tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19717266
Tiểu thuyết
25.07.2012
Hoài Anh
Chim gọi nắng

I- Chiếc xe thổ mộ lăn bánh khoan thai trên đường về Bà Điểm. Bờm ngựa nhấp nhô, vó nện thung dung nhịp với tiếng lục lạc đầy gợi cảm. Thỉnh thoảng người xà ích lại trở đầu roi thúc vào trục bánh xe, vang lên những tiếng rèn rẹt để báo hiệu cho khách qua đường tránh lối. Xe đi qua những cánh đồng lúa vàng tươi trong nắng. Nam ngồi trong xe, đôi lúc nhìn thấy những chiếc xe do đôi bò mập mạnh kéo, ở bánh xe có trang trí những quả bông nhiều màu sắc, trên xe một hương thân ngồi chễm chệ. Lạ nhứt là bò mà cũng có nước kiệu, nước phi chẳng khác gì ngựa. Lâu lắm mới có một chiếc xe hơi kiểu Sơ-vrô-lê, đuôi như cánh máy bay, chạy ọc ạch, bóp còi inh ỏi, phun khói mù mịt, khét lẹt. Những chiếc xe đạp lách qua xe thổ mộ để vượt lên trước, tiếng chuông leng keng át cả tiếng lục lạc ngựa.


Từ con đường lát gạch ngoài lộ xe lọc cọc đi vào ngõ xóm men theo một con đường nhỏ chạy giữa những bụi tre um tùm và dọc theo một rãnh nước chảy.


Đến chỗ tiệm thuốc bắc đề bảng hiệu “Tư Sanh Đường” Nam xuống xe ngựa. Nhìn vào trong tiệm, anh thấy treo một chiếc đồng hồ tường kiểu rê-gu-ta-tơ cổ lỗ chạy nghe kêu rè rè. Ông chủ tiệm ngồi sau quầy để quan sát Nam. Nam hỏi ông:


- Thưa ông, vô ấp Tây Bắc Lân đi lối này phải không ạ?


Ông chủ tiệm hỏi:


- Chú vô nhà ai?


- Tôi vô nhà chị Hai Sóc:


- Chú gặp chị Hai có chuyện gì?


- Tôi ở chỗ anh Hai Dung lên gặp chỉ để lấy thuốc rê...


Thấy nói đúng ám hiêu, ông chủ tiệm vội kêu cháu gái nhỏ sai dẫn đường cho Nam đến nhà chị Hai.


Lúc nãy đi ngoài đường Nam chỉ thấy phần nào vườn trầu cau quấn quýt. Đến lúc theo đứa cháu gái đi tắt vào sâu trong ngõ. Nam mới nhìn rõ từng đám vườn cây dày đặc mít bưởi xoài và những giếng nước tưới trầu sâu thăm thẳm nước trong mát. Những cây cau thẳng tắp trồng dọc theo rãnh nước và hàng rào xung quanh nhà, phô những buồng cau, từng trái tròn như trứng gà, ánh vàng trong nắng. Những dây trầu quấn nhau leo cao trên những nọc cây khô. Vườn này tiếp vườn khác, um tùm kín đáo đến nỗi Nam cảm thấy ví phỏng có một vài người lẩn trốn quẩn quanh, cả trăm người bủa vây lùng sục trọn ngày trọn buổi cũng chưa chắc đã dò ra cho được dấu chân. Không những vậy, lại còn đường lớn đường nhỏ, ngõ ngang lối tắt chằng chịt như bát trận đồ. Đi quanh co mãi mới tới ấp Tây Bắc Lân. Đứa cháu gái chỉ cho Nam một căn nhà rồi xin phép về trước kẻo ba nó trông.


Nam cám ơn rồi rẽ vào một căn nhà “phong tô” nền cao ba bực. Một người đàn bà dáng bồ tượng, tóc bới hơi cao, từ nhà bếp đi lên hỏi Nam:


- Chú hỏi ai?


- Xin lỗi chị, chị có phải là chị Hai Sóc không?


- Tôi đây. Có chuyện chi hông?


Nam móc tờ giấy cuộn nhỏ nhét trong lần gấu áo ra vuốt thẳng rồi đưa chị Hai. Chị nhìn qua rồi gật đầu:


- Được, để tôi đưa chú tới gặp thượng cấp.


Chị Hai Sóc dẫn Nam tới nhà chị Ba. Nhà vắng. Chị Hai nói:


- Chú cứ nằm võng mà chơi để tôi đi kiếm đồng chí ấy.


Nam ngồi trên võng dưới nhà ngang vừa đu đưa vừa ngắm những cây sa-bô-chê trĩu trái trồng dọc theo rẻo sâu, hết ngắm cây trái lại nhìn qua cửa sau, trông ra vườn trầu xanh um. Thỉnh thoảng trong vườn trầu lại động đậy và có một đôi mắt đen láy nấp sau kẽ lá nhìn lén Nam nhưng lúc này Nam đang nóng ruột chờ đồng chí thượng cấp nên không để ý.


Bỗng từ trong vườn trầu thấy động đậy mạnh hơn, rồi một phụ nữ rẽ lá đi ra. Chiếc khăn rằn quấn trên mái tóc rẽ ngôi giữa che bớt cái trán dô. Đôi mắt to và sáng. Cặp chân mày rậm đằng đuôi hơi xếch. Chị mặc bộ quần áo bà ba đen như mọi nông dân ở vùng này. Chị cất tiếng hỏi:


- Anh mới ở Ba Son lên đây phải không?


Nghe chị phụ nữ nói giọng Bắc kỳ, Nam đoán có lẽ chị ở ngoài đó mới vô đây làm ăn như phu đồn điền cao su chẳng hạn, vì nước da chị bắt nắng ngả màu bánh ít, dáng điệu lại hiền lành chân chất không có vẻ gì là thượng cấp. Nam đáp:


- Dạ, tôi ở chỗ anh Ba Nghi lên đây:


- Anh Ba Nghi bị tụi nó đánh đau lắm phải không?


Nói xong chị rơm rớm nước mắt. Nam nói:


- Chắc chị vẫn thường đưa tin tức đến cho anh Ba Nghi nên mới biết ảnh chớ gì!


- Vâng, tôi vẫn liên lạc với anh Ba...


Nghe tiếng liên lạc, Nam chắc mẩm chị là một liên lạc viên của cơ quan Thành ủy, Nam nói:


- Sa vào tay tụi nó thì còn nói gì nữa!


- Anh Bảy Khung mất việc mấy bữa nay rồi?


- Ba bữa rồi chị à. Nhà ảnh không còn một hạt gạo nào hết trơn. Cả các anh em khác cũng vậy. Nhiều người đã tính chuyện đi làm...


Chị phụ nữ lắc đầu:


- Đi làm lần này, tụi nó “được đằng chân lân đằng đầu” lại càng bóc lột mình tàn tệ hơn nữa...


Nam nhớ lại quang cảnh một tuần trước đây, vào giờ tan tầm chiều, cánh cửa sắt Sở Ba Son mở, nhả ra một dòng người như một dòng sông đen đặc. Trên những khuôn mặt hốc hác của thợ thuyền đều lộ vẻ buồn hiu. Vừa rồi tên quan tư chủ Sở có thông tin cho anh em hay rằng: kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1939, theo lịnh bên Pháp, ngoài giờ làm việc theo thường lệ ra (mỗi ngày tám giờ) đi làm thêm chỉ còn lãnh được năm phần trăm phụ cấp chớ không phải là hăm lăm phần trăm nếu làm ngày, hoặc ba mươi phần trăm nếu làm đêm như xưa rày.


Sáng sớm hôm sau, khi tên quan tư Đê-phoóc-giơ vừa tới sở đã thấy một quang cảnh khác thường. Trước ụ tàu, trước phân xưởng cơ khí... thợ thuyền túm năm tụm ba bàn tánvới nhau chuyện gì không rõ. Rồi một đoàn đại biểu gồm Bảy Khung, Tư Tây và Bạch tiến vào buồng giấy Giám đốc Sở.


Đê-phoóc-giơ mặc binh phục hải quân ngồi ở bàn giấy, bên cạnh có Năm Cu, tổng giám thị, đeo lon có bốn gạch vàng và viên Đội đeo lon hai gạch trắng. Bàn bên cạnh có một người thư ký đang ghi chép. Bảy Khung bắt đầu:


- Thưa ông, đoàn đại biểu chúng tôi thay mặt cho hai ngàn anh em thợ thuyền trong Sở đến yêu cầu ông hủy bỏ mang lịnh bớt tiền phụ trội của anh em...


Đê-phoóc-giơ xua tay:


- Ồ, đó là lịnh từ Bộ Hải quân bên Pháp, tôi chỉ làm theo phận sự tôi là vâng lời mạng lịnh trên mà thôi...


Tư Tây nói:


- Thưa ông, nếu ông không cho hủy bỏ mạng lịnh ác nghiệt nói trên thì chúng tôi nhứt định không làm thêm giờ...


Đê-phoóc-giơ ngắt lời:


- Tôi chỉ biết thi hành, còn trong số thợ thuyền ai không chịu làm giờ phụ trội thì tôi cứ chiếu theo luật mà đuổi coi như nghỉ không xin phép vậy...


Bảy Khung cao giọng:


- Thưa ông, hiện thời sinh hoạt mắc mỏ, các ông đã không tăng lương cho chúng tôi thì chớ lại còn bớt tiền phụ trội thì chúng tôi sống làm sao nổi...


Đê-phoóc-giơ lắc đầu lia lịa:


- Đã biểu tôi chỉ biết theo lịnh trên mà thôi, các anh có nói gì cũng bằng vô ích!


Nói vậy nhưng Đê-phoóc-giơ thầm nghĩ: kể ra thợ thuyền họ cũng có cái lý của họ. Giá sinh hoạt mắc gấp đôi, chỉ nói tiền nhà so với trước cũng tăng gấp mấy lần, nếu anh em thợ đòi tăng lương ba, bốn mươi phần trăm cũng còn thua giá sinh hoạt mắc mỏ, đã vậy thợ thuyền đau ốm còn mất tiền nhà thương, tiền thuốc men, lại luôn luôn bị cúp phạt bằng tiền, như vậy họ chịu sao thấu. Nhưng là một sĩ quan, y có bổn phận tuyệt đối phục tùng lịnh chỉ huy. Nếu trái lịnh bị lột lon đưa ra tòa là cái chắc. Nghĩ vậy y đứng dậy:


- Thôi, các anh về làm việc đi. Nhứt là anh Khung, anh nên nhớ đến lời cam kết khi được thu nhận lại vào Sở này!


Ngay hôm sau, Đê-phoóc-giơ ra oai, đuổi năm người thợ không chịu làm thêm giờ là Lê Văn Xuội, Phạm Văn Tài, Trần Văn Dư, Nguyễn Văn Sáu, Dương Văn Dẫm.


Hai hôm sau, Đê-phoóc-giơ lại ra lịnh đuổi thêm ba mươi người nữa cũng trong trường hợp tương tự. Ngay chiều hôm đó, cuộc đình công nổ ra. Anh em tụ tập từng nhóm trước cổng Sở để làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh. Bên cạnh những thợ thuyền người Nam kỳ mặc bà ba đủ màu, có cả những thợ thuyền người Bắc kỳ khăn xếp, áo đen, quần trắng ngà đứng đông đảo. Đoàn đại biểu một lần nữa mang bản yêu sách đưa cho Đê-phoóc-giơ gồm có mấy khoản:


- Hủy bỏ mạng lịnh bớt tiền phụ trội trong những giờ làm thêm;


- Cho ba mươi lăm anh em bị đuổi vô làm lại;


- Tăng lương cho theo kịp sinh hoạt mắc mỏ hiện thời;


- Đừng cúp phạt quá luật định hai mươi phần trăm số lương;


- Đau ốm nằm nhà thương Sở phải cấp dưỡng.


Đọc xong bản yêu sách, Đê-phoóc-giơ nhíu mày:


- Tôi đã nói rồi, nếu người nào không chịu làm giờ phụ, tôi sẽ đuổi thêm nữa.


Bảy Khung không nhịn được:


- Thưa ông, theo chúng tôi nghĩ, nếu các ông nhiều việc làm thì cứ gọi thêm thợ vào làm bằng không muốn, cho anh em làm trội giờ phải tăng hăm lăm, ba mươi phần trăm, thợ không đủ sức làm thì thôi, có gì mà đuổi thợ. Còn việc chúng tôi đòi tăng lương, đòi bỏ cách bạc đãi, đòi bảo hiểm xã hội đó là những điều yêu cầu rất chính đáng rất tầm thường. Các ông đã không chịu giải quyết lại còn đuổi thợ từng bầy từng lũ. Chúng tôi không chịu bó tay chết đói, chịu đàn áp xua đuổi, thế tất phải đình công, cho tới khi nào các ông chịu giải quyết những yêu sách nói trên chúng tôi mới chịu đi làm...


Đê-phoóc-giơ hăm dọa nếu không đi làm nó sẽ cho đóng cửa Sở một thời gian để đợi bên Pháp trả lời cho yêu sách của anh em. Nhiều người lo lắng nếu nó đóng cửa thiệt thì anh em mình chết đói hết...


Lúc này, chị phụ nữ lại nói:


- Nếu lần này lại chịu đi làm, anh em nhụt nhuệ khí rồi thì lần sau hết hòng đấu tranh. Không biết mọi người đã nghĩ đến chuyện đó chưa?


Thấy chị phụ nữ nói có giọng trách móc, Nam hơi bực không kịp suy nghĩ gì cãi lại ngay:


- Dễ thường chị tưởng chỉ mình chị biết suy nghĩ!


- Vậy sao lại để cho anh em tính chuyện đi làm?


Nam đang đà lao vào cuộc tranh luận:


- Nhưng bụng đói đầu gối phải bò, biết làm sao chị?


- Lần trước nó đã đuổi 35 người trong đó có nhiều đồng chí cốt cán của ta, nếu sắp tới nó lại đuổi nữa thì cơ sở của ta trong xưởng sẽ vỡ hết. Cơ sở này do các đồng chí Tôn Đức Thắng, Ngô Gia Tự và nhiều đồng chí khác lập nên, nếu chúng ta để cho vỡ thì sau này biết ăn nói làm sao với các đồng chí ấy. Hai lần đình công trước, các đồng chí lãnh đạo đều thắng lợi, chẳng lẽ lần thứ ba này mình lại chịu để cho thất bại hay sao?


- Lần thứ nhất, nó sửa chữa gấp tàu Mít-sơ-lê nên mình mới bắt bí nó được...


- Thế còn lần thứ hai, sao mình đấu tranh vẫn thành công?


- Lần ấy nhằm vào giữa lúc Mặt Trận Bình Dân Pháp đang thắng thế, ở đây lại có phong trào Đông Dương đại hội, mình nhân đà đó mới dễ đấu tranh.


- Tôi thấy cái chính vẫn là ở chỗ mình có dúng khí hay không mà thôi. Anh không nhớ gương đồng chí Hải Thanh, bí thư chi bộ Ba Son đấy à, đồng chí ấy bị nó buộc bằng sợi dây đàn vào ngón chân cái treo ngược lên xà nhà giam bao nhiêu lần mà có chịu khai đâu, mặc dầu nó lục được cả báo chí của Đảng trong ngăn kéo nơi làm việc của đồng chí trong xưởng...


- Nhưng hồi đó không có bọn tờ-rốt-kít phá hoại...


- Các anh đã tìm ra tên nào là tay sai của bọn tờ-rốt-kít trong xưởng chưa?


- Chưa. Chị biết à?


- Các anh có nghi ngờ gì thằng Sớm không?


- Thằng Sớm? Thôi đúng rồi! Bữa trước tôi thấy thằng Sớm thì thụt gặp tên Cai Giêng, rồi sau đó đồng chí Ba Nghi bị bắt. Mà lạ thiệt, chị không phải là người trong xưởng mà sao chuyện gì kín nhẹm tới đâu chị cũng rành! Cứ như là ma xó ấy thôi! Sao chị biết được nhiều tin hay quá vậy?


- Thì tôi đã nói tôi vẫn liên lạc với đồng chí Ba Nghi mà!


Năm lúc bấy giờ mới để ý nhìn kỹ chị phụ nữ. Anh thốt lên:


- Không! Chị không phải là liên lạc viên! Liên lạc viên sao lại giỏi đến như vậy? Hay là...


Chị phụ nữ chỉ mỉm cười không nói gì. Giữa lúc ấy, chị Hai Sóc bước vào:


- Đây là đồng chí Năm Bắc, Bí thư Thành ủy mới đó, đồng chí ở Ba Son có báo cáo gì thì báo cáo đi.


Nam trố mắt kinh ngạc:


- Ủa! Vậy ra là đồng chí Bí thư Thành ủy! Trời đất ơi! Từ hồi nào tới giờ nói chuyện hoài mà đâu có hay! Chuyện gì đồng chí ấy cũng biết hết trơn rồi còn gì mà báo cáo nữa!


Chị phụ nữ cười:


- Đồng chí ráng đợi một chút, tôi hội ý với tập thể về sách lược đấu tranh rồi sẽ trao đổi với đồng chí sau.


Chị Hai Sóc đưa Nam ra thăm vườn.


Sáu đang hái trầu trên giàn cao. Luống trầu dài tới mười thước, cứ ba tấc một cọc trồng, một đôi là hai hàng. Hai cọc kẹp hai cây tầm vông, Sáu có thể đi trên giàn chắc chắn. Tay vẫn thoăn thoắt hái, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lén về phía Nam đang nói chuyện với cô Năm Bắc. Lúc này chị Hai Sóc đưa Nam ra thăm vườn. Sáu vờ như không biết cứ cắm cúi hái trầu. Chị Hai Sóc kêu:


- Sáu nè, đây là chú Nam ở Ba Son lên đó.


Chị chỉ Sáu nói với Nam:


- Còn đây là Sáu, em chị Hai chủ nhà này. Nó hái trầu lẹ nhứt làng này. Chú Nam có muốn làm rể Bà Điểm thì nhờ nó dạy cách hái trầu cho. Thôi chú ở đây chút ghen, tôi phải đi kiếm một đồng chí thượng cấp nữa...


Nói rồi chị Hai Sóc quày quả bỏ đi, mặc Nam đứng lại trong vườn. Nam mắc cỡ quá, vì đứng bên cạnh một cô gái trẻ mà chưa biết nói năng gì. Sáu cũng e thẹn cứ hái mải miết. Giây lát, buồn tay quá không biết làm gì, Nam cũng táy máy hái mấy lá trầu. Sáu kêu:


- Í chết, anh hái lá già chớ đừng hái lá non...


Nam đánh bạo nói giỡn:


- Non mới ham chớ già tôi đâu có ham...


Nói rồi Nam đỏ bừng mặt. Sáu nói lảng:


- Anh làm thợ gì ở Ba Son?


Nam đáp:


- Tôi làm thợ nguội...


- Tính nết anh chắc cũng dễ chịu chứ không đến nỗi...


- Sao cô biết?


- Thì nguội mà, đâu có nóng, phải không?


- Còn cô thì cô ưa người nóng hay ưa người nguội...


- Anh hỏi để làm gì?


- Thì tôi cứ hỏi... giả thử như vậy thôi mà...


- Cũng tùy. Lúc tình cảm thì ưa người nóng, lúc giận dữ thì ưa người nguội...


- Cô này khôn thiệt đó. Chơi trò bắt cá hai tay...


- Tôi có bao giờ bắt cá hai tay, chỉ một tay thôi...


- Cô nói thiệt chớ...


- Tôi đâu có nói giỡn...


-... Nói vậy thôi chớ dân than lem luốc như tụi tôi ai mà ham.


- Anh cứ nói vậy chớ, anh là dân Sài Gòn thiếu gì cô ở dưới đó thương. Chỉ có gái quê mùa như tụi tôi mới...


- Ai nói với cô như vậy, gái Vườn Trầu đã nổi tiếng khắp cả miệt này. Cô không nghe người ta hát à:


Cau xanh sánh với trầu vàng


Cho anh kết nghĩa với nàng nên chăng?


- Tôi thì lại nghe thấy người ta hát như vầy:


Trầu Bà Điểm xé ra nửa lá


Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi


Buồn tình gá nghĩa mà chơi


Hay là anh quyết ở đời với em...


- Câu hát ấy không đúng đâu cô Sáu à...


Hai người nhìn nhau, đầy vẻ thông cảm.


Có tiếng trẻ con reo:


- A! Ông Già Trầu đã về, tụi bây ơi!


Sáu chạy vụt về phía đó. Nam nhìn theo mỉm cười.


Có tiếng chuông xe đạp. Ông Già Trầu([1]) dắt xe, người ốm nhom, mặc bộ đồ lãnh đen, đóng vai ông thầy thuốc Nam, đeo cái túi chật ních những cây é, tía tô, từng bó, từng bó đủ thứ cây lá khô queo. Mắt ông hơi lé, cặp lông mày dài rậm, hàng ria xanh đậm hình cánh cung, môi dày, có cái răng vàng ở cửa, nước da trắng trẻo. Một đàn trẻ con bu theo sau ông. Ông móc túi lấy ra một nắm cam thảo, táo tàu chia cho sắp nhỏ:


- Cam thảo nè, táo tàu nè, tụi bay có khoái không?


Lũ trẻ reo mừng rồi tản đi. Sáu chạy ra:


- Chú đã về. Cô Năm Bắc trông chú hoài. Có người ở Ba Son lên có chuyện gấp.


Ông Già Trầu gật đầu. Ông dắt xe vào trong nhà.


Cô Năm Bắc đứng dậy đón ông:


- Tôi trông đồng chí thiếu điều cháy gan cháy ruột!


- Chuyện Ba Son đình công phải không đồng chí?


- Phải. Bọn tờ-rốt-kít xúi giục thợ thuyền lại tiếp tục đi làm. Anh em đói đã ba ngày rồi. Nếu không có biện pháp nâng đỡ tinh thần anh em thì cuộc đấu tranh thất bại mất.


- Tôi sẽ đi vận động bà con nông dân quyên góp tiền gạo giúp cho công nhân Ba Son duy trì cuộc đình công...


Cô Năm Bắc vẻ nghĩ ngợi:


- Bà con nông dân cũng đang gặp khó khăn, có quyên góp cũng không được bao nhiêu. Tôi tính mở rộng việc quyên góp đến cả anh chị em thợ thuyền ở các xí nghiệp và cả chị em tiểu thương ở các chợ. Việc vận động thợ thuyền để tôi lo, vận động tiểu thương có thể giao cho chị Hai Sóc. Còn đồng chí thì vận động bà con nông dân...


- Phải đấy. Nhưng tôi định nhân cơ hội này, vận động bà con nông dân kéo lên đấu tranh với tên chủ tỉnh Gia Định để phối hợp với cuộc đấu tranh của công nhân.


- Tôi thấy ta nên tổ chức một cuộc đấu tranh lớn thống nhất của quần chúng nông dân các huyện Gò Vấp, Hóc Môn, Đức Hòa, đòi tự do dân chủ, đòi giảm tô và chống bắt lính. Nhưng phải dùng phương pháp đấu tranh hòa bình, trật tự để yêu cầu cải cách, không nên có những hành vi nóng nảy, quá khích, phiêu lưu để xảy ra những chuyện đáng tiếc...


Tuy là bí thư Xứ ủy, cấp trên của cô Năm Bắc, nhưng ông Già Trầu rất coi trọng ý kiến của cô vì biết cô đã từng công tác lâu năm ở văn phòng của chi nhánh Đông Phương bộ Quốc Tế Cộng Sản tại Hương Cảng bên cạnh đồng chí Nguyễn Ái Quốc, được đồng chí trực tiếp giáo dục về lý luận chính trị, kinh nghiệm hoạt động cách mạng. Cô lại rất giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc, đọc được nhiều tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nhưng không phải ông chỉ phục cô về mặt lý luận mà còn đánh giá cao những kế hoạch công tác cụ thể của cô, từ khi trao đổi bàn bạc với cô ở căn nhà lá lợp đứng giữa cánh đồng hoang xã Tân Thạnh Đông là cơ quan xứ ủy Nam kỳ những năm 1936, 1937. Lúc này, ông gật đầu:


- Đúng, làm như vậy là mắc mưu kẻ địch. Bọn tờ-rốt-kít đang xúi giục quần chúng gây những chuyện lộn xộn, manh động, cướp phá để lấy cớ vu khống Đảng ta chủ trương “xúc lúa, bắt heo” của địa chủ.


- Phải đề phòng cả những thủ đoạn khiêu khích của bọn thực dân nữa. Làm sao cho chúng thấy rằng dùng phương pháp dọa nạt khủng bố đối với dân nghèo đói, là không mang lại hiệu quả. Cần nhất là phải làm cho quần chúng tham gia càng tăng thêm lòng tin tưởng ở sức đoàn kết đấu tranh của mình. Nếu phong trào nông dân nổi lên ở khắp nơi, bọn thực dân lúng túng đối phó sẽ không dám mạnh tay đàn áp cuộc đấu tranh của công nhân. Làm như vậy là ta củng cố được khối liên minh công nông, củng cố được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng...


- Đồng chí nói đúng lắm. Tôi phải đi chuẩn bị gấp việc này mới được. À chị đã biết tin gì chưa?


- Tin gì vậy anh?


- Đố chị biết!


- Anh nói ngay cho tôi biết đi. Lành hay dữ vậy anh?


 Ông Già Trầu tủm tỉm cười:


- Tôi báo cho chị hay cái tin này thì chị phải đãi tôi một bữa nhậu.


- Được rồi. Anh cứ nói đi!


Ông Già Trầu dềnh dàng móc túi lấy trầu ra nhai bỏm bẻm. Cô Năm Bắc càng thêm sốt ruột. Lát sau ông mới thủng thẳng:


- Anh Lê Hồng Phong vừa vô tới đây rồi!


- Anh Phong đã vô Nam rồi sao? Hiện giờ ảnh ở đâu?


- Tôi cũng chưa biết. Nhưng nếu ảnh kiếm được cơ sở vững chắc rồi thế nào cũng báo tin cho chị. Thôi tôi đi nghen.


Ông Già Trầu đi. Cô Năm Bắc chưa hết bàng hoàng về tin chồng mình. Bỗng, cô rút cái gương trong ví ra soi lại dung nhan mình.


(còn tiếp)


Nguồn: Chim gọi nắng. Quyển 16 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info








([1]) Tức đồng chí Võ Văn Tần.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »