tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20794203
Tiểu thuyết
08.08.2012
Hoài Anh
Chim gọi nắng

Ba em đã quyết thì em không thể cưỡng. Bởi không thể cưỡng ý cha, nên em đã mắc phải một người chồng tánh tình buông thả, tối ngày chỉ ham mê chơi bời cờ bạc. Phải sống với người chồng như vậy thì em không thể nào chịu nổi.


Em chỉ còn có một con đường thoát là cái chết. Em trèo lên cây xoài bên giếng, nhớ má nước mắt xuống ướt đầm ngực áo. Em trèo lên nhánh này lại trèo lên nhánh khác cao hơn, vừa trèo vừa lẩm nhẩm: “Má ơi! Nếu như người chết có linh hồn thì xin hồn má về đón con theo với!” Trèo lên sắp tới ngọn cây xòai, chưa kịp gieo mình xuống thì bị một trái xoài rớt xuống giếng, có người đi qua thấy xoài rớt, ngước lên cây thấy em toan tự vận, bèn la hoảng lên. Nhiều người xúm quanh dưới gốc, hết sức can gián khuyên lơn em... nào rằng cha già, em dại... đủ điều mọi nhẽ. Em đành trèo xuống. Ông cha chồng em rước thầy pháp tới, bắt vong cầm tướng, truy hồn truy vía, để con dâu từ nay không còn bị ma trêu quỷ ám...


Khi em sanh được đứa con trai với người chồng miễn cưỡng ấy, ông già chồng em đặt tên nó là thằng Thuận, mong sao vợ chồng được hòa thuận bên nhau mãi mãi. Cho dù ăn ở đã có một mặt con trai, em cũng không thể sống thương yêu, hòa thuận được. Mặc cha mẹ chồng em rầy la khuyên nhủ, ảnh vẫn chứng nào tật ấy. Cứ vài ngày lại về lột vòng vàng, nhẫn cưới của em để mang đi cầm đánh bạc. Còn gì em cũng đưa. Em đã quyết định dứt khoát thôi, mà như vậy càng có cớ để dễ bỏ. Cha mẹ chồng em không cho em bồng con đi. Em cũng đành gạt nước mắt để cháu lại cho nội nó.


Ba em thấy em ôm quần áo về, có giận nhưng cũng không nỡ đuổi em. Cảnh đau khổ của con gái đã làm lung lay phần nào tư tưởng phong kiến của ông. Đối với cha mẹ bên chồng, em vẫn lui thăm viếng trọn bề hiếu thảo...


Về nhà được ít lâu, em được anh Hai Tôn([1]) người Long Xuyên, giác ngộ đưa gia nhập Thanh niên cách mệnh đồng chí hội. Hoạt động ở quê nhà được ít lâu bị bộ, em trốn lên Sài Gòn tiếp tục hoạt động. Đảng bố trí cho em đóng vai vợ chồng giả với một đồng chí khác, tên Sáu Nhỏ. Ai dè chính anh này là kẻ phản bội, được địch gài vào hàng ngũ ta từ trước, nên đã báo cho địch biết phá cơ sở của ta. Em bị chúng bắt giam ở Sở mật thám Ca-ti-na và bị kết án một năm tù, giam ở Khám lớn Sài Gòn. Ra tù, em đến ở nhà cô mụ Trinh đây. Đến đầu tháng 7 năm 1936, em được lệnh trở về Mỹ Tho hoạt động...


Nhớ lại chuyện cũ, Minh Khai thầm nghĩ cảnh khổ của Ngọc Tốt cũng là cảnh khổ của chị em nông dân Nam Bộ dưới ách thực dân phong kiến. Mình may mắn hơn chị còn được kết hôn với người đồng chí mà mình rất mực kính yêu, còn chị thì bị cha mẹ ép duyên phải lấy người chị không thương, để đến nỗi hôn nhân tan vỡ. Mình sắp sanh đứa con là giọt máu của anh Lê Hồng Phong còn chị thì không được nuôi nấng chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Càng thương chị bao nhiêu, Minh Khai lại thấy phải làm sao cho đứa con kết quả của tình yêu ra đời khỏe mạnh, đáp đền tình nghĩa đối với anh...


Lúc này, Ngọc Tốt nhìn sắc mặt xanh mét của Minh Khai, băn khoăn:


- Chị sắp sanh, nếu cần gì em sẽ giúp đỡ chị. Em đã sanh nở một lần, nên có ít nhiều kinh nghiệm về chuyện này...


- Chị đang đi công tác, nếu nấn ná ở đây lỡ ra bị lộ thì nguy hiểm lắm. Tôi ở đây đã có bà mụ Trinh giúp đỡ, chị khỏi lo. Chị cứ gặp bà mụ Trinh nhờ bả chỉ đường cho gặp anh Tần. Hiện nay địch đang ruồng bố ráo riết, bắt nhiều đồng chí của ta, chị phải cẩn thận mới được.


Ngọc Tốt xúc động:


- Thôi chị ở lại đây, chúc chị sanh nở mẹ tròn con vuông. Bữa nào có dịp em sẽ tới thăm cháu nhỏ. Em đi nghe chị...


- Vâng, chị đi cho mạnh giỏi...


Ngọc Tốt đi rồi. Minh Khai bồi hồi nhìn theo. Trước tấm gương của người bạn gái cùng cảnh ngộ, Minh Khai thấy mình phải cứng rắn hơn để vượt qua mọi khó khăn đang chờ đón mình. Chị bỗng nhớ đến câu: “Đàn ông vượt biển có chúng có bạn, đàn bà vượt cạn chỉ có một mình”. Biển cách mệnh cũng đang lúc sóng gió, lúc này chị vừa phải vượt cạn lại vừa phải vượt biển.


Minh Khai nhớ lại hồi ở Liên Xô, găp bà Krúp-xkai-a, chị buồn về nỗi hai ông bà không có con. Khi nghe chị ngỏ ý ấy, bà Krúp-xkai-a mỉm cười nói: “Lê-nin và tôi coi mọi đứa trẻ Xô viết đều là con của chúng tôi. Chính vì vậy tôi phải lo giúp Lê-nin đảm trách bộ giáo dục để dạy dỗ các cháu”. Chị tự nghĩ mình còn hạnh phúc hơn bà ở chỗ sắp có một đứa con từ máu mủ của anh Lê Hồng Phong và chị. Nếu anh chị không nuôi dạy được nó nên người, thì đã có đồng chí, có đồng bào giúp đỡ chị. Những người đi theo con đường của Lê-nin ắt sẽ mang tấm lòng của Lê-nin đối với trẻ thơ.


 


VII. Trong nhà bảo sanh Hạnh Phúc của bà mụ Trinh. Minh Khai xanh xao nằm lả người trên nệm trắng, bên cạnh là bé Hồng Minh mới sanh đang ngủ êm. Chị Hai Sóc từ ngoài vào mang giỏ trái cây và hai hộp sữa Con chim. Chị lại gần Minh Khai khẽ kêu:


- Cô Năm! Cô còn mệt lắm không?


Minh Khai mở mắt hé cười:


- Cám ơn chị. Em đã bớt nhiều rồi chị à. Chị coi bé Hồng Minh nó giống ai nào?


- Ờ... Cái chân mày trông giống mẹ quá. Cả cái miệng nữa...


- Nhưng đôi mắt nó lại giống anh Phong chị à...


- Ờ... ờ... giống thiệt! - Thấy đứa nhỏ tỉnh dậy hé mở mắt chị nựng nó – Ầu! Cháu của dì! Mang tên Hồng Minh rồi thì phải ráng mà lớn mau lên để làm cách mệnh như ba má mày a cháu!


Minh Khai hỏi chị Hai Sóc:


- Vừa rồi chị có được vô thăm anh Phong không?


Chị Hai Sóc buồn rầu:


- Bọn nó nói anh Phong là loại tù nguy hiẻm, trong lúc chưa lấy xong khẩu cung chưa được phép vào thăm...


- Nó cắt đứt mọi liên hệ giữa anh với bên ngoài là có âm mưu buộc anh vào tội gì đấy, chớ nếu chỉ có tội rời khỏi nơi quản thúc thì làm gì có đủ bằng cớ để kết án anh nặng được.


- Tôi cũng nghĩ vậy cô à. Nếu không có đứa nào làm phản khai ra anh đang tiếp tục hoạt động bất quá nó chỉ kết án vài năm tù thôi không ngại lắm, cô à.


Bà mụ Trinh vào, gật đầu chào chị Hai Sóc rồi lại bên giường Minh Khai:


- Chị thấy trong người đã dễ chịu chưa?


Minh Khai lễ phép:


- Thưa bà, nhờ ơn bà săn sóc tôi đã hồi sức nhiều rồi ạ.


Bà mụ Trinh giọng thân mật:


- Chị ráng mà tẩm bổ cho chóng mạnh. Tôi với chị Hai đây là chỗ quen biết từ trước chị đừng lo lắng ngại ngùng gì hết, cần gì cứ biểu tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Chị em bạn gái chúng mình đỡ đần nhau khi khó khăn là chuyện thường. Nhứt là chị em thuộc giới bình dân lao động thì tôi còn có cảm tình đặc biệt, nhiều khi không cần lấy tiền thù lao gì hết.


Chị Hai Sóc đỡ lời:


- Chị Trinh trước đây đã vô hội Phụ nữ tân tiến cùng với tôi, hồi quyên tiền giúp thợ Ba Son chỉ cũng góp một số tiền lớn đó.


Minh Khai giọng chân thành:


- Nếu vậy thì quý quá!


Bỗng Năm Hiển, chồng bà mụ Trinh từ ngoài vào nói với bà:


- Mình à, sao bữa nay về trễ vậy tôi ngỡ có chuyện gì nên phải tới đón...


Bà mụ Trinh quay ra:


- Bữa nay có ca đẻ khó nên em về trễ một chút đó mà. Mình cứ ra cửa đợi em, em thu xếp xong rồi ta cùng về...


Hiển nhìn Minh Khai hơi ngờ ngợ như đã gặp chị ở đâu, toan hỏi nhưng nghĩ sao lại bước vội ra cửa. Bà mụ Trinh nói với Minh Khai:


- Chị nằm nghỉ nha tôi phải về kẻo ổng đợi.


- Vâng. Bà về ạ. - Minh Khai lễ phép đáp.


Bà mụ Trinh đi khuất rồi, Minh Khai nói nhỏ với chị Hai Sóc:


- Hình như em đã gặp chồng bà mụ Trinh ở đâu rồi phải. A! Đúng rồi! Ở tòa soạn báo La Luýt-tơ, khi anh này tới đó gặp Tạ Thu Thâu. Hèn chi vừa rồi anh ta nhìn em hơi có vẻ sửng sốt. Nếu anh ta là người của nhóm tờ-rốt-kít thì nguy. Ta phải tính cách nào sớm rời bỏ nơi này là hơn chị à.


- Nhưng cô vô nằm nhà bảo sanh chưa đủ ngày tháng khi nào bà mụ chịu để cho cô ra. Nhỡ cô còn yếu quá xảy ra chuyện gì không hay thì họ vừa mang tội vừa mang tiếng...


Minh Khai suy nghĩ một hồi rồi nói:


- Em nghĩ ra cách này, chị về ngay Sài Gòn tới tiệm may của chị Hai Mai([2]) ở đường Sác-ne([3]) nói với chỉ đánh xe hơi tới rước em về, nói là bà cụ mẹ chồng em đang bịnh nặng không biết sống chết lúc nào biểu đánh xe rước cháu nội mới sanh về cho bà cụ coi mặt để có nhắm mắt cũng vui lòng. Chị Hai ăn vận sang trọng lại có xe hơi đàng hoàng, nói chắc thế nào bà mụ Trinh cũng nể mà cho về. Cùng lắm mình nói là đã đưa xe hơi tới rước để tránh nắng nôi gió máy, sau khi bà cụ coi mặt cháu xong lại chở cháu tới liền, như vậy bà mụ sẽ không nghi ngờ.


- Tôi thấy cách đó mà được đấy!


- Chị phải đi lẹ lẹ lên rồi trở về đây đúng giờ bà mụ Trinh tới làm buổi chiều, kẻo nếu chồng bả là tờ-rốt-kít thiệt, hắn sẽ báo cho tụi nó tới thì nguy.


Chị Hai Sóc gật đầu rồi bước gấp ra cửa. Minh Khai bồng con lên lòng, quấn chặt tã lót cho con, thu dọn những đồ vật bừa bộn chung quanh cho gọn gàng.


Trên đường đi, Hiển vừa đi vừa nói với bạ mụ Trinh:


- Mình có biết người sản phụ ở giường số 1 tên là gì không?


Bà mụ Trinh ngạc nhiên:


- Đó là em chị Hai Sóc, người quen của em đó mà. Hai chị em chỉ đang đi chợ thì cô em chuyển dạ nên phải đưa gấp vào nhà bảo sanh kẻo đẻ rớt giữa đường... Có chuyện gì không mình?


Hiển lấp liếm:


- À không có chuyện gì hết, tôi hỏi chơi cho biết đấy thôi.


Hiển làm bộ săn sóc vợ, khoác áo măng-tô cho bà mụ Trinh.


Trong nhà Tạ Thu Thâu. Hiển nói với Thâu:


- Tôi nhìn con đó quen mặt quá in tuồng đã gặp ở tòa báo La Luýt-tơ rồi thì phải...


- Hình dáng con đó thế nào?


- Trán dồ, chân mày rậm đằng đuôi hơi xếch, mắt to và sáng vừa thông minh vừa bướng bỉnh...


Tạ Thu Thâu đập tay xuống bàn:


- Thôi đúng là Nguyễn Thị Minh Khai vợ Lê Hồng Phong rồi! Cơ hội ngàn năm có một đến với anh rồi đó!


- Nếu đúng là Minh Khai thì ta đợi gì mà không hành động. Tôi bán cái tin đó cho anh đấy. Năm ngàn chịu không?


- Ồ, anh đem bán cái tin đó cho Sở mật thám Pháp còn được giá hơn bán cho tôi chớ. Dầu sao tôi cũng là người cách mạng có tên tuổi, đâu có thể trực tiếp liên lạc với bọn tư bản.


Cả hai cùng cười vang.


Buổi chiều. Bà mụ Trinh vừa tới nhà bảo sanh thì một chiếc xe hơi lịch sự kiểu Pơ-giô màu đen đỗ xịch ngoài cửa. Một phụ nữ sang trọng khăn nhung áo xuyến, đi guốc ngù có đinh ngà kẹp giữa ngón chân, cổ đeo chuỗi chẹt, mở cửa buồng lái bước xuống, nói với người giúp việc:


- Chị cho tôi gặp bà mụ Trinh.


Người giúp việc vào báo. Bà mụ Trinh ra đón khách. Người phụ nữ chào hỏi niềm nở:


- Kính chào bà. Tôi có chút việc muốn phiền bà không biết bà có vui lòng giúp cho được không?


Bà mụ Trinh cũng vồn vã:


- Xin bà cứ cho biết, nếu giúp được bà tôi đâu dám quản ngại.


Người phụ nữ thân mật:


- Thưa bà, tôi có cô em dâu nằm ở nhà bảo sanh đây, nhờ bà trông nom săn sóc nên cổ mẹ tròn con vuông, không đến nỗi sanh rớt dọc đường, gia đình tôi rất đội ơn bà. Nhưng trong nhà chúng tôi có chuyện không may, bà mẹ chồng tôi bịnh nặng không biết nhắm mắt lúc nào, nên muốn được nhìn thấy mặt cháu nội mới sanh cho sau này khỏi ân hận. Tôi muốn xin phép bà cho được đón cháu về nhà sớm hơn thường lệ, không biết có được không.


Bà mụ Trinh hỏi:


- Cô em bà là người sản phụ ở giường số 4 phải không?


Người phụ nữ đáp:


- Thưa phải...


- Cổ mới sanh được ba ngày, cháu nhỏ còn non nớt lắm, chưa ra nắng nôi gió máy được đâu, nếu cứ cho ra nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm...


- Thưa bà, lệ thường thì như vậy nhưng đây là hoàn cảnh đặc biệt của gia đình chúng tôi, mong bà châm chước cho, chúng tôi đội ơn bà nhiều. Cũng vì sợ nắng nôi gió máy nên tôi đã mang xe tới rước cháu, chỉ cần cho bà nội cháu nhìn qua mặt cháu chút xíu cho cụ vui lòng rồi chúng tôi lại xin đưa cháu về đây...


Bà mụ Trinh ngẫm nghĩ một hồi:


- Nhà bảo sanh chúng tôi bao giờ cũng tôn trọng ý muốn của khách, chẳng qua là sợ xảy ra chuyện đáng tiếc về sau này thôi. Nếu bà muốn rước cháu về chốc lát thì tôi cũng không ngăn cản, có điều là phải che nắng gió cho cháu cẩn thận và sau đó lại đưa cháu về đây để tôi tiếp tục săn sóc cho cả hai mẹ con... Bà đi theo tôi.


Người phụ nữ lễ độ:


- Xin cám ơn bà.


Người phụ nữ theo bà mụ Trinh đến phòng Minh Khai nằm, thấy người phụ nữ bước vô, Minh Khai reo to:


- A! Chị Hai!


Người phụ nữ (tức bà Hai Mai) lại gần Minh Khai:


- Sao? Hai mẹ con có được mạnh không? Mấy bữa nay chị mắc hầu hạ thuốc thang cơm cháo cho mẹ lại phải trông nom cửa tiệm nên đành nhờ cô Hai Sóc chăm sóc em...


Minh Khai hỏi:


- Má đã bớt nhiều chưa chị Hai?


Bà Hai Mai đưa mắt nhìn bà mụ Trinh. Bà mụ Trinh nói với Minh Khai:


- Bà đây có nói với tôi xin phép cho chị đưa cháu về cho bà nội cháu được nhìn thấy mặt cháu kẻo cụ không biết mệnh hệ lúc nào. Tôi nghĩ tình nên cũng vui lòng để chị về qua nhà một chút xong rồi lại đưa cháu vào đây để tôi săn sóc cho tới khi cháu cứng cáp, khi đó tôi mới yên tâm để cho chị về...


Minh Khai cúi đầu:


- Xin cám ơn bà.


Bà mụ Trinh giục:


- Thôi thu xếp cho lẹ mà về kẻo bà cụ trông...


Bà Hai Mai giúp Minh Khai thu dọn quần áo đồ dùng rồi xách làn ra xe trước. Minh Khai bồng con theo sau. Minh Khai chào bà mụ Trinh rồi bước lên xe. Chiếc xe do bà Hai Mai cầm lái rồ máy rồi chạy vút như bay. Bà mụ Trinh nhìn theo.


Ngoài cửa, chiếc xe cây xịch đỗ. Đội Nống dẫn đầu một toán lính kín ập vào. Đội Nống hỏi bà mụ Trinh:


- Chúng tôi muốn gặp người sản phụ ở giường số 4.


Bà mụ Trinh trả lời:


- À cổ đã ra khỏi nhà bảo sanh rồi.


Đội Nống hốt hoảng:


- Sao bà lại để cho nó ra?


Bà mụ Trinh bình tĩnh:


- Ủa, người ta là khách hàng, sanh xong rồi thì có quyền ra khỏi nhà bảo sanh, tôi có quyền gì mà ngăn cản được. Nếu người ta nói là hết tiền rồi không thể nằm lại được nữa dễ thường tôi phải giữ họ lại để nuôi chắc...


- Nhưng đó là tội phạm của nhà nước...


- Đó là việc của mấy ông, tôi chỉ biết đỡ đẻ lấy tiền công có vậy thôi. Nếu bà vợ ông mà vô sanh ở đây tôi nhứt định giữ lại không cho ra, ông có chịu không?


Đội Nống đuối lý, bực tức truyền lịnh cho bọn lính kín:


- Vô trỏng, khám xét!


Bọn lính kín sục vô từng căn phòng lục soát, lật chăn đệm, nhìn vào gầm gường, khe tủ vẫn không thấy bóng dáng Minh Khai. Chúng tiu nghỉu ra nói với Đội Nống:


- Bẩm ông Đội, nó đã trốn mất rồi ạ.


Đội Nống cáu tiết quay ra vặc bà mụ Trinh:


- Bà chứa con cộng sản ở trong nhà bảo sanh, là phạm luật. Bà sẽ phải trả lời nhà chức trách về vụ này.


Bà mụ Trinh rắn rỏi:


- Tôi mở nhà bảo sanh có xin phép, không có gì mà phạm luật. Người ta tới sanh tôi phải để người ta vô, nếu để cho người ta sanh rớt ngoài đường mới là mắc tội. Người vô nhà bảo sanh cả trăm cả ngàn, tôi đâu biét hết từng người được. Ông muốn đòi tôi tới đâu tôi cũng sẵn sàng đi. Còn nếu thiếu bằng chứng mà các ông buộc tội cho tôi thì ông tính sao với tôi chớ?


Đội Nống cứng họng đành vẫy bọn lính kín:


- Thôi, đi!


Hắn ném một cái nhìn hằn học về phía bà mụ Trinh.


Làng Hanh Thông Tây. Trên một cây cau chót vót, một cô gái nhỏ đang leo thoăn thoắt. Đó là Chín. Khi trèo tới gần buồng cau cô không trẩy cau mà ghé mắt nhìn ra phía ngoài lộ. Thấy bọn lính kín lố nhố từ phía xa, cô giật một tàu mo nang già thả rớt xuống đất. Chiếc mo nang lơ lửng rơi rồi lại theo chiều gió rớt đánh bộp xuống đất. Minh Khai đang bồng con trong nhà thấy ám hiệu báo động vội thu xếp tài liệu giấu vào một chỗ kín rồi bồng con lẩn vào trong vườn trầu rậm lá. Cành lá lòa xòa quệt cả vào mặt đứa nhỏ đang ngủ ngon. Sợ con thức dậy cất tiếng khóc sẽ động. Minh Khai phải thận trọng vạch từng lá cho rộng lối đi. Lát sau chị đã lẩn khuất giữa vườn trầu um tùm bao la.


Chín vẫn ghé mắt nhìn ra đường lộ. Thấy bọn lính kín gần tới nơi, cô thản nhiên trẩy một buồng cau rồi lại tụt xuống đất.


Bọn lính kín ập vào. Đội Nống hỏi Chín:


- Mày làm cái chi vậy?


Chín thản nhiên trả lời:


- Tôi trẩy buồng cau cho má tôi:


- Trong nhà mầy giấu một con cộng sản có phải không?


Chín lè lưỡi:


- Đâu có. Các ông cứ vô mà xét coi có hay không nào.


- Nếu ta mà kiếm được con cộng sản trong nhà mầy thì mầy sẽ biết tay tao! Vô xét nhà!


Bọn lính ùa vô trong nhà lục soát. Nhưng chúng không tìm ra một dấu vết gì của Minh Khai. Bọn chúng lại kéo ra báo cáo:


- Bẩm ông Đội, không thấy nó đâu hết.


Đội Nống đỏ mặt tía tai:


- Vậy là nó trốn thoát mất rồi! Thôi, đi!


Cả bọn lại lốc nhốc kéo đi. Chín nhìn theo mỉm cười.


Trong nhà Tạ Thu Thâu. Hiển nói với Thâu:


- Bữa đó, lính kín vừa ập tới nhà bảo sanh thì Minh Khai đã đi khỏi rồi. Thế là bắt hụt mất con cộng sản Đệ Tam lợi hại đó! Sau tôi mới biết bà Hai Mai cứu nó, chở nó lên giấu trên Hanh Thông Tây, tôi lại báo cho lính kín tới đó vây bắt cũng lại hụt một phen nữa...


 Thâu an ủi:


- Thua keo này bày keo khác. Ta với bọn Đệ Tam quyết không thể đội trời chung. À anh đã biết tin gì chưa, Nguyễn Văn Cừ vừa từ ngoài Bắc gởi vô một cuốn “Tự chỉ trích”, trong đó lên án tụi mình ghê lắm. Không những Nguyễn Văn Cừ biểu tụi mình chỉ chuyên chửi rủa, vu cáo để phá hoại phong trào mà còn cảnh cáo những đảng viên Đệ Tam nào thỏa hiệp với ta là hoạt đầu, cải lương. Nếu bọn Đệ Tam trong này nghe theo lời Nguyễn Văn Cừ thì tụi mình nguy mất.


Hiển bốc đồng:


- Anh không lo, tụi tôi đã có cách làm cho bọn Đệ Tam hết đường ngo ngoe.


Thâu cười ha hả thân mật vỗ vai Hiển:


- Anh thiệt xứng đáng là đồng chí của tôi!


*


Nhà chị Ba ở Bà Điểm, Minh Khai đang bồng bé Hồng Minh trên tay, miệng cất tiếng ru:


Ạ ời ơi, ạ ời ơi.


Ru con con ngủ cho lành.


Mẹ đi gánh nước rửa bành con voi.


Muốn coi lên núi mà coi


Xem bà Triệu Tướng cưỡi voi cầm cờ...


Bé Hồng Minh thiu thiu ngủ dần, chị đưa con vào trong nhà lừa rồi lại ra ngồi viết tiếp tờ truyền đơn.


Má Tư An Nhơn bước vào, kêu:


- Cô Năm Bắc!


Minh Khai giật mình ngẩng đầu lên:


- Ủa! Má Tư!


Má Tư đặt ít hột gà và trái cây lên bàn:


- Má nghe tin con mới sanh cháu nên có chút quà cây nhà lá vườn mang tới cho con đây.


Minh Khai xúc động:


- Nhà đã không có gì má còn bày vẽ ra làm chi...


- Thì gọi là có chút quà cáp cho cháu. Nó đâu rồi...


- Mời má vô trong coi mặt cháu... Cháu mới sanh mà đã thích hóng chuyện, thấy đèn mắt cứ nhìn không chớp má à...


- Thích ánh sáng từ nhỏ, vậy là nó giống tánh má nó rồi...


Minh Khai dẫn má Tư vào trong nhà coi mặt bé Hồng Minh. Má Tư nhìn đứa nhỏ hồi lâu, như có điều gì suy nghĩ trong lòng. Minh Khai đưa má ra nhà ngoài, má lại nhìn hồi lâu tờ truyền đơn Minh Khai đang viết dở, Minh Khai hỏi:


- Ở quê má có chuyện gì mới không má?


Má Tư gật đầu:


-            Má cũng tính lên gặp con để nói về chuyện mới xảy ra ở làng má, coi con biểu nên đối phó cách nào. Vừa rồi tụi nó kéo về làng má bắt trai tráng đi lính, nhiều người trốn không chịu đi vì nghe nói tụi Tây tính bắt lính đưa sang đánh nhau với Xiêm. Bọn Đệ Tứ thì khuyên trai tráng nên trốn lính, biểu đi lính cho Tây là phản quốc. Theo ý con thì nên như thế nào?


(còn tiếp)


Nguồn: Chim gọi nắng. Quyển 16 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info








([1]) Tức đồng chí Tôn Đức Thắng.




([2]) Vợ đồng chí Dương Bạch Mai.




([3]) Nay là đường Nguyễn Huệ.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »