tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21273251
Tiểu thuyết
30.07.2012
Hoài Anh
Chim gọi nắng

 


Sáu đang sắp trầu, thì Nam từ ngoài vào, Sáu biết nhưng không ngẩng đầu lên.


Nam tằng hắng mấy cái, lúc ấy Sáu mới nhìn ra. Nam hỏi:


- Cô Sáu à, chị Năm Bắc có ở đây không, cô Sáu?


Sáu đáp:


- Cô Năm đi có công chuyện. Anh lên gặp cô Năm hay còn chuyện chi nữa...


Nam lúng túng:


- À, nhân tiện tôi lên thăm bà con ở trên này...


- Lần trước anh lên chỉ gặp có một mình cô Hai Sóc thôi, lấy ai mà bà con...


Nam ngượng nghịu:


- À lên thăm cả... Sáu nữa đó...


- Tôi thì có ăn nhằm gì, chắc là anh chỉ cần gặp cô Năm Bắc để báo cáo tình hình thôi có phải không? Tình hình dưới đó ra sao rồi anh?


Nam mặt tươi lên:


- À nhờ có bà con nông dân đấu tranh phối hợp lại có chị em tiểu thương quyên góp tiền gạo ủng hộ nên cuộc đình công kéo dài được đến ngày thứ tám. Bọn thực dân Pháp đã phải nhượng bộ và chuẩn nhận hết yêu sách của anh em... Trước đây nó cho ăn uống như ăn mày, tới nay bữa điểm tâm sáng đã có xôi chấm muối mè cẩn thận. Trước phải tu vòi nước lã phông-ten ừng ực, nay đã có ly, lại có nước trà. Chúng phải cho tưới nước để đỡ bụi, các luật lệ bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện. Trước đây bọn thầy chú muốn đánh đập lúc nào thì đánh đập, nay không dám giở cái trò hiếp đáp như trước nữa. Anh em đại biểu, sáng đến Sở, thầy chú giơ tay bắt tay, không những thế thỉnh thoảng chúng còn khoác vai anh em đi chơi là ra vẻ thân thiết như bạn bè...


- Vậy là cuộc đấu tranh thắng lợi rồi phải không anh? Các anh Ba Son giỏi thiệt đó!


- Sáu cứ nói vậy chớ bà con Hóc Môn mà không giỏi à? Nghe nói bữa lên tỉnh đấu tranh, Sáu cũng tham gia đội tự vệ có phải không?


- Phải anh à. Bữa đó tụi nó kêu lính tới đàn áp, anh em tự vệ chống lại quyết liệt. Tụi nó bắt một số người đem về giam ở Tân Thới Nhì. Bà con lại kéo đến Tân Thới Nhì đấu tranh buộc chúng phải thả hết. Cuối cùng thằng chủ tỉnh Gia Định phải giải quyết ổn thỏa mọi đòi hỏi của bà con...


- Như vậy là tôi liên minh sát cánh với Sáu đó...


- Anh nói chi mà kỳ vậy, tôi... tôi sát cánh với anh để làm gì mới được chớ?


- Người ta thường nói: liên minh công nông, tôi là công, Sáu là nông, chẳng liên minh sát cánh với nhau là gì...


Sáu đỏ bừng mặt:


- Anh chỉ ba láp ba xàm, tôi không nói chuyện với anh nữa...


Nói rồi Sáu ngúng nguẩy bỏ đi, Nam đuổi theo:


- Ơ! Nói giỡn chơi chút xíu thôi mà Sáu giận thiệt à?


Sáu vẫn làm mặt giận bỏ đi. Nam chạy theo...


Ông Già Trầu từ ngoài bước vô, kêu lên:


- Ơ kìa, tụi bây làm cái chi vậy? Thằng Nam đấy à, chị Năm trông mày hoài, chỉ vừa phải đi công tác gấp. Có chuyện gì mày cứ nói với tao cũng được...


Thấy Nam lúng túng vẫn nhìn theo Sáu, ông cười:


- Nè, cả chuyện chung lẫn chuyện riêng tao cũng đều giải quyết được hết, không lo. Nam à! Mày có bị cảm, tao cũng coi mạch cho toa khỏi liền à!


Nam và Sáu mắc cỡ. Sáu vùng chạy mất. Ông Già Trầu cười vang. Ông kéo Nam vào trong nhà.


Sáu đứng sau liếp tre lắng tai nghe lén coi ông Già Trầu có nói chuyện về mình không. Chợt chị Hai Sóc từ ngoài vào, Sáu mắc cỡ đỏ bừng mặt chạy lại ôm lấy chị Hai Sóc. Chị Hai ngạc nhiên:


- Ủa! Con nhỏ này, mày bịnh hay sao mà mặt đỏ như vậy! Anh Tân à, ra mà coi con Sáu giùm tôi chút nè!


Từ trong nhà vọng ra tiếng cười của ông Già Trầu. Chị Hai Sóc chưng hửng ngạc nhiên.


 


IV- Cảng Sài Gòn. Từ một chiếc tàu nước ngoài vẫn cập bến, một thủy thủ người Việt qua cầu tàu lên bờ. Nhìn trước nhìn sau không có gì đáng ngờ, anh đi về phía Xóm Chiếu Khánh Hội ghé vào một quán cơm, ngồi xuống bàn rồi kêu:


- Cho tô canh chua cá lóc, đĩa tôm hùm sốt chua ngọt, cua rang muối, thịt bò chiên hành tây với đĩa cơm, lẹ lẹ chút ghen.


Chủ quán dạ rồi hối thằng nhỏ giúp việc dọn món ăn cho khách.


Ăn xong, người thủy thủ lợi dụng lúc trả tiền giúi cho người chủ quán một nửa cây bài ít-xì. Người chủ quán cũng kín đáo lấy trong mình ra một nửa cây ít-xì, chắp lấy hai nửa khớp nhau. Người thủy thủ liền trao cho người chủ quán một cuộn giấy mỏng như giấy cuốn thuốc lá, rồi huýt sáo thản nhiên bước ra cửa.


Một tên lính kín cải trang thường dân, nón nỉ sụp xuống mặc áo bà ba trắng lụa lèo, quần lãnh đen thập thò ở ngoài cửa. Thấy chủ quán kêu đứa nhỏ giúp việc dặn dò rồi dắt xe đạp ra cửa nhảy lên phóng đi, tên lính cũng nhảy lên xe đạp đuổi theo nhưng cố cách một khoảng nhất định. Xe nọ đi theo xe kia một quãng, người chủ quán phát hiện ra có người theo dõi liền ghé vào một quầy bán thịt bên đường, dựa xe trước cửa. Người chủ hàng thịt là cơ sở cách mạng, đon đả mời:


- Ông mua gì?


Người chủ quán vờ liếc qua thịt trên quầy:


- Thịt dở quá. Toàn thịt bụng dai nhách!


Người chủ hàng thịt hiểu ý:


- Trong nhà có thịt tươi, rước ông vô coi...


Giữa lúc đó tên lính kín đã nhảy xuống xe, đứng nép sau cột đèn theo dõi. Thấy chiếc xe đạp của chủ quán vẫn ghếch ở cửa, hắn yên tâm.


Người chủ hàng thịt dẫn chủ quán đi dọc theo căn nhà tối om ra lối cửa sau mở sang một phố khác. Người chủ quán vẫy một chiếc xe kéo nhảy lên, hối chở gấp về phía Chợ Lớn. Trong khi đó, tên lính kín ở ngoài cửa chờ mãi không thấy người chủ quán ra, biết là mắc mưu, hắn thở dài chán nản.


Đến Chợ Lớn, tới trước một tiệm buôn, người chủ quán gõ cửa trước năm tiếng sau ba tiếng làm ám hiệu. Một người làm công ra mở cửa, người chủ quán trao cho người này cuộn giấy. Người làm công tiễn chủ quán ra cửa đóng chặt cửa rồi mang cuộn giấy vào gian nhà trong cùng đưa cho Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong thận trọng giở cuộn giấy ra trong đó viết dày đặc những chữ. Lê Hồng Phong cất tiếng đọc:


- Đây là bản nghị quyết của Quốc Tế Cộng Sản hiệu triệu các tầng lớp dân chúng đoàn kết trong Mặt Trận Bình Dân để ủng hộ các quyền tự do dân chủ tư sản và những quyền lợi của người lao động đã đòi được. Trong cuộc tranh đấu đánh đổ chuyên chính phát xít, giai cấp vô sản cách mạng dự bị lực lượng của mình, củng cố mối liên lạc tranh đấu với kẻ đồng minh của mình, dùng tranh đấu để cướp lấy dân chủ chân chính của lao động - Chính quyền Xô viết. Xin truyền dạt lại cho các đồng chí, để chấp hành. D.C.LIN.


Lê Hồng Phong vụt reo lên:


- D. C. LIN... Du camarade LIN! Đúng là bí danh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc! Đồng chí đã có mặt ở Quảng Châu rồi! Trời!


*


Con dao cau sắc như nước lướt nhẹ rọc lá trầu vàng ra làm đôi. Minh Khai quệt vôi lên lá trầu nhanh nhẹn cuốn lại rồi trở đầu chìa vôi xuyên một lỗ nhét cuống lá trầu qua bên kia với những ngón tay mềm mại. Têm xong, Minh Khai đưa miếng trầu chị Ba coi. Chị Ba kêu:


- Chị têm trầu khéo dữ ha! Nếu bọn lính kín có nhìn thấy chị têm cũng phải tin chị là gái Vườn Trầu thiệt!


Minh Khai cười. Chị Hai Sóc vào, cũng nhìn miếng trầu:


- Nếu cô Năm đưa miếng trầu này ra kén chồng thì thế nào cũng đắt chồng lắm đó! À, cô Năm này, có bà má ở An Nhơn thay mặt bà con dân làng đến trình bày với chị một việc, để tôi mời bà má vào đây nha!


Minh Khai vui vẻ:


- Chị cứ mời bà má vào đây.


Chị Hai Sóc ra đưa bà má vào. Tóc má đã bạc trắng nhưng dáng người vẫn còn mạnh. Má cất tiếng:


- Chào mấy chị, mấy cô.


Cả ba người đồng thanh:


- Má ngồi xuống đây cho đỡ mệt.


Chị Hai Sóc chỉ Minh Khai:


- Đây là đồng chí phụ trách của chúng con đấy, má à...


Má Tư kinh ngạc:


- Tụi mày nói giỡn tao sao chớ, đồng chí phụ trách mà là đàn bà à? Mày tưởng tao già tính gạt tao, đâu có được...


Chị Hai Sóc vội chỉ chị Ba:


- Má cứ hỏi chị Ba đây coi có phải chị Năm là đồng chí cao cấp nhứt ở đây hay không?


Chị Ba nói:


- Cô nói thiệt đó má à. Ai dám giỡn với má.


Má Tư nghiêm trang:


- Thưa đồng chí thượng cấp, bà con dân làng cử tôi tới đây trình với đồng chí...


Minh Khai gạt đi:


- Má à, con chỉ đáng tuổi con gái của má, má cứ kêu bằng con cũng được mà. Đầu đuôi thế nào, má kể cho con nghe đi.


Má Tư giọng phẫn uất:


- Vừa rồi Chính phủ có lịnh cho dân cày thuê công điền để cày cấy, bọn hào lý chỉ đưa phần công điền cho dân nghèo thuê không những ít đã đành, lại toàn là ruộng xấu. Còn bao nhiêu chúng cho đem đấu giá hết mà lại ra những điều khoản khắt khe như bắt người đấu giá phải có nhà cửa ruộng đất xứng đáng, có tiền của, hoặc những người bảo lãnh cũng như thế mới được dự: hoặc là đóng một số tiền trước và có hai người bảo lãnh. Những điều khoản vô lý ấy chỉ nhằm để không cho dân nghèo được thuê công điền, vì đã cùng đinh thì còn lấy đâu ra tiền để ứng trước? Mà kẻ có tiền có của khi nào lại đi bảo lãnh cho người cùng đinh...


- Trước tình hình đó bà con tính sao má?


- Trong làng có người lên tòa báo Đại chúng, gặp ông Tạ Thu Thâu, ông biểu cứ đòi chia công điền, thằng nào không chịu cứ chém chết mấy đứa là nó phải nhượng bộ liền. Má có quen bà Tư Giả, đem chuyện này hỏi ý bả, thì bả khuyên nên đến nhà chị Hai Sóc kiếm đồng chí thượng cấp của Đảng mà trình bày coi đồng chí ấy biểu nên làm thế nào?


Minh Khai ngẫm nghĩ một hồi:


- Bọn Tạ Thu Thâu thuộc nhóm phá hoại, nó khuyên như vậy là cốt để bà con đáu tranh lệch hướng, có hại cho phong trào Mặt Trận Dân Chủ, tiếp tay cho phát xít Nhật. Bây giờ, tôi sẽ thảo giùm bà con một tờ yêu sách, bà con kéo lên gặp tên chủ tỉnh Gia Định buộc hắn phải giải quyết theo đúng tinh thần cải cách của Chính phủ Bình Dân bên Pháp. Nếu nó không chịu, tôi sẽ viết một loạt bài trên báo chữ Pháp tố cáo bọn thực dân và cường hào bao che cho nhau ức hiếp dân chúng, chắc thế nào cũng có tiếng vang tận bên Pháp, buộc bọn cầm quyền ở Nam kỳ phải can thiệp...


Má Tư mừng rỡ:


- Được, như vậy thì còn gì bằng. Tôi sẽ về nói lại với bà con như lời của chị...


Minh Khai viết một tờ giấy đưa cho má Tư. Bỗng chị hỏi:


- Năm nay má bao nhiêu tuổi rồi?


- Tôi sáu mươi rồi, chị à...


- Nếu vậy má còn nhiều tuổi hơn má con...


- Cụ nhà ta giờ ở tận đâu, chị?


Trước mắt Minh Khai lúc này hiện lên hình ảnh căn nhà gạch số 139 phố ga Vinh, nơi chị sống với gia đình từ ngày nhỏ. Cha chị, ông Bình là một công chức xe lửa ở ga Vinh nên dời cả nhà về ở đây để tiện làm việc. Tuy vậy ông vẫn giữ phong cách của một gia đình nho học ở xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông gần đất Thăng Long ngàn năm văn vật. Mẹ chị quê ở xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, là người chăm chỉ làm ăn, buôn bán tần tảo. Bà có một gian hàng tấm ở chợ Vinh. Mới tờ mờ sáng, chị đã phải gánh quanh gánh hàng tấm ra chợ, dọn xong cửa hàng rồi mới trở về đi học. Giờ nghỉ học lại phải ra trông hàng cho mẹ. Học hết lớp nhứt, chị phải nghỉ học để về ngồi bán hàng. Nếu không thoát ly đi hoạt động cách mệnh thì có lẽ đến lúc này chị vẫn quang gánh mòn vai, chôn vùi cuộc đời trong gian hàng tấm nhỏ bé, mặc cả từng tấm vải của bà con các vùng quê mang lên bán hay cãi cọ về giá cả với khách hàng... Giật mình chợt tỉnh, chị đáp:


- Má con bán hàng tấm ở thành phố Vinh:


- Chị được mấy anh em?


- Con có tám chị em, con là gái đầu lòng má à...


Vừa trả lời, Minh Khai vừa thầm nghĩ, Quang Thái cô em kế Minh Khai không biết đã thực hiện được nguyện vọng của mình là đi học nghề cô đỡ ở trường thuốc chưa hay vẫn phải thay chị gánh hàng ra chợ cho mẹ. Còn Du từ nhỏ đã có khiếu về khoa học, không biết bây giờ đã học đến lớp mấy rồi. Nhớ đến Quang Thái, Minh Khai chợt thấy hiện lên một quang cảnh ấm áp, hai chị em có một kho tàng nhỏ nơi chứa những cuốn sách của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và của đồng chí Nguyễn Ái Quốc mà Minh Khai mượn được của các thầy giáo, cô giáo yêu nước. Làm xong công việc nhà hai chị em lại chúi đầu đọc sách nhiều khi không nghe thấy lời mẹ gọi...


Nghe Minh Khai đáp, má Tư nắc nỏm:


- Phước đức quá!


- Má được mấy người con?


- Cám ơn chị. Tôi không may chồng chết sớm, chỉ có một đứa con trai, nó bị bắt đi làm phu đồn điều cao su Đất Đỏ rồi bỏ xác ở đó. Bây giờ tuổi già mà chỉ có một thân một mình...


- Trời! Tội nghiệp má quá, má ơi! Con nghe chuyện mà thương má hết sức. Cũng chỉ vì bọn thực dân đế quốc nên đời má mới chịu cực như vầy! Má đã coi truyện Kiều chưa hả má?


- Từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ mới được người ta kể truyện Lục Văn Tiên thôi.


- Trong truyện Kiều có câu này thấm thía lắm má à, Đau đớn thay phận đàn bà. Câu đó có đúng không má?


- Đúng lắm, chị à... - Má Tư ứa nước mắt kéo vạt áo lên lau.


Minh Khai nhìn má, nước mắt cũng long lanh trên khóe mắt.


Chị Ba và chị Hai Sóc cũng xúc động không kém... Bốn người đàn bà, tuổi tác, nghề nghiệp, quê quán khác nhau cùng gắn bó với nhau trong một mối đồng cảm về thân phận người phụ nữ dưới chế độ thực dân phong kiến.


*


Ngõ nhà chị Ba, chị Hai Sóc kéo Sáu ra một góc dặn nhỏ:


- Bữa nay có đồng chí thượng cấp tới họp với chú Hai Trầu và cô Năm Bắc, Sáu canh gác ở ngoài này, kể cả người thân nhứt cũng không cho vô, nghen!


Sáu nghiêm trang:


- Dạ.


Chị Hai Sóc đi rồi, Sáu đứng lại canh gác. Chờ mãi vẫn không thấy đồng chí thượng cấp tới, Sáu bắt buồn ngủ vì đêm qua phải đi sắp trầu mướn khuya quá. Bỗng có tiếng động. Sáu giựt mình bừng tỉnh. Một người lạ măt, khăn đóng, áo dài, trôgn có vẻ phong nhã, nhưng lại có khuôn mặt rắn rỏi với chiếc cằm vuông và vầng trán rộng. Sáu đoán đó là đồng chí thượng cấp nhưng vẫn còn hơi ngần ngại chưa dám cho vô vội. Lỡ ra là người của địch thì sao.


Người lạ mặt hỏi:


- Trong nhà có cau bán không, cô?


 Thấy người đó nói đúng ám hiệu, Sáu hỏi lại:


- Có. Ông mua bao nhiêu?


Người lạ mặt đáp:


- Tôi muốn mua bảy trăm.


Sáu thấy đúng phóc liền lễ phép nói với người lạ mặt:


- Rước ông vô, chú Hai với cô Năm tôi ở trỏng.


Người lạ mặt vô rồi, Sáu còn đứng nhìn theo dáng người đó. Người đâu mà lịch sự quá trời, Sáu chưa từng gặp ai có dáng dấp phong nhã mà lại hiền hậu như vậy. Chú Hai Trầu với cô Năm Bắc, Sáu đã cho là giỏi lắm rồi vậy mà người này lại là cấp trên của chú Hai và cô Năm thì không biết còn giỏi tới mức nào. Nghĩ vậy, Sáu quên cả buồn ngủ, ráng sức canh gác cho cẩn thận kẻo xảy ra chuyện gì bất trắc cho đồng chí thượng cấp thì sau này vô cùng ân hận.


Cơn buồn ngủ lại tới. Sáu díp mắt lại nhưng lại bừng tỉnh. Lần này Sáu véo tay vào đùi mình cho thiệt đau để bớt buồn ngủ. Chưa hết, Sáu còn lấy tay banh mắt mình ra cho khỏi díp vào nữa.


Bỗng trong làng vẳng ra tiếng hát ru con:


Gió mùa thu mẹ ru con ngủ


Năm canh chầy thức đủ vừa năm...


Nghe tiếng ru con, Sáu lại bắt buồn ngủ, Sáu díp mắt vào rồi lát sau không cưỡng nổi tựa lưng vào mộ gốc cây, ngủ thiệt...


Trong nhà chị Ba, Lê Hồng Phong cùng ông Già Trầu và Minh Khai đang ngồi họp. Giọng ông Già Trầu gay gắt:


- Chúng tôi đang giải thích cho đảng viên và quần chúng về luận điểm: mũi nhọn chính của cách mệnh phải chĩa vào bọn đế quốc phát xít thì đánh đùng một cái được tin Liên Xô ký hiệp ước không xâm phạm với Đức, bọn tờ-rốt-kít được thể tấn công chúng tôi nói là Liên Xô đã thỏa hiệp với phát xít nên mới ký hiệp ước ấy. Nhiều đảng viên nghe chuyện này hết sức bất bình, nói Liên Xô là trụ cột của phong trào cách mệnh vậy mà lại giảng hòa với bọn phát xít thì còn biết tin cậy vào đâu được nữa. Quần chúng thì hoang mang, nhiều người ngả theo bọn tờ-rốt-kít vì nghe bọn đó nói là phái Đệ Tam nhắm mắt nghe theo Nga. Đồng chí biểu tôi biết ăn biết nói làm sao bây giờ?


Minh Khai cũng nói:


- Quả thực là có tình hình đó. Báo Phụ nữ thời đàm trong tay bọn tờ-rốt-kít rêu rao Liên Xô đã phản bội giai cấp vô sản thế giới và kêu gọi làm cách mệnh chính trị ở Nga, còn báo Đại chúng thì viết rằng: “Nước Nga đã lọt ra ngoài xã hội chủ nghĩa của Mác- Ăng -ghen định nên”. Vẫn biết đó là luận điệu vu khống của bọn tờ-rốt-kít nhưng chúng ta phải có cách nào giải thích cho đảng viên và quần chúng nghe xôi tai mới được.


Lê Hồng Phong nhớ lại một cuốn sách anh đã đọc ở Liên Xô. Bọn tờ-rốt-kít ở đây quả là cùng một lũ với thầy chúng là Tờ-rốt-xki ngày trước. Khi quân Đức tấn công nước Nga, Lê-nin chủ trương ký hòa ước với nước Đức để tranh thủ thời gian củng cố chính quyền Xô viết non trẻ, xây dựng quân đội công nông mới, khôi phục nền kinh tế, cũng có những kẻ mù quáng phản đối Lê-nin. Khi chính phủ Xô viết cử Tờ-rốt-xki cầm đầu một phái đoàn tới gặp các tướng lĩnh Đức, y đã trắng trợn vi phạm những chỉ thị của Lê-nin. Y không ký hòa ước mà tuyên bố: phía chúng ta ngừng chiến. Thế là binh lính ùa về nhà, bỏ mặt trận. Các tướng lĩnh Đức dễ dàng đưa quân đội tiến sâu vào nước Nga. Pê-tơ-rô-grát thủ đô nước Nga Xô viết lúc đó bị đe dọa. Bọn tư sản, bọn đầu cơ, bọn con buôn lẩn trốn chờ thời, chúng đã lập sổ đen những người bôn-sê-vích và công nhân để đợi cơ hội trừng trị. Hành động của Tờ-rốt-xki đã tiếp tay cho bọn đế quốc Đức và giai cấp tư sản. Trước đó, y cũng đã nhiều lần ngăn cản việc thành lập ở nước Nga đảng chiến đấu của những người cộng sản, đã nhiều lần tập họp các nhóm chống đảng công nhân, chống Lê-nin... Bây giờ tờ-rốt-kít ở đây cũng tiếp tay cho Pháp Nhật, chống lại Đảng Cộng sản Đông Dương. Giọng Lê Hồng Phong đanh lại:


- Còn nhớ hồi Lê-nin ký hiệp ước Bờ-rét Li-tốp để tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng, chuẩn bị đối phó với kẻ thù, và giành thắng lợi chắc chắn, thì Tờ-rốt-xki cũng đã từng phản đối điều ước cho là Lê-nin thỏa hiệp với đế quốc. Lịch sử đã hoàn toàn khẳng định chủ trương của Lê-nin là chính xác, còn quan điểm của Tờ-rốt-xki là sai lầm. Nhưng sau này, chính bọn tờ-rốt-kít ở ta lại bịa đặt là thủ lĩnh của chúng bênh vực điều ước Bờ-rét Li-tốp. Đến nay, chúng lại vu khống Liên Xô y hệt như việc Tờ-rốt-xki đã làm ngày trước. Theo ý tôi, Đức muốn tấn công Liên Xô đồng thời cũng muốn đánh Anh, Pháp để giành giật lại thị trường và thuộc địa, làm bá chủ thế giới. Còn mục tiêu của Mỹ là đẩy cho Đức và Anh, Pháp đánh nhau để ngồi giữa hưởng lợi. Cả Anh, Pháp và Mỹ đều có ý đồ và kế hoạch nuôi dưỡng, khuyến khích Đức đánh Liên Xô. Tuy vậy, Hít-le lại muốn nuốt gọn từng miếng và tránh tình trạng chiến tranh diễn ra cùng một lúc trên hai mặt trận...


Minh Khai nói:


- Tôi hiểu rồi, vì vậy mà Liên Xô muốn triệt để lợi dụng mâu thuẫn nội bộ các tập đoàn đế quốc, để tranh thủ thời gian hòa bình củng cố lực lượng quốc phòng, củng cố biên giới phía tây và phía đông, tăng thêm sức mạnh cho nhà nước Xô viết có phải không?


Lê Hồng Phong gật đầu:


- Đúng đó. Chủ trương ký hiệp ước không xâm phạm với Đức đã làm cho Liên Xô gạt mũi nhọn về phía Anh, Pháp, Mỹ, đồng thời khơi sâu mâu thuẫn giữa Đức và Nhật vì Nhật muốn Đức đánh Liên Xô để hút lực lượng Liên Xô về phía Tây giúp Nhật có cơ hội cướp lại các thuộc địa của Anh, Pháp ở phía đông như Đông Dương chẳng hạn. Các đồng chí nên nhớ rằng tình hình quốc tế biến chuyển hết sức nhanh chóng và phức tạp. Chính sách của Liên Xô và Quốc tế Cộng sản có một số thay đổi cho phù hợp tình hình mới. Điều đó gây ra một số bỡ ngỡ và ít nhiều lệch lạc trong nhận thức của một số đảng viên và cán bộ đó là điều không tránh khỏi. Tôi vừa thảo một bản giải thích, nhân tiện đây đọc để các đồng chí nghe để các đồng chí góp thêm ý kiến.


Ông Già Trầu chăm chú:


- Xin đồng chí bắt đầu đi.


Lê Hồng Phong lấy ra một tờ giấy cất giọng dõng dạc đọc:


- Liên Xô cần phải mềm mỏng sáng suốt đề phòng không để cho quân thù xô mình vào cạm bẫy, vào vũng bùn lầy chiến tranh để cho chúng hưởng lợi; Liên Xô phải biết khôn khéo chia rẽ lực lượng quân thù không để cho chúng cấu kết nhau đập lại mình... Liên Xô không hề quá tin vào chữ ký của Hít-le cũng như không bao giờ quá tin vào chữ ký của bọn tư bản đế quốc mà sơ hở không để phòng...


Ông Già Trầu nghe xong vỗ đùi ha hả:


- Có vậy chứ! Cái kế “dùng gậy ông đập lưng ông” này còn giỏi mấy cái kế “bắc cự Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền” của Khổng Minh ngày trước.


Sáu đang thiu thiu ngủ thì có tiếng chân bước, cô choàng tỉnh dậy, quát lớn:


- Ai?


Tiếng người cười:


- Cô Sáu làm gì mà hăng vậy. Tôi đây mà!


Sáu nhìn ra:


- Anh Nam đó à? Anh tới đây có chuyện chi?


Năm cười:


- Cô Sáu làm gì mà hạch hỏi tôi ghê như vậy. Tôi tới thăm cô Năm với cô Hai chút xíu mà!


Nói xong Nam xăm xăm bước vô. Sáu ngăn lại:


- Anh có giấy tờ gì thì đưa tôi chuyển, bữa nay cô Năm và cô Hai đi vắng hết rồi.


- Thì cũng cho tôi vô nghỉ chơn chút xíu chớ. Đi từ Sài Gòn lên tới đây mệt quá trời!


- Cả nhà đi vắng hết rồi, chỉ có mình tôi vô không tiện đâu. Anh cảm phiền về thôi ghen! Để bữa khác lên chơi...


- Thì cho tôi vô nói chuyện với Sáu một chút cũng được chớ có sao!


- Anh này kỳ thiệt đó! Đã biểu không được là không được mà!


Nam bực tức:


- Hừ! Vô chơi nghỉ chơn chút xíu thôi vậy mà làm oai làm phách dữ! Đã vậy không thèm vô nữa!


Thấy Nam bỏ đi, Sáu hơi lo:


- Í! Có vậy mà đã giận lẫy, giận thì giận chớ đây can cớ gì!


Sáu cắn môi cho khỏi bật khóc:


- Vậy là ảnh đi thiệt ròi. Sau này biết nói cách sao cho ảnh vui lòng đây! Người đâu mà khó tánh, dễ ghét quá ha!


Trong nhà. Ông Già Trầu bỏ đi để cho hai vợ chồng Lê Hồng Phong và Minh Khai tự nhiên trò chuyện. Minh Khai nói nhỏ:


- Em nói với anh một chuyện này, hay lắm...


Lê Hồng Phong cười:


- Đồng chí cần báo cáo với thượng cấp điều gì thì cứ báo cáo đi. Tôi sẽ giải quyết giùm...


- Chuyện này thì anh có là ông trời cũng không giải quyết được đâu. Mình em phải lo lấy thôi:


- Chuyện gì mà ghê vậy?


Minh Khai mỉm cười không đáp đi nhanh về phía vườn. Chiếc khăn nỉ màu trắng ngà vắt qua vắt lại trên vai chị, bay phất phới trước gió. Hai người vào sâu trong vườn. Màu lá trầu xanh ánh vào mặt Minh Khai trông nước da chị càng thêm xanh xao, cái bụng mang bầu nặng nề. Lê Hồng Phong nhìn về phía trước. Một thân cau nhỏ bé oằn xuống như không mang nổi buồng trái to nặng. Chợt hiểu ra, anh hỏi:


- Em sắp sanh à?


Minh Khai đỏ bừng mặt khẽ gật đầu. Lê Hồng Phong nói tiếp, giọng xúc động:


- Đàn ông vượt bể có chúng có bạn, đàn bà vượt cạn chỉ có một mình! Em tính kỳ này sanh ở đâu?


Minh Khai giọng rắn rỏi:


- Ở đây... Có đoàn thể... có các mẹ.. Anh yên tâm...


Lê Hồng Phong vui mừng:


- Khi nào sanh xong biên cho anh mấy chữ...


Minh Khai ngả đầu vào ngực chồng, Lê Hồng Phong âu yếm vuốt những sợi tóc gió thổi lòa xòa trên trán vợ.


(còn tiếp)


Nguồn: Chim gọi nắng. Quyển 16 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »