tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18984439
Thơ
29.08.2012
Nhiều tác giả
Thơ Bạn Thơ (4)

8. THỦY HƯỚNG DƯƠNG


TIẾC


 


Thức dậy thấy tên anh


Giận mình sao ngốc nghếch


Để miền yêu xanh biếc


 Vừa vụt qua mất rồi.


 


CỎ DẠI VÀ MÂY NGÀN


 


Em như ngọn cỏ dại


Càng mọc… càng hoang vu


Một dấu ngựa in vờ


Cũng oằn mình thảng thốt


 


Anh như mây trên núi


Càng gió càng mênh mang


Lá đùa con mắt biếc


Cũng giật mình xốn xang


 


Cỏ dại và mây ngàn


Có gì ràng buộc được?


Ôi! hương đời xao xuyến


Thoảng cánh đồng trinh nguyên…


 


SỢ


 


Không còn trẻ để ngây thơ


Bây giờ mà nói dại khờ ai tin?


Thế mà một ánh mắt nhìn


Cũng làm em sợ… nhỡ mình lại yêu?


 


Sợ đêm buông lấp nắng chiều


Sợ ngày cạn hết những điều khát khao


Sợ ngón tay ấy đan vào


Rối tơ lòng, biết ai nào gỡ cho?


 


Sợ lá khẽ rụng vườn mơ


Sợ người lấy cớ sững sờ trăng khuya


Làm sao biết lối mà về


Vì đôi chân vướng cỏ mê mất rồi


 


Sợ sông suối ngập khóc, cười


Biết đâu đắm cả một đời đa đoan


Gió ru một khúc ngỡ ngàng


Sợ lòng réo rắt muôn vàn nhớ thương…


 


2010


 


Thơ Thủy Hướng Dương/ Tác giả tự chọn


 


9. LÊ BÁ DUY


BIỂN THỨC


 


Anh đợi mặt trời từ biển em đi ngủ


Phía biển anh dần thức ánh dương hồng


Da trời sẫm bỗng ửng hồng sắc đỏ


Tim rộn ràng đập từ phía hừng đông


 


Biển vẫn mặn nồng cả lúc em sang sông


Đi về phía mặt trời ngủ sớm


Chân trời anh vẫn thương thầm nhớ trộm


Một ngày đã qua…


 


Anh khát em


Như người giữa biển khơi khát cơn mưa cuối hạ


Mặt trời mọc sau một đêm yên ả


Phía biển anh thao thức đón em về…


 


NHỚ QUÊ


 


Tôi ngồi hong nỗi nhớ xưa


Mùa xuân thành phố mới vừa nhóm lên


Lửa lòng - ngọn lửa không tên


Quê nhà kỷ niệm dấy lên ắp đầy


 


Neo tôi sóng sánh trời mây


Trong ký ức, trắng những ngày tuổi thơ


Bên dòng sông chảy lững lờ


Cắm câu thề ước bên bờ tha hương


Mười lăm năm, giữa phố phường


Không nguôi nhớ chốn thiên đường tôi xưa


 


Giờ vui buồn với cơn mưa


Tôi người ở trọ có thừa với quê?


Đêm đêm thao thức tìm về


Chiêm bao tôi


đắm sông thề


hẹn em….


 


PHẬN LÁ


 


Phận mình


như chiếc lá dâu


Trăm năm mưa nắng bạc đầu vẫn xanh


Một đời


lá gắn với cành


Xanh năm tháng


rụng…


tan… thành khói sương.


 


Thơ Lê Bá Duy/ Tác giả tự chọn


 


10. LÊ XUÂN ĐỐ


NGƯỜI NÓI CHUYỆN MỘT MÌNH


Nhớ Đỗ Nam Cao


 


người nói chuyện một mình trên đường đi


đông cứng người thành cái chợ di động


người ấy không nghe gì, nghe mình


số đông nghe người ấy nói không bao giờ hiểu


hiểu làm gì. Đơn giản người điên


 


người nói chyện một mình người điên, người thơ


cô đơn của hồi môn người điên


cô đơn người thơ độc quyền


im lặng khác gì câm hét lên thành lời


(nếu được gọi là lời)


nước mắt vào trong lại chảy ra ngoài


cáu gắt bất thường là cố tật


đột xuất thăng hoa (thi trung hữu quỷ)


không chừng một giá trị mới tinh thần chúng sinh


say rượu say thơ say


rượu cứu tinh tài năng hạn chế


(thi tiên Lý Bạch e không ngoại lệ)


người điên ngày đi ngoài cuộc sống


đêm biến khỏi thế gian


chữ ám người thơ khuất sau trang giấy


hiện dần bài thơ như mặt trăng mọc lên từ biển.


 


Thanh minh Nhâm Thìn, 2012


 


ĐÊM


cuối ngày bước hụt vào đêm


đen thui huyệt mộ trắng ra bời bời


trắng đen lắm trò chơi mời trăng đãi gió


cầu vồng tô màu giấc ngủ


dứt cơn mơ vụn


anh làm con mặt trời


đêm mở nhiều cửa khác


tối tăm địa ngục bê bết tội đồ, lương thiện


biết điều chưa biết


loạn thông tin điềm báo chiêm bao sợ hãi vui mừng


câm điếc hay cứ tin cho thành hạnh phúc


anh biết khóc


 


chắc gì đêm mặt trái của ngày


màn nhung đen hội ánh sao lao xao


hét vào đêm bao kẻ thành sao


danh phận ngọt ngào


sao xẹt ai kia đời người vụt sáng vụt tắt


câu thơ làm trong mơ


thơ tuyệt thế


 


đêm hóa thân ngày


rồi ngày nhớ đêm


anh nhớ em


lẩn quẩn vẫn thành tên.


 


CÂY CỔ THỤ LÀNG


Tặng Hoàng Quốc Hải


 


không ai biết cây cổ thụ có tự đời nào


đời cố cụ kỵ trăm năm hay từ xưa lắm


thân da cóc già như lịch sử


ai trồng, chức vị, với ý nghĩa gì


hay vu vơ ngọn gió


con người sinh ra từ kiếp số


con cháu lớn lên đã có ông bình vôi bát nhang gốc cây


bà xì xụp khói hương khấn vái


 


bí mật cây cổ thụ kho báu trẻ con


sáng chim chóc ríu rít trái chín trái xanh


chiều bầy sóc làm xiếc lá cành đố ai bắt được


đồn rằng trò chơi tổ tiên


những đêm bão làng tiếng cây hãi hùng binh khí


chuyện làng quá khứ tương lai tất thảy ứng linh


 


trẻ con từ bóng cây lớn lên thành danh nhân văn hoá


và quan thanh liêm, làng nghèo trộm cướp thì không


ơn cổ thụ làng sửa lễ mâm


trẻ được bữa no yêu ông ra mặt


cây cổ thụ là ông tiên


từ ngày ông ra phố, làng cũng mất


thần thánh theo đi không giã biệt.


 


Xuân Nhâm Thìn, 2012


 


Thơ Lê Xuân Đố/ Tác giả tự chọn


 


11. LÝ VIỄN GIAO


VƯỜN HOA CÀO CÀO


 


Vườn hoa Cào Cào có đẹp không em


Có gì khác những giấc mơ đăm đắm


Có xiêm đỏ cánh xanh khoe sắc thắm


Có thập thình chày gạo gõ trăng đêm*


 


Vườn hoa Cào Cào có rộng không em


Để nhẩm bước so đường lên Cung Quế


Để anh biết rằng không hay có thể


Để gồng chân leo đến bậc cuối thềm


 


Vườn hoa Cào Cào có thật không em


Mà nỗi nhớ cứ ngày đêm le lói


 


Mà chân dạo cứ quẩn quanh không mỏi


Mà đường xanh cứ đau đáu mắt tìm


 


Vườn hoa Cào Cào hay chỉ là tên


Chỉ lung linh trong những lời hò hẹn


Chỉ có đi nhưng chưa hề có đến


Chỉ để mình chơi đuổi bắt ú tim


 


NGƯỜI SĂN MẶT TRỜI


Tặng PN


 


Sao anh chẳng săn Hoa?


Hồng tía ấy sẻ vơi đi niềm trắc ẩn


Cánh bướm dập dìu thả bay u uẩn


Để ngày vui tung tăng


Sao anh không săn Trăng?


Bâng khuâng cùng mây vương đầu núi


Ngơ ngẩn vàng rơi lung linh đáy suối


Em, mắt nói thay lời


Lại mẩn mê săn Mặt Trời


Bình minh lên rực hồng biển lặng


Hoàng hôn xuống tím ngầu núi vắng


Nhận những tấm hình bóng đen!


 


NGÀY XA XANH!


Tiếng cọn nước trong mơ


Đưa anh về ngày hoang vãng


Áo chàm xanh chiều lặng


Và em


Đôi mắt vắt xanh


Ngăn ngắt lá về cành


Bìm bịp triền non khắc khoải


 


Ngày gội sương loang vãi


Gọi khói lam mái chiều


Sàn gió liêu xiêu


Trâu về gõ nhạc


 


Tiếng cọn nước trong mơ


Ru anh về thời Hoa Ngọc


Trẻ trai


Sức vóc


Khát


Yêu


Con sáo ước mơ gửi nặng cánh diều


Gió núi lên môi thành lời hát


Lời hát ru nhau ngân nga trong ngát


 


Tiếng cọn nước trong mơ


Rơi anh về miền nuối tiếc


Giá mà...


Ừ nhỉ...


Giá mà...!


 


LỜI CỎ HƯƠNG TRĂNG


Tặng Dạ Thảo


 


Trăng lên, kìa trăng lên!


Sương buông lưng lửng gió


 


Vàng rơi dầy mắt cỏ


Phơ phất lá ru mơ


 


Lời cỏ non xanh lơ


Cứ thầm thào ngân mãi


Vọng về từ hoang hoải


Thao thiết khúc yêu đầu


 


Mi chớp ướt Mùa Ngâu


Mắt gọi chong ngày nhớ


Lời cỏ thơm hơi thở


Một thời xa bơ vơ.


 


Tay ôm choàng cơn mơ


Đi trong lời cỏ hát


Tìm về đâu cơn khát?


Một miền xa không tên...


 


Trăng lên, Kìa trăng lên!


Bóng in đằm thảm biếc


Tìm về phương nuối tiếc


Chân không ngày anh yêu.


 


Thơ Lý Viễn Giao/ Tác giả tự chọn


 


12. ĐÔNG HÀ


GIÓ HỒNG


 


Tuổi thơ tôi có tên người


Đôi mắt nhung ướt nụ cười lẻ loi


Cõng thêm nắm gió mồ côi


Tôi đem thương nhớ ướm lời đẩy đưa


 


Bon chen bắt trúng trò đùa


Tình yêu tôi cũng lọc lừa chính tôi


Tưởng rằng nước chảy hoa trôi


Nào đâu ngỗ nghịch gió rơi đầy thềm


 


Xóc liều một quẻ xăm duyên


Ai ngờ hương khói cũng tiền định xưa


Trút chuông dỗi – động sân chùa


Du khách hoảng hốt trả bùa – sang sông


 


Tôi giờ cười nụ không công


Đò ngang không bãi chở lòng không neo


Thôi thì cơn gió có theo


Đành xin gả nốt kẻo heo may tình.


 


TIỄN ĐƯA


Buồn từ ngọn gió sinh ra


Ai đem rải dưới thềm hoa nhà mình


Chao ôi, ngọn gió thất tình


Nỗi buồn phấp phỏng cũng hình như đau


 


Trăng giờ sáng tỏ mặt nhau


Những yêu thương cũng đổi màu dửng dưng


Lỡ tay đánh vãi nắm vừng


Lỡ duyên em nhặt đến chừng nào xong?


 


Một mình lạc bến long đong


Buồn kia đã nở thành bông u sầu


 


Tiễn đưa bóng cũ qua cầu


Tiễn luôn mình giữa cơi trầu chưa têm…


 


CHUÔNG GIÓ


 


Để vào đâu cho hết


Khi tiếng cười em vụn vỡ mất rồi


Đã cho nhau ngày đoạn tuyệt


Cơ hồ mắt đổ mồ hôi


 


Ngày anh vắng đất trời đành khất thực


Gió giang hồ rệu rã bước chân đi


 


Đã yêu nhau còn kể gì chuông ngọ


Kháo nhau đêm cổ thụ li bì


 


Nào ai dám giữ gì từ đó nữa


Cứ như sông tan lặng ngấn chân cầu


Để sớm ra xòe tay mời gió đậu


Chuyện hai người không viết nổi một câu…


 


TRÁI TIM NẰM NGHIÊNG


Em cắn trái tim em


ngọt ngào


cay đắng


trái tim im lặng…


 


Em cắn mảnh đời em


dịu dàng


sâu nặng


mảnh đời nằm nghiêng…


 


Trái tim thiêng liêng


oà khóc...


Thôi, đừng cắn nữa


sẽ chừa...


yêu.


 


Thơ Đông Hà/ Ngô Minh đọc chọn


 


13. NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ


CHỈ CÒN TIẾNG GIÓ TIỄN ĐƯA


Kính viếng hương hồn Nhà thơ Trinh Đường


 


Thế là tan kiếp phù du


Trả hồn về gốc mù u quê nhà *


Trả đời nhang khói hương hoa


Trả hồng nhan giọt sương sa cuối trời


 


Cõi này ngắn ngủi thế thôi


Đến chưa ấm chỗ đã rời chân đi


Nổi chìm mấy cuộc thiên di


Đắng cay mình lại nhâm nhi chính mình


 


Bây giờ chịu phận hóa sinh


Bút nghiên lạc giữa nhân tình mà đau


Bấc tàn đèn cạn hết dầu


Câu thơ tan tác biết đâu âm trần


 


Bóng vừa khuất nẻo mây vần


Phía sau bụi xóa dấu chân một đời


Đam mê đến chót cuộc chơi


Chỉ còn tiếng gió… ơ… hời tiễn đưa


 


2003


 


CUỘC CHƠI XANH


Cheo leo trên non Tản


Hoa sim tím hết mình


Sự thủy chung muôn thuở


Vẫn đầu núi chênh vênh


 


Chân lạc cuộc chơi xanh


Bước hoàng hôn loạn nhịp


Vẳng tiếng ai thao thiết


Thầm thỉ trong hồn ta


 


Cả đời sống trong mơ


Chưa một lần tỉnh giấc


Vẫn nửa hư nửa thực


Chập chờn ngoài tầm tay


 


Vời sông… Sông quá rộng


Vời núi… Núi chơi vơi


Nhện bắc cầu qua gió


Sao chẳng gặp tình người


 


Lội xuống dòng suối cạn


Hái nắm cỏ bùa mê


Bỏ bùa ai chẳng biết


Cứ rối bước ta về


 


8-3-2011


 


MÙA THU VÀ GIÓ


Mùa thu


Qua đã lâu


Gió vẫn rơi vàng nỗi nhớ


Mưa vẫn từ quá khứ


Thấm vào hồn ta đã rợm phong sương


 


Mỗi lần tựa vào bóng đêm


Lại thấy


Ước mơ ải trong mưa nắng


Thấy bấy nhiêu ngọt bùi cay đắng


Theo gió thu xao xác quay về


 


 


Gió thả vào ta một vùng mắt ướt


Biết cất quá khứ vào đâu cho hết


Cất gió vào đâu cho thôi gió


Để giận hờn trong suốt trước nhau


 


Mùa thu bây giờ có khác đâu


Sao lối cũ mịt mờ bụi… gió


Để người đàn ông ta đắm say một thuở


Rất gần nhưng lại rất xa


 


Ôm hết thu vào lòng


Áp môi lên những chiếc lá chẳng còn xanh


Trong ta


gió bỗng lồng lộng gió


 


2009


 


Thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà/ Tác giả tự chọn


 


14. TRẦN THU HÀ


ANH TÔI


Thương tiếc anh trai liệt sĩ sau 40 năm tìm được


 


Anh nằm nghiêng


Không tăng, không bạt


Bốn mươi năm anh nằm lại bìa rừng


Bốn mươi năm anh hóa người dưng


Nắm xương gửi rừng – Không bia không mộ


 


Đâu rồi


Khuôn mặt thơ ngây chưa một lần tim vỡ - Vô tư hát vang rừng


Tuổi Hai mươi xem cái chết dửng dưng


Trên đầu anh mặt trời bao giờ cũng đỏ!


Bình minh chết cho một ngày nắng đẹp


Trận giáp lá cà


Anh tôi nằm đo thời gian…


 


Bốn mươi năm nơi anh nằm nay thành phố thị


Eaka Đắc Lắc


Nước mắt Mẹ Cha cạn lăn theo anh


Phố thị bán mua


Ai mua ký ức?


Trận giáp lá cà


 


 


Anh tôi nằm nghiêng không tăng, không bạt!


Bốn mươi năm – Nhát cuốc bổ ánh ngày dựng tóc


Những hốc mắt


Sống – Chết – Nhìn


Nỗi buồn xông đất


Nén nhang đỏ… đỏ như mắt người thân


Bốn mươi năm


Chim ngưng hót sau rừng cây lá mục


Cửa đã mở…


Ước muốn


Hồn người không bị xơ cứng.


 


20-10-2008


 


HOA ĐỊNH MỆNH


 


Chắp vá


Chắp vá


Tôi cố khâu tiếng cười chưa rộ chân chim


Gửi email tặng Xúy Vân giả dại


Hết chỉ


Mượn tia nắng xâu qua lỗ kim


Cứ tưởng


Cứ tưởng… vành khuyên là hạnh phúc


Ô hay


Lỗ kim tròn định mệnh


 


Tôi xâu thời gian


Hạt lép lọt tay


Hạt dày ngâu lút mắt


Thời gian


Tôi xâu thành cườm treo trên cổ leng keng úp mở thị phi


Thời gian


Tia nắng bò qua lỗ kim


Nở hoa văn


Định mệnh.


 


Thơ Trần Thu Hà/ Ngô Minh đọc chọn


 


15. TRẦN VÂN HẠC


BÙA YÊU


 


Trai rừng


Giấu bùa yêu


trong tiếng khèn


Chợ xuân


Giữa dặt dìu kèn lá


Da diết đàn môi


Bùa yêu ngỏ lời


Có lòng thì về


Ta thành chồng


thành vợ


Gái núi


như bị bắt hồn bắt vía


Trai rừng


Giấu bùa yêu


Vào gấu váy vợ


Lũ trai bản


chỉ dám mộng mơ


 


Gái núi


Giấu bùa yêu


vào trong câu thơ


Vụt bay lên


thành bình minh mai sớm


 


GỌI BẠN TÌNH


 


Dậy đi em


Dậy đi em


Anh hồi hộp nâng khèn


Trăng vàng sóng sánh


Dặt dìu dòng suối âm thanh


Nhà sàn đợi chờ thao thức


 


Đầu khèn


chạm vào hò hẹn


Sao hôm đậu xuống mái nhà


Đêm trở mình da diết nhớ sàn hoa


Đầu khèn


chạm vào đợi chờ


Sao mai lung linh cửa sổ


Hội hái hoa ban noọng ơi


Trái tim chung đôi e ấp lời bầy tỏ


 


Đầu khèn


chạm vào mong nhớ


Trăng neo khau cút* bâng khuâng


Trinh trắng hoa ban


Thắm tình hoa mạ**


Cầu thang rạo rực rung rinh


Em như nàng tiên mùa xuân


Bước ra từ câu khắp


ÁO CÓM EM


Chiếc áo cóm*** em ơi


Thân thương mà bỡ ngỡ


Xa. Lòng day dứt nhớ


Sao như là bùa yêu


 


Em mỗi sáng mỗi chiều


Tay trồng bông dệt vải


Sợi nhớ nào xa ngái


Lựa đan cùng sợi thương


 


Áo mang hồn quê hương


Gọi xuân về tình tự


Bước xòe em lộc nhú


Mắc pém**** vờn giao duyên


Núi đồi xuân dâng men


Áo bồi hồi thổn thức


Cả đất trời náo nức


Căng đầy mùa sinh sôi


Chiếc áo cóm nọong ơi


Ấp iu tình đôi lứa


Trái tim yêu thắp lửa


Nõn nà xuân tinh khôi


 


TIẾNG KHÈN


Vút lên từ con tim


Rộn ràng như vó ngựa


Chuốt chọn từng sợi gió


Thông vi vút non ngàn


Gom muôn ánh trăng rằm


Sóng núi dâng mê mướt


Chắt bình minh chợt thức


Lửa tình đầu tinh khôi


Anh hái cả sao trời


Đợi chờ đêm thao thức


Khèn ngân rung tha thiết


Cháy bỏng lời yêu thương


Anh gửi vào mênh mông


Núi mờ sương đồng vọng


Tiếng đơn côi day dứt


Vấp lẻ loi chơi vơi


Lọc tiếng thác trào sôi


Lựa bão giông chớp giật


Chợt tiếng lòng xanh biếc


Đàn môi em thì thầm


Tiếng khèn chạm má hồng


Vụt nở hoa tươi rói


Nhịp đất trời hôi hổi


Phập phồng lời yêu trao


Suối Tiên dào dạt


Như là câu khắp


Như là cổ tích


Như là…


… Nọong ơi!


Thơ Trần Vân Hạc/ Tác giả tự chọn


 


(còn tiếp)


Nguồn: Thơ Bạn Thơ. Nhiều tác giả. Chủ biên: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy. NXB Văn học, 8-2012.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thơ Czeslaw Milosz - Czesław Miłosz 22.04.2017
Kể chuyện nhà tôi - Nguyễn Trọng Luân 22.04.2017
Khiển hoài - Đỗ Mục 21.04.2017
Cảm hứng Tháng Tư - Hoàng Kim Vũ 17.04.2017
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển - Du Tử Lê 16.04.2017
Bóng trên đèo Cả - Phan Ngọc Thường Đoan 16.04.2017
Năm bài thơ Luân Hoán - Luân Hoán 15.04.2017
Ta may mắn làm thi sĩ nhờ phải lòng con gái Bến Tre - Luân Hoán 15.04.2017
Củ Chi ơi! - Nguyễn Trọng Luân 13.04.2017
Giấc mơ... - Thái Thăng Long 13.04.2017
xem thêm »