Ngoại ô của Nguyễn Đình Lạp và một cuốn hồi ký nhan đề là Cai (1).


- Nói lại lúc anh “rinh tê” về Hà Nội. Bài thơ Dẫu rằng xa cách tâm hồn thơ cũng ngậm ngùi có phải là Quang Dũng làm tặng anh không?


- Cái đó, theo ý tôi, không quan hệ lắm vì cái tình của Quang Dũng với tôi, ví chúng tôi có làm đến ngàn bài thơ đi nữa cũng chẳng thấm tháp vào đâu cả. Cái cách ăn ở thực tế với nhau mới là cần.


Về đây, tôi không hiểu Quang Dũng nhớ đến tôi, đến vợ chồng tôi và các cháu thì có làm thêm bài thơ nào nữa hay không, nhưng riêng thơ của Quang Dũng chép cho tôi và do tôi chép lại, kể ra đã nhiều và tôi còn giữ được nguyên vẹn, mặc dầu qua hơn chục năm nay nét mực đã hơi mờ đi một chút.


Mỗi khi giở lại tập thơ ra đọc, tôi nhớ Quang Dũng không biết chừng nào, thương không biết bao nhiêu. Chẳng biết có bao giờ anh em còn được gặp nhau nữa hay không, riêng tôi thì thành thật chỉ mong có một điều:


Là Trời bỏ quên tôi đi, cho tôi có tí tiền để chơi một chuyến văn nghệ mà tôi mơ ước: tự tay viết một cuốn sách về Trần Quang Dũng, sưu tập tất cả những bài của các anh em viết về Trần Quang Dũng từ trước tới nay, rồi sao lại tất cả những bài thơ mà tôi được biết của Trần Quang Dũng để ghi lại dấu tích của một người bạn mà tôi nhận là có một hồn thơ đặc biệt, những rung cảm đặc biệt cùng những ý và hình đặc biệt.


 


Sài Gòn, tháng Năm dư Tân Hợi.


Văn Học số 140 (15-11-1971)


Nguồn: Vũ Bằng Toàn Tập. Tập 4. Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info








(1) Bài viết của Vũ Bằng dưới dạng giả định nhan đề Trần Quang Dũng: con trai của Tản Đà? - (NBS)




(1) TchyA đã tháo một nhẫn vàng ra cầm để mời tác giả bài này hút thuốc phiện ở nhà chú Coóng đường Gia Ngư (Hà Nội).




(1) Tác phm ca Vũ Bng, sau đi tên thành Phù Dung ơi, vĩnh bit! – (NBT).



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (2) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Lượm lặt ở đám giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Lưu Trọng Văn 06.06.2017
xem thêm »