tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20004423
08.08.2012
Phan Quang
Ngài Tổng thống trong đời thường

Cuộc tình tay ba


Cũng may mà công chúng Pháp xưa nay vốn rộng lượng đối với đời sống tình cảm riêng tư của người khác, kể cả của nguyên thủ quốc gia. Nhờ vậy vị tổng thống già nua và đang mang bệnh dữ trong người Francois Mitterrand, vào cuối nhiệm kỳ thứ hai đầy sóng gió đỡ phải chịu một cú sốc ông hằng lo sợ. Cuộc tình tay ba mà ông vẫn che giấu bắt đầu bị báo chí phanh phui qua việc đăng tải hình ảnh cô con gái rượu ngoài giá thú lên trang bìa của một trong những tờ tuần báo ăn khách nhất nước.


            Chuyện ấy xảy ra vào một ngày cuối thu lạnh lẽo âu sầu năm 1994. Tổng thống được báo, chuyện riêng tư ấy sẽ được tuần báo Paris Match ưu ái dành cho bốn trang toàn ảnh, không kể trên trang bìa, chụp cận cảnh ông cùng cô con gái trước cửa một nhà hàng. Tấm ảnh chụp từ xa qua ống kính télé tuy hơi mờ nhưng không có gì để nghi ngờ. Vị nguyên thủ quốc gia đang đặt tay lên vai cô gái trẻ khuôn mặt giống ông như lột. Với dòng chú thích: “Ông vừa dùng bữa trưa với cô con gái mà từ nay ông không buồn che giấu nữa”. Francois Mitterrand như muốn phát điên lên. Ông cho mời người bạn lâu năm Roland Dumas1 đến: “Bây giờ, sau đời sống chính trị, người ta bắt đầu tấn công vào đời tư của tôi đấy. Tôi không muốn những tấm ảnh ấy xuất hiện. Anh hãy làm cách sao để chúng khỏi bị đăng tải”.


            Vào thời điểm này, tổng thống F. Mitterrand đã qua hai lần mổ do ung thư tuyến tiền liệt, bà phu nhân cũng vừa trải qua một cuộc đại phẫu, còn cô con gái thì mới mười chín tuổi, e cả ba người không chịu đựng nổi cơn chóang tinh thần.


            Roland Dumas xuất thân luật sư, ông hiểu ngay sự việc và nói luôn với tổng thống việc này khó khăn đấy. Chả là trong khi tranh cử, tổng thống đã long trọng hứa với nhân dân cả nước, sẽ chẳng bao giờ cho tịch thu báo chí, chẳng nhẽ bây giờ Phủ tổng thống lại ra lệnh tịch thu hay cấm đoán. Dù vậy, R. Dumas vẫn thử liên hệ với tòa án xem sao. Bà chánh án tòa án Paris trả lời không thể ra lệnh tịch thu, hơn nữa cho dù có lệnh, vẫn không khả thi: báo phát hành từ lúc sáng sớm, nếu tòa án cấm lưu hành, thì lệnh chỉ có thể thực thi vào đầu giờ chiều. Lúc này ấn phẩm có mặt trên các sạp báo khắp nơi trong cả nước đã bán vợi đi rồi. Hơn nữa tịch thu tờ báo trong trường hợp này là vi phạm luật, vì chẳng có luật nào ở Pháp cấm báo chí công bố ảnh chụp nguyên thủ quốc gia. Trong trường hợp này, chỉ có thể kiện báo chí xâm phạm đời tư người khác, mà chỉ cô gái có quyền đứng nguyên đơn. Mà làm ồn ào lên lúc này thì càng khổ thân cho con bé. Roland Dumas xoay sang thương lượng với tờ Paris Match. Chủ nhiệm Roger Thérond đồng ý và hứa sẽ không cho công bố. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng cái nhẹ nhỏm ấy rất tạm thời.


            Hai tuần sau, đích thân vị chủ nhiệm tờ tuần báo chủ động gọi điện đến ngài ngoại trưởng. Ông cho biết ông không thể đình hoãn việc đăng tải các tấm ảnh thêm nữa, vì nếu báo ông không dùng thì các paparazzis sẽ bán ảnh của họ cho những tờ báo khác; hơn nữa cuốn sách của nhà báo Philippe Alexandre viết về cuộc tình tay ba ấy đằng nào rồi cũng sẽ được tung ra thị trường vào ngày tờ Paris Match (dự định sẽ đăng những ảnh quý hiếm ấy)  phát hành.


May sao hậu quả của trái bom không đến nỗi quá nặng nề như mọi người lo ngại. Công chúng Pháp không muốn dùng chuyện riêng tư để bêu riếu tổng thống của mình như từng xảy ra ở bên kia Đại Tây dương. Hơn nữa, cho dù rất khác nhau về chính kiến, nhiều người còn cảm động vì mối tình. Và họ hài lòng vì cuối cùng được biết một quãng đời lãng mạn của nhà lãnh đạo quốc gia.


Cuộc tình vụng trộm của Francois Mitterrand bắt đầu đã lâu trước khi ông được bầu làm tổng thống vào năm 1981. Dù sao trước thời điểm ấy vị chính khách cũng đã là một nhân vật rất nổi tiếng trên chính trường. Ông vốn là con trai của một viên chức nhỏ đã rời bỏ công việc sếp ga tẻ nhạt để quay về với nghề vườn truyền thống của gia đình. Ông được cử làm bộ trưởng năm chưa đến tuổi 28, và sau đó đã mươi lần tham gia nội các, hai lần ra tranh cử tổng thống với nhân vật khổng lồ là tướng Charles de Gaulle. Đã thế ông còn bắt buộc được Ông Tướng lừng danh phải qua vòng bỏ phiếu thứ hai mới đắc cử; ứng cử viên đối lập lần ấy thu được gần 45% phiếu cử tri, khiến cho uy tín của cánh tả tăng lên rõ rệt.


Cô con gái ngoài giá thú Mazarine chào đời ngày 18-12-1974, lúc này Francois Mitterrand đã 58 tuổi. Vào tuổi lên sáu, một hôm em nhìn thấy trên tivi một cảnh tượng khác lạ. Em có cảm giác một việc gì trọng đại đang xảy đến với papa. Cha em đang đứng giữa bao nhiêu người trong một khung cảnh thật huy hoàng tráng lệ, mặt ông nào bà nào cũng có vẻ trang nghiêm, hoan hỉ. Trong gia đình ngoại, mọi người ai cũng hân hoan, chỉ có mỗi một mẹ em lặng lẽ khóc một mình, em không sao hiểu nổi do đâu mẹ khóc. Dù sao đến cuối tuần ấy, papa vẫn trở về nghỉ với gia đình ông ngoại ở trang trại vùng quê như thường lệ, và papa vẫn bế em cho ngồi lên đầu gối y như mọi cuối tuần, không có việc gì đổi thay...


Lịch sử nước Pháp chính thức ghi ngày trọng thể ấy là ngày 10-5-1981, ngày cánh tả cuối cùng có được vị đại diện của mình vào Điện Elysées, sau hai mươi ba năm an phận trên các hàng ghế dành cho phe đối lập trong tòa nhà Quốc hội. Tổng thống sẽ trị vì hai nhiệm kỳ mười bốn năm liền. Các nhà viết sử ví thời gian này dài bằng thời gian tại vị của vua Henri IV, một triều đại khá huy hoàng trong lịch sử nước Pháp. Thật ra, tổng thống Francois Mitterrand qua hai nhiệm kỳ cũng đã làm được khá nhiều việc cho đất nước, và cuối cùng ông được các nhà sử học xếp vào hạng vĩ nhân (grand homme) thời hiện đại của nước Pháp, bên cạnh các chính khách như Adolphe Thiers, Georges Clemenceau, Charles de Gaulle...


Vị tổng thống đắc cử thu xếp tạm ổn thỏa cuộc sống tay ba. Những ngày làm việc, ông sống tại Phủ Tổng thống, thường gọi là Điện Elysées, bên cạnh đệ nhất phu nhân Danielle. Bà cũng là một chiến sĩ chống phát xít, kết hôn với ông từ năm 1944 và đã có với ông hai con trai. Những ngày cuối tuần, ông về nghỉ ở trang trại riêng gần thị trấn Gourdes. Đây là một khu đất trước bị bỏ hoang, cho đến khi có tin sắp có luật cấm xây dựng vì nơi này quá gần nội đô, người ta mới vội vàng cho cất lên một ngôi nhà trệt, sau này được mở rộng thêm ít nhiều để có chỗ cho đội bảo vệ của tổng thống ở tạm mấy ngày cuối tuần. Tổng thổng không bao giờ tiếp khách ở đây. Ông dành ngôi nhà làm nơi đọc sách, niềm đam mê lớn suốt đời ông. Cô gái sau này nhớ lại, sáng thứ hai “cứ ding điểm tâm xong, maman cưỡi xe đạp đi làm, còn papa lên xe hơi thẳng đến Điện Elysées...”.


Cuộc sống của cô gái chỉ bắt đầu gặp nhiều phiền toái khi cô đến trường trung học, chơi với lũ bạn nhất quỷ nhì ma, nhất là những lần cô xuất hiện ở chỗ đông người như cùng bạn đi tập thể dục ở phòng thể thao công cộng, đi dự thi lấy bằng lái xe, vv. Papa sớm thu xếp để đưa hai mẹ con về ở trong ngôi nhà nhỏ sát bên tư dinh của tổng thống, với sự đồng tình đầy thông cảm của các viên chức thân cận và và sự che chở của đội bảo vệ dành riêng cho nguyên thủ. Mỗi lần có việc đi xe hơi ra vào điện Elysées, để khỏi bị ống kính của các nhà báo rình rập, Mazarine phải nằm bẹp xuống ghế xe sau. Cô gái mới lớn lại mê môn thể thao đua ngựa. Một lần chẳng may ngã ngựa, chấn thương cột sống, mọi người lo sợ đưa đi cấp cứu. Mẹ cô hớt hãi đến ngay, nhưng người cha thân yêu mà cô chờ đợi lại không thể đàng hoàng đến thăm con gái đang gặp hiểm nghèo, ông chỉ có thể ngồi một nơi nào đó trong ngôi điện huy hoàng ngóng tin tức từ bệnh viện... Cuộc sống kéo dài như vậy dù sao cũng tạm ổn cho đến ngày 10-11-1994, ngày tuần báo Paris Match đưa ảnh hai bố con trên trang nhất.


 


Vào cuối nhiệm kỳ 2, sức khỏe của tổng thống Mitterrand trở nên tồi tệ. May mà không đến nỗi phải từ nhiệm nửa chừng, ông vẫn kéo lê được trách nhiệm trọng đại là nguyên thủ quốc gia một nước lớn cho đến mãn nhiệm kỳ, cho dù đôi lúc cũng tỏ ra không còn được minh mẫn như trước. Ông qua đời ngày 08-01-1996, chỉ tám tháng sau khi Điện Elysées đổi sang chủ mới.


Lúc này, Mazarine đã lập gia đình và sống riêng ngoài phố. Rạng sáng một ngày tháng giêng lạnh giá, bà mẹ thân hành đến đập cửa phòng con gái: “Ba vừa mất. Con có thể đến gặp ba trước khi người ta ra thông báo chính thức và khách khứa đến thăm viếng. Con có thể vẫn ở nhà, nếu con thích vậy, nhưng mẹ khuyên con nên đến với ba. Bây giờ mẹ trở lại với ba ngay đây”. Lúc này đã sáu giờ sáng, trời giữa đông Paris giờ này vẫn là đêm mịt mùng lạnh lẽo.


Những người trong đội bảo vệ thân thuộc ôm hôn cô, mắt người nào cũng đẫm lệ, trong khi hai mắt cô gái lại ráo hoảnh. Sau khi vào phòng, khép cửa lại sau lưng, cô mới òa ra khóc. Lần cuối cùng  cô được gặp papa1. 


Đài phát thanh quốc gia Pháp ngưng giữa chừng bản tin sáng để trang trọng đọc thông báo: “Sáng nay, vào lúc tám giờ, nguyên tổng thống Francois Mitterrand đã từ trần...”. Thật ra ông mất lúc sáu giờ sáng. Người ta đã dành hai tiếng cho riêng gia đình. Vậy là trước tất cả quốc dân đồng bào và toàn thế giới, vị cựu nguyên thủ chính thức từ trần chậm mất hai tiếng đồng hồ, kể từ khi ông đã trút hơi thở cuối cùng. Và trong lễ tang trọng thể, công chúng chẳng còn ai ngạc nhiên khi thấy đi sau linh cữu, bên cạnh phu nhân Danielle và hai người con trai lớn, có thêm hai phụ nữ vận đồ đen cho dù đài truyền hình quốc gia không giới thiệu tên tuổi...


 


   


 Vật lộn với bệnh tật


            Tổng thống Francois Mitterrand bước vào Điện Elysées sau hơn hai mươi năm đấu tranh không mệt mỏi trên trường chính trị đầy sóng gió. Sau khoảng mươi lần làm bộ trưởng trong nhiều chính phủ khác nhau, hai lần thất bại khi ra tranh cử chức Tổng thống Cộng hòa, cuối cùng ông toại nguyện. Lễ nhậm chức tổng thống tiến hành ngày 10- 5-1981. Thắng lợi của ông được coi là thắng lợi vẻ vang của cánh tả Pháp sau hai mươi ba năm thủ vai đối lập.


            Chỉ sáu tháng sau lễ nhậm chức, ngày 11-11, tại một buổi lễ trọng thể tiến hành trước Khải hoàn môn Paris, mọi người có mặt tại cuộc mit tinh đều nhận thấy tổng thống hôm ấy hình như đi lại có vẻ khó khăn. Các báo mô tả sắc mặt vị nguyên thủ quốc gia sáng hôm nay sao tái xanh tái ngắt. Có tiếng xì xào, hình như ông mắc bệnh ung thư từ lâu... Các nguồn thân cận với tổng thống giữ thái độ phớt lờ, không bình luận. Trong buổi tiếp vị Hồng y chủ toạ Hội nghị chức sắc Giáo hội toàn nước Pháp ngay hôm sau buổi lễ ấy, tổng thống còn chủ động nói vui: “Đức Cha thấy đấy, người mắc bệnh ung thư vẫn khỏe mạnh đây chứ”!”


            Miệng nói mạnh vậy nhưng đúng sáu hôm nữa, ngày 18-11, vào lúc bảy giờ tối, ông cho mời người cố vấn hết sức thân cận và trung thành Jacques Attali1 vào phòng làm việc: “Các bác sĩ báo cho tôi biết, tôi chỉ còn sống được một năm nữa mà thôi. Anh nhận rõ tình thế chứ? Một năm thôi. Tôi vừa được bầu làm tổng thống và tôi sắp phải chết đến nơi. Các anh hãy sẵn sàng cho mọi tình huống... Anh chớ tiết lộ điều này với bất kỳ ai. Anh là người duy nhất, cùng với Pierre Bérégovoy (sau này sẽ làm thủ tướng- PQ) và André Rousselet, nắm được điều bí mật này” Mỉm cười chua chát, ông nói tiếp: “Vậy là cuối cùng kẻ thù đã tóm được gáy tôi. Chắc hẳn chúng yểm được một cây kim tẩm thuốc độc vào bức phù điêu tạc hình tổng thống của tôi treo tên tường Phủ tống thống chăng”.


            Jacques Attali ngẩn người như bị trời trồng. Ông đã tận tụy trợ lý nhà lãnh đạo đảng Xã hội suốt mười năm ròng, bao nhiêu người cùng phấn đấu bên nhau mới có được ngày hôm nay. Trao đổi riêng với Bérégovoy, thấy ông này cũng đang bị choáng. Hai người nói với nhau: “Tổng thống bảo hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị gì đây?...”


            Mọi công việc quốc gia vẫn diễn ra bình thường. Mấy người thân cận làm như không có chuyện gì xảy ra, ai nấy lặng lẽ thác đẩy nhanh các dự án lớn mà tổng thống đang ôm ấp: Mở rộng và cải tạo Viện Bảo tàng Le Louvre, thực hiện phân cấp quyền lực của trung ương cho các địa phương... Duy thủ tướng đương nhiệm Pierre Mauroy là có lần phàn nàn: “Tại sao tổng thống việc vì cũng hối hả, cũng thúc ép vội vàng đến vậy? Ông mới bắt đầu nhiệm kỳ, còn khối thời gian mà...”


            Điều đáng ngạc nhiên, F. Mitterrand là người thể chất thật sự cường tráng. Jacques Attali nhớ lại: Từ năm 1977, tuần nào ông cũng theo Francois Mitterrand đến chơi quần vợt đều đặn vào sáng thứ ba tại một sân bóng tư nhân. F.M. là người ham thắng, vào cuộc chơi là ông chạy hăng, đánh khỏe, hầu như không chịu bỏ đường bóng nào. Cho đến một lần, vào khoảng năm 1980, ông đang chạy đỡ bóng trên sân chợt ngã lăn quay và quằn quại đau đớn. Trong khi JA cúi xuống đỡ, giúp ông ngồi dậy, ông thì thào: “Chắc hẳn cái dây thần kinh tọa nó trở lại hành tôi...”. Tuy vậy, ông kiên quyết không cho gọi xe cấp cứu, cũng không cho mời bác sĩ, chỉ nhờ gọi cho một chiếc taxi để trở về nhà.


            Jacques Attali khuyên tổng thống không nên chơi tennit nữa mà chuyển sang đánh gôn. Hai người cùng chơi môn thể thao này. Không ai trong giới thân cận tổng thống dám nhắc đến căn bệnh ung thư của ông. Chỉ một lần đi đánh gôn về, lần đầu tiên kể từ hôm F.M. báo cho biết điều bí mật, J.A. rụt rè hỏi thăm, sức khỏe tổng thống dạo này thế nào. Francois Mitterrand hiểu. Ông đáp luôn: ”Cánh bác sĩ đều là xuẩn ngốc một bọn tất tần tật. Chúng nó nhầm. Tôi không mắc ung thư”.


            Thật ra, sau này người ta mới nhớ lại, ngay mùa thu năm 1981, mấy tháng sau khi đắc cử, tổng thống Pháp bay sang Mexico dự hội nghị cấp cao toàn cầu khá căng thẳng. Trên đường trở về, ông kêu đau dữ dội ở vùng cột sống ngang thắt lưng. Các bác sĩ nghi ông bị ung thư tuyến tiền liệt. Khi viên thầy thuốc riêng báo cho biết ông mắc bệnh hiểm nghèo, phản ứng đầu tiên của Francois Mitterrand là nghiêm nghị nói: “Đây là bí mật quốc gia. Ông tuyệt đối không được tiết lộ!”. Và ông cho vời bác sĩ Gubber, người thầy thuốc gia đình từng giúp ông chăm sóc cô con gái ngoài giá thú Mazarine, một người thân cận cực kỳ kín đáo, vào Điện Elysées làm bác sĩ riêng theo dõi sức khỏe tổng thống. Luật nước Pháp có quy định, cứ ba tháng một lần, các bác sĩ có trách nhiệm ra thông báo công khai cho quốc dân đồng bào biết rõ tình trạng sức khỏe của nguyên thủ quốc gia hiện nay như thế nào. Ông Gubber chữa bệnh cho F.M. theo đơn kê của các bác sĩ chuyên khoa đường tiết niệu. Nhưng các thông báo định kỳ mà bác sĩ riêng của tổng thống phải đích thân ký tên và phân phát cho báo chí thì lúc nào khẳng định, thể trạng của tổng thống hoàn toàn bình thường.


            Năm 1987, Francois Mitterrand vẫn ra ứng cử nhiệm kỳ 2 và một lần nữa đánh bại người của phái đối lập Jacques Chirac. Trừ vài năm cuối cùng, thật ra trong gần hai nhiệm kỳ, F.M. vẫn hoạt động năng nổ, và đã mang lại khá nhiều thành tựu cho đất nước cả về đối nội và đối ngoại. Ông là người ký sắc lệnh bãi bỏ án tử hình, làm cho Pháp trở thành nước nêu gương ở Tây Âu trong việc này. Ông thực hiện tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả. Ông chỉ đạo xây dựng nhiều công trình khoa học, văn hóa tầm thế kỷ, trong đó có Thư viện quốc gia khổng lồ bên bờ sông Seine nay mang tên ông... Về đối ngoại, Pháp kiên trì đường lối không phụ thuộc vào Mỹ. Ông bay sang Nga gặp M. Gorbachov, cải thiện quan hệ với Liên Xô. Đặc biệt ông gắn bó với Đức, giao ước cùng nước này làm nòng cốt xây dựng Cộng đồng châu Âu để làm đối trọng với Mỹ...


            Người dân Pháp, trừ dư luận báo chí vẫn lưu truyền ít nhiều lời đồn đại, không mấy người biết rõ tổng thống đang vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo đã vào giai đoạn cuối. Người viết bài này tình cờ chứng kiến thể trạng có vẻ tuyệt vời của tổng thống Pháp. Âý là vào mùa thu năm 1992, cả nước Pháp tranh luận sôi nổi vào trước thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân xem có nên thông qua hay không thông qua hiệp ước Maastricht, khâu quyết định chuyển châu Âu từ liên minh hờ hững sang cộng đồng chặt chẽ. Người ta tổ chức một cuộc đối thoại rộng rãi giữa tổng thống với đại diện cử tri, được chọn lọc cân bằng về số lượng trong số những người ủng hộ và những người chống đối hiệp ước, với sự tham gia trực tiếp của một vài lãnh tụ phái phản đối. Trường quay của Hãng truyền hình TF1 không đủ rộng, người ta đã tạm thời sắp xếp lại Giảng đường lớn Trường Đại học quốc gia Sorbonne, kéo đường dây biến giảng đường thành trường quay phát sóng trực tiếp. Suốt ba tiếng đồng hồ (trừ một lần nghỉ mười lăm phút để truyền hình phát quảng cáo, và cũng để cho cử tọa xả hơi) tổng thống Francois Mitterrand liên tục giải đáp ngắn gọn, rành mạch các câu hỏi hóc búa liên tục được truyền lên từ hàng ghế đại biểu công chúng, cả bên cánh tả hay bên cánh hữu. Ông làm sáng tỏ hơn chủ trương của mình, thuyết phục dân chúng nên bỏ phiếu thuận.


Tôi nằm dài một mình trong phòng khách sạn xem truyền hình, mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh giấc, thấy cuộc đối thoại vẫn đang tiến hành sôi động trên màn ảnh nhỏ. Điểm nhấn tối hôm ấy là cuộc đối thoại trực diện với hai nhân vật lỗi lạc đại diện phái nói “không”, được mời lên “mâm” ngồi cùng bàn đối diện tổng thống để trực tiếp đặt câu chất vấn. Một vị là nhà văn Jean d’Omerson, Viện sĩ Viện hàn lâm văn học Pháp, Chủ bút báo Le Figaro văn học, người kia là nghị sĩ Philippe Séguin, ông này sau khi tổng thống Jacques Chirac lên nắm quyền, sẽ làm Chủ tịch Quốc hội. Cảm nhận của tôi là nhà lãnh đạo nước Pháp lúc này tuổi đã vượt xa mức cổ lai hy, sao vẫn khỏe mạnh, tinh tường, sắc sảo thế. Cũng như nhiều người, tôi đâu có hay ông từng tâm sự với cộng sự thân cận: “Tôi không muốn chết trong Điện Elysées”. Có nghĩa là phải phấn đấu cho kỳ xong nhiệm kỳ 2 tổng thống.


            Tuy nhiên, cho dù nghị lực con người có mạnh mẽ đến đâu, cho dù khoa học có ở mức tiên tiến toàn cầu, vẫn không ai cản được bước tiến của tử thần, có chăng chỉ làm chận chân nó đến mức nào đó. Vài năm cuối cùng, sức khỏe tổng thống Francois Mitterrand ai ai cũng thấy là suy sút tồi tệ. Điều bí mật quốc gia mà ông giữ kín hơn chục năm trời cuối cùng được công bố cho toàn thể quốc dân đồng bào cùng rõ. Chính trường Pháp sau cái tin nóng bỏng ấy càng thêm rối ren. Nhiều chính khách cùng lúc nhô ra, nhòm ngó cái ngai trong Điện Elysées, pháo hữu họ hè nhau chơi tổng thống nhiều đòn thâm độc. Thủ tướng đương nhiệm Bérégovoy, cộng sự thân thiết của tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ, bị vu cáo đã phẫn uất tự bắn một phát súng vào đầu tự kết liễu cuộc đời. Thì ra, có vẻ như bất kỳ triều đại nào rồi vào cuối kỳ cũng khó tránh khỏi nhiều bi đát.


            Dù sao Francois Mitterrand, đúng như nguyện vọng của ông, đã không qua đời trong Điện Elysées. Ông cầm cự cho được nhiều tháng sau ngày chuyển giao quyền lực, mới ra đi. Nghe nói, một tuần trước khi lìa bỏ cõi trần, ông kiên quyết khước từ không chịu dùng bất kỳ một thứ thuốc hay thức bổ dưỡng nào các bác sĩ kê đơn...


 


 


Giấc mộng văn chương


            Một sáng chủ nhật, nghe tiếng gọi cổng, nhà buôn sách quý hiếm Gérard Oberlé hơi lấy làm lạ. Hiệu sách của ông đặt trong khuôn viên một khu an dưỡng sang trọng ở vùng quê, khách hàng toàn là những người chọn lọc, biết điều. Mà hôm nay là ngày nghỉ, ông không hề có hẹn với ai. Nhìn qua cửa sổ, thoáng thấy dáng người quen thuộc của Francois Mitterrand, ông hết sức kinh ngạc. Ông này là khách hàng quen, cũng có thể coi như một người bạn chia sẻ đam mê sưu tầm ấn phẩm quý hiếm. Ông đến hiệu sách là chuyện bình thường. Song hôm nay chủ nhật 10-5-1981 là một ngày hết sức đặc biệt, một thời điểm hẹn hò của Lịch sử, một ngày vô cùng trọng đại đối với bản thân nhân vật kia. Ngay chiều tối hôm nay sẽ diễn ra tại Điện Elysées lễ nhậm chức trọng thể của tân tổng thổng vừa đắc cử, vị tổng thống đầu tiên của cánh tả. Cả nước Pháp đang nín thở chờ nghe bài phát biểu đầu tiên của tân thổng thống trên cương vị nguyên thủ nước Cộng hòa... Vậy mà bằng cách nào vị tổng thống mới được bầu lẩn tránh được bộ tham mưu đang bận rộn tíu tít của ông để tìm đến nơi đây? Kiếm một phút xả hơi sau những tháng, những ngày tranh cử cực kỳ căng thẳng, hay là để thư giãn để chuẩn bị tinh thần bước vào một thời kỳ căng thẳng mới?


            Ông chủ hiệu sách mặc vội chiếc sơ mi, rồi chạy xuống nhà. Mọi người đều biết Francois Mitterrand là người yêu văn chương, ông chơi thân với nhiều nhà văn, nhà thơ, song ít người biết ông còn là một người đam mê sách quý hiếm - một thú vui không chỉ cần thời gian rảnh rỗi, tính kiên trì, chất nghệ sĩ mà còn đòi hỏi người chơi có... túi tiền rủng rỉnh.  Cổng vừa mở, vị  thổng thống mới đắc cử chỉ gật đầu chào ông chủ quen thân, rồi len ngay vào giữa những giá sách cao ngợp người. Ông tự tay rút cuốn này ra khỏi ngăn, lật xem mấy trang, xếp trở lại rồi rút cuốn khác từ ngăn khác. Không hẳn hôm nay ông có chủ định đến tìm một tên sách nào đó để làm giàu thêm bộ sưu tập sách của gia đình, mà chủ yếu để ngập chìm trong môi trường sách, để tận thưởng một thú vui.


            Ngắm sách, xem sách hết buổi sáng, khách cùng chủ ngồi xuống dãy ghế tạm, cùng nhau nhấm nháp mẩu bánh mì kẹp xúc xích và trao đổi dăm ba câu về sách, trước khi vị khách quý tiếc rẻ đứng lên. “Đã đến giờ rồi”, các cộng sự thân cân báo cáo, tổng phải cần rời ngay nơi đây mới kịp đáp máy bay về Paris tiến hành lễ nhậm chức...


 


Nhân kỷ niệm mười năm Ngày tổng thống Francois Mitterrand qua đời, đầu năm nay (2006) nhiều người chơi sách và nhà buôn sách đã cung cấp cho báo chí thêm nhiều tư liệu sống về một góc khuất của vị chính khách tầm cỡ. Từ 1957, từ khi trở thành một chính khách hàng đầu cho đến khi qua đời trên cương vị cựu tổng thống, suốt bốn mươi năm, F.M. vẫn lui tới đến nhẵn gót giày nhiều hàng sách cũ ở Paris. Đặc biệt là hiệu sách của Claude Otorelo gần nhà hàng Closerie des Lilas (Trại hoa tử đinh hương) nổi tiếng ven đại lộ Monparnasse, hay là hiệu sách của Nhà xuất bản Gallimard bàu dọc đại lộ Raspail, do Paul Derieux trực tiếp làm quản lý. Nhà sách này mặt tiền bày những tác phẩm mới phát hành, chỉ những khách quen mới rõ, tận cùng bên trong có một không gian dành riêng giới thiệu sách quý hiếm cho những khách quen, khách giàu.


Mấy năm cuối đời, trên cương vị tổng thống, lại ốm đau bệnh tật, vậy mà F.M. lần nào đến gian sách này cũng tự mình leo chiếc lên thang nhỏ, để tự với tay rút xuống một cuốn sách cũ xếp mãi ở ngăn trên cao, không bao giờ chịu nhờ vả ai giúp việc ấy. Paul Derieux kể lại: “Một lần, tôi tìm được cho ông một cuốn ông đặt đã lâu. Đấy là cuốn Solal của Albert Cohen in lần đầu, khổ lớn. Tôi gọi điện ngay đến người thư ký. Bà cho biết tổng thống hiện đang thực hiện chuyến viếng thăm chính thức cấp Nhà nước tại Nga. Vậy mà đúng cuối ngày hôm ấy, ông quản lý hiệu sách đã nhận được điện thoại của đích thân tổng thống hỏi, ông muốn ghé lại nhà lấy cuốn sách ngay sau khi  máy bay hạ cánh, như vậy có tiện hay không?


Một người chơi sách khác nhớ lại: “Tôi có trọn bộ 20 cuốn bộ tiểu thuyết Les Rougon-Macquart của Emile Zola, xuất bản lần đầu, xếp riêng ra một tủ. F.M. thích đến ngắm nghía, đếm từ cuốn 1 đến cuốn 20 trước khi thốt lên: Trời! đúng là ông có đủ bộ”. F. M. muốn mua một bộ giống như vậy. Phải huy động bạn bè chơi sách, lùng sục nhiều năm, mới thu thập được 19 tập. Còn một tập cuối, tập 20, đề là LAssommoir (dịch nôm na: Kẻ đập chết tươi) Một hôm, một nhà hàng sách báo tin, vừa tìm được một bản, đóng rất đẹp lại có thủ bút của tác giả. Giá? Bốn mươi ngàn frăng - theo thời giá lúc bấy giờ. Francois Mitterrand xuýt xoa: “Đắt quá”. Đắt thật. Vượt khả năng tài chính của ông. Vậy là một ông bạn thân, cũng là một nhà chơi sách, tên là Roger-Patrice Pelat vừa bỏ tiền túi ra, vừa kêu gọi bạn bè hỗ trợ mỗi người một ít nữa, mua luôn cuốn sách tặng F.M. Một người bạn chơi sách khác, Pierre Berlé tiết lộ: Mỗi năm một hoặc hai lần, vào dịp sinh nhật ông hoặc lễ Noel, tôi lại gửi đến biếu, coi như quà Noel cho F.M., một bản sách quý.


Francois Mitterrand không nề hà khi nhận sách bạn bè cho, ông cũng thích biếu lại bạn bè sách hiếm. Cô con gái cưng Mazarine được ông tặng sách vào những dịp ý nghĩa: tốt nghiệp phổ thông, thi đỗ đại học... Mua sách, ông có thói quen không mặc cả, không đề nghị bớt giá, và khi nào cũng trả bằng tiền mặt. Nhiều khi trong túi không đủ tiền, ông nói những người bảo vệ cho ông vay tạm mấy trăm frăng. Một lần, mua cuốn tiểu thuyết Ulysse của văn hào người Irland James Joyce, bản in lần đầu, định để gửi tặng một người bạn. Ông chìa ra tờ giấy bạc 500 frăng. Chủ hiệu sách ngần ngại một giây mới nói: “Thưa tổng thống, không phải 500 mà là 5000 frăng cơ”. FM lầm bầm: “Thế cơ ư? Những 5000 frăng ư? Thôi cũng đành vậy”. Và lục túi rút ra một xếp giấy bạc trải ra bàn...


Ông thích chơi sách đẹp. Để giúp chồng, bà vợ không chính thức của ông, tức là mẹ cô Mazarine, chịu khó thu xếp thời gian theo học một khóa thực tập nghề đóng sách tại một hiệu đóng sách thủ công lâu đời rất nổi tiếng ở Khu Latinh. Sách vừa “tậu” về, được hai ông bà lụi cụi tự tay làm tấm phích ghi cụ thể: sách dày bao nhiêu trang, có đặc điểm gì, bản này in lần thứ mấy, mua ở đâu vào dịp nào, giá cả bao nhiêu...


Ông sưu tập sách không chỉ để chơi mà còn để đọc, đọc thật sự, cả những tác phẩm cổ điển quá quen thuộc với mọi trí thức buổi thiếu thời. Đọc sách đối với Francois Mitterrand là một thú vui, một đam mê thật sự. Những ngày cuối tuần, về nghỉ ở vùng quê, ông nằm dài trong vườn đọc sách. Đọc liền bốn, năm cuốn một lúc. Xong cuốn nào, ông tự tay đánh dấu là đã đọc, tự tay xếp trở lại lên giá sách. Cố vấn Jacques Attali viết trong hồi ký của mình: “Tại hội nghị cấp cao Cancun, đang giữa lúc có cuộc thảo luận khá căng thẳng với phái đoàn Mỹ, tổng thống Pháp bỗng rời phòng họp bỏ ra ngoài. J.A. tìm ông ở nhiều nơi, cuối cùng gặp ông một mình đọc sách trong phòng riêng ở khách sạn. Ông đang đọc lại thơ của Lamartine1”. Nhiều tờ báo Pháp từng đăng một tấm ảnh: Năm 1992, sau chuyến đi thăm chớp nhoáng thành phố Sarajevo vùng Bancăng bị chiến tranh tàn phá trở về, ở hàng ghế đầu chiếc chuyên cơ, bộ trưởng Bernard Kouchner cà vạt xộc xệch mệt mỏi ngủ thiếp trên ghế, thì ở hàng ghế sau tổng thống Francois Mitterrand bình tĩnh đọc sách, chiếc kính lão gọng đen dày cộp thượng trên sống mũi. Không rõ các nhà báo có nhìn thấy thật hay là thêu dệt thêm, có người nói cụ thể cuốn sách F.M. đọc trên chuyến bay ấy là một tác phẩm của nhà sử học thời cổ đại Hérodote1. Cũng cần nói thêm, tấm chân dung chính thức do đích thân tổng thống chọn để phóng to lên và cho treo tại các Tòa thị chính trong cả nước theo đúng quy chế quốc gia, mỗi tổng thống một bức để in vào các từ điển, lưu truyền hậu thế..., tấm ảnh ấy do nhà nhiếp ảnh Gisèle Freund chụp, cho mọi người thấy vị nguyên thủ đang cầm trên tay cuốn Tiểu luận của Montaigne2, cáI nền sau lưng ông là những dãy giá ngang xếp đầy những sách và sách.


Francois Mitterrand mấy lần mỉa mai người bạn, nhà văn Paul Guimard: “Mỗi lần tôi nhớ lại anh đã bán cuốn Calligrammes có thủ bút của chính Apollinaire chỉ với mục đích có tiền cho một chuyến đi chơi cuối tuần với tình nhân, tôi lại thấy anh đúng là một người quá đỗi điên khùng”.  Nói vậy nhưng chính ông từng có lần rứt ruột bán sách quý. Năm 1976, trả lời tuần báo Le Nouvel Observateur về nguồn gốc tài sản của mình, F.M. công khai giải thích: “Để mua được ngôi nhà lớn hiện nay ở phố Bièvre, tôi đã phải vay mượn của bạn bè, cộng thêm vào số tiền bán ngôi nhà cũ của tôi ở Hossegor, tiền bán khu đất ở Gordes. Vậy mà còn phải bán thêm nhiều bộ sách quý hiếm thế kỷ 19 nữa mới đủ để thanh toán”. 


F.M. vốn là người công khai minh bạch, ấy vậy mà chỉ vì đam mê sách, có lần suýt gây nên vụ bê bối chính trị. Chả là mỗi lần thấy tổng thống tần ngần trước một cuốn sách thích thú mà trong túi không đủ tiền mua, người bạn chung thủy thường la cà cùng ông xem các hiệu sách cũ là nhà doanh nghiệp Roger Patrice Pelat lại nháy mắt ra hiệu. Chủ hàng sách khắc hiểu ý: “Cứ bán cho ông ấy đi, tôi sẽ thanh toán sau”. Về sau, R.P Pelat dính líu vào một vụ bê bối trong kinh doanh, bị cảnh sát khám nơi làm việc, người ta phát hiện trong đống tài liệu của nhà doanh nghiệp có tấm hóa đơn cũ từ năm 1989, mà tên người trả tiền là... tổng thống F.M. Ngay lập tức, Phủ Tổng thống ra thông cáo giải thích khoản ấy là tiền riêng của F.M. hoàn trả lại cho R.P. Pelat, để thanh toán những lần ông này ứng tiền túi ra mua sách hộ cho mình! Vậy là sòng phẳng.


            Sau khi tổng thống Mitterrand qua đời, bộ sưu tập sách quý, hiếm của ông bị san sẻ, các con ông mỗi người giữ một phần. Người con gái giữ bộ sưu tập tác phẩm thế kỷ 19, một người con trai giữ bộ thế kỷ 20, vv. Tuyệt nhiên không ai tìm thấy ở đâu một cuốn sách nay cũng đã trở thành của quý hiếm: đó là cuốn tiểu thuyết có tên Hòa âm đầu tiên xuất bản lần đầu năm 1940. Tác giả cuốn tiểu thuyết ấy chính là Francois Mitterrand. Câu chuyện thuật lại một cuộc tình vô vọng giữa một chàng trai và một cô gái - người ta bảo nguyên mẫu của cô này trong đời thực là một nữ phát thanh viên, mà chàng F.M. ở tuổi 24 từng say mê như điếu đổ.


            Trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên báo LExpress: “Bà có nghĩ thân sinh bà thích được làm nhà văn hơn là làm chính khách?”, bà Mazarine Pingeot xác nhận: “Đúng vậy. Cha tôi nhiều lần nói với tôi: Ba thích viết văn hơn nhiều. Tiếc là đầu óc tưởng tượng của ba quá tồi”.


 


2007


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info


 







1 Ông từng làm ngoại trưởng, được tổng thống Francois Mitterrand cất nhắc vào chức Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp trước khi tổng thống mãn nhiệm kỳ và biết trước có nhiều khả năng chính phủ mới sẽ về tay phái đối lập, dù vậy cuối đời vẫn bị phe chính trị đối lập nhấn xuống bùn đen vì những vụ bê bối khi ông còn tại chức.




1 Mazarine Pingeot vừa cho xuất bản cuốn sách kể lại cuộc đời mình - Nxb Julliard, Paris 2005. Đầu năm nay (2006), kỷ niệm 10 năm Ngày tổng thống Francois Mitterrand qua đời, đạo diễn Solveig Anspach cho chiếu trên đài France 3 bộ phim ông mới làm về Mazarine Pingeot, có nhan đề Điều bí mật - PQ.


 




1 Jacques Attali là một chính khách xuất sắc, trợ lý của lãnh tụ đảng Xã hội Pháp từ khi mới ra trường cho đến hết nhiệm kỳ 2 của Francois Mitterrand. Ông hiện là một cây bút bình luận nổi tiếng của tuần báo L’Express. JA vừa cho xuất bản cuốn hồi ký đầu đề (tạm dịch): Francois Mitterrand là con người như thế, Nxb Fayard, Paris 2005.


 




1 Nhà thơ lãng mạn Pháp.




1 Nhà sử học Hy Lạp thời cổ đại.




2 Nhà văn Pháp.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (2) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Lượm lặt ở đám giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Lưu Trọng Văn 06.06.2017
xem thêm »