tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18975468
Tiểu thuyết
10.08.2016
Nguyễn Trung
Dòng đời



Tập III: LÕM NƯỚC


18.


Ôn lại những năm bươn chải kinh tế căng tin trong thời bao cấp, Thắng thừa nhận mình đã được trải qua một trường học vô giá. Học ở xí nghiệp một, học ngoài đời một trăm. Còn mọi thứ đã được nhồi nhét vào đầu khi còn ngồi ở ghế nhà trường thì gần như là đồ bỏ…


 


Ngoài công việc cho kinh tế căng tin và kế hoạch 3 của xí nghiệp, Thắng dành đến chín phần mười thời giờ làm việc của mình cho những công việc chạy vạy và lại quả, do cơ chế xin – cho đẻ ra. Nhờ cái nghề tay trái này, nên mọi ngõ ngách đời sống kinh tế và các mối quan hệ quyền lực của Thành phố, Thắng đều tỏ tường như trong lòng bàn tay. Sự thành thạo này giúp Thắng luôn luôn tìm được câu trả lời chuẩn xác cho câu hỏi việc gì? đến đâu? gặp ai? Tuy chẳng chức vụ vương tước gì, nhưng nhiều người ở nhiều thang bậc xã hội khác nhau phải tìm đến Thắng để nhờ vả, và phần lớn là được việc. Rồi chính sự nhờ vả và được việc này dần dà mang lại cho Thắng một thứ quyền lực đối với những người có quyền lực.


 


Bửu bối cho thành công của Thắng là chịu chơi với những người cần phải chơi.


 


Vụ cháy trụ sở cơ quan của Vũ năm nào gây ra phản ứng gay gắt trong Thành phố. Dư luận cho rằng mười mươi đây là vụ cháy để phi tang mọi bằng chứng tham nhũng, thua lỗ và tội lỗi. Chỉ cần biên bản hiện trường thêm thắt một vài chi tiết kỹ thuật để luật sư có thể dựa vào đó chứng minh vụ cháy là hoả hoạn với đúng nghĩa đen của nó, mọi chuyện lại êm đẹp như không có vụ cháy xảy ra. Thắng đã làm tốt nhiệm vụ con thoi cho việc mua và bán những chi tiết bạc triệu này trong biên bản.


 


Vụ ông Bảy Hội đứng đầu cơ quan đầy thanh danh trong việc dạy dỗ đạo đức kỷ cương cho con người, cặp bồ không may có thai với vợ một người khác. Thắng được giao nhiệm vụ môi giới cho việc sắp đặt anh chồng mọc sừng vào một chức tước mới. Kết quả mỹ mãn, cả ba đều hỉ hả.


 


Nghĩ lại các “kỳ tích” đã đạt, một hôm bỗng dưng Thắng vỗ đen đét vào mông vợ:


 


- Hay lắm! Hay lắm!


 


- Điên à? Đừng có rửng mỡ!


 


- Hay lắm, rất hay là khác!


 


- Hay cái gì?


 


- Người ta cứ chê kinh tế thời bao cấp, đấy là chuyện của người ta. Đất nước thì xác xơ, đấy là chuyện của đất nước. Nhưng anh lại tích luỹ được nhiều nhất từ kinh tế bao cấp.


 


- Thôi đi, mới có vài đồng bạc rủng rỉnh, vài ba thứ tiện nghi trong nhà hơn người đã tự cho mình là ông hoàng. – Kim Hồng gạt đi.


 


- Em nhầm. Anh giàu hơn tất cả mọi người anh biết trong cái Thành phố này.


 


- Bốc phét!


 


- Anh tìm ra cả một kho tiền!


 


- Này, lây bệnh bò điên của nước Anh từ bao giờ thế?


 


- Cái vốn ít người có hoặc không có nhiều như anh trong đổi mới là gì, em có biết không?


 


- Là gì?


 


- Là quan hệ. Nghĩa là anh gõ cửa nào cũng được!


 


- Ghê nhỉ? Cái thứ đi hầu hạ người ta như thế có làm ra tiền không?


 


- Bây giờ thì chưa.


 


- Thế thì bao giờ?


 


- Còn trong giai đoạn tích luỹ mà, rồi sẽ biết...


 


Sau lần đụng độ với kế toán trưởng và bí thư Đảng ủy, Hai Hân, thủ trưởng trực tiếp và là người đỡ đầu của Thắng, trở thành đối tượng đả kích của nhiều thế lực bên trong và bên ngoài xí nghiệp. Song nhờ hiệu quả của kinh tế căng tin và nhờ sự mẫn cán của Thắng trong việc lập lại trật tự của xí nghiệp, Hai Hân được yên ổn. Cái chính là kinh tế căng tin của vợ chồng Thắng vẫn đủ tài lèo lái nuôi tốt cả cái cộng đồng bám vào nó, kể cả xí nghiệp Tự Lực của Hai Hân.


 


Cho đến nay, dù thăng trầm thế nào trong cái cơ chế không còn giá bao cấp, tháng nọ bù tháng kia, tính bình quân toàn xí nghiệp Tự Lực đại thể vẫn giữ được cho mỗi người mỗi tháng một phần thu nhập phụ từ kinh tế căng-tin tương đương với một tháng lương. Về mặt nào đó, vợ chồng Thắng còn là cái bình phong đỡ cho bao chuyện sóng gió của xí nghiệp. Bản thân Hai Hân cũng nhận thấy sự phụ thuộc của mình vào cái bình phong không thể thiếu được này, ngày càng giao cho cái bình phong ấy nhiều quyền hành. Thắng và Kim Hồng ngày càng có nhiều hoạt động kinh doanh ngoài tầm mắt của Hai Hân, bao gồm kinh doanh hợp pháp, bất hợp pháp, hoặc nửa nọ nửa kia.


 


Thắng và Kim Hồng càng ăn nên làm ra. Chỉ sau mấy năm, doanh số trong sổ sách kinh tế căng tin do Thắng và Kim Hồng phụ trách cao hơn doanh số của toàn bộ 3 phân xưởng in đến hàng chục lần. Số người làm trong bộ phận kinh tế căng tin – trong biên chế nhà nước hoặc theo hợp đồng, đông quá gấp đôi số người trong 3 phân xưởng in, số đảng viên ở đây cũng đông hơn.


 


Nhờ tìm được mối manh, lại vừa có lực, vừa có thế quốc doanh, Thắng dựng lên Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại Bình Tiến, một sự kiện kinh tế mới mẻ của Thành phố, một thành quả không thể bác bỏ nói lên sự khôn ngoan của Thắng. Cũng có thể xuất phát từ gợi ý của một cánh tay phải nào đó…


 


Những lô đất đai, nhà xưởng của xí nghiệp và của nhiều cơ quan khác bỏ hoang trước đây, nay bỗng dưng biến thành những kho vàng. Những tài sản này, phần thì được góp vào những liên doanh mới – trong nước hoặc nước ngoài, làm khách sạn, làm siêu thị, trung tâm khiêu vũ.., phần thì trở thành vốn góp vào đầu tư trực tiếp của nước ngoài để sản xuất giấy ăn, đồ nhựa, đồ sứ vệ sinh... Thắng thốt lên với vợ: “Không tưởng tượng nổi những thứ đồ bỏ này chỉ qua đêm đã biến thành núi vàng!”.


 


Từ khi Trung tâm ra đời, kinh tế căng tin vẫn được Thắng chăm sóc ngó ngàng. Vì đấy là các chân rết không thể thiếu được của Trung tâm. Song gần đây Thắng hầu như giao hết loại việc này cho vợ mình phụ trách để bản thân rảnh tay lo việc lớn... Nối liền những đơn vị kinh tế mới ra đời vừa nêu trên của Trung tâm với kinh tế căng tin là một số tụ điểm karaoke. Những tụ điểm này tạo thành những đường dây liên hệ vô hình nhưng linh hoạt. Thắng có một nhóm thân cận riêng lo sự an toàn cho những tụ điểm này. Trung tâm còn làm môi giới cho nhiều xí nghiệp trong Thành phố với giới đầu tư nước ngoài. Trung tâm đã với tay sang kinh doanh địa ốc, ngay trong Thành phố và mấy tỉnh lân cận – nhất là Đồng Nai và Bình Dương.., đang tìm địa điểm để mở trụ sở cho cơ quan đại diện Trung tâm ở Hà Nội, Đà Nẵng...


 


Về nhiều phương diện, Trung tâm còn hoạt động như một đơn vị hậu cần cho cơ quan của Thành phố, là Mạnh Thường Quân cho nhiều việc và nhiều hoạt động... Nội thất của một anh cần được tân trang, đã có Trung tâm hào hiệp… Văn phòng tiếp tân của cơ quan tiêu biểu cần được trang bị lại, Trung tâm xắn tay vào. Cái xe của chị Bảy tèng tèng quá, chuyện nhỏ, để Trung tâm lo. Chú Tư cần ít ngoại tệ cho con đi Đài Loan chữa bệnh, ôi xin đừng nghĩ ngợi, chữa bệnh cũng như cứu hỏa! Toàn là những nơi thân quen cả! Những việc vặt ấy xong loáng, vui vẻ, chu đáo…


 


Giới đầu tư nước ngoài đến Thành phố làm ăn bảo nhau: Muốn công việc nhanh chóng, ngoài các thủ tục chính thức ra phải tìm đường đi qua Trung tâm! Tuyến cò và một số người thính mũi khác trở thành khách ra vào thường xuyên của Trung tâm. Sau một số chuyến đi nước ngoài, bản thân Thắng cũng khôn ngoan hẳn lên, đúng với nghĩa đi một ngày đàng, học một sàng khôn - kể từ ăn mặc, đến cách nói năng... Thắng sắm hai máy điện thoại cầm tay, một cho mình và một cho lái xe, đặt một máy điện thoại cố định có người làm bộ lọc kiêm đầu mối cho sự liên hệ giữa các đường dây quan hệ khác nhau. Công nghệ mạng của Thắng tỏ ra rất hữu hiệu.


 


Nhờ “chiêu hiền đãi sỹ”, Thắng tìm được một đối tác là một người đẹp, Thắng vừa thích, vừa thèm, vừa phục, vừa sợ và cũng thấy chính mình chết mê chết mệt nữa: Cù Lê Phán Lâm Thuỵ Bạch Liên, về danh nghĩa chính thức là thành viên Ban quản trị của Trung tâm, phụ trách công tác đối ngoại.


 


Thắng chịu không làm sao biết được đích xác là mình đã chài được Bạch Liên hay là mình bị Bạch Liên tóm gọn. Trong đầu Thắng, đây hình như là chuyện duy nhất bất phân thắng bại.


 


Nàng sồn sồn và đã ly hôn lần thứ hai, không kể những cuộc chia tay khác, hơn Thắng 2 tuổi, nhưng cao ráo và đẹp một cách khiêu khích. Bạch Liên đi đến đâu, đánh thức những con mắt háu đói đến đấy.


 


Trong Trung tâm, một ông nói: Chỉ cần nhìn một cái vào Bạch Liên cũng đủ thấy mình rạo rực!


 


Một ông khác tóc đã bạc trắng, xuýt xoa: Đúng là sắc bất ba đào dị nịch nhân!(*).[(*) Đại ý: Sắc đẹp không nổi sóng mà làm chìm người!]


 


Một ông khác tếu hơn: Mông Bạch Liên, vú Bạch Liên chạm vào đâu thì vàng đỏ vàng trắng mọc lên tại đấy!


 


Bạch Liên có đôi mắt lá răm rất đẹp, ít nhiều bí hiểm. Lúc thì là cái nhìn rất đa tình, mời chào, quyến rũ. Lúc dịu hiền, dễ thương một cách kỳ lạ. Cũng có lúc đôi mắt này nhìn vào người nào thì hình như người đó nếu không thành ngơ ngẩn vì bị hớp hồn thì tâm can cũng bị thôi miên siêu lạc. Cũng có lúc là cái nhìn xếch ngược đầy sát khí.


 


Bạch Liên thạo tiếng Anh, tiếng Hoa và thạo đời, đã một thời nghiện nặng thuốc lá Camel.


 


Trong tình tự lần đầu tiên với Thắng, Bạch Liên tỉ tê:


 


- Nếu trời cho anh một điều ước, và chỉ một thôi, anh sẽ ước gì?


 


- Một mình anh độc chiếm em. Một mình và mãi mãi!


 


- Nếu thế lúc này anh được em chọn làm tình quân thủ trưởng.


 


- Độc chiếm mà chỉ lên đến chức tình quân thủ trưởng thôi à? – Thắng hỏi lại.


 


- Là tình quân đầu bảng thế mà chưa đủ à?


 


- Anh sẽ giữ được chức đầu bảng trong bao lâu?


 


- Anh phải tự hỏi mình câu này mới đúng chứ!


 


- Người đứng đầu bảng được vinh quang gì?


 


- Được em sẵn sàng nhảy vào lửa vì tình... – giọng nàng nghiêm trang như tuyên thệ.


 


- Xưa nay mới chỉ nghe nói quân tử nhất ngôn.


 


- Nếu vậy thì trên đời này lần đầu tiên sẽ có một trang nữ nhi quân tử như thế là Bạch Liên.


 


- !!!


 


- Không tin hả?


 


- Nói thật đi, anh chinh phục được em, hay là em tóm được anh?


 


- Cả đời anh đã vào rừng đi săn lần nào chưa?


 


- Chưa.


 


- Thế thì anh không thể hiểu niềm đam mê của thợ săn. Lần này em đã săn được người đầu bảng.


 


- Ôi, em bộc bạch tâm sự với anh như vậy à?


 


- Chí hướng không bao giờ yên nghỉ của người thợ săn mà! Không tách được Trung tâm ra khỏi nhà in thì sớm muộn anh mất cả Trung tâm và mất cả Bạch Liên đấy, Thắng ạ!


 


- Tham vọng của em hay là tối hậu thư đối với anh?


 


- Bạch Liên là cả hai thứ đó cộng lại còn thiếu!


 


- Ôi còn hơn cả bạch xà tinh!


 


- Nếu không hiểu được niềm đam mê này thì anh sẽ chỉ là con mồi thảm hại đấy – Bạch Liên cười khanh khách, tay bóp bóp trên vai trên cổ Thắng, rồi ôm cả thân thể trần trụi của Thắng ghì chặt vào thân thể trần trụi của mình.


 


Nằm gọn trong vòng tay của Bạch Liên, Thắng cảm nhận một niềm khoái lạc không sao tả nổi, song vẫn thấy loáng qua một cảm giác như một luồng điện lạnh, rất sâu, thoáng đi rất nhanh… Bất giác Thắng liên tưởng đến hình ảnh mình là một con chuột nhỏ đang bị con rắn nuốt chửng.


 


Bạch Liên không bao giờ đá động với Thắng về tiền về lương, hoặc lợi dụng chuyện tiền nong. Trong những áp-phe chung, Thắng muốn đưa Bạch Liên bao nhiêu thì đưa. Song đấy là những món tiền người tình đưa cho người tình, được đưa bằng sự hào hiệp của người tình. Đôi lần Bạch Liên còn trả bớt lại, có thể vì chưa cần đến, hoặc cũng muốn cho Thắng thấy mình không phải là người nhỏ nhen. Thắng phải thừa nhận Bạch Liên tiêu sang nhưng không xa hoa ngông cuồng, có nhiều cách ứng xử khiến sự thô lỗ của Thắng bị khuất phục. Thắng thú nhận trong lòng: Tiền bây giờ mình không thiếu, lực cũng ngày càng nhiều rồi, nhưng phải có Bạch Liên mình mới biết làm sang và mới hiểu thế nào là sang trong đời! Từ chọn màu cra-vát đến cách ứng xử, lựa chọn tình thế... Chính Bạch Liên làm sang cho mình. Đi đâu, gặp gỡ ai, có Bạch Liên kè kè bên cạnh, cái thế của mình lên hẳn. Cách ăn nói thông minh thì Bạch Liên vô địch, nhất là khi giao tiếp với người nước ngoài...


 


...Nhưng nàng đích thực ham mê cái gì? Ta và nàng, ai là chủ, ai là nô lệ? - Lúc rỗi rãi, chỉ cần ngồi một mình trong phòng làm việc, đầu óc Thắng lại vật lộn với câu hỏi này. Thắng còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng giữa cho và lấy, giữa chiếm hữu và bị chiếm hữu nhiều khi là một sự pha trộn nhầm lẫn chết người.


 


...Ta có đam mê nàng không? – Tại sao ta luôn luôn bị khiêu khích, luôn luôn được kích thích.


 


...Ta có sai khiến được nàng không? – Rõ ràng ta luôn luôn được toại nguyện, mọi việc ta giao đều như ý.


 


...Hiển nhiên ta có quyền lực đối với nàng chứ?


 


...Còn điều gì đáng nghi ngờ? – Nhưng hình như lúc nào nàng cũng hướng được ta đi theo ý định của nàng!


 


...Nhưng nàng đã tuyên thệ. Chẳng phải là lời tuyên thệ của thợ săn đối với con mồi hay sao? Chẳng phải nàng đã mấy lần cười vào mũi ta về sự ngốc nghếch của con mồi!


 


Trong làm ăn, giữa Thắng và Bạch Liên có một cam kết bằng một lời thề độc: Cùng nhau vì việc chung, nhưng không ai được can thiệp vào việc riêng của nhau, ai làm trái thì trời tru đất diệt! Thắng cảm thấy không phải lo lắng gì về thoả thuận này, vì Thắng tự tin, vì Bạch Liên tỏ ra không phải là con người lèm nhèm.


 


Thề độc thì như thế đấy, nhưng chung và riêng giữa cặp tình nhân già nhân ngãi non vợ chồng này vẫn cứ lủng củng với nhau, trước hết bởi lẽ: một bên vì cái tính ghen, một bên vì ham mê sự chinh phục...


 


Điều Thắng không ngờ tới là vừa mới chạm vào đỉnh cao của tiền tài và quyền lực, thì đã vấp ngay những câu hỏi chết người như vậy.


 


Trong không khí ăn nên làm ra của xí nghiệp, chủ yếu là nhờ vào bộ phận kinh tế căng tin, Hai Hân bỗng rơi vào một tình thế khó xử: Giữ nguyên trạng, nghĩa là coi Trung tâm tiếp tục là một bộ phận của xí nghiệp, vừa không hợp lý về cấu trúc kinh tế một xí nghiệp, vừa có nguy cơ bị đệ tử Đoàn Danh Thắng loại khỏi vòng chiến, vì như thế xí nghiệp sớm muộn sẽ chỉ còn là cái đuôi của Trung tâm. Nếu tách Trung tâm ra, xí nghiệp sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong cơ chế thị trường, vì toàn bộ thiết bị quá lạc hậu, lại chưa đủ sức đứng ngoài cơ chế bao cấp! Đã thế bỗng dưng lại rộ lên trong xí nghiệp những câu chuyện năm nảo năm nào.


 


- Giám đốc Hai Hân của chúng ta có thể đi làm chuyên gia cho Hàn Quốc được đấy!


 


- Nói dóc, ổng tài cán chi vậy?


 


- Giám đốc liên doanh Hàn Quốc mới chỉ dám tạt tai công nhân mình. Tài của ông Hai còn có thể đấm công nhân mình gãy răng!


 


- Hai Hân vướng chuyện đại sự rồi.


 


- Chuyện gì vậy?


 


- Khai báo không thành khẩn việc xin đầu thú khi bị cảnh sát Sài Gòn bắt.


 


- Gần 30 năm rồi còn gì?


 


- Đầu thú mà không khai báo thành khẩn thì có đến chết vẫn chưa sạch tội.


 


- Sao bây giờ mới bới ra?


 


- Hay là sắp tới lại đại hội Đảng bộ rồi nhỉ?


 


- Ông Chín đã có ý kiến...


 


- ...


 


Khi có túm năm tụm ba trong xí nghiệp, hay tại quán nước trên vỉa hè ở ngay cổng xí nghiệp, trong những căng tin.., những lời đồn đại kiểu như thế gần như là câu chuyện đầu lưỡi.


 


Mọi người truyền miệng cho nhau như một tin mật hệ trọng. Không cánh, nhưng những lời đồn râm ran này bay nhanh, bay xa, đi khắp nơi… Không ai biết từ đâu phát ra, nhưng ai cũng biết nó là thông tin có trọng lượng, mang đầy đủ các tính chất định tính, định hướng, thăm dò, khuếch nhiễu... Những lời đồn như thế đến cả tai Hai Hân.


 


Chuyến này có lẽ mình rơi thật?


 


Hai Hân thừa nhận tính cách anh Hai của mình hoàn toàn không đủ sức bảo vệ mình trước những lời đồn đại như vậy. Nhiều lúc Hai Hân ngồi thừ một mình, không làm gì mà mồ hôi vẫn lã chã. Vợ Hai Hân phải mấy lần giục chồng đi gặp bác sĩ cũ. Gần đây, mỗi tuần Hai Hân phải nghỉ 2 buổi để đi truyền đạm, nhưng thể lực vẫn tiếp tục sa sút. Bệnh cũ hình như tái phát?. Để bốc hỏa có thể mất mạng! Lời thầy lang năm nào. Đã thế từ mấy năm nay áp lực đòi tách Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Bình Tiên ra khỏi Liên hiệp xí nghiệp in Tự Lực ngày càng lớn. Áp lực này khi thì từ ngoài thành phố dội vào, khi thì nổ ra trong những cuộc cãi vã giữa Trung tâm và nhà in ngay trước mũi Hai Hân...


 


Một hôm:


 


- Chỗ tôi với bố cậu, cậu biết rồi. Tôi cũng là người đưa cậu về đây. Tình hình như vầy cậu tính sao? – Hai Hân bàn phương án cứu chữa với Thắng.


 


- Em bao giờ cũng là đệ tử trung thành của anh Hai mà.


 


- Cậu Thắng! Tôi biết, cậu là cái bình phong đắc lực. Nhưng cũng đã đến lúc anh đi đằng anh, cậu đi đằng cậu. Đàn ông cả, nói toạc ra thế cho dễ bàn.


 


- Đúng. Em rất thích cái tính chém thẳng của anh, không đâm trộm.


 


- Nịnh tôi để lúc khác.


 


- Anh có đồng ý với em phương án tối ưu nhất đối với anh là làm cho ngon chức giám đốc xí nghiệp hiện nay không?


 


- Đồng ý. Thế là cậu nói thật. Tôi biết buộc mãi Trung tâm vào xí nghiệp là không ổn.


 


- Chẳng những không ổn mà anh còn có thể mất luôn cả chức giám đốc xí nghiệp.


 


- Vẫn có kẻ dám bốc mình đi hả? – Hai Hân nghiến hai hàm răng vào nhau để tránh câu chửi bậy.


 


- Quá dễ. Đã có dăm ba ứng cử viên chức giám đốc thay thế cho cả anh và em cộng lại rồi! Bước một là nắm Trung tâm, mà như thế anh sẽ không tài nào cản được. Bước hai là sáp nhập ngược 3 xí nghiệp in vào Trung tâm. Bước ba là giải thể liên hiệp xí nghiệp in để chuyển mục đích sản xuất kinh doanh. Địa điểm của xí nghiệp đang được chọn để đưa vào liên doanh với Singapore xây dựng khách sạn 5 sao đấy. Anh và mọi người trong xí nghiệp sẽ cho hưởng chế độ 176(*)! [(1) Một quyết định của Chính phủ về chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với những người không được gọi lại trong biên chế.]


 


- Thảo nào đã thấy người của ông Chín đến thăm dò...


 


- Họ thăm dò cái gì hả anh? – Thắng cố giấu sự hoan hỉ của mình.


 


- Họ bảo làm bảng điều tra biên chế của xí nghiệp. Nói đi, cậu tính sao?


 


- Em tính, binh tình này tham gia lãnh đạo công nghiệp Thành phố rõ ràng là không đến lượt anh rồi. Đứng một mình, anh vừa không yên thân vừa không bơi nổi trong cơ chế thị trường. Thượng sách là chúng ta đi bước trước, không để cho họ kịp nhấc cả anh lẫn em đi nơi khác.


 


- Bằng cách nào?


 


- Anh chấp thuận phương án để Đài Loan vào liên doanh nâng cấp xí nghiệp chúng ta thành một nhà in hiện đại đi. Em đã dẫn họ đi đi lại lại chỗ anh gần một năm nay rồi. Anh nhùng nhằng mãi thì xôi hỏng bỏng không mất thôi!


 


- Thế còn Trung tâm của cậu?


 


- Anh cứ giao hẳn cho em, mặc em xoay xở.


 


- Có trụ được không? – Hai Hân thăm dò.


 


- Trụ tốt! Anh đừng lo bò trắng răng!


 


- Cậu thật quá xạo. Bây giờ mới thú nhận hả?


 


- Anh đã biết rõ thế thì càng nên tách em sớm đi.


 


- Nếu không tách sớm thì sao?


 


- Em nói rồi, thì cả hai chúng ta sớm được ngồi chơi xơi nước.


 


- Cậu mặc cả một cách trơ tráo. – Hai Hân thừa nhận.


 


- Chỉ những người không bao giờ đâm trộm như anh mới nói toạc ra như thế. - Thắng vừa nói vừa cười một cách ranh ma và đầy ý nghĩa.


 


- Đến bao giờ thì cậu nói trắng ra cậu là kẻ chủ mưu, hả đồ phản phúc?


 


- Không nên bi kịch hoá câu chuyện như thế anh Hai. Tách em ra đi anh! Anh sống khoẻ, em sống khoẻ! Tách ra, nhập vào, nhập vào, tách ra... đấy là sự vận động tự nhiên của các doanh nghiệp.


 


- Ai dạy cậu những điều này?


 


- Bạch Liên dịch cho em nghe những bài báo nói như vậy. Trung Quốc đã thử làm thế trước đây mấy năm rồi.


 


- Tôi vẫn ngoan cố thì sao? – tay Hai Hân muốn đấm vào mặt Thắng, nhưng cố bắt mình ngồi yên.


 


- Xin tùy anh! Anh không thấy người ta đang moi lại chuyện khai báo trong lý lịch của anh à?


 


- Thắng! Ai cho phép cậu nói chuyện này với tôi?!


 


- Anh không muốn nghe thì thôi vậy. Em xin phép. – Thắng chủ động đứng dậy kéo ghế bỏ ra về, thậm chí không thèm bắt tay Hai Hân.


 


Hai Hân thật sự bất ngờ và cảm thấy bế tắc. Bản thân sự việc đã bế tắc, thái độ làm già đến mức đểu cáng của Thắng còn cảnh báo Hai Hân câu chuyện đã quá chín muồi. Hai Hân đủ từng trải để hiểu như vậy. Không còn nữa một Đoàn Danh Thắng trợ lý giám đốc gọi dạ bảo vâng!


 


Đấy không phải chỉ là sự biến đổi của riêng con người Thắng. Hai Hân thừa hiểu có cho ăn kẹo cũng không bao giờ Thắng dám tự dưng lên mặt như vậy nếu như Thắng biết là vận mệnh nó còn nằm trong tay mình...


 


...Nghĩa là thái độ của Thắng cho mình thấy câu chuyện không thể đảo ngược được nữa rồi? Mình không thể lầm được!


 


Một tuần lễ sau, Hai Hân phải chủ động đi tìm Thắng...


 


Sau bốn tuần lễ chạy ngược chạy xuôi, giám đốc Hà Văn Hân trình lên lãnh đạo Thành phố đề án liên doanh với công ty Hải Phong của Đài Loan: cải tạo xí nghiệp in Tự Lực thành một nhà in hiên đại trong khu vực Đông Nam Á. Đề án được đính kèm một mảnh giấy bằng cái lá đa, ghi mấy chữ bút phê đầy quyền lực: Cần xem xét xúc tiến nhanh đề án này để tăng cường cho mặt trận văn hoá tư tưởng... – ký tắt: CT.


 


Hai tháng sau, liên doanh được cấp giấy phép.


 


Câu chuyện bốn tuần lễ và hai tháng vừa kể trên thai nghén từ mấy năm và trải qua nhiều thời kỳ căng thẳng như thế.


 


Quên đi thì thôi, nhưng cứ nghĩ đến thì Thắng lại chịu chết không làm sao tách bạch ra được: mình kều được Bạch Liên hay là bị Bạch Liên tóm gọn? Câu chuyện tách Trung tâm ra khỏi nhà in dấy lên từ đấy.


 


Thực ra ý đồ của Bạch Liên tách Trung tâm khỏi xí nghiệp in vượt ra ngoài tầm thông minh của Thắng và quá táo bạo. Nhưng khi được Bạch Liên giảng giải, ngay lập tức ý đồ này trở thành tham vọng của Thắng, và Thắng càng không thể thiếu Bạch Liên.


 


- Đủ lông đủ cánh rồi, núp mãi dưới bóng Hai Hân và nuôi báo cô mấy cái máy in tòng tọc làm gì?


 


- Nhưng làm cách nào bây giờ?


 


- Cắt đứt khỏi quá khứ là xong!


 


- Nghĩa là cắt đứt cả mọi mối quan hệ ân nghĩa cưu mang?


 


- Hỏi như thế thì không thể thoát khỏi số kiếp con mồi!


 


- ???


 


Những đêm tình tự giữa Thắng và Bạch Liên sản sinh ra đứa con tinh thần như thế.


 


Chính Bạch Liên đi ngược về xuôi, đi Đài Bắc mấy lần để môi giới cho dự án liên doanh giữa xí nghiệp in Tự Lực với giới đầu tư Đài Loan. Nhưng câu chuyện còn lằng nhằng mãi. Đến khi Thắng thuyết phục được Hai Hân chấp thuận dự án, thì mặt bằng của nhà in và của phần lớn các đơn vị thuộc Trung Tâm đã được trên đưa vào quy hoạch liên doanh với Singapore để xây dựng khách sạn 5 sao. Cả Hai Hân và Thắng đứng trước nguy cơ ra rìa!


 


- ... Du lịch là công nghiệp mũi nhọn. Khách sạn 5 sao là ưu tiên số một! Anh không đọc nghị quyết của Thành phố à? - Người đối tác cười vào mũi Thắng…


 


- ... Quy hoạch duyệt rồi, không còn gì để bàn. Anh về đi, mặc dù tôi biết anh hết lòng với Trung tâm… - Chủ nhà vừa đứng dậy bắt tay, vừa chủ động mở cửa cho Thắng…


 


Xông vào chỗ nào Thắng cũng nhận được những ý kiến lúc thì quyết liệt, lúc thì lịch sự như vậy.


 


Thắng xông tiếp vào một số Ban, Sở khác của Thành phố, kều được người này người khác đi nhậu nhẹt, tươi mát. Phong bì dày mỏng đưa ra thun thút, hứa hẹn có nhiều... Nhưng lời nói gió bay. Mong manh vẫn hoàn mong manh.


 


... Chẳng lẽ trong trường hợp này cái lý thuyết quan hệ mình phát minh ra hay như thế mà lại không có tác dụng? Hay là mình đã mắc phải bệnh bò điên như Kim Hồng nói? Hay là quan hệ chưa đủ tầm?


 


Càng chạy ngược chạy xuôi, Thắng càng mất tự tin...


 


Chờ đợi và những lời đàm tiếu hư hư thực thực tra tấn Hai Hân đến cực điểm về mặt tinh thần, bệnh cũ của Hai Hân đột nhiên tái phát nặng. Mặc dù Hai Hân vẫn còn làm chủ được mình, song trạng thái thừ người ra như bị bệnh tâm thần có chiều hướng xảy ra mau hơn, mồ hôi vã ra nhiều hơn. Có lúc Hai Hân thấy Võ Tắc Thiên hiện lên trước mặt mình, Hai Hân chạy trốn đến đứt hơi, nhưng hai cánh tay trần trụi với những móng tay dài đỏ chót như những chiếc vuốt ghê sợ của mụ ta cứ vươn theo mãi... Lúc tỉnh táo, Hai Hân ý niệm sâu sắc hơn vị thế chơi vơi của mình. Bây giờ đến lượt Hai Hân chứ không phải Bạch Liên ngày đêm thúc giục Thắng phải xúc tiến nhanh đề án. Có lúc Hai Hân tự dưng vô cớ nổi cáu đùng đùng với Thắng.


 


Thắng lâm vào thế bí.


 


Bạch Liên hiểu thời cơ đã đến. Từ lâu Bạch Liên vẫn tìm cách mon men đến giới quyền lực. Nhưng lần này không phải đi tay không, vì có cả một Trung tâm bề thế của quốc doanh đứng đằng sau, có như vậy mới danh chính ngôn thuận. Lúc còn đi làm nghề phiên dịch, Bạch Liên đã được nghe danh ông Chín Tạ, một đôi lần được tận mắt nhìn thấy ông từ xa xa...


 


...Đấy là nơi đáng tới! Nhân thể cũng thử sức mình và xem bụng dạ tình quân thủ trưởng muốn độc chiếm mình đến mức nào? Công đôi ba việc!


 


Bạch Liên tính toán, mãi cho đến lúc:


 


- Thắng, đứng sang một bên đi! Để Bạch Liên xung trận hộ cho, được không? Thời gian không còn nhiều nữa – cô nàng đề xuất.


 


- Xung trận đánh ai?


 


- Đến nước này phải đánh giáp lá cà! Có dám không?


 


- Nhưng đánh ai mới được chứ?


 


- Mục tiêu là Chín Tạ. Trong Thành phố này chỉ có Chín Tạ mới xoay ngược được trời đất. Có dám không?


 


Chần chừ một lúc Thắng nói:


 


- Dám! Nhưng có nổi không?


 


Nói xong Thắng bất giác buông Bạch Liên ra, quay mặt đi rất nhanh, mặc dù không cắt nghĩa được cho chính mình tại sao. Thắng liền đổi ý kiến:


 


- Không được đâu. Mụ Chín bà ghê lắm, đụng vào là chết tươi. Lệnh ông không bằng cồng bà.


 


- Sao, anh cung phụng đủ mọi thứ cho nhà này mà cũng sợ bà ta hơn cọp à?


 


- Sợ lắm. Đành là tủ lạnh nhà ông Chín hỏng cũng đến anh. Trang trí lại nội thất cũng đến anh. Máy lạnh mới, sinh nhật cháu họ bà Chín, thay xe ô tô.., nhất nhất mọi việc do anh cung phụng. Thậm chí đi lễ đi bái các chùa trong Nam ngoài Bắc lại cũng do anh lo từ A đến Z.


 


- Thế mà vẫn còn sợ à?


 


- Vẫn là tình cảm giữa quan phụ mẫu và thảo dân như trong các phim Bao Công thôi!


 


- Quá xoàng!


 


- Đôi lần có ý định rủ ông Chín đi tươi mát một chút để tươi mát tình thầy trò, gọi đến cơ quan thì không tiện, nhưng cứ cầm đến điện thoại ở nhà là bà Chín nhấc máy. Có lần ông Chín đã cầm máy lên rồi mà bà ta vẫn giằng lấy, còn mắng lại anh: Từ nay hễ gọi cho anh Chín phải xin gặp chị trước, chú không được tự tiện làm phiền anh ấy! Nhắc điện thoại lên, bà ta không cần biết ai ở đầu dây, nhưng hễ là nghe tiếng nữ thì cơn tam bành nổi lên ngay, dù là điện thoại gọi vì công việc đi nữa!


 


Bạch Liên cười phá lên:


 


- Ôi Hoạn Thư ngày nay máu hơn Hoạn Thư ngày xưa! Sao không dùng điện thoại di động?


 


- Ỷ vào thế chồng, bà ta gần như muốn gì được nấy. Con trai bà ấy thi đại học trượt mà vẫn đỗ. Một cú điện thoại của bà ta cho Sở Địa chính, loanh quanh vài năm nó đã leo lên chức phó phòng kỹ thuật ở đấy, chỗ béo bở nhất nhì trong Sở.


 


- Càng tốt!


 


Thắng chớp mắt liên tục, không hiểu Bạch Liên nói gì.


 


- Không hiểu à?


 


- Không.


 


- Ghen, như thế chứng tỏ ông Chín rất háu gái, biết đâu ông Chín chẳng bồ bịch hàng chuỗi rồi. Tham, cho thấy bà Chín rất dễ tiếp cận! Dứt khoát đánh giáp lá cà được! Uy bà Chín lớn, đánh được là thắng đậm. Thế mà không nhìn ra hả? – Bạch Liên cả quyết.


 


- Nói gì mà dễ sợ! Thôi tuỳ!


 


Bạch Liên nói sơ sơ ý định của mình, mọi chuyện khác sẽ tuỳ cơ ứng biến. Thắng đồng tình.


 


...Đã trót đâm lao thì phải theo lao!


 


Ngay chiều hôm ấy, quần áo sang trọng sát người, mùi nước hoa Lancôme quyến rũ, nhét một nắm đô-la vào cái ví đầm, Bạch Liên nháy mắt làm duyên với Thắng một cái rồi bảo lái xe đưa đi... Xe mới quay mũi, Bạch Liên đã cười khẩy...


 


...Hay lắm, muốn độc chiếm mình, nhưng lại sẵn sàng hy sinh mình, chịu để mình ra trận! Tâm địa con người này thế là rõ... Mình dám nói thẳng lúc này hắn ở vị trí đầu bảng. Là đàn ông, thế mà hắn lại không có gan thẳng thắn như mình... – Bạch Liên hầu như dành trọn vẹn thời giờ ngồi trên xe đánh giá cặn kẽ tình quân thủ trưởng của mình về mọi mặt, việc đi gặp Chín Tạ chỉ coi là chuyện vặt.


 


Như con én đưa thoi ngày xuân, đi đi về về, cuối cùng Bạch Liên mang về cho Thắng mảnh giấy bằng cái lá đa như đã nói ở trên, có sức nặng nghìn cân...


 


- Làm sao em giành được chiến công này? – Thắng mừng rỡ ôm xiết Bạch Liên.


 


- Đánh giáp lá cà và có các ông Oa-sinh-tơn(*) [(*) Các tờ giấy bạc 100 USD] dọn đường mà! Thắng lợi kép!


 


- Kép là thế nào?


 


- Chị thì nhận là chị kết nghĩa, anh thì dặn đến hẹn lại lên!


 


- Làm sao đánh thắng được?


 


- Đã tuyên thệ nhảy vào lửa vì tình mà!


 


- Bái phục! Khi anh xoè cái mảnh giấy có mấy chữ bút phê, ngay bọn Đài Loan mắt cũng sáng lên.


 


- Đã đánh là phải thắng. Biết là không thắng thì đừng đánh. Kinh nghiệm thợ săn đấy.


 


- Nhưng cái lão Chín này lúc nào cũng nghiêm nghị mặt sắt đen sì, miệng nói ra toàn lời gang thép, kinh bỏ mẹ...


 


- Thế mà gang thép chảy thành nước hết, hồn xiêu phách lạc lên Thiên thai. Cả Hoạn Thư cũng mời Bạch Liên làm cố vấn để giải quyết nỗi phiền của đàn bà đã quá mất tuổi hồi xuân!


 


Bạch Liên không kể việc Chín bà nhờ Bạch Liên trực tiếp đi gặp hoa tiêu tin cậy, để nhờ dẫn đường cho một tàu chở hàng lậu đã phải chờ gần một tuần nay tại phao số không. Chín bà dặn đi dặn lại Bạch Liên phải giấu kín chuyện này với mọi người, kể cả với Chín ông. Một cuộc săn lớn...


 


... Cái danh tính uỷ viên Hội đồng quản trị Trung tâm Bình Tiến, quốc doanh hẳn hoi, có tiền cũng không mua được! Cuộc săn trên núi cao rừng sâu càng mạo hiểm, ta càng phải được bảo hiểm và trang bị hoàn thiện... Bạch Liên chủ định phải giữ Thắng làm bàn đạp, làm lá chắn lâu dài.


 


- Đang nói chuyện sao lại bỏ lửng? Em đang nghĩ cách làm cái trò mông má lại cho bà Chín chứ gì? – Thắng hỏi.


 


- Anh bảo Bạch Liên nghĩ gì?


 


- Bảo em đừng khuyên Chín bà cái trò độn mông độn vú! Từ khi chạm vào mấy cái vú bơm đầy cao su nhân tạo(*) [(*) Đây có thể là chất silicone,nhưng Thắng không biết nên gọi bừa là cao su nhân tạo.] , đến bây giờ anh vẫn còn cảm giác ghê sợ, tay cứ như là phải bỏng.


 


- Kiến thức và kinh nghiệm sống của anh không vượt quá sự hiểu biết của mấy con điếm nhà quê.


 


- Nghĩa là anh còn phải khám phá nhiều nữa?


 


- Còn phải học nhiều cưng ạ! Chung quy vợ chồng lão Chín cũng chỉ là hai con mồi thảm hại... Lão ta đổi giọng nhanh lắm, từ mô phạm chú chú cháu cháu sang ngay anh anh em em. Cứ xoắn tít lấy Bạch Liên, còn hơn cả quạ thấy gà con nhé!


 


- Tài của em thì anh biết rồi! – Thắng thấy mình đang nổi máu ghen.


 


- Con dê già biết nói hẹn đi hẹn lại tái ngộ sớm. Còn Hoạn Thư thì đang lâm vào thế bí, khẩn khoản nhờ Bạch Liên tìm cách không để con dê già đi ăn cỏ đồng khác. Bạch Liên bây giờ có thể gọi điện thoại cho Chín ông lúc nào cũng được, đến chơi với Chín bà giờ nào cũng được. Sợ chưa?


 


- Thôi thôi. Đừng kể nữa! – Thắng nhăn mặt, cố nuốt cục tức nghẹn ứ trong họng.


 


Dáng điệu của Thắng làm cho Bạch Liên cười ngặt nghẽo, có lúc rú lên lanh lảnh, Thắng nghe vừa khó hiểu, vừa thoáng ghê sợ.


 


- Có cái gì mà cười như nắc nẻ thế?


 


- Anh vừa nói thôi thôi đừng kể nữa mà! – Bạch Liên ôm lấy Thắng, nhưng trong đầu nghĩ đến “bồ” mới, người có thực quyền nhất nhì ngành hải quan, được mệnh danh là con hổ xám, do chín Bà trực tiếp giới thiệu. Niềm vui nhân ba...


 


Bạch Liên buột mồm:


 


- Đi săn như thế mới gọi là đi săn!


 


- Em đang nói cái gì thế? – Thắng hỏi


 


- Thắng lợi đơn, thắng lợi kép, như thế mới là đi săn!


 


- Bái phục! Bái phục! Không thể ngờ cùng một lúc em tóm gọn được cả Chín ông và Chín bà!


 


- Còn hơn thế!


 


- ???


 


Trong khi đó nguồn thông tin riêng cho Thắng biết cánh Singapore vẫn chưa làm xong đề án khách sạn 5 sao. Cái may không thể ngờ được đối với Thắng là khách sạn ở trên hướng bay, lại được thiết kế cao quá, đang phải sửa lại thiết kế cho phù hợp với quy định của Ban chỉ huy quân sự Thành phố.


 


Sau trận đánh giáp lá cà của Bạch Liên, Thắng vỡ lẽ: Hoá ra lý thuyết quan hệ dù có hay đến mấy cũng phải có người tài thì mới thực hiện thành công được.


 


...Mình gặp Bạch Liên cứ như diều gặp gió!


 


Từ đấy trở đi Thắng được mời đến nhà ông Chín nhiều lần để bàn công việc, thực ra là để được sai bảo, để ông Chín có dịp gần Bạch Liên... Tự nhiên vị thế của Thắng trong làng nghề ở Thành phố cũng thay đổi hẳn.


 


Một lần ông Chín trực tiếp cầm điện thoại nhắn sang: ... Nếu Thắng bận thì cử Bạch Liên đi thay cũng được!


 


Lời nhắn trực tiếp ấy làm cho cái mặt của Thắng đang nguyên lành trở nên méo mó. Bạch Liên giải toả nỗi lo của Thắng:


 


- Đừng nhìn Liên với bộ mặt đưa đám của anh nữa. Cười lên đi.


 


- Em phải đi như thế, anh cười làm sao được?


 


- Ái chà... Tình si hay tình buồn?


 


- Không đi đâu cả! – Thắng không giấu được mình đang ghen.


 


- Đừng lo! Đánh giáp lá cà thì chỉ một lần thôi. Còn bây giờ Bạch Liên là cô nuôi dạy thú.


 


- ???


 


Vài hôm sau, trong lúc bàn công việc với nhau tại trụ sở Trung tâm, Bạch Liên vừa nói vừa mở một hồ sơ, rút ra một tấm ảnh đưa cho Thắng:


 


- Chúng mình lại sắp sửa có khoản chi cần thiết đấy.


 


- Cái gì thế này?


 


- Liên định thay cái bồn massage bằng nước nóng hiện có của nhà mình, tiện thể lắp luôn cho nhà lão Chín một cái. Làm liền chỗ với sauna cho tiện... Em mới ướm hỏi, vợ chồng lão Chín thích mê tơi.


 


Thắng xoay đi xoay lại tấm ảnh để nhìn cho kỹ từng chi tiết:


 


- Ừ, cái bồn massage này hiện đại quá, có cả đấm nước cho lưng, hai bên hông, dưới hai chân và bàn chân. Phòng tắm nhà mình đủ rộng. Nhưng nhà ông Chín một trăm phần trăm phải xây lại phòng tắm, mắc lại điện nước. Để sauna bên cạnh càng thiếu chỗ. Từng ngóc ngách trong cái nhà này anh thuộc như trong lòng bàn tay.


 


- Chuyện vặt mà anh, càng có cớ đi lại đàng hoàng, che mắt mụ Chín càng dễ.


 


- Ảnh cái bồn massge này chụp ở đâu mà đẹp thế? – Thắng hỏi dò.


 


- Trong phòng VIP của khách sạn City Tower. Phải thừa nhận hiện nay là khách sạn sang nhất thành phố.


 


- Tại sao lại nảy ra sáng kiến này?


 


- Bạch Liên cho Chín Tạ xem cái ảnh này cái chính là để nhắc nhở Chín ta đã tắm ở đâu, với ai. Nhưng lão này không cao thủ như Bạch Liên tưởng. Mới thoạt nhìn thấy cái ảnh này mà mặt mày lão cắt không còn hột máu.


 


- Ăn vụng thì bao giờ mà chẳng thế! – Thắng muốn đá ngầm cả Bạch Liên.


 


- Được cái lão bình tĩnh lại khá nhanh. – Bạch Liên vẫn tỉnh queo: - ...Để tăng thêm phép quỷ, Liên cầm cái ảnh này cho Chín bà xem, Chín ông sợ quá, vội vàng lỉnh sang phòng bên cạnh. Liên hứa tặng một cái bồn như thế, Chín bà ôm chầm lấy cảm ơn.


 


- Dắt nhau vào tận phòng VIP của City Tower mà chỉ chụp được mỗi cái bồn sứ này thôi à? – máu của Thắng ghen vẫn còn sôi lên.


 


- Muốn lấy cung Bạch Liên hả? Còn nhiều chuyện khác. Nhưng kể chuyện gì thì chỉ nên biết chuyện ấy thôi nhá!


 


Thắng hơi rờn rợn, quay sang nói chuyện công việc khác. Trong cuộc phiêu lưu này, Bạch Liên nắm được cái thế giới Who is Who? Trong cái tổ hợp City Tower. Các cổ đông phía Hongkong và khách lai có tên đầy đủ trong hợp đồng và trong giấy phép đăng ký kinh doanh, họ chiếm tới 65% tổng vốn của City Tower. Bạch Liên đã móc nối được với một số cổ đông có máu mặt trong đám này. 35% vốn còn lại thuộc về các cổ đông phía Việt Nam. Đấy là 3 công ty quốc doanh về mặt danh nghĩa, nhưng thực chất là do 16 cá nhân hùn vốn, hầu hết là vợ con những quan chức đủ loại. Tầng trệt của City Tower cách đây mấy tháng vừa mới khai trương vũ trường Rising Star. Trên sân thượng của khách sạn là quán cà phê ngoài trời sang trọng nhất thành phố, nơi hò hẹn của những affairs đắt tiền cho đủ mọi loại hàng hoá, kể cả tiên nâu lẫn tiên bằng da bằng thịt. Bạch Liên còn dám cả quyết một vài phòng nào đó có cả xóc đĩa, tổ tôm hay đánh chắn gì đó... Con mắt nhà nghề của Bạch Liên nhìn thấy ngay là tất cả được bảo kê rất tốt. Bạch Liên và Thắng bàn với nhau tìm cách len chân vào tổ hợp này để có thêm thông tin và gây thanh thế, nhưng việc chưa thành. Tổ hợp viện cớ đã có 16 thành viên rồi, nếu thêm 1 nữa là 17, có nghĩa là 1+7=8, mà số 8 tượng trưng cho cái còng số 8 của công an, như thế xui lắm!


 


- Đồ bố láo, biển số xe thì mới cần tính số tiến lên, cái trò này mà cũng tính số! – Thắng chửi đổng.


 


Nếu chi hai suất, nghĩa là nộp phí và góp cổ phần hai suất nhưng một người đứng tên, thì Thắng sẵn sàng chơi luôn. Đằng này tổ hợp lại đòi cả hai phải đứng tên, Thắng và Bạch Liên bàn với nhau không thể chấp nhận được. Phải người chân trong người chân ngoài, cả hai cùng đứng vào một chỗ mà bị túm thì hết đường ứng cứu cho nhau...


 


Chiến thắng này đến chiến thắng khác làm cho Thắng dần dần bớt tặc lưỡi vì Bạch Liên. Nói cho đúng hơn, tặc lưỡi mãi chán rồi. Thắng thừa tỉnh táo, nhưng vẫn phải tự thú nhận trong thâm tâm không rứt được một cảm giác ghen tuông khổ sở.


 


... Cái máu ghen bẩm sinh trong mỗi thằng đàn ông? Hay vì thân thể Bạch Liên có cái gì đó đặc biệt? Hay là vì mụ này có những ngón riêng mà không một người đàn bà nào khác có thể có được khi làm tình? Cả võ Tàu lẫn võ Tây, và hình như kèm theo bùa mê nữa... Lúc nào mình cũng chết mê chết mệt...


 


Bạch Liên có hẳn một tầng nhà dành cho tập thể dục, rất hiện đại. Bạch Liên có thể bỏ bất cứ việc gì, nhưng không bao giờ bỏ tập, mỗi ngày đúng một tiếng, tập theo đúng bài bản của sách vở. Thắng lắc đầu lè lưỡi về chuyện này. Thắng cũng thừa nhận Bạch Liên không bao giờ làm một điều gì thái quá, kể cả quan hệ tình dục, nhiều lúc Thắng rất khó chịu mà không làm gì được.


 


- Đi săn là phải có đủ mọi điều kiện để chinh phục, để chiếm đỉnh cao, hoàn toàn khác với háu đói! – Bạch Liên giải thích cho Thắng như vậy.


 


Càng hỏi càng nhức đầu, đôi lúc Thắng thú nhận có cảm giác mình còn là một tù binh nữa. Nhiều lần Thắng tìm cớ cáo bận với ông Chín, cử Bạch Liên đi thay, cái chính là để xem mình còn làm chủ Bạch Liên đến mức nào... Nhưng bây giờ chuyển sang vai cô giáo dạy thú rồi, Bạch Liên chơi trò mèo vờn chuột và chỉ cho các con mồi trong các giàn karaoke của mình đi làm hình nhân thế mạng gặp Chín Tạ. Lời nhắn bay đi từ ông Chín càng da diết, Bạch Liên càng làm cao. Hai ba lần Bạch Liên không có cách gì thoái thác được, đành phải đến nơi hẹn, nhưng liền giở nước cờ dùng Chín bà để cản mã.


Chín ông ậm à ậm ực, đá bàn đá ghế...


(còn tiếp)


Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.



Mời đọc cuốn tiểu thuyết (tiếp theo Dòng đời) của Nguyễn Trung. Bản thảo 2 ®. Khai bút tại Hà Nội, ngày 17-04-2008. Tác  giả Ghi chú:


Cuộc sống trong tiểu thuyết chỉ là cuộc sống của tiểu thuyết. Toàn bộ tên các nhân vật, địa danh, sự kiện, sự việc,  thời gian, không gian và mọi thứ khác… trong tiểu thuyết đều thuộc về đời sống trong tiểu thuyết và chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi; mọi sự trùng lặp với đời sống thực ngoài đời nếu xẩy ra đều là và chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên. - Nguyễn Trung


Đường link trên Google:


http://viet-studies.info/NguyenTrung/Lu_T1_Final.pdf


http://viet-studies.info/NguyenTrung/Lu_T2_Final.pdf


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 26.04.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 16.04.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 04.04.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 30.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
xem thêm »