tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19352451
Những bài báo
11.08.2012
Tư liệu
Ẩm thực: Rượu sim Phú Quốc

Mùa sim Phú Quốc bắt đầu từ tháng giêng đến cuối tháng Tư âm lịch. Khi ấy, hầu như các đồi thấp, trảng trống trên đảo đều phủ kín một màu hoa tím ngát. Những rừng sim tím cả chiều hoang biền biệt ấy không chỉ làm lòng người ngân lên những vần thơ, điệu nhạc mà còn say đắm lòng theo đúng nghĩa đen. Tôi, cũng như bao du khách khi đến Phú Quốc đã say lòng với rượu sim.


 


Sản vật


Trái sim rừng khi chín có màu tím ửng mọng nước, treo lúc lỉu trên những bụi sim chạy dài từ chân đồi giáp mé biển vào sâu trong những cánh rừng phòng hộ. Cũng có một loại sim núi khác, trái nhỏ bằng hạt đậu, ăn có vị chát và không ngon như sim rừng Phú Quốc.


Mọi chuyện bắt đầu từ khi một đoàn cán bộ từ Tây Nguyên đến Phú Quốc công tác, thấy sim chín bán rẻ như bèo, họ mua ngay về khách sạn ngâm rượu. Tương truyền thì rượu sim được đồng bào dân tộc sử dụng để tạo sự dẻo dai cần thiết khi đi rừng, leo núi. Còn tại Phú Quốc, vị chua ngọt, chát của rượu sim cũng được dùng trong việc giảm đầy hơi, giúp tiêu hóa tốt. Riêng những nhà hàng có tiếng ở đảo, thứ rượu này được sánh ngang các loại rượu vang, giá khá đắt, hơn 100.000 đồng/lít.


Từ đấy, dân đảo Phú Quốc bắt đầu biết đến cách chế biến mà theo lời các vị cán bộ Tây Nguyên là “trời ơi, dân mình nằm trên đống tiền mà không biết”. Vậy là từ chỗ chỉ có giá 2.000 đồng/kg, sim trái tăng lên 6.000 đồng, 9.000 đồng... rồi 12.000 đồng và cho đến nay đạt mức 16.000 đồng/kg. Rừng sim dậy sóng cùng lúc với chuyện rượu sim lên ngôi! Lần nào ra hòn đảo hình giọt lệ này, tôi cũng chỉ dùng rượu sim đưa cay trong mỗi bữa ăn. Rất dễ uống, đằm dịu, mà có say cũng không nhức đầu!


Suốt dọc dài các con đường chính ra vào thị trấn Dương Đông, có đến hàng trăm điểm buôn bán rượu sim, mà giá cả cũng vô chừng, từ chục ngàn đến trên trăm ngàn cho mỗi lít!


 


Chuyện ông tổ nghề


Nhà ông Bảy Gáo tọa lạc ở mặt tiền đường 30-4, thị trấn Dương Đông, trông thật sang trọng với bộ ghế salon gỗ bóng loáng, trong nhà toàn thiết bị đắt tiền. 85 tuổi, nhưng dáng ông vẫn tráng kiện. Ông phăm phăm dẫn tôi xuống hầm rượu. Hơn 100 thùng phuy nhựa (loại 160 lít/thùng) nằm ngay hàng thẳng lối. Mùi sim chín cộng với men rượu xông lên thơm ngào ngạt, ông Bảy đưa tôi đi từng phuy, mở nắp, múc từng ly ra nhấm nháp, đủ độ rượu khác nhau, màu rượu sóng sánh, trong vắt. “Một lít 80.000 đồng, chú em muốn uống thì xách về pha thêm 5 lít đế là vừa”/Có lẽ tác giả nhầm, chỉ pha 0,5 l1t rượu đế mà thôi. Pha 5 lít thì làm gì còn rượu sin nữa! (TX). Tôi nhẩm tính: 80.000 nhân với 160 lít/phuy nhân với 100 phuy, trên 1,2 tỉ đồng!


Ông Bảy, tên thật là Mạc Văn Nghiêm, vừa để cho tôi thấm đẫm rượu sim vừa giảng giải: Cây sim có 2 loại, đó là hồng sim và tiểu sim, đều có lá mặt dưới màu trắng có lông, trái khi chín có màu tím đen. Trái sim dùng làm rượu ở Phú Quốc chủ yếu là hồng sim. Hầu như sim ra hoa và có trái quanh năm, nhưng theo những người chế biến cho biết, thì vụ sim vào tiết xuân cho trái có chất lượng tốt nhất, có nhiều mật ngọt và là nguyên liệu tốt nhất để làm ra thứ rượu sim có hương vị thơm ngon và bổ dưỡng. Quả sim chín mang về cắt bỏ đầu đuôi, rửa sạch, cho vào cối xay dập rồi đổ vào phuy trộn tỉ lệ một đường một sim sau 3-5 ngày là lên men. Ủ chừng 10-12 tháng thì sim ngấu, cho thứ nước cốt đặc sánh, thơm lừng. Lúc này lấy nước cốt pha với rượu gạo là được thứ vang sim chất lượng, sử dụng trong vòng 2 năm.


Chuyện xuất hiện của nghề sản xuất rượu sim ở Phú Quốc cũng thật tình cờ. Năm 1995, thấy cư dân trên đảo hái sim trên rừng về, từng gánh sim đỏ mọng bán chẳng ai mua, ông Bảy thấy tiếc nên mua về ngâm rượu uống chơi và đãi bạn bè, ai uống cũng khen. “Năm 1997, tôi làm được 120 lít rượu để đãi đám cưới con trai, không ngờ anh chị em trong cơ quan phát hiện (lúc đó ông Bảy là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Phú Quốc) ngon quá nên đề nghị phát huy. Hết đám cưới, bà con trong vùng vẫn đến hỏi “còn rượu sim không?”. Thế là tôi bắt đầu làm ăn. Năm sau, tôi mua 500kg sim về ủ, cũng lại bán không kịp. Được đà, mình bắt đầu tổ chức thu mua sim, 3 tấn, rồi 7 tấn để làm rượu. Rượu sim Phú Quốc bắt đầu theo những nụ cười của du khách bay khỏi đảo”, ông nhớ lại.


Hiện nay, mỗi năm cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Gáo của ông tiêu thụ 20 tấn sim, cho ra khoảng 1 vạn lít rượu cốt. Từ 1 vạn lít rượu cốt này, ông pha chế nhân lên nữa tùy theo nồng độ và theo cái “gu rượu” của từng vùng. Rượu sim Bảy Gáo đã thành một thương hiệu, đi khắp các vùng miền và sang tận Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Nhật...


Xuất xứ của thương hiệu Bảy Gáo cũng là một tích vui. Ông bảo do ngày trước thấy cô gái quê xinh đẹp ngồi bán hàng dưới gốc cây gáo nên tán tỉnh và nên duyên, vợ chồng sống mặn nồng đến tận bây giờ. Ông đặt tên rượu sim Bảy Gáo để mãi ngất ngây với hương tình vị nghĩa!


Từ thành công của ông Mạc Văn Nghiêm, đã có nhiều hộ dân khác ở thị trấn Dương Đông vào cuộc, quầy bán rượu sim mọc lên khắp nơi, một số gia đình sản xuất rượu sim cung cấp cho thị trường khách du lịch ở đảo đã được đăng ký nhãn hiệu chất lượng tại Sở Y tế tỉnh Kiên Giang như Rượu sim Thành Long, Rượu Sim Sơn.


Đáng chú ý hơn là ở đảo Phú Quốc hiện nay đã sản xuất được loại rượu vang đỏ từ trái sim rừng kết hợp với một số trái cây khác có nồng độ 12-14% etanol, là loại rượu vang đỏ có màu rất tươi của trái sim, hoàn toàn tự nhiên với quy trình công nghệ sản xuất được chuyển giao công nghệ từ Viện Sinh học nhiệt đới TPHCM chuyển giao cho cơ sở Thành Long (Doanh nghiệp tư nhân Đảo Sim).


Rượu sim với nồng độ không cao, có hương vị rất đặc biệt, thơm ngon, phù hợp cho mọi lứa tuổi đã nhanh chóng lan toả khắp huyện đảo Phú Quốc, trở thành thức uống mới lạ trên mảnh đất du lịch này. Theo ông Nghiêm, rượu sim giúp ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, mạnh gân cốt, chống được các bệnh nhức mỏi của người già, trị các bệnh trúng thực và cầm tiêu chảy, hỗ trợ điều trị sỏi thận.


 


Trịnh Công Phát  - Người đưa sim vào… dự án


Trịnh Công Phát 49 tuổi, quê ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, năm 1979 đi lính hải quân ra đảo Phú Quốc, phục viên năm 1983 rồi bén duyên với một cô giáo ở đây, lập nghiệp luôn tại xứ đảo.


Khi trái sim và rượu sim hút hàng cũng là lúc nhiều người dân đất này khai thác theo kiểu tàn phá rừng sim. Có người còn bẻ ngang thân cây để trái non chín héo, hái bán. Có nơi sản xuất rượu sim bằng mùi, rượu đế và màu củ dền.. Bức xúc và xót ruột, Ba Phát vào cuộc.


Ông mày mò rồi hợp tác với các nhà khoa học cải tiến quy trình làm rượu sim mới thay vì ủ đường lên men như trước. “Bí quyết để rượu sim ngon chính là việc tạo ra con men giống riêng, có thể khống chế và kiểm soát được quá trình lên men, càng để lâu rượu càng ngon”.


Tiếp theo đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà xưởng, thuê mướn nhân công; đăng ký chất lượng sản phẩm, độc quyền thương hiệu rượu Sim Sơn với gần chục loại khác nhau. Thắng lớn, Sim Sơn lại vượt biển, có mặt ở nhiều nhà hàng, khách sạn tại ĐBSCL, TPHCM...


Không chỉ tiếp tục nghiên cứu làm rượu sim theo công nghệ mới (vang trắng, vang tím...) mà còn mở rộng thêm nhiều công trình khác như phân vi sinh, khảo sát thực vật quý, công nghệ chế biến... Nhiều nhà khoa học và sinh viên Đại học Cần Thơ, đặc biệt khoa Nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, vi sinh... thấy cái tâm của Ba Phát mà trở thành những người bạn thân thiết, nhiệt tình tư vấn cho ông chủ doanh nghiệp cầu tiến này. Qua sự giới thiệu của GS-TS Võ Tòng Xuân, nhiều nhà khoa học đã liên tiếp đổ bộ lên đảo nghiên cứu sim rừng: Tiến sĩ thực vật học Nguyễn Thanh Bình (ĐH Cần Thơ), Tiến sĩ Jeffery T. Burkhart (Đại học La Verne, Hoa Kỳ)... để cuối cùng một chuyện gây xôn xao dân đảo đã ra đời.


Dự án “Bảo tồn và nghiên cứu phát triển cây sim Phú Quốc” được Ba Phát tung ra vào năm 2008. Dự án có kinh phí 6 tỉ đồng (trong đó vốn của gia đình Ba Phát là 2,5 tỉ đồng) sẽ triển khai trên 6 ha đất ở ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh.


Mục tiêu chính của dự án là xây dựng phương án bảo tồn và phát triển cây sim kết hợp trồng rừng, trồng cây dược liệu dưới tán thấp để tăng thu nhập lâu dài và ổn định cho nông dân; tập trung nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch, định hướng phát triển các dòng sản phẩm trong tương lai, ưu tiên phát triển sản phẩm từ sim rừng (trà hoa sim, rượu, mật, siro, nước hoa, xà bông...) nhằm tạo ra dòng sản phẩm phục vụ du lịch độc đáo, chỉ có ở đây; nghiên cứu đa dạng hóa sinh học trong khu bảo tồn để hình thành khu trung tâm nghiên cứu sinh học dành cho sinh viên học sinh trong nước và quốc tế kết hợp du lịch...


Sim là loài cây hoang dã có sức sống mãnh liệt, chịu được cả hạn lẫn ngập úng. Người nông dân chỉ cần tham quan mô hình, chăm sóc theo hướng dẫn sẽ có một khu vườn tự nhiên mà hầu như không phải bỏ vốn ra nhưng thu nhập không hề nhỏ vì chỉ tính theo thời giá hiện nay 12.000 đồng/kg thì 1 ha thu nhập không dưới 60 triệu đồng/năm. Từ nguồn lợi đó chính người dân sẽ tự bảo vệ lấy rừng, Nhà nước không cần vận động, thuê mướn họ giữ rừng nữa.


Ông Phát nói: “Khu đất 6 ha này tôi mới mua lại của dân cách đây mấy năm. Dự án thành công cây sim sẽ trở thành cây xóa đói giảm nghèo cùng một cảnh quan du lịch rất độc đáo. Biển xanh, cát trắng và những cánh hoa sim bừng sắc tím chạy dài theo những vạt đồi mỗi sáng lên chiều xuống...”.


GS-TS Võ Tòng Xuân cho biết: “Tôi thấy cây sim rừng của Phú Quốc rất đặc biệt, khác những loại sim trong đất liền ở miền Trung và miền Bắc. Nhiều sản phẩm độc đáo chỉ Phú Quốc mới có được từ cây sim và dân nghèo cũng nhờ cây sim để thoát nghèo. Vì vậy tôi đã giúp anh Trịnh Công Phát xây dựng đề án “Xây dựng mô hình bảo tồn, nghiên cứu phát triển cây sim rừng đảo Phú Quốc”. Chủ yếu lập ra cho được một kiểu sử dụng đất rừng Phú Quốc, vừa bảo vệ môi trường rừng vừa tạo ra của cải phi gỗ để giúp dân xóa đói giảm nghèo, vừa sản xuất ra đặc sản Phú Quốc đem lại nguồn thu cho ngân sách”.


Tỉnh Kiên Giang cũng đã đồng ý về chủ trương khoanh vùng để làm vùng nguyên liệu cho rượu sim và những sản phẩm từ sim của dự án. Tương lai Phú Quốc sẽ phát triển xoay quanh trục du lịch - dịch vụ, dự án này sẽ thăng hoa cùng đảo ngọc.


Lần đầu tiên cây sim Phú Quốc sẽ được nghiên cứu một cách toàn diện, khoa học với mục tiêu không chỉ kinh tế mà còn đậm nét nhân văn. Một mô hình nông nghiệp mới kết hợp hài hòa lợi ích của


“bốn nhà”. 


 


Bằng Vân


nguoidothi.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vấn đề hôm nay: Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Lỗi lại thuộc về ngư dân? - Nhiều tác giả 27.05.2017
Phạt 240 triệu, đình chỉ 6 tháng nhà sách Minh Thắng in sai cuốn “Miếng ngon Hà Nội” - Tư liệu 27.05.2017
Triều đình Phong kiến chống tham nhũng như thế nào? - Nhiều tác giả 26.05.2017
Lê Giang Lư Nhất Vũ - Lưu Trọng Văn 23.05.2017
Nhà văn Ma Văn Kháng - Anh Chi 21.05.2017
Người Việt nam xuất chúng: đọc ngay 2 mẩu tin này! - Tư liệu 18.05.2017
Nhà báo Phan Quang: “Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm” - Phan Quang 17.05.2017
Phan Quang – Một tầm vóc văn hóa - Nguyễn Văn Dững 17.05.2017
Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương - Lê Ngọc Trác 15.05.2017
Châu Âu săn lùng nhóm tin tặc tấn công mạng lớn nhất lịch sử - Trần Phương 14.05.2017
xem thêm »