tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20808691
Thơ
28.08.2012
Nhiều tác giả
Thơ Bạn Thơ (3)

9. TƯỜNG VÂN


 


CHIỀU TAM BẠC


 


Ai đi đâu?


Ai về đâu?


trên dòng Tam Bạc


những con thuyền dan díu vào nhau.


 


Cánh buồm nâu,


cánh buồm nâu


Làn khói lam xanh


 


như rồng lượn, rồng chầu


Mái chèo khuya loáng bạc nước sông,


Mái chèo khuya thành phố bềnh bồng.


 


Ai đi đâu?


Ai về đâu?


 


12-1963


 


MÙA HOA PHƯỢNG


 


Lại một mùa phượng đỏ!


Lại một trời sao xanh.


Ơi những miền thương nhớ


Gọi ta về mong manh.


 


Ta đã đi - đã đi...


Phượng rơi như máu rỏ


Ta đang đốt hồn ta


Phượng ơi! đừng thắm nữa!


Trời ơi: xanh hãy vỡ!


 


Em ơi, em ở đâu?


 


Hè 1965


 


KHÔNG ĐỀ


 


Một ngày - một tháng - một năm


Một đời viên đất sủi tăm mặt hồ


Nắng soi cái tổ tò vò


Dọc ngang cũng một con đò ấy thôi.


 


 


ĐỜI TÌNH


 


Phía sau em


Là nỗi buồn,


Là màu đen


Ai lên đèn


Sang đêm


Là sắc trắng,


Là của nắng,


Lưng nặng mồ hôi


Sau khúc cười,


Là nước mắt


Là cay,


Là đắng


Ta làm trọn một người


Trọn một đời


Trọn một lời


Chung thủy.


Phía trước em


Ai buông rèm


Đầy hoa,


Đầy quả


Sắc lạ, sắc quen.


Từ em


Lại trở về Em


vẹn nguyên mái tóc,


vẹn nguyên cái nhìn màu sim.


 


Ta ra đi


Ra đi,


Tìm


Một sắc


Không ngày


Không đêm,


Không vất vả


Không ru êm


Không sáng tối


Không rắc rối


Không dễ dàng


Tất cả của mầu


Trên trắng từng trang.


 


Ai khóc


Ai cười


Ai mời


Ai đuổi


Ai mê muội


Ai ngời chong


Vất vả


Long đong


Một vòng đời


Hời khúc hát.


Ta gõ nhịp vào ta


Ha! Ha! Ha! Ha!


 


1976


 


Thơ Tường Vân/ Nguyễn Khắc Phục đọc chọn


 


 


10. LÊ TRÍ VIỄN


ĐÊM ẤY, ĐÊM NÀY


 


Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng


Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn


Anh đến với em đêm thần tiên ấy


Trăng với đèn chuếnh choáng hơi men


 


Thơ Lê Trí Viễn/ Lê Bá Duy đọc chọn.


 


C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI


1. Phạm Đình Ân. 60


2. Nguyễn Việt Chiến. 61


3. Văn Chinh. 65


4. Nguyễn Đình Chính. 68


5. Hoàng Gia Cương. 72


6. Lâm Thị Mỹ Dạ. 77


7. Bạch Diệp. 83


8. Thủy Hướng Dương. 87


9. Lê Bá Duy. 89


10. Lê Xuân Đố. 92


11. Lý Viễn Giao. 96


12. Đông Hà. 100


13. Nguyễn Thị Ngọc Hà. 103


14. Trần Thu Hà. 107


15. Trần Vân Hạc. 110


16. Hoàng Việt Hằng. 115


17. Phạm Hầu. 118


18. Nguyên Hậu. 123


19. Trần Ninh Hồ. 126


20. Nguyễn Văn Hòa. 134


21. Hoàng Xuân Họa. 136


22. Tô Hoàng. 141


23. Trần Đình Hoành. 145


24. Nguyễn Minh Khiêm. 149


25. Nguyễn Khôi. 155


26. Nhất Lâm. 159


27. Quốc Long . 161


28. Vũ Bình Lục . 163


29. Am Các Minh. 163


30. Ngô Minh. 171


31. Mai Quỳnh Nam. 178


32. Bích Ngọc. 180


33. Lê Hoài Nguyên. 181


4. Nhụy Nguyên. 186


35. Vĩnh Nguyên. 189


36. Lê Thiếu Nhơn. 193


37. Võ Thi Nhung. 198


38. Trần Nhương. 200


39. Nguyễn Khắc Phục. 206


40. Vũ Quần Phương. 215


41. Y Phương. 223


42. Trần Lê Túy Phượng. 224


43. Lê Huy Quang. 226


44. Nguyễn Thái Sơn. 231


45. Thanh Thảo. 236


46. Hồ Bá Thâm. 242


47. Nguyễn Quang Thiều. 256


48. Song Thu. 260


49. Nguyễn Anh Tuấn. 265


50. Nhật Tuấn. 276


51. Thanh Tùng. 278


52. Hoàng Phủ Ngọc Tường. 283


53. Ngọc Tuyết. 289


54. Triệu Xuân. 293


55. Phùng Hải Yến. 299


 


1. PHẠM ĐÌNH ÂN


ĐẦU NĂM MUA MUỐI


 


Đột nhiên chiều mùng một


Ai mua muối ra mua


Một rao, mười tiếng vọng


Mặn về nghìn năm xưa.


 


Hạt cắn đôi cơ cực


Dưa cà kiếp rủi may


Bạc mồ hôi, mủn áo


Ớt mặn dầm đắng cay.


 


Rắc muối vào vô cảm


Rắc muối vào vô ơn


Xót tan lòng muối xát


Hạt đổ vào vết thương.


 


Ngẫm lẽ thường mặn nhạt


Muối biển đời trắng tinh


Ngày đầu năm mua muối


Cầm lên tay, giật mình.


 


1997


 


Thơ Phạm Đình Ân/ Vũ Nho đọc chọn


 


2. NGUYỄN VIỆT CHIẾN


CHIỀU XUỐNG RỒI, VỀ NHÀ ĐI CON


 


Mẹ đang cầu nguyện


mỏi mòn chuỗi hạt tháng năm


 


bóng mẹ in trên vách thời gian


như pho tượng tạc bằng nước mắt


 


Mẹ bảo: nước mắt ban ngày chảy xuôi


đánh thức những ngôi đền


 


còn ban đêm nước mắt chảy ngược vào trong


thấm đến một miền đức tin cứu rỗi


 


bởi thế


trên gương mặt thời gian


trên gương mặt người đời


nước mắt không bao giờ ngừng chảy


 


rồi mẹ bảo: có ngôi đền chỉ làm bằng nước mắt


rồi mẹ bảo: có ngôi đền chỉ xây bằng đức tin


rồi mẹ bảo: có ngôi đền làm bằng lời cầu nguyện


 


rồi mẹ bảo: chiều xuống rồi về nhà đi con


 


5-2008


 


ĐỂ NHỚ VỀ EM


 


Tôi yêu khóe miệng không tắt


những ban mai lầm lẫn sương mù


 


em chẳng vàng thu


em dìu dặt một bờ bến lạ


 


Tôi đi qua


bóng một sân ga


 


chẳng con tàu nào chở tôi về phía thương yêu cũ


chẳng con tem nào đưa tôi về địa chỉ yêu dấu cũ


 


chẳng câu thơ nào cõng tôi về tuổi thơ cũ


chẳng ánh sáng nào giúp tôi thoát khỏi những ám ảnh cũ


chẳng con đường nào nâng tôi lên qua những dằn vặt cũ


 


chẳng máy giặt nào giặt hộ tôi những đau khổ cũ


chẳng máy điều hòa nào có thể cứu nổi một sa mạc cũ


đang phổng phao lớn dần những đói khát trong tôi


 


Bởi thế


tôi chỉ dám cất giấu trong câu thơ chật hẹp của mình:


 


một ít gió còm cõi từ mùa hạ cũ


một ít nắng đăm chiêu từ mùa đông cũ


 


một ít mây chiều bơ vơ trên mái phố cũ


một chút bụi tư tưởng rơi ra từ cuốn sách cũ


 


một hơi ấm thì thào trong bài hát cũ


một mùi vị hoang dại ngọt ngào trong da thịt cũ


 


Để nhớ về em.


 


TRĂNG NGUYỄN DU


 


Lẳng lặng


trần gian ở lại


mắt em xưa


tiếng nhạc sỏi trong mưa


chầm chậm con đường cũ


những hoa không nở


người chẳng nhớ


 


những hoa nở rồi


người cũng quên


*


Một bông trăng


nở giữa chiếc bình đêm


chầm chậm đến sáng


nở thành ban mai


 


trước mùa trăng sinh nở


Nguyễn Du là người mộng du ân ái cùng trăng


nhưng chưa đến nửa đêm thì Truyện Kiều đã viết xong


và Nguyễn Du đạp mây trở về sông Tiền Đường


để lại một bông trăng


thức trong chiếc bình đêm


thức chầm chậm đến sáng thì nở


nở thành một nàng Kiều trắng trong


giữa vẩn đục cõi người


*


Khi Nguyễn Du về


bụi giang hồ


trần thế vẫn như xưa


ông lại gặp trăng đêm


nở một đóa sững sờ


nở chầm chậm đến sáng thì tắt


nở chầm chậm đến sáng rồi chết


 


Thơ Nguyễn Việt Chiến/ Tác giả tự chọn


 


3. VĂN CHINH


CÂY CAU VƯỜN MẸ


 


Mẹ cõng con chạy đói lên rừng


Cha nặn quả đồi hoang thành một mảnh quê


Trồng chuối cho con trồng hàng cau cho mẹ


Chúng con rồi mỗi đứa mỗi nơi


Đến những nơi xa lạ có tên là Chân Trời


Con về khi em con vừa đi cửa nhà vắng vẻ


Mẹ bảo chúng mày như sao Hôm sao Mai


Mẹ thành đứa giữ nhà


Bốn mươi năm sau con mới đo xong độ dài từ đầu hôm đến sớm mai


Mẹ đã biền biệt xa


 


Mẹ biền biệt xa vườn xưa giờ hoang lại


Hàng cau Nguyễn Bính sót một cây mồ côi


Lâu rồi không còn sức rụng lá


Rũ từ lưng chừng lên ngọn


Sống nhờ bố thí nước giời


Có thì thẳng đốt


chăng sài đẹn


Cong queo nín nhịn thở dài


Rồi rụng xuống không phải tàu cau cũ


Không, không phải con cái ở đâu cha mẹ đó


Mẹ nói thế vì sợ chúng con buồn khi bỏ mẹ mà đi


 


Mẹ vẫn nằm thao thức dưới vườn xưa


Dưới bóng cau cỏ đã không còn chịu mọc


 


Những sợi tóc xanh đã quên mất lối về


May là con còn biết hỏi thăm về vườn mẹ


Cây cau sài bị phụ tình


Không còn sức rụng lá


Nhưng lượng bao dung thì còn đủ cho con


Hoa cau hùng dũng rẽ đám tàu cũ đã thành mùn để tơ non


Sau một đêm thức giấc


Chùm hoa thành buồng cau


Buồng cau chín dần mà thành ga âm dương


Cho mùa thu về trọ


Con xin mẹ buồng cau


Con xin mẹ liền trầu


Mẹ mang thẻ hương sang nhà bên thưa chuyện với tổ tiên nhà họ


Xin em về cho con


Kìa mẹ


Sau lăn lóc cuộc đời, sau bao trầm luân và lầm lỗi


Đó là điều còn lại của con


Chúng con xin mẹ vườn xưa


Chúng con cày cuốc nuôi nhau


Chúng con xin mẹ trông chừng các cháu


Để chúng không ngã từ tầng mười một xuống đất


Mẹ ơi


Kìa mẹ!


 


Hà Nội, 13giờ ngày 5 tháng 8 năm 2007


 


TẠ LỖI


Ngày con sinh có ngôi sao xanh như múa


Cha mượn tên sao cho con đăng ký làm người


Nhưng mẹ suốt ngày chỉ gọi Nhiu thôi


Và như thế cha thả con lẫm chẫm trên đường đời khó nhọc


 


Hạnh phúc cách con một đường chùng dây thép


Đến quãng đôi mươi cha đã bẩy mươi ngoài


Sao xanh ơi làm thế nào để Nhiu của chúng ta khỏi ngã


 


Bố con mình tốt đen tốt đỏ


Trận cờ người lắm nước dại khôn


 


Chỉ sao xanh là biết rõ


Chỉ sao xanh đêm đem nhắc nhở


Xem con từ tốn làm người


 


Thơ Văn Chinh/ Tác giả tự chọn


 


4. NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH


TÔI RẤT THÈM MỘNG MƠ


 


Tôi rất thèm được mộng mơ trong cái


thế giới này, nơi hàng ngày tôi vẫn


gặp những người đàn bà nhà quê vạ


 


vật bên đường kêu gào đòi lại mảnh


vườn của tổ tiên đang bị cướp đoạt.


Tôi rất thèm được mộng mơ trong cái


 


thế giới này, nơi hàng ngày tôi vẫn nghe


tiếng guốc mấy em gái cave hốt


hoảng chạy về nhà trọ sau một đêm


 


kinh hoàng hành lạc. Tôi rất thèm được


mộng mơ trong cái thế giới này, nơi


tôi không bao giờ được hôn người con


 


gái tôi yêu mà không cần do dự,


nơi tôi được bắt tay một người bạn


mà không cần một lý do tiền bạc.


 


 


Tôi rất thèm mộng mơ trong cái thế


giới này, nơi câu thơ chết chìm trong


nỗi buồn lưu đầy trên đất quê hương,


 


nơi tôi được sống cho cái lý tưởng


không bị đánh cắp.Tôi rất thèm mộng


mơ trong cái thế giới này, nơi một


 


ngày trôi qua không có nỗi buồn bám


đuổi sau lưng. Tôi rất thèm được mộng


mơ trong cái thế giới này, trong cái


 


thế giới này… thế giới này


 


GIẤC MƠ


 


Tôi đã nhìn thấy


dòng sông nhân dân


đang lặng lẽ trôi


lặng


lẽ


trôi


trên mảnh đất thiêng ngàn đời


Tổ quốc


mảnh đất


đầm đìa mồ hôi


 


mảnh đất


đầm đìa máu


mảnh đất


đầm đìa đau khổ


mảnh đất


đầm đìa nhẫn nhục


mảnh đất


đầm đìa khát vọng


độc lập


tự do


 


mi (zê) có nghe


tiếng hát


trôi trên dòng sông


bài hát


lạc quan buồn


trong tâm hồn nhân dân


 


mi (zê) có nghe


tiếng gầm


những con sóng ngầm


cuồn cuộn


vặn mình dữ dội


trong tâm hồn nhân dân


 


những con tầu nước sơn giả trá


chất đầy tiền bạc ăn cắp


chất đầy nơron thần kinh bệnh hoạn


 


đang chầm chậm


rạn vỡ


trong giấc mơ


tôi đã nhìn thấy


dòng sông nhân dân


vẫn đang lặng lẽ


trôi



cuốn đi…


 


chẹc chẹc.


 


Thơ Nguyễn Đình Chính/ Tác giả tự chọn


 


5. HOÀNG GIA CƯƠNG


PHỐ CỤT


 


Đoạn này phố cụt, không tên


Một bên nhà nguyện


Một bên nhà chùa...


 


Tiếng chuông gióng tự tinh mơ


Đều đều tiếng mõ cả trưa lẫn chiều!


 


Mặt đường mưa nắng xiêu điêu


Kẻ cầu Đức Phật


Người kêu Chúa Trời…


 


Vô thần, tôi tự trách tôi


Đọc “Tư bản luận” một đời chưa thông!


 


Đường cong mãi vẫn hoàn cong


Long đong đâu chỉ long đong kiếp mình?


 


Rì rầm phía ấy cầu kinh


Phía kia khấn Phật


Lặng thinh phía này!


 


Gió nồm rồi gió heo may


Lạc vào phố cụt


Bụi bay mù trời!


 


Nguyên Tiêu Kỷ Mão


 


BIỂN CHIỀU


 


Em ở đâu sao để biển buồn tênh?


Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ


Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ


Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh!


 


Tìm em đâu trong khoảng trống mông mênh?


Mặt biển lặng, mặt biển xanh huyền ảo


Ráng chiều đỏ báo trước ngày giông bão


Hoàng hôn nhòa, sương xuống trải mong manh!


 


 


Em ở đâu - con thuyền nhỏ lênh đênh?


Biển cứ đợi, dải cát vàng cứ đợi


Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi


Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em?


 


Con nước ròng - con nước lại trào lên


Trăng cứ khuyết - trăng lại tròn vành vạnh


Sóng hết lặng - sóng sẽ dồn sức mạnh


Thuyền xa trôi...


Có về biển không em?


 


7-1993


 


LẶNG LẼ THỜI GIAN


 


Một hạt sạn vô tình


Dính vào lòng trai bể


Một tứ thơ vô hình


Lọt vào hồn thi sĩ...


 


Giữa dòng đời cuộn trôi


Hạt thời gian tích lũy


Tứ thơ kết nên lời


Sạn kết thành ngọc quý!


 


Thời gian dù lặng lẽ


Vẫn làm nên diệu kỳ


Cái tưởng chừng không thể


Cũng gieo mầm đam mê!


 


Vịnh Lan Hạ, 8/95


 


CƠN BÃO NHỎ VÊNH ĐÊM


 


Dù căm ghét chiến tranh


Anh vẫn thành người lính


Ngưới lính không một niềm sùng tín


Khẩu súng bên mình


Khẩu súng muốn lặng im!


 


Chiến trận tràn qua


Như chớp bão vô tình


Cuốn trụi sạch


Vào khoảng không trống rỗng!


 


Đâu thể chọn trước dầu sôi lửa bỏng?


Chiếc lá mỏng manh gió cuốn tơi bời!


Anh đành xa


Phiêu bạt mấy phương trời


Dang dở khép những trang đời xanh ngọc


Em nán đợi, đành rẽ qua lối ngoặt


Cánh chim trời xa lạc trước bình minh!


 


Bỗng gặp nhau giữa buổi chiều yên


Lời ứ nghẹn...


Chỉ thấy lòng quặn thắt!


 


Bão đã dứt


Cơn lũ nguồn đã dứt


Ráng chiều buông...


Cơn bão nhỏ vênh đêm!


 


Thu 1985


Thơ Hoàng Gia Cương/ Tác giả tự chọn


 


6. LÂM THỊ MỸ DẠ


TỰ BẠCH


 


Nghiêng vai đặt gánh qua cầu


Hạnh phúc thì mỏng khổ đau thì dày


Lệch người biết gánh sao đây


Đường đi chưa hết kiếp này chưa qua


 


ĐỀ TẶNG MỘT GIẤC MƠ


 


Con chim mang giấc mơ bay đi


Chú bé ngủ dưới trời sao sáng


Thanh thản


Đêm qua em mơ gì?


Tôi mơ thành chim


Con chim trong mơ giọng hót nơi nào


Con chim trong mơ như nàng tiên cá


Câm lặng


Giọng hót rực rỡ


Suốt đời cất giữ


Riêng tặng cho người...


 


Bay qua, bay qua nghìn đêm


Bay qua, bay qua ngàn sao


Những chiếc lá phát sáng màu huyền thoại


Những bông hoa mang hình bàn tay, ngón tay


Ru ru ru ru


Ru êm


 


Chú bé là ai


Chú bé là tôi


Con chim là ai


Con chim là tôi


Giấc mơ là ai


Giấc mơ là tôi


 


Đêm qua


Tôi mơ thành tôi


Tôi mơ thành chim


Tôi mơ thành giấc mơ


 


TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH


Tôi yêu chuyện cổ nước tôi


Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa


Thương người rồi mới thương ta


Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm


Ở hiền thì lại gặp hiền


Người ngay thì gặp người tiên độ trì


Mang theo chuyện cổ tôi đi


Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa


Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa


Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi


Đời cha ông với đời tôi


Như con sông với chân trời đã xa


Chỉ còn chuyện cổ thiết tha


Cho tôi nhận mặt ông cha của mình


Rất công bằng, rất thông minh


Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.


Thị thơm thì giấu người thơm


Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà


Đẽo cày theo ý người ta


Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì


Tôi nghe chuyện cổ thầm thì


Lời cha ông dạy cũng vì đời sau


 


Đậm đà cái tích trầu cau


Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người


Sẽ đi qua cuộc đời tôi


Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi


Nhưng bao chuyện cổ trên đời


Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.


 


1979


 


HOA QUỲNH


Như chỉ hoa quỳnh có


Cái mầu trắng ấy thôi


Mầu trắng muốt thơ ngây


Chẳng lẫn vào đâu được


 


Đời của hoa thơm ngát


Con ong nào biết đâu


Hoa nở trong lặng lẽ


Âm thầm vào đêm sâu


 


E ấp mà kiêu hãnh


Hoa nghiêng trong trăng sao


 


Như đàn thiên nga nhỏ


Sắp bay lên trời cao


 


Chợt quên, tôi thiếp ngủ


Để trôi qua phút giây


Cái phút hoa quỳnh nở


Làm sao tìm lại đây


 


Cái phút hoa quỳnh nở


Nó thế nào hở trăng?


Nó thế nào hở sao?


Nó thế nào hở gió?


 


Giây phút ấy đi qua


Và thời gian đến trước


Làm sao xin lại được


Xin lại một lần hoa


 


Từng cánh khép lại rồi


Hoa lả mềm giấc ngủ


Ôi phút hoa hiến dâng


Hồn tôi không kịp hái!


 


1980


 


KHÔNG ĐỀ


Cuộc đời em vo tròn lại



Ném vào cuộc đời anh


Nó sẽ lặn sâu tận đáy


Cuộc đời anh


Sâu cho đến tận... Cái chết


 


Trời ơi,


Làm sao có một cuộc đời


Để cho tôi ném đời mình vào đó


Mà không hề cân nhắc đắn đo


Rằng: Cuộc đời ấy còn chưa đủ...


 


Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ/ Ngô Minh đọc chọn


 


7. BẠCH DIỆP


GIÓ TAM GIANG


 


Vắng quá sự sẻ chia trên mặt đất


Chúng ta tìm về phía mặt trời


Nơi đó ngập tràn ánh sáng


những con đường thẳng tắp Tam Giang


Ở đó màu trời màu nước màu mây


hoàng hôn và bình minh loang chảy


Vệt sáng đường chân trời như vòng mi khép


Biển duỗi phơi trăng


 


Bỏ lại những cơn ác mộng trong chăn


Cát trắng biển xanh và gió và gió


gió và anh


Vũ khúc Tam Giang xanh ngời ngợi


 


Như buổi sáng đầu tiên


bước chân đầu tiên


con người đầu tiên


Ghi dấu hồi sinh trên cát


Chúng ta đặt dấu nối cho một vòng khởi đầu và kết thúc


Sự ra đời - cái chết với biển


và mặt đất - bầu trời


Sóng xóa tan nỗi thống khổ người


Trắng bãi bờ kí ức


 


Hãy giữ lấy em


Thời gian cứ lọt qua kẽ tay như cát


Biển oằn mình khao khát


miền cổ tích xanh.


 


5-2011


 


MÙA ĐÔNG


Những vệt buồn chảy trên tấm toan mùa đông


Co ro con đường


Dòng sông lạnh


Ngày vội vã che ngực áo tiếng thở dài


Đêm giấu giọng cười nơi mắt bão


Gió vần vũ lên ô cửa khép


Để chôn vùi


Để tiếc thương


 


Chúng ta đã qua những con đường


Ngày tháng phủ dấu chân người khác


Váy áo em mang


Bài thơ em viết


 Làm sao anh nhận ra


Mùa của những bầy chim bay đi


Tiếng hát nguôi trôi trên cột buồm đã gãy


Thiếu phụ xé tấm khăn choàng gió


Gột hết phấn son trên đôi má


Gập mình soi bóng mình


Đau


Mùa đông khô và hồng


 


ĐÁM RƯỚC


 


Đám rước nào qua đây


náo nức phố phường


em vụng về xiêm y không nếp gấp


lạc lõng


đám bụi đường nhòe ô cửa nhỏ


góc phố chiều run rẩy cơn dông


 


Lễ hội qua còn đầy ắp tiếng cười


sao anh ngang qua đời em chỉ là nước mắt


cứ ngỡ anh đầy hơn thế


ngờ đâu gom góp chỉ vậy thôi


 


Anh nói hãy tựa vào anh


anh nói tặng em cả một bầu trời xanh


anh nói anh yêu em như chưa bao giờ có thể


anh nói anh nói anh nói


 


 


Em dậm gót chân trên dãy phố lát đá nâu


mặt đường rớm lệ


em vò cánh hoa nhỏ trên tay


từng ngón tay chảy máu


em khóc đầy một dòng sông


nắng xóa nhòe khuôn mặt anh trên sóng


 


Sao lũ trẻ vẫn chơi trò đuổi bắt


sao trời xanh và nắng vẫn thắm vàng


những ngả đường qua phố thênh thang


lối cũ em về bờ vai lạnh


 


Sao không nhảy múa cùng em


quay cuồng cho đến khi gục ngã


ai cũng muốn làm người cao thượng


em chỉ cần anh mỗi ngày với tình yêu


 


Đám rước anh qua đời em


vắng bặt tiếng cười


gió, lá khô


xao xác những vỉa hè xám lạnh


 


Anh đã không làm điều anh nói


trời đang mưa.


 


Thơ Bạch Diệp/ Ngô Minh đọc chọn


(còn tiếp)


Nguồn: Thơ Bạn Thơ. Nhiều tác giả. Chủ biên: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy. NXB Văn học, 8-2012.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm sao sáng - Nguyễn Bính 23.10.2017
Câu hỏi trước dòng sông - Nguyễn Quang Thiều 18.10.2017
Chùm thơ Hồ Bá Thâm về Hà Nội - Hồ Bá Thâm 18.10.2017
Đất nước những đêm dài không ngủ - Nguyễn Việt Chiến 15.10.2017
Cổng làng và những bài thơ khác - Đoàn Mạnh Phương 14.10.2017
Bàng hoàng - Trần Mai Hưởng 14.10.2017
Thơ Trúc Thông (2) - Trúc Thông 13.10.2017
Thơ Trúc Thông (1) - Trúc Thông 12.10.2017
Cao Bằng/ Người ấy chiều giáp Tết/ Vườn quê - Trúc Thông 10.10.2017
Chùm thơ Trúc Thông - Trúc Thông 09.10.2017
xem thêm »