tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19728989
Tiểu thuyết
02.08.2012
Hoài Anh
Chim gọi nắng


Mỗi lần nghĩ đến chị, anh thấy mình như được tăng thêm nguồn sức mạnh. Suy nghĩ một hồi, anh lại cắm cúi viết tiếp bài “Tuyên ngôn của Dân chúng” để đưa đăng báo Dân chúng số tới. Người làm công vào báo có Đinh Nho Hàng tới. Lê Hồng Phong gật đầu đồng ý cho vào. Hàng vừa vào tới nơi đã làm ra bộ vồn vã:


- Anh đang viết gì vậy?


- Tôi đang viết một bài cho Dân chúng. Anh thử đọc coi.


 Đinh Nho Hàng cầm tờ giấy Phong đưa cho, đọc một đoạn:


- Đuổi bọn tờ-rốt-kít là bọn phá hoại, bọn tay trong cho Nhật... Chúng hô hào mặt trận công nông cách mạng, hô hào đánh đổ mặt trận dân chủ, đánh đổ Mặt Trận Bình Dân chống phát xít để giúp cho phát xít dễ hành động. Phản đối quốc phòng chủ trương nội chiến, đặng cho Nhật dễ tấn công Đông Dương. Chúng là bọn thân Nhật bằng cách che đậy lời lẽ cách mạng. Anh chị em đồng bào! Các phần tử thức thời hãy đuổi bọn tờ-rốt-kít ra ngoài phong trào dân chúng.


 Đinh Nho Hàng chột dạ nhưng vờ khen:


- Hay! Hay! Lời lẽ của anh sắc như mũi dao đâm trúng tim đen của bọn tờ-rốt-kít! Cái bọn chó đẻ ấy chuyên nghề khiêu khích phá hoại chia rẽ lực lượng tranh đấu của đồng bào! Phải vạch mặt chúng ra để chúng hết nghề đen trắng lộn sòng... Nhưng mà anh Phong ạ, không phải bất cứ ai cũng hiểu như anh như bọn tôi đâu. Vừa rồi tôi gặp một nhà hằng tâm hằng sản ở Chợ Lớn trước đây đã từng góp tiền hàng tháng ủng hộ báo Lơ Pớp-bơ-lơ. Đây, anh coi báo hồi ấy có đăng tên đây nè. Bây giờ ổng ngỏ lời muốn góp một số tiền lớn cho quỹ Đảng nhưng lại muốn được trao tiền tận tay cho một người đại diện đáng tin cậy, vì hiện nay có những kẻ giả danh Đảng đi tống tiền làm bậy... Nhân tiện cũng muốn được nghe giải thích về chánh sách của Đảng, kẻo bấy nay bọn tờ-rốt-kít tuyên truyền Đệ Tam đã trở thành tay sai cho đế quốc rồi. Ổng nói ổng vừa nhặt được tờ truyền đơn của bọn tờ-rốt-kít rải ở Đa Kao nên đâm hoang mang dữ lắm.


Lê Hồng Phong coi tờ báo Lơ Pớp-bơ-lơ Hàng đưa, thấy ở mục lạc quyên có dòng chữ: L.D 10đ00. Hàng lại nói:


- Tôi thấy có lẽ anh nên gặp ổng một chút kẻo bọn tờ-rốt-kít đang kiếm cách lôi kéo ổng, nếu để ổng rơi vào tay bọn chúng chúng sẽ được thể lu loa là Đệ Tam chủ trương đánh đổ giai cấp tư sản vì vây một nhà tư sản sợ hãi phải chuyển sang ủng hộ Đệ Tứ. Chưa biết chừng gặp ổng ta còn nắm được âm mưu của bọn tờ-rốt-kít để đối phó cũng nên.


Lê Hồng Phong suy nghĩ một hồi:


- Kể ra việc gặp gỡ những quần chúng cảm tình của Đảng cũng là chuyện bình thường nhưng tình hình mới có nhiều khó khăn phức tạp, vì vậy chuyện tiếp xúc này chưa thể hẹn trước được, khi nào có điều kiện tôi sẽ báo cho anh biết sau:


- Vâng, vâng... Tôi biết chớ... Ngày giờ gặp là tùy anh định đoạt. Có điều phải chớp lấy thời cơ kẻo để ổng ngả sang phía tờ-rốt-kít thì... tai hại lắm... - Đinh Nho Hàng vội quay mặt đi để Lê Hồng Phong khỏi nhìn thấy vẻ lúng túng ngượng ngập của y.


Suốt đêm đó, Lê Hồng Phong cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Bọn “cá trê”([1]) đang dùng giọng “tả” đầu môi để phỉnh phờ quần chúng. Chúng cho là những người cộng sản bịa ra họa Nhật. Nhật còn đang lo nuốt cho trôi nước Tàu không dám động đến Đông Dương của Pháp ở phe đồng minh. Chúng còn vu khống ta đòi Pháp vũ trang nhân dân là đem nhân dân làm mồi cho chiến tranh dưới cờ ba sắc. Tình hình này nếu không tranh thủ mọi điều kiện trình bày chủ trương của Đảng, bọn “cá trê” càng được dịp hoành hành.


Chiều tối hôm sau, Hàng tới đón Lê Hồng Phong theo lời hẹn. Tới nhà Lường Duỵt ở Chợ Lớn. Đinh Nho Hàng mời Lê Hồng Phong ngồi xuống ghế xa-lông rồi vả lả:


- Anh Phong à, nghe nói được hân hạnh tiếp xúc với anh, ông Lường Duỵt mừng lắm, muốn rước anh quá bộ tơi nhà chơi, nhân tiện để anh coi nhà này có thể dùng làm cơ sở bí mật được không? Ở đây thì kín đáo lắm, không bất tiện như chỗ anh hiện đang ở đâu. Chỗ đó tôi tới nhiều lần cũng thấy sợ...


Lê Hồng Phong băn khoăn:


- Ổng đâu, anh mời ổng ra ngoài này ta nói chuyện...


 Đinh Nho Hàng đứng lên:


- Ổng đang mắc thay đồ để ra đón tiếp anh, để tôi vô trỏng giục ổng lẹ lẹ chút...


Hàng vừa vô trong nha, bỗng đèn điện phụt tắt. Hai tên lính kín xuất hiện đáng quẹt xòe lửa lên để nhận mặt Lê Hồng Phong. Thấy khác ý, Lê Hồng Phong toan đứng dậy thì đèn lại sáng. Từ phía ngoài, có tiếng xe cây rú ga đậu lại, một toán lính kín mang súng xông vào trong nhà. Tên Đội Nống hỏi:


- Ông là Lê Hồng Phong...


Lê Hồng Phong bình tĩnh:


- Phải chính tôi.


Đội Nống lễ phép:


- Ông chánh Ác-nu có lời mời ông tới bót Ca-ti-na có chút việc.


Lê Hồng Phong thản nhiên bước ra cửa. Bọn lính kín theo sau. Đội Nống mời Lê Hồng Phong lên xe cây. Chiếc xe rồ máy chạy thẳng về phía bót Ca-ti-na.


 


VI- Minh Khai vừa về tới nhà chị Ba đã thấy mâm cơm úp lồng bàn để sẵn trên giường. Chị ngồi vào là ăn liền, không hề thắc mắc hỏi han về món ăn. Thấy chị Ba bước vô, Minh Khai nói:


- Bữa cơm hôm nay chị cho em ăn ngon quá chị à...


Chị Ba cười:


- Chị có biết chị vừa ăn món gì không?


- Món gì vậy chị?


- Thịt rắn đó!


Chị Ba chưa nói dứt lời, Minh Khai đã giựt nảy người, la lên:


- Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!


Chị Ba cười:


- Thì chị vẫn sống đó chớ, đã chết hồi nào.


Minh Khai cũng bật cười:


- Vậy ra từ hồi nào chị vẫn làm đều đều thịt rắn cho em ăn đấy à. Sao chị không cho em hay từ trước...


- Nói cho chị hay trước chị không chịu ăn thì lấy gì bổ dưỡng cho cái thai. Nè, có lẽ đã được chín tháng rồi đấy nhỉ?


Minh Khai bấm đốt ngón tay:


- Hình như thế. Chị biểu cái thai trong bụng em là trai hay gái nào?


- Chị thấy nó đạp có mạnh không?


- Không mạnh cho lắm chị à...


- Vậy thì chắc là gái rồi...


- Chị cổ quá, con gái thời nay cũng vùng vẫy chẳng kém gì con trai, đã chắc đâu không đạp mạnh thì cứ phải là gái.


- Chị bỏ lỗi cho tôi nha, tôi đâu có dè là mình nói chuyện với một sản phụ kiêm bí thư Thành ủy...


Hai người cùng cười. Minh Khai nhìn bức tranh một bé trai bụ bẫm hồng hào treo trên vách:


- Bức tranh này chị mua về cho em coi đấy à?


- Phải. Tranh này họ bán ở Chợ Lớn, tôi mua về cho chị coi luôn luôn để chị cũng sanh được cháu trai bụ bẫm như vậy...


- Chị vẫn cứ hay phân biệt trai gái. Vậy ra sanh con trai có phước hơn sanh con gái à...


- Đã bảo tôi xin lỗi chị rồi mà...


Minh Khai lặng lẽ ngẫm nghĩ rồi nói:


- Đến như tụi mình là người có đầu óc mà còn phân biệt trai gái, thế mới biết tư tưởng phong kiến nặng nề thật!


Chị Ba cũng lặng lẽ suy nghĩ như thấm thía về những câu nói giản dị mà sâu sắc của Minh Khai.


Chị Hai Sóc từ ngoài vào, nói nhỏ với Minh Khai:


- Cô Năm à, một cơ sở ở Chợ Lớn vừa cho tôi hay chỉ nhìn thấy Đinh Nho Hàng thậm thụt ra vào nhà tên Tạ Thu Thâu. Chắc là Hàng biến thành “Sọc dưa” rồi không chừng. Cô biết chỗ ở của anh Phong cô nên tới ngay báo cho ảnh hay tin, kẻo ảnh ngỡ Hàng vẫn là quần chúng cảm tình như hồi nào thì nguy hiểm lắm.


Minh Khai lo lắng:


- Nếu vậy, chị cùng đi với tôi.


Minh Khai ghé tai dặn nhỏ chị Ba rồi cùng chị Hai Sóc đi.


Tới gần ngôi nhà cơ sở ở Chợ Lớn. Minh Khai trở về phía đó nói với chị Hai Sóc:


- Chị tới chỗ ngôi nhà tường màu vàng có cửa sắt sơn xanh, nếu thấy trước cửa treo chiếc đèn lồng màu đỏ tức là ám hiệu có động chị phải lập tức rời khỏi đó ngay. Còn nếu không có, chị gõ cửa trước năm tiếng sau ba tiếng làm ám hiệu sẽ có người mở cửa...


Chị Hai Sóc gật đầu. Khi tới trước cửa ngôi nhà thấy có chiếc đèn lồng treo trước cửa, chị vội rảo bước đi liền. Tới cột đèn ngã tư thấy Minh Khai đứng chờ đó, chị Hai Sóc nói:


- Động rồi! Có lẽ anh Phong đã...


Minh Khai nghe chưa dứt câu đã khuỵu chân xuống không đứng vững nổi. Chị Hai Sóc phải dìu Minh Khai đi một quãng.


Đi qua nhà một cơ sở, chị Hai Sóc đưa Minh Khai vào nghỉ chân một lát. Chị chủ nhà ra ngoài cửa canh gác.


Minh Khai ngồi phịch xuống chiếc ván gỗ, thở dài:


- Lòng dạ con người thiệt khó lường. Thằng Đinh Nho Hàng trước vẫn dến nhờ anh Phong và tôi sửa giùm cho những bài nó viết đăng báo La Luýt-tơ. Khi bọn mình đứng ra lập Hội Phụ nữ tân tiến nó còn hiến nhà làm trụ sở của Hội. Không ngờ chỉ mới có ít lâu mà nó đã trở mặt phản bội...


Chị Hai Sóc hậm hực:


- Cái loại trí thức tiểu tư sản chúa là hay quay quắt, không biết đâu mà tin được. Thằng Ngô Đức Trì trước đây đã chẳng bán anh Trần Phú cho địch là gì...


Minh Khai cố bình tĩnh:


- Chị đừng nên vì một vài người dao động đầu hàng mà nghi ngờ tất cả những người trí thức khác. Bác Trần Hữu Độ, bác Võ Công Tồn chẳng giúp đỡ cho bọn mình bao nhiêu là gì. Ngay như anh Nguyễn An Ninh, trước đây anh có tình thân với Tạ Thu Thâu, vậy mà vừa rồi anh cương quyết đứng về phía Đệ Tam, cho đăng một bản tuyên bố vạch mặt bọn tờ-rốt-kít là “cách mạng đầu lưỡi”, không những thế bao nhiêu lần anh vô khám cùng với anh em của ta có khi nào sờn lòng đâu. Còn chị Mai Huỳnh Hoa tuy là vợ Phan Văn Hùm nhưng vẫn trung thành với Đệ Tam, trong cuộc mít tinh ở hội quán A.J.A.C, chị chẳng dùng mùi soa bịt miệng chồng không cho nói là gì! Nếu ta cứ vơ đũa cả nắm thì dễ đi đến chỗ bỏ rơi những người tốt trong tầng lớp tiểu tư sản làm cô lập lực lượng của mình...


Chị Hai Sóc cảm động:


- Không ngờ giữa lúc đau đớn như vầy mà cô vẫn bình tĩnh sáng suốt được...


Minh Khai giọng trầm lắng:


- Tôi nhớ khi theo học đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu, đồng chí có khuyên một câu: Dĩ bất biến ứng vạn biến, câu ấy tôi luôn luôn đem ra nhắc nhở mình, bất kể trong hoàn cảnh nguy biến đến đâu, cũng phải giữ được chủ động phân tích tình hình một cách thấu suốt, tìm lấy một hướng đi đúng đắn. Đúng là trong trường hợp vừa qua, chúng ta đã thiếu cảnh giác, nhưng nếu tìm nguyên nhân sâu xa thì bởi trước đây một vài đồng chí ta hoạt động công khai đã hợp tác vô nguyên tắc với bọn tờ-rốt-kít trong báo La Luýt-tơ vô tình tạo uy tín cho bọn chúng đối với quần chúng, làm bậc thang cho chúng leo lên. Anh em công nhân nông dân chưa phân biệt xu hướng chính trị, đến tòa báo La Luýt-tơ thì phần nhiều là gặp thằng Thâu. Vì vậy chúng mới có cơ hội lôi kéo tranh giành quần chúng với ta...


- Nhưng phải nói rằng bọn tờ-rốt-kít nó cũng nhiều thủ đoạn quỷ quyệt lắm kia. Như cái con quỷ cái vợ thằng Thâu, nó biết dồi phấn thoa son mà nó cũng biết khi nông dân ở lục tỉnh lên ở lại đêm nó nhường giường Tây nệm trắng cho nông dân nằm. Cũng vì vợ chồng nó lôi kéo kịch liệt nên mới khó khăn cho hoạt động của mình chớ...


Bỗng chị chủ nhà vào báo tin có xe cây lính kín tới xét từng nhà. Chị Hai Sóc vội đưa Minh Khai rời khỏi khu vực này.


Tới đầu một vườn hoa, bỗng Minh Khai ôm bụng quằn quại, mặt tái nhợt, nước mắt dàn dụa. Chị Hai Sóc nhìn Minh Khai hoảng hốt:


- Cô đau bụng lắm phải không?


Minh Khai gật đầu. Chị Hai Sóc lo lắng:


- Chắc là chuyển dạ đây mà, đẻ tôi đưa cô vào nhà bảo sanh liền mới kịp, kẻo sanh rớt giữa đường thì nguy!


- Biết vào nhà bảo sanh nào bây giờ chị?


Chị Hai Sóc suy nghĩ một hồi:


- Tôi nhớ rồi. Trong số quần chúng cảm tình có một người làm bà mụ tên là Trinh ở nhà bảo sanh đường Mạc Má Hồng. Để tôi mướn xe cho cô tới đó.


Chị Hai Sóc kêu xe kéo, dìu Minh Khai lên xe, hối phu xe nhanh về phía đường Mạc Má Hồng(1) gần chợ Bến Thành.


Bót Ca-ti-na, một trung tâm theo dõi những hoạt động cách mệnh ở trong nước và cả Cao Miên. Tên chánh mật thám Ác-nu mở hộp xì-gà chìa ra trước mặt Lê Hồng Phong đang ngồi đối diện hắn:


- Xin mời ông...


Lê Hồng Phong bình thản:


- Cám ơn ông. Tôi không quen hút xì-gà...


Ác-nu vẻ thông cảm:


- Ở đời rồi cái gì cũng quen hết ông à. Ngay như cái món mắm tôm của nước ông mà tôi ở đây lâu tôi còn quen nữa là. Không những quen với mắm tôm, tôi còn quen thuộc cả với phong tục của nước các ông nữa. Tôi đã mướn một ông đồ dạy tôi học sách nho nên cũng nhớ một số đoạn. Cái gì nhỉ? A, tôi nhớ ra rồi: “Phụ mẫu tại đường bất khả viễn du”, cha mẹ còn, con không nên đi chơi xa, vậy mà ông nỡ bỏ các cụ thân sinh mà đi xa... đi xa quá đấy... Như vậy có phải là làm theo đúng luân lý Việt Nam hay không? Lần trước bắt được ông, tôi đưa ông trở về quê nhà ở Nghệ An là thể theo phong tục nước ông, cốt giúp ông làm tròn đạo hiếu đối với mẹ cha. Vậy mà ông còn trốn vào đây lần nữa?


Làn khói xì-gà che mờ khuôn mặt Ác-nu. Đúng là hắn đang tung hỏa mù! Lê Hồng Phong mỉm cười:


- Cám ơn ông đã nghĩ đến song thân tôi, nhưng chính song thân tôi lại khuyên tôi nên tạm gác chữ hiếu để tròn chữ trung với nước, ông ạ!


- Ông có biết rằng chúng tôi không thú vị gì khi buộc phải gặp lại ông ở đây không?


- Nếu tôi mà làm điều gì khiến cho các ông thú vị, thì tôi đã không phải là con dân của đất nước Việt Nam này nữa.


- Mồm mép ông lợi hại lắm. Tuy vậy vẫn chưa lợi hại bằng những dụng cụ tra tấn của chúng tôi đâu. Tôi hãy tạm để cho những dụng cụ ấy nói chuyện với ông đã, rồi có gì ta sẽ nói chuyện với nhau sau.


Ác-nu đứng lên ra lệnh cho bọn tay sai:


- Các anh thay tôi tiếp đãi ông Lê Hồng Phong cho chu đáo, nghe chưa? Xin mời ông!


Hắn nghiêng mình vẻ lịch sự chìa tay mời Lê Hồng Phong. Anh bình tĩnh cùng bọn mật thám sang phòng tra tấn.


*


Đang ngồi trong phòng khách nhà bà mụ Trinh, Minh Khai bỗng thấy một chị phụ nữ bước vô. Chị lối ba mươi tuổi, trắng trẻo, mặt tròn phúc hậu, mắt hiền, miệng tươi cười, búi tóc lên sau ót, quần lãnh, áo dài đen, tay xách cây dù màu măng cụt. Nhận ra đó là chị Nguyễn Ngọc Tốt([2]), Minh Khai kêu lên:


- Ủa! Chị Mười! Chị tới đây có việc chi vậy?


Ngọc Tốt cũng reo lên:


- Chị Năm! Chị cũng ở đây à? - Nhìn thấy Minh Khai mang bầu, Ngọc Tốt nhoẻn cười - Í! Chị sắp sanh rồi hả?


- Ủa. Còn chị thì...


- Cô mụ Trinh đây là nơi em từng nương nhờ hồi đang công tác ở Sài Gòn. Bữa nay em lên nhờ cô giùm bắt liên lạc với ông Già Trầu...


Minh Khai nhớ lại năm 1937, ông Già Trầu đã giao cho chị nhiệm vụ triệu tập đại biểu phụ nữ để thành lập ban Phụ vận cho Xứ ủy Nam kỳ. Đảng chủ trương mỗi Tỉnh ủy có một đồng chí. Đại biểu Mỹ Tho là Nguyễn Thị Ngọc Tốt. Họp tại Bà Điểm, đại biểu các nơi về dự khoảng hai mươi người. Có cả anh Võ Văn Tần. Sau khi thảo luận, các đại biểu thấy chưa có đủ điều kiện để thành lập. Minh Khai cũng nhất trí với nhận định đó, nhưng chị nói:


- Vậy thì để động viên thêm. Chưa có điều kiện thì chúng ta phải cố gắng tạo điều kiện. Làm cách mạng không phải ngồi đợi thời cơ đến.


Ngọc Tốt nhìn Minh Khai cũng nhớ lại lần đó, trước khi họp, Minh Khai đã đặt kế hoạch đối phó: “Nếu có ai đến hỏi làm gì tụ tập đông ở đây, thì các đồng chí nói mình là những người đi mua trầu. Còn tên tôi là Năm Bắc. Nghe tôi nói chuyện hay, các anh các chị rủ nhau tới nghe chơi thôi, chớ không phải tụ tập, họp hành gì!” Đêm ấy trời mưa, chưa họp, Minh Khai kể chuyện Tờ-rốt-xki phản cách mạng thế nào? Tay cầm tờ báo Pháp, chị vừa coi vừa kể lại. Kể như chính chị có dự phiên tòa xử vụ án Tờ-rốt-xki. Rằng phóng viên các nước tư bản đến rất đông, chúng đều cho ta là vô sản chuyên chính độc tài. Xử xong, tòa án hỏi nó “còn có ý kiến gì khiếu nại không?” Nó run run nói, tội nó chống lại cách mệnh Nga, phá hoại cả công trình xây dựng và kết quả đạt được của giai cấp vô sản, của dân chúng, nó là thằng phản cách mệnh, tôi đáng tử hình không có điều gì khiếu nại và nó cũng không phiền trách gì cách mệnh hết. Rồi nó nói với gia đình nó, rằng tội nó là tội chống phá cách mệnh đương lên, bố trí đặt mìn phá đường sắt, tội nó làm nó chịu, các con nó hãy trung thành với cách mệnh Nga, đem lại hạnh phúc chung cho toàn dân trong đó có chính bản thân mình, v.v... Bọn phóng viên các nước tư bổn bấy giờ mới tưng hửng, ngã ngửa ra!... Bên ngoài mưa rả rích, gió khua xào xạc trong các vườn trầu, mọi người ngồi quanh chiếc đèn dầu lửa vặn to ngọn, ánh sáng hồng tràn ngập gian nhà nhỏ, chăm chú theo dõi câu chuyện. Giọng lưu loát và sôi nổi, chị ngồi kể sinh động đến nỗi nhiều lần Ngọc Tốt phải tự hỏi: “Hay là chị này có đi dự cuộc xử đó chăng?” Lúc đó, Ngọc Tốt và có lẽ nhiều chị em nữa chưa biết đó là Minh Khai. Sau cuộc họp về ít lâu. Ngọc Tốt mới biết chị là Nguyễn Thị Minh Khai!...


Họp xong, Minh Khai rủ Ngọc Tốt cùng ngủ với mình để nhân dịp này hỏi thăm Ngọc Tốt về tình hình nông thôn Nam Kỳ vì gần đây chị hoạt động nhiều ở thành phố ít hiểu về bà con nông dân.


Ngọc Tốt sôi nổi:


- Vừa rồi ở Gò Vấp, anh em thợ hỏa xa quyết định lấy ngày cát-tó duy-đê([3]) mở cuộc đấu tranh đòi nới rộng quy chế cho thợ thuyền, đòi tăng lương... Chúng em vận động bà con hưởng ứng bằng cách đòi điền chủ giảm lúa ruộng, bớt công sưu công lễ của tá điền. Khẩu hiệu đề ra là đòi sụt tô: 100 giạ chỉ đong 85. Nhứt định không chịu đong 90 như một vài nơi khác.


Đêm đêm, trên các cánh đồng, từng đoàn người kéo ra, chặt chà tre buộc lại thành bó, đạp bờ móng cho nước tràn vào, kéo chà tre phá mạ. Sáng ngày anh em nông dân rải truyền đơn nói: “Ai chủ điền không sụt lúa ruộng sẽ không đi cày, bỏ hoang thôi!”. Rồi nông dân kéo nhau đi trả ruộng cho chủ điền: “Tôi làm ruộng cho ông, ông không sụt thì bị người ta phá như vậy đó! Xin trả ruộng lại thôi. Thà chúng tôi làm mướn cho ông...!” Chị em đấu tranh rất hăng. Điền chủ các xã trong tỉnh Mỹ Tho phải chịu sụt 15 phần trăm.


Chúng em lại tổ chức ủy ban đi lấy dân nguyên. Chọn những chị em có trình độ vào ủy ban sưu tập dân nguyện. Tổ chức thành liên tỉnh và còn kết hợp xây dựng nông hội cơ sở các nơi.


Những mùa trước, hễ ai gặt 11 bó thì mới được ăn công một bó. Năm nay ta chủ trương đòi tăng công, hễ ai gặt tám bó thì được ăn công một bó.


Lúc đầu bọn chủ không chịu. Thợ gặt ngồi cả trên bờ không ai xuống gặt. Bọn chủ không chịu hạ số bó lúa gặt, anh em cũng không chịu nhượng bộ, hò reo lục tục kéo nhau về hết. Chúng bắt một số anh em đứng đầu cuộc đấu tranh, ta vận động quần chúng, gần ba ngàn người kéo đi đấu tranh, đòi trả những người bị bắt, cuối cùng chúng phải thả các anh về.


Phong trào đang lên sôi nổi, ta liền tổ chức một cuộc biểu tình để khuyếch trương thắng lợi. Hằng trăm thợ gặt, lưng quảy nóp, tay xách liềm kéo đi, hô khẩu hiệu đòi gặt tám bó ăn một. Nhưng sáng hôm sau, theo lệ thường năm, thợ gặt ở các làng quanh lại lục tục đến. Họ vẫn theo lệ cũ gặt 11 bó ăn một. Bọn chủ điền thấy vậy, không nhận yêu cầu của ta. Anh em liền tổ chức tiếp một cuộc biểu tình thứ nhì ngay ngày hôm đó. Rải rác từ các xóm ấp kéo ra, ban đầu vài chục, vài trăm, giữa trưa thì lên đến hơn ngàn người. Truyền đơn viết tay rải khắp ruộng. Một tốp kéo đi trên lộ để xem chuyển biến tình hình và thăm dò thái độ đối phó, một số thợ gặt quảy nóp mang liềm, chia nhau xuống ruộng nói chuyện với những người đang gặt, kêu gọi tình hữu ái giai cấp, tình đoàn kết và lôi hết họ lên nhập vào đoàn biểu tình.


Vài hôm sau, đồng vẫn vắng ngắt. Lúa rũ ngọn, bắt đầu rụi mà không thấy bóng người thợ gặt nào lảng vảng trên cánh đồng. Bọn chủ điền đành chịu thuê gặt tám bó ăn một.


Minh Khai reo lên:


- Các đồng chí làm hay đấy. Nhưng bọn chúng không giở trò gì à?


- Có chớ. Chúng mượn cớ thiếu thuế thân, bắt mấy anh cầm đầu cuộc đấu tranh, giam ở nhà việc. Chúng em lại tổ chức đoàn biểu tình đòi thả các anh, đòi bớt thuế thân từ bảy đồng rưỡi xuống bốn đồng rưỡi, tháng tư mới đóng và cách chức bọn làng lính quấy nhiễu dân. Thằng Phó Tỉnh trưởng và thằng cò Tây phải chấp thuận yêu cầu của bà con. Nhưng sau đó nó đưa tất cả những anh bị bắt về Mỹ Tho, khép vào loại tù chánh trị phá rối. Em cũng bị kêu hầu tòa. Tòa Mỹ Tho kêu án em ba tháng tù và năm ngàn quan phạt, còn các anh kia mỗi người một năm tù treo và một số tiền phạt bao nhiêu, bao nhiêu đó... Chúng em làm đơn chống án. Sau đó ba bốn tháng, chúng đưa toàn bộ nội vụ lên “Tòa hai mươi” Sài Gòn. Dầu cho có trạng sư của Mặt trận Bình Dân cãi, chúng vẫn cứ kêu án các anh mỗi người một năm tù ở, thêm hai năm biệt xứ. Em sáu tháng tù và ba ngàn quan phạt. Các anh kia bị đưa liền vô khám, giam luôn. Còn em, được về “tại ngoại hầu trát” để lo tiền nộp phạt.


“Hầu trát” lần thứ nhì thì thằng chủ quận sai lính dẫn em sang chỗ Biện lý, nộp hồ sơ ở đó rồi đưa em vô khám luôn. Em đã từng bị giam ở Sở mật thám Ca-ti-na, Khám lớn Sài Gòn, nên cảnh tù đày ở đây cũng không ăn nhằm gì với em. Em vận động chị em đấu tranh bãi thực, đưa yêu sách, cuối cùng bọn chúng phải nhượng bộ: tăng khẩu phần ăn, chị em được phát xà-bông và các khám tù nhân đều được phép cho người nhà vào thăm nuôi. Ra khỏi khám đường Mỹ Tho, em lại trở về làng quê Long Hưng([4])


- Gia đình chị ở quê còn những ai?


- Nhà em có mười anh chị em, sau em còn có một em gái nhỏ. Các anh trai em đều đi ở đợ. Năm em mười hai tuổi thì má em mất, bởi cơn bệnh băng huyết kéo dài mà không chạy nổi tiền thang thuốc. Từ ngày má em mất, em phải thay má đảm đương chăm sóc việc nhà. Các anh em cũng về nhà làm ruộng, trông vườn giúp ba em... Sau đó em biết các anh em đều gia nhập hội kín, nhưng các anh thấy em còn nhỏ nên giấu không cho em biết. Qua câu chuyện gia đình, giữa ba em và các anh em, em dần dần hiểu rõ thế nào là cái nhục mất nước. Em cũng muốn hoạt động, muốn làm một cái gì đó để cứu nước, nhưng ngặt vì chưa gặp được người hướng dẫn, chưa gặp được Đảng nên đành chịu giam hãm cuộc đời trong bốn bức tường...


Minh Khai thầm nghĩ cảnh Ngọc Tốt cũng giống hệt như mình khi chưa thoát ly gia đình, chỉ có điều khác là gia đình mình dầu sao cũng còn sung túc hơn gia đình Ngọc Tốt. Minh Khai càng thương Ngọc Tốt hơn, chị lại hỏi:


- Hoàn cảnh chồng con của chị ra sao?


- Chị à, năm em 17 tuổi, ba em bịnh nặng. Ông có hứa gả em cho anh con trai một nhà khá giả thân quen cùng xóm, từ khi em còn nhỏ. Nay má em mất rồi, ba em sợ khi ổng qua đời thì lời hứa nhân duyên bất thành. Ổng buộc em phải lấy chồng trước khi ổng nhắm mắt. Em thương kính và tôn trọng mọi ý kiến của cha nhưng trong chuyện hôn nhân này, em cực lực phản đối, vì em không thương anh đó. Em nói: “Ghét cho tới nhìn thấy cái móng chân cũng ghét! Ba biểu con lấy người ta thì ăn ở làm sao được!” Em khóc và năn nỉ mong ba em nghĩ lại. Ba em rặng chống tay run run ngồi dậy nói: “Người quân tử một lời đã hứa, như dao chém đá! Con là phận nữ nhi, áo mặc sao qua khỏi đầu, con há chẳng biết câu: Tại gia tòng phụ sao?” Rồi ông lại nằm vật xuống thở hào hển.


(còn tiếp)


Nguồn: Chim gọi nắng. Quyển 16 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info







([1]) Bởi chữ quatre (bốn) ám chỉ bọn Đệ Tứ.




(1) Đường Mac Mahon, nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.




([2]) Tức đồng chí Nguyễn Thị Thập.




([3]) Ngày 14-7, kỷ niệm cách mạng tư sản dân quyền Pháp thành công.




([4]) Làng Long Hưng, tổng Thuận Bình, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »