tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21098356
Những bài báo
22.08.2012
Triệu Xuân
Nghiêm Đa Văn và văn của anh còn mãi trong lòng bạn bè, người đọc

Nhà văn Nghiêm Đa Văn sinh năm Giáp Thân 1944, quê gốc Nam Định, hơn tôi 8 tuổi. Lần đầu tôi gặp anh vào tháng 9-1975 tại nhà anh Thắng Lộc, 15 Trương Hán Siêu, Hà Nội. Anh Thắng Lộc họ Nguyễn, là Trưởng đoàn Phóng viên mặt trận của Đài Phát thanh Giải phóng thường trú tại Khu V (Trung Trung bộ). Đầu năm 1974, tôi là thành viên trong đoàn, vượt Trường Sơn vào chiến trường. Cùng ngồi trên xe commăngca với tôi có Chu Thúy Hoa, cô bạn thân, cùng học Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhà biên kịch Lâm Quang Ngọc và hai người nữa. Hồi ấy, đất nước vừa hòa bình, tôi từ chiến trường ra để đi an dưỡng 3 tháng tại Hà Đông. Hôm ấy, tôi nhớ rất rõ vì là dịp kỷ niệm sinh nhật của tôi. Tiệc rượu được chừng nửa giờ, anh Lâm Quang Ngọc mới đến, mang theo một người mặt vuông, đậm đà, giọng sang sảng, giới thiệu là Nghiêm Đa Văn. Lúc ấy tôi 23 tuổi, anh Văn 31 tuổi, đâu thèm ngó ngàng gì đến tôi! Anh đang làm ở báo Người Giáo viên Nhân dân. Rồi, tôi vô làm việc tại Sài Gòn, không có dịp nào gặp Văn. Năm 1976, qua Chu Thúy Hoa làm ở báo Tiền Phong, tôi biết chị Thúy, họa sỹ của báo, là vợ anh Văn. Chị Thúy là người có quan hệ họ hàng với một người nhà của tôi hồi đó.


Tháng 5 năm 1985, tiểu thuyết Giấy trắng của tôi vừa xuất bản, gây dư luận sôi nổi cả nước. Tôi đến Cục Điện ảnh thăm người cháu rể là anh Đinh Triết, lấy cháu gái tôi là con gái họ Triệu (Trước khi về hưu năm 1995, anh Triết là Cục phó Cục Điện ảnh). Lúc này, anh Văn làm ở hãng Phim Truyện, có làm Trợ lý cho Cục trưởng Cục Điện ảnh. Trong lần đến thăm anh Triết, tôi tình cờ gặp Văn. Anh Văn gần như vồ lấy tôi: “Triệu Xuân ơi, tao thích Giấy trắng của mày lắm! Phải chuyển thành phim truyện ba tập mới xứng! Để tao bảo đàn em làm cho mày!”. Và, thế là ông kéo tôi đi làm một chầu bia hơi ngay cổng nhà máy bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám. Con đường này có nhiều kỷ niệm với tôi từ khi học đại học: Trong vòng bán kính 500 – 700 mét, nơi đây có nhà Chu Thúy Hoa, bạn thân của tôi, có Cục Điện ảnh, và… có nhà máy bia Hà Nội! Ăn uống xong, ông dành trả tiền bằng được!


Thuở sinh viên năm thứ nhất, tôi đã đọc thơ anh Văn, trong đó nổi nhất là bài Đàn trâu Nghệ và vài truyện ngắn. Cảm nhận đầu tiên khi đọc Văn là: Anh là người tài hoa. Người ta bảo: Thân, Tý, Thìn là tam hợp! Tôi rất trọng anh. Đây là một người thông minh, nhạy cảm. Mãi đến sau này, cảm nhận đó vẫn đúng. Nếu Văn chí thú hơn, chuyên nghiệp hơn với văn chương, nhất là văn xuôi thì chắc chắn anh sẽ có tác phẩm lớn.


Sau cuộc bia hơi ở cổng nhà máy bia Hà Nội, chúng tôi thực sự quý mến nhau vì cùng đam mê văn chương. Rồi anh Văn bỏ Hãng phim truyện, nhờ bạn thân là anh Thụ què, về làm ở Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. 1986, Văn vô Sài Gòn, làm đại diện NXB Giao thông Vận tải. Từ khi Nghiêm Đa Văn vào sống ở Sài Gòn, hầu như tuần nào chúng tôi cũng có dịp bù khú “cao đàm khoát luận” đủ thứ chuyện, nhưng rốt cục vẫn là chuyện văn chương. Nghiêm Đa Văn đi suốt ngày, khuya mới về nhà. Văn thường xuyên lui tới nhà tôi. Thời ấy tôi làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, xe cộ nhiều, đi công tác rất thuận lợi. Những chuyến công tác xa, một mình một xe hơi, tôi thường rủ Văn đi cùng. Anh có sức khỏe hơn người, ăn to nói lớn, đầy khát vọng. Gương mặt Văn vuông vức, mắt to, nói chuyện bặm trợn mà có sức cuốn hút, cười nói liên tục, hào sảng, khi nói thì  rung rinh mái tóc cứng, dày. Văn sống tự do phóng túng, nhưng rất hiền… Chính anh đã thay mặt NXB Giao thông Vận tải quan hệ với tôi trong quá trình viết và xuất bản tiểu thuyết Nổi chìm trong dòng xoáy. Văn là người biên tập. Tiến sĩ Trần Du, bạn tôi, lúc ấy là Phó Giám đốc NXB. Cuốn tiểu thuyết này, in lần đầu năm 1987, với số lượng bốn vạn (40.000) bản.


Rời khỏi căn nhà 330 Khâm Thiên, Hà Nội, vợ chồng Văn vô Sài Giòn mua căn hộ trên lầu 6 của chung cư 141 Nguyễn Huệ. Ông đi suốt ngày. Một lần, Văn, Trần Du và tôi đang ngồi trên xe từ Công trình xây dựng thủy điện Trị An về tới Sài Gòn, để đến dự tiệc ở nhà hàng tại quận 3, bỗng chợt nhớ ra điều gì, Văn hét lên: “Triệu Xuân! mày bảo xe dừng lại ngay”! Xe tấp vào lề đường. Văn bảo: “Mày còn tiền đưa tao mua ổ bánh mì kẹp thịt cho thằng con. Chiều nay nó đi học về không ai nấu cơm. Mà tao với mày thì khuya mới về”!


 


Chị Thúy vợ anh Văn là họa sỹ, rời Hà Nội, chị vô làm việc tại Chi nhánh NXB Khoa học kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh. Vợ chồng ly dị, nhiều bạn bè của Thúy bảo chị chịu đựng được tính cách phóng túng của Văn đến lúc đó quả là cao cường!


 


Một hôm, trong chuyến đi công tác ở Cần Thơ, đột nhiên, Nghiêm Đa Văn bảo tôi: “Tao quyết định bỏ nghề viết”! Tại sao? Anh lặng một vài giây rồi buông: “vì… đói quá! Hơn nữa, tao chẳng bao giờ ảo vọng về sức mạnh, về thiên chức văn chương của chúng mình”! Rồi Văn lao vào nghề chỉ chỏ, tức là làm cố vấn cho mấy doanh nghiệp lớn ở Sài Gòn, ở miền Tây… cho đến ngày… bỏ của chạy lấy người ra Hà Nội. Lúc Văn làm trợ lý cho một ông chủ trẻ ở Đồng Tháp, tôi có nói thẳng: “Không nên rúp rập người này anh Văn ạ. Thời buổi nhiễu nhương, các doanh nghiệp bung ra làm ăn, luật pháp chưa có, nhộn nhạo, chụp giựt… Trước sau gì cũng vô tù!”. Tất nhiên là Văn không nghe! Tôi tiếc cho anh, tiếc cho nền văn học mất đi một cây viết tài hoa mà xã hội lại thêm một người chạy mánh. Tôi thực lòng nghĩ: Nếu Văn biết kiềm chế hơn, nói chính xác: Nếu Văn chú tâm vào văn xuôi, chuyên nghiệp hơn, nếu Văn biết vun vén gia đình, có gia đình bền vững, thì chắc chắn Văn sẽ có tác phẩm nổi đình đám. Nhưng, lẽ đời, làm chi có chữ nếu! Nghe nói, di cảo Văn để lại có nhiều bản thảo dở dang. Ai sẽ là người xuất bản di cảo cho một người tài năng, nhạy cảm như Văn? Tiếc lắm thay!


Văn ra Hà Nội. Từ đó, tôi và anh mỗi người một phương, ít khi gặp nhau. Tháng 5-1997, tôi chuyển sang làm Đại diện báo Đầu tư-Vietnam Investment tại TP. Hồ Chí Minh. Một tháng sau đó, tôi hay tin Văn qua đời (ngày 7-6-1997) sau một thời gian dài lâm trọng bệnh. Tôi không ra Hà Nội tiễn biệt anh được, thao thức cả đêm… Tôi khui một chai rượu ngon rồi rót ra hai ly, tuần tự uống cạn vài tuần rượu, y như hồi nào anh em chúng tôi đối diện đàm tâm bên chai rượu tại nhà tôi…


 


Thoắt đà 15 năm kể từ ngày Nghiêm Đa Văn từ biệt cõi trần. Tôi đang đi du khảo năm nước châu Âu: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italia. Đêm nay, 07-6-2012, tôi lên mạng, rất vui khi biết tin NXB Kim Đồng vừa tái bản tiểu thuyết Sừng rượu thề của Nghiêm Đa Văn. Tôi mừng cho anh. Tôi vội mở máy ghi âm, nói vô máy nội dung bài báo nhỏ này, khi về nước, có thời gian, tôi sẽ ký tự hóa. Tôi hy vọng con trai anh hoặc người thân của anh sẽ tìm cách xuất bản di cảo của Nghiêm Đa Văn. Nếu gặp khó khăn gì, nếu gia đình đồng ý, Nhóm Văn Chương Hồn Việt chúng tôi sẽ làm việc này, vì những người yêu văn chương, vì nghĩa tình...


Nghiêm Đa Văn ơi, tôi tin Văn và văn của anh sẽ còn mãi trong lòng bạn bè, trong lòng bạn đọc, nhất là giới trẻ!


 


Ghi âm đêm 07-06-2012, tại Roma, Italia


Hoàn chỉnh tại Sài Gòn, ngày 21-08-2012.


TX.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »