TRẢNG BÀNG NGÀY GẶP LẠI
Tặng anh Hai Phụng, chị Tám và đồng đội
Xúc động bao nhiêu ngày gặp lại
Nghĩa tình đồng đội thuở ngày xưa
Trảng Bàng thu đến trời xanh biếc
Nắng hanh vàng, đồng ruộng chờ mưa
Nhớ lại những tháng năm đánh Mỹ
Nằm gai, nếm mật luôn có nhau
Vào sinh, ra tử không chùn bước
Nuôi chí bền, anh trước, em sau
Hết chiến tranh, người còn, người mất
Bao nhiêu đồng đội mãi không về
Tuổi xuân hòa mùa xuân đất nước
Mãi thủy chung, son sắt lời thề
Anh về quê mẹ lo cày cấy
Bên mái tranh nghèo với cháu con
Chúng em muôn ngả con đường mới
Trăm núi, ngàn sông chí chẳng mòn
Vẫn sâu nặng nghĩa tình đồng chí
Vẫn bên nhau chia ngọt, sẻ bùi
Vẫn người anh cả, ngày xưa ấy
Sống kiên trung, trọn vẹn với đời
Trảng Bàng- Tây Ninh, 13-8-2011
VIẾNG MỘ ĐỒNG ĐỘI
Thương nhớ anh Lê Ngọc Sơn
Trời thu xanh, nắng hanh vàng nỗi nhớ
Lá thu bay xào xạc mộ anh nằm
Trống vắng, nhấp nhô con đường sỏi đá
Nghĩa trang thu về, đồng đội viếng thăm
Thế mà đã mười năm rồi anh nhỉ
Từ ngày anh đi, mãi mãi không về
Đồng đội giờ đây mái đầu bạc trắng
Vẫn thủy chung, son sắt lời thề
Anh ngồi đó, đôi mắt mở đăm chiêu
Nhìn cuộc đời bốn mùa trôi vô tận
Cõi vĩnh hằng, giờ này anh có bận?
Hãy trở về, có đồng đội viếng thăm
Thắp nén tâm nhang trên ngôi mộ anh nằm
Mà giọt lệ cứ tuôn trào khóe mắt
Mười năm trước, anh trở về với đất
Để lại bao đau buồn cho đồng đội, người thân
Những đóa hồng, giữa nghi ngút khói nhang
Còn có thêm cả tiền âm phủ nữa
Gửi tới anh cùng ngàn lần nỗi nhớ
Tận đáy lòng, hẹn gặp lại mùa sau
Nghĩa trang Long Hương, 03-9-2011
VIẾNG BẠN
Vô cùng thương tiếc Trần Văn Sính
Cả đời xuôi ngược rồi cũng vậy
Hai bàn tay trắng lúc ra đi
Thắp nén nhang lòng nhức nhối
Vĩnh biệt Sính ơi! biết nói gi?
Mong bạn suối vàng lòng thanh thản
Phù hộ, độ trì vợ, cháu, con
Cát bụi rồi sẽ về cát bụi
Nghĩa nặng, tình thâm mãi sẽ còn
CÂU ĐỐI VIẾNG ANH LÊ NGỌC SƠN
*Sống trọn nghĩa nhân, tình trong như ngọc
*Chết còn duyên nợ, nặng tựa thái sơn
III- MONG MANH SẮC MÀU
GẶP NGƯỜI BẠN CŨ
Đôi lần gặp người bạn cũ
Tay cầm vé số bán rong
Không biết nên cười hay khóc?
Chỉ thấy xót xa cõi lòng
Vũng Tàu, 03-01-2010
NIỀM VINH DỰ TỰ HÀO
Bốn mươi mốt năm trôi nhanh quá
Thời chiến trường Miền Đông rực lửa
Tôi trở thành Đảng viên
Hạnh phúc dâng trào như được nhân lên
Đảng cho tôi niềm tin
Đảng cho tôi lẽ sống
Cho tôi chắc tay súng
Trước quân thù biết vì nước quên thân
Dù gian khổ, hy sinh
Trước sau một lòng theo Đảng
Trong kháng chiến hay hòa bình xây dựng
Tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao
Để hôm nay vinh dự, tự hào
Nhận huy hiệu Đảng trao
Bốn mươi năm tuổi Đảng
Hòa trong niềm vui mùa xuân mới đến
Tôi kết ngàn hoa xin kính dâng Người
Vũng Tàu, 04-02-2010
Ngày nhận Huy hiệu 40 tuổi Đảng
SẮC MÀU
Màu xanh là màu hy vọng
Màu tím là màu thủy chung
Màu của hoa sim lỗi hẹn
Hồng thắm hoa đào, bông sen
Màu vàng, màu của nỗi nhớ
Màu ta tiễn biệt thu đi
Màu đỏ, màu của ý chí
Ngàn năm thắm đỏ quốc kỳ
Màu trắng là màu tinh khiết
Cũng là màu của chia ly
Bình minh chân trời ửng đỏ
Hoàng hôn đến rồi lại đi
Nếu có một ngày nào đó
Thế gian không có sắc màu?
Vũng Tàu, 08-3-2010
QUÀ TẶNG MẸ
Cây gậy săng đá màu đen*
Trạm trổ hình rồng tinh sảo
Kỷ vật từ ngoài biển đảo
Quà con tặng mẹ, mẹ ơi!
Tám sáu mùa xuân cuộc đời
Chân yếu, tay mềm tuổi mẹ
Nay có cây gậy săng đá
Thay con bên mẹ đêm ngày
Mẹ ơi! Năm rộng tháng dài
Có gậy buồn vui cùng mẹ
Dù cho chân trời góc bể
Gậy- người bạn tốt, mẹ ơi!
Thấy gậy lại nhớ ngày xưa
Tuổi trẻ một thời đánh Mỹ
Chiếc gậy Trường Sơn nhỏ bé
Theo con muôn dặm nẻo đường
Cây gậy gần gũi thân thương
Trong mình mang bao kỷ niệm
Gậy Trường Sơn, gậy đảo biển
Mãi là người bạn tri âm
Côn Đảo, 04-5-2010
TRÁI ĐẮNG CÓ GAI
Người trồng cây
Mong có ngày trái ngọt
Nhưng nghịch lý ở đời
Làm sao ta lường hết
Hy vọng càng nhiều
Càng thất vọng bấy nhiêu
Trái đắng có gai
Đau lòng người gieo hạt
Vũng Tàu, 26-7-2010
VÔ TƯ
Ta vô tư, biển có vô tư
Mà con sóng cứ cồn cào nỗi nhớ
Biển vẫn xanh và mặt trời vẫn đỏ
Thuyền ra khơi năm đợi tháng chờ
Ta vô tư, em có vô tư
Mà mặt hồ cứ lăn tăn gợn sóng
Bầy cá ngạo săn tìm tiếng động
Gió heo may lãng đãng thu về
Ta vô tư, đời có vô tư
Mà ký ức cứ trôi về dĩ vãng
Sau cơn mưa bầu trời lại sáng
Ta vô tư, đời liệu có vô tư?
Vũng Tàu, 05-8-2010
QUÀ SINH NHẬT
Cám ơn em yêu, nay có quà sinh nhật
Sáu mươi lăm năm, bao cay đắng ngọt bùi
Chiếc xe mới từ tấm lòng người vợ
Chắt chiu từng đồng để có tặng tôi
Chiếc xe mới mang màu gạch tôm
Sẽ cùng tôi bôn ba năm tháng
Không sặc sỡ sắc màu đỏ, vàng, xanh, tím
Vẫn ẩn chứa bao điều kỳ diệu bên trong
Cám ơn vợ đảm đang tặng quà sinh nhật
Người xứng đáng nhận quà lại chính là em
Một thời gian nan, một đời vất vả
Cho mái ấm gia đình ngày một bình yên
Tình nghĩa vợ chồng trải qua bao sóng gió
Ba mươi lăm năm trường, gian khó vẫn có nhau
Lên thác, xuống ghềnh, buồn vui có cả
Trời không thương nên bạc trắng mái đầu
Nơi cõi người, tôi còn nhiều khiếm khuyết
Chưa tròn nghĩa phu thê, chưa trả hết nợ đời
Quà sinh nhật còn mang bao ý nghĩa
Ngoài tấm lòng của vợ con tôi
Vũng Tàu, 05-8-2011
THU HOÀI NIỆM
Xuân hồng, hạ trắng, thu man mác
Giật mình tựa cửa ngắm thu qua
Trời xanh, mây trắng, hoa xào xạc
Khóm trúc ngoài hiên nắng nhạt nhòa
Vũng Tàu, 05-8-2010
KHOẢNH KHẮC
Có khoảnh khắc tạc vào dĩ vãng
Những vui buồn năm tháng cuộc đời trôi
Cái giá của một thời nông nổi
Lại trở về day dứt trong tôi
Có khoảnh khắc nhìn lá vàng rơi
Mỗi độ thu về lao xao trước ngõ
Hoàng hôn buông, đất trời trăn trở
Tôi ước gì là cánh én bay đi
Có khoảnh khắc mong manh, diệu kỳ
Một giọt sương mai, một vần thơ dang dở
Bến sông xưa bên bồi, bên lở
Con đò xưa, còn ai đợi ai chờ?
Vũng Tàu, 25-8-2010
ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO THƠ
Tặng CLB thơ Tao Phùng TP. Vũng Tàu
Thơ là tiếng nói trái tim
Là dòng suối mát đi tìm thời gian
Thơ là ngọn gió đại ngàn
Xua đi bao nỗi trái ngang cõi người
Thơ là tâm huyết trên đời
Yêu thơ chưa dễ là người làm thơ
Thơ là hoài bão, ước mơ
Là dòng nước mắt mẹ chờ đợi con
Thơ là ngọn núi chon von
Ngàn năm chưa dễ đã mòn lối đi
Vũng Tàu, 25-8-2010
KHÔNG ĐỀ
Ta như con thuyền không bến
Ra đi chưa hẹn ngày về
Lênh đênh chân trời góc bể
Chiếu đất màn trời chở che
Tuổi trẻ, một thời nông nổi
Qua rồi hoài bão, ước mơ
Cái giá thời trai phải trả
Nhức nhối trong ta đến giờ
Hạnh phúc, bao lần tự hỏi
Đã gần, hay còn rất xa?
Mòn mỏi ngày trông tháng đợi
Đất trời hết nắng lại mưa
Cuộc đời tựa những giấc mơ
Buồn vui chợt đi chợt đến
Con thuyền ngày xưa lỗi hẹn
Lênh đênh còn có ngày về?
Vũng Tàu, 21-9-2010
MONG MANH
Mong manh vạt nắng chiều buông
Cánh cò chấp chới vấn vương sông chiều
Mong manh ấp ủ bao điều
Sợi thương sợi nhớ cánh diều tuổi thơ
Mong manh chín đợi mười chờ
Thuyền đi để bến bơ vơ tháng ngày
Mong manh ngọn gió héo gầy
Lá vàng xào xạc rời cây thu về
Mong manh thương một lời thề
Xuân đi, hạ đến đông về mong manh
Thu Hà Nội, 2010
BUỒN
Buồn từ ký ức buồn ra
Buồn nghe đâu đó tiếng gà điểm canh
Buồn cho thế thái nhân tình
Mảnh trăng lặng lẽ cuối ghềnh cô liêu
Thu đi, mang cả nắng chiều
Giọt sương mai lẫn cánh diều tuổi thơ
Ngàn năm sóng mãi xô bờ
Buồn đi để lại thẫn thờ cho ai?
Vũng Tàu, 23-11-2010
NGHE CHIM TRONG LỒNG HÓT
Bình minh về, chim trong lồng lại hót
Chim tung tăng nhảy nhót cứ như không
Bầu trời xanh gom lại trong gang tấc
Chúng đâu hay cảnh cá chậu, chim lồng!
Vũng Tàu, 07-12-2010
THAO THỨC
Đêm nay thao thức một mình
Buồn vui thế thái nhân tình buồn vui
Loanh quanh hết đứng lại ngồi
Ngoài hiên gió vội đến rồi lại đi
Biển khơi sóng mãi thầm thì
Mênh mang bến đợi thuyền đi chưa về
Bóng ai thấp thoáng hàng me
Đêm se se lạnh, gió se se buồn
Cô liêu thao thức đêm trường
Đèn đường thao thức vấn vương đêm về
Cây thao thức vắng tiếng ve
Xa xa vọng lại tiếng gà điểm canh
Vũng Tàu, 10-12-2010
CON THUYỀN VÀ BẾN ĐỢI
Mây trắng cứ trôi
Dòng đời cứ trôi
Em và tôi ở lại
Bất hạnh
bắt nguồn từ cô đơn
Thành công
vượt lên từ ngang trái
Mây trắng về trời từ biển
Nước nguồn từ lòng đất chảy ra
Thu đi
mang theo lá vàng rơi
Xuân về
mang chồi non trở lại
Tôi như con thuyền
Em như bến đợi
Lênh đênh bẩy nổi ba chìm
Ngọt bùi cay đắng có nhau
Vũng Tàu, 10-12-2010
(còn tiếp)
Nguồn: Mong manh sắc màu. Tập thơ thứ 5 của Ngô Thanh Tùng. NXB Văn học, 07-2012.
www.trieuxuan.info |