tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19701541
Thơ
08.09.2012
Nhiều tác giả
Thơ Bạn Thơ (5)

16. HOÀNG VIỆT HẰNG


BÊN HÀNH LANG BỆNH VIỆN


 


Có thể là u ác tính


Vài dòng nhắn gửi cho con


Có thể là u lành tính


Lớp kính mỏng tang chập chờn


 


Một ngày đứng bên vực chết


Sự sống mỏng manh nhường này


Mẹ đứng nhìn hành lang rộng


Người đi như mưa bóng mây


 


Ai cũng một lần xuôi tay


Thảnh thơi đi về với đất


Thấy con bơ vơ chất ngất


Mẹ đi mẹ ở sao đành


 


Bao lần một mình bên vực


Thấy mình nhỏ hơn hạt mưa


thấy mình đi qua nỗi khổ


đi qua nhiều lần khối u


 


 


Việc đời như giấc mơ xưa


Ngỡ quên mà không quên được


ủ tro tàn trong lồng ngực


đớn đau chớp giật một ngày


 


Hành lang vừa rộng vừa hẹp


Trong cách nhìn của nhân gian


Bỗng nhớ lâu đài, hoang mạc


Xênh xang gió cát lưu đày


 


Chỉ mong con sớm dạn dày


Vào đời đừng nên ham hố


Hãy làm từng việc nho nhỏ


Đừng quên hành lý‎‎ đem theo…


 


 


BÀI THƠ TÌNH BỎ SÓT


 


sau trận ốm chẳng bấu víu vào đâu


đuổi được con thạch sùng


đánh rơi chồng bản thảo


bỗng một bài thơ tình bỏ sót


anh viết từ đêm trăng


còn sáng rỡ cho em


một lời ru nghẹn ngào


 


em không biết


một hạnh phúc bầm dập ngủ quên


anh đã từng che chắn rét cho em


giấy úa vàng


mực tím nhạt nhòa xem


em trắng tay rồi


cuộc tình đã chết


thơ nhắc lại một lời ru chìm


con thạch sùng vẫn tắc lưỡi dưới đèn


 


Thơ Hoàng Việt Hằng/ Tác giả tự chọn


 


 


17. PHẠM TẤN HẦU


 


CÁI CHẾT CỦA MỘT THI SĨ


 


Ông là một thi sĩ theo chủ nghĩa siêu thực ở Vỹ Dạ.


Già và cô độc. Vì vậy, khá lâu sau khi mất mới được


khâm liệm. Tựa như đó là khoảng thời gian để ông tự


nhìn ngắm thật kỹ cái chết của mình...


Đây là R. Char, P. Eluard, A. Breton


Đây là F. Garcia Lorca


ken dày trên giá sách


như muốn đổ nhào


cùng bức tường nứt rạn


Cái thế giới siêu thực nặng nề!


Và những chữ biến ảo kia


thường đưa anh vào giấc mơ kỳ bí. Giờ đây


đã thôi nhảy múa


thôi đi những vần điệu thường va đập trong đầu


 


Hãy im lặng


để nghe nỗi cô đơn đang xua đi


tất cả hình thái, tư duy, chữ nghĩa


ra khỏi phút dây hiện hữu này


và nghe mình trôi đi, chìm sâu


không bạn bè, người thân nào đụng tới


Chỉ có lũ ruồi nhặng


 


Như một hội đoàn bẩn thỉu, xa lạ


xúm xít chia phần ai điếu


Nhưng còn có chi đâu, cái chết


như một cơn đón thiên thu


 


không thể nào thỏa mãn


như bài thơ chưa viết xong


tắc nghẽn lại, ở đâu đó


trong khi trái tim đã ngừng đập


vì chờ đợi quá lâu. Một âm tiết


muốn chống lại


sự phỉnh phờ của đấng toàn năng


Muốn thêm một lần cải đạo


Để bất tử thuộc về con người


Và thi ca là vĩnh hằng cứu rỗi


 


Nhưng rốt cuộc máu


chỉ là một dòng thời gian bị tát cạn


dần ham muốn


Xác thân bị nỗi lo


vì bệnh gút và chứng hói đầu thổi phồng lên


thành gánh nặng


của tâm hồn


 


Không sao vứt bỏ cho nhẹ nhàng


theo tiếng sóng Mịch La


Cũng không sao tìm được giọt nước nào


để làm Cam Lộ


không có trong không có đục


 


Dòng sông đóng băng


Con đường tắc lối, toàn là bến bờ


của cát bụi


Ta đi


nhưng không tìm nữa


 


Trần trụi và đơn độc


Ta muốn ngắm mình


thật kỹ


trước khi phó mặc


cho sự khâm liệm


của hư vô.


 


20-05-2011


 


SÀI GÒN CỦA MỘT NGƯỜI BẠN


Tặng Vương Kiều


 


Tôi thấy bầu trời thường bị chia cắt


và chảy qua dưới những dòng kênh


và những ngõ hẻm


tuôn đổ ra biết bao người


ngủ chưa đủ giấc


 


Họ phải ra đi


với cơn mơ không trọn vẹn


quá nhiều thứ để đánh thức


và dẫn chúng ta đi


 


như trói buộc


bao nhiệm vụ


ngày một chất cao


trên lưng cuộc sống


 


Và ở đằng kia em cũng vậy


không thoát khỏi cơn thịnh nộ


của xe cộ, áo quần, bụi bặm


như giữa một rừng xúc tu


lôi tuột em theo một gã hoạn quan


hay tay buôn địa ốc


Bấy giờ chúng ta không còn nhận ra nhau


vì lấm lem, giận dữ


Chúng ta sẽ không đến được ngôi nhà ở Hạnh Thông Tây


trước khi đứa con thức dậy


để thấy sự xót thương


trên đĩa thức ăn đã nguội


Em thân yêu,


lại có thêm một ngày mai


của những kẻ mù


tự thổi còi mà đi


tựa như mang một ngọn đèn


đã tắt trong đêm


 


Nơi đâu bóng lộn hào hoa,


bạc tiền nở bung cánh cửa,và tuôn chảy


tưng bừng lễ hội


Nơi đây thế giới là những lô cốt xù xì


 


và đồng tiền co thành nắm đấm


liên hồi là những cú knock out


và đại lộ quay cuồng


chẳng hiểu vì sao


đông đúc mà lạnh nhạt


nỗi niềm


 


Chúng ta luôn bị mất tích


rồi trở lại


xa lạ hơn bởi sự tô vẽ của phố phường


vừa đập bỏ quá khứ của mình


dễ dàng như đập bỏ


món đồ chơi


 


Chúng ta thuộc về một góc khuất nào đây


của lòng trắc ẩn


đã bị xóa đi


cùng với bao người mang số phận


của cây kim


rơi


trong cát bụi.


 


3-11-2010


 


Thơ Phạm Tấn Hầu/ Ngô Minh đọc chọn


 


 


18. NGUYÊN HẬU


 


ĐÊM NGHE TUỒNG HÁT THỊ MẦU


 


Nào là “táo rụng sân đình”


Nào là thầy tiểu nào là Kính Tâm


Nghe câu hát cổ đêm rằm


Chợt thương Mầu Thị tiếng trăm ngàn đời


 


Lẳng lơ âu cũng kiếp người


Đa tình lúng liếng buông lời bướm ong


Chốn kệ kinh lại phải lòng


Tiếng oan đổ quấy trăm năm tiếng đời


 


Tàn canh câu hát vãn rồi


Kính Tâm hóa Phật rũ lời thị phi


Tuồng tan đào kép lại đi


Trần gian một kẻ thương chi Thị Mầu …


 


 


CỔ TÍCH


 


Có những cánh đồng chạy dài trong ký ức


Cô bé lọ lem chơi trốn tìm bỗng kẹt giữa giấc mơ


Cánh cò trắng không còn vô định


Chở cả tháng năm bay mãi đến bây giờ


Mẹ chẳng còn còng lưng trên ruộng phèn tháng Chạp


Cái rét căm căm trốn hết với ráng chiều


Thôn nữ gót bùn hóa thành cô Tấm


Sau buổi cấy cày đợi ướm hài thêu


Chân giường nào cũng chôn đầy xiêm y đẹp


Bí ngô góc vườn cất giữ ngựa xe


Cô thôn nữ đợi chờ người đến


Hoàng tử bên nhà hồi hộp lắng nghe


Giữa bộn bề ta vẫn miền cổ tích


Dẫu tuổi nào cũng cất giấu trẻ thơ


Cái chớp mắt một ngày trôi đi mất


Giữ lại niềm tin trong cổ tích vô bờ.


 


TỰ KHÚC TUỔI HAI MƯƠI


 


Ta viết bài thơ cho ngày hôm qua


Khi ngoài kia phố còn đang ngủ


Có chiếc lá chênh chao giật mình thức giấc


Long lanh đón giọt sương cười


Ta viết gì cho ta khi đang tuổi đôi mươi


Trót mộng mơ soi mình trong cổ tích


Có chăng hài rơi và hoàng tử đến tìm


Ngu ngơ nào chẳng có lúc lặng im


Để một sớm mai nhận ra mình đã khác


Để trân trọng hơn


khi bước qua cánh đồng đời xanh ngát


Ta tìm câu Kiều xưa, mẹ ru nôi à ơi mộc mạc


Nhìn gương mặt ai cũng rạng nét dịu dàng


Tìm về sông nghe phù sa chảy mênh mang


Mơ những ngã tư bớt đi một phần tấp nập



Những bàn tay đan nhau, chậm thôi, đừng sống gấp


Nói với hai mươi, ta sống để yêu đời.


 


Thơ Nguyên Hậu/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


 


 


19. TRẦN NINH HỒ


 


LỮ THỨ VỚI CON NGƯỜI


 


Tưởng niệm Trịnh Công Sơn


 


Tôi chưa thấy một người đàn ông nào lớn lao


mà mong manh đến vậy


Tình yêu và những khắc khoải của anh


Về cội nguồn


Thánh thần


Chiến tranh


Lặng lẽ


Thấm


Vào tôi


Vào mẹ


Vào em


Hương trời


Bụi đất.


 


Không biết tự bao giờ


Trong những nỗi niềm ngỡ như rất riêng tư


của mình


Tôi luôn thấy


Thấp thoáng


Tên


Một người


Mà tôi chưa hề quen


Trịnh Công Sơn!


 


Trịnh Công Sơn


Người được nhiều nhất những yêu thương


Mà lạ sao


Chưa bao giờ hết buồn


Cho đến tận sớm nay


Vĩnh biệt!


Thua tất thảy các nhà thơ đến mấy mươi mẫu tự


Hơn là bẩy nốt nhạc không lời?


Không tráng khúc. Cùng loài người lữ thứ


Từ trần gian, qua địa ngục, thiên đường…


 


Hà Nội, 1,2,3-4-2001


 


CHA TÔI TRĂM TUỔI


Dâng cha Trần Hữu Cải


 


Nhà nước thư mừng cha tôi


Một công dân tròn trăm tuổi


Biết bao nhiêu là trôi nổi


Trăm năm lo đủ phận người?


 


Cuốc cày quần nâu áo vá


Đôi khi khăn xếp, comlê


Cọc cạch mươi câu Hán Việt


Chuệch choạc vài dòng a, b...


 


Sách báo trang quên, trang nhớ


Thạch Sanh, Thủy Hử nằm lòng


Kim Vân Kiều chen tom chát


Quan họ Thương, Cầu đôi sông...


 


Thế rồi "Bạch Đằng Giang"() hát


Cùng bầu bạn ca "Lên Đàng"


"Tiếng Gọi Thanh Niên" dào dạt


 


           


           


Dặm trường bao nẻo dọc ngang


Bao nhiêu hố ngang, bẫy dọc


Phải non nửa đời lưu lạc


Mới soi được ánh sao vàng!


 


Nuôi con như... đền nợ nước!


Một thời gạo chợ, củi sông


Sách bút đổi bằng thiếu đói


Con khôn lớn với ruộng đồng,


sân trường, chiến trường Nam Bắc


Thương nước gái trai dốc lòng


Bao năm mịt mù bom đạn


Bao ngày đứt ruột chờ mong


Tóc cha rụng cho trán rộng


Phận nhỏ lo bao nỗi đời!


 


Cháu chắt khoe trang vở sạch


Cười móm mém thay mắt mờ


Ca trù "di sản thế giới"


Đài mở nhưng điếc đặc rồi


Tay run gõ theo đôi nhịp


Lạc phách mà lòng thật vui!


 


Đài tắt. Cụ vẫn còn gõ


Các con tóc bạc rung cười


Thi thoảng, đột nhiên cụ hỏi


Hòa nhập có như Đại đồng?


Màn hình sao vẫn lửa khói


Còn nơi nào đánh nhau không?


 


Tháng Giêng Nhâm Thìn


 


GIÁ SÁCH VÀ DÒNG SÔNG


 


Nhìn giá sách ngàn vạn trang


Không hiểu sao người viết được


Có dòng nào trùng lặp không


Như ngàn ao tù đọng nước


 


Chợt muốn hỏi dò cây bút


Chỏng chơ lạnh ngắt góc bàn


Hay là hỏi thử mặt giấy


Trắng trơn tăm tắp ngàn trang


 


Ồ, nhưng mà kìa, dòng sông


Nông sâu cùng đất gập ghềnh


Sau những đầy vơi bão tố


Lặng tờ. Thoắt lại lênh đênh...


 


Những trang văn dồn nước xiết


Những câu thơ lọc ánh trời


Ôi cả những dòng sông chết


Đáy bùn vân sóng còn trôi!


 


Tháng Giêng 2012


 


NHẶT QUANH LÝ BẠCH


 


Có một chàng học trò lang thang lên kinh kỳ


Thoắt một cái thành bạn bầu tri kỷ


Với Quý Phi, với Vua. Và thoắt cái


Vua toan đưa lên đoạn đầu đài.


 


1.


Trời đất nghiêng như chén


Say lo chi ai cười


Hiền nhân từng say thế


Thánh thần say như... người!


 


Cần chi thần thánh nữa


Hiền nhân đây đủ rồi


Một chén tường thế sự


hai chén đã tri âm


Ba chén thông lẽ trời


Thông ba ngàn thế giới


Thương vô chừng nhân gian!


 


Ai hay dưới lớp bụi vàng


Bao nhiêu thành quách huy hoàng đã chôn


Bàn chi chén dại, chén khôn


Với ta chỉ chén-mê-hồn mà thôi!


 


2.


Trăng ngàn năm vẫn một khối


Người một dòng trôi lê thê


Ai cũng tìm nơi nương tựa


 


Riêng ta tựa vào đê mê


Tựa vào vô hình men rượu


Riêng ta tựa vào tái tê!


 


Cất chén mời vầng sáng uống


Buồn xưa sợ không dám về


Uống cho sao trời rụng hết


Chỉ còn ta với sơn khê.


Sông Ngân còn đứt giữa trời


Thành ba ngàn thước nước hồi thế gian


Hạc kia rồi cũng về ngàn


Tỉ tê tùng bách hàng hàng lệ sa


Sao ta lại chẳng là ta


Mượn chi cung cấm, ngọc ngà, quyền uy?


 


3.


Nhà ta là nơi khó đến


Dẫu rằng chẳng cách quan san


Thuyền Rồng từ nay không bến


Bờ này chỉ ngóng thuyền nan!


 


2000-2007


 


Thơ Trần Ninh Hồ/ Tác giả tự chọn


 


 


20. NGUYỄN VĂN HÒA


GÁNH ĐỜI


 


Mẹ cong gánh nặng chợ đời


Mấy ngồng hoa cải vàng tươi… úa màu


Chắt chiu đất hạn hằn đau


Giọt mưa tự mấy mùa đầu đã qua


Con soi trong bóng chiều tà


Rưng rưng tóc mẹ như là khói mây


Rạ rơm gửi phận luống cày


Con xa mấy nẻo, đường ray cuộc đời


Vịn vào câu hát à ơi


Võng xưa đẩy nhịp ru hời về đâu…


Vệt vôi vương trắng cối trầu


Con về trước mẹ mái đầu pha sương


Năm năm… tháng tháng… vô thường


Mẹ ngồi neo gánh yêu thương với đời!


 


 


VẮNG EM


 


Vắng em lục bát cũng xa


Cơn mưa giăng kín gian nhà lặng im


Thương em tóc ướt vai mềm


Hao gầy năm tháng êm đềm ta ru


Ngược xuôi khói tỏa sương mù


Nhớ em ngồi đếm lá thu giao mùa


Tím trời son, sắc hoa mua


Em về lại để cho mùa thu sang


Với tôi em cứ dịu dàng


Với tôi em vẫn chứa chan biển tình


Cay gừng mặn muối… lặng thinh


Đếm từng sợi nhớ chúng mình có nhau…


 


Thơ Nguyễn Văn Hòa/ Tác giả tự chọn


(còn tiếp)


Nguồn: Thơ Bạn Thơ. Nhiều tác giả. Chủ biên: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy. NXB Văn học, 8-2012.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thư (Thơ) ngỏ gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Lê Thống Nhất 16.06.2017
Múa kiếm hát đáp lại bài Cai Hạ ca - Ngu Cơ 11.06.2017
Cai Hạ ca - Hạng Tịch (Hạng Vũ) 11.06.2017
Hai bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh - Minh Đức Hoài Trinh 11.06.2017
2 bài thơ mới của Trần Quang Quý - Trần Quang Quý 09.06.2017
Rồi chúng mình vô nghĩa nhạt phai nhau - Đinh Thị Thu Vân 09.06.2017
Theo chân Lưu, Nguyễn - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Can thuyền vua - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Gió chiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Khúc tiêu thiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
xem thêm »