tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18984426
08.09.2012
Nhiều tác giả
Bí ẩn đất nước Myanmar

Đến thủ đô bí ẩn nhất thế giới: Taxi dù
Sự kiện Chính phủ Myanmar dời thủ đô từ Yangon lên Nay Pyi Taw vào đầu năm 2006 là bước đi gây ngạc nhiên với toàn thế giới.
Hơn một năm trôi qua, Nay Pyi Taw vẫn rất ít được biết tới. Phóng viên Thanh Niên vừa có chuyến đi thú vị tới thủ đô bí ẩn này.
Giữa một thành phố khá tối vì ít đèn đường và nhiều cây xanh, tháp vàng chùa Shwe Dagon hiện lên sáng rực một góc trời Yangon.
Cố đô
Đến Yangon vào một buổi tối giữa tháng 11, dưới cánh máy bay, tôi dễ dàng nhận ra biểu tượng của thành phố, đó là ánh rực rỡ của tháp vàng chùa Shwe Dagon. Giữa một thành phố khá tối, ánh sáng từ cụm tháp chùa dường như rực rỡ thêm bội phần. Ngôi chùa có tuổi còn cao hơn cả thành phố Yangon với tháp làm bằng vàng này là trái tim của Phật giáo Myanmar.

Yangon, vốn hình thành từ làng Dagon hồi thế kỷ thứ 6, vừa chính thức chia tay vai trò thủ đô của Liên bang Myanmar vào tháng 3.2006. Thủ đô mới của Myanmar là Nay Pyi Taw, cách đó khoảng 350 km về phía bắc. Đó là một thành phố được xây mới hoàn toàn cách đây vài năm, từ một ngôi làng heo hút trên vùng đồi lúp xúp thuộc phân khu Mandalay. Dù trái tim quyền lực đã được chuyển đến Nay Pyi Taw, Yangon hiện vẫn là thành phố lớn nhất Myanmar, là cửa ngõ chính của quốc gia nằm phía tây khu vực Đông Nam Á này.

Hầu hết các chuyến bay đến và rời Myanmar đều thông qua Sân bay quốc tế Yangon, nằm cách trung tâm thành phố chừng 15 km. Đó là một sân bay rất nhỏ, không có gì thuyết phục người ta tin rằng nó từng có một quá khứ vàng son, từng được xếp vào nhóm sân bay quốc tế tốt nhất Đông Nam Á mấy chục năm về trước. Gần đây, Chính phủ Myanmar đã xây một nhà ga mới khá khang trang để đón khách thập phương. Trong hoàn cảnh ở Myanmar vừa có một số diễn biến căng thẳng, lượng khách nước ngoài đến quốc gia này vốn đã ít giờ lại càng thưa hơn. Thế nên, tiếng là sân bay quốc tế nhưng phi trường Yangon không có vẻ tấp nập như nhiều sân bay chính ở các quốc gia cùng khu vực. Sau này, khi đã thâm nhập vào đất nước Myanmar, tôi cũng dễ dàng nhận ra sự hiu quạnh tương tự ở nhiều khách sạn lớn và các khu du lịch nổi tiếng. Nhiều tòa nhà văn phòng cho thuê ngay trung tâm Yangon cũng chịu chung số phận. Đất nước Myanmar tuyệt đẹp, người dân Myanmar hiếu khách, nhưng một số khó khăn chủ quan và khách quan đã khiến nơi này không được nhiều du khách, nhà đầu tư quốc tế chọn làm điểm đến.

Ấn tượng taxi dù
Sau những cảm nhận ban đầu, tôi bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống hôm nay ở Yangon. Buổi tối đầu tiên, cùng với những người bạn là doanh nhân bản xứ, tôi đã có một cuộc khám phá thú vị, qua nhiều quán bar, nhà hàng, tụ điểm vui chơi và những khu phố nghèo. Cuộc sống về đêm ở thành phố khá nhộn nhịp, với những quán bar đông đúc, những ban nhạc hát tiếng Anh rất ngọt và khu phố người Hoa với cảnh nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng cùng những xe hàng rong với tiếng rao bổng trầm như hát. Dưới màn đêm, sự lam lũ hiện lên cùng với một vẻ đẹp lãng mạn. Đảo qua một số khu mua sắm và vui chơi, tôi phát hiện ra rằng ở Myanmar không có thẻ ATM và các loại thẻ tín dụng. Đi đâu người ta cũng mang tiền mặt theo. Ngặt một nỗi là tiền "chạt" (kyat) có tỷ giá khá thấp so với USD (1 USD tương đương 1.300 kyat) mà tờ tiền có mệnh giá cao nhất của nước này là tờ 1.000 kyat. Thế nên mỗi lần ăn nhậu, mua sắm, người ta thường phải "vác" một cọc tiền to tướng theo, rất bất tiện. "Trước kia cũng có thẻ ATM, nhưng do một số khó khăn về kinh tế, nó không còn tồn tại nữa. Thẻ tín dụng cũng không", người bạn doanh nhân tên Aung Myin giải thích. Nhưng gây cho tôi nhiều ngạc nhiên nhất là chuyện xe cộ.

Có thể nói Yangon là kinh đô của taxi dù. Những khái niệm như đồng hồ tính cước, máy lạnh trên taxi trở nên rất xa xỉ ở nơi đây. Với Yangon, khi muốn đi taxi, người ta chỉ cần vẫy tay để thương lượng giá, kiểu như xe ôm ở ta. Và ở Yangon, taxi là những chiếc xe hơi có "niên đại" không dưới 20 năm, có nghĩa là rất cũ kỹ, tồi tàn và khó nhận ra đó là xe của nhà sản xuất nào. Dường như đó là một cỗ máy hổ lốn, vá víu, miễn là có thể lăn bánh và chở được người. Giá cho một cuốc taxi từ sân bay về trung tâm Yangon khoảng 4.000 đến 5.000 kyat. Cũng không đắt lắm nhưng nói chung khách phải biết thương lượng và đôi khi phải chấp nhận đi chung với người khác như... đi xe buýt.
Ở Yangon nói riêng và Myanmar nói chung, phương tiện giao thông là cả một câu chuyện dài, lạ lùng đến mức khó hiểu. Tại thành phố lớn nhất Myanmar này, xe máy bị cấm. "Tại sao?", tôi thắc mắc với anh bạn Naing Soe, là một doanh nhân trẻ của Yangon. Anh ta cười: "Tôi không biết. Chính phủ có thể ban hành bất cứ chính sách nào. Không có giải thích. Người dân cứ phải tuân thủ". "Thế ở những thành phố khác thì sao, như Mandalay hoặc Sittwe chẳng hạn? Cũng cấm luôn?". "Không, chỉ ở Yangon thôi". "Tại sao?". "Tôi không biết!".

Người dân Yangon nếu không có xe hơi riêng thì thường đi lại bằng xe buýt và các loại xe chở khách khác. Nói chung ở đây người ta có thể chở khách bằng bất cứ loại xe nào, từ xe buýt cho đến những chiếc xe tải cải biến. Tất cả đều cũ kỹ, có lẽ được sản xuất cách đây không dưới 20 năm và đã được lắp ghép, "mông má", chỉnh sửa vô số chi tiết. Tất cả đềìu chật cứng người, người ngồi bên trong, người đứng cheo leo bên ngoài thành xe. Dưới cái nắng chang chang của tháng 11, những chiếc xe nhét đầy khách trông thật ngột ngạt. Nhìn xe khách trên đường phố Yangon vào cuối năm 2007, tôi chợt liên tưởng tới những chuyến xe đò rệu rã, ì ạch thường chạy dọc Việt Nam hơn 20 năm về trước.

Khoảng 85% số xe ô tô lưu thông đã quá cũ.
Không có cảnh nhốn nháo của xe gắn máy như ở Việt Nam nên đường phố Yangon nhìn từ xa thì khá sang, nhưng lại gần mới thấy hết độ gồ ghề của nó. Khoảng 85% số xe ô tô lưu thông đã quá cũ. Số xe đời từ năm 2000 tới nay có lẽ chỉ chiếm khoảng 6-7%. Ước lượng này chỉ có tính tương đối, nhưng cũng có thể đưa ra một hình dung cơ bản về đường phố Yangon hiện tại. Có nhiều lý do khiến dân Myanmar "chuộng" xe cũ. Kinh tế là một. Dù đất nước đã có những chuyển biến đáng kể trong thời gian gần đây nhưng nhìn chung dân chúng đại đa số vẫn còn nghèo, không đủ tiền sắm xế hộp, số người khấm khá cũng chỉ đủ khả năng mua xe cũ, rất cũ mà thôi. Nhưng đó không phải là lý do chính, quan trọng nhất vẫn là chính sách không khuyến khích dùng xe hơi của chính phủ. Chính sách này đã khiến xe ô tô ở đây, cùng với điện thoại di động và internet, trở thành những mặt hàng đắt ngoài sức tưởng tượng của hầu hết chúng ta. Ở Việt Nam, giá xe ô tô đã thuộc vào hàng "top" thế giới, nhưng giá xe ở Myanmar mới xứng đáng với "ngôi vị quán quân". Tôi đã bị sốc sau khi biết giá chiếc Toyota Camry 2.2 đời 1994 cũ kỹ với nội thất đơn sơ của doanh nhân Naing Soe...


Nguồn: thanhnien.com.vn


 


Nước Myanmar đổi mới(17/04/2012)


Những thay đổi mạnh mẽ gần đây ở Myanmar đang đưa đất nước này bước sang một trang mới trong lịch sử hiện đại của quốc gia. Một Myanmar hội nhập đầy đủ với cộng đồng thế giới với những bước tiến mạnh mẽ trong cải cách kinh tế chắc chắn sẽ mở ra cơ hội phát triển quan trọng cho xứ sở chùa Vàng kỳ bí.


 


Kết thúc “chế độ toàn trị”


 


Đây là ngôn từ được dùng trong xã luận nhân dịp Myanmar kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 64 (4.1.1948-4.1.2012), được báo New Light of Myanmar của Bộ Thông tin nước này dùng để gọi năm 2011 – năm của giai đoạn chuyển giao sang một thời kỳ mới khi chính quyền dân sự lên nắm quyền và thực hiện nhiều cải cách. Bài báo có đoạn viết “Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều sửng sốt trước thực tế rằng Myanmar, từng do một chính phủ quân sự toàn trị lãnh đạo, nay đã bắt đầu thực thi nền dân chủ”


 


Trên thực tế, năm 2011 đã chứng kiến những chuyển biến sâu sắc có ý nghĩa đột phá trong đời sống kinh tế chính trị ở xứ sở chùa Vàng. Những thay đổi dù diễn ra nhanh chóng song đây là các bước đi của một kế hoạch cải cách lâu dài, thể hiện Chính quyền Myanmar chủ động trong thực hiện Lộ trình dân chủ 7 bước, cũng như tạo đột phá để cải thiện và bình thường hóa quan hệ với Mỹ và phương Tây, từ đó mở rộng quan hệ đối ngoại.


 


Trước tiên là cuộc Tổng tuyển cử ngày 7/11/2010 bầu Quốc hội Myanmar. Về thực chất, đây là việc triển khai bước 5 của “Lộ trình dân chủ” 7 bước” (công bố và thực hiện từ đầu năm 2003) của chính phủ quân sự của Thống tướng Than Shwe, đó là: Tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do, dân chủ, công bằng để bầu ra Quốc hội theo quy định của Hiến pháp 2008. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí hòa bình, ổn định, dân chủ và tự do, với hơn 3.000 ứng cử viên từ 37 đảng chính trị khắp cả nước đua nhau tranh cử 1.159 ghế Quốc hội. Theo kết quả được Ủy ban bầu cử Liên bang công bố 10 ngày sau ngày tổng tuyển cử, có 11/37 đảng trúng cử ở Thượng viện và Hạ viện; 25/37 đảng trúng cử ở Nghị viện Bang, Vùng. Đảng Đoàn kết phát triển - USDP của chính phủ thắng cử áp đảo tới 76% , còn lại 24% thuộc các đảng khác.


 


Tiếp đó, ngày 31/1/2011, Quốc hội Myanmar (Thượng viện và Hạ viện) cùng Nghị viện 14 Bang, Vùng trong cả nước họp phiên đầu tiên thống nhất quy tắc, lề lối làm việc và bầu người đứng đầu Nghị viện các cấp. Ngày 4/2/2011, Quốc hội Myanmar bỏ phiếu bầu ông Thein Sein (do Hạ viện giới thiệu) làm Tổng thống CHLB Myanmar. Quốc hội cũng bỏ phiếu thông qua kiến nghị của Tổng thống Thein Sein về việc thành lập Chính phủ dân sự mới. Đối với Myanmar, sự kiện 31/1/2011 và sự kiện 4/2/2011 có ý nghĩa rất quan trọng vì kể từ năm 1962, đây là lần đầu tiên vai trò của Quốc hội đã được khôi phục trong đời sống chính trị của đất nước này.


 


Hai tháng sau, ngày 31/3/2011, Tổng thống Thein Sein cùng 30 bộ trưởng và 14 thủ hiến các bang, vùng thực hiện Lễ tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống Thein Sein tuyên bố tư tưởng và phương châm của chính phủ mới là “xây dựng Chính phủ hành chính làm việc hiệu quả và trong sạch”. Đến đây, "Lộ trình dân chủ 7 bước" của chính phủ Myanmar hoàn thành bước thứ 6, chuyển sang bước thứ 7 và cũng là bước cuối cùng: xây dựng đất nước phát triển, hiện đại và dân chủ.


 


Chính phủ dân sự mới ở Myanmar cũng trả tự do cho hàng nghìn tù nhân chính trị, ký thỏa thuận hòa bình sơ bộ với các nhóm sắc tộc, nới lỏng kiểm soát truyền thông, thông qua luật lao động mới, giảm thuế đầu tư nước ngoài, tạo bầu không khí mới trong đời sống chính trị trong nước và quan hệ với các nước.


 


Về hòa hợp dân tộc, ngày 12/8/2011, Bộ trưởng Tuyên truyền và Văn hóa thay mặt chính phủ Myanmar lần đầu tiên họp báo tại Thủ đô Nay Pyi Taw tuyên bố chính sách mới của chính phủ mong muốn ngừng bắn, đàm phán hòa bình với các nhóm sắc tộc vũ trang ly khai trong cả nước. Đến cuối năm 2011, chính phủ Myanmar đã ký Thỏa thuận ngừng bắn với hầu hết các lực lượng vũ trang ly khai đồn trú ở vùng biên giới giáp Trung Quốc và Thái Lan. Ngày 19/8/2011, Tổng thống Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi – Lãnh tụ đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), đạt thỏa thuận gác bỏ bất đồng, cùng hợp tác vì lợi ích của quốc gia và nhân dân, mở đường cho bà Aung San Suu Kyi và NLD tham gia các cuộc bầu cử QH bổ sung. Ngày 4/11/2011, Tổng thống Thein Sein ký sắc lệnh “Sửa đổi Luật đăng ký đảng phái” và ngày 25/11/2011, đảng NLD đăng ký và được khôi phục vị trí hợp pháp.


 


Về đối ngoại, ngày 17/11/2011, Tổng thống Thein Sein tham dự Hội nghị Cấ ASEAN lần thứ 19 tại Bali, Indonesia. Nguyên thủ 10 nước ASEAN nhất trí trao nhiệm vụ vinh dự cho Myanmar làm Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014. Kể từ khi Myanmar gia nhập tổ chức ASEAN (tháng 7/1997), đây là lần đầu tiên Myanmar được tín nhiệm nhận trọng trách vinh dự này.


 


Từ 30/11 đến 2/12/2012, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm chính thức Myanmar, đánh dấu quan hệ Myanmar – Mỹ đã chuyển từ giai đoạn đối đầu sang đối thoại, cải thiện và tiến tới bình thường hóa. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đã mở đầu một loạt các chuyến thăm khác sau đó của đại diện ngoại giao cấp cao từ nhiều nước Phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Nauy, Úc, Nhật bản, New Zealan… tới quốc gia Đông Nam Á này, đem lại nhiều kết quả đối ngoại quan trọng cho Myanmar trong nỗ lực đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bị bao vây cô lập, cụ thể là Mỹ quyết định trong năm 2012 sẽ nâng quan hệ ngoại giao với Myanmar từ cấp Đại biện lên cấp Đại sứ; Liên minh châu Âu (EU) bãi bỏ lệnh cấm đi lại từng áp dụng với các lãnh đạo cấp cao của Myanmar, quyết định từ tháng 4/2012 chính thức mở Văn phòng đại diện tại Myanmar.


 


Cải cách kinh tế


 


Tiến trình cải cách chính trị và mở cửa xã hội của Myanmar đã đồng thời tạo ra nhiều cơ hội mới cho giới kinh doanh và đầu tư nước ngoài. Từ chỗ nằm trong danh sách những nước nghèo nhất thế giới sau hơn hai thập kỷ bị bao vây cấm vận, giờ đây tiến trình cải cách mở ra nhiều cơ hội để Nay Pyi Taw vực dậy nền kinh tế trì trệ. Báo cáo gần đây của IMF về Myanmar dự báo, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 5,5% trong tài khóa 2011 (tính đến tháng 3/2012), và có thể đạt 6% cùng kỳ năm tới. Các chuyên gia của IMF cho rằng Myanmar, sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, lực lượng lao động trẻ và vị trí kinh tế chiến lược, Myanmar có thuận lợi để phát triển thành một trung tâm năng lượng và tài nguyên, kết nối Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á.


 


Nằm tại Đông Nam Á, thuộc Tây Bắc bán đảo Trung-Ấn, Myanmar là quốc gia có diện tích lớn ở Đông Nam Á với địa hình có núi bao quanh, tạo thành các vùng thảo nguyên rộng lớn, rất tốt cho phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó Mianma rất giàu tài nguyên thiên nhiên như: gỗ, cao su, đá quý, vàng… đặc biệt là trữ lượng dầu và khí tự nhiên rất lớn, đứng thứ 10 trên thế giới. Myanmar cũng là một cánh cửa mở vào hai thị trường đông dân nhất, Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời là thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN năng động.


 


Nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển sau một thời gian dài chững lại, Chính phủ Myanmar đã tập trung nhiều nỗ lực phát triển kinh tế, ban hành nhiều chính sách mới nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư trong và ngoài nước như kế hoạch miễn thuế 8 năm cho các doanh nghiệp nước ngoài, ban hành 6 đạo luật về doanh thu, miễn thuế xuất khẩu cho các sản phẩm chất lượng cao làm từ gỗ, tre, mây, xem xét cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà nước... Kinh tế Myanmar trong năm 2011 tăng trưởng nhanh, tổng kim ngạch thương mại tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2010; tổng giá trị đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Myanmar đạt 20 tỷ USD (tổng FDI từ trước đến nay là 36 tỷ USD). Kể từ khi Chính phủ Myanmar bắt đầu đổi mới, nhiều tập đoàn nước ngoài, đặc biệt là từ các nước ASEAN, ngày càng chú ý đến cơ hội đầu tư tại Myanmar, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí, du lịch. Tới đây, chính quyền Myanmar dự kiến sẽ thay đổi luật đầu tư, cho phép người nước ngoài vào thành lập công ty mà không cần phải liên kết với một đối tác trong nước. Không những thế, họ còn được chính quyền miễn thuế trong 5 năm. Đây là bước cải tổ kinh tế được xem là ngoạn mục nhất và cũng cho thấy quyết tâm thu hút đầu tư nước ngoài của Myanmar.


 


Theo số liệu của Tổng cục thống kê Myanmar, trong số 31 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện đang đầu tư tại Myanmar, Trung Quốc đang chiếm tới 35% tổng vốn đầu tư với số vốn gần 14 tỷ USD (năm tài chính 2010-2011) và là nhà đầu tư số một tại nước này. Điều này được lý giải bởi vị trí chiến lược của Myanmar đối với Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề an ninh quốc gia và giao lưu kinh tế thương mại, với đường biên giới chung trải dài hơn 2.000 km.


 


Thách thức


 


Tuy nhiên, công cuộc cải cách kinh tế, chính trị của Myanmar không phải là không có những thách thức, trước mắt đó là những những trở ngại về hệ thống cơ sở hạ tầng, pháp luật và nguồn nhân lực. Với dân số 59,1 triệu người và có tới 135 dân tộc và nhiều nền văn hóa bản xứ khác nhau cùng tồn tại, sự đa dạng chủng tộc dân cư ở Myanmar có một vai trò quan trọng trong việc xác định chính trị, lịch sử và nhân khẩu học của quốc gia này thời hiện đại, khiến nguy cơ chia rẽ khu vực và sắc tộc luôn đe dọa an ninh ổn định xã hội.


 


Hiện nay, trở ngại lớn nhất cho đầu tư nước ngoài tại Myanmar là cơ sở hạ tầng nghèo nàn, nguồn nhân lực kém cỏi, nhiều mức tỷ giá và nhất là hệ thống pháp lý chưa thuận lợi. Theo IMF, Nay Pyi Taw cần tiến hành cải cách kinh tế nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô, tạo môi trường bền vững cho đầu tư, trong đó, ưu tiên giải quyết vấn đề tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi phải cải thiện các lĩnh vực quản lý kinh tế vĩ mô, bắt đầu bằng việc thiết lập khuôn khổ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát cũng như hiện đại hóa hệ thống tài chính. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Myanmar cần nhân rộng thành công trong thu hút vốn FDI trong lĩnh vực năng lượng sang các lĩnh vực khác, góp phần phát triển khu vực tư nhân, đa dạng hóa nền kinh tế, mở ra những cơ hội xuất khẩu mới.


 


Bằng những cải cách trong thời gian qua, bước đầu Myanmar đã có được những thuận lợi nhất định, mở ra triển vọng phát triển kinh tế trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế. Ở phía trước, Nay Pyi Taw vẫn còn nhiều việc phải làm để duy trì những kết quả bước đầu của cải cách, biến chúng thành những thành tựu bền vững. Đó cũng là lý do mà chính quyền Myanmar sẽ tiếp tục lộ trình cải cách, dân chủ, trên cơ sở bảo đảm vai trò lãnh đạo của mình và sự ổn định xã hội.


 


Chu Khang


 


Myanmar đang thay đổi ngoạn mục


 


Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Chu Công Phùng cho rằng việc Myanmar giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2014 sẽ khiến thế giới bên ngoài thêm tin tưởng vào những thay đổi “ngoạn mục” ở nước này là thực chất, lâu dài chứ không phải tạm thời. Dưới đây là trả lời của ông với phóng viên Báo TG&VN.


 


Xin ông cho biết ý nghĩa của những thay đổi tích cực từ Chính phủ Myanmar thời gian gần đây?


 


Kể từ sau khi Myanmar bầu cử quốc hội (7/11/2010) và thành lập chính phủ dân sự đa đảng (31/3/2011) đến nay, trên đất nước Myanmar đã xảy ra nhiều thay đổi “ngoạn mục” về đối nội và đối ngoại. Cần nói thêm là, Lãnh đạo Chính phủ mới Myanmar với đại đa số nhân sự chuyển từ chính phủ quân sự sang đang làm đổi thay bộ mặt đất nước chùa Vàng mà không cần đến bất cứ cuộc cách mạng sắc màu nào như đã xảy ra ở một số nước châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi… Những thay đổi này có ý nghĩa rất quan trọng và đang tác động rất tích cực tới sự phát triển của Myanmar.


 


Về đối nội, phù hợp với nguyện vọng khát khao của nhân dân Myanmar về 3 vấn đề bức xúc nhất hiện nay:


 


Hòa hợp dân tộc: Hơn nửa thế kỷ từ khi giành độc lập (4/1/1948), đất nước Myanmar chưa bao giờ ngừng tiếng súng xung đột giữa quân đội chính phủ với các lực lượng vũ trang ly khai; chưa bao giờ có tiếng nói chung giữa các đảng phái chính trị đối lập với đảng cầm quyền. Vì vậy, việc Tổng thống Thein Sein tháng 5 và tháng 12/2011 ký lệnh giảm án và đại ân xá cho hơn 15.000 tù nhân, trong đó có nhiều tù chính trị; ngày 12/8/2011 tuyên bố chính sách mới về việc ngừng bắn, đàm phán ký kết thỏa thuận duy trì hòa bình với các nhóm vũ trang ly khai; tiếp theo đó ngày 19/8/2011, Tổng thống Thein Sein đối thoại xây dựng với bà Aung San Suu Kyi – Lãnh tụ đảng đối lập lớn nhất - NLD, được nhân dân cả nước Myanmar hoan nghênh và ủng hộ.


 


Dân chủ hóa chính trị xã hội: cùng với việc nới lỏng quản lý thông tin, tuyên truyền, sự kiện ngày 1/12/2011, Quốc hội Myanmar thông qua Luật “tụ họp và biểu tình hòa bình” được coi là một sự kiện lớn của Myanmar, mở ra con đường dân chủ hóa mới mẻ trong đời sống chính trị của đất nước 60 triệu dân nhưng có tới 135 sắc tộc và 37 đảng phái chính trị khác nhau.


 


Đổi mới chính sách kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân: Việc Chính phủ Myanmar quyết định tăng lương cho hơn 700.000 cán bộ, công chức, quân nhân đã nghỉ hưu và tuyên bố thực hiện chính sách giảm tỉ lệ dân nghèo ở nông thôn từ 70% năm 2011-2012 xuống còn 60% vào năm 2014-2015, cũng như việc Quốc hội Myanmar đang sửa đổi các đạo Luật kinh tế nhằm kích thích sản xuất và xuất khẩu…được đại đa số nhân dân Myanmar hoan nghênh và ủng hộ.


 


Về đối ngoại, điều chỉnh chính sách của Myanmar từ chỗ “nhất biên đảo” với một nước lớn sang cân bằng hơn giữa các nước lớn Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, nhất là việc Myanmar đang cải thiện nhanh chóng quan hệ với Liên Hợp Quốc, Mỹ và các nước phương Tây không chỉ nâng cao vị thế quốc tế của Myanmar, củng cố chính sách không liên kết của Myanmar mà hơn nữa còn giúp Myanmar có cơ sở vững chắc từng bước hội nhập quốc tế.


 


Triển vọng của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa VN và Myanmar trong thời gian tới sẽ thế nào, thưa ông ?


 


Trước khi Myanmar có những thay đổi kể trên, VN và Myanmar đã hình thành vững chắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Sau khi Myanmar thành lập chính phủ mới, lãnh đạo cấp cao VN đã có nhiều chuyến thăm Myanmar. Đó là chuyến thăm của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (tháng 6/2011); Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (tháng 12/2011), Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (tháng 3/2012)... Về phía Myanmar, tiếp theo các đoàn Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar thăm VN, Tổng thống Thein Sein đã thăm chính thức VN từ 20-21/3/2012. Các chuyến thăm kể trên có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.


 


Về hợp tác kinh tế, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2011 giữa 2 nước đạt 168 triệu USD, tăng hơn 20 lần so với năm 2000. Về đầu tư, phía Myanmar cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, chỉ tính 3 dự án đầu tư lớn của VN đã và sắp được Myanmar cấp giấy phép đầu tư chính thức sẽ nâng tổng vốn đầu tư trực tiếp của VN vào thị trường Myanmar lên gần 500 triệu USD, xếp thứ 12 - 13 trong tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại Myanmar.


 


Với nền tảng vững chắc đó, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng quan hệ VN – Myanmar từ nay sẽ phát triển nhanh chóng tương xứng với tiềm năng của hai nước.


 


Theo ông, việc Myanmar giữ chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2014 có ý nghĩa như thế nào đối với nước này trong bối cảnh đang tiến hành mở cửa?


 


Ngày 17/11/2011, tại Hội nghị Nguyên thủ ASEAN lần thứ 19 tại Bali (Indonesia), nguyên thủ 10 nước ASEAN nhất trí trao nhiệm vụ vinh dự cho Tổng thống Thein Sein: Myanmar làm Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014.Kể từ khi gia nhập ASEAN vào tháng 7/1977, đây là lần đầu tiên Myanmar được ASEAN tín nhiệm giao cho trọng trách này. LHQ, Mỹ và các nước phương Tây đều hoan nghênh quyết định này của ASEAN. Sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với chính phủ và nhân dân Myanmar.


 


Thứ nhất, đối với nhân dân Myanmar, đây là niềm tự hào dân tộc của một đất nước có tới 135 sắc tộc. Trong quá khứ nhân dân Myanmar từng rất tự hào là quốc gia tham gia sáng lập Phong trào không liên kết, nơi sinh ra U Thant – Tổng thư ký LHQ đầu tiên là người châu Á (1961-1971). Nhưng suốt hơn 2 thập kỷ bị bao vây cấm vận kể từ năm 1990, cùng với tụt hậu về kinh tế, Myanmar còn bị cô lập trên trường quốc tế. Những người qua màn hình vệ tinh chứng kiến đoàn đại biểu Myanmar tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014 tại Indonesia ngày 17/11/2011 như thế nào, chắc chắn sẽ hiểu tâm trạng của người dân Myanmar trước sự kiện trọng đại này. Là người trực tiếp tiếp xúc với các tầng lớp dân chúng Myanmar, tôi cảm nhận rất rõ điều này.


 


Thứ hai, sự kiện này còn góp phần làm tăng uy tín của chính phủ mới. Qua đó, nhân dân Myanmar và quốc tế càng thấy rõ chính phủ mới ở Myanmar và Tổng thống Thein Sein đã cố gắng như thế nào để đạt được lòng tin và sự đồng thuận của ASEAN giao cho Myanmar trọng trách này với sự đồng tình của LHQ, Mỹ và phương Tây.


 


Thứ ba, Mỹ và các nước phương Tây đang quan sát những thay đổi ở Myanmar để từng bước tháo bỏ bao vây cấm vận và trừng phạt kinh tế đối với Myanmar. Sự kiện này sẽ khiến thế giới bên ngoài thêm tin tưởng vào những thay đổi ở nước này là thực chất, lâu dài chứ không phải tạm thời. Nói cách khác, việc được đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2014 là một “hàn thử biểu” và là “chất xúc tác” quan trọng giúp Myanmar nhanh chóng hội nhập quốc tế, sớm hóa giải được sức ép quốc tế đối với Myanmar suốt hơn 20 năm qua.


 


Xin cảm ơn Đại sứ!


 


Ngọc Mai thực hiện


http://www.tgvn.com.vn


 


 


Ý kiến


 


Stratfor: Tiến trình tự do hóa và bình thường hóa quan hệ với thế giới bên ngoài của Myanmar có thể sẽ tác động sâu sắc đến bức tranh địa chính trị tại châu Á.. Myanmar như một Ápganixtan có tiềm năng làm thay đổi một khu vực. Nếu Myanmar tiếp tục con đường cải cách của mình bằng việc kết nối với Mỹ và các nước láng giềng, Myanmar sẽ phát triển thành một trung tâm năng lượng và tài nguyên, quy tụ được tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á vào một quần thể cơ bản, linh động. Sự chuyển đổi chính trị ở Myanmar mới chỉ bắt đầu và vẫn có nhiều khả năng đi sai đường. Vấn đề khó khăn, cũng giống như tại Nam Tư và Iraq, đó là sự chia rẽ khu vực và sắc tộc. Chỉ đơn giản tổ chức bầu cử là không đủ nếu cuộc bầu cử lại đưa người dân tộc Miến Điện, những người không thỏa hiệp với các dân tộc thiểu số, lên nắm quyền. Một hệ thống với nhiều quyền lực được trao cho các dân tộc thiểu số phải được xây dựng từ đầu. Tập hợp hòa bình các dân tộc thiểu số đòi hỏi phải có các cơ quan liên bang vững mạnh.


 


Straits Times: Từ vài tháng nay, chính phủ dân sự dưới quyền Tổng thống Thein Sein được cả thế giới ca ngợi là đang đưa Myanmar đi theo con đường dân chủ bằng những hành động được thế giới cho là quả cảm và ngoạn mục như trả tự do cho mấy trăm tù nhân chính trị, giảm bớt kiểm duyệt báo chí và truyền thông, cho phép đảng đối lập Liên đoàn quốc gia vì dân chủ hoạt động trở lại, đối thoại và tạo điều kiện dễ dàng cho lãnh tụ đối lập nổi tiếng Aung San Suu Kyi thuộc Liên đoàn quốc gia vì dân chủ Myanmar. Vì đã lựa chọn con đường dân chủ, tương lai của Myanmar nhất thiết phải dựa căn bản trên hòa bình và ổn định, phải nuôi dưỡng tinh thần đó để có được một nền dân chủ toàn diện và sau đó mới là vấn đề phát triển nền kinh tế.


 


Đài RFI: Việc Chính phủ dân sự Myanmar tiến hành một loạt cải cách chính trị đã tạo ra một luồng gió mới và hy vọng từng bước dân chủ hóa tại quốc gia Đông Nam Á này. Việc thả tù nhân chính trị, nối lại đối thoại với lãnh đạo phong trào dân chủ Aung San Suu Kyi, mời gọi các nhà đối lập lưu vong hồi hương cuối cùng đã tạo được sức thuyết phục đối với những nhà quan sát bi quan nhất về khả năng đổi mới tại Myanmar.


 


K.C


http://www.fad.danang.gov.vn/


 


 


Những diều cần biết khi đến đất nước Myanmar.


 


Khá gần gũi với Việt Nam, Myanmar đang là tour được nhiều du khách trong nước lựa chọn bởi không quá xa và giá tour cũng không quá cao. Song cũng như nhiều đất nước châu Á có nền văn hóa phong phú khác, phong tục tập quán Myanmar cũng có nhiều điều thú vị mà bạn cần tìm hiểu trước khi lên đường. Myanmar nằm ở phía tây bán đảo Trung Nam, với diện tích 676.581km2, thủ đô là Rangoon (Yangon), dân số gần 50 triệu người với 135 dân tộc, trong đó dân tộc Myanmar chiếm 65% dân số. 80% dân số Myanmar theo đạo Phật. Ngôn ngữ chính thức của Myanmar là tiếng Myanmar. Trong các công sở tiếng Anh cũng được dùng tương đối phổ biến. Đơn vị tiền tệ: đồng kyat. Myanmar là một quốc gia Phật giáo, các công trình kiến trúc và văn hóa của Myanmar mang đậm màu sắc tôn giáo. Tháp Phật có ở khắp mọi nơi, nổi tiếng nhất là tháp vàng Shewedagon ở thủ đô Yangon và một quần thể chùa thờ Phật gồm hơn 200 ngôi chùa ở Bangan. Khí hậu ở Myanmar đều có sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Các địa danh du lịch chủ yếu là thủ đô Yangon, thành phố Bagas và Mandalay. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và lòng hiếu khách của con người Myanmar luôn để lại cho du khách ấn tượng khó quên. Đến thăm Myanmar cũng nên tìm hiểu đôi điều về lịch sử đất nước này. Năm 1044, vua Arolong thành lập bá quyền ở Myanmar. Năm 1287, dân tộc Bangladesh nắm quyền đến thế kỷ 16. Năm 1826-1885, thực dân Anh chiếm đóng toàn bộ Myanmar. Năm 1948 Myanmar tách khỏi Anh, trở thành nước cộng hòa độc lập. Năm 1990, sau bầu cử đa đảng quân đội vẫn nắm quyền. Đến năm 1995, các cuộc phản loạn của các dân tộc thiểu số kết thúc theo phương thức đình chiến. Khí hậu Myanmar có ba mùa. Mùa thu từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 9. Mùa thu thích hợp cho du lịch ở Myanmar hơn cả. Mùa mưa, ở Yangon mưa cả ngày lẫn đêm, còn ở Bangan và Mandalay trời lại rất ít mưa. Từ tháng 11 đến tháng 2, khách du lịch đến Myanmar rất đông vì thời gian này ít mưa, khí hậu ôn hòa. Vào các tháng 5, 7, 9 rất ít khách du lịch đến Myanmar. Bạn cũng cần biết những qui định tối thiểu về hải quan khi nhập cảnh vào Myanmar: chỉ được phép mang 200 điếu thuốc lá, một chai rượu và một lọ nước hoa, nếu có ngoại tệ mang theo phải khai báo vào đơn. Khi xuất cảnh, hải quan Myanmar kiểm tra rất kỹ các hành lý mang theo, nếu mang theo ngoại tệ thì lượng ngoại tệ này không được vượt quá lượng ngoại tệ đã mang vào khi nhập cảnh. Nếu mang hành lý vượt khỏi qui định hải quan Myanmar thì bạn sẽ bị tịch thu và phạt tiền. Phương tiện giao thông chủ yếu ở các thành phố lớn của Myanmar là taxi với giá cả hợp lý. Để tránh không bị hớ giá xe taxi, bạn cần liên hệ với công ty du lịch. Nếu có thời gian rỗi, một loại phương tiện giao thông thú vị khác để bạn ung dung thưởng ngoạn cảnh đẹp Myanmar chính là xe ba bánh. Phong tục tập quán của người Myanmar có nhiều nét văn hóa khá thú vị. Người Myanmar không có họ, chỉ có tên. Khi chào nhau, họ thường chắp hai tay trước ngực hoặc cúi đầu chào. Về tập tục ẩm thực, người Myanmar chỉ ăn hai bữa trong ngày vào lúc 9g sáng và 17g, bữa trưa ăn nhẹ. Trên mâm cơm của người Myanmar thường có rau, tôm, cá. Họ cho rằng nếu thiếu tôm cá thì họ ăn không ngon miệng. Người Myanmar không ăn cơm bằng đũa, trước mặt mỗi người là một chậu nước, trước khi ăn họ phải rửa sạch tay, rồi dùng tay không bốc cơm ăn. Người dân Myanmar rất yêu chim chóc. Con trâu cũng được trọng vọng. Gặp phải một chú trâu trên đường, bất kể già trẻ trai gái đều phải nhường đường cho chú trâu ấy qua trước. Khi vào thăm đình, chùa, bất kể ai cũng phải cởi giày dép. Người Myanmar cũng có một phong tục kỳ lạ: để trở thành người đẹp, ngay từ lúc lên 5 tuổi, người con gái phải có một dây đai thắt lưng, sau đó là thêu 30 cái thắt lưng nữa. Khi chọn người con gái để thành gia thất, độ to nhỏ của vòng bụng người con gái cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng đối với người con trai Myanmar. Trung tuần tháng tư là ngày hội té nước. Lễ hội này bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và các nước theo đạo Phật ở Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan. Vào ngày hội té nước, mọi người thường té nước vào nhau để chúc phúc, theo truyền thuyết té nước vào nhau để rửa bệnh tật, xua đuổi tà ma. Ngày hội đốt đèn vào tháng mười, tương đương với Tết Trung thu ở Việt Nam, đốt đèn để chào đón Phật tổ trở về từ niết bàn. Ngày hội này kéo dài ba ngày, nhà nhà đều đốt đèn, đốt pháo. Còn có ngày hội lớn khác là ngày hội độc lập của Myanmar vào ngày 4-1 hằng năm. Về nghệ thuật, vũ điệu cổ điển của Myanmar rất nổi tiếng, chủ yếu dùng tay, đầu và eo múa trên nền nhạc truyền thống.


 


Nguồn: www.zenflower.vn


 


Cùng Trải Nghiệm Với Đất Nước Myanmar


 


Yangon là thủ đô cũ và là thành phố lớn nhất Myanmar, do vậy chúng tôi quyết định chọn Yangon là điểm đến cho chuyến đi khám phá Myanmar lần này.


 


Chúng tôi đi du lịch Myanmar với đầy sự e ngại, không biết sẽ xoay xở thế nào ở một đất nước nghe nói còn khá khép kín với thế giới. Tuy nhiên, tất cả đã lầm. Đất nước này đã mang đến cho chúng tôi những ấn tượng bất ngờ. So với các thành phố lớn ở Đông Nam Á, Yangon tương đối kém phát triển, nhưng so với những gì người nước ngoài hình dung thì Yangon lại sôi động hơn.


Yangon – thành phố không xe máy


 


Thành phố có khá nhiều tòa nhà thời thuộc địa Anh, nhưng cũng nhiều cao ốc thương mại và nhà ở mới được xây dựng. Yangon có khoảng 5 triệu dân nhưng gần như không nhìn thấy xe máy. Chỉ có taxi và xe buýt. Công chức và người thu nhập từ trung bình trở lên hay đi taxi, còn dân nghèo đi xe buýt hoặc đi bộ. Anh Zai Myo Thet, một tài xế taxi, nói chính phủ cấm người dân (trừ công chức) sở hữu và đi xe máy trong thành phố. Tuy nhiên, tại nông thôn và các vùng sâu vùng xa người dân vẫn được đi xe máy.


 


Phần lớn ôtô ở Myanmar là xe cũ của Nhật đời 1980, 1990, thậm chí còn cả đời 1950. Gần như toàn bộ taxi trên đường không đóng hoặc không có cửa kính. Xe không có máy điều hòa, nội thất sờn rách, máy móc kêu lục cục, nhiều ổ máy cạnh vôlăng bị móc trơ ổ. Thời tiết nóng gần 40 độ C, tài xế nào cũng có một chai nước uống, quạt cói và khăn lau mồ hôi.


 


Đầu tiên chúng tôi rất sốc vì không biết liệu lúc nào khung cửa xe bật ra, nhưng đi nhiều cũng quen. Xe rung bần bật, lọc xọc nhưng nhiều bác tài lái rất “tít”. Hành khách kêu oai oái vì sợ nhưng tài xế luôn miệng trấn an không sao. Các xe buýt thì luôn chật cứng người vì người dân chẳng còn lựa chọn nào khác. Khách nước ngoài đi phượt rất tiếc tiền cũng chịu không dám chen lên xe buýt.


 


Do không có xe máy nên dù nhiều ôtô nhưng đường phố Yangon hầu như không tắc đường. Anh bạn cùng đi cứ chép miệng: “Ước gì Hà Nội cũng cấm được xe máy như Yangon”.


 


 


Nhân viên chạy vòng quanh báo giờ bay


 


Sân bay quốc tế của Yangon gồm hai khu (quốc tế và nội địa). Ga quốc tế tuy khá nhỏ và ít tấp nập so với sân bay quốc tế các nước trong khu vực nhưng hiện đại, sạch bóng, đèn sáng trưng. Các thủ tục kiểm tra hành khách nhập cảnh không khắt khe lắm. Cả sân bay quốc tế chỉ có ba quầy đổi tiền nhỏ của AD Bank, KBZ Bank, chỉ khoảng 7g tối là các quầy hết kyat (tiền Myanmar) đổi cho khách du lịch. Khi xuất cảnh, nếu ai đi chuyến bay sau 3g chiều thứ bảy hoặc chủ nhật cũng không có quầy đổi tiền nào còn mở cửa để đổi kyat lấy USD mang về nước.


 


Sân bay nội địa của Yangon nhỏ, thiếu tiện nghi. Làm thủ tục rất nhanh vì không có dây chuyền, nhân viên sân bay đứng sẵn bên cạnh quầy làm thủ tục chất hành lý của hành khách lên xe đẩy. Điều lạ nhất ở đây là gần như không có loa phóng thanh báo chuyến bay cho khách. Cứ khoảng 30-60 phút lại thấy nhân viên của một hãng hàng không nào đó cầm biển đề tên hãng và số chuyến bay rảo bước quanh những hàng ghế chờ rao gọi hành khách ra sân bay. Nếu ai không để ý nghe hoặc nhìn biển báo dễ bị lỡ chuyến bay như chơi. Đây là điều khiến khách nước ngoài lần đầu bay nội địa cứ nhấp nhổm, nháo nhác.


 


Máy phát điện san sát vỉa hè


 


Cứ ngỡ đến Yangon không có điện thoại, không Internet, thiếu điện, nhưng tình cảnh cũng chẳng đến nỗi. Mạng điện thoại của Myanmar cũng tàm tạm. Dưới sảnh các khách sạn từ 3 sao trở lên có wifi, nhưng tốc độ truy cập chậm đến nản lòng.


 


Nhu cầu điện thoại của người dân Myanmar rất cao. Cứ khoảng vài chục mét trên đường phố Yangon lại có những bàn điện thoại của tư nhân đặt 3-5 máy quay số cũ kỹ phục vụ khách hàng. Vào đúng tầm, người người xếp hàng chờ gọi. Cước điện thoại nội địa không đắt lắm. Gọi thoải mái trong khu vực Yangon chỉ mất 1.000 kyat (tương đương 28.000 đồng). Chỉ những người khá giả và người làm trong ngành du lịch mới có điện thoại di động.


 


Trên đường phố Yangon nhan nhản các máy phát điện to nhỏ đặt trong các lồng hoặc ngôi nhà bằng sắt gắn chặt ngoài vỉa hè. Hỏi ra mới biết do Myanmar rất thiếu điện, nguồn điện từ mạng lưới điện của chính phủ yếu, hay bị mất nên nhiều hộ gia đình, cửa hàng, tòa nhà phải có sẵn máy phát điện. May mắn trong mấy ngày chúng tôi ở Yangon điện lưới quốc gia không bị mất lần nào…


 


Nguồn: Du Lịch Myanmar

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng - Nhiều tác giả 27.04.2017
Kết luận về một số sai phạm của lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam PVC - Tư liệu sưu tầm 27.04.2017
Cuộc tấn công Quyến rũ của Trung Quốc đã kết thúc? - Tư liệu 27.04.2017
Tình cảnh những cựu binh Mỹ trở về từ Việt Nam - Kyle Longley 27.04.2017
Báo cáo về vụ nổi dậy ở Thái Bình 1997 - Tương Lai 27.04.2017
Trao đổi với Giáo sư Phan Huy lê về Sử Việt - Hà Văn Thùy 27.04.2017
Chuyện ít biết về cơn bão từng làm chết 3.000 người ở Sài Gòn - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử - Drew Gilpin Faust 22.04.2017
22/04/1994: Richard Nixon qua đời - Tư liệu sưu tầm 22.04.2017
Thần thoại Hy Lạp (8) - Nguyễn Văn Khỏa 22.04.2017
xem thêm »