tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19682392
Tiểu thuyết
17.08.2012
Hoài Anh
Chim gọi nắng

Minh Khai ngẫm nghĩ một hồi:


- Con nghĩ nếu chỉ trốn lính không cũng chỉ là biện pháp tiêu cực vì nếu không trốn thoát thì vẫn cứ phải vô lính. Ta cần phải biến hoàn cảnh bị động thành chủ động tức là giáo dục trước cho thanh niên nếu bắt buộc phải vô lính thì cứ vô những sẵn sàng làm nội ứng cho cách mạng ở ngay trong hàng ngũ địch. Hiện nay trong trung đoàn lính khố đỏ của Pháp đã có cơ sở của ta. Ta sẽ dặn những thanh niên đã được ta giáo dục tìm cách bắt liên lạc với cơ sở của Đảng trong quân đội Pháp, khi cần sẽ làm phản chiến chống Pháp. Đảng sẽ cử người đến gặp những trai tráng bị kêu tên đi lính, huấn luyện trước cho họ về công tác tuyên truyền giác ngộ binh lính Việt trong hàng ngũ địch, để các anh em ấy có thể đảm nhiệm việc đó sau này...


- Nếu vậy thì hay lắm, để má về bàn bạc trước với họ rồi các đồng chí cho người tới gặp họ nghen.


Ngập ngừng một lát, má Tư hỏi Minh Khai:


- Con vừa mắc công tác vừa phải nuôi con nhỏ như vầy có cực lắm không con?


Minh Khai ngay thật:


- Cực lắm má à. Mới ra khỏi nhà bảo sanh đâu đã dám về đây, phải lên Hanh Thông Tây trú ít bữa, vậy mà vẫn bị tụi nó rình mò bắt hụt mấy phen đó. Cuối cùng thấy yên con mới dám đưa cháu về đây. Có lần cháu phải ngủ bờ ngủ bụi, muỗi đốt sưng cả mặt lại có lần mắc mưa, hai mẹ con ướt như chuột lột... Sở dĩ phải về đây là vì còn trông cậy ở bà con, khi mắc đi công tác còn gởi cháu cho bà con thay nhau trông giùm. Có bữa chị Hai phải bồng cháu đi bú chực khắp xóm làng đó má à...


- Ở đây là trụ sở, xin sữa nhiều e lộ chuyện không hay con à... À má muốn ngỏ cùng con chuyện này nhưng con đừng trach má là đường đột nghe con.


- Chuyện gì vậy má?


- Má thấy con mắc công tác mà phải nuôi con nhỏ, cực quá nên muốn rước cháu về nuôi, không biết cón có bằng lòng hay không?


 Minh Khai ngần ngừ:


- Con rất cám ơn má, nhưng...


- Chắc là con ngại má trông nom cháu không được cẩn thận chứ gì? Giờ má chỉ sống có một mình, đủ thời giờ săn sóc cháu, với lại có cháu nhỏ nó cũng vui cửa vui nhà, đỡ phải vào ra thui thủi.


- Không phải con ngại má trông nom cháu không được cẩn thận, nhưng chuyện này...


- Hay là con ngại má cực khổ nên không muốn nhờ má. Má cực khổ cả một đời còn chịu được, huống hồ tuổi già có đứa cháu bồng nó cũng vui quên cả cực...


- Con rất hiểu lòng má nhưng...


- Má cũng hiểu lòng con lắm chứ, má nghĩ thường tình không mẹ nào lại muốn xa con, nếu con xa cháu nhỏ mà buồn rầu héo hắt thì má cũng không đang tâm...


Minh Khai xúc động:


- Má nói đúng! Phải xa con ai là người cầm lòng cho được. Nhưng hoàn cảnh con bây giờ nhiệm vụ còn bề bộn dở dang mà lưới giặc thì vây bủa khắp nơi, nếu gởi cháu nhỏ chỗ má thì vô cùng yên ổn, chỉ e phiền má quá mà thôi.


- Con không lo. Đời má cay cực đã nhiều mà vẫn chưa được mụn cháu để khuây khỏa cảnh già. Má sẽ coi cháu như đứa cháu ruột thịt của má... Thỉnh thoảng con có dịp sẽ về thăm cháu, như vậy là tiện lợi cả đôi bề. Má đỡ con việc nhà để con yên lòng lo việc nước:


- Má đã giúp con nuôi nấng cháu, con còn ao ước gì hơn nữa. Má đợi con một chút!


Minh Khai vô nhà trong bồng bé Hồng Minh ra. Trong lúc chờ đợi, má Tư nhìn ra ngoài trời. Phía xa có một ngôi nhà thờ, mặt trước có bức tượng Đức Mẹ đang bồng Chúa Hài Đồng trên tay.


Minh Khai bồng bé Hồng Minh, nhìn vào mặt con hồi lâu như muốn trút vào cái nhìn tất cả niềm thương mến xót xa của người mẹ. Cái bớt đen ở mông con đã in sâu dấu vết vào trong lòng chị, chị cố nén xúc động từ từ trao con cho má Tư...


Minh Khai thẫn thờ nhìn xa, mắt long lanh những giọt nước mắt. Phía xa vẫn hiện lên hình ảnh bức tượng Đức Mẹ bồng con. Từ trong làng vẳng lại tiếng võng đưa kẽo kẹt và tiếng ru con:


Ru con con ngủ cho muồi.


Nước non chưa gánh mẹ ngồi mẹ ru...


Minh Khai gạt nước mắt quay vào bàn viết tiếp tờ truyền đơn.


Ông Già Trầu từ ngoài bước vào, nét mặt đầy vẻ căng thẳng. Ông lại gần Minh Khai:


- Đồng chí Minh Khai à, tình hình nghiêm trọng lắm rồi. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, bọn thực dân ban bố lịnh tổng động viên, ra sức cướp người cướp của tại chỗ để cung cấp cho chiến tranh xâm lược của bọn phát xít. Khả năng hoạt động hợp pháp không còn nữa. Sau khi đóng cửa 14 giờ tờ báo trong đó có ba tờ của Đảng, thằng toàn quyền Ca-tờ-ru lại vừa ra nghị định giải tán các tổ chức ái hữu, nghiệp đoàn, tịch thu giấy tờ và tài sản của các tổ chức đó. Trung ương vừa ra chỉ thị cho các cơ quan và cán bộ hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp phải mau lẹ rút vào bí mật, chuyển trọng tâm công tác về nông thôn, dựa vào nông thôn để tiến hành công tác, phát triển mạnh mẽ lực lượng cách mạng ở cả nông thôn và thành thị...


Minh Khai bình tĩnh:


- Nếu vậy ở đây ta cũng phải để chị Hai Sóc rút vào hoạt động bí mật luôn...


Ông Già Trầu gật đầu:


- Đúng đó. À tôi báo cáo đồng chí biết một tin mừng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ vừa đặt chân tới Sài Gòn...


Minh Khai mừng rỡ:


- Anh Phùng làm sao mà vô tới đây được?


- Anh Phùng đi xe lửa tới ga Tháp Chàm thì bị tụi nó khám xét, các đồng chí công nhân xe lửa đã giấu được ảnh vô toa đầu máy khiến tụi nó không phát hiện được. Vừa chân ướt chân ráo tới đây, anh đã quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ sáu để bàn chủ trương đối phó với tình hình mới.


- Đồng chí đi báo cho anh Ba Duẩn tới dự hội nghị, còn tôi sẽ bàn với chị Hai Sóc, ông Mười Đối, bà Tư Giả lo việc chuẩn bị địa điểm họp...


Ông Già Trầu gật đầu. Bỗng nhớ ra chuyện gì ông nói:


- Tôi vừa ghé qua hiệu thuốc bắc cân được ít sâm mang về chị dùng cho lại sức. Khi về ghé qua chùa, ông thầy chùa Phương nghe tin chị mới sanh cháu nên cho cháu một cái vuốt ông cọp cháu đeo để lấy phước, từ chối mãi không được đành phải nhận cho ổng vui lòng. Cháu đâu rồi để tôi đeo cái vuốt ông cọp vào cổ cho cháu...


Ông xăm xăm toan bước vào nhà trong. Minh Khai ngăn lại:


- Cháu... cháu...


Ông Già Trầu hoảng hồn:


- Cháu nó... làm sao rồi phải không?


Minh Khai gạt nước mắt:


- Tôi gởi cháu cho má Tư ở An Nhơn nuôi giùm, anh à...


Ông Già Trầu ngội phịch xuống ván:


- Sao chị lại làm như vậy? Khi tôi đem chuyện chị sanh cháu, báo cáo với đồng chí Tổng Bí Thư, đồng chí có phê bình tôi sao không biết cách trích quỹ Đảng ra một món tiền mướn một gia đình cơ sở ở cạnh chị nuôi đỡ cháu tạo điều kiện cho chị thường xuyên săn sóc cháu. Đồng chí có nói: “Bảo vệ mầm non của đất nước cũng nằm trong chủ trương công tác của Đảng!”. Vậy mà chị lại tự động đem cháu gởi đi nơi khác sau này dễ gì có thể thăm nom cháu được...


Minh Khai ôn tồn:


- Tôi rất hiểu lòng các đồng chí và rất cám ơn các đồng chí đã nghĩ đến tôi. Nhưng anh nghĩ coi, trong hoàn cảnh phải rút vào hoạt động bí mật mà tôi cứ để cháu ở luôn bên mình rất có hại cho công tác Đảng. Cả anh nữa, anh cũng phải rời xa các cháu Voi, Huệ từ khi các cháu còn trứng nước để ra đi hoạt động đó thôi...


Ông Già Trầu đặt chiếc vuốt cọp xuống lặng lẽ thấm mấy giọt nước mắt. Chiếc vuốt cọp trên ván rớt xuống đất dội lên một tiếng khô khan lạnh lẽo.


 


VIII. Bữa nay, Sáu lại được phân công canh gác cho một hội nghị, mà theo chị Hai Sóc nói thì rất quan trọng. Rút kinh nghiệm lần trước ngủ quên mất một lúc, đêm hôm trước Sáu ngủ cho thiệt đẫy giấc để hôm nay khỏi buồn ngủ.


Liếp cau ươm giữa vườn, lá búp, lá non rung rinh theo hơi gió. Ánh mặt trời bừng lên làm cho vườn trầu càng sáng thêm cái màu xanh non mơn mởn. Đến lúc mặt trời lên khỏi liếp cau, Sáu mới nhìn thấy từ ngoài ngõ có hai người bước vào. Một người mắt hơi le lé, đôi môi dày, mặc bộ đồ xí xẩu, tay xách cái vòng tròng cổ heo. Sáu chưa được gặp người này bao giờ nhưng có lần nghe cô Năm Bắc kể chuyện anh Phùng thường giả dạng lái heo đi công tác. Bây giờ thấy người xách cái vòng bắt heo thì có lẽ đúng là anh Phùng rồi. Còn người thứ nhì, là một thanh niên cao lớn, đôi mắt tinh anh và khuôn mặt hiền hậu. Sáu nhớ có lần cô Năm Bắc đã dẫn người đó đến nhà má Sáu và giới thiệu đây là cậu Ba, anh em bà con đến chơi thăm. Anh Ba ở nhà má Sáu một dạo, hồi đó cơm bữa chỉ có cá con kho với mấy ngọn rau dền ngoài vườn đem về luộc, vậy mà anh ăn rất ngon. Sau đó anh Ba về ở trong nhà bà Năm Báo. Được ít lâu, anh lại về ở Sài Gòn. Không ngờ bữa nay lại gặp anh ở đây.


Anh Ba nhìn thấy Sáu, vui vẻ:


- Chị Năm Bắc đâu, Sáu?


Sáu niềm nở:


- Cô Năm Bắc ở trỏng, mời hai chú vô!


Minh Khai từ trong nhà ra đón anh Phùng và anh Ba vào. Lát sau lại có một người đến, khuôn mặt hiền lành chân chất, cằm hơi vuông, mũi to, miệng rộng. Ông Già Trầu từ trong nhà ra trông thấy người đó, ông reo lên:


- Ủa! Anh Tư Lưu! Lâu lắm mới gặp anh. Anh vẫn còn làm chấm công ở cái xưởng đường Cây Mai đó chớ?


Anh Phan Đăng Lưu cười:


- Anh Tần đấy à? Anh Phùng và anh Ba Duẩn tới chưa, anh?


- Anh Phùng và anh Ba tới rồi. Mời anh vô!


Từ giữa vườn trầu bỗng có tiếng động đậy. Ông Mười Đối và bàTư Giả khiêng một cái nồi lớn tới nấu cơm cho hội nghị. Anh Hai My cũng kiếm đâu được mấy con cá mang tới đóng góp. Sáu hỏi thì anh biểu cá này là của bà con đánh được nghe nói có cuộc họp nên gởi tới ủng hộ. Còn ông Hai Hy ở đâu vừa về, giục mọi người phải kiếm thúng mang đựng những thứ bầu, bí, cà, mướp, rau, cải của bà con cho. Thì ra bà con không hiểu là họp gì, chỉ biết là một cuộc họp quan trọng của Đảng nên không cần vận động vẫn sẵn sàng đưa đến thừa gạo, thừa thức ăn tươi cho các đồng chí có sức khỏe mà làm việc.


Lúc ấy chị Hai Sóc mới tới. Chị nói với Sáu:


- Thôi bây giờ việc canh gác đã có chú Ba Tòng lo liệu. Chú ấy có võ mới có thể bảo vệ hội nghị được. Sáu cứ về đi.


Sáu nhõng nhẽo:


- Em cũng đã học võ chú Ba Tòng dạy rồi. Em ở đây canh gác cũng được mà.


Chị Hai Sóc nói:


- Sáu phải về sắp trầu đỡ cho má một tay chớ. Má Sáu đang bịnh mà.


Sáu muốn ở lại nhưng nhớ lời cô Năm Bắc có lần nói: Làm cách mệnh thì trước hết phải giữ đúng kỷ luật, nên đành phỉ vâng lời chị Hai.


Sáu về tới nhà thấy má Sáu đang khấn vái ở chỗ bàn thiên ngoài vườn. Sáu hỏi:


- Má làm gì đó?


Má Sáu nhỏ giọng:


- Tao cúng kiến trời phật quỷ thần phù hộ cho mau lành bịnh...


Sáu cười to:


- Trời đất ơi! Má còn mê tín như vậy kia à! Má không nghe cô Năm Bắc nói sao? Làm gì có ông trời, mình khổ là do thực dân phong kiến nó đè nén bóc lột cớ có phải do số kiếp xui nên đâu...


Má Sáu xịu mặt:


- Tao quý cô Năm thiệt nhưng tao hổng ưa nghe bài bác ông trời đâu!


- Má lạc hậu quá! Mình không đấu tranh thì ông trời cũng không cứu nổi mình đâu má à!


Má Sáu bật cười:


- Mới có mấy ngày mà mày đã ăn nói giống in như cô Năm! Thôi tao cho mày ra riêng làm cách mệnh cho rồi!


- Thì con vừa ở nhà giúp đỡ má vừa làm cách mệnh cũng được chớ sao. Má không thấy con vẫn giấu truyền đơn trong những lá trầu à. Cả má nữa, má vẫn đi vận động bà con hàng trầu đấu tranh chống thuế chợ như vậy chẳng làm cách mệnh là gì!


Má Sáu vẫn mắng yêu con:


- Tổ cha mày! Mày làm như mày đã là cán bộ rồi không bằng!


Sáu cười:


- Má muốn làm cán bộ như con thì má phải bỏ cái lối mê tín lạc hậu đi! Đau bịnh không uống thuốc mà lại đi cúng kiếng thì có ích lợi gì! Má coi lần trước nếu không có thuốc của chú Hai Trầu cho thì bịnh má đâu có lành! Để lát nữa con mời chú Hai Trầu sang coi mạch hốt thuốc cho má! À, mà cả anh Ba Duẩn cũng có mặt ở bên nhà ông Hai Hy đó má à!


- Vậy hả! Lát nữa mày đi mời anh Ba sang đây chơi ghen! Tao nhớ ảnh lắm!


Sáu vỗ tay reo lên:


- Vừa nghe nói có anh Ba tới, má mừng quá đã bớt cả bịnh rồi đó! Có cần cúng kiếng ông trời gì đâu nào!


Hai ngày sau, chị Hai Sóc kêu Sáu tới dự cuộc họp nghe chị Minh Khai phổ biến tình hình. Đảng vừa có chủ trương mới chuẩn bị bước tới bạo động làm cách mệnh giải phóng dân tộc. Do đó hình thức đấu tranh cũng cần được thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Lúc này hãy tạm gác khẩu hiệu cách mệnh ruộng đất, chỉ đề ra khẩu hiệu chống địa tô cao, chống cho vay nặng lãi, tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ chia cho dân cày. Có như vậy mới tập trung được lực lượng chống đế quốc và bè lũ tay sai, lôi kéo những phần tử tiến bộ trong giai cấp địa chủ mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương...


Anh Ba nói:


- Xin phép đồng chí cho tôi được hỏi, trước đây mình vẫn đấu tranh với thằng địa chủ Huân ở làng này, bây giờ lại phải bắt tay với nó à? Cái thằng đã từng cướp hết ruộng của nhà tôi ấy. Ai bắt tay với nó thì bắt tay chớ tôi nhứt định không chịu...


Minh Khai dịu dàng:


- Chủ trương của Đảng nhằm phân hóa tầng lớp thống trị chớ không phải khuyên mọi người thỏa hiệp với chúng. Nếu thằng địa chủ Huân chịu giảm địa tô, giảm tiền lãi cho vay thì ta có thể bắt tay còn nếu nó vẫn cướp đoạt ruộng đất của bà con như trước, thì  ta còn phải đấu tranh quyết liệt với nó, tịch thu ruộng đất của nó chia cho bà con ấy chớ. Trong khi tiến hành đấu tranh vũ trang chống chính quyền thực dân ta cũng đồng thời trừng trị bọn địa chủ phản động tay sai của nó nữa.


Chị Hai Sóc nói xen vào:


- Tôi hiểu rồi, nhưng muốn đấu tranh vũ trang thì phải có lực lượng, có vũ khí, mình kiếm đâu ra?


Minh Khai dằn giọng:


- Thì lực lượng là những thanh niên như cô Sáu này chớ ai? Ta phải bắt đầu tổ chức các đội dân quân du kích đi thì vừa. Còn vũ khí thì có gì dùng cái nấy, không có súng ống thì dùng gậy tầm vông, dao bầu, giáo mác... cái gì mà chẳng có thể dùng để giết giặc. Nhưng riêng đội du kích làng này, tôi sẽ báo cáo với trên cấp cho một ít súng ống. Trước mắt tôi chỉ định cô Sáu nhận nhiệm vụ tổ chức đội du kích. Cô có nhận lời không?


Sáu bẽn lẽn:


- Báo cáo đồng chí, tôi xin nhận nhiệm vụ. Nhưng mà... trên có cho súng thiệt không đồng chí?


Minh Khai gật đầu:


- Thiệt mà...


Sáu cười:


- Từ hồi nào tới giờ em chỉ ao ước được bắn súng... Nhưng... có súng rồi thì lấy ai dạy bắn mới được chớ.


Minh Khai mỉm cười hóm hỉnh:


- Cô khỏi lo. Để tôi nói với đội tự vệ Ba Son cử đồng chí Nam về dạy bắn súng cho đội du kích làng này là được chớ gì.


Mọi người cùng cười. Sáu mắc cỡ vùng chạy.


Trên con đường về Sài Gòn, Minh Khai vừa đi vừa suy nghĩ. Trong cuộc họp Thành ủy vừa rồi, khi bàn chủ trương khởi nghĩa, có đồng chí quá nhấn mạnh vào công tác vận động binh lính địch phản chiến, Minh Khai cho rằng cần chú trọng đến công tác binh vận, nhưng nếu xây dựng kế hoạch khởi nghĩa chủ yếu dựa vào binh lính phản chiến là quá chủ quan. Trước mắt phải lo việc xây dựng lực lượng tự vệ vũ trang, du kích trong thành phố. Hiện nay, trong công nhân thì ở Ba Son, Fa-xi, Brét-xa, Mô-panh, nhà đèn Chợ Quán, nhà đèn Pôn Bờ-lằng-xi, đề pô xe lửa Chí Hòa bến tàu, khu lao động, Trường bá nghệ khu phố Ô-gi-ê, Ét-spa-nhơ, Ga-li-ê-ni, Pôn Bờ-lăng-xi([1]), Đa Kao, Khánh Hội... cơ sở công hội vẫn duy trì và phát triển được. Các hình thức và phương thức hoạt động phần nào đã chuyển kịp vào bí mật, được phân tán nhỏ, gắn liền với nghề nghiệp, ca kíp làm việc của thợ thuyền. Lại có một số hình thức tổ chức phổ thông như hội tương tế, thể thao thể dục... Có nơi như anh em khuân vác ở bến tàu tổ chức “bữa cơm tiết kiệm”, thợ thuyền hùn tiền mua đồ ăn thừa dưới  tàu để ăn đỡ tốn kém. Có nơi thành lập tổ phản gián, dò la tình hình hoạt động của địch và bọn tay sai. Nhờ vậy mà cơ sở tổ chức nòng cốt của Đảng, cán bộ đảng viên được che giấu và bảo vệ tốt hơn. Ở ngoại thành, ta vẫn tổ chức phát triển được nông hội và các loại tương tế, vần công rải rác trong anh em nông dân nghèo vùng Rạch Giá, Phú Lâm, Chợ Lớn, Thủ Thiêm... Hiện nay ở Sài Gòn - Chợ Lớn có trên một trăm chi bộ Đảng. Việc tổ chức các đội tự vệ vũ trang và du kích trong công nhân, nông dân dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng cũng có nhiều thuận lợi.


Trước tiên phải lo tổ chức tuyên truyền giáo dục trong quần chúng. Trong công nhân, thợ thủ công chiếm đa số, thành phần không được thuần nhất lắm, có một số bán công bán nông; một số khác là con em của từng lớp trung phú nông hay tiểu tư sản thành thị, vì hoàn cảnh chiến tranh, kinh tế gặp khó khăn, không thể tiếp tục theo học nên đi vào công nhân, tuổi đời, tuổi nghề và ý thức giai cấp đều non trẻ, một số ít lại chịu ảnh hưởng của bọn tờ-rốt-kít như ở Ba Son, Sở Bưu điện, Trường Kỹ thuật kỹ nghệ thực hành... Về nông dân thành phần cũng khá phức tạp, có một số vừa làm ruộng vừa đi buôn hàng chuyến, hoặc vừa làm ruộng vừa làm thợ, một số khác có con em đi làm viên chức nhỏ trong nội thành. Đạo Cao đài cũng thu hút được đông nông dân, Thiên chúa giáo, Tin lành cũng có cơ sở ở đây. Việc tổ chức những đội tuyên truyền đi sâu vào quần chúng cần phải tiến hành gấp. Do chiến tranh, hàng hóa thiếu thốn, giá cả lên cao, đời sống thợ thuyền hết sức khó khăn, sản xuất đình đốn nên thất nghiệp ngày càng tăng. Đời sống nông dân cũng ngày càng tăm tối, quần vải bố tời cũng không đủ che thân. Cả đến tầng lớp tư sản dân tộc cũng gặp khó khăn lao đao trước chính sách phản động của thực dân Pháp. Nhiều người bị bắt đi lính chết ở “chính quốc” giờ bọn Pháp lại sửa soạn đi lính đi đánh Xiêm, cần phải gặp đồng chí Giáo Hạnh, Thành ủy viên phụ trách binh vận để bàn kế hoạch đẩy mạnh công tác vận động binh lính Việt trong trại Pháp.


Vào tới cửa ngõ thành phố, đã thấy một bót lính kín chặn đường. Tên cai quát:


- Chị kia! Đứng lại! Giấy tờ đâu?


Minh Khai mỉm cười, móc ví lấy thẻ căn cước đưa cho tên cai. Tên cai cầm lên đọc:


- Lê Thị Vân, giáo viên trường tư thục Huỳnh Khương Ninh.


Thấy Minh Khai mặc áo dài trắng ra vẻ một cô giáo, chúng vẫy tay ra hiệu cho chị đi.


Đường phố Sài Gòn giờ đây vắng vẻ hơn trước vì dân chúng sợ có máy bay ném bom.


Một em nhỏ bán báo vừa chạy vào rao:


- Điện tín báo ơ... Chính phủ Pê-tanh đã ký hòa ước với nước Đức, báo ơ!


Một trí thức kêu mua một tờ báo đọc qua mấy dòng:


- Nước Đức thỏa hiệp cho chính phủ Vi-sy được quyền sử dụng một bộ phận hạm đội để bảo vệ thuộc địa... Hít-le khôn thật! Biết dùng Pê-tanh làm bù nhìn để cản chân Anh, Mỹ và dồn sức đánh Nga- Nói xong, ông ta nhún vai, liệng tờ báo đi.


Một thằng Tây phệ bụng khoác vai một mụ đầm cao kều đi qua. Bỗng từ xa có một võ quan Nhật, lùn, để râu kiểu Hít-le ăn mặc bệ vệ, đeo gươm dài lệt sệt, đi tới. Thằng Tây và con đầm sợ xanh mặt vội lủi mất.


Một cụ già khăn đóng áo dài trông thấy tên võ quan Nhật, hốt hoảng ngã té sấp xuống đất. Tên võ quan Nhật chạy lại đỡ cụ già dậy, đặt nắm tay hắn sát cạnh nắm tay cụ rồi chỉ vào hai nắm tay, hắn cười lên hô hố, ý muốn nói màu da của hắn và của cụ giống nhau, cùng da vàng. Cụ già gật đầu ra ý hiểu, hắn lại rút bút máy viết mấy chữ nho Đại Đông Á đưa cho cụ coi. Cụ gương mục kỉnh lên đọc:


- Đại Đông Á!


Tên võ quan Nhật thích thú:


- Jô-tô! Jô-tô!


Trước cửa một hãng buôn dầu đường Đờ la Som-mơ([2]) có tấm biển đề chữ: Đainan Koosi (Đại Nam Công ty) nhiều người thậm thụt ra vào. Minh Khai biết rằng tên Ma-tư-si-ta tuy danh nghĩa là giám đốc hãng này nhưng thực tế là trưởng ban gián điệp của Nhật ở Nam Kỳ. Hiện nay y đang tiếp hợp bọn tay sai chờ dịp hoạt động.


Trên tường, những tờ quảng cáo, lớp dạy tiếng Nhật, buổi diễn thuyết về văn hóa Nhật... dán la liệt.


Một người đặt tấm biển quảng cáo vào chân cột đèn. Biển đề:


TRIỂN LÃM TRANH CỦA HỌA SĨ NHẬT FUJITA.


Giữa là hình bức tranh con mèo đang ngủ lim dim.


Một nhà văn và một họa sĩ đầu bù tóc rối đi qua. Nhìn bức tranh trên tờ quảng cáo, nhà văn hạ một nhận xét:


- Con mèo Nhựt Bổn giấu vuốt nhọn đang lim dim mắt rình miếng mồi Đông Dương!


Một tên lính kín lảng vảng nghe ngóng coi hai người nói gì.


Họa sĩ vội kéo bạn đi.


Trong một tiệm nhảy, tiếng nhạc dậm dật nổi lên qua lần kính những hình bóng nam nữ ghì sát người vào nhau quay cuồng theo tiếng nhạc.


Tới một căn nhà cơ sở ở Xóm Chiếu, Giáo Hạnh ra đón Minh Khai vô trong nhà. Minh Khai cười:


- Thấy tôi có vẻ một cô giáo, hỏi thăm đường vô nhà ông Giáo Hạnh, ai cũng tin là anh có bạn đồng nghiệp tới thăm.


Giáo Hạnh cười:


-          Thì đồng chí với tôi chẳng đồng nghiệp... cách mạng là gì.


(còn tiếp)


Nguồn: Chim gọi nắng. Quyển 16 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


  www.trieuxuan.info










([1]) Nay là đường Tôn Tht Thip, Lê Thánh Tôn, Trn Hưng Đạo, Hai Bà Trưng.




([2]) Nay là đường Hàm Nghi.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »