tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782792
Thơ
24.08.2012
Nhiều tác giả
Thơ Bạn Thơ (2)

3. NGUYỄN TRỌNG ĐỊNH


 


NƯỚC VỐI QUÊ HƯƠNG


 


Đêm rừng già đi nghe mưa rơi


Một mảnh áo tơi che chẳng kín người


Nước chảy qua môi hớp từng ngụm nhỏ


Bỗng nhớ mẹ ngồi bên ấm giỏ


Nước vối mặn nồng ngọt ngào chuyện cũ


 


Ôi nhớ sao,


Mảnh vườn quê hương ta đó


Cây vối già bạc phếch nắng mưa


Mỗi nhánh mốc gầy đều in dấu tuổi thơ


Tháng năm tới cành chỉ còn thấy nụ


Nụ chín vàng mẹ lấy vào dấm ủ


Hạt khô giòn trong nắng nhỏ xôn xao


Rồi những ngày ngâu tràn chum nước gốc cau


Những tháng rét trải rơm làm ổ ngủ


Bắc ấm nước mưa con ngồi nhóm lửa


Nụ tích mấy mùa mẹ lại sẻ ra pha


Chén nước ấm nồng ngai ngái vị thuốc ta


Mà nhấp khỏi cứ ngọt hoài đầu lưỡi


Con ủ tay dưới nắp bông nóng hổi


Nghe rì rầm câu chuyện cũ năm nao


 


Có gà chín cựa, ngựa chín hồng mao


Trận thủy chiến nước dâng lên cuồn cuộn


Cô láng giềng lén sang nghe trộm


Bỗng hỏi dồn:


Sơn Tinh thắng hay không?


 


Mẹ ơi


Quê ta đêm nay có nặng hạt mưa giông


Ấm vối đặc chắc vẫn nồng trong giỏ


Tháng năm rồi vối trong vườn kết nụ


Cô láng giềng còn hái giúp mẹ không?


Chúng con đi giữa rừng đêm mưa xối


Lòng vẫn ngọt ngào vị nước vối quê hương


Súng chắc trong tay gạo cuốn bên sườn


Theo bước chân nhau gạt cây băng tới


Đất nước mình còn đạn thù cày xới


Giục giã chúng con nhanh bước trong mưa


 


Mẹ hãy nói giùm con cô gái tuổi thơ:


 Ta sẽ thắng như Sơn Tinh thuở trước


Con sẽ về với bao nhiêu hẹn ước


Bên ấm vối nồng kể lại mẹ những chiến công


Thoang thoảng đầu nhà nụ vối đưa hương.


 


Thơ Nguyễn Trọng Định/ Hoàng Xuân Họa chọn


 


4. BÙI GIÁNG


 


MẮT BUỒN


Dặm khuya ngất tạnh mù khơi


Nguyễn Du


 


Bóng mây trời cũ hao mòn


Chiêm bao náo động riêng còn hai tay


Tấm thân với mảnh hình hài


Tấm thân thể với canh dài bão giông


Cá khe nước cõng lên đồng


Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một Giêng


Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng


Ấn trang sử lịch thu triền miên trôi


Bỏ trăng gió lại cho đời


Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa


Bỏ người yêu, bỏ bóng ma


Bỏ hình hài của tiên nga trên trời


 


Bây giờ riêng đối diện tôi


Còn hai con mắt khóc người một con.


 


Thơ Bùi Giáng/ Vũ Bình Lục chọn


 


5. HẢI KỲ


 


TÔI VÀ EM VỚI THIÊN AN


 


Thông xanh huyền hoặc thông xanh


Như em huyền hoặc với anh giữa rừng


Gió chừng như cũng trẻ trung


Cứ mang phấn mịn mà tung với trời


 


Đi cùng anh nhé, em ơi


Mà nghe thông hát suốt đồi Thiên An


Thông xanh như cũng mơ màng


Câu thơ em rắc phấn vàng gió bay


 


Chao ôi cây nối liền cây


Người sao chẳng biết cầm tay với người


Giữa rừng em với mình tôi


Lặng im giấu một khoảng trời Thiên An.


 


Huế, 1981


 


 


TRIỆU NĂM…


 


Tôi là một kẻ ngây ngô


Đừng cười tôi với những trò vô duyên


Tôi đau một mảnh lòng riêng


Không ai hiểu được nỗi niềm tôi đâu


 


Cuộc đời tàn lụi qua mau


Tuổi xanh mấy chốc bạc đầu đó thôi


Mà tình thương ở đâu rồi?


Cả tình yêu nữa, những lời của hoa?


 


Tôi tìm lâu lắm chẳng ra


Lang thang một kẻ không nhà mồ côi


Ôi tình thương của Mẹ ơi


Và tình yêu của những người yêu tôi


 


Tôi đi cuối đất cùng trời


Lòng riêng đã chết những lời thương yêu


Triệu năm sau, những sớm chiều


Cô đơn vẫn xót trăm điều trong tôi…


 


Ôi tình thương của Mẹ ơi


Và tình yêu của những người tôi yêu


 


7 – 1976


 


 


MẸ TÔI


Kính viếng Mẹ


 


Mẹ tôi ngày ấy rất hiền


Thường ra đứng ngóng trước thềm đợi tôi


Tôi còn bé đã rong chơi


Nhiều khi đến tắt mặt trời còn đi


Mẹ tôi hiền chẳng nói chi


Ôm tôi lo lắng thường khi người buồn


Sợ đời tôi chẳng gì hơn


Lại thêm mưa nắng bất thường mai sau


Cha tôi đi biệt từ lâu


Tôi còn bé, mẹ khấn cầu đất đai


Cho sau núi rộng sông dài


Có tôi đáng sống nên trai giữa đời


Đến khi tôi biết vâng lời


Chiến tranh đã khép mắt người buồn đau


Ở hiền sao chẳng sống lâu


Ngoài ba mươi tóc trên đầu đang xanh


 


Mười lăm năm sống một mình


Mẹ như chiếc bóng lặng im đi về


Lúc buồn mẹ hát tôi nghe


Tôi đâu hiểu những ngẩn ngơ ru hời


“Gió đưa cây cải về trời


Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”


 


Cuộc đời trăm mối tơ vây


Tuổi xuân mẹ đã lấp đầy mùa đông


Nhiều khi tôi thấy rỗng không


Cầm tay với những mơ mòng vẩn vơ


Có em viết tặng bài thơ


Lại như thấy mẹ đứng chờ xa xôi…


Bây giờ tôi đã là tôi


Mẹ thành nấm đất cuối đồi sim mua


 


1980


 


ĐỐI THOẠI LỤC BÁT


 


Vần lục bát thế nào anh


Câu thơ sao nữa những thanh trắc bằng?


Con đường gió bụi xe lăn


Tiếng em lúc bổng lúc trầm bên tôi


 


Ví như câu lục em cười


Xuống câu bát đã thành lời của thơ


Câu này vần của ngày xưa


Câu này điệu của bây giờ lạ không!


 


Trắc bằng lục bát xanh trong


Gõ lên thành nhịp chờ mong vạn đời


Lúc vang xa biển cao trời


Lúc ngân, lắng tận lòng người thẳm sâu


 


Cái vần lục bát về nhau


Gieo cho khéo lúc ban đầu hỡi em.


12-1984


 


 


TÔI RA CỬA BIỂN


Tặng Lý


 


Em đi góc biển chân trời


Tôi về nhặt lại những lời bỏ quên


Mùa đông rụng lá ưu phiền


Sang xuân có bớt nỗi niềm nhớ mong


Biết là nhớ cũng bằng không


Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm


 


Tôi rơi vào cuối ngọn nồm


Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi


 


Nỗi buồn như tấm gương soi


Gặp em không gặp thì tôi gặp mình


Chẳng là như chỉ với kim


Chẳng là như bóng với hình ngày qua


Thì thôi xa thế đành xa


Em đi để đó cửa nhà vắng hoe


 


Mùa thu mặc áo gì kia


Còn tôi mặc sợi đầm đìa mưa ngâu


 


6. NGUYỄN LÂM


 


1. TRẦN NỮ


 


tóc ướt vành trăng


mưa xanh vòm sóng


trưa tàn mũ đen


mím cười áo trắng


mắt chớp một phương


người đi sương vàng


thửa nào búp vắng


lá biếc hoa giăng


 


2. BỖNG CHỐC


tình cờ


yêu


chợt tắt bóng


thôi chờ


hình rơi trong con nhớ


lá rơi thềm


ngậm


 


3. LÚNG LIẾNG


 


ai đem người ngọc


trèo lên quán dốc


tựa gốc cây đa


thu đông xuân hạ


vào ra lẫn bóng hoàng hôn


lới lơ


lơ lới


bên nay bỏ gối


đốt sạch lá đời


cho ta thành nắng


lung liêng


lúng liếng má em


 


4. NỘT LÓA


mắt em mênh mông trời thẳm


thấy mãi thành yêu


đêm vắng


òa nắng


giọt mắt nắng


chời vời


một nột khuya


chới với đời khuya


 


 


5. HOA HỒNG


chốn đó nguyên sơ


búp cầu vồng


bông hồng e ấp


nụ hôn lạc


quên cành


lá rối buột lời đầy vơi


cánh hoa đầm đìa mưa dại


trâm đã gẫy


còn trăng


trắng hết


tóc chẳng dài


lung linh bên lở


vương sợi thề trong giọt lệ


giọng em manh gió


tầng tầng khuya


neo mở


đáy cơn mơ


gai ngỏ


 


6. THẦM THỠ


 


những sợi thanh âm


trượt dài bờ bãi


líu ríu


vo tròn cuộn sóng


rạo rực vòm sao


bỗng đứt nghẹn


một thoáng thì thầm


 


7. HÔM NAO


 


thung lũng vàng chân chim


lặng vuông trời


con công nó múa


rênh cánh hát


chiếc lá vênh vao


sợi gió vịn bờ rào


giọt hoa nhỏ


chia ai tóc rối


 


Thơ Nguyễn Lâm/ Nguyễn Khắc Phục đọc chọn


 


7. LƯU TRỌNG LƯ


 


LẼ NÀO ANH CHẾT


 


Anh không ngồi đếm bao thu còn lại.


Còn bao tuần lá đổ nữa, vàng sân.


Khi cánh song anh khép kín cõi trần


Anh vẫn không tin: mình chết.


 


Đâu phải anh vào nơi bất diệt


Vì trăm năm sau


Cô bé nào bên cầu ao


Chợt ngâm đùa mấy câu thơ anh, vơ vẩn.


 


Anh biết rồi, mắt anh sẽ là bụi phấn


Nhưng em có hay: hạt bụi mắt anh


Là con thương của giọt nắng rơi tự trên cành


Và của giọt sương hoang từ đất đen tụ lại.


Còn say, còn mơ và đòi luân hồi mãi mãi


 


Hạt bụi mắt anh đi cướp lửa sao trời


Để sưởi nồng mảnh mảnh trăng rơi


Và chút chút nhen hồng trong mắt người bất hạnh…


 


Có những hoàng hôn toan xóa mờ chân sói


Giữa nơi đây ta chong sáng ngọn đèn.


Giữ mãi hồn thương, sắc mơ còn đỏ mãi


Dẫu mơ kia chưa trọn nở trước thềm!


 


Khi gà mai mỗi ngày còn đập cánh


Ai tắt được lửa bình minh


Khi tim anh còn chan chứa ân tình


Lẽ nào em tin rằng: anh chết.


 


 


Thơ Lưu Trọng Lư/ Nguyễn Anh Tuấn đọc chọn


 


8. DƯƠNG KIỀU MINH


 


CÓ GÌ ĐÓ CHƯA PHẢI LÀ MÙA THU


 


Có gì đó chưa phải là mùa thu


Cơn bão Cầu vồng đến rồi đi đột ngột


 


Có gì đó chưa phải là mùa thu


Ai chợt nói: Lòng tin vừa trả giá


Tán bàng xanh om. Cây cầu vừa dựng lại


 


Con đường sỏi


hàng bạch đàn thay vỏ


Em cuộn sâu trong chiếc kén kỷ niệm


Một đi, lại một về


 


Có gì đó chưa phải là mùa thu


Sắc chàm vừa đổ loang ngực núi


 


Đâu đó gần gần tiếng lạo xạo đều đều dòng suối nhỏ


Hoang sơ tuổi hai mươi


Chiều lững thững quay về từ đỉnh dốc


 


Ai đó ngủ quên dưới tán cây lực lưỡng


Gối đầu lên cội rễ phong trần


Vương vất qua kẽ tay


Tiếng xào xạc ánh vàng nơi bìa rừng sót lại


Có gì đó chưa phải là mùa thu


 


Cơn bão Cầu vồng đến rồi đi đột ngột


Em vẫn lẫn sâu trong đám lá sắc chàm


 


20-9-2009


 


BÀI THƠ GHI LẠI TRONG MƠ


 


Tôi nằm ngủ nước tràn qua mặt


Mưa thu trắng trời


Tôi trèo lên ngọn tháp cổ xưa, từ đỉnh tháp bò lên đỉnh núi, vục tay


uống ba ngụm nước ở chiếc bể trời.


Một tiếng sét nổ trên đỉnh đầu giật mình, tỉnh giấc.


Cơn mưa mùa thu như trút nước mang hơi mát tỏa ra


từ tảng thạch lớn khổng lồ truyền xuống từ ô cửa mái.


Mưa chợt ngớt


Tiếng chí chóa đùa nhau bầy chim trên vòm phượng vĩ đầu hồi tòa thư quán.


Ồ đang gần gần tiết Trung thu


Theo hơi mưa thoảng đến mùi thơm hăng hăng những bụi hoa cúc dại


Chợt nhớ mùi bưởi chín


Những nếp nhà mái rạ nép vào nhau trải dài theo ký ức


 


Những người thân lần lượt nằm xuống yên nghỉ


Cơn mưa thu ngập đường


 


Ồ, giấc mơ của mẹ tôi là những bông lúa


Bông lúa mở ra Đức Bồ tát quán tự tại.


Ờ đấy, đang gần gần tiết Trung thu


 Ba ngụm nước tôi uống nơi bể trời trên đỉnh núi cạnh ngọn tháp cổ xưa


không làm dịu cơn khát


Tôi ngước lên mưa thu trắng trời nước tràn qua mặt


 


21-9-2009


 


TIẾNG BẦY NGỖNG TRỜI LẠC GIỮA ĐÊM THU


 


Ta sắp trở lại với ngươi rồi


Những trang sách cũ mở giữa đêm thu dịu lạnh


Tiếng bầy ngỗng trời xa ngăn ngắt cắt theo trục đông tây.


 


Ta sắp trở lại với ngươi rồi


Sự bình lặng từ từ lắng sâu vốn có từ thuở đôi mươi, rồi bỏ mất


Theo năm tháng ta cứ khuấy đục dần cái hồ nước lòng mình.


 


Đó là câu chuyện cũ?


Không, ta già đi trong nỗi niềm thế tục


Đã khô cằn trong chiếc bình đã cũ


Cánh đồng ấu thơ kia


 


 


Con đường ngày mới lớn


Mở ra bát ngát chân trời…


Ta đã dạt vào câu chuyện cũ


Bên những luồng chảy xiết


Khát khao như nắm tro bài văn khấn thả xuống dòng sông cổ


 


Đấy là câu chuyện cũ?


Núi thu um tùm những khóm ngải tiên


Mây sương trùng trùng trải rộng như mặt biển


Ta đã già cùng những tuồng tích cũ


Chợt tiếng vọng từ thâm sơn cùng cốc


Hơi sương từ cánh rừng theo làn gió thấm qua rèm cửa


Xào xạc những trang sách cũ mở toang giữa đêm thu gợn lạnh


Tiếng bầy ngỗng trời ngăn ngắt âm thanh nhỏ xíu mất hút về hướng tây


 


2009


 


Thơ Dương Kiều Minh/ Văn Chinh đọc chọn


(còn tiếp)


Nguồn: Thơ Bạn Thơ. Nhiều tác giả. Chủ biên: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy. NXB Văn học, 8-2012.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Câu hỏi trước dòng sông - Nguyễn Quang Thiều 18.10.2017
Chùm thơ Hồ Bá Thâm về Hà Nội - Hồ Bá Thâm 18.10.2017
Đất nước những đêm dài không ngủ - Nguyễn Việt Chiến 15.10.2017
Cổng làng và những bài thơ khác - Đoàn Mạnh Phương 14.10.2017
Bàng hoàng - Trần Mai Hưởng 14.10.2017
Thơ Trúc Thông (2) - Trúc Thông 13.10.2017
Thơ Trúc Thông (1) - Trúc Thông 12.10.2017
Cao Bằng/ Người ấy chiều giáp Tết/ Vườn quê - Trúc Thông 10.10.2017
Chùm thơ Trúc Thông - Trúc Thông 09.10.2017
Tượng chùa Phật Tích - Trúc Thông 09.10.2017
xem thêm »