tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18449999
Tiểu thuyết
31.07.2012
Hoài Anh
Chim gọi nắng

Bỗng Sáu từ ngoài chạy vô:


- Í! Cứ ngỡ thượng cấp nào, ai dè là chồng của cô Năm. Vậy mà cô không cho hay từ trước. Bắt đền cô đó!


Minh Khai nói với chồng:


- Đây là cô Sáu, em gái chị Ba chủ nhà này. Em tính làm mai cho thằng Nam đấy, anh coi có đẹp đôi không?


Sáu bực bội:


- Thôi cô đừng nhắc tới anh Nam nữa!


Minh Khai ngạc nhiên:


- Sao? Sáu không ưng à?


Sáu trề môi:


- Ảnh vừa tới đây, em giữ nguyên tắc không cho vô, vậy mà ảnh mắng xéo em mấy tiếng rồi bỏ đi liền. Người đâu mà dễ ghét. Đã vậy em không cần ngó tới cái mặt làm phách đó nữa!


Sáu nói cứng nhưng lại rơm rớm nước mắt vì giận vì tủi:


- Sáu khỏi lo! Chị sẽ nói với thằng Nam cho. Thôi cười lên nào, lêu lêu con gái lớn bằng ngần ấy mà “nhè” là xấu lắm đấy!


Sáu bật cười, tiếng cười vẫn còn lẫn tiếng khóc:


- Cô nói với anh Nam thiệt à?


Minh Khai cười:


- Ừ, tôi còn nói cả với má Sáu giùm cho hai người nữa đó.


Sáu băn khoăn:


- Không được đâu. Má em khó lắm!


- Chắc Sáu lại lo má Sáu thách cưới nặng chớ gì! Để chị sẽ nói với má cho. Sáu không biết chớ ngày chị với anh Phong lấy nhau Đảng cũng đứng lên tổ chức cho, chỉ có mấy chiếc kẹo đậu phộng mà cũng thành đám cưới đấy!


Sáu tròn mắt hỏi Lê Hồng Phong:


- Cô nói thiệt hay chơi?


- Thiệt đó! - Lê Hồng Phong cười to. Hai vợ chồng âu yếm nhìn nhau như ngày nào mới cưới ở Mạc Tư Khoa.


*


Trong ngôi nhà cơ sở ở Chợ Lớn, Lê Hồng Phong đang đọc tài liệu thì người làm công vào báo:


- Báo cáo đồng chí, có ông Đinh Nho Hàng tới nói là các các đồng chí ở tòa soạn Lơ Pớpbơlơ giới thiệu ổng đến để nhờ đồng chí chỉ cho hướng viết báo sắp tới...


- Đinh Nho Hàng? Có phải người hồi trước thường viết bài cho tờ La Luýt-tơ không?


- Đúng đó đồng chí à...


- Tôi nhớ hồi cuối năm 1937, anh này đã đến nhờ tôi và cô Minh Khai chỉ báo cho cách viết bài. Độ ấy anh ta hăng lắm, luôn luôn đòi phải làm cách mệnh vô sản ngay lập tức, không cần làm cách mệnh tư sản dân quyền kiểu mới. Không biết độ này tư tưởng anh ta chuyển biến như thế nào?


- Đồng chí có cho ổng vô hay không?


Lê Hồng Phong suy nghĩ một hồi:


- Cứ cho ảnh vô coi thái độ của ảnh ra sao rồi sẽ tính...


Người làm công ra dẫn Đinh Nho Hàng vào. Hàng mặc áo vét-tông bằng tuýt-so len trắng, thắt ca vát, chân đi giày bốt tin. Vừa trông thấy Phong. Hàng đã xô tới bắt tay rối rít:


- Trời! Anh Lê Hồng Phong! Không ngờ trời xui đất khiến lại còn gặp được anh.


Lê Hồng Phong cười:


- Đã tự nhận là người duy vật mà còn tin có trời à!


Đinh Nho Hàng ngượng ngùng:


- Tôi trót quen miệng, anh tha lỗi cho. Được gặp anh tôi mừng quá. Từ ngày vắng mặt ở Nam Kỳ, tụi tôi chiu chít như gà con lạc mẹ, không có người dạy dỗ bảo ban. Vừa viết được một bài báo vội mang tới anh “quân sư” cho như dạo trước đây.


Hàng rút trong cặp một bản thảo đưa cho Lê Hồng Phong. Phong đọc kỹ rồi đặt bài báo xuống bàn:


- Trong bài báo này anh nêu ra nguy cơ chiến tranh nổ ra thì Pháp nhất định sẽ đàn áp các phong trào đòi tự do dân chủ, như vậy việc đấu tranh đòi tự do dân chủ có thể tiến hành được không? Đó là một vấn đề có tính lý luận và thời sự cấp bách. Nhưng tiếc rằng anh đã trình bày chiến tranh và quyền tự do dân chủ như hai mặt đối lập nhau một cách tuyệt đối. Theo tôi đó không phải là một quy luật xã hội học phổ biến. Kinh nghiệm lịch sử trong chế độ tư bản là khi có chiến tranh thì giai cấp thống trị thiết quân luật, thủ tiêu các quyền tự do dân chủ, bỏ tù hoặc giam lỏng những lãnh tụ của các đảng đối lập... Phương pháp ấy không thể thực hiện được trong tình hình có chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa phát xít trong những nước dân chủ.


Nếu Đông Dương bị phát xít tiến công mà chính phủ Pháp thiết quân luật, xóa bỏ mọi quyền tự do dân chủ, như vậy càng gây ác cảm với nhân dân, tự họ đào tạo thêm địch nhân ở sau lưng, họ lại phải chia một phần lực lượng đối phó với bên trong, cả trong quân đội cho tới trong dân đen, làm giảm mất lực lượng đối phó với bên ngoài. Phương pháp đó rất nguy hiểm, làm như vậy chẳng khác nào tự sát...


- Theo anh, lập luận của ta đối với vấn đề này nên như thế nào?


Lê Hồng Phong cân nhắc một chút rồi cao giọng:


- Tôi thấy ta nên đặt vấn đề đòi chính phủ Pháp phải ban bố cho nhân dân đủ các quyền tự do dân chủ để động viên hết thảy các lực lượng tinh thần và vật chất chống chiến tranh. Kinh nghiệm ở Tây Ban Nha và Trung Quốc cho hay phải mở rộng phạm vi hoạt động cho các đảng phái dân chủ tiến bộ và đồng thời nghiêm trị, bỏ tù các tay lãnh tụ phản động, giải tán các tổ chức của chúng, đóng cửa các tờ báo phản động, đề phòng các cơ quan ngôn luận phản động và các hoạt động khiêu khích. Chỉ có làm như thế mới củng cố được hàng ngũ chống chiến tranh phát xít.


Đinh Nho Hàng thăm dò:


- Bọn tờ-rốt-kít đang ra sức tuyên truyền nói là phái Đệ Tam nêu khẩu hiệu ủng hộ phòng thủ Đông Dương là rời bỏ lập trường dân tộc đi theo đế quốc Pháp. Bọn tay sai Pháp cũng bảo những người cộng sản chỉ theo lịnh của Quốc Tế Cộng Sản không quan tâm đến đồng bào đến đất nước. Trong anh em chúng tôi cũng có hai phái, một phái tán thành phòng thủ Đông Dương có điều kiện và một phái tán thành phòng thủ Đông Dương không có điều kiện. Ý kiến anh như thế nào?


Lê Hồng Phong giọng nghiêm nghị:


- Theo chúng tôi thì cả hai ý kiến phòng thủ Đông Dương có điều kiện và phòng thủ Đông Dương không có điều kiện đều sai lầm. Chủ trương đúng đắn nhất là phòng thủ Đông Dương một cách chủ động và có hiệu nghiệm, nghĩa là Đảng lãnh đạo nhân dân chủ động đấu tranh buộc nước Pháp phải cùng nhân dân phòng thủ Đông Dương; phải ban hành những quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống để cổ vũ nhân dân tích cực phòng thủ Đông Dương. Đồng thời, nhân dân phải chủ động phòng thủ Đông Dương để bảo vệ quyền lợi dân tộc và tài sản của mình...


Đinh Nho Hàng thắc mắc:


- Nếu ta cùng Pháp phòng thủ Đông Dương có phải là giúp họ duy trì mãi ách đè nén lên đầu lên cổ dân mình hay không?


Lê Hồng Phong lắc đầu:


- Anh cho rằng nếu phát xít Nhật chiếm Đông Dương dễ thường nó không đàn áp phong trào giải phóng dân tộc hay sao. Lúc này ta nên tranh thủ cả giai cấp tư sản dân tộc và những người Pháp tiến bộ để cùng chống phát xít Nhật xâm lược và phản động thuộc địa. Theo chúng tôi, nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh Đông Dương lúc này là đấu tranh đòi các quyền dân chủ, tự do tổ chức, tự do hội họp, tự do ngôn luận, đòi ân xá toàn thể chính trị phạm, chưa nên đưa khẩu hiệu đòi độc lập dân tộc để đề phòng âm mưu phát xít Nhật lợi dụng khẩu hiệu này. Phải ra sức tổ chức mặt trận dân chủ rộng rãi. Nhưng đối với bọn tờ-rốt-kít, tuyệt đối không thỏa hiệp, phải vạch trần bộ mặt làm tay sai cho chủ nghĩa phát xít của chúng, phải tiêu diệt chúng về mặt chính trị. Anh thấy đã rõ ràng chưa nào?


Đinh Nho Hàng reo lên:


- Anh nhận định sáng suốt lắm. Tôi cứ dựa theo ý anh mà viết, viết xong sẽ đưa anh coi qua lại rồi mới dám đưa tòa báo.


Lê Hồng Phong ôn tồn:


- Tôi chỉ góp ý thế thôi, còn anh là tác giả bài báo anh có quyền viết theo ý nghĩ thực lòng của mình.


- Còn phải viết thế nào khác nữa, cứ đúng theo như lời của anh là chí lý lắm rồi. Anh đúng là bậc thầy của tôi.


Lê Hồng Phong nhìn thẳng vào mặt Hàng, dằn giọng:


- Chúng ta chỉ có một ông thầy chung là Chân Lý thôi, anh ạ!


Đinh Nho Hàng không chịu nổi cái nhìn thẳng thắn của Phong, chớp chớp mắt, quay đi.


Nghe xong câu Hàng nói, Tạ Thu Thâu lồng lộn như một con hổ dữ phát điên. Y quay phắt lại hỏi Đinh Nho Hàng:


- Có đúng Lê Hồng Phong nói với anh như vậy không?


- Vâng, đúng như thế đấy ạ!


- Nếu bọn Pháp theo đề nghị của bọn Đệ Tam thì tụi mình đi đời nhà ma hết. Mình đang hô hào dân chúng trốn lính, tẩy chay quốc trái, phá công nghiệp quân sự, phản đối phòng thủ cốt để giúp cho Nhật dễ chiếm đóng Đông Dương, vậy mà bọn Đệ Tam lại hô hào vũ trang quần chúng khi có chiến tranh. Anh nghe tôi viết một bài báo đả vào chủ trương của bọn Đệ Tam cho rằng làm như vậy sẽ gây rối loạn nội bộ khiến quần chúng hoang mang, lo lắng. Còn với Lê Hồng Phong ta sẽ có cách trị!


Tạ Thu Thâu ghé tai Hàng nói nhỏ. Hàng gật đầu lia lịa.


*


Trong căn nhà lá ở Bà Điểm, anh Ba mở nắp hộp thuốc rê, vê vê mấy sợi thuốc rồi nói với chị Ba:


- Từ ngày chị Năm Bắc về ở nhà mình tới giờ, nhà mình vui hẳn lên. Tội nghiệp, chỉ mang bầu mà nhà mình nghèo quá cơm nước sơ sài, chỉ lại không có thuốc men gì bổ dưỡng. Tôi tính đi bắt con cóc, con nhái hay con rắn mang về làm thịt cho chỉ ăn để thêm sức mà làm việc...


Chị Ba sửng sốt:


- Mình nói sao, rắn à?


- Ờ, rắn mà đem lột da, gỡ thịt, băm nhỏ trộn với tiêu hành rồi viên từng viên chiên mỡ cho chỉ ăn thì... không gì bằng:


- Mình không biết sao, chỉ sợ rắn lắm, nói tới rắn là chỉ hãi, mới nghe nói chỉ cũng đã la lên rồi. Vậy mà mình lại tính làm thịt rắn cho chỉ ăn...


- Thì mình cứ làm không nói là thịt rắn thì thôi chớ có sao. Khuất mắt là ăn được hết. Ngoài thịt rắn ra còn biết kiếm thứ gì khác có chất bổ nữa...


- Mình muốn làm sao thì làm, đừng để sau này chỉ lại trách tôi là không nói cho chỉ hay trước...


Anh Ba cười hề hề.


 


V. Trong tiệm ăn Ngọc Lan Đình ở Chợ Lớn, tên tư sản Hoa Kiều Lường Duỵt chỉ đĩa đồ ăn còn bốc khói nói với Đinh Nho Hàng:


- Món “tam xà đại hội” này mà nhậu với rượu Mai Quế Lộ thì tuyệt trần đời! Có phải không ông Hàng?


Đinh Nho Hàng tọp một ngụm rượu:


- Ngon! Đúng là “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi” có điều người cùng uống chưa xứng là tri kỷ thôi!


Lường Duỵt đỏ mặt há hốc miệng:


- Ông nói vậy là nghĩa làm sao?


- Ông là chủ tiệm Hoa Kiều mà lại có cảm tình với bọn Đệ Tam thường ủng hộ tiền bạc cho họ, như vậy đâu phải là tri kỷ của bọn tôi...


Lường Duỵt vội chống chế:


- Ồ! Thì chúng tôi thi hành cái chánh sách bắt cá hai tay mà! Lúc Mặt Trận Bình Dân bên Pháp thắng thế, quyên góp ít nhiều cho Mặt trận Dân chủ Đông Dương mới là thức thời chớ. Tưởng tổng tài của chúng tôi chẳng có lúc tán thành Quốc Cộng hợp tác sá gì.


Đinh Nho Hàng đe dọa:


- Nhưng lúc này mà còn quan hệ với bọn Đệ Tam là dại. Không những đã bị người Pháp, người Nhật để ý, mà dầu bọn Đệ Tam thắng thế chăng nữa, các chủ tiệm Hoa kiều như ông cũng chẳng được sơ múi gì đâu. Ai còn lại gì tư bản với vô sản là kẻ thù không đội trời chung. Tôi bàn với ông chuyện này...


Hàng ghé tai nói nhỏ. Nghe tới đâu Lường Duỵt gật đầu tới đó:


- Hay lắm. Ông quả thiệt là tri kỷ của tôi. Rước ông dùng món “tam xà đại hội” rồi ta sẽ dùng tiếp món ba ba tần nấm và chân gà hồng xíu! À ông có thích dùng món “bách điểu quy sào” không?


Hàng cười:


- Tôi chỉ thích nhứt món “Kim tiền kê” thôi ông à!


Lường Duỵt bập bập cái tẩu thuốc lá bằng nanh heo, phun câu trả lời với một làn khói:


- Ồ cái đó dễ ợt mà! - Y móc cái đồng hồ trái quýt vỏ vàng trong túi ra xem giờ - Nhậu xong ta sẽ tới Đại Thế Giới để thử thời vận. Ông chơi gì, mạt chược hay tài xỉu?


Thấy Hàng hơi ngập ngừng. Lường Duỵt vỗ vai:


- Hề! Vốn tôi bỏ ra mà ông khỏi lo! Kìa! Dô luôn đi chớ! “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu” mà!


Hai tên cùng cụng ly. Trên đĩa, đầu ba con rắn đen sì như đang ngọ nguậy trong đám nước sốt cà chua và tương ớt đỏ lòm...


*


Từ ngày phát xít Nhật uy hiếp Đông Dương, bọn Pháp bày ra cái gọi là “phòng thủ thụ động”. Chúng nói là phải đề phòng tàu bay Nhât ném bom, nên phải bớt ánh sáng, ra lịnh tháo bóng ở các trụ điện, cắt dây ở nhà đèn, khiến cho phố phường tối thui. Chúng còn cấm cả xe máy, đến xe tay cũng phải tắt đèn. Nhà tư cũng cấm thắp đèn cầy, chỉ có lầu Tây ở mới có chút ánh sáng leo lét. Nhiều người ở thành phố sợ hãi, rủ nhau về nông thôn ở. Ở nhà quê, người nghèo mang tiền, mang đồ đạc ra bờ rào chôn giấu, người giàu thì bán lúa, bán heo bò, đem cơm khô để vô vò mang ra gò chôn đề phòng quân Nhật đổ bộ. Pháp ra lịnh cho các đồn lính sơn đá phải khoét hộc đào hầm trú ẩn và canh gác nghiêm ngặt hơn trước. Chúng còn ra sức bắt lính khố xanh, khố đỏ vừa mang sang Pháp chuẩn bị đánh nhau với Đức, vừa đề phòng giữ Đông Dương. Nhiều gia đình vì nạn bắt lính mà cha phải lìa con, vợ phải lìa chồng, tiếng khóc than thảm thiết. Mượn cớ phòng thủ nước Pháp và Đông Dương, bọn Pháp bắt nhân dân ta è cổ mua công trái. Chúng lại đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý đánh vào đầu nhân dân ta. Như thuế nhà ngói, thuế mả đá, thuế xe máy, thuế chó... toàn là những thứ thuế kỳ quặc. Còn đánh thuế lương bổng mà đánh nặng người công chức bẳn xứ hơn công chức Pháp. Lại còn thứ thuế cò, thu bằng những con cò thuế. Làm đơn từ gì cũng đều phải dán con niêm, dầu không gởi đơn gởi thơ gì, làng lính cũng gán ép phải mua một số con niêm, chưa kể thứ con tem dán đánh thuế vào gói thuốc lá, hộp quẹt. Thuế “cứu trợ thất nghiệp” đánh bằng cách tăng giá vé rạp hát, sân banh lên mười phần trăm. Thêm vào thứ “thuế phòng thủ” mười phần trăm làm cho đời sống nhân dân càng thêm điêu đứng. Vì “thuế phòng thủ” mà giá xe lửa, xe điện, xe buýt, giá thuốc lá, hộp quẹt đều lên, nhưng phần trích để cho vào ngân sách quốc phòng thì ít mà phần chui vào túi các công ty tư bản thì nhiều.


Nhà băng Đông Dương lại thu vét bạc cắc, tiền một xu bằng đồng và đồng năm xu bằng nhôm, thay vào bằng bạc cắc bằng chì và bạc giấy, chứng tở tình hình lạm phát ngày càng trầm trọng, càng gây khó khăn thêm cho sinh hoạt. Mua gì chỉ được thối tiền lẻ bằng cò, bằng thuốc lá, hộp quẹt, những người bán hàng rong như bột khoai, bún tàu, đậu xanh, đường cát cũng ế hàng vì không ai có xu để mua. Đời sống dân nghèo lại càng thêm nguy ngập. Trước tình hình ấy Đảng phải kịp thời có chủ trương lãnh đạo quần chúng đấu tranh đòi tự do dân chủ, và thống nhất hành động chống bọn phản động thuộc địa và nguy cơ chiến tranh do bọn phát xít gây ra.


*


Đang ngồi viết, hình ảnh Minh Khai bỗng chập chờn ẩn hiện trước mắt Lê Hồng Phong. Anh mỉm cười nhắm mắt lại để tưởng tượng khuôn mặt chị cho rõ nét hơn. Cùng sống trong một thành phố mà vợ chồng ít khi gặp mặt nhau. Những lần gặp bao giờ cũng là kết hợp với chuyện công tác và chỉ trong chốc lát lại phải chia tay vì sợ bọn mật thám để ý nghi ngờ. Mà cứ gì hiện nay kể từ khi lấy nhau vợ chồng cũng chưa được chung sống một thời gian nào khá dài. Sau khi kết hôn với nhau, chị về nước hoạt động thì anh lại về Thượng Hải công tác. Cuối năm 1937 anh về nước, hoạt động ở Sài Gòn thì giữa năm 1938 bị địch bắt ở Chợ Lớn, nhưng thiếu chứng cớ chỉ có thể kết án 10 tháng tù về tội mang căn cước giả, mãn hạn, chúng đưa về quản thúc ở Thông Lạng. Trở lại Sài Gòn mấy tháng nay anh chỉ mới gặp chị bốn năm lần. Lần gần nhất là ở Bà Điểm, bữa đó Minh Khai đã báo cho anh biết tin chị sắp sanh. Nghĩ đến chuyện vợ chồng sắp có con Lê Hồng Phong thấy trong lòng ấm áp một cách lạ kỳ. Khi anh bị địch đưa về quản thúc ở quê hương Nghệ An, hai cụ thân sinh anh đều ao ước gặp mặt con dâu và nhất là sớm được thấy mặt cháu nội. Sau khi sanh rồi không biết có kiếm cách nào gởi cháu ra cho các cụ trông nom giùm được không?


Lê Hồng Phong cố lựa một cái tên có thể đặt cho con. Bỗng anh bật cười. Đâu biết là con trai hay con gái mà đã vội đặt tên. Chợt một cái tên nảy ra trong óc anh. Anh là Hồng Phong, chị là Minh Khai, cứ ghép hai cái tên lại là xong. Hồng Minh! Cái tên này dầu con trai hay con gái cũng đều hợp hết! Đầu óc lâng lâng, anh lan man nghĩ nhiều về chuyện cũ. Không biết anh bắt đầu cảm thấy yêu chị từ lúc nào nhỉ. Phải nói thực phút mới gặp chị ở văn phòng Ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài anh chưa có cảm tình với chị ngay vì thấy chị bạo dạn như con trai, không có cái vẻ e ấp thông thường của phụ nữ. Nhưng đến khi cùng chị đi Mạc Tư Khoa tham dự Đại hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ bảy anh cảm thấy chị không những thông minh, lanh lợi mà còn giàu tình cảm, có điều là giấu kín ở bên trong chứ không hay bộc lộ ra ngoài. Chẳng hạn như thấy anh Hoàng Văn Nọn, một đồng chí trong đoàn bị lạnh chị đã thức suốt đêm đan cho anh Nọn một chiếc áo len. Đến khi vào dự Đại hội, lúc thấy Chủ tịch đoàn giới thiệu chị lên đọc tham luận, anh cũng hơi hồi hộp lo cho chị mất bình tĩnh, đọc không được gãy gọn. Không ngờ chị nhanh nhẹn bước lên diễn đàn, cất giọng rắn rỏi đọc bản tham luận “Vai trò cách mệnh của phụ nữ Đông Dương” vừa lưu loát vừa hùng hồn, khiến cả hội trường im lặng chăm chú theo dõi. Tiếng nói của chị vang lên đập vào các cửa sổ có hai lần cửa của hội trường trong Cung lớn Crem-li, bay lên những bức trần chạm trổ, rung động trái tim của năm trăm đại biểu thay mặt cho 67 Đảng Cộng Sản trên toàn thế giới :


“... Còn một vấn đề nữa mà tôi muốn đề cập tới là vấn đề vai trò phụ nữ trong cuộc đấu tranh chống việc chuẩn bị chiến tranh đế quốc mới, và đấu tranh cho hòa bình. Tôi cần phải nói rằng ở Đông Dương chúng tôi, đặc biệt trong thời kỳ cao trào cách mạng, phụ nữ đã tham gia đáng kể vào công cuộc đấu tranh cách mạng, họ tham dự các cuộc biểu tình và đã lãnh đạo một số cuộc ấy, đã diễn thuyết trong các cuộc mít tinh. Cần phải nhấn mạnh thêm là nhiều lần phụ nữ đã dũng cảm đi hàng đầu trong các cuộc biểu tình và buộc binh lính phải thoái lui, phải đồng tình. Phụ nữ Đông Dương tích cực tham gia phong trào Xô-viết năm 1930 - 1931. Họ lui tới một số đơn vị quân đội, vận động binh lính ở đó. Trong Đảng chúng tôi đã có nhiều nữ đảng viên. Thời gian gần đây tính tích cực của phụ nữ đang phát triển. Họ tham gia các cuộc bãi công của thợ thuyền và đấu tranh của dân cày. Nữ công nhân và nữ dân nghèo thành thị đang say sưa đấu tranh.


Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, cho sự thành lập Mặt trận Thống nhất chống bọn gây chiến. Đề ra công tác phụ nữ và phát triển công tác ấy là đúng với tầm quan trọng của nó. Cần nói rằng, trong thời gian vừa qua, mặt công tác ấy ở chúng tôi còn yếu, trong khi đó bọn đế quốc gia cải lương lại thu được kết quả đáng kể trong việc tích cực củng cố và tăng cường ảnh hưởng của chúng trong giới phụ nữa.


Thưa các đồng chí, tôi muốn nói rằng công tác phụ nữ chẳng những ở nước chúng tôi đặt ra còn nhẹ, mà rõ ràng là ngay cả ở hàng loạt các Đảng Cộng Sản khác cũng vậy. Như chúng tôi thấy, qua những vấn đề quan trọng được thảo luận ở Đại hội này, rất ít phụ nữ phát biểu ý kiến, vâng đúng như vậy, ngay số đại biểu phụ nữ trong Đại hội VII của chúng ta cũng rất hạn chế. Cái đó nói lên cái gì. Đó chứng tỏ là công tác phụ nữ trong nữ công nhân, nữ nông dân, phụ nữ thất nghiệp và nội trợ đặt ra trong lĩnh vực đấu tranh cho Mặt trận Thống nhất chưa được đúng...”


Cả hội trường lặng đi vì suy nghĩ. Các đại biểu đều chăm chú lắng nghe, cơ hồ không dám thở mạnh. Kể từ Rô-da Luy-dăm-bua,([1]) Cla-ra Dét-kin([2]) cho đến bây giờ mới thấy một phụ nữ ăn nói gãy gọn, mạnh mẽ, có tầm suy nghĩ xa rộng, thậm chí dũng cảm phê bình cả Quốc tế Cộng Sản! Tiếng Minh Khai vẫn vang lên, kiên quyết, trầm hùng tưởng chừng không phải một mình chị nói mà là hồi âm của tiếng thét đấu tranh của hàng triệu phụ nữ Đông Dương và Phương Đông:


“... Là đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng theo tinh thần mới hiện nay để chấn chỉnh và phát triển công tác của mình. Chúng tôi sẽ gắng sức để làm cho phụ nữ lao động Đông Dương thực sự là những chiến sĩ bảo vệ hòa bình, bảo vệ Xô viết Trung Quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết.”


Lê Hồng Phong nhìn thoáng thấy Đi-mi-tơ-rốp([3]) mỉm cười Vương Minh([4]) đứng dậy bắt tay Minh Khai. Chòm ria của Xta-lin mấp máy như xúc động. Pát-xi-on-na-ri-a([5]) đôi mắt nhòa lệ vì sung sướng.


Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đứng hiên ngang trên diễn đàn cao nhất loài người, khiến Lê Hồng Phong vừa xúc động vừa tự hào. Bản tham luận vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, nhiều phụ nữ đại biểu trong đó có bà Krúp-xkai-a, người vợ và người đồng chí thân mến của Lê-nin, xúm đến ôm hôn đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai... Lúc đó trông chị đẹp vô cùng. Sau này Lê Hồng Phong đã thú thật với chị rằng, anh bắt đầu cảm thấy yêu chị mãnh liệt từ phút ấy...


(còn tiếp)


Nguồn: Chim gọi nắng. Quyển 16 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info








([1]) Người lãnh đạo đảng Cộng sản Pháp.




([2]) Người lãnh đạo đảng Cộng sản Đức.




([3]) Tổng bí thư Quốc tế Cộng Sản.




[4]) Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thời kỳ đó.




([5]) Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 24.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.02.2017
xem thêm »